Chương 30: Ga Seomyeon (4)
Nơi đầu tiên sử dụng năng lực của Seo Ye-jin đã được định sẵn.
"Anh đang nói đến Bãi biển Songdo¹ khi nhắc Nambumin-dong phải không?"
"Đúng vậy."
"Tôi biết chỗ đó! Tôi từng đi cáp treo ở đó! Ở đó có một quán mì lạnh cực kỳ ngon luôn."
Tình cờ, Seo Ye-jin là người từng đến Nambumin-dong, nơi bố mẹ tôi đang ở.
Cô ấy ở vị thế có lợi hơn hẳn so với nhóm Ha Dong-geon, những người chưa từng đặt chân đến đó.
'Chỉ cần phái chuột đi thăm dò cũng đủ rồi.'
Dù chiến dịch giải cứu trực tiếp vẫn phải do nhóm Ha Dong-geon thực hiện, nhưng việc xác nhận an toàn của gia đình và gửi nhu yếu phẩm thì chỉ cần lũ chuột của Seo Ye-jin là có thể thực hiện.
— "Để tôi lo!"
[Độ tin tưởng của Công dân Seo Ye-jin đã tăng lên.]
[Lòng trung thành của Công dân Seo Ye-jin đã tăng lên.]
Tôi ngước nhìn thông báo hệ thống, bối rối.
'Lại lên nữa rồi.'
Từ nãy đến giờ, cả độ tin tưởng và lòng trung thành đều tăng lên liên tục mặc dù tôi chẳng làm gì cả.
'Mình biết là giao tiếp trực tiếp thì hiệu quả thật, nhưng không ngờ lại đến mức này.'
Bỗng ý nghĩ lóe lên.
'Chẳng lẽ là do kỹ năng này?'
{Tinh thần của Tối thượng Cư dân (Thụ động) Cấp tối đa}
– Miễn nhiễm hoàn toàn với mọi loại năng lực tinh thần.
Đây là kỹ năng bị động nhận được khi nâng Duy trì Phẩm Giá lên cấp 3.
'Thật ra thì mình từng nghĩ kỹ năng này vô dụng.'
Miễn nhiễm với năng lực tinh thần chẳng ích gì với tôi, kẻ không thể rời khỏi khu cư trú. Chỉ những người có quyền công dân mới được vào đây, và nếu trong số đó có ai ôm lòng thù địch với tôi, họ sẽ lập tức bị loại bỏ.
Giống như đám yêu tinh đã bị nổ tung khi khu vực mở rộng trong cuộc săn yêu tinh vậy.
'Hồi đó tôi đầu tư cho Duy trì Phẩm Giá vì muốn tăng slot chư hầu, chỉ thu được skill thụ động này, thất vọng vô cùng...'
Thà không có gì còn hơn là có cái vô dụng.
'Lúc đó mình đã nghĩ là nâng cấp vô ích, nhưng lại thành ra "trâu bò đuổi chuột" rồi.'
(ý chỉ đạt được điều bất ngờ khi làm việc không có chủ đích ban đầu)
Lý do tôi nâng cấp Duy trì Phẩm Giá là để tăng số lượng slot đăng ký chư hầu.
Thật ra, tôi đã đầu tư điểm kỹ năng với hy vọng nâng được giới hạn đó. Nhưng rốt cuộc lại nhận được một kỹ năng bị động không liên quan gì và cảm thấy nản.
'Không chừng chính vì lên cấp nên hiệu quả của Duy trì Phẩm Giá cũng mạnh hơn.'
Tôi vốn đã biết Duy trì Phẩm Giá có hiệu ứng tương tự. Có thể do lên cấp nên tác dụng càng rõ rệt.
Dù sao thì việc lòng tin và trung thành tăng nhanh cũng chứng minh rằng đầu tư vào kỹ năng này không phải vô nghĩa.
"Vậy bây giờ cô có thể bắt đầu ngay không?"
"Dĩ nhiên rồi!"
Seo Ye-jin, dù vẻ ngoài có phần lạnh lùng, nhưng hóa ra rất nhiệt tình, thân thiện.
"Nếu được thì hãy đi theo đường ray tàu điện ngầm."
"...Đường ray? Anh nói tuyến số 1 à?"
"Đúng vậy, tôi dự định sử dụng tuyến đó cho chiến dịch cứu hộ sau này."
Bỗng cô hét lên:
"Không, không được!"
Tôi giật mình trước tiếng hét bất ngờ của Seo Ye-jin, liền hỏi lý do.
"Tại sao lại không?"
"Có một con quái vật đang sống trong ga Seomyeon."
"Quái vật?"
Seo Ye-jin gật đầu với nét mặt kinh hoàng.
Loại quái vật như thế nào lại khiến cô ấy khiếp sợ đến vậy?
"Cô có thể phái một con chuột đến chỗ con quái vật đó được không?"
"...Được."
***
Ga Seomyeon rộng rãi một cách bất ngờ.
Lý do là vì hai bên đều có trung tâm thương mại ngầm dài và đây cũng là trạm trung chuyển giữa tuyến 1 và tuyến 2.
Nó lớn và phức tạp hơn hẳn các ga tàu điện ngầm thông thường ở Seoul.
Là một ga ở khu trung tâm, nơi đây từng luôn đông đúc.
Thế nhưng giờ đây, nó đã trở thành một trong những nơi yên tĩnh nhất.
Tất cả là vì một sinh vật đang trú ngụ ở đó.
Sâu trong khu vực đường ray tuyến 1.
Xoẹt—
Lớp vảy dày đặc của một loài bò sát.
Con ngươi dọc.
Chiếc lưỡi đen mảnh và chẻ đôi.
Nằm dài trên đường ray lạnh lẽo là một con rắn khổng lồ.
Bụng nó phồng to rõ rệt, do đã nuốt trọn đám orc gần ga Seomyeon.
Sinh vật này chính là lý do khiến ga Seomyeon trở nên hoang vắng không một bóng người.
Bất kỳ con quái vật hay con người nào vô tình đi vào đó đều trở thành mồi cho nó.
Sự yên lặng hiện tại chỉ đơn giản vì nó đã no bụng.
Một khi tiêu hóa xong, nó sẽ lại trồi lên mặt đất và ăn mọi sinh vật mà nó bắt gặp.
Rầm—
Chủ nhân của ga Seomyeon từ từ ngẩng đầu về phía phát ra tiếng động.
Cảm nhận rất nhạy với những rung động trong lòng đất, nó đã sớm phát hiện ra sự hiện diện nhỏ bé ấy.
Tuy nhiên, nó không di chuyển, bởi vì tiêu hao năng lượng để đuổi theo một con chuột nhỏ không đáng công sức.
Hơn nữa, nếu con chuột chạy vào hốc tường thì cũng không thể bắt được.
Nếu sinh vật nhỏ bé kia tự chui vào miệng thì khác, chứ nó chẳng định mất công đuổi bắt làm gì.
Xoẹt—
Ngược lại, nếu con chuột tiến đến tự xin ăn thì sao? Là một kẻ tham ăn bẩm sinh, nó chẳng chê con lớn nhỏ gì.
Lại gần hơn chút nữa.
Gần thêm chút nữa.
Nó kiên nhẫn chờ đợi để bắt con chuột với mức năng lượng tiêu hao ít nhất.
Con chuột ngu ngốc cứ tiến lại gần, khiến nó chẳng thể hiểu nổi tại sao.
Chỉ cần thêm một chút.
Xoẹt—
Nó khẽ thè lưỡi, ngửi thấy mùi con chuột thơm ngon đang len lỏi trong không khí.
Ngay khoảnh khắc nó không thể kiềm chế được cơn đói và chuẩn bị ra tay.
Chít—
Con chuột nãy giờ vẫn dũng cảm tiến gần lại bất ngờ bỏ chạy.
Khi con chuột biến mất vào hốc tường, con rắn khổng lồ đành nuốt xuống cơn thèm ăn.
Đồng thời, nó thầm thề rằng:
Lần tới mà con chuột đó xuất hiện, nó sẽ lập tức ra tay.
***
"..."
Quả như Seo Ye-jin nói, trong ga Seomyeon thực sự có một con quái vật khổng lồ.
Chỉ riêng chiều dài cơ thể thôi đã lên đến vài chục mét.
'Không biết con đó cấp bao nhiêu nữa.'
Dựa vào kích thước thì chắc chắn vượt cấp 30 một cách dễ dàng.
'Có khi còn hơn cấp 40 ấy chứ.'
Khi tôi đang suy nghĩ nghiêm túc thì Seo Ye-jin lên tiếng trước.
"Anh thấy rồi chứ, anh Jae-hyun? Tốt nhất là từ bỏ việc dùng ga Seomyeon đi."
Ừm, cô ấy nói đúng.
Thà đương đầu quái ngoài mặt đất còn hơn đối phó con khổng lồ này.
"Hay là đi thêm một ga nữa đến ga Beomnaegol? Tôi từng thấy đồng đội anh chiến đấu rồi. Với kỹ năng của họ, chắc chắn có thể mở đường ở đó dễ dàng."
Đề xuất của cô rất hợp lý—đến giờ tôi cũng nghĩ vậy.
'Nếu không có Seo Ye-jin...'
Trước khi cô ấy tham gia, đúng là chẳng có cách nào đối phó với con quái đó.
Nhưng bây giờ thì khác.
Tôi mỉm cười với Seo Ye-jin:
— "Cô có thể đến căn hộ 2701."
— "Gì cơ?"
— "Từ hôm nay cô ở đó. À, có thể sẽ cần dọn dẹp một chút."
— "C-Cảm ơn anh."
Trong thời gian qua đã có hơn 800 người nhập cư, nhưng vẫn còn nhiều phòng trống.
Lý do là vì tôi chưa phân bổ chúng cho người dân.
Những phòng đó được dành riêng cho những công dân có đóng góp thực sự.
Seo Ye-jin hoàn toàn xứng đáng được nhận một trong số đó.
"Vậy tôi đi xem thử nhé."
"Ừ, nghỉ ngơi nhé."
Sau khi tiễn Seo Ye-jin, tôi lập tức kích hoạt chế độ xây dựng.
'Lắp đặt máy phát điện năng lượng mặt trời.'
[Thời gian hoàn thành hệ thống điện mặt trời: 23 giờ 59 phút 59 giây]
Tôi xây dựng cơ sở điện mặt trời ở hai tòa nhà mới được thêm vào.
Vì vẫn còn 350 triệu won từ quỹ hỗ trợ, nên tôi có thể xây miễn phí cả hai cái.
'Hiệu quả thật đấy.'
Cảm giác còn tốt hơn vì đang dùng quỹ hỗ trợ.
Số tiền này vốn chỉ dùng để xây dựng.
'Hãy mở rộng các tiện ích ở những tòa nhà mới.'
Hiện tại người dân đang luân phiên dùng chung các cơ sở như nhà vệ sinh và khu ăn uống.
Nhưng với gần 800 người, chỉ có hai phòng vệ sinh ở tầng 21 là không đủ.
'Mình cần công bố thêm nhiều thứ nữa.'
May mà Kim Dabin khá giỏi giang nên tôi không cần lo nhiều.
Tôi đang trả cho cô ấy mức lương hàng tuần ổn định, và cô ấy làm việc rất nhiệt tình.
Dù chỉ là 700.000 won/ 1 tuần, nhưng cô ấy hoàn toàn hài lòng.
Trong hoàn cảnh hiện tại, đó tương đương với việc săn 700 con yêu tinh.
Mà yêu tinh đang ngày càng khan hiếm nên giá trị càng tăng.
Hiện tại cô ấy còn kiếm được nhiều hơn cả em trai mình — Kim Minho.
'Có lẽ mình nên tăng thêm nhân lực.'
Cô ấy chưa từng than vãn trực tiếp, nhưng tôi đã nghe thấy vài lần qua Tầm nhìn Tối Thượng.
Điều đó cũng dễ hiểu.
Cô ấy làm việc một mình suốt hơn 16 tiếng mỗi ngày, và em trai cô ấy phụ trách 8 tiếng còn lại.
Nó chẳng khác nào bóc lột sức lao động.
Nếu một công ty nào đó hoạt động như thế trước tận thế, chắc chắn đã bị lên án và vạch mặt.
'Mình cần lập hệ thống ít nhất ba ca làm việc. Cả cho những cơ sở mới nữa.'
Còn rất nhiều việc phải làm.
Trong lúc đang bận rộn, ngày mới đã đến.
'Bắt đầu thôi.'
Đã đến lúc đi săn.
***
Nhóm của Ha Dong-geon đang di chuyển từ ga Jeonpo đến ga Seomyeon.
Dù là khu vực ngầm không có ánh sáng, cả tám người đều đeo đèn đội đầu, chiếu sáng con đường phía trước.
"Chúng đang đến!"
Kkiiiiak—
Đường ray giữa ga Jeonpo và Seomyeon bị chiếm bởi những con quái vật hình dạng như dơi, to hơn cả người.
Tuy nhiên, chúng không gây được chút đe dọa nào cho nhóm Ha Dong-geon.
Vù vù! Phụt!
Số lượng chúng không nhiều, và nhờ Kim Ga-young luôn bắn chính xác vào đầu từng con, đám dơi biến mất sau vài trận chiến ngắn.
Khi đang lặng lẽ lần theo đường ray, Yoo Hye-rin hỏi Kim Ga-young:
"Unni, con rắn ở ga Seomyeon mà anh Jae-hyun nói... tụi mình có săn được nó không?"
"Chắc không sao đâu? Với lại nếu có khẩn cấp, anh Jae-hyun còn có thể triệu hồi bọn mình mà."
"À đúng rồi. Em lo lắng quá rồi."
Cả nhóm đều biết về kỹ năng triệu hồi chư hầu.
Sau trận chiến với Hổ Đỏ, họ càng tin tưởng vào Kim Jae-hyun hơn vì lần đó anh đã triệu hồi Yoo Hye-rin kịp thời.
"Đừng lo."
Mọi người đều đặt niềm tin lớn vào Kim Jae-hyun.
Họ tin rằng dù tình huống có tệ thế nào, anh cũng luôn tìm được cách giải quyết.
Khi họ đi hết đoạn hầm dài, cuối cùng cũng đến được ga Seomyeon.
"Hoh"
Chào đón họ là một cảnh tượng rợn người.
Một đoàn tàu đã trật bánh hoàn toàn và lật nghiêng, máu và xác người rải rác khắp nơi.
Còn có cả những xác chết mang dấu hiệu bị lũ dơi ăn thịt.
"Ugh."
Không khí nồng nặc mùi xác chết khiến ai nấy buồn nôn.
Ha Dong-geon tập hợp cả nhóm: "Đi theo hướng tuyến số 1 nào."
Họ bước qua toa tàu lật và tiến vào trong ga.
Thật không may, tình hình bên trong cũng chẳng khá hơn chút nào.
Xác chết nằm rải rác khắp nơi...
Kỳ lạ là không hề có một con quái vật nào như yêu tinh hay orc xuất hiện.
Nhờ vậy, họ có thể dễ dàng tiến đến Tuyến số 1 thông qua khu vực trung chuyển.
Và rồi...
"!!!"
Khi Đội Ha Dong-geon soi đèn đầu vào Tuyến số 1, họ lập tức chết sững tại chỗ.
Một con quái vật khổng lồ đang nhìn chằm chằm vào họ từ bên trong.
Bị nỗi kinh hoàng không thể diễn tả làm cho đóng băng, Kang Deok-su hoảng loạn hét lên:
"C-Chúng ta phải chiến đấu với cái thứ đó kiểu gì đây?!"
Ngay lúc đó...
Khoang—
"Á!"
"Cúi xuống!"
Một vụ nổ bất ngờ làm rung chuyển toàn bộ không gian dưới lòng đất.
Bíp—
Trong tiếng ầm ĩ, âm thanh quen thuộc vang lên.
Ding!
《Nhiệm Vụ Tổ Đội》
Chi tiết Nhiệm vụ: Tiêu diệt con rắn khổng lồ.
Giới hạn thời gian: 10 phút 00 giây
Phần thưởng: Một lượng lớn điểm kinh nghiệm.
Hình phạt nếu thất bại: Không có.
'Cái này...? Tiêu diệt nó á?'
Ha Dong-geon từ từ đứng dậy và nhìn về phía con quái vật vừa mới ở đó.
Ở đó, một con rắn khổng lồ đang thở hổn hển.
'Nó bị sao vậy?'
Khi khói tan dần, phần cơ thể bị nát vụn của con rắn khổng lồ dần lộ ra.
Nội tạng của nó văng tứ tung, có lẽ do vụ nổ vừa rồi.
'Mình không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng...'
Dù sao thì, đây là một cơ hội.
Ha Dong-geon giương ngọn thương lên và dồn hết sức ném mạnh về phía đầu con rắn khổng lồ vẫn còn thở.
Vù!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip