Chương 201 - 202. END

Chương 201

"Biết ngay mà. Nhìn cái mặt chú ta là biết nói xạo rồi."

Tina liếc Andante với vẻ đắc thắng. Andante vừa hé môi định phản bác "Hyo–" thì Jin Hyoseop đã lắc đầu. Ánh mắt cậu nói rõ cậu không muốn nghe thêm câu nào nữa. Cuối cùng, Andante đành im lặng, bất lực cúi đầu trước một đứa trẻ.

Nhát thấy vừa dẹp yên chiến loạn, giáo viên chủ nhiệm đang nhìn quanh đầy lúng túng liền nhanh chóng chuyển chủ đề.

"À... Vì thời gian không còn nhiều, nên ta sẽ bỏ qua phần thực hành lễ đính hôn, tập trung vào lý thuyết nhé. Về chỗ nào."

Lớp học tiếp tục. Tina chu môi trở về chỗ ngồi. Andante thì chẳng chút xấu hổ, lùi một bước rồi ngồi xuống bên cạnh Jin Hyoseop.

Lớp đã vào học, nhưng Andante vẫn không rời đi, khiến một vài phụ huynh bắt đầu liếc mắt nhìn. Jin Hyoseop cũng cảm nhận được ánh nhìn hướng về phía mình, cậu không mấy dễ chịu chút. Đứng ở cuối lớp, cậu thì thầm rất khẽ, chỉ để mình Andante nghe được.

"... Sao anh chưa đi?"

"Đi đâu cơ?"

"Đây là buổi họp phụ huynh mà, hyung."

"Vậy... Chẳng kỳ lạ à? Người ta sẽ tưởng em là phụ huynh đứa bé đấy. Mà con bé có phải con em đâu."

Jin Hyoseop chỉ lặng lẽ mấp máy môi, không nói nên lời. Andante nhìn cậu qua khóe mắt, bỗng thấy cổ họng khô khốc một cách kỳ lạ.

"Em ấy thu hút người khác quá.", anh thầm nghĩ.

Chỉ cần mường tượng đến cơ bụng rắn chắc ấy thôi cũng khiến eo anh nhói lên. Anh không khỏi nhớ về đêm hôm ấy, khi Jin Hyoseop xoay trở không yên, than thở vì cảm giác lạ lẫm ở vùng bụng dưới.

"Em đến thay mặt Selena, à không, thay mặt mẹ con bé. Thật ra em chỉ xem con bé như em gái thôi."

"Vậy chẳng phải con bé cũng là người thân của anh? Em gái của em thì là em vợ của anh rồi?"

Andante nhẹ nhàng nắm lấy tay Jin Hyoseop và siết chặt. Đầu ngón tay của Jin hơi run lên khi hai bàn tay họ chạm vào nhau. Mùi hương mật ngọt dịu dàng dường như đậm hơn. Andante khó nhọc lắm mới không bật ra một tiếng thở đầy quyến luyến. Người yêu dấu của anh, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến anh rung động.

"Anh nói sai à?"

Giả vờ điềm tĩnh, Andante hỏi. Vành tai Jin Hyoseop ửng đỏ. Nhưng vì có người xung quanh, cậu lặng lẽ rút tay về. Sau đó, với vẻ ngượng ngùng dễ khiến người khác phải lòng, cậu khẽ lên tiếng.

"... Em không làm được, nên đừng nói vậy."

"Hửm?"

Andante nhíu mày, nhớ lại chuyện đứa trẻ đã hỏi cậu liệu cậu có muốn kết hôn với anh không và cậu đã chối từ. Là cậu nói thiệt đấy ư?

"Tại sao chúng ta không thể kết hôn?"

"Vì... Không được phép mà..."

Jin Hyoseop ngập ngừng. Quả thực, hôn nhân giữa esper và guide không được công nhận ở Hàn Quốc. Chính xác hơn là xã hội đã chọn cách phớt lờ mối liên kết đó. Dù rằng khắc ấn còn bền chặt hơn cả hôn nhân, thì vẫn không có một khung pháp lý nào bảo vệ mối quan hệ đó.

Đôi khi, vài người sẽ tổ chức một "đám cưới" với người khác giới để che mắt thiên hạ, nhưng chưa từng có cặp đôi đồng giới nào dám công khai điều đó. Mà trong một đất nước không công nhận hôn nhân đồng giới, điều ấy càng khó khăn gấp bội.

"Có lẽ ở nước ngoài thì khác", Jin Hyoseop nghĩ thầm, còn Andante thì buông lời giễu cợt một cách thờ ơ.

"Nếu anh muốn đổi luật, thì chẳng gì cản được anh đâu. Chờ anh một tuần thôi, anh sẽ biến chuyện đó thành hiện thực—"

"Đừng, đừng làm vậy."

Jin Hyoseop vội vàng nắm lấy tay Andante, cố ngăn cản anh thay đổi cả luật pháp. Thấy cậu phản ứng mạnh như vậy, Andante lại càng trêu chọc hơn. Lạ thay, trái tim anh lại đập nhanh đến kỳ lạ vì một điều nhỏ nhặt như thế.

"Sao, em không thích à? Em định hẹn hò với anh rồi đợi con bé kia lớn lên, cưới nó?"

"Ý em có phải vậy đâu. Chỉ là, tự nhiên anh lại như trẻ con thế này... Mà còn có người ở đây nữa..."

Jin Hyoseop thở dài, xấu hổ nhìn quanh. Dù Andante đã bảo sẽ lo mọi việc, cậu vẫn thấy ngượng. Hoặc cũng có thể, thay vì nói là không thoải mái vì phải che giấu, cậu đơn giản chỉ là... Ngượng ngùng thôi.

Nghĩ đến đó, Andante bỗng muốn hôn lên tiếng thở dài vừa thoát ra từ môi cậu. Giống như lần đầu tiên anh lao vào cậu, chẳng màng đến hậu quả.

"Nhưng nếu đổi được luật thì tốt thật. Khi ấy, mình có thể cưới nhau bất cứ lúc nào."

Andante ghé sát tai Jin Hyoseop, thì thầm từng lời đủ để cậu nghe rõ.

"Vậy... Giờ mình quyết định xem ai sẽ làm vợ nhé?"

"Hyung..."

Jin Hyoseop như muốn nói: "Đừng nói nữa..." Biết vậy, Andante vẫn giả vờ ngây thơ, gật đầu đồng ý.

"Vậy anh làm vợ nhé."

"Hả? Đấy không—"

"Với anh, chồng hay vợ gì mà chẳng được. Miễn là người đó là em."

Andante vuốt nhẹ bàn tay vẫn run lên của Jin Hyoseop. Sau đó, anh đan chặt các ngón tay vào nhau, thật sâu, như thể không muốn tách rời. Bàn tay anh siết lại, mạnh mẽ và vững chắc, song chẳng thể làm vơi bớt ham muốn. Ba đêm ngủ cùng phòng ít ỏi đến đáng thương ấy sao mà đủ được.

Thế nhưng, Andante vẫn cố kiềm chế. Anh chỉ nắm tay cậu, kìm nén khát khao trong lòng. Toàn thân anh đang gào thét muốn chiếm lấy Jin Hyoseop, chỉ mong biến cậu thành của riêng mình.

Anh thậm chí đã nghĩ đến chuyện xé toạc bộ vest chỉn chu đó và khắc tên mình lên nơi gần tim cậu, để che hết mọi vết sẹo người khác từng để lại.

"...Không. Như thế là không được."

Andante gạt bỏ thôi thúc đang chen chúc trong đầu. Thật ra, anh đã muốn để lại dấu ấn từ trước cả khi anh biết mình yêu cậu nhiều bao nhiêu. Ngay từ đầu, anh đã muốn đánh dấu Jin Hyoseop là của anh.

Nhưng bất chấp ham muốn đó ngày một mãnh liệt, ý chí hành động lại ngày càng yếu dần. Anh không muốn vô tình chạm vào vết thương lòng của Jin. Vì người mình yêu, anh chọn cách kìm nén.

Không muốn bầu không khí lắng xuống, Andante thả một câu trêu chọc.

"Hyo-seo-bang."
("Seo-bang": cách gọi thân mật dành cho chồng trong văn hóa Hàn Quốc.)

Jin Hyoseop chỉ lặng lẽ nhìn về phía trước, không đáp. Màu hồng lan từ vành tai đỏ ửng xuống tận gò má.

"Dễ thương quá đi mất."

Môi Andante bất giác khẽ cong lên thành một nụ cười.

***

Tiếng bút sột soạt vang lên trong hội trường của công hội. Khi chữ ký cuối cùng hoàn tất, Jin Hyoseop chuyển xấp tài liệu sang cho Teddy đang ngồi cạnh cậu.

"Xong hết rồi đấy."

"Cũng xong..."

Teddy, với quầng thâm dưới mắt, thở hắt ra một tiếng dài.

"Được ngâm mình trong bồn nước nóng rồi ngủ một giấc chắc em sẽ lên thiên đường mất được luôn mất..."

"Nhờ có em mà mọi chuyện mới mau vậy đấy."

"Anh mới là người vất vả hơn chứ. Là esper, em chỉ mệt đầu thôi, chứ anh phải mệt cả thể xác lẫn tinh thần rồi."

Mỗi ngày bốn tiếng, vừa xử lý đống giấy tờ, vừa tham gia các cuộc họp nào có dễ gì. Vậy mà Jin Hyoseop vẫn lặng lẽ hoàn thành mọi việc mà không hề than phiền một câu.

"Dù sao thì mình cũng kịp hoàn thành đúng hạn. Thật ra, anh cũng không nghĩ là mình làm nổi đâu."

"Chuẩn luôn."

Khoảng hai tháng trước khi hợp đồng kết thúc, Shin Haechang từng hỏi Jin Hyoseop có muốn gia hạn không. Nhưng cậu đã từ chối, Shin Haechang không nói gì thêm.

Một hợp đồng kéo dài một năm vừa ngắn cũng vừa dài. Thời gian gắn bó với công hội không nhiều, nhưng Jin Hyoseop đã đảm nhiệm đủ loại vai trò với tư cách guide chính, nên lượng việc phải xử lý cũng không hề ít.

Đâu đó vẫn còn một đống giấy tờ tồn đọng từ các buổi họp. Thêm vào đó, cậu còn phải xử lý cả những việc liên quan bên ngoài. Cộng thêm chuyện rời khỏi nhà Selena sau khi hợp đồng kết thúc, cậu phải chuẩn bị chuyển đi và cả buổi tiệc chia tay. Hai tháng đó quá ngắn cho một lịch trình đầy ắp việc.

Biết vậy, Shin Haechang từng khuyên cậu đừng gắng sức quá, có thể xử lý dần dần sau khi kết thúc hợp đồng. Thật ra, phần lớn giấy tờ cũng không quá gấp, cậu hoàn toàn có thể trì hoãn một chút để nhẹ người hơn.

Nhưng Jin Hyoseop đã lắc đầu.

"Tôi muốn hoàn thành mọi thứ trong vòng hai tháng này."

Và cậu đã thực sự làm được điều đó. Ngày hợp đồng kết thúc, từ hồ sơ đến các hoạt động khác đều được xử lý gọn ghẽ. Ban đầu còn không chắc cân nổi không nhưng giờ nhìn lại, cậu cảm thấy thật xứng đáng.

"Hyung sẽ vui lắm nhỉ?"

Không hiểu sao, tim cậu khẽ rung lên khi nghĩ đến điều đó. Dù Shin Haechang từng bảo không cần vội vàng, nhưng lý do duy nhất khiến Jin Hyoseop gấp rút đến vậy... Chính là vì Andante.

Gần đây, Shin Haechang thường xuyên đưa cậu về nhà. Vấn đề là, Andante ngày nào cũng đứng chờ sẵn ở ngoài cổng. May thay, anh luôn đợi đến khi Shin Haechang rời đi mới xuất hiện, nên hai người chưa từng chạm mặt. Nhưng ánh mắt Andante nhìn theo hướng Shin biến mất giống như một mũi dao đâm thẳng vào lưng hắn vậy.

Cậu vẫn chưa nói cho anh biết về việc chấm dứt hợp đồng. Anh chỉ thì thầm vào gáy Jin Hyoseop trong con hẻm tối hôm đó:

"Anh mong hợp đồng chết tiệt này sớm kết thúc."

Bằng tất cả nỗ lực đó, Jin Hyoseop chỉ mong được làm điều gì đó cho Andante. Cậu thật sự rất biết ơn vì anh đã kiên nhẫn chờ đợi mình suốt ngần ấy thời gian.

Đúng lúc đó, Teddy nhỏ giọng, thoáng chút tiếc nuối:

"Không ngờ hôm nay lại là ngày cuối rồi... Cảm giác lạ thật... Nhưng mà... mình vẫn sẽ gặp lại nhau đúng không anh?"

Chương 202

"Dĩ nhiên rồi. Nhà anh cũng đâu xa lắm. Thi thoảng anh sẽ ghé ăn tối. Đã hứa với Tina rồi mà."

"Dạ đúng rồi nhỉ."

Teddy gật đầu, chắc đang nhớ tới hình ảnh Tina khóc lóc ầm ĩ, Jin Hyosep đành phải nắm chặt tay cô bé, hứa rằng anh sẽ đến thăm và cùng cô bé ăn tối mỗi tuần.

"Nhưng không hiểu sao, chắc vì anh sắp rời đi nên cứ cảm thấy như lời tạm biệt này nặng nề hơn vậy."

"Chắc vì anh đã quen sống cùng cả nhà rồi. Anh cũng thấy áy náy lắm."

Teddy nheo mắt, "Nói xạo."

"Anh xạo á? Không mà, thật đấy."

Jin Hyoseop bối rối trước lời nói hồn nhiên kia, định nghiêm túc giải thích thì cậu nhóc đã đùa cợt:

"Căn nhà mới ký hợp đồng ấy, anh định sống chung với esper Andante mà? Anh lại nói anh không mong đợi đi."

"À, chuyện đó..."

Jin Hyosep không cách nào phủ nhận. Đúng là cậu tiếc nuối nhưng mong muốn sống cùng Andante mãnh liệt hơn cả.

"Chia xa thì buồn thật, nhưng nếu đó là con đường khiến anh hạnh phúc thì em cũng vui lắm. Nếu có khó khăn thì anh nhất định phải nói với em đó. Em sẽ gặp esper Andante và nói chuyện với anh ta. Với lại Cục An ninh Quốc gia luôn dành chỗ cho anh đó, nhớ nhé."

Teddy chống hông, tỏ vẻ nghiêm nghị. Cứ mỗi lần nhắc đến Andante, cậu nhóc lại mang dáng vẻ vừa bất đắc dĩ vừa chân thành như thế, cả cái khí thế khi chỉ nói riêng với cậu, Jin Hyoseop không khỏi bật cười.

"Ừm. Cảm ơn em, Teddy."

"Không có gì. Thôi, ra ngoài đi. Em bắt đầu thấy khíu chọ rồi."

"Gì cơ?"

"Thì vậy đó anh. Thêm một lý do mệt người."

Teddy thở dài một hơi rồi đi ra ngoài trước. Jin Hyoseop bước theo sau. Khi cả hai xuống tầng bằng thang máy, Teddy khoác vai cậu than rằng sao mà lạnh quá đi. Dẫu hôm đó thời tiết ấm vô cùng.

Đinh. Thang máy dừng ở tầng một. Jin Hyoseop bước ra, đưa mắt nhìn sảnh của Cục An ninh Quốc gia đã quá quen thuộc. Không còn gì luyến tiếc. Trong lòng cậu giờ chỉ toàn là kỳ vọng cho những điều phía trước.

Tới cửa, Teddy như thường lệ mở cửa trước nhưng không bước ra, mà dừng lại một chút.

"Em tiễn anh đến đây thôi. Dù sao thì cũng đâu phải lần cuối, nên chắc chẳng cần tạm biệt gì to tát đâu nhỉ?"

"Ừ, tất nhiên rồi."

"Đi cẩn thận. Gặp lại sau nhé."

Trước lời chào vui vẻ ấy, Jin Hyoseop mỉm cười dịu dàng. Nếu có thứ gọi là "gia đình", thì hẳn là cảm giác này đây. Một lời cảm ơn nghèn nghẹn dâng lên nơi cổ họng, cậu khẽ ôm lấy Teddy.

"Cảm ơn em."

Lời cảm ơn ấy chan chứa tình bạn trong sáng và lòng biết ơn giữa họ. Dường như Teddy cũng cảm nhận được điều đó, cậu nhóc mím môi thì thầm.

"Không có gì đâu. Anh là người đã luôn chăm sóc cho gia đình em mà."

Trái tim cậu ấm đến lạ. Cậu hơi cúi đầu, tựa trán vào vai thằng nhóc. Đột ngột nhận ra thằng bé đã cao hơn rất nhiều rồi. Trước khi thức tỉnh thì nào có gì thay đổi nhưng chẳng biết từ bao giờ cậu trai ấy đã trưởng thành rồi. Tấm lưng từng trông non nớt giờ đây trở nên vững chãi. Chắc ai trở thành esper rồi cũng sẽ đổi khác như vậy.

"Em chững chạc hẳn rồi đấy."

"Ồ thật sao? Làm esper rồi thì phải khác đi chứ."

Một tiếng cười khẽ vang lên bên tai cậu ngay lúc cậu sửa quay đi. Hương thơm quen thuộc lướt qua chóp mũi, Teddy vốn gần cậu bỗng ngã ra xa cùng tiếng rên rỉ.

"Khụ."

Trước mặt Jin Hyoseop giờ là gương mặt sầu não của Andante.

"Ai mà nhìn thấy sẽ ngỡ hai người đang tỏ tình đó."

"Hyung? Anh đến hồi nào thế...?"

"Từ nãy giờ rồi."

Không rõ là từ bao giờ, nhưng Andante chẳng nói thêm gì. Anh chỉ lạnh lùng liếc Teddy.

"Hừm, thôi, em đi em đi là được chớ gì."

Teddy rùng mình xoa cánh tay. Thằng nhóc đã luôn vậy kể từ lúc xuống tầng một. Chợt nhận ra điều gì, Jin Hyoseop nghiêng đầu nhìn Andante vẫn giữ vẻ mặt buồn rầu, kéo cậu ra khỏi tòa nhà rồi nhét thứ gì đó vào tay cậu.

Anh kéo tay Jin Hyoseop, siết lấy cổ tay cậu khi đi xuống tầng một. Vừa đi, anh vừa nhét một tập tài liệu vào tay cậu.

"Còn nhiều chuyện lắm, nhưng cứ ký cái này trước đã rồi tính tiếp."

"Cái này là..."

Lại là tài liệu, ôi cậu đã đọc tài liệu đến sắp điên luôn rồi. Jin Hyoseop vừa đọc, vừa bật cười không thành tiếng. Nhưng Andante đã nói như thể đây là chuyện hiển nhiên:

"Sao lại cười? Ký nhanh đi. Trong túi áo khoác của anh có bút máy này, em cần không?"

"Cho em thời gian suy nghĩ đã chứ."

"Cần gì nghĩ nữa? Đừng lo. Đây là hợp đồng có lợi cho em đấy."

"Nhưng em thấy nó giống lừa đảo hơn cơ."

"Lừa đảo? Chỗ nào chứ?"

Jin Hyoseop lật vài trang, chỉ xuống dòng chữ in đậm:

[Jin Hyoseop phải ở bên Andante cho đến tận cùng sinh mạng của Andante.]

"Và đây nữa."

[Jin Hyoseop không được guiding cho bất kỳ esper nào ngoài Andante.]

[Jin Hyoseop không được ở cùng sinh vật sống nào khác ngoài Andante quá 10 phút.]

[Jin Hyoseop phải sống cùng Andante.]

Những dòng lọt thỏm giữa mớ điều khoản rối rắm như cài bẫy cậu. Thêm cả là chữ viết quá nhỏ nên cậu khó đọc được. Nhưng suốt hai tháng qua, cậu chỉ nhai tài liệu mà sống nên không có gì ngạc nhiên khi cậu vừa đi vừa phát hiện ra những quả "mìn" này.

Bị bắt quả tang, Andante giữ nguyên nét mặt vô sỉ của mình. Mới trang đầu đã như thế thì thì những trang sau sau nữa còn chứa bao điều khoản vô nghĩa hơn cả thế này nữa chứ.

"Anh đã nói hợp đồng này có lợi cho em mà."

"Nhìn vầy mà bảo có lợi đó."

"Em đọc kỹ đi."

Xe lái đến trước nhà hồi nào cậu chẳng hay. Andante dừng xe, chỉ vào phần cuối, nơi hàng chữ in to và đậm màu đầy nổi bật.

[Thay vào đó, Andante sẽ dâng toàn bộ tài sản, địa vị xã hội với tư cách là thủ lĩnh công hội và sinh mạng cho Jin Hyoseop.]

Chỉ một dòng chữ thôi nhưng lại khiến Jin Hyoseop lặng người. Những con chữ cứng nhắc ắp đầy chân thành. Cậu khẽ siết tập hồ sơ trong tay, lẩm bẩm:

"... Cái hợp đồng này rõ là bất thường mà?"

"Bất thường chỗ nào? Anh dâng hết cho em mọi thứ rồi còn gì."

"Chẳng phải đồng nghĩa với việc anh cũng lấy mọi thứ của em sao?"

"Là trao đổi công bằng chứ."

"... Nhưng có nhiều điều em phải giữ cho mình mà."

Andante nhướng mày khó hiểu nhìn cậu.

"Vậy thì em thêm đi. Em muốn thêm gì cũng được hết. Anh đã ký rồi mà nên quyền sửa đổi hợp đồng là nằm trong tay em."

"Bất cứ điều gì?"

"Ừ. Bất cứ điều gì."

Đôi mắt Andante chất đầy dịu dàng, nom khó lòng cưỡng lại nữa, anh liền ôm Jin Hyoseop vào lòng. Cậu cũng ôm chặt lấy anh, trong lồng ngực dâng trào cảm xúc dữ dội đến cậu cũng chẳng ngờ. Có quá nhiều thứ đan xen làm cậu không biết phải đối diện thế nào. Không hiểu sao cảm giác cơ thể chạm vào nhau rõ ràng đến mức khiến cậu căng thẳng, nhưng có lẽ đối phương cũng vậy, vì Andante cũng hơi cứng người.

"Vậy... Để em suy nghĩ cái đã. Em phải nghĩ xem bản thân thực sự muốn gì."

"..."

Một nụ cười thoáng hiện giữa đôi lông mày nhíu chặt của Andante. Mỗi lần anh bộc lộ cảm xúc thật lòng, tim cậu lại đập loạn. Dù biết không nên để bản thân xúc động như vậy, cậu vẫn chẳng thể kiềm chế nổi. Một phần trong cậu cảm thấy xấu hổ, nhưng một phần lại muốn giữ chặt lấy cảm giác này. Mỗi lần "nghe" anh yêu cậu, toàn thân Jin Hyoseop như tê dại trong thứ cảm giác tựa như bị nghiện vậy.

Cậu lặng lẽ nhìn Andante. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, đồng tử anh sáng ngời. Khó mà phân biệt liệu màu mắt ấy được nhuộm bởi vầng dương hay vốn tự nguyên sơ đã vậy. Jin Hyoseop chăm chú ngước mắt ngắm tuyệt tác hoàn mỹ trước mặt mình, môi bất giác mấp máy.

"Em muốn thêm một điều khoản vào hợp đồng."

"Em nói đi."

"Hôn em ngay đi."

Khoảnh khắc ấy, sắc vàng sáng lên lan rộng trong đôi con ngươi Andante. Jin Hyoseop không thể dời mắt khỏi ánh vàng màu nhiệm lấp lánh hệt như những viên ngọc vàng ấy. Andante khẽ nhíu mày, đôi mắt ngã nửa vàng lóe lên bất mãn, anh lầm bầm.

"... Quả nhiên em đã học được cách trị anh rồi."

"Không thích hả?"

"Không hề. Chính vì anh quá thích đó. Em làm anh tham lam em đến mức thảm hại rồi."

Andante từ từ cúi xuống, chạm môi mình lên môi Jin Hyoseop. Không giống đôi môi lầu bầu vừa nãy, nhiệt độ lòng môi anh nóng đến bỏng rát. Khóe miệng cậu vô thức nhếch lên đầy thỏa mãn, mối quan hệ giữa họ chẳng còn cần bất cứ hợp đồng nào cả từ ngay giây phút làn môi họ trao nhau ngọt ngào.

"Hợp đồng này đúng thật là cái bẫy mà."

Nếu để Andante nghe được câu ấy, hẳn anh sẽ cười phá lên. Nhưng lúc này, Jin Hyoseop chỉ biết nhắm mắt lại, vòng tay qua cổ anh. Trời hôm ấy rất cao, nắng cũng ấm áp, còn gió thì mát dịu. Cả một tương lai hạnh phúc đang hiện diện ngay trước mắt cậu. 

Editor: như cũ, thiếu chương thì hãy cmt ngay trong phần chương đó luôn nhé. Chính truyện hoàn tất rồi đó các tình yêu. Còn ngoại truyện trên ridibook bắt xác nhận độ tuổi mà mình không biết làm sao :)))) Bạn nào giúp mình với ạ, chứ không là phải đợi mình tìm cách rồi mới đọc được ngoại truyện nha =(((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip