Chương 196 - 200

Chương 196

"Không. Em không cần anh giúp. Em sẽ hoàn thành hợp đồng này đến cùng. Đây là chuyện nên làm vì Cục An ninh Quốc gia đã từng giúp em."

"Chuyện nên làm? Tại sao cứ phải cố chấp như thế? Em không hiểu sao? Shin Haechang giúp em chỉ vì—"

"Em biết."

Cậu hiểu điều Andante đang ám chỉ. Shin Haechang đã cố tình tạo ra khoảng cách giữa cậu và anh với mục đích chiếm lấy Jin Hyoseop cho riêng mình. Ý của Andante là chẳng việc gì phải giữ một bản hợp đồng với kẻ chỉ toàn nói dối và thao túng người khác.

Nhưng Jin Hyoseop vẫn điềm tĩnh nói rõ lập trường của mình.

"Nhưng em không muốn vứt bỏ trách nhiệm của mình. Dù sao thì, Shin Haechang đã giúp em vào thời điểm đó."

Cậu biết lỗi là do Shin Haechang, Jin Hyoseop vẫn thấy việc hoàn thành hợp đồng là điều nên làm. Cậu không muốn giả vờ như những khắc tích cực kia chưa từng tồn tại.

"Vậy nên em sẽ tiếp tục làm guide cho Cục An ninh Quốc gia đến khi hợp đồng kết thúc."

Lông mày Andante nhíu lại sâu hơn. Sau một hồi im lặng, anh cất giọng hỏi với vẻ hơi bất an:

"... Không phải là em hối hận vì Cục hay với Shin Haechang chứ?"

Jin Hyoseop lập tức lắc đầu. Cậu chưa từng hối hận. Thực ra, hồi mới phát hiện sự thao túng của Shin Haechang, cậu cũng từng nghĩ đến việc hủy hợp đồng. Nhưng đợi cảm xúc nguôi ngoai, cậu chọn con đường sẽ không để lại hối tiếc nào.

"Hợp đồng cũng không còn nhiều thời gian nữa. Em muốn chấm dứt mọi chuyện một cách trọn vẹn, không để Shin Haechang có bất kỳ lý do hay lợi thế nào nữa. Em sẽ làm theo cách của mình."

Nhìn thấy sự kiên định trong mắt cậu, gương mặt Andante dần lộ vẻ không vui.

"Còn bao lâu?"

"Khoảng... Sáu tháng..."

"Sáu tháng?"

Andante lập tức bật dậy, như thể vừa nghe cậu nói "nửa đời người" chứ không phải nửa năm.

"Em cần gì phải tốn công tốn sức vậy chứ? Đâu cần hoàn thành cả năm đâu. Nếu vì muốn trả ơn, anh có thể trả thay em."

"Hyung."

"Shin Haechang lúc nào cũng ám ảnh chuyện xếp hạng công hội. Nếu anh giúp hắn ta đạt vị trí đầu tiên hắn muốn, chẳng phải cũng là đủ để đáp nghĩa rồi sao?"

Mỗi khi nhắc đến Shin Haechang là ánh mắt Andante đều lạnh băng, nhưng anh vẫn đề nghị sẽ hoàn thành chuyện đó thay cậu. Anh không hề muốn Jin Hyoseop ở gần Shin Haechang, dù chỉ là thêm sáu tháng nữa.

Andante quan tâm thái quá như vậy không khiến cậu khó chịu. Nhưng một lần nữa, Jin Hyoseop vẫn lắc đầu.

"Không. Em không thích cách làm đó. Dù hắn từng giúp em, em cũng không thấy biết ơn đến mức phải cho hắn những điều không cần thiết."

"Hyoseop-ah..."

"Xin anh để em tự xử lý. Chỉ sáu tháng thôi, đâu phải sáu năm. Sau đó... Chúng ta sẽ bên nhau."

Jin Hyoseop cố thuyết phục, Andante khó khăn lắm mới gật đầu chấp nhận. Anh lặp đi lặp lại từ "sáu tháng" như đang tự nhủ, rồi thở dài nặng nề.

"Anh hiểu. Em muốn tự lo liệu chuyện này. Anh cũng hiểu em không muốn cho hắn thêm bất kỳ điều gì. Nhưng mà, Hyoseop..."

Andante tiến đến gần Jin Hyoseop đang đứng cạnh cửa. Anh nắm lấy tay cậu, giọng khẽ run:

"Chúng ta mới chỉ vừa có cơ hội ở bên nhau sau bao tháng ngày xa cách. Vậy mà bây giờ... Anh lại phải tưởng tượng cảnh bạn cặp của mình, người yêu của mình ở cạnh một esper khác... Làm sao anh có thể chấp nhận điều đó?"

"À..."

Jin Hyoseop chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Tiếp tục ở lại Cục, đối tác ràng buộc của cậu vẫn sẽ là Shin Haechang. Nếu cùng lúc ấy, cậu lại bắt đầu lại với Andante thì có khác gì bắt cá hai tay. Đúng là phức tạp thật.

"Chẳng lẽ em định đồng thời duy trì một đối tác ràng buộc và một người yêu riêng biệt sao?"

"Không đâu..."

Nhìn sự nghiêm túc trong ánh mắt cậu, Andante gật đầu cái rụp.

"Người ta sẽ đồn thổi đấy. Tin đồn chắc chắn sẽ nổ ra. Em ghét những chuyện rắc rối kiểu đó mà, đúng không?"

"... Ừm. Đúng vậy."

"Vậy thì hủy hợp đồng và đến bên anh. Anh sẽ lo tất cả. Anh sẽ không để bất cứ điều gì làm phiền em nữa, được không?"

Andante kéo cậu vào lòng, khẽ chạm môi lên mái tóc Jin Hyoseop, để lại mùi thơm khói dìu dịu như cố tình đánh dấu chủ quyền. Jin Hyoseop chìm vào vòng tay ấm áp ấy, lặng lẽ tận hưởng trong chốc lát rồi mới lấy lại dũng khí.

"Không còn cách nào khác rồi."

"Phải. Cứ để anh lo tất cả."

"Tốt hơn là nên chờ thêm một chút."

Andante vừa mới mừng quýnh lên một chút, liền nghiêng đầu khó hiểu.

"Chờ? Chờ chuyện gì?"

"Chuyện... Trở thành người yêu. Mình nên tạm gác chuyện đó lại."

"... Gì cơ?"

Gương mặt Andante tối sầm, nhưng Jin Hyoseop không nao núng. Cậu muốn tự xử lý mọi chuyện. Tiến về phía trước mà không dọn dẹp quá khứ chỉ khiến tương lai thêm rối ren, cậu không muốn thế.

"Để bắt đầu lại, em cần kết thúc quá khứ một cách đường hoàng. Nên cho đến khi hoàn tất hợp đồng tại Cục, em thấy anh vẫn nên là chờ đi."

"... Chờ chút, Hyoseop-ah."

"Ít nhất thì... Cũng may là chúng mình chưa chính thức xác định mối quan hệ. Và cũng chẳng ai biết cả."

Jin Hyoseop nói xong liền cúi đầu, bước tới mở cửa, để Andante chết lặng đứng lại phía sau.

"Em sẽ giữ liên lạc. Hyung—à không, Esper Andante."

Cậu và Teddy rời khỏi công hội. Andante không ngăn được. Jin Hyoseop đã vững vàng hơn, không còn dễ lung lay bởi những lời ngọt ngào nữa.

Jin Hyoseop khẽ vén mái tóc Tina đang ngủ gục trên ghế sô pha. Selena đứng gần đó ngáp khẽ rồi lên tiếng:

"Tiếc thật. Tina đợi cháu mãi mà cuối cùng vẫn ngủ mất."

"Cháu xin lỗi. Cháu đã cố đến sớm hết sức rồi..."

"Không sao đâu. Thực ra dì mới là người thấy có lỗi vì đã khiến cháu đến lúc tan ca rồi còn cụp rụp."

Selena đưa cho Jin Hyoseop một phong bì nhỏ đặt trên bàn.

"Ngày mai cháu cũng ra ngoài sớm đúng không? Cầm theo cái này nhé. Là thiệp mời đấy."

"Thiệp mời?"

"Teddy chưa nói à? Trường của Tina sắp có buổi họp phụ huynh, con bé muốn mời cháu đó."

"À, đúng rồi. Cháu có nghe Teddy nhắc đến."

Jin Hyoseop chợt nhớ lại chuyện Teddy từng lẩm bẩm về cái gì đó giống "lễ đính hôn" gần đây.

"Khi đến đó, cháu sẽ được xem Tina học và giúp phục vụ bữa trưa. À mà, nếu cháu đồng ý, con bé còn dặn mang theo bó hoa loa kèn trắng nữa đấy."

Teddy bĩu môi trong khi Selena chỉ mỉm cười nhún vai.

"Mai dì sẽ nói với Tina. Giờ cháu đi nghỉ đi, hôm nay cũng mệt rồi. Còn con nữa, Teddy, đừng ăn vặt nữa mà đi ngủ đi. Lớn rồi mà chẳng ra dáng gì..."

"Lớn thì liên quan gì đến ăn vặt chứ?"

Teddy càu nhàu, vừa nhai hết miếng cuối cùng vừa đứng dậy.

"Đi thôi, Jin."

Jin Hyoseop gật nhẹ, chào tạm biệt Selena rồi cùng Teddy lên tầng. Phòng họ nằm cạnh nhau, nên vẫn có thể chúc nhau ngủ ngon ngoài cửa phòng.

"Ngủ ngon nha, Teddy."

Vừa xoay nắm cửa, Jin Hyoseop đã bị Teddy gọi lại.

"Này, Jin. Em biết là hội trưởng nói dối để giữ anh lại công hội. Nhưng thật lòng... Anh có ổn không nếu phải ở lại Cục thêm sáu tháng nữa?"

"Sao thế?"

"Không nguy hiểm à? Hội trưởng sẽ sớm nhận ra mối quan hệ giữa anh với Esper Andante đã thay đổi. Ai biết chuyện gì có thể xảy ra."

Nỗi lo hiện rõ trong mắt Teddy, Jin Hyoseop hiểu chứ. Dù vậy, cậu chỉ mỉm cười khẽ.

"Không sao đâu. Giờ thì anh không còn dễ dao động vậy nữa."

Chương 197

"Sao anh chắc chắn như vậy?"

"Vì tình huống bây giờ khác rồi."

Cậu tin bản thân sẽ không còn dễ bị lung lay bởi bất kỳ điều gì nữa. Niềm tin nơi cậu, sau tất cả những gì đã trải qua chỉ càng trở nên vững vàng. Dù có ai nói gì đi nữa, niềm tin đó sẽ không dễ gì sụp đổ. Nhưng ngược lại, để khôi phục lòng tin vào Shin Haechang thì có vẻ... Không dễ đến vậy.

"Nhỡ đâu esper Andante đổi ý thì sao? Có khi ảnh sẽ không đợi đến sáu tháng đâu. Ảnh có thể tìm một guide khác."

"Một guide khác á?"

"Ừ, một người khác... Mà, chắc là khó xảy ra lắm ha? Làm gì có chuyện ảnh tìm được người nào hấp dẫn hơn cấp SS như anh."

Biểu cảm của Teddy thay đổi nhanh chóng giống như trong đầu cậu ta vừa chạy một loạt phép tính, nhưng rồi gương mặt cũng dịu lại.

"Chắc em lo thừa. Nếu thật sự muốn tìm người khác, chắc ảnh đã làm từ lâu rồi. Đúng không?"

"Ừ."

Dù không phải cấp SS, cậu cũng không lo lắng đến mức đó. Gần đây, tất cả những bất an từng đè nặng trong lòng như tan biến không chút dấu vết, chỉ còn một trái tim bình lặng. Sự thay đổi này làm cậu thấy an lòng hơn cả mong đợi.

"Cảm ơn vì đã lo cho anh, Teddy."

"Ơ kìa, đừng khách sáo. Em lo là chuyện đương nhiên thôi mà. Anh cứ như anh trai ruột của em ấy, dù tụi mình chẳng có quan hệ máu mủ."

Teddy nhún vai một cách khoa trương, kèm nụ cười tinh nghịch.

"Nói ra thì cũng nhẹ lòng hơn được chút. Thôi, anh nghỉ ngơi đi."

Teddy vẫy tay chào rồi đi vào phòng. Cậu cũng quay về phòng mình, buông người xuống giường.

Cậu nằm đó, nhìn chằm chằm lên trần nhà trong vô thức thì chợt phát hiện có một tin nhắn chưa đọc từ số điện thoại lạ. Chuỗi số trông quen một cách kỳ lạ khiến tim cậu đập loạn.

[Nhớ em nhiều lắm.]

Lồng ngực siết lại, trái tim cậu đập thình thịch như muốn tự khẳng định vị trí của nó. Chỉ bốn từ ấy thôi cũng đã nhắc nhở mối quan hệ giữa cậu và Andante đã trở lại như xưa. Tràn ngập bởi một thứ cảm xúc không thể gọi tên, cậu nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, không nghĩ ra nổi lời đáp.

Rồi tin nhắn thứ hai đến.

[Anh nên làm gì đây?]

Cậu bật cười, tưởng tượng gương mặt cau có của Andante. Sao lại thấy... Dễ thương vậy nhờ? Có lẽ vốn là thế, nhưng nhìn từ một góc khác thì, cũng không tệ. Môi khẽ nhếch lên, cậu gõ lại một dòng:

[Thôi nào.]

[Có luật cấm tùy tiện tiếp cận guide thuộc công hội khác đó.]

"Nói như anh là người tuân thủ luật vậy..."

Cậu cố nhịn cười, rồi nhắn tiếp:

[Nếu guide đồng ý thì đâu có bị cấm?]

Cậu lờ mờ nhớ là được phép, nhưng vẫn hỏi để chắc ăn. Một lát sau, tin nhắn khác tới:

[Không được đâu.]

[Vậy thỉnh thoảng mình gặp nhau khi rảnh cũng được. Kín đáo thôi, không ai biết đâu.]

[Nhưng anh muốn gặp em mỗi ngày.]

[Mình có thể gặp nhau mỗi ngày sau sáu tháng nữa.]

[Nhỡ có chuyện gì xảy ra trong thời gian đó thì sao?]

[Phía em thì sẽ không có chuyện gì. Còn anh thì sao?]

Tin nhắn từ Andante nín thinh mấy giây. Cậu gần như hình dung ra được biểu cảm bất ngờ của anh, nên gửi thêm dòng nữa trước khi Andante kịp trả lời.

[Em có thể đưa ra quyết định này là vì tin rằng anh sẽ chờ.]

Cậu chỉ có thể chấp nhận trì hoãn xác nhận quan hệ vì tin tưởng Andante. Chứ không phải để thử lòng anh.

Một lúc sau, Andante nhắn lại:

[Có vẻ em biết cách xử lý anh rồi đấy.]

Lần này, cậu bật cười thành tiếng. Giờ đây, khi Andante đã là một phần trong cuộc sống thường nhật, cậu thấy mình cười chẳng vì lý do gì cả. Cảm giác trống rỗng mỗi khi cô đơn cũng biến mất như chưa từng tồn tại.

[Em chỉ nói thật thôi.]

Cậu ép điện thoại vào sát ngực, nhắm mắt lại, hy vọng Andante có thể cảm nhận được nhịp tim đang rộn rã này. Sự cô đơn vốn là thứ gắn liền với những đêm dài của cậu, tối nay lại chẳng thấy đâu nữa.

***

Sau sự cố cổng biến dị, tần suất xuất hiện của các cổng thông thường giảm còn một nửa. Xu hướng này không chỉ diễn ra ở Hàn Quốc mà còn lan ra toàn cầu. Nỗi sợ trong dân chúng dần lắng xuống, cuộc sống trở nên yên ổn hơn, cả với các esper lẫn guide. Khối lượng công việc giảm đi, ai nấy đều dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tận hưởng sự tự do mới mẻ.

Thế nhưng cậu lại bận rộn hơn bao giờ hết. Các sự kiện xã hội tăng vọt khiến nhiều người tìm đến cậu. Shin Haechang cố gắng hạn chế bớt, nhưng thư mời đến dồn dập khiến hắn ta không thể phớt lờ, đành phải trình lịch trình với vẻ mặt đầy áy náy.

Lịch của cậu kín đặc bởi các cuộc họp, phỏng vấn và chụp hình. Mới chỉ một tuần trôi qua, nhưng bộn bề đến mức có thể lầm tưởng cậu là một người nổi tiếng chứ chẳng phải guide.

Điều may mắn là với lịch trình bận rộn đó, cậu được miễn không phải trực tiếp tham gia guiding. Nếu vừa phải dự tiệc cùng Shin Haechang, vừa phải hướng dẫn các esper khác, thì sự ghen tuông của Andante chắc chắn sẽ bùng nổ.

Thay vì gặp mặt, cậu và Andante gọi điện mỗi đêm. Andante luôn càm ràm chuyện "muốn chôn sống bất kỳ thằng nào nói chuyện với em ở mấy sự kiện tại Argentina". May mà không phải guiding cho ai, nếu không câu đó không còn là lời đe dọa suông mà e là đã thành hiện thực rồi.

Thời gian trôi, cơ hội gặp nhau của cả hai ngày càng ít. Đôi khi cậu lo Andante có thể đột ngột xuất hiện ở một sự kiện, chỉ để phá rối bằng cách lườm cháy mặt.

Nhưng kỳ lạ là điều đó chưa từng xảy ra. Dù là sự kiện đông người hay những buổi họp kín, Andante đều không xuất hiện ở nơi cậu có mặt.

Hai ngày trước, vì tò mò, cậu đã hỏi thẳng.

"Thật lòng nhé, em tưởng anh sẽ lò dò đi dự hết mọi sự kiện cơ đấy."

"—Em muốn anh làm vậy ngay không?"

"Không, không, nào có. Chỉ là em thấy bất ngờ thôi. Anh từng ghét cay ghét đắng hợp đồng của em với Cục An ninh Quốc gia mà, lại còn chuyện em cho anh leo cây mấy lần..."

Thật ra thì cậu chẳng có lấy một phút rảnh rỗi nào để giữ lời cả. Nhưng cậu biết Andante không vui. Song câu trả lời của anh lại khiến cậu sững người.

"—Có gì mà ngạc nhiên? Anh chỉ không muốn làm gì khiến em không thích. Anh hứa sẽ đối tốt với em mà."

Câu nói nghe thẳng thừng đến mức chẳng có gì quan trọng. Nhưng mặt cậu thì đỏ rần. Từ sau khi nối lại tình xưa, cậu thường có cảm giác Andante như chỉ tập trung vào mình mà thôi. Cứ như mọi cảm xúc của anh đều hướng về phía cậu vậy.

Cậu thích gì thì Andante sẽ thực hiện cho cậu. Còn cậu ghét gì thì nhất quyết không đời nào làm. Một lời hứa tưởng chừng đơn giản mà lại khó giữ vô cùng.

"... Lạ thật. Anh vẫn là anh, nhưng lại khang khác nhỉ."

Tính cách trêu chọc và lối nói nửa đùa nửa thật không đổi, nhưng cuộc sống của Andante giờ đây toàn xoay quanh cậu. Thậm chí anh còn từ bỏ ý định chuyển đến Argentina, bất chấp mọi hình phạt có thể xảy ra.

Nếu điều đó khiến cậu thấy ấm lòng hơn là ngợp thở, vậy có gì không ổn sao? Ở cạnh Andante, ranh giới giữa điều cậu thích và không thích cứ mờ đi lúc nào chẳng hay.

"Không hiểu sao, mình lại thấy mệt hơn bình thường."

Cậu xoa nhẹ sau gáy, chuẩn bị cho một buổi tụ họp nữa. Mới chỉ hai tuần, nhưng cổ cậu đã cứng đờ. Dù thể lực khá ổn so với nhiều guide khác, nhưng việc tiếp xúc xã hội liên tục khiến cậu kiệt sức nhanh hơn cậu tưởng.

Lúc ấy, Shin Haechang trở lại sau chuyến đi và bước về phía cậu.

"Guide Jin Hyoseop."

"Xong việc rồi à?"

"Vâng. Việc cuối cùng là thảo luận liên minh tiềm năng với vài esper châu Âu. Họ muốn gặp Guide Jin Hyoseop, nên tôi nghĩ sẽ đưa cậu theo. Có ổn không?"

"Được chứ."

Cả hai gật đầu, sóng bước qua hành lang, trông đủ gần gũi để không ai nghi ngờ gì. Nhưng từ khi chuyện Shin Haechang muốn chia rẽ cậu và Andante bị phát hiện, giữa họ chỉ còn là mối quan hệ xã giao lạnh nhạt.

"Nghe Teddy nói, ngày mai cậu có việc à?"

Nhưng không phải việc chính. Cậu gật đầu, nhớ lại buổi họp phụ huynh ở trường của Tina gần đó.

"Phải, có việc quan trọng ở trường của em gái Teddy. Nhưng không sao, tôi xử lý xong việc buổi sáng là đi được."

"Không, để tôi lo liệu cho. Việc đó quan trọng mà, coi như nghỉ phép một buổi đi."

Câu nói khiến cậu khựng lại, nhưng rồi vẫn khẽ gật đầu.

"Cảm ơn vì đã nghĩ cho tôi."

"Không cần cảm ơn đâu. Là tôi biết ơn mới phải chứ. Dù đã làm lành với Andante, cậu vẫn chọn ở lại đây."

Cậu dừng chân.

"... Anh biết rồi à?"

Chương 198

"Khó mà không để ý đến những hành động của Andante" hắn ta nói.

Cũng đúng, không bao lâu sau khi Andante tuyên bố sẽ chuyển quốc tịch sang Argentina, anh lại bất ngờ rút lại quyết định đó. Dù điều này chưa đủ để kết luận bất cứ điều gì, nhưng với nguồn tin dày đặc như Shin Haechang, hắn ta hẳn đã dễ dàng đoán được kết cục này.

"...Vậy à."

Cậu không biết nên đáp gì. Chỉ cố nhủ bản thân, nếu Shin Haechang còn định nói thêm điều gì khiến cậu lung lay, cậu tuyệt đối sẽ không dao động.

Tuy nhiên, Shin Haechang có vẻ đang đón nhận tình huống hiện tại một cách rất bình thản. Hắn không tìm cách kéo dài hợp đồng, cũng chẳng khơi mào mâu thuẫn nào nữa. Hình như hắn đã quyết định kết thúc mọi thứ tại đây, dù cho cậu là một tài sản quý giá mà hắn không hề muốn mất.

"Guide Jin Hyoseop, tôi có chuyện muốn hỏi."

Shin Haechang quay đầu nhìn với vẻ hiếu kỳ, dù chân vẫn bước thẳng.

"Sao cậu lại chọn ở lại?"

"Vì trong hợp đồng của tôi vẫn còn khoảng năm tháng."

"Với Andante, việc hủy hợp đồng chắc dễ như trở bàn tay."

"Tôi không có ý định hủy."

Shin Haechang cau mày suy ngẫm.

"Tại sao? Tôi đoán chắc cậu không còn thiện cảm gì với tôi."

Dù cậu cố che giấu, nhưng có lẽ Shin Haechang vẫn cảm nhận được khoảng cách giữa hai người.

"... Không có lý do đặc biệt nào cả. Thỏa thuận ban đầu là tôi sẽ làm việc cho Cục An ninh Quốc gia trong một năm để đổi lấy sự giúp đỡ của anh. Tôi chỉ đang hoàn thành đúng hợp đồng."

Cậu cúi đầu, nói bằng giọng đều đều.

"Tôi vẫn biết ơn những gì anh đã làm cho tôi, esper Shin Haechang."

Shin Haechang im lặng. Sự im lặng kéo dài, cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên chân thật của hắn.

"... Cậu vẫn biết ơn tôi sao?"

"Vâng. Nếu không nhờ anh, có lẽ tôi đã khổ sở gấp bội lần khi đó."

Hồi ấy, cậu bị cuốn vào một mớ hiểu lầm, mắc kẹt trong quá khứ. Cậu chỉ có thể tưởng tượng, nếu khi đó Andante biết cậu còn sống trong tình trạng chưa sẵn sàng, có khi cậu đã trốn vào dungeon hoặc chối bỏ tất cả, đẩy Andante ra xa.

Chỉ là một giả định thôi, nhưng giờ đây cậu đã tìm lại được bình yên trong tâm trí. Biết ơn là một chuyện hoàn toàn khác với thất vọng vì những gì Shin Haechang đã làm.

"Tôi không muốn vì esper Shin Haechang từng phạm sai lầm mà phủ nhận lòng biết ơn của mình."

Lần đầu tiên, Shin Haechang, người luôn thản nhiên khựng lại. Tuy chỉ thoáng chốc, nhưng có thể nhận ra bằng mắt thường.

"...Cảm ơn cậu, guide Jin Hyoseop. Và... Tôi xin lỗi."

Lời xin lỗi ngắn gọn ấy lại chân thành đến lạ. Cậu gật đầu nhẹ. Cậu thấy không cần phải từ chối lời xin lỗi đó, cũng chẳng cần nói "không sao đâu". Bước đầu tiên như vậy thôi cũng làm tâm trạng nhẹ nhõm hơn.

Cả hai bước vào một hội trường khác. Khi Shin Haechang bước lên phía trước, bầu không khí tự nhiên chuyển hẳn, ai nấy đều ngồi nghiêm chỉnh. Sau khi chào mọi người bằng vài lời ngắn gọn và tiến vào giữa, cậu đi theo, ngồi bên cạnh anh.

Trong lúc chờ phần báo cáo bắt đầu, cậu bất chợt nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đối diện.

"... Guide Yujin?"

Cậu mở to mắt nhìn Yujin đầy ngạc nhiên. Cậu ta mang vẻ mặt u sầu, liếc qua giữa cậu và Haechang trước khi quay đầu đi kèm một tiếng hừ rõ ràng.

"Ồ hôm nay có cuộc họp liên quan đến liên minh châu Âu mà."

Cậu từng nghe nói Yujin hiện đang làm guide cho một công hội Pháp nổi tiếng. Vì công hội đó không liên quan đến Cục An ninh Quốc gia, nên cả hai chưa từng gặp lại. Nhưng giờ bất ngờ chạm mặt, cậu lại thấy lòng trào lên cảm giác tội lỗi.

Gặp lại đột ngột như thế khiến miệng cậu khô khốc. Trong suốt buổi báo cáo kéo dài gần một tiếng sau đó, cậu chẳng tập trung nổi. Với cảm giác áy náy trĩu nặng, cậu không ngẩng đầu lên được.

Sau một hồi ngẫm nghĩ, đợi một nửa số người vơi bớt. Thì Yujin... Cũng đi mất.

"Guide Jin Hyoseop, lịch trình hôm nay vậy là kết thúc. Ta ra ngoài thôi."

"...Ơ? À, vâng... Vâng."

Cậu đứng dậy có phần lúng túng, nét mặt vẫn trầm tư. Shin Haechang đi theo, giữ cửa giúp, hắn hỏi nhỏ: "Cậu lo cho Yujin sao?"

Cậu gật đầu, không giấu điều đó.

"Tôi... Cảm thấy có lỗi với guide Yujin. Cậu ấy đã giúp tôi rất nhiều khi tôi mới tới Cục An ninh Quốc gia. Giờ cứ như tôi đã cướp mất chỗ của cậu ấy vậy."

"Guide Jin Hyoseop, chuyện đó không phải lỗi của cậu. Là tôi chọn làm vậy."

"Nhưng nếu không vì tôi, thì chuyện này đã không xảy ra. Cho nên—"

Một giọng nói sắc lẹm cắt ngang.

"Hừ. Kẻ nên thấy có lỗi thì lại dửng dưng, còn người không cần phải thấy tội lỗi thì lại cư xử như tội phạm. Lố bịch."

"Guide Yujin?"

Yujin đã đứng sẵn ngay cửa. Cậu ấy bước tới chỗ cậu, dáng đi đầy tự tin, ánh mắt sắc bén và đầu ngẩng cao. Không thay đổi chút nào, đúng là Yujin trong trí nhớ của cậu.

"Có lâu lắm đâu mà cậu đã nổi tiếng đến mức tin tức về cậu lan đến tận đây rồi. Tôi không mấy muốn nghe mấy chuyện đó đâu."

Đôi mắt hẹp của Yujin lướt qua cậu. Dưới ánh nhìn sắc lạnh ấy, cậu cúi đầu.

"À, tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi nên liên lạc với cậu sớm hơn, giải thích mọi chuyện. Không có lý do gì cả... Chỉ là... Xin lỗi."

"Thôi đi. Đừng xin lỗi nữa."

Yujin khoát tay lạnh lùng, khiến nét mặt cậu thêm phần u ám. Nhưng câu nói tiếp theo lại khiến cậu ngạc nhiên.

"Tôi không quen cậu lâu nhưng cũng đủ để biết con người cậu thế nào. Tôi không ngốc. Tôi biết cậu không tạo ra tình huống này."

"Ơ..."

"Vậy nên tôi không hề giận cậu. Tôi biết cậu lo cho tôi. Tôi chỉ định nói cậu khỏi cần áy náy thôi."

Cậu chớp mắt liên tục. Nếu Yujin thật sự nghĩ vậy, thì lòng cậu chắc chắn sẽ nhẹ đi phần nào. Nhưng xét từ thái độ của cậu ấy từ nãy đến giờ, rõ ràng sự khó chịu vẫn hiện hữu và không chỉ với cậu.

Khi còn đang không biết nghĩ gì, Yujin cười khẩy.

"Tôi biết thể nào cũng thành ra thế này. Đáng đời anh đấy, Shin Haechang."

Cuối cùng, cậu hiểu cơn giận của Yujin đang nhắm vào ai.

"Kết cục, vị trí số một vẫn mãi nằm ngoài tầm với của anh. Nếu do cấp bậc cản trở, thì anh đã phải đạt được điều mình muốn từ khi còn có Hyoseop bên cạnh."

Yujin cười nhếch mép đầy mỉa mai về phía Shin Haechang.

"À mà thôi. Sao lại chỉ đổ lỗi cho cấp bậc? Anh nên trách bản thân kém cỏi thì đúng hơn. Ha! Đổ lỗi cho guide của mình, thật thảm hại."

"..."

"Giờ thì sao? Theo tôi biết, anh chỉ có hợp đồng một năm với Hyoseop? Biết tính cậu ấy rồi đấy, sẽ không chịu ở lại công hội nào có khả năng đụng mặt Andante đâu. Với tiêu chuẩn cao ngất của anh, kiếm được guide mới không hề dễ. Anh thất bại toàn tập rồi đúng không?"

Shin Haechang không nói lời nào, chỉ gật đầu, coi như đồng tình với từng câu Yujin nói.

"Chuẩn đấy."

"... Gì cơ? Anh vừa gật đầu đấy à?"

"Đúng vậy. Mọi điều cậu vừa nói đều đúng. Tôi đã thất bại."

Hắn từng cho rằng có thể khiến Andante chao đảo bằng cách dùng Jin Hyoseop để leo lên vị trí hàng đầu. Vì thế, hắn buông tay khỏi guide cấp S tài năng là Yujin và nỗ lực hết sức, nhưng cuối cùng vẫn không làm được. Bất kể cố gắng đến đâu, hắn vẫn mãi xếp sau ngay cả khi Jin Hyoseop đã trở thành guide cấp SS.

Trái với kỳ vọng, khoảng cách giữa hạng nhất và hạng nhì vẫn không hề thay đổi.

Mỗi khi tưởng như sắp đuổi kịp, Andante lại kéo giãn khoảng cách thêm nữa. Thành tích trong sự cố cổng biến dị gần đây của Andante quá xuất sắc, không để lại khuyết điểm nào. Đó là sai lầm của chính hắn, hắn đã đánh giá thấp Andante.

Đến lúc này, hắn chỉ còn cách thừa nhận thất bại.

"Vượt qua Andante... Là ngoài tầm với của tôi. Đây là tất cả những gì tôi có thể làm."

Yujin sững sờ, không giấu nổi vẻ kinh ngạc trước sự thẳng thắn bất ngờ ấy.

Chương 199

Vì đã dành ở bên nhau quá lâu, Yujin hiểu rõ Shin Haechang. Cậu ta biết rõ khao khát thăng hạng của Shin Haechang không phải thứ dễ dàng từ bỏ.

Quả nhiên, Shin Haechang cất tiếng đầy bình thản, như chẳng có gì bất thường.

"Tất nhiên, chỉ là... Bây giờ thôi."

"... Bây giờ?"

"Đúng vậy. Ngay lúc này."

Trên gương mặt Shin Haechang không có lấy một vết tích của thất bại. Ngược lại, trông hắn có chút hứng khởi, như thể vừa tìm ra con đường mới để vượt qua Andante. Chỉ cần nghe hắn ta dùng từ "bây giờ" thôi cũng đủ thấy: hắn chưa bao giờ giấu tham vọng đánh bại Andante.

Yujin nhận ra ngay và sắc mặt liền u ám.

"Ha. Suýt nữa tôi tưởng anh bắt đầu hiểu cảm xúc con người rồi đấy."

Cậu bật ra một câu chửi mang theo ác ý thật sự.

"Anh vẫn là một kẻ đáng khinh. Tôi mong một ngày nào đó anh sẽ rơi vào tuyệt vọng, quỳ gối dưới đất mà cầu xin. Shin Haechang, thằng chó."

"Cảm ơn."

Shin Haechang gật đầu với vẻ bình tĩnh đến tức điên, rồi quay sang nói với Jin Hyoseop.

"Guide Jin Hyoseop, tôi sẽ đợi ở ngoài. Nếu cậu còn chuyện muốn nói thì cứ ở lại, nói xong rồi ra."

"À, vâng. Được ạ."

Shin Haechang rời đi mà thần thái không thay đổi mảy may, trong khi Yujin trừng mắt nhìn cậu, cắn răng.

"Này, sao cậu lại bắt tay với tên cáo già như hắn?"

"Tôi đâu còn lựa chọn. Mối quan hệ giữa tôi và esper Andante..."

Cậu ấp úng, chẳng biết nên giải thích ra sao. Yujin chỉ thở dài.

"Ừ, tôi hiểu. Gã đó đáng sợ thật. Tôi từng thấy tận mắt sự ám ảnh của Andante, nên tôi hiểu vì sao cậu muốn trốn khỏi tay hắn để tìm nơi khác ẩn náu."

Yujin gật đầu thông cảm một lúc rồi lại cao giọng:

"Nhưng! Trong tất cả mọi người, sao lại là Shin Haechang chứ? Hắn cũng chẳng khác gì Andante, lúc nào cũng toan tính, tìm cách lôi kéo cậu. Cậu không thấy hắn cũng nguy hiểm y như Andante à?"

Cậu chớp mắt, hơi ngập ngừng.

"Nhưng lúc đó... Đó là lựa chọn tốt nhất. Với lại hồi đấy tôi cũng tin anh ta giúp được..."

"Nhưng mà—!"

Yujin định cãi lại, nhưng rồi lại nhíu mày, như nhớ ra điều gì đó, cơn giận cũng dần nguôi xuống.

"Ha. Cũng đúng. Lúc đó chắc chỉ có Shin Haechang mới đủ điên để dám đối đầu với Andante."

"Vâng."

"Cậu cũng chịu đủ rồi... Phải đối mặt với sự ám ảnh của Andante. Nghĩ đến thôi mà tôi vẫn thấy rùng mình."

"Vâng?"

"Ừ, lúc cậu mất tích ấy. Mắt Andante khi đó trông điên dại lắm, giống như anh ta thật sự nghĩ cậu chết mất xác rồi."

Yujin giơ tay lên, làm điệu bộ bắt chước gương mặt hoang dại của Andante.

"Mắt hắn ánh lên màu vàng, còn lẩm bẩm rằng lẽ ra nên giữ cậu bên cạnh... Gì mà nếu biết cậu sẽ chết kiểu đó. Nghe mà tôi lạnh hết sống lưng."

Ký ức về sự ám ảnh của Andante lại ùa về khiến cậu thấy cảm giác thật lạ. Là sợ sao? Nhưng giờ cậu không còn thấy sợ nữa.

"Vậy à..."

"Ừ. Như một kẻ điên hàng thật giá thật đấy."

Yujin rùng mình một cách phô trương rồi khoanh tay lại.

"Nhưng... Một người như vậy mà giờ vẫn im ắng, dù đã biết cậu còn sống, lạ thật. Hắn ta có cả đống cách để lôi cậu về, vậy mà chưa dùng cái nào cả."

Cậu cũng từng nghĩ giống thế, nhưng nay bỗng cảm thấy suy nghĩ ấy có trọng lượng hơn khi đến từ người khác. Cậu giả vờ không hiểu và hỏi lại:

"Thật sự... Có nhiều cách như vậy sao?"

"Tất nhiên! Giờ Shin Haechang có guide cấp SS là cậu, mà vẫn chưa giành được vị trí top đầu. Tính ra thì Andante có thừa cách để lật đổ Shin Haechang và kéo cậu về. Nhưng ngay cả trước kia lẫn bây giờ... Hắn ta đều không làm vậy."

"Không làm à..."

"Ừ. Điều đó có nghĩa là sự quan tâm thái quá với cậu không chỉ là sự ích kỷ hay để khỏa lấp bất an cá nhân."

Lời Yujin như hé mở một góc trong tâm trí Andante, thắp lên một sự tò mò kỳ lạ trong cậu. Cậu nhận ra cảm giác này không xuất phát từ nỗi sợ mà là sự hiếu kỳ. Dù hành vi của Andante trông chẳng khác gì sự ám ảnh, nhưng giờ cậu hiểu rõ hơn bất kỳ ai, cậu là ưu tiên số một của Andante.

"Ừm..."

Cậu im lặng trầm ngâm. Yujin khẽ ho một tiếng, rồi ánh mắt thấp thoáng vẻ áy náy.

"À thì... Xin lỗi hồi đó nhá. Ý tôi là, tôi từng nói Andante chỉ đang đùa giỡn với cậu, nhưng... Chắc không đúng lắm."

Yujin gãi đầu, hơi lúng túng.

"Tôi còn nghe từ Seoyeon là, Andante tham gia chỉ vì thí nghiệm giúp khuếch đại guiding thôi. Hắn ta còn chẳng cần guiding mạnh vì đã có đối tác rồi. Mấy guide khác cũng thế. Cơ hội tiếp cận người mới gần như bằng không."

"À... Vâng, tôi cũng nghe rồi."

"Ồ, nghe rồi á? ...Gì cơ, thật hả?"

Yujin nheo mắt quan sát nét mặt cậu, rồi bật cười khoái chí.

"Aha, thì ra đây là lý do Andante không đi Argentina mà ở lại, lấy lại quốc tịch Hàn."

Cậu gật đầu, Yujin vỗ tay đầy nhẹ nhõm.

"Tốt rồi, tốt rồi. Tôi cứ tưởng hai người chia tay là tại tôi. Nhưng lúc đó tôi không làm gì được hết. Gã đó... À thôi, dù sao cũng là lỗi của tôi."

"Không sao. Tôi hiểu vì sao cậu nghĩ vậy."

"Cảm ơn. Nhìn cậu cười là tôi yên tâm rồi. Từ giờ, đừng để người khác lấn lướt nữa. Phải kiểm soát mọi thứ. Esper mà thấy kẽ hở là nhảy lợi dụng ngay đấy."

Cậu chỉ mỉm cười. Yujin cũng gật đầu hài lòng.

"Ah, đã quá. Shin Haechang chắc phát điên mất rồi. Ha ha."

Dù sự thỏa mãn đó có hơi sai chỗ, cậu vẫn bật cười theo, nét mặt dịu hơn trước rất nhiều.

***

"Ahhh, chán chết mất thôi."

Flat lười biếng lăn lộn trên ghế, cơ thể uể oải toát ra đầy mùi... Buồn chán.

"Thủ lĩnh, hay mình đi đánh dungeon đi? Em thấy mình sắp chết vì ngồi không rồi. Nói thiệt nha, em còn thích hai năm trước hơn giờ nhiều."

"Thì tự đi đi."

Flat cau mày khi thấy Andante lơ đãng nhìn chằm chằm vào điện thoại.

"Thật luôn? Không có lệnh thì em đi sao được? Anh thì cứ mãi phân tâm vì... Cái gì đó, chẳng có cách nào em tự ý hành động được hết."

"Thì cứ lấy tên tôi mà dùng."

Flat bật thẳng dậy.

"Thật hả?"

"Miễn đừng gây chuyện lôi về đây. Thế thì anh lặt đầu cậu đấy."

"Ơ, hơi quá rồi đó nha—"

"Hyoseop nói không muốn tôi gặp nguy hiểm."

Andante nhếch môi, còn mặt Flat thì nhăn lại như vừa nuốt phải cái gì đắng nghét.

"Trời má... Chuyện quái gì đang diễn ra vậy..."

Không biết nói gì, Flat chỉ còn biết tặc lưỡi bực bội.

"Này nhé, nếu Jin Hyoseop thật sự đính hôn, em cũng không ngạc nhiên nếu thủ lĩnh phát khùng vì chuyện đó."

"Gì cơ?"

Andante cuối cùng cũng ngẩng đầu, ngạc nhiên. Flat nhún vai một cách hờ hững.

"Anh không nghe à? Cặp sinh đôi sáng nay tám chuyện đấy. Jin Hyoseop mặc vest rời nhà, tay ôm bó hoa. Nghe nói... Anh ấy sắp đính hôn."

Mắt Andante mở to, mạch máu trên tay cầm điện thoại nổi rõ.

"Đính hôn? Ý cậu là sao?"

"Em nào biết. Nhưng nghe nói là lời hứa từ lâu rồi. Có khi anh ấy yêu ai đó ở Banos cũng nên?"

"..."

"Thì... Với điều kiện của Hyoseop, anh ấy hoàn toàn có thể có một esper thứ hai chứ? Hoặc biết đâu, chính anh mới là người thứ ba. Ý em là, anh ấy còn định đính hôn nữa kìa."

Flat liếc esper đầu tiên cậu nhìn thấy, nụ cười tinh nghịch không giấu được. Nhưng lần này, lạ thay, Andante chẳng hề để ý.

"Ở đâu?"

"Gần công viên tư nhân cạnh nhà Jin Hyoseop. Nhưng—"

Flat còn chưa nói hết, Andante đã đạp cửa lao ra ngoài. Chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến vị trí chính xác của công viên nữa. Chỉ riêng từ "đính hôn" thôi cũng đủ đốt cháy cả lồng ngực anh. Trong đầu anh, một gương mặt hiện lên rõ nét.

"Teddy Holger."

Thằng nhãi đó trông như một đứa nít ranh, nhưng ngẫm lại thì... Nó cũng đâu nhỏ bé gì. Tuy dưới tuổi vị thành niên, nó vẫn là một esper. Mà tất nhiên, với Hyoseop, ai mà không bị hấp dẫn cơ chứ?

Chương 200

Andante luôn cố không để lộ sự ghen tuông, cố tình né tránh không để "gã đó" lọt vào tầm mắt mình. Có lẽ anh không nên kìm nén nữa. Sự bực bội dâng trào. Mỗi khi thấy ai đó quanh Jin Hyoseop, anh lại có cảm giác phát điên, chỉ muốn tống cổ tất cả bọn họ đi. Nhưng anh vẫn nhịn, điều mà trước giờ anh chưa từng làm. Anh quen sống theo ý mình, vậy mà hễ dính dáng đến người con trai đó thì chẳng có gì diễn ra theo đúng mong muốn.

Kìm nén cảm xúc như đang sôi sục trong lồng ngực, Andante bước nhanh hơn. Anh biết rõ đây chỉ là cơn ghen nhỏ nhặt, nếu để lộ sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến Jin Hyoseop. Nhưng việc giữ cho gương mặt không thay đổi dễ nói hơn làm.

Anh lao đến công viên tư nhân và ngẩng đầu nhìn tòa nhà phía trước.

"... Trường học?"

Anh liếc quanh xem có nơi nào khác phù hợp hơn không, nhưng bên cạnh công viên chỉ có duy nhất ngôi trường. Mấy khu chung cư thì ở xa hơn, mà cảm giác không hợp chút nào.

Nheo mắt lại, Andante đánh giá. Tiếng trẻ con nô đùa vang lên mỗi lúc một rõ, như ngay sát bên cạnh anh vậy.

"Jin. Anh ổn chứ?"

"Anh ổn mà."

"Vậy thì tiến hành lễ đính hôn thôi."

Anh nhận ra một giọng nói quen thuộc mà anh mong được nghe mỗi ngày, dịu dàng hơn bao giờ hết. Đúng rồi, esper đó đang ở gần đây. Jin Hyoseop lúc nào cũng nói bằng chất giọng như thế khi bên người đó, như thể cả hai sống trong thế giới riêng sao? Thậm chí thỉnh thoảng còn nói tiếng Anh với nhau, anh bực điên lên được. Việc họ sống cùng một mái nhà cũng đã đủ khiến anh khó chịu.

Những thứ anh cố lờ đi lại ùa về, nhóm lên ngọn lửa mà anh đã cố dập tắt.

"... Giờ xin được bắt đầu buổi lễ."

"Nhân danh nhà Holger, bạn có hứa sẽ mãi yêu Jin Hyoseop không?"

Ngay lập tức, Andante lao về phía phát ra giọng nói. Tại sao lại tổ chức cái trò này ở trường học thì anh có thể tìm hiểu sau còn bây giờ, anh cần phải ngăn lại ngay.

"Người thứ ba? Không đời nào."

Không đời nào. Trên đời chỉ một mình Jin Hyoseop thôi mắc gì anh phải chia sẻ?

Andante đạp cửa lớp học bước vào, mắt chỉ chăm chăm nhìn về phía Jin Hyoseop. Anh chẳng để ý thấy ai khác. Trước mắt anh là Jin Hyoseop đang mặc vest chỉn chu, tay cầm bó hoa, mắt mở to ngạc nhiên.

"Hyung?"

Cậu đứng đó, lúng túng thấy rõ, nhưng trông rất đẹp trai. Dù vậy, Andante chẳng hề thích việc cậu lại ăn mặc như sắp đi đính hôn này.

"Jin Hyoseop, em... Giờ—"

Nhưng trước khi anh kịp bước tới, khóe môi khẽ cong lên, thì cả lớp bỗng bùng nổ tiếng reo hò:

"Woa!!"

"Nhìn kìa! Là esper Andante đó!"

"Esper Andante!"

Đám trẻ nhìn anh với ánh mắt long lanh sáng rỡ. Cuối cùng cũng để ý đến khung cảnh xung quanh, Andante đưa mắt nhìn, một ngôi trường với lớp học toàn học sinh nhỏ tuổi. Mắt sáng rực, bó hoa đầy màu sắc, gấu bông bày giữa phòng... Và – một cô bé tóc vàng, có gương mặt giống anh đến lạ.

"... Con nít?"

Anh lẩm bẩm, cô bé có vẻ tai rất thính, lập tức chống nạnh hét lớn:

"Gọi ai là con nít vậy! Em là thiếu nữ đàng hoàng đấy nhé!"

To gan thật. Dù còn nhỏ, cô bé này quá bạo dạn. Andante liếc nhìn bảng tên đính trên ngực em:

[Tina Holger]

Ngay lập tức, anh nhớ ra cái tên Holger từng được nhắc tới trước buổi "đính hôn". Linh cảm có gì đó sai sai, Andante quay sang nhìn bảng đen.

[- Tìm hiểu về văn hóa đính hôn không tồn tại ở Hàn Quốc -]

Bên trên, ghi nhỏ bằng tiếng Hàn:

[Tiết học có phụ huynh dự giờ]

Một cơn đau đầu ập đến khi anh nhận ra sự thật.

"... Flat, thằng khốn."

Anh gần như nghe thấy tiếng cười khùng khục của thằng nhóc đó vang trong đầu.

"Esper Andante... Sao anh lại đến đây?"

Cậu cố gắng cứu vãn tình hình, bước tới gần và hỏi nhỏ, mắt đảo quanh đầy lo lắng. Andante mới chợt nhớ ra, anh đã xông vào lớp mà chẳng nghĩ gì cả. Nhưng giờ thì... Anh không buồn giấu nữa.

"... Anh muốn gặp em."

Anh thì thầm, tai Jin đỏ ửng chỉ trong chớp mắt. Ngượng ngùng nhưng cậu không giấu nổi niềm vui. Andante cũng thấy tâm trạng khá hơn hẳn, liền lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày.

"Anh nghĩ anh sẽ ngồi lại quan sát lớp học với em."

"Đ-Đợi đã, đây là tiết học đặc biệt có phụ huynh dự mà..."

"Nếu em ở đây, thì anh cũng nên ở đây. Anh luôn ở bên cạnh em mà."

"Đợi chút, ở bên là ý gì..."

Andante rất hài lòng với cụm từ đó, "ở bên Jin Hyoseop". Anh nói ra chỉ để trấn an đối phương đừng lo lắng, nhưng cậu lại càng bối rối, mắt vẫn liếc quanh. Còn Andante chỉ nhún vai như chẳng có gì to tát.

"Hôm nay đừng lo gì cả. Nếu có lời đồn nào thì cứ để anh xử lý. Với lại, ai lại tin lời mấy người bình thường kia chứ?"

Có thể chỉ là mấy lời xì xào vô nghĩa. Hoặc anh chỉ cần đảm bảo mọi người im miệng là xong. Trông vẻ tự tin ngất ngây của anh, cậu vẫn không giấu nổi sự bồn chồn.

"Nhưng mà..."

"Anh nói rồi mà. Để anh lo. Sẽ không ai xì xào gì hết."

Cuối cùng, cậu thở ra một hơi nhẹ, vai cũng thả lỏng. Là vì cậu tin anh, hay vì cảm động bởi lời nói kia, điều đó không quan trọng. Quan trọng là cậu không hề khó chịu.

"Xin lỗi làm phiền."

Đúng lúc đó, Tina chen vào giữa hai người. Tuy chỉ cao tới ngực họ, nhưng ánh mắt đầy kiêu hãnh.

"Nhưng đây là lễ đính hôn, đừng xen vào. Với lại, sao chú lại nghĩ Jin là của chú chứ? Nực cười."

Andante nhìn xuống cô bé, lẩm bẩm đầy thờ ơ:

"Lễ đính hôn giả thì đâu tính là thật."

"Chú nói gì? Nếu là bạn trai cũ thì im lặng đứng qua một bên đi!"

"... Bạn trai cũ?"

"Em biết hết rồi. Nghe nói hồi đó chú cứ bám theo Jin như cái đuôi hả? Jin thì tuyệt thật đấy, nhưng mấy ông cứ bám dính lấy người ta thì mất điểm lắm."

"... Hả?"

Andante không nhịn được, bật ra một tiếng cười khinh bỉ trước độ vô lý của cô bé.

"Hừm. Trông chú cũng... Ờ thì... Được đấy, nhưng mà sao chú như vậy? Đừng có xuất hiện trước mặt người đã hứa hôn nữa. Đi mà tìm guide khác đi. Jin sắp cưới em rồi."

Anh hoàn toàn có thể lờ đi cái trò nhảm nhí này, và anh vốn định vậy. Nhưng—

"Tại sao Hyoseop lại cưới em?"

"Anh ấy hứa rồi mà. Không thấy đang đính hôn à? Mắt kém quá nha? Em 1.5 luôn đấy, cả hai bên."

Cô bé cười tự mãn. Andante khẽ cười.

"Anh 10.0."

"Làm gì có mức đó! Đừng có xạo nữa..."

Tina nheo mắt lại, rõ ràng khó chịu vì câu đáp lại. Hyoseop cũng bước lùi lại một bước, trông ngày càng bối rối trước diễn biến kỳ quặc này.

"Tina, khoan đã—"

"Tránh ra đi Jin. Em phải giải quyết chuyện này. Teddy bảo em phải nghiền nát bất kỳ thứ gì chắn đường."

"... Hả?"

"Hay là 'đập bẹp thứ cản đường' ta? Em không nhớ rõ nữa. Dù sao thì, Teddy bảo nếu để đối thủ xen vào, người đó có thể cướp anh đi. Em không để ai có cơ hội đó đâu."

Tina chống nạnh, hếch cằm lên cao hơn.

"Nghe đây chú, Jin là của em."

"... Ha. Đến cả một đứa nhóc cũng nhìn ra chuyện đang xảy ra à?"

"Em không phải nhóc!"

"Có đấy. Với lại em còn không biết rằng guide và người không phải guide không được kết hôn."

"Hyung, khoan đã, anh đang—"

"Không kết hôn là sao...?"

Thấy Tina sửng sốt, Jin nuốt khan, cũng lạc lối trong chính hành động của Andante.

"Guide cấp S không được cưới người thường nhất là người cấp SS như Jin Hyoseop."

"...T-Tại sao?"

"Vì đó là luật. Có thể nước ngoài khác, nhưng ở Hàn là vậy. Với lại Hyoseop có tác dụng phụ mà em không cáng đáng nổi đâu."

"Hyung!"

Jin Hyoseop cố ngăn lại, lo anh nói quá nhiều, nhưng Andante vẫn tiếp tục dù anh biết hành động ấy có phần trẻ con.

"Và ngay cả nếu không có luật đó, cậu ấy cũng sẽ không cưới em đâu. Người cưới Jin Hyoseop sẽ chỉ là chú đây này."

Anh cố tình dùng cách xưng hô "chú" mà Tina hay gọi mình, để cô bé cảm nhận rõ hơn. Mắt Tina dao động, nước mắt bắt đầu dâng lên.

"Không, chú sai rồi. Jin hứa sẽ cưới em!"

"Cậu ấy sẽ không."

"Chú...!"

Tina thở gấp, tức giận đến mức không nói thành lời.

"Dừng lại, cả hai người."

Không chịu nổi nữa, Jin Hyoseop chen vào. Cậu định lên tiếng từ chối mọi chuyện bằng một lời giải thích lịch sự thì Tina, mắt hoe đỏ, nắm lấy tay áo cậu.

"Jin. Anh cưới em đúng không? Không phải chú ta chứ?"

Jin Hyoseop nhất thời cứng họng. Tina lại hỏi lần nữa, ánh mắt tràn đầy hy vọng:

"Hửm? Không phải chú ấy đúng không?"

"... Ừ, không phải chú ấy."

Một đứa trẻ mới học cấp hai thì biết gì chứ? Chênh nhau hơn mười tuổi là ít. Khi Jin Hyoseop đưa ra câu trả lời mà cô bé muốn, chỉ nghĩ đó là một cơn cảm nắng tuổi mới lớn thì sắc mặt Tina bừng sáng. Những giọt nước mắt sắp rơi lập tức tan biến như phép màu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip