Chapter 15
"Thấy ba người các ngươi đến nổi một cái kết giới cũng không phá được, xem ra đúng là lũ vô danh tiểu tốt, nếu còn không biến đi, thì sẽ chết hết ở đây đấy?"
Trước lời đe dọa mang tính thản nhiên của tôi, một trong ba pháp sư, có vẻ là người trẻ nhất, liền dừng tay lại.
Cậu ta thậm chí bỏ luôn cả trận pháp đang giải dở mà quay đầu nhìn tôi, có vẻ như đám pháp sư này còn hiểu rõ về tôi hơn là mấy tên kỵ sĩ kia. Lòng tự trọng của tôi, vốn hơi bị tổn thương, được khôi phục một chút.
Tôi vươn tay ra ngoài kết giới, định hù dọa chúng một trận. Phải cho nổ cái gì đó để dằn mặt. Không thể đánh người trực tiếp, thì tôi sẽ đánh thứ gì đó có người trong đó.
"Chúng tôi không có ý định xâm phạm khu rừng. Chúng tôi chỉ đến để hộ tống Tam Hoàng Tử, người được cho là đang ở đây."
"Hộ tống à? Mấy người đến để giết cậu ta thì đúng hơn. Hộ tống người ta về mộ cũng gọi là hộ tống à? Đúng là bọn trẻ con ngây thơ."
Tôi không nghĩ Irkus sẽ bị mấy tên ngốc này dụ, nhưng nếu cậu nhóc mà quay lại hoàng cung lúc này thì chắc chắn chẳng có cửa sống. Người ta vẫn nói đông địch lấn át trí, không phải vô lý. Việc Irkus chạy trốn khỏi hoàng cung đến Khu Rừng Phía Nam đã chứng minh rõ ràng, vẫn chưa phải lúc cướp ngôi.
Dù Irkus có là thiên tài đi chăng nữa thì hiện tại cậu ấy mới chỉ mười hai tuổi. Như đúng mô típ nhân vật chính trong tiểu thuyết fantasy, cậu ta sẽ còn phải sống khổ sở dài dài cho đến khi thật sự nắm được sức mạnh trong tay.
Phải có hành trình thì mới có cái kết. Tôi không biết quá trình đó sẽ mất bao nhiêu năm, nhưng tôi sẵn sàng đầu tư cho Irkus trong vòng 20 năm. Nếu tôi có thể chết, thì 20 năm có là gì? Tôi đầu tư 200 năm cũng được.
[TL/N: Người ta tham sống sợ chết, còn anh này tham chết sợ sống nè =)))]
Muốn Irkus có một tương lai yên bình và vững chắc trong chính trị, thì việc xây dựng quyền lực là điều tất yếu. Dĩ nhiên, hoàng cung là nơi thuận lợi hơn Khu Rừng Phía Nam để làm điều đó, nên sớm muộn gì cậu ta cũng phải quay về.
Nhưng 'sớm muộn gì' không có nghĩa là bây giờ. Phải cần ít nhất năm năm nữa để tôi dạy hết các loại ma pháp đặc biệt, trừ ma pháp tấn công. Dù Irkus có thông minh đến mấy thì cũng không thể nhảy thẳng lên giải toán đại học khi chưa học toán cấp ba, đúng không?
Giờ mà các ngươi muốn lôi đi một đứa trẻ còn chưa bắt đầu học ma pháp thật sự? Dù là trường năng khiếu cũng cho học sinh sáu năm học. Bọn các ngươi đúng là côn đồ. Ít nhất cũng để cho thằng bé học đàng hoàng đã.
Tôi niệm chú khiến thanh kiếm trong tay một tên kỵ sĩ đứng phía sau tên chỉ huy trung niên phát nổ. Vì chỉ định hù dọa, nên tôi không dùng loại ma pháp bạo phát mạnh, chỉ đủ khiến thanh kiếm và tay cầm kiếm trở nên tả tơi.
Tôi đã muốn thổi bay cả đám bọn chúng cho xong chuyện, nhưng như thế thì kiểu gì cũng bị kéo ra hỏi tội, phiền lắm, nên đành phải kiểm soát sức mạnh cho khéo.
Quan trọng hơn cả là rừng và tinh linh cây đều rất dễ bị tổn thương bởi lửa, nếu tôi tính sai cường độ thì Dane và Gilbert sẽ phát điên vì tôi thiêu rụi đồng loại của họ mất. Tôi không thể vì con người mà đốt rừng.
Cùng với tiếng nổ của thanh kiếm, tiếng la hét vang lên như hiệu ứng domino. Dù chính tôi là người kích nổ, nhưng khách quan mà nói thì mức độ kiểm soát ma pháp phải nói là hoàn hảo. Phải làm được đến thế này mới xứng danh Đại Hiền Giả.
Tôi không tiếc lời tự khen bản thân và tiếp tục cho phát nổ thanh kiếm của tên kỵ sĩ bên cạnh. Rồi của tên tiếp theo. Rồi tiếp theo nữa. Pháo hoa chỉ thật sự đẹp khi nó nổ liên tiếp.
Trước loạt tiếng nổ dồn dập, ba pháp sư kia dừng việc tháo gỡ kết giới, hoảng hốt đứng bật dậy. Bọn họ cũng chỉ là nhân viên bị hoàng cung thuê, nên mạng sống của bản thân vẫn là quan trọng nhất. Chẳng ai muốn chết trong lúc đang làm công ăn lương cả.
"Lần sau, ta sẽ cho nổ cái đầu của các ngươi chứ không đơn thuần là những thanh kiếm nữa, cẩn thận đấy, rõ chưa?"
"Ngài sẽ phải trả giá vì dám chống lại mệnh lệnh của Hoàng đế. Cho dù ngài có là Đại Hiền Giả duy nhất trên lục địa này, thì cũng sẽ phải chịu trách nhiệm cho chuyện hôm nay..."
"Ừ ừ, trả đi. Trả rồi lại trả thêm. Trả gấp đôi luôn cũng được."
Tên chỉ huy kỵ sĩ vẫn không hiểu chuyện, còn đứng đó tuôn ra mấy lời thoại như phản diện rẻ tiền với tôi rồi mới chịu rút lui.
Tôi cũng muốn thiêu cái đầu tóc dày của hắn như đã từng làm với hoàng thất Kaman, nhưng lại phải nhẫn nhịn như người trưởng thành, nghĩ đến rừng và tinh linh cây, những sinh vật dễ bị tổn thương bởi lửa.
Tôi đứng chéo hông, tốt bụng giơ cả ngón giữa chào tạm biệt đám người đang tháo chạy.
"Này, trên đường về nhớ gửi lời đến cấp trên của các ngươi. Tôi không biết ai đang làm hoàng đế bây giờ, nhưng nếu còn dở trò nữa, thì tôi sẽ thay ông ta bằng người khác đấy."
Tôi để lại một lời cảnh báo đầy thiện chí cho cha của Irkus, người mà tôi còn chưa từng thấy mặt.
Không rõ quân đội đế quốc, lúc này đã rút lui nhanh như chớp, có ghi nhớ lời cảnh cáo của tôi không, nhưng có lẽ sẽ yên ổn một thời gian. Nếu bọn họ vẫn không hiểu chuyện mà lại mò tới Khu Rừng Phía Nam, lần sau tôi sẽ cho họ nếm thử sự rung động của điện giật.
Tôi nghĩ mình đang làm rất tốt vai trò người giám hộ. Không ngờ tôi lại chăm sóc cậu bé một cách siêng năng như vậy, nhưng có vẻ là rất hợp với tôi.
Nếu người được mình bảo vệ có quá nhiều kẻ thù, thì chỉ cần hạ hết chúng trước khi cậu ta thức tỉnh là xong. Đó mới là ý nghĩa thực sự của một 'người bảo hộ'.
Tôi ngày càng tự tin hơn trong việc nuôi dạy và giáo dục trẻ con. Đúng vậy! Trong chuyện nuôi dạy, nếu người bảo hộ mạnh hơn đứa trẻ, thì coi như đã hoàn thành một nửa công việc rồi.
* * *
[Lại có kẻ xâm nhập nữa rồi, Yoo-an. Dane nói sẽ giết cậu đấy.]
"Ồ, tốt quá. Bảo Dane mau giết tôi đi."
[Tự đi mà nói với anh ta đi.]
"Không. Hắn ta sẽ cằn nhằn nhiều lắm."
Dạo này, Khu Rừng Phía Nam trở thành điểm hẹn đông vui nhộn nhịp. Kể từ sau khi tôi dọa cho quân đội hoàng gia chạy té khói, đủ loại người lại lũ lượt kéo đến rừng này.
Cảm giác chẳng khác nào một quán ăn nổi tiếng vừa mới khai trương đã có hàng dài người xếp hàng. Nhưng nếu thật sự là quán ăn thì chắc cũng sập tiệm rồi, vì cứ mười người thì hết chín người là từ Tháp Ma Thuật đến.
Mấy tên pháp sư ở Tháp, bình thường thì chui rúc trong phòng nghiên cứu chẳng chịu ló mặt ra, vậy mà nghe tin tôi nhận Tam hoàng tử làm đệ tử thì lại kéo nhau thành nhóm ba người, năm người đến thăm Khu Rừng Phía Nam. Rồi còn lằng nhằng hỏi xem tôi có định nhận thêm đệ tử nào nữa không.
Nuôi một đứa nhỏ thôi đã đủ mệt rồi, tôi không đời nào nhận thêm đệ tử. Đám đệ tử đó rồi cũng sẽ già đi và chết trước tôi thôi, tăng thêm gánh nặng làm gì cho mệt.
Vì vậy, tôi phải đuổi hết đám pháp sư của Tháp Ma Pháp cứ lẽo đẽo theo sau đòi bái sư.
Và bởi vì đám người của Tháp Ma Thuật đều xuất hiện công khai như vậy, hoàng cung chắc cũng cảm thấy nguy cơ bị thay ngôi, nên liên tục cử người đến giám sát. Có vẻ họ sợ tôi thực sự sẽ gom vài pháp sư rồi lật đổ hoàng đế. Nếu thật sự định thay hoàng đế thì tôi đi một mình là đủ rồi. Bọn họ chỉ biết một mà không biết mười.
Nhờ lời cảnh cáo mà tôi để lại lần trước, giờ không ai dám tới đòi tôi giao nộp Tam hoàng tử nữa, nhưng mấy kẻ từ Tháp Ma Thuật cứ quanh quẩn ở rìa rừng khiến tinh linh cây cối cũng chẳng còn được yên, còn Dane thì ngày càng nổi cơn thịnh nộ.
[Nhưng lần này hơi kỳ lạ đấy.]
"Sao? Là kẻ không phải con người à? Rồng? Người lùn? Tiên? Hay tinh linh?"
[Không, là con người. Nhưng chỉ có một người. Và lại là trẻ con nữa.]
"Tôi phát điên mất. Chỗ này là nhà trẻ trong quán phở hay gì?"
[Nhà trẻ trong quán phở là gì?]
"Thì... một kiểu ví dụ thôi. Dù sao thì, chỗ này còn nguy hiểm hơn nhà trẻ gấp 200 lần, vậy mà sao cứ có đứa nhỏ dám mò vào? Có tin đồn đây là chỗ chơi vui à?"
[Không đời nào. Chắc đám pháp sư Tháp Ma Thuật lén lút đột nhập khi hàng rào phòng thủ bị gỡ... mà đứa xâm nhập lần này còn chẳng phải pháp sư nữa.]
"Đúng như dự đoán, đám ở Tháp Ma Thuật là nguyên nhân mọi chuyện."
Tôi lại khoác áo choàng vào, thì Irkus, đang chăm chú giải công thức phép thuật trong khi nghe tôi và Gilbert nói chuyện, ngẩng đầu nhìn lên.
Từ sau khi biết chuyện quân đội hoàng gia đến trong lúc cậu ta đang ngủ lần trước, Irkus ngoan ngoãn ngồi học suốt, nhưng bây giờ nghe nói có một đứa trẻ khác lọt vào rừng, cậu nhóc không giấu nổi vẻ tò mò.
"Ta không dẫn con đi đâu, quay lại giải công thức đi."
"Con đã giải xong rồi."
"Đừng nói xạo. Di chuyển không gian khó hơn điều khiển thời tiết đấy."
"Con nói thật mà."
Thằng bé nói dối trắng trợn thật.
Phép di chuyển không gian và thời gian thường đòi hỏi hiểu biết sâu về vật lý, nên ngay cả tôi, người đã chăm chỉ học toán suốt 400 năm, vẫn hay bị rối công thức.
Tôi nhìn Irkus đầy nghi ngờ. Cậu ta đưa ra tờ da dê với công thức viết chi chít, khuôn mặt tỏ rõ vẻ oan ức.
Gây mưa gây tuyết thì cũng được đi, giờ lại còn bảo có thể thực hiện di chuyển không gian ngay lập tức?
Dù là nhân vật chính đi nữa thì cũng quá mức hack cheat rồi. Tôi lướt mắt đọc từ đầu đến cuối công thức mà Irkus đã cẩn thận giải. Quả thật rất chỉn chu, nhưng may mắn là phần kết luận lại không ra đáp án chính xác.
Tôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Tốt rồi. Dù sao cậu ta vẫn mới mười hai tuổi, vẫn còn thứ để dạy. Suýt nữa thì phải bỏ luôn cả giáo trình được chuẩn bị kỹ lưỡng.
"Giải sai rồi, làm lại đi."
"Cách giải đúng mà."
"Nhưng đáp án sai. Con chưa biết điều này, nhưng trong học hành, kết quả mới là thứ quan trọng nhất."
"......"
"Đừng phụng phịu. Làm lại cho tới khi ra đáp án đúng. Nếu không được thì quay lại làm bài tập điều khiển thời tiết một lần nữa đi."
"...Thật quá đáng."
Tôi liếc nhìn cái đầu cúi xuống của Irkus, mái tóc vàng óng ánh rủ xuống khi cậu cúi mặt. Cậu lặng lẽ kéo lại tờ giấy da, bắt đầu chúi đầu làm lại.
"Nếu giải đúng, lần sau ta sẽ dẫn con ra ngoài thêm một lần nữa."
Nhìn vẻ mặt phụng phịu đáng yêu kia, tôi mềm lòng thật sự.
Tôi thở dài, ánh mắt không rời cậu bé đã ngẩng đầu lên lần nữa. Tôi đã cố hết sức để không quá dính líu tình cảm, nhưng với một đứa trẻ thông minh lại đáng yêu như vậy, thật sự rất khó để không quan tâm. Tôi bắt đầu lo lắng liệu mình có thể giữ vững lập trường khi thằng nhóc này bước vào tuổi dậy thì không nữa.
Thôi thì, lớn nhanh lên đi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip