Chapter 17

"Chào nhau đi."

"......"

"Đây là Adelaide Perlburn. Như cậu thấy, cô bé là cháu gái của Teriz, người mà chúng ta đã gặp trước đó. Trông họ giống nhau thật đấy, phải không?"

"......"

"Còn đây là Irkus... Irkus, họ của con là gì nhỉ? Robain?"

"Irkus Sakrina Robain."

"Đúng rồi. Irkus Sakrina Robain. Là hoàng tử của Đế quốc Robain. Dù bây giờ thì đang lẩn trốn."

Việc tôi thuyết phục được Adelaide, người cứ nằng nặc đòi đến chữa trị cho bà mình, đến xưởng ma pháp của tôi đã là một thành công rồi. Nhưng khi hai đứa trẻ gặp mặt trực tiếp, thay vì chào hỏi thân thiện, cả hai chỉ trừng mắt nhìn nhau đầy cảnh giác.

Tôi định ép hai đứa bắt tay, nhưng nghĩ rằng việc người lớn can thiệp vào mối quan hệ của tụi nhỏ có thể mang lại tác dụng ngược, nên tôi cũng im lặng.

Phía sau, Gilbert ra hiệu hỏi tôi tại sao lại mang Adelaide đến đây. Tại sao ư? Vì tôi nghĩ rằng một người bạn đồng trang lứa sẽ tốt hơn cho tinh thần một đứa trẻ, hơn là một Đại hiền nhân bốn trăm tuổi và tinh linh cây sồi hơn trăm tuổi.

Tôi cũng là người lớn có trách nhiệm mà. Dù có phiền phức đến đâu, tôi cũng không định bỏ mặc thằng bé. Nếu không cho học trường lớp hay đào tạo bài bản, thì người lớn cũng nên giúp bọn trẻ kết bạn đúng thời điểm. Ăn uống, mặc ấm, chỗ ở chỉ là điều kiện cơ bản; còn chăm sóc tinh thần mới là cốt lõi trong việc nuôi dạy một đứa trẻ.

"Hai đứa ngại nhau à?"

Người ta hay nói con trai con gái không nên ngồi gần nhau sau bảy tuổi. Có khi nào tụi nhỏ ngại vì khác giới không? Tôi lo lắng nhìn hai thiếu niên vẫn im như tượng băng.

Lúc tôi còn ở tuổi đó, tôi nhớ là mình luôn cố gắng bắt chuyện, tìm điểm chung với bạn mới. Nhưng bọn trẻ thời nay thật thiếu kỹ năng xã hội. Giữa hai đứa trẻ lạnh lùng như băng, chỉ có Gilbert đứng chết trân một chỗ như thể đang nghĩ, 'Có... có hai con người trẻ tuổi à?'

"Ta không có thời gian cho mấy chuyện vớ vẩn này. Mau đưa ta đến Carabel. Ngài đã hứa rồi."

Cuối cùng, chính Adelaide là người phá tan bầu không khí im lặng trước.

Vừa túm lấy tay áo tôi và cằn nhằn, Adelaide đã bị Irkus chụp lấy tay. Thế là trong chớp mắt, hai đứa trẻ đang túm tay tôi và túm tay nhau như tàu hỏa nối đuôi.

"Cái gì vậy? Buông ra."

"Cô buông trước đi."

"Ta không có việc gì với cậu. Tránh ra."

"Ngài ấy là sư phụ của ta. Cô mới là người nên tránh ra đấy."

"Này mấy đứa, phải hòa thuận với nhau chứ. Còn cái gì mà 'tránh ra' hả? Nói chuyện đàng hoàng đi."

Khi Irkus kéo tay Adelaide, Adelaide cũng bám chặt lấy tay áo tôi như đỉa và kéo mạnh. Đúng là cháu gái của Teriz, áo choàng của tôi nhăn nhúm đến đáng thương. Tôi bắt đầu lo nó sẽ rách nếu để yên.

Áo choàng đó được may bằng vải đặc biệt mà rồng tặng, lại được thợ lùn tự tay khâu. Hai đứa dám ra tay với thứ như vậy, đúng là không tầm thường. Adelaide thực sự là mầm non đầy hứa hẹn của một nhân vật con nhà người ta bá đạo.

Tôi nghiêng người về phía Adelaide để can ngăn hai đứa. Ban đầu tôi chỉ định đưa cô bé đến đây để giới thiệu với Irkus, nhưng có vẻ tôi đã đánh giá sai tình hình. Vì quá lo cho bà mình, Adelaide chẳng mảy may quan tâm đến hoàng tử Đế quốc Robain.

Tôi vươn tay định nhấc Adelaide lên, giống như tôi từng làm với Irkus. Khi dùng phép di chuyển không gian, tốt nhất là giữ cơ thể sát vào nhau.

"Khoan đã."

Nhưng trước khi tôi kịp bế Adelaide, Irkus liền chen vào giữa chúng tôi.

Tôi hiếm khi ngạc nhiên, vậy mà giờ đây phải nhìn chằm chằm Irkus, cậu bé mười hai tuổi có thân hình rắn chắc vượt trội so với độ tuổi, đang chèn người vào khoảng trống giữa tôi và Adelaide.

"Sao vậy? Tụi ta sẽ quay lại ngay mà."

"Cho con đi theo."

"Con lại bướng nữa rồi. Ta không đưa con đi chơi đâu, ta đến gặp Teriz, người mà con gặp trước đó, vì bà ấy đang bệnh nặng."

"Người đã hứa là nếu con giải được công thức, người sẽ cho con đi cùng."

Adelaide nhìn Irkus, người cứ khăng khăng đòi đi theo, với vẻ mặt bực bội. Cứ như đang nghĩ, 'Trẻ con thời nay thật là...' dù chính mình cũng chỉ là một đứa trẻ.

Tôi từng trải qua cảnh không thể ngăn Irkus khi cậu ta đã quyết tâm, nên lần này tôi bảo Irkus đưa công thức mà cậu ta đã giải ra. Dù là nhân vật chính và thiên tài, không đời nào một đứa nhóc có thể tìm ra đáp án chính xác chỉ trong vài tiếng.

Thế nhưng thay vì mang công thức ra như tôi bảo, Irkus lại nắm lấy tay Adelaide.

Mana trong rừng lập tức dao động dữ dội. Một lượng lớn phép thuật đang được thi triển. Nếu có pháp sư nào gần đó, chắc chắn sẽ cảm nhận được. Dù quy mô lớn, nhưng cách dùng mana của Irkus vẫn còn thô, như thể chỉ gom tất cả lại mà chưa tinh luyện.

Tôi còn chưa kịp mắng rằng cậu ta còn chưa đủ trình độ để áp dụng thực tiễn, Adelaide, người đang bị Irkus nắm tay đã biến mất khỏi xưởng ma pháp ngay trước mắt tôi.

"Irkus!"

Nếu Irkus giải sai một chút thôi, Adelaide có thể bị kẹt trong khe không gian, hoặc tệ hơn, bị dịch chuyển đến nơi không xác định và mãi không quay lại được. Tức là, giống như tôi, người từng rơi vào thế giới này từ Hàn Quốc hiện đại và không thể quay về.

Tôi vội lao ra mở cửa xưởng ma pháp. Trước mắt tôi là Adelaide với vẻ mặt bàng hoàng, không hiểu vì sao lại bị dịch chuyển đột ngột. Nhưng trái tim tôi vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại.

Việc Irkus có thể thi triển dịch chuyển không gian cho người khác, ngay lần đầu tiên, còn sốc hơn cả chuyện cậu ta dùng phép mà không xin phép tôi.

Một đứa mới học như vậy mà dám làm liều. Biết là thiên tài thì sẽ táo bạo, nhưng khi thiên tài mà tôi nuôi dạy bắt đầu bướng bỉnh thì tôi thật không biết phải làm sao.

"Con giải đúng rồi."

"Con biết chuyện đó nguy hiểm thế nào không?"

"Con biết là mình giải đúng."

"Nhỡ sai một chút thì sao? Con vẫn đang học, chưa đến lúc dùng phép ngoài đời thật."

"Yoo-an."

Tôi nắm lấy vai Irkus và bắt đầu cằn nhằn, nhưng cậu ta chẳng hề sợ hãi hay hối lỗi. Ngược lại, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt tôi.

Ánh mắt Irkus không phải của một đứa trẻ vô ý, mà là của một pháp sư trưởng thành, người biết rõ mình đang làm gì dù có rủi ro.

Nói cách khác, đó là khuôn mặt không hề biện minh hay hối hận. Hậu duệ phù thủy lớn nhanh và già đi chậm. Irkus quá trưởng thành so với tuổi mười hai. Đôi lúc, cậu bé khiến tôi chẳng thể hiểu nổi.

"...Con, con cố tình ghi sai đáp án suốt thời gian qua."

Chỉ đến lúc này tôi mới hiểu, vì sao công thức luôn hoàn hảo nhưng đáp án lại sai.

Irkus Robain là thiên tài hơn tôi tưởng. Dù rất nhân hậu, điều đó không có nghĩa cậu không biết lừa người. Nhờ vậy, cậu mới sống sót lành lặn đến năm mười hai tuổi trong hoàng cung, nơi chẳng có ai hậu thuẫn.

Từ trước đến nay, Irkus chỉ đang điều chỉnh trình độ để phù hợp với tiến độ giảng dạy mà tôi đặt ra. Cậu ta cố tình tỏ ra học theo đúng cấp độ, để không làm rối chương trình mà tôi đã soạn.

Nó biết đáp án, nhưng cố tình viết sai để giả vờ rằng 'mình chưa làm được', và nó cũng có thể khiến tuyết rơi dày ngay từ đầu, nhưng lại chỉ cho tuyết bay lất phất.

Trong lúc chờ tôi dạy tiếp, nó chỉ giả vờ vụng về bắt chước những gì mà mình thực ra đã biết rõ. Tôi cứ nghĩ rằng mình dạy một thì nó học được mười, nhưng thực tế là tôi dạy một thì nó học được đến một trăm, rồi giả vờ không biết đến chín mươi phần trăm.

Ngay cả lần đầu đối mặt với rồng tôi cũng không hoảng loạn đến thế. Thiên phú ma pháp bẩm sinh của Irkus khiến tôi, một pháp sư cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Tôi đã sống rất lâu, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời tôi gặp một thiên tài đạt được trình độ này ở độ tuổi như vậy.

Ngay cả Yekarina, người sinh ra đã sở hữu sức mạnh cường đại của phù thủy, cũng còn thua xa Irkus. Nếu tôi không có cuộc sống bất tử, có lẽ sớm muộn gì danh hiệu Đại Hiền Nhân cũng sẽ bị đứa trẻ mười hai tuổi này soán mất.

"Chỉ vì người là sư phụ của con không có nghĩa là người cũng phải tìm bạn cho con. Con biết người lo cho con, nhưng..."

"Tại sao con lại giả vờ không biết làm trong khi con có thể làm ngay từ đầu?"

"...Vì con biết nếu đạt đến một trình độ nhất định, người sẽ muốn con quay về hoàng cung ngay lập tức."

"Đúng vậy. Đó là khế ước ma pháp giữa ta và con. Con trở thành hoàng đế, và ta sẽ chết dưới tay con."

"......"

"Như vậy cũng là điều tốt nhất cho con."

Một nỗi buồn hiện rõ trong đôi mắt tím của Irkus, vốn luôn tràn đầy tự tin về ma pháp. Tôi nhanh chóng nhận ra cảm xúc mà Irkus đang bộc lộ.

"Người có thể ngừng nói về cái chết được không?"

"Irkus, con chỉ là chưa có nhiều người xung quanh. Con còn quá nhỏ, nên con đang nhầm lẫn."

"Người lúc nào cũng nói về cái chết với con. Con không cần bạn cùng tuổi. Con chỉ cần người cứ tiếp tục..."

Như một con vịt con mới nở, nhìn thấy thứ đầu tiên liền xem đó là mẹ, Irkus quá mức tin tưởng tôi, người đã cưu mang nó.

Những cảm xúc tích cực mà một đứa trẻ thường dành cho người lớn đối xử tốt với mình như thiện cảm, ngưỡng mộ hay tình cảm nào đó, tất cả đều hướng về phía tôi.

Thông thường, mối quan hệ giữa người giám hộ và người được bảo hộ sẽ dần trở nên thân thiết. Và đứa trẻ chưa trưởng thành trước mắt tôi bây giờ đang cố lờ đi nội dung khế ước chúng tôi đã lập chỉ vì tình cảm đó.

"Không, con cần một người bạn."

Chuyện đó không thể xảy ra.

Tôi không ghét người học trò thông minh, nghe lời và giỏi ma pháp của mình. Tôi thừa nhận. Dù từng nói sẽ không bao giờ gắn bó, nhưng tôi thực sự đã có chút cảm tình.

Nhưng khát khao được chết của tôi lớn hơn cả tình cảm dành cho Irkus. Bị cảm xúc chi phối mà hứa sẽ ở lại bên cạnh Irkus là điều không hợp lý.

Nếu Irkus bị sát hại hoặc đột ngột chết vì một biến cố nào đó, tôi sẽ phải cô độc tồn tại trong thế giới khắc nghiệt này và sống một cuộc đời dài không thể chết.

Điều đó không thể xảy ra. Dù không tốt cho giáo dục trẻ con, tôi vẫn phải thường xuyên nhắc Irkus rằng cậu bé phải giết tôi.

Rằng tôi không phải là một người lớn tốt và rằng cậu không nên quá thân thiết với tôi, đó là điều tối thiểu tôi có thể làm trong mối quan hệ này.

Một con vịt con theo sau con cá sấu đầu tiên mình thấy vì tưởng đó là mẹ, sớm muộn gì cũng sẽ bị nuốt chửng chỉ bằng một cú đớp, dù nó có là vịt vàng đi chăng nữa. Tôi cắn chặt môi dưới, cố không để lộ cảm xúc rối loạn.

Thì ra, việc không gắn bó lại khó đến thế. Irkus tinh ranh hơn tôi tưởng, còn tôi thì mềm lòng hơn chính tôi nghĩ.

"Khoảnh khắc con trở thành hoàng đế, con phải giết ta. Khi đó ta sẽ không còn ở bên con nữa."

"......"

"Dù là người tài giỏi đến đâu, cũng khó có thể duy trì ngôi vị hoàng đế một mình. Để sống mà có được sự giúp đỡ, biết càng nhiều người từ sớm càng tốt. Giờ ta đang giúp con."

"Dù con không muốn sao?"

"Đúng vậy. Dù con không muốn, khế ước của chúng ta vẫn có hiệu lực."

Dù tôi cố tình nói những lời tổn thương và giữ khoảng cách, Irkus không hề cau mày như trước. Thay vào đó, cậu gật đầu với vẻ mặt khó hiểu, kèm thêm một câu "Con biết rồi." Nghe vậy lại khiến tôi càng thấy tệ hơn.

"Người bề ngoài thì tử tế, nhưng lúc nào cũng nói như thể muốn làm con tổn thương."

"Ừ, mượn lời của con, thì ta đang nói chuyện như một vị thần."

"Dù người chẳng bao giờ trở thành tôn giáo."

Như thể chưa từng có khoảng cách, Irkus bước vào mà không cần đợi sự cho phép của tôi, hệt như lúc chen vào giữa tôi và Adelaide.

Là vì nó là hậu duệ của Yekarina, hay vì nó là nhân vật chính của thế giới này... hoặc có lẽ, đơn giản là bởi vì Irkus vốn dĩ là người như vậy, tôi cũng không rõ.

"Người nghĩ con đi theo người chỉ vì con còn nhỏ sao?"

"Con có thể không nghĩ vậy, nhưng đúng là như thế."

"Vậy thì cứ nghĩ như vậy đi."

"Ir."

"Cứ xem con là một đứa trẻ. Con vẫn chưa là hoàng đế. Cứ coi con là một đứa bé mà người còn phải chăm sóc."

"Con sẽ lớn nhanh thôi."

Irkus không thể trở thành phù thủy. Vì nó sinh ra là con trai.

Thế nhưng, lời nói đó từ miệng Irkus lại giống như một lời ban phước hay lời nguyền của một phù thủy. Đó là một câu nói dường như không cần đến những công thức hay nghi thức rườm rà như một khế ước ma pháp, mà vẫn sẽ vĩnh viễn đọng lại bên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip