Chapter 2
Điểm khởi đầu của toàn bộ câu chuyện này bắt đầu từ 398 năm về trước. Tức là, vào thời điểm trước khi tôi rơi vào thế giới của bộ tiểu thuyết kỳ ảo dài 17 tập <Cuốn Sách Về Irkus>, khi tôi còn là học sinh lớp 12 ở Hàn Quốc.
Tôi chưa từng có hứng thú với tiểu thuyết kỳ ảo trong suốt cuộc đời mình. Vì tiểu thuyết kỳ ảo không xuất hiện trong đề thi tuyển sinh đại học.
Nhưng giống như hầu hết các câu chuyện xuyên không khác, tôi lại vô tình lướt qua một cuốn tiểu thuyết kỳ ảo vào đúng ngày trước kỳ thi đại học, thể loại mà tôi chưa từng quan tâm, và thế là tôi lâm vào tình cảnh này. Nếu hôm đó tôi chỉ yên ổn đọc các bài văn học trong phần thi tiếng Hàn của kỳ thi đại học thôi, thì bi kịch này có lẽ đã không xảy ra.
Tại sao không nên đọc tiểu thuyết kỳ ảo vào ngày trước kỳ thi đại học?
Có khoảng ba lý do chính.
1. Nếu bạn đọc tiểu thuyết kỳ ảo ngay trước kỳ thi đại học, xác suất bị xe tải tông rồi xuyên không là rất cao.
2. Thông thường, một học sinh Hàn Quốc chết trước kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ trở nên bá đạo trong thế giới khác.
3. Tuy nhiên, trước khi trở nên bá đạo, họ luôn phải chịu đủ mọi loại khổ sở.
Một người bạn cùng lớp mà bây giờ tôi không nhớ nổi tên, từng đùa rằng:
'Ê, đừng có đọc tiểu thuyết kỳ ảo trước kỳ thi đại học. Không chừng bị xe tải tông rồi xuyên không vào truyện đấy.'
Bây giờ nghĩ lại, tên đó đúng là nhà tiên tri. Đáng lẽ người trở thành Đại Hiền Giả phải là hắn, chứ không phải tôi.
Ánh sáng chói chang tràn qua cửa sổ mà tôi để hở, vì tôi lười kéo rèm. Những hạt bụi li ti, vô danh và chẳng mấy quan trọng, vẫn lấp lánh dưới ánh nắng buổi sáng.
Ngày tôi nhặt được Irkus ở rừng phương Nam cũng là một ngày nắng đẹp rực rỡ như hôm nay.
Hồi đó, tôi leo lên giường với quyết tâm nửa vời rằng: "Ngủ một lèo hai mươi năm luôn cho rồi!" Nhưng do tôi không thèm đặt ma pháp bảo quản lên cái giường gỗ đó, nên chỉ sau năm năm, giường đã mục nát, khiến tôi tỉnh dậy với cái lưng đau ê ẩm.
"Gilbert!"
Vừa nằm chửi rủa trên cái giường sập, vừa hét gọi Gilbert, tinh linh cây sồi sống chung nhà với tôi, chính là cách tôi đón sinh nhật lần thứ 400 của mình.
* * *
'Thằng này học dữ vậy. Coi chừng mòn cả sách ôn thi kỳ thi đại học luôn đó.'
'Không lẽ mấy đứa đạt điểm tuyệt đối kỳ thi thử tháng 9 đều vậy hết hả?'
'Han Yoo-an, đừng có mà đọc tiểu thuyết kỳ ảo trước ngày thi đại học đấy. Thể nào mày cũng bị xe tải tông trước ngày thi thôi.'
'Nguyền rủa tao hả? Tao mà có bị tông xe, tụi bây cũng chẳng leo nổi hạng nhất đâu.'
'Thằng điên cuồng học hành...'
'Mấy thằng điên như tao mới là tương lai của hệ thống tuyển sinh đại học Hàn Quốc đấy.'
Tôi là học sinh giỏi. Và tôi không ngần ngại thừa nhận điều đó. Vì nó là sự thật.
Tuy nhiên, tôi không dám gọi mình là thiên tài.
Trong thế giới bất công này, nơi đầy rẫy những người có thể nhớ mọi thứ chỉ sau một lần liếc mắt, tôi phải xem ít nhất ba lần mới nhớ được. Vì vậy, tôi không thể nói rằng mình sinh ra đã có năng khiếu học tập, tôi cũng chẳng thể chịu nổi thức trắng một đêm, trong khi xung quanh là những kẻ vẫn tỉnh táo dù đã cày ngày cày đêm.
"Bộ não khá thông minh" của tôi không đủ sức sống sót trong hệ thống tuyển sinh đại học Hàn Quốc, một nơi ngập tràn những người có sức bền trí tuệ siêu việt.
Trong khi có nhiều người tệ hơn tôi, thì cũng có vô số người giỏi hơn. Việc tôi luôn đứng top trường nhưng không lọt nổi top quốc gia là minh chứng rõ ràng cho điều đó.
Nhưng người thông minh bẩm sinh thường dễ sinh chủ quan. Họ ỷ lại vào trí nhớ trời cho, cho rằng bắt đầu muộn cũng chẳng sao và vẫn có thể đứng đầu. Họ chẳng buồn học trước, cũng chẳng chịu ôn lại.
Còn tôi, người thông minh nhờ nỗ lực, không bao giờ để bản thân lơ là cảnh giác. Thiếu tài năng bẩm sinh đôi khi cũng là một lợi thế, vì nó buộc ta phải cố gắng không ngừng.
Nhờ đó, tôi luôn đứng đầu trong tất cả các kỳ thi ở trường.
Không có năng khiếu học tập? Không sao. Chỉ cần lặp đi lặp lại, học đúng kỹ thuật là đủ. Hệ thống thi đại học Hàn Quốc không phải triết học, nó luôn có đáp án và một quy tắc cụ thể nào đó.
Ngay cả khi bạn không hiểu bài, chỉ cần nhớ kỹ là được, đó là tất cả những gì quan trọng. Một chiếc Tico tốn xăng vẫn có thể vượt qua Benz trong kỳ thi đại học, nếu nó đi đúng đường.
Bất kỳ đứa ngốc nào cũng có thể đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi thử chỉ bằng cách học thuộc sách luyện thi kỳ thi đại học đến mức thuộc cả dòng thứ tư của bài đọc tiếng Anh trong unit thứ tư. Người ta nói "vẽ vằn lên quả bí thì nó cũng không thành dưa hấu được", nhưng nếu bạn tô đậm sách giáo khoa đến mức sờn cả trang, thì ít nhất cũng có thể biến thành một quả bí ngòi xanh phát sáng.
Nếu bạn có thời gian và ý chí, bạn hoàn toàn có thể làm được, dù không có tài năng... đó chính là kỳ thi đại học Hàn Quốc. Những kẻ thiếu ý chí, dễ bị xao nhãng bởi mấy thứ giải trí vặt vãnh mới là những người hay than phiền rằng thi đại học chỉ dựa vào vận may rủi.
Vì thế, từ ba mẹ đến thầy cô trong trường, thậm chí là cả mấy đứa bạn ghen tỵ với tôi, ai cũng nghĩ chắc chắn tôi sẽ đạt điểm cao trong kỳ thi đại học và dễ dàng vào được một trường danh tiếng. Tôi vốn là kiểu học sinh cấp ba quyết tâm cao độ, nên khả năng tôi trượt đại học gần như bằng không.
Tôi tự tin đến mức chỉ đăng ký đúng một trường đại học hàng đầu Hàn Quốc mà tôi nhắm đến — không nộp hồ sơ trường dự phòng nào hết, vì sợ chẳng may bị "sniped" (điểm chuẩn bất ngờ cao) rồi phải học một nơi mình không muốn.
Nhưng thật điên rồ... Tôi còn chẳng kịp tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học.
Tiếng Hàn có nhiều cách diễn giải. Khi tôi nói "chẳng kịp", ý tôi không phải là mình làm bài kiểm tra kém, mà là tôi còn không có cơ hội thi luôn.
Ý tôi là thế này: sáng hôm thi đại học, tôi bị một chiếc xe tải chở hàng, do tài xế buồn ngủ điều khiển, tông chết tại chỗ.
Ba mẹ tôi không dày công nuôi nấng tôi với niềm tin rằng "Con trai mình là thiên tài..." chỉ để tôi bị xe tông một cách vô nghĩa như thế này.
Học suốt 12 năm trời từ tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, chỉ để chết ngay trên đường đến nơi mà toàn bộ những năm học ấy sẽ được đánh giá gói gọn trong một ngày thi. Nếu cuộc đời là một món hàng, thì chuyện này xứng đáng được hoàn tiền ngay lập tức.
Nếu tôi biết mình sẽ chết như thế, tôi đã chẳng dành hết thời gian học hành, vừa học vừa đâm bút vào đùi để tỉnh táo. Khi bạn bè rủ đi chơi net, thay vì nhìn họ như đám vô tích sự, tôi đã cùng đi rồi, thậm chí cúp học ít nhất một lần cho biết.
Nhưng đời mà, ai mà biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Khi bạn còn chẳng thể chắc được kỳ thi đại học năm nay là dễ như ăn bánh hay là địa ngục trần gian, thì tương lai nào mà biết được.
Sai lầm duy nhất tôi phạm phải là lật thử một cuốn tiểu thuyết giả tưởng đã nằm trên kệ phòng khách từ lâu vào ngày trước kỳ thi. Chết tiệt... đúng là tôi không nên làm thế. Mặc dù bây giờ mọi chuyện đã qua lâu rồi, nhưng nhìn lại, đó chắc chắn là một trong những sai lầm lớn nhất đời tôi.
Thằng bạn cùng lớp, có năng lực tiên tri trời phú, đã cảnh báo tôi trước rồi, nhưng tôi lúc đó mới mười chín, còn quá trẻ, còn đưa ra quyết định bốc đồng một cách ngu ngốc. Tôi đã làm đúng cái điều mà người ta bảo đừng làm.
Nhưng con người vốn là loài sinh vật kỳ lạ, khi bạn bảo họ đừng tưởng tượng đến con voi hồng đi bằng hai chân, họ sẽ tưởng tượng ra nó rõ ràng hơn bao giờ hết, nên tôi cũng chẳng trách được ai.
Cuốn tiểu thuyết cũ, được in thành sách giấy thay vì bản điện tử, có tựa đề đơn giản là <Cuốn Sách của Irkus>.
Bìa sách với font chữ cổ to oạch nhìn cực kỳ lỗi thời, văn phong thì cứ như đoạn văn nghị luận không mang tính văn chương trong phần đọc hiểu tiếng Hàn kỳ thi đại học. Đó chính xác là loại tiểu thuyết giả tưởng mà thế hệ cha tôi sẽ thích.
Nội dung truyện về... tên là gì ấy nhỉ, nhân vật nam chính, Irkus Sakrina Robain... trời đất, sao tên dài thế?
Dù sao thì, anh chàng Irkus này là hoàng tử thứ ba của đế quốc Robain và là hậu duệ của một phù thủy. Dù giữa triều đình đầy âm mưu, cậu vẫn sống sót đến cuối truyện chỉ vì... có dòng máu tốt và vì là nhân vật chính. Dù là xã hội Hàn Quốc hay thế giới giả tưởng, thì dòng dõi vẫn là tất cả.
Irkus, đúng kiểu nam chính trong mấy truyện fantasy thời xưa, từ đầu truyện đã vướng vào đủ thứ rắc rối chỉ vì bản thân là nhân vật chính.
Nhưng anh chàng này vốn dĩ là kiểu nhân vật trùm cuối, mang trong mình lượng ma lực mạnh mẽ đến mức không đo lường được vì là hậu duệ phù thủy. Đây không phải kiểu nhân vật ngày càng mạnh lên, nó giống như một nhân vật vừa mới tạo ra trong game mà quên không cân bằng sức mạnh, kiểu nhân vật mà nhà phát triển rõ ràng rất thiên vị.
Chỉ cần đọc đến chỗ "ma lực không thể đo đếm" là tôi đã đoán được hết mạch truyện rồi. Với tôi, một chuyên gia xử lý đoạn đọc hiểu phi văn học trong bài thi tiếng Hàn của kỳ thi đại học — thì chuyện này dễ như ăn kẹo. Gã này... dù có học pháp thuật hay kiếm thuật, chắc chắn sẽ thành công.
Tuy nhiên, vì Irkus mới có mười hai tuổi ở đầu tập một, nên đại hoàng tử kiêm thái tử, tên Radanta gì đó Robain... trời, sao tên ai cũng dài thế? Nói chung là Radanta tra tấn, hành hạ, đe dọa, hại cậu ta đến mức mất sạch mọi thứ và phải chạy trốn vào Rừng Phía Nam, nơi đầy mấy linh hồn cây khó tính.
Chuẩn luôn.
Chỉ cần đọc xong tập đầu là đoán được hết.
Nam chính sẽ xử đẹp đại hoàng tử rồi lên làm hoàng đế. Irkus gì đó Robain, sau hàng đống khổ đau, sẽ trở thành hoàng đế, kết bạn, rồi lập hậu cung hay gì đó.
Chỉ cần mô tả về ngoại hình của cậu bé mười hai tuổi, nói rằng đó là một cậu bé vô cùng đẹp trai với mái tóc vàng và đôi mắt tím, cho thấy rõ ràng rằng cậu sẽ lớn lên trở thành một người đàn ông cực kỳ đẹp trai nhờ vào nhân vật chính.
Nhân vật chính đã mạnh lại còn đẹp trai? Vậy chắc chắn sẽ có hậu cung. Một bộ truyện 17 tập thì phải có chút tình cảm thì người ta mới chịu đọc hết.
Đây là kiểu truyện fantasy đại trà, không có gì mới mẻ. Ngoại trừ văn phong nghiêm túc, thiếu hoàn toàn sự hài hước, và một câu chuyện lẽ ra có thể gói gọn trong hai tập với kết thúc "Ta-da, Irkus trở thành hoàng đế!" lại bị kéo dài lê thê đến tận 17 tập.
Tôi dừng lại sau tập một không hẳn vì ngày mai là ngày thi đại học, mà bởi vì nội dung về sau dễ đoán đến mức... không còn gì để đọc tiếp.
Thật là... vớ vẩn. Frivolous chính là từ tiếng Anh cho từ vớ vẩn đó... Vì khi đọc, tôi còn đang học từ vựng tiếng Anh nữa, nên thực tế, một nửa nội dung tập một đã bay hơi khỏi đầu tôi từ trước khi tôi ngủ rồi.
Như tôi nói trước đó, tôi là học sinh giỏi, không phải thiên tài. Nghĩa là não tôi có giới hạn.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi chẳng còn nhớ gì nội dung truyện, ngoại trừ việc tên Irkus và Radanta dài lê thê. Vì ngày đó, điều quan trọng hơn là thuộc thêm một công thức toán, chứ không phải là nội dung tập một của tiểu thuyết giả tưởng.
Thế nhưng, cái ngày thi đại học ấy lại kết thúc thế này: tôi bị một chiếc xe tải hàng cán chết ngay tại vạch qua đường có đèn xanh, khi đang mặc bộ đồng phục mẹ đã là ủi cẩn thận để tôi thi tốt.
Tôi nghĩ cuộc đời mình cũng không đến nỗi tệ. Nếu tôi, một học sinh xuất sắc, được sống tiếp thì có lẽ đã có thể dẫn dắt tương lai của Hàn Quốc... Tôi là nhân tài hoàn hảo dành cho hệ thống giáo dục Hàn kiểu học vẹt. Đại học S? Đại học Y? Đại học K? Tất cả đều nằm trong tầm tay.
Nhưng có vẻ như tôi không phải là người duy nhất tiếc nuối cuộc đời đó, một cuộc đời mà dễ dàng đi đến thành công, vì khi mở mắt ra, tôi đã ở trong thế giới của The Book of Irkus.
Cái quái gì vậy... Cái màn gặp gỡ riêng 1:1 với đấng sáng tạo mà mấy truyện xuyên không nào cũng có, sao lại bị bỏ qua luôn?
Nghĩ lại mà thấy ức. Tôi định tóm cổ vị thần đó mà gào lên: "Tôi hoàn toàn có thể đỗ Đại học S, đi học hệ chính quy đấy biết không?!"
Nếu biết trước tương lai sẽ thế này, thì lẽ ra tôi đã dành đêm trước ngày thi để đọc hết bộ tiểu thuyết 17 tập đó, chứ không phải ôn từ vựng tiếng Anh.
Này... nếu đã định cho tôi xuyên thành một học sinh cấp ba bá đạo ở thế giới khác, thì lần sau làm ơn nhắn trước một câu để tôi chuẩn bị tâm lý. Thả tôi vào mà không có điềm báo hay cảnh báo gì thế này, sao mà đưa câu chuyện vào đề Văn phần đọc hiểu được chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip