Chương 3

Với hàng loạt suy nghĩ chạy trong đầu, tôi đi xuống tầng hầm của khu nhà phụ, rồi đi sâu hơn xuống một dãy cầu thang khác, qua cánh cửa phòng chứa đồ dẫn xuống một lối đi bí mật, xuống thêm nhiều cầu thang dẫn tôi đi sâu vào lòng đất, và thấy bản thân đang đứng trước một cánh cửa được khoá an toàn.

Tôi nhắm mắt lại.

"Những người bạn điện yêu quý của tôi ơi."

'Abracadabra, biến thành từ tính.'

Tôi đặt ngón tay lên lỗ khoá và cẩn thận xoay bàn tay mình như một kẻ phá két.

Tôi biết ổ khoá ở điền trang hoạt động như nào. Sử dụng từ tính để xoay ổ khoá hình ống thật dễ dàng vì nó được làm bằng sắt.

Tôi áp tai vào cửa chặt nhất có thể rồi từ từ xoay tay, lắng nghe từng chiếc ghim rơi vào đúng vị trí. Với một tiếng cạch, cánh cửa đã mở ra.

'Con không biết người đã giấu gì ở đây, nhưng người mất cảnh giác quá, Công tước!'

Tôi tự tin mở cửa... và chết lặng trước cảnh tượng trước mắt.

Những sợi dây xích trườn ra từ khắp các bức tường, giao nhau ở giữa phòng, nơi chúng được quấn chặt quanh một thanh kiếm.

Thứ vũ khí này đang rò rỉ ma thuật bất thường – thứ năng lượng phi tự nhiên mà tôi có thể cảm nhận được nhưng không nhớ được.

"Tác giả thân mến, bạn có thể... bám sát thể loại không?" Tôi nói to với không khí.

Tôi đã suy nghĩ về điều này một thời gian, nhưng tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải chuyển đổi thể loại câu chuyện qua lại.

Đây không phải một cuốn tiểu thuyết đồng tính nam sao?

Đây không phải một câu chuyện về những người đàn ông đang yêu sao?

Về mặt kỹ thuật, đây là câu chuyện về việc Rion bị hành cho ra bã.

Cơ mà, cái đống này là sao?

'Tại sao bạn lại nhét một thanh Excalibur ma thuật đen, tà ác vào tầng hầm nhà người ta vậy? Bạn đang trêu ngươi tôi à? Tôi thực sự ghét việc chỉ có tác giả biết cốt truyện nhé.'

Tôi nhận ra cơ thể của mình thực sự chỉ là đồ bỏ đi, và chuyện xảy ra với nó thực sự không quan trọng.

Sự hứng thú với thanh ma kiếm nổi lên và tôi tiến thẳng đến nó.

Khoảnh khắc tôi chộp lấy thanh kiếm, sợi xích tuột ra, kêu leng keng trên sàn xi măng và tôi mất quyền kiểm soát cơ thể.

***

Không có thứ gì khác trong khoảng không ngoại trừ ý thức của tôi.

'Cuối cùng mình cũng có thể chết rồi ư?'

Tôi cảm thấy rất thư thái.Nếu tôi có thể ngừng suy nghĩ hoàn toàn thì đó sẽ là niềm hạnh phúc.

"Nhận dạng người dùng. Không phải Khế Ước Giả."

Một giọng nói giả tạo làm xáo trộn sự bình yên đã chờ đợi từ lâu của tôi.

Tôi không biết tại sao, nhưng tôi biết thanh kiếm đang nói chuyện với tôi.

Tôi thực sự không biết mình làm sao biết được.

'Khế Ước Giả gì?'

"Khế Ước Giả của vật thể này là Rosalite Roxburg. Một khi mong muốn của Khế Ước Giả được thực hiện, vật thể này sẽ không còn tồn tại."

'Ồ, mình có thể giao tiếp với thứ này mà không cần nói chuyện. Nhưng ta là Rosalite mà?'

"Phủ định. Rosalite Roxburg đã chết cách đây 23825 ngày để thanh toán khế ước. Cô chỉ đơn thuần là người thay thế có linh hồn giống Rosalite Roxburg nhất."

Nhìn cái thứ này xem, nó gọi tôi là 'người thay thế' cơ đấy.

Dù sao thì, 23825 ngày rước là khi nào?

Tôi đã tính toán sơ bộ, và kết quả là khoảng 65 năm, có nghĩa là tôi đã trở thành Rosalite hơn...

'Không, không thể nào.'

"Khẳng định. Cô đã được triệu hồi sau cái chết của Rosalite Roxburg, và từ đó đã 23825 ngày so với dòng thời gian chủ quan của vật thể này."

Nếu tôi có một cơ thể, có lẽ tôi đã toát mồ hôi lạnh rồi.

Thanh kiếm đang nói về dòng thời gian chủ quan và việc thanh toán khế ước.

'Điều đó có liên quan gì đến việc ta liên tục trở lại thành Rosalite 16 tuổi không?'

"Khẳng định."

Gượm đã, tôi có thể sẽ bùng lổ ở đây mất.

Dù vậy, tôi vẫn không khỏi rung động vì thấy có chút hy vọng.

'Hít vào... thở ra... Nếu điều ước của Rosalite đã chết thành hiện thực, thế thì toàn bộ điệu valse huỷ diệt vòng lặp 16 tuổi của Rosalite này sẽ kết thúc?'

"Khẳng định."

'Phải! Chính là nó! Ôi chúa ơi! Mình làm được! Mình thực sự làm được! Rosalite đã làm được! Mà khoan, chờ đã, thanh kiếm độc ác. Điều ước! Mong muốn của Rosalite là gì? Mau nói đi!'

"Mong muốn của Khế Ước Giả là mong muốn của Asterion được thực hiện."

'Vậy mong muốn của Asterion là gì?'

"Không biết. Không thể xác định."

'Cái thứ vô dụng này.'

Khoảnh khắc ý nghĩ đó lướt qua tâm trí tôi, mana xung quanh tôi bắt đầu chập chờn.

'Ơ, xin lỗi, làm ngươi khó chịu à?'

"Khi người thay thế được liên kết với Khế Ước Giả đạt đến giới hạn căng thẳng, vật chủ này sẽ vào trạng thái cuồng chiến."

'Hửm? Sao giờ lại nói điều đó, quý ngài Kiếm?'

Và, với những cú đâm đau dữ dội, tôi đã rời khỏi khoảng không tối đen như mực.

Khi tôi tỉnh lại, khung cảnh xung quanh tôi đã trở nên hoang tàn và tôi đang thổ thuyết.

Tôi vẫn có thể cảm nhận rõ thanh kiếm trong tay mình mặc dù nó đã bị quăng đi chỗ khác.

Những tàn tích xung quanh trông quen quen, giống như nhà của tôi.

Có vẻ như nó mới là người đã làm loạn chỗ này.

Ký ức về việc phá huỷ các toà nhà và chém giết những kẻ quấy rối Rion vụt qua.

'Xin bạn đấy, tác giả à, thể loại... làm ơn...'

"Chị Rosalite!"

'Uầy!'

Đó là phiên bản cậu bé lớn của quý ngài Asterion.

Chàng trai tóc bạc đẹp trai này chắc chắn đã chiến đấu với tôi nên người cậu ấy đầy máu.

' Không, gương mặt đẹp đó có rất nhiều vết cắt... Hy vọng chúng sẽ không để lại sẹo.'

"Chị, tại sao chị lại rút kiếm ra?"

'Tôi chịu. Sao cậu không hỏi ông già cậu rằng tại sao ổng lại khoá thứ này dưới tầng hầm? Nhân tiện, cậu lại dùng kiếm nữa à!'

Có vẻ như cậu ấy có niềm đam mê trở thành một kiếm sư, vì điều đó luôn xảy ra.

Tôi có rất nhiều điều muốn nói với cậu ấy, nhưng tôi quá bận với việc thổ huyết ào ào.

Tôi phải hỏi mong muốn của cậu ấy là gì.

"E-Em không cần bất cứ thứ gì nếu em chỉ có chị..."

'Thật sao boy?'

Có lẽ cậu ấy... cậu ấy đã luôn theo dõi tôi.

Quý ngài Asterion tóc bạc và đẹp trai đã ôm chặt tôi khi cậu ấy thổ lộ tình yêu của mình.

Rõ ràng, cậu ấy đã theo dõi Rosalite từ trước khi cô ấy tròn 16 tuổi, nên khi Rosalite bước vào nhà Roxburg sau khi được nuôi dưỡng tại nhà ngoại của cô ấy...

Tôi có thể cảm thấy ý thức của mình đang mờ dần do mất máu quá nhiều.

Nhưng tôi đã hiểu rồi.

Quý ngài Asterion, cậu say mê chị gái mình một cách bất thường.

'Đờ mờ tác giả, mày nhất định phải chia sẻ loại tình tiết này trong tiểu thuyết, đừng có giữ khư khư cho riêng mình!'

Tôi thậm chí còn chẳng có sức để thổ huyết nữa nên tôi đã nhắm mắt lại.

Tôi ghét lời kể của ngôi thứ ba này.

Tôi càng ghét những tình tiết lộn xộn tệ hại hơn.

Và tôi cực kỳ khinh thường tác giả của 'Asterion Đêm Xanh Đầy Sao'.

***

Tôi là Rosalite 16 tuổi.

Hai giờ chiều? Đã check.

Bầu trời xanh ngoài cửa sổ? Đã check.

Tóc dài? Đã check.

Becky, Lily và Violet đang chuẩn bị trà chiều cho tôi? Đã check.

Khu vườn thật đẹp, tiếng chim hót và ánh nắng ấm áp đang tràn ngập điền trang yên bình của tôi.

Điền trang về mặt kỹ thuật vẫn là của người cha Công tước của tôi, nhưng thế thì sao chứ? Tôi là người thừa kế mà. Bây giờ tôi có gọi nó là của tôi cũng không thành vấn đề nếu sau này nó chính thức là của tôi.

Tôi nhấp một ngụm trà sau khi kiểm tra xem mọi thứ đã trở lại bình thường chưa khi bắt đầu kiếp thứ 21.

"Becky, hãy triệu tập Nữ hiệp sĩ Aster Brown. Ta chắc chắn cô ấy đang lảng vảng ở tầng dưới. Lily, hãy đưa vị khách thường trú của chúng ta đến đây. Ta không biết người đó ở đâu. Violet, hãy chuẩn bị một tách trà nữa, cũng như một ít giấy da chất lượng và một cây bút."

"Vâng, thưa tiểu Công tước!"

'Cách họ đồng thanh trả lời thật dễ thương.'

Cách họ vén váy và chạy vòng quanh để thực hiện mệnh lệnh của tôi còn đáng yêu hơn nữa.

Bây giờ tôi đã đến cái tuổi này, nhìn những đứa trẻ cố hết sức để làm bất cứ điều gì thật đáng yêu, và khi tôi có tâm trạng vui vẻ, họ càng dễ thương hơn.

Tôi có thể chết già và giàu có rồi.Tôi chỉ cần thực hiện mong muốn của Asterion là được. Mọi thứ ngoại trừ ngai vàng đều là của tôi, nên tôi có thể làm bất cứ điều gì cho Rion.

Tôi nhấp ngụm trà nữa, mở tờ giấy da mà Violet mang đến và nhặt một cây bút máy lên.

Việc sử dụng giấy cũng phổ biến ở thế giới này, nhưng những chuyện quan trọng như này phải được thực hiện theo cách truyền thống.

Hay, nói cách khác, là những hình thức phô trương sáo rỗng.

Hiện tại, tôi chỉ đang lãng phí một mảnh giấy da đắt tiền. Tuy nhiên, nếu mọi việc trở nên nghiêm trọng, đó sẽ là một phương pháp phô trương "A, đúng vậy, nhà bọn ta rất khá giả, bọn ta có thể mua được thứ này".

Chúng ta luôn cảm thấy dễ chịu khi dùng tiền để dẫm lên những tên khốn nạn mà. Những thủ tục sáo rỗng là tốt nhất.

"Tôi đã đưa Nữ hiệp sĩ Aster đến, thưa tiểu Công tước."

'Tuyệt vời, Becky. Cô đã thực hiện mệnh lệnh của tôi rất nhanh. Đó là lý do phân gia cử cô đi làm gián điệp, đúng không? Tôi đã suýt chết mấy lần đấy, và Rion đã chết một lần vì cô. Không ngờ cô lại là người bỏ độc vào nước chanh của tôi. Trái tim của tiểu Công tước nhà cô đã bị xé thành từng mảnh, và thế giới của cô ấy đã sụp đổ khi cô ấy biết được sự thật đó á, con đĩ khốn nạn.'

"Làm tốt lắm, Becky. Từ hôm nay, cô bị sa thải."

"Hể?"

Cô ta không thể hiểu tình hình. Tuy nhiên, tôi đang bận và tập trung viết giấy chứng nhận bổ nhiệm bằng lối thư pháp tao nhã nên đã xua tay đuổi cô ta đi.

"Gửi lời chào tới em họ của Công tước giúp ta nhé."

"T... Thật vinh dự khi được phục vụ người."

Cuối cùng cô ta cũng hiểu.

Becky run rẩy, những cảm xúc như tàu lượn siêu tốc chạy ầm ầm trong cô ta. Cô ta quay người bỏ đi mà không thèm nhìn lại lần hai.

Có lẽ cô ta sẽ bị xử tử khi trở về, nên chắc là đang có nhiều điều phải suy ngẫm lắm.

'Đã xong.'

Giấy chứng nhận bổ nhiệm đã hoàn thành. Tôi thổi tờ giấy da để nó khô nhanh hơn.

Nữ hiệp sĩ Aster đứng cách đó vài mét, trông hơi lạc lõng trong khi chờ chỉ thị.

Có thể hiểu được mà, vì tôi đã bất ngờ triệu tập cô ấy và cứ thế sa thải người hầu đã đưa cô ấy đến gặp tôi.

Nếu cô ấy nghĩ tôi đang vây mọi người trong rắc rối thì cô ấy lo lắng là phải.

"Nữ hiệp sĩ Aster, hãy tiến lên ba bước."

Tiếng gọi này không phải là để an ủi cô ấy.

Cô ấy là một hiệp sĩ đã bảo vệ tôi và liên tiếp làm hộ vệ của tôi ba lần. Và cô ấy đã làm như vậy mà không hề say mê Rion, dù chỉ một lần.

Cô ấy là một hiệp sĩ thế hệ thứ ba, người đã cống hiến cả đời cho nhà Roxburg, bướng bỉnh như một con la và đầy 'danh dự' đến nực cười, nhưng lại là một người trung thành và làm tốt việc của mình.

'Hiệp sĩ của tôi. Ánh sáng và muối của tôi! Không, không phải muối. Muối thì mặn quá. Ánh sáng thôi! Ánh sáng Aster của tôi!'

"Quỳ xuống."

"Cô chủ nhỏ, có–"

"Cô chủ nhỏ cái quần, im lặng và quỳ xuống."

Gia đình cô ấy đã làm việc cho nhà Roxburg trong nhiều thế hệ đến nỗi họ đối xử với những người trong nhà chúng tôi như những đứa trẻ.

Chắc là ở kiếp thứ năm, tôi đã suýt chết cười khi nghe cha của Aster, ngài William, gọi Công tước là ' tiểu thiếu gia'.

Tôi đã bị cấm túc ba ngày vì đã cười phá lên tại một sự kiện chính thức, và trong ba ngày đấy, tôi đều lăn lộn trên sàn, cười hụt hơi vì ' tiểu thiếu gia' thân yêu đó.

Khi Công tước biết chuyện, tôi đã bị cấm túc thêm hai ngày nữa.

Ừ... đã có những ngày như thế. Chúng là những kỷ niệm xa tít mù khơi.

"Làm đi." Tôi nói, nhìn lên hình dáng cao chót vót của Aster.

Cô ấy vẫn chưa quỳ. Cô ấy cực kỳ cao và mái tóc nâu được cắt ngắn, nhưng ta vẫn có thể biết cô ấy là phụ nữ nếu nhìn kỹ.

Tôi nghĩ cô ấy cắt tóc ngắn vì cô ấy thấy nó không ổn, nhưng cô ấy bảo như vậy sẽ thoải mái hơn.

Cô ấy cho biết tóc ngắn nhanh khô sau khi gội đầu, rồi mặc quần áo và đồ lót của các anh cô ấy là tốt nhất vì chúng miễn phí.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip