Chapter 14

Vị hoàng đế thứ 13 của Đế quốc Robain, người đăng cơ khi tôi còn làm pháp sư hoàng gia, là một kẻ có vẻ ngoài hiền lành nhưng lòng tham thì không đáy.

Hắn ám ảnh với sự sống vĩnh cửu, chẳng khác gì một linh hồn song sinh của Tần Thủy Hoàng. Hắn không muốn từ bỏ ngai vàng và sợ rằng thế hệ sau sẽ vượt qua những thành tựu của hắn.

Người dân đế quốc tán dương hắn là một vị minh quân vì những thành tựu mà hắn đã đạt được, nhưng theo ký ức của tôi, hắn chỉ là một kẻ điên chẳng khác gì Darwin.

Tôi cũng chẳng rõ nguyên nhân thật sự là ngai vàng khiến con người phát điên, hay là phải phát điên mới ngồi được lên ngai vàng. Nhưng nhìn chung, tất cả những kẻ có quyền lực mà tôi từng biết đều là những kẻ điên.

Dù sao thì, hắn rất thích tôi, một người bất tử. Chính xác hơn, hắn rất thích nghiên cứu lời nguyền bất tử mà tôi đang mang.

Đã từng có những vị hoàng đế trước và sau hắn tìm đến phù thủy để cầu xin nhận được lời nguyền sống bất tử, nhưng hắn là kẻ đầu tiên thể hiện một cách trơ trẽn niềm khao khát được bất tử như vậy. Sau này, cũng có một tên đứng đầu Tháp Ma Thuật hành xử tương tự... nhưng dù thế nào, cũng chẳng điên bằng tên hoàng đế thứ 13 đó.

Nhờ tên đó mà tôi thật sự thấy ghét Tần Thủy Hoàng, hoàng đế nhà Tần.

Lúc đó, tôi mới trốn thoát khỏi kiếp nô lệ không bao lâu, lại còn đang thuộc quyền cai quản của Đế quốc Robain, nên rất khó để tôi chống lại lệnh hoàng đế. Hơn nữa, vào thời điểm đó, tôi vẫn đang bảo vệ các con gái của Yekarina, nên càng không thể dễ dàng kháng cự quyền lực.

Việc tôi còn trẻ so với hiện tại cũng là một vấn đề, nếu có thể gọi đó là vấn đề. Hồi đó tôi còn biết nghe lời những kẻ có quyền, vốn Nho giáo chưa phai nhạt, nên tôi  còn lễ độ và biết kính ngữ. Nhìn lại, vài thế kỷ trước tôi đúng là một thằng tốt tính.

Thế nên, tên hoàng đế đó đã chặt đầu tôi. Vì hắn thấy tôi dễ đối phó. Hắn nghĩ tôi sẽ không dám phản kháng vì tôi là một nô lệ cũ, trực thuộc đế quốc, lại là pháp sư phục vụ cung điện. Thực tế là, đến tận khi đầu tôi bị chặt, tôi vẫn làm theo lời hắn.

Lý do hắn chặt đầu tôi cũng rất đơn giản. Hắn nói hắn tò mò liệu tôi có thật sự là bất tử không. Hắn muốn biết nếu bị chặt đầu thì tôi sẽ hồi phục thế nào, cơ thể bị hủy hoại sẽ tái sinh ra sao. Một tên khốn cuồng học hỏi. Hắn là kiểu người mà nếu không làm hoàng đế thì chắc đã trở thành giáo sư chuyên ngành học thuật về sự bất tử.

Đây chính là lý do lũ điên không nên có quyền lực. Dù tôi chẳng mặn mà gì với chuyện đó, nhưng nhờ hắn mà tôi biết một sự thật rằng tôi sẽ không chết dù có bị chặt đầu.

Dĩ nhiên, không chết không có nghĩa là không đau, nên sau đó tôi đã phát triển ra một ma thuật phòng thủ chống kiếm. Tôi thành công trong việc tạo ra một ma pháp cực mạnh nhờ một tên điên, nên không biết nên cảm ơn hay gọi hắn là đồ khốn nữa. Hồi đó, đầu óc tôi chỉ toàn nghĩ xem phải giết hắn bằng cách nào cho thỏa mãn, đến nỗi chẳng còn tâm trí nghĩ gì khác.

Nhờ cái thói khốn nạn của tên hoàng đế đó, cấp trên của tôi, sự nghiệp pháp sư hoàng gia của tôi kết thúc khá nhanh chóng. Nếu bọn hoàng đế không bị điên, tôi lẽ ra đã có một cuộc sống khá ổn định với tư cách là pháp sư hoàng gia, vừa giữ chân Tháp Ma Thuật luôn tìm cách lôi kéo tôi, vừa cần mẫn tích lũy tài sản.

Tôi đã có thể trở thành Han Yoo-an, người giàu nhất đại lục ở tuổi 400... Nhưng mà tính tôi cũng chẳng hiền, tôi không thể phục vụ một hoàng đế coi pháp sư dưới quyền như chuột bạch trong phòng thí nghiệm.

[Một đội quân đã đến lối vào của khu rừng.]

"Chắc Teriz đã nhanh chóng mách lẻo với hoàng cung rồi."

[Giờ sao? Trong đó có ba pháp sư.]

Cuối cùng, tôi đã giết tên hoàng đế thứ 13 đó.

Đó là lần đầu tiên tôi giết người với chủ ý. Tôi còn chẳng tự tay giết Darwin, kẻ đã coi Yekarina như công cụ, nhưng lại giết tên kia chỉ vì hắn chặt đầu tôi.

Tôi không hối hận, nhưng cũng chẳng cảm thấy hả hê. Hắn chết chỉ vì bị chặt đầu. Một cái kết quá đỗi tầm thường cho kẻ từng mơ mộng trường sinh.

Cái chết của hắn dễ dàng và rõ ràng đến nỗi tôi ghen tị với một con người mà tôi vừa giết. Không ai dám nói gì khi tôi giết hoàng đế. Ai cũng sợ tôi, và biết rằng họ không thể giết tôi.

Tôi rời khỏi hoàng cung ngay lập tức. Tôi chẳng quan tâm chuyện kế vị sau đó ra sao. Dù gì đi nữa, hậu duệ của Yekarina cũng chẳng mấy ai quan tâm đến ngai vàng.

Từ đó đến nay, tôi chưa từng quay lại hoàng cung. Từng là thú cưng của hoàng hậu, rồi pháp sư hoàng gia, sau đó là kẻ phản nghịch bí mật không được ghi chép trong sử sách.

Tôi nghe lời Gilbert và kiểm tra lại ngày tháng. Vì quân đội đến chỉ chưa đầy hai tuần sau khi tôi ra ngoài tới Kaman, có vẻ như Teriz đã thực sự trở thành một gián điệp ưu tú.

Tôi đã nghĩ cô ấy sẽ bỏ qua vì tình nghĩa xưa cũ, nhưng đúng là đứng đầu tổ chức tình báo, cô ta bán đứng tôi không hề do dự.

Tôi là người sét đánh Teriz trước, nên tôi không trách móc gì. Ăn miếng trả miếng thôi. Dù vậy, tôi vẫn có suy nghĩ vô nhân đạo là lần sau gặp lại phải sét đánh cô ta thêm một cú nữa.

"Bọn hoàng gia đúng là lì đòn thật. Có nên giết vài tên để làm gương không?"

[Chỉ cần hạ ba pháp sư kia là đủ. Không có họ thì không ai phá nổi kết giới rừng.]

"Xúc phạm thật đấy. Đối mặt với Đại Hiền Nhân mà chỉ dám gửi vài pháp sư tầm thường, đến cả một phù thủy cũng không có. Gilbert, dạo này ta trông giống dễ bắt nạt lắm à?"

[Con người thường chết vì không biết thân biết phận. Nhịn một chút đi.]

Irkus vừa nhìn đã nhận ra tôi ngay, nên cũng không phải danh tiếng tôi đã mai một. Nhờ bọn Tháp Ma Thuật thần thánh hóa tôi quá mức, dù đã sống ẩn mấy chục năm, nhưng câu chuyện về tôi vẫn lưu truyền như truyền thuyết.

Vậy nên việc hoàng cung, nơi có tình báo tốt hơn dân thường, lại chỉ gửi ba pháp sư đến Khu Rừng Phía Nam để bắt tôi là chuyện hết sức phi lý.

[Chắc họ cũng không định phát động chiến tranh thật. Gửi ít người như vậy chắc vì nghĩ ngươi sẽ tự giao nộp Irkus thôi.]

"Đúng là ngu ngốc. Ta không hiểu sao cái nơi đó lúc nào cũng là ổ của lũ ngốc. Irkus còn đang ngủ à?"

[Đúng vậy. Hôm qua nó ngủ muộn.]

"Vậy ta phải tự ra mặt thôi. Trông chừng nó kỹ vào, đừng để nó tỉnh."

Tôi khoác áo choàng vào, rồi vô thức chạm vào cổ mình. Cảm giác ngày bị chặt đầu vẫn còn vương vấn trong tâm trí tôi.

Sao lũ có quyền lực lại luôn như vậy? Tôi thật sự nên cho chúng nếm thử lửa hoặc sét. Không thể để những kẻ không biết điều làm chính trị. Nếu đại lục bị hủy diệt, nhân loại bị diệt vong, còn tôi thì không thể chết thì tôi biết phải làm sao đây?

Tôi không có ý định mở kết giới mà tôi đã tạo ở lối vào của Khu Rừng Phía Nam để đón tiếp chúng. Nhưng dù sao, bọn chúng cũng phải thấy mặt tôi thì mới chịu rút lui.

Thật là... muốn nuôi một đứa trẻ thành hoàng đế, đúng là vất vả không tưởng.

"Chẳng lẽ các ngươi có chín mạng chắc?"

Việc giết người với tôi bây giờ chẳng còn khó khăn gì. Tôi cố tránh việc giết chóc nếu có thể, bởi vì tôi không muốn quên rằng mình vốn từng là một con người bình thường. Nhưng sống đến ngần này tuổi, số người tôi từng giết đã vượt xa số ngón tay có thể đếm.

Tôi hiếm khi giết người với ác ý, nhưng ma pháp tấn công hiếm khi tạo ra kết quả đúng như mong đợi. Dù có tính toán kỹ lưỡng và thực hiện cẩn thận đến đâu, sai số vẫn rất lớn, nên các pháp sư trong Tháp Ma Thuật bị giới hạn nghiêm ngặt việc sử dụng ma pháp tấn công trừ khi đang trong thời chiến.

Vì vậy, tôi cũng không thể đếm chính xác số người mình đã giết bằng ma pháp trên chiến trường. Rõ ràng là số người tôi giết để cứu ai đó còn nhiều hơn số người tôi cứu được.

Ban đầu, tôi từng mất ngủ vì cảm giác tội lỗi khi tự tay giết người, nhưng sau này, tôi đã quen. Mọi chuyện lúc đầu đều khó khăn, nhưng rồi cũng sẽ trở nên chai lì.

Con người rồi cũng sẽ chết.

Họ sẽ chết dù tôi có giết hay không.

Khi bắt đầu nhận ra sự thật này, cảm giác tội lỗi và lương tâm trong tôi dần biến mất. Dù có cẩn thận đến đâu, tôi cũng không còn nao núng khi giết một vài người nữa.

Đúng như Gilbert nói, tôi đang đứng giữa ranh giới giữa con người và phi nhân loại.

Giống như rồng phá hủy một ngôi làng vô thức chỉ để làm tổ, đôi khi tôi cũng mất kiểm soát. Dù người ta gọi tôi là Đại Hiền Giả nghe thật cao quý, nhưng về cơ bản, tôi chẳng khác gì một quả bom hẹn giờ biết đi.

Thế nên việc các kỵ sĩ đế quốc tin rằng tôi không thể giết người trừ khi có chiến tranh, cũng giống như các pháp sư thuộc Tháp Ma Thuật, chỉ vì tôi có danh xưng 'Đại Hiền Giả', quả đúng là nực cười.

Dạo gần đây, tôi đã trở nên hiền hơn một chút kể từ khi sống cùng Irkus. Tính cách thiện lương của cậu ấy cũng ảnh hưởng phần nào đến tôi. Nhưng cho dù sức công phá của quả bom có yếu đi, thì nó vẫn là bom.

Vậy mà mấy người kia lại định vô hiệu hóa một quả bom bằng cách nhẹ nhàng như vậy sao? Lẽ ra ít nhất cũng nên mặc đồ bảo hộ cho ra dáng chứ?

Vị chỉ huy kỵ sĩ đến đối mặt với tôi, đứng sau lớp kết giới ở lối vào khu rừng, là một người đàn ông trung niên có những nếp nhăn rõ rệt trên gương mặt.

Tôi ghét nhất là phải giao tiếp với mấy gã trung niên như vậy. Đặc biệt là kiểu chỉ huy hay lãnh đạo đơn vị, lúc nào cũng ảo tưởng về năng lực của bản thân, chẳng buồn giấu cái tôi phồng to của mình.

"Thành kính chào Đại Hiền Giả của Khu Rừng Phía Nam. Chúng tôi nhận được lệnh từ Hoàng đế..."

"Không, các ngươi có đến chín mạng hay gì vậy? Trước tiên ta sẽ hỏi ngươi một vấn đề, cơ mà bỏ qua mệnh lệnh của hoàng đế đi."

Tôi thực sự chỉ muốn giáng sét xuống đám đó cho xong chuyện... nhưng làm vậy chẳng khác nào chọc vào tổ ong.

Nếu tôi đánh người ta bằng sét, chắc chắn sẽ có người khác tìm đến gây sự. Trong bất kỳ thế giới nào, tấn công quan chức công là một hành động có rủi ro rất cao. Cứ như thể trao cho họ cái cớ để tiếp tục làm phiền tôi.

Ma pháp kết giới tôi đặt ở Khu Rừng Phía Nam là thứ tôi đã nghiên cứu và hoàn thiện khi còn là pháp sư hoàng gia, nên các pháp sư của Đế quốc Robain chắc chắn vẫn có thể tháo gỡ nó, dù mất thời gian.

...Đúng không nhỉ? Chắc bọn họ không ngốc đến đó đâu ha?

Dường như ba pháp sư được mang theo lần này đều là người mới, bởi vì họ vẫn chưa tháo dỡ được kết giới.

Điều này đúng là xúc phạm đến lòng tự trọng của tôi. Mang mấy pháp sư tập sự đến đối đầu với một thiên tài như tôi, bọn đế quốc này đúng là không biết lượng sức.

"Ngay cả Đại Hiền Giả cũng không thể bất tuân mệnh lệnh hoàng đế. Chắc ngài cũng biết Khu Rừng Phía Nam vẫn là lãnh thổ của Đế quốc Robain?"

"Đây là khu vực biên giới. Ngay cả Kaman cũng tuyên bố Khu Rừng Phía Nam thuộc về họ. Này, sao con người lại cho rằng rừng thuộc về mình? Tinh linh cây đang mở to mắt nhìn đấy. Nếu Dane nghe được câu này, hắn ta sẽ đập vào đầu ngươi đầu tiên."

"Sao ngài có thể nói ra những lời bất kính như vậy...?"

Đây là lý do vì sao tôi ghét phải nói chuyện với mấy lão già. Có gì mà bất kính chứ? Đó toàn là sự thật.

Từng có thời tôi cũng là bậc thầy trong việc nói vòng vo, nhưng giờ tôi đã rút khỏi chính trường từ lâu rồi, chẳng việc gì phải lịch sự với một tên chỉ huy kỵ sĩ tầm thường cả.

Vài kỵ sĩ đưa kiếm chỉa về phía tôi qua lớp kết giới mỏng. Đám khốn này đúng là không biết rằng kiếm không có tác dụng gì với tôi. Chẳng phải sách giáo khoa lịch sử thời nay dạy rằng tôi là người phát minh ra ma pháp chống kiếm hay sao?

Tôi hơi ngạc nhiên, liền chuyển ánh mắt nhìn sang ba pháp sư phía sau người đàn ông trung niên có vẻ là thủ lĩnh, những người vẫn đang cố gắng tháo gỡ kết giới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip