Chapter 11

"Sư phụ quen bà ấy à?"

Irkus khẽ hỏi, tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo choàng của tôi. Nhưng với khoảng cách này thì chắc chắn Teriz vẫn nghe thấy.

Tôi gật đầu không mấy hứng thú. Dù sao bà ấy cũng là một trong số ít người còn lưu lại trong trí nhớ tôi, nên có thể xem là tôi quen bà ấy.

"Ta không ngờ cậu lại chứa chấp Hoàng tử Thứ ba. Cậu từng bảo sẽ không bao giờ dính vào chính trị cơ mà."

"Ta nói thế là vì cô lúc đó phiền quá."

"Cậu đúng là đồ khốn mà."

"Câu đó cô nói bao nhiêu lần rồi?"

"Làm sao mà một kẻ khốn như cậu lại được người ta gọi là Đại Hiền Giả chứ...?"

"Cảm ơn lời khen."

Chó thì dễ thương thật đấy. Tôi để lời nghiến răng nghiến lợi của Teriz lọt vào tai này rồi trôi ra tai kia.

Teriz đã bám lấy tôi suốt gần 30 năm, nài nỉ tôi giúp cô ấy làm cách mạng, nhưng tôi chưa từng đáp lại. Dù sao tôi cũng chẳng thể dùng ma pháp tấn công vào hoàng tộc Kaman, và tôi cũng không tin rằng tình hình vương quốc sẽ khá hơn nếu Teriz có lật đổ được họ.

Cỏ dại có nhổ bao nhiêu cũng mọc lại. Nước ô nhiễm có lọc sạch cũng không thể thành nước loại một.

Nếu Teriz Perlburn lên nắm quyền thì sẽ có gì thay đổi? Hưng thịnh rồi lại suy tàn, ngay cả khi Teriz trị vì tốt đẹp, thì thế hệ kế tiếp cũng sẽ phá hỏng tất cả thôi.

"Cô vẫn chưa từ bỏ cách mạng à?"

"......"

"Nếu đã tốn gần 50 năm chỉ để chuẩn bị, thì từ bỏ đi là vừa."

"Cũng tại cậu, vì cậu không chịu giúp..."

"Đừng đổ lỗi cho tôi."

Teriz đập mạnh tay xuống bàn, khiến mặt gỗ nứt toác.

Tôi hơi quên mất, nhưng đúng là Teriz Perlburn không phải pháp sư hay phù thủy, mà bà ấy sinh ra đã có sức mạnh phi thường. Dù đã già, sức lực siêu phàm ấy vẫn còn đó. Thấy bà ấy vẫn khỏe mạnh thế này cũng khiến tôi nhẹ lòng.

"Cô chỉ là kẻ nhát gan."

"Im đi."

"Tại sao lại đổ lỗi cho tôi, trong khi chính cô chỉ đang sợ thất bại, sợ đánh mất những gì mình đã dày công gây dựng? Thật hèn nhát."

Nhưng dù Teriz có mạnh đến đâu, tôi vẫn phải nói điều mình muốn nói.

Không thể làm cách mạng vì tôi ư? Chỉ là đùn đẩy trách nhiệm thôi. Ngay từ đầu tôi đã nói là sẽ không giúp. Giống như bọn ở Tháp Ma Thuật, con người lúc nào cũng quá dựa dẫm vào người khác.

Tôi cũng là con người, nhưng... con người thực sự là sinh vật quá đỗi rắc rối.

* * *

Đại Hiền Giả của Khu Rừng Phía Nam không thể chết.

Thật trùng hợp và ngẫu nhiên khi việc Teriz, lúc đó mới 17 tuổi, gặp được Đại Hiền Giả ẩn mình giữa khu rừng đầy những tinh linh thù ghét loài người, chỉ để liên tục nghiên cứu phép thuật.

Thời điểm ấy, Teriz Perlburn đã quá quen với việc nghe bà ngoại kể về Đại Hiền Giả của Khu Rừng Phía Nam đến phát ngán.

Bà ngoại của Teriz là một trong số nhiều người tị nạn từng suýt chết trong chiến tranh, nhưng được Yoo-an cứu sống.

Giống như bao người may mắn được ân nhân cứu mạng, bà luôn dành những lời tốt đẹp nhất khi nhắc đến Yoo-an.

'Người đó đã giúp chúng ta mà chẳng đòi hỏi gì cả. Những kẻ sống bất tử thường rất khôn ngoan. Không giống như loài người tầm thường, sống vội vàng rồi héo tàn...'

Teriz thuở nhỏ đã nghe quá nhiều lời ca tụng về Yoo-an từ bà ngoại, đến mức nảy sinh một niềm ngưỡng mộ và lý tưởng hóa hình tượng Đại Hiền Giả.

Vị Đại Hiền Giả sẵn lòng tham chiến mà không đòi hỏi phần thưởng, chỉ vì không muốn trẻ em phải chết trong một cuộc chiến xâm lược. Ý định thì cao cả, danh xưng thì oai phong. Quả thật, đủ để trở thành anh hùng trong trí tưởng tượng của bọn trẻ.

'Dù con không thể sống bất tử như Đại Hiền Giả, con vẫn phải sống tử tế, Teriz à. Hãy sống đúng đắn.'

Teriz Perlburn đã cố gắng trưởng thành như một người chính trực, như lời căn dặn của bà. Dù vô số lần cảm thấy bất lực, cô vẫn không dễ dàng từ bỏ như những người khác.

Tuy nhiên, thay vì trở thành một Đại Hiền Giả sẵn sàng xông pha chiến trận vì lũ trẻ mà không cần đền đáp, Teriz Perlburn đã trở thành một lãnh đạo xuất sắc, người điều hành tổ chức tình báo 'Night Fellow', sử dụng chính những đứa trẻ làm tai mắt với giá rẻ.

Tuổi thọ con người quá ngắn để có thể sống mãi với lý tưởng "chính nghĩa". Nếu không học cách thỏa hiệp với hiện thực, thì rất dễ bị đâm sau lưng. Càng có nhiều thứ, người ta lại càng dễ lặp lại những lựa chọn sai lầm một cách có ý thức.

Những tư tưởng cấp tiến thuở thiếu niên như chém sạch lũ hoàng tộc chuyên bóc lột dân đen cũng dần dần vỡ vụn theo năm tháng.

Khi ở độ tuổi 20, Teriz từng thề rằng sẽ khởi xướng một cuộc cách mạng vĩ đại một khi nắm quyền kiểm soát tổ chức tình báo. Nhưng cô cần thêm thời gian để tập hợp những người có cùng lý tưởng.

Ở độ tuổi 30, Teriz đã có trong tay tiền bạc, thông tin, và những người ủng hộ. Tuy vậy, Teriz Perlburn vẫn không phát động cách mạng ngay. Bởi lúc ấy, hoàng quyền cũng vừa trải qua một đợt thay đổi thế hệ. Teriz quyết định quan sát trước động thái của triều đại mới ở Kaman.

Đến lúc này, ngay cả bản thân Teriz cũng hiểu đó chỉ là một cái cớ gượng gạo.

Sau khi trở thành người đứng đầu Night Fellow, Teriz đã chứng kiến quá nhiều điều dơ bẩn và rồi dần dần, cô cũng quen với chúng.

Càng lớn tuổi, con người ta càng dễ dàng nhắm mắt làm ngơ trước bất công. Nếu không cố giữ cho mình tỉnh táo, con người sẽ đánh mất nhân tính ngay cả khi vẫn là người. Nhưng mà nhân tính là gì chứ? Ở cái thế giới quá khắc nghiệt này, sống nhạy cảm chỉ khiến người ta bị tổn thương.

Bước sang tuổi 40, Teriz từ bỏ lý tưởng cách mạng. Vì cô nghĩ vị vua hiện tại làm tốt hơn kẻ tiền nhiệm.

Vẫn còn nhiều người bất mãn với hoàng tộc, nhưng Teriz thấy quốc vương hiện tại cũng không tệ. Một phần còn vì ông ta đã giảm mức phí mà tổ chức tình báo phải nộp cho hoàng gia.

Theo thời gian, Teriz ngày càng giàu. Và khi có nhiều thứ trong tay, người ta bắt đầu sợ mất đi những gì mình có.

Giờ đây, Teriz đã có một gia đình, thậm chí còn có một đứa cháu trai mà cô thương yêu hơn bất kỳ điều gì. Nếu cách mạng thất bại, thì chẳng khác nào phản loạn. Mà đã là phản loạn, thì người nhà kẻ phản loạn cũng khó tránh khỏi việc bị xử trảm. Teriz bắt đầu tự hợp lý hóa mọi chuyện như thế.

Nếu vị Đại Hiền Giả mà cô tình cờ gặp khi còn trẻ chịu giúp cô chỉ vì không chịu nổi những lời năn nỉ dai dẳng của cô... Nếu anh ta giúp, thì hẳn là cô đã có thể làm rung chuyển cả hoàng cung rồi.

Chính vì Đại Hiền Giả không giúp, nên cô mới phải sống thực tế như bây giờ, thay vì thực hiện đại nghĩa. Vương quốc Kaman mục ruỗng là do lỗi của hoàng gia và cả Đại Hiền Giả.

Teriz đã hiến dâng cả thanh xuân để cố gắng thay đổi thế giới, nên cô nghĩ mình có quyền được miễn tội về mặt đạo đức khi bóc lột người nghèo.

Nhưng còn Đại Hiền Giả thì sao?

Cho dù anh ta sống lâu đến thế... vị Đại Hiền Giả giờ đây chẳng còn can thiệp vào thế sự, chỉ ru rú trong Khu Rừng Phía Nam, không thể được tha thứ. Nghĩa vụ của giới quý tộc không chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu, mà còn dành cho những kẻ có sức mạnh vượt trội và đã sống quá lâu.

Dù có năng lực phép thuật vĩ đại, nhưng Đại Hiền Giả không còn giúp bất kỳ quốc gia nào như trước nữa.

Chỉ vì lý do phiền phức, anh ta làm ngơ mọi cuộc chiến nổ ra. Bỏ mặc những đứa trẻ bất hạnh, mặc kệ các quốc gia diệt vong, anh ta cứ thế ẩn mình trong rừng, không bước ra. Như thể bản thân không còn là con người, mà là một vị thần.

Teriz biết rằng Yoo-an không có nghĩa vụ phải giúp ai cả. Đại Hiền Giả không thuộc về bất kỳ nơi nào, và cũng không già đi hay chết đi như người thường. Đôi khi thậm chí còn nghi ngờ, liệu có thể gọi Đại Hiền Giả là 'con người' nữa không?

Nhưng Teriz vẫn cần một ai đó để đổ lỗi. Tự trách bản thân thì chỉ kéo dài được một hai ngày. Để trốn tránh cảm giác tội lỗi cứ tích tụ dần trong lòng, Teriz bắt đầu hướng mũi tên ấy về phía Đại Hiền Giả.

Vị Đại Hiền Giả Yoo-an mà cô từng gặp không hề cao cả hay ấm áp như lời bà ngoại từng kể.

Anh ta không phải anh hùng luôn đưa ra lựa chọn đúng đắn. Cũng chẳng phải là người hành xử khôn ngoan như những kẻ sống lâu thường thấy. Ngược lại, Yoo-an đầy hoài nghi, thờ ơ, và ở một khía cạnh nào đó, dường như đã quá mệt mỏi và lạnh nhạt.

Hình tượng anh hùng trong trí tưởng tượng của cô đã bị bóp méo thảm hại.

Tại sao ngươi lại vô nhân đạo đến thế? Rõ ràng ngươi cũng từng là một kẻ tầm thường như bao người khác... Căm phẫn, dần dà mang một hình dạng khác.

Teriz không bao giờ quên bàn tay lạnh lùng đã kiên quyết đẩy cô ra khi cô nói muốn can thiệp vào chính trị.

Đôi mắt đen vô hồn khiến người khác rùng mình, mái tóc đen tuyền không hề phai màu theo năm tháng. Khuôn mặt lúc nào cũng như cũ, mỏi mệt, dửng dưng nhìn cô như thể anh ta đã vượt khỏi cõi người.

"Nếu cậu không bất tử, ta đã tự tay bóp cổ cậu ngay tại đây rồi."

"Bóp cổ cũng được thôi. Dù sao thì chỉ tổ đau tay cô thôi."

Trước giọng nói trầm lạnh đè nén cơn giận, Irkus, đang ngồi cạnh Yoo-an, khẽ giật mình.

Chỉ đến lúc đó, Teriz mới để ý đến hoàng tử trốn chạy của Đế quốc Robain.

Vì lý do nào đó Irkus, người không hề cải trang, vẫn giữ nguyên màu tóc và mắt đang đi dạo trong trung tâm thành phố, đã lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mật thám của Night Fellow đang rải rác ngoài phố.

Với mái tóc vàng óng ánh và đôi mắt như đính ngọc, cậu ta giống như một nhân vật bước ra từ tranh vẽ nổi tiếng.

Teriz nhìn Irkus, người mà Yoo-an đang giữ bên mình, khác hẳn cách anh ta từng lạnh lùng xua đuổi cô, với ánh mắt khó hiểu. Vậy lý do là gì? Vì cậu ta là hoàng tử của Đế quốc ư? Hay vì cậu ta quá xinh đẹp?

"Dắt đứa trẻ đó rời khỏi Kaman ngay đi."

Yoo-an đứng dậy khỏi chỗ ngồi mà chẳng buồn đáp lại những lời gay gắt của Teriz. Nhưng anh ta vẫn không quên việc đặt một bùa bảo quản lên giỏ đồ ăn vừa mua.

Trong khi Yoo-an, người chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người khác khó chịu, chuẩn bị rời đi, ánh mắt Teriz chuyển sang Irkus, người cứ liên tục nhìn quanh đầy cảnh giác.

Trong mắt một người không phải pháp sư như Teriz, Irkus chỉ là một đứa trẻ bình thường, trừ việc rất đẹp trai. Cậu có thể chất tốt, thông minh hơn người cùng tuổi, nhưng như thế thì vẫn chưa đủ để được Yoo-an dẫn theo, người mà đến cả những đại pháp sư ở Tháp Ma Thuật hay các nhà lãnh đạo quyền thế cũng không được gặp, dù chỉ một lần.

"Ta sẽ báo tin về hoàng tử cho Đế quốc."

"......"

"Hãy biết ơn vì ta chưa báo cáo ngay bây giờ."

Chắc lại là một cơn bốc đồng nữa.

Teriz nhớ đến Yoo-an của năm xưa, người từng khuyên cô rằng nếu muốn chém đầu vua chúa, thì hãy dùng thông tin chứ đừng dùng vũ lực, cũng chính là người cuối cùng chịu giúp cô chỉ vì không chống nổi lời nài nỉ dai dẳng.

Sau khi đẩy Teriz ra suốt bao năm, Yoo-an lại là người giúp cô giải quyết các vấn đề, hỗ trợ tài chính, đôi khi còn cho cô chút lòng tốt không đòi hỏi gì, tất cả chỉ vì nhất thời cảm hứng.

Việc giúp đỡ một hoàng tử bị đẩy ra khỏi cuộc tranh đoạt ngai vàng đế quốc và phải bỏ trốn, hẳn cũng cùng một lý do như thế.

Trong lúc mải suy nghĩ, Teriz không nhận ra ánh mắt Yoo-an, người đang chuẩn bị ma pháp dịch chuyển không gian, đột ngột hướng về phía cô.

"Cái đó thì hơi phiền đấy."

Và rồi, một tia sét nữa lại đánh xuống.

[TL/N : Ảnh chửi người ta hỗn láo, mà coi ảnh làm gì với người già kìa. Kiểu này Irkus sau này có hỗn cũng tại ảnh chứ ai =))) Trẻ không tha, già không thương.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip