Chapter 23
"Tính đến bây giờ thì con đã nhận bao nhiêu yêu cầu ám sát rồi?"
"Không nhiều lắm."
"Ta thật sự phải gặp trực tiếp thủ lĩnh nhóm lính đánh thuê. Ta phải giết tên đó."
"Bình tĩnh lại đi, Yoo-an."
"Làm sao ta có thể bình tĩnh ngay lúc này?"
Mặc dù tôi không nuôi dưỡng cậu một cách tỉ mỉ, tôi đã đuổi hết những hiệp sĩ hoàng gia đến tìm cậu, và tôi còn lo lắng, đi tìm cậu, sợ rằng cậu sẽ gặp rắc rối, dù đây không phải là điều thường thấy ở tôi. Tất cả đều vô ích.
Vì cậu đã ở trong một nhóm lính đánh thuê suốt năm năm, tôi nghĩ cậu sẽ làm những việc trái pháp luật, nhưng tôi không bao giờ tưởng tượng rằng ám sát lại là một trong số những việc phi pháp đó.
"Cậu bé mười hai tuổi từng mắng ta đừng giết người đâu rồi?"
"Người thích phiên bản đó của con à?"
Chắc chắn là không. Irkus nhíu mày một chút khi nói vậy.
"Chính sư phụ là người bảo con phải từ bỏ nhân tính."
"Ta không có ý bảo con làm những công việc kiểu này."
"Như người nói, ai rồi cũng sẽ chết."
"....."
"Họ chỉ chết sớm hơn một chút thôi."
Tôi đã nuôi một con hổ con. Tôi tưởng tôi nuôi một con mèo, nhưng hóa ra lại là một con hổ.
Mẹ tôi thường nói rằng nuôi dạy con cái chẳng có ích gì, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là người nói câu đó.
Miệng tôi cảm thấy đắng dù tôi chẳng ăn phải thứ gì. Lần đầu tiên tôi hối hận vì đã mắng cậu nhóc quá nghiêm khắc và bảo cậu từ bỏ nhân tính.
Yêu cầu mà Irkus nhận được là ám sát một thủ lĩnh thương nhân ở Carabel. Ở Vương quốc Kaman, nơi thương mại phát triển mạnh mẽ, cuộc đấu tranh giữa các thủ lĩnh thương nhân còn khốc liệt hơn cả cuộc đấu tranh quyền lực giữa các quý tộc.
Khác với những chức vị và danh dự không trực tiếp mang lại miếng cơm manh áo, đây là vấn đề sinh kế, vì vậy mọi việc mờ ám diễn ra một cách tự nhiên như hơi thở. Việc đưa tiền cho băng nhóm đường phố để phá hoại cửa hàng đối thủ là chuyện bình thường, và thuê lính đánh thuê để giết một thủ lĩnh thương nhân như thế này cũng không có gì lạ.
Vì thế, những nhóm thương nhân có lợi nhuận ổn định thường thuê lính đánh thuê để bảo vệ, tránh bị đầu rơi máu chảy.
Nói vậy thì nghề này thật sự tồi tệ. Nếu xét đến việc những người làm nghề tự do vất vả như thế nào khi tôi còn sống ở Hàn Quốc, có vẻ như những người điều hành doanh nghiệp của riêng họ quả thực là những người thép. Thương nhân còn đáng sợ hơn cả hoàng đế.
"Không phải yêu cầu ám sát nào cũng con nhận đâu. Con có chọn lọc, đừng làm ra vẻ mặt đó nữa."
"Vẻ mặt gì?"
"Vẻ mặt như kiểu người đã nuôi dạy một đứa trẻ sai cách."
"Con không che giấu được biểu cảm của mình, nhưng lại giỏi đọc hiểu biểu cảm của người khác quá nhỉ."
"Con hiểu người vì người là sư phụ của con mà."
Irkus duỗi tay ra và kéo mũ trùm trên áo choàng của tôi. Đầu và mặt tôi lập tức bị che khuất bởi mũ trùm.
Mục tiêu của việc ám sát mà Irkus nhận được là một người mà tôi đã biết. Chính là người mà Adelaide từng nói sẽ giết đi vào một ngày nào đó, run rẩy vì giận dữ: Archbold Jenics.
Một thương nhân mới nổi lên như một ngôi sao băng ở Carabel, Archbold Jenics kinh doanh thuốc. Anh ta là một dạng "nhà thuốc" sử dụng các nhà giả kim, thảo dược gia và pháp sư để chế biến các loại cây thảo dược thành nguyên liệu thô, hoặc tổng hợp chúng qua giả kim hoặc ma thuật, rồi bán lại.
Kinh doanh thuốc không xấu. Nếu thuốc đó là các loại thuốc thông thường dùng để điều trị bệnh tật thông thường, thật ra lại cần thiết. Như đã nói trước đó, vì sự thay đổi của tôn giáo chính trên đại lục, số lượng các linh mục làm bác sĩ đã giảm đi đáng kể.
Các bác sĩ bình thường không có năng lực thần thánh dựa vào kiến thức y học chung, thảo dược và thuốc để điều trị cho bệnh nhân. Vì vậy, hiệu thuốc của Archbold có vẻ là một sự hiện diện cần thiết theo một cách nào đó.
Vấn đề là, thuốc mà Archbold đang bán không phải là thuốc thông thường hay dùng để chữa trị những căn bệnh bình thường.
Archbold làm thuốc bằng cách kết hợp những loại cây rẻ tiền và dễ kiếm như lacrium với nhiều chất hóa học. Các loại thuốc kích thích và thuốc an thần bán chạy như tôm tươi ngay khi chúng xuất hiện.
Đối với những người bình thường không có điều kiện tiếp cận thuốc men, những loại thuốc mà Archbold bán lại giống như những sản phẩm mang tính cách mạng, giúp giảm đau và làm tỉnh táo đầu óc. Trong mắt tôi... chúng trông giống hệt như heroin hay fentanyl.
Dĩ nhiên, dù trong tình hình này, nhiều bác sĩ và thương nhân vẫn khuyên người dân nên cảnh giác với loại thuốc Archbold đang bán.
Nhưng những cảnh báo đó không thấm vào tai những người tiêu dùng đang cần thuốc hiệu quả ngay lập tức. Phần lớn người bình thường cảm thấy việc trả tiền đi khám bác sĩ là gánh nặng tài chính.
Vì vậy, thuốc của Archbold, dù chỉ xoa dịu cơn đau trong chốc lát và khiến cơ thể cảm thấy khỏe khoắn, đã bán hết sạch trong suốt nhiều tháng. Điều này chỉ có thể xảy ra tại một thành phố thương mại với các quy định pháp lý yếu như Carabel.
Chỉ sau vài tháng, như tôi đã đoán, địa ngục bắt đầu.
Archbold là một thương nhân, không phải bác sĩ, nên anh ta đã thêm các thành phần gây nghiện vào tất cả các loại thuốc này. Anh ta biết rằng như vậy thì mọi người sẽ tiếp tục mua thuốc. Theo một cách nào đó, anh ta là một con người rất thông minh. Có thể nói anh ta đã giao kèo với quỷ dữ, hy sinh nhân tính để đổi lấy sự sắc sảo trong kinh doanh.
Khi thuốc bị ngừng bán, những tác dụng phụ đau đớn xuất hiện, khiến những người đã dùng thuốc một lần lại tiếp tục quay lại mua thuốc của công ty Archbold.
Khi thuốc bán chạy, Archbold dần dần tăng giá. Ban đầu thuốc rẻ, nhưng sau đó trở nên đắt đỏ, khiến mọi người bắt đầu tiêu tán tài sản.
Và họ không chỉ mất tiền. Giống như lacrium, hầu hết các loại cây có tác dụng kích thích đều có độc. Khi những loại cây độc này được sử dụng lâu dài, các bộ phận trong cơ thể dần dần bị mục nát hoặc chức năng của chúng bị hủy hoại.
Sự gia tăng nhanh chóng của những người ăn xin trong các hẻm và đường phố của Carabel cũng bắt đầu từ khi Archbold xuất hiện. An ninh của Carabel, điều mà không ai ngờ được ở thủ đô của một vương quốc, dần dần xấu đi, và chỉ khi đó, vương quốc mới bắt đầu cố gắng ngừng Archbold, nhưng đã quá muộn.
Archbold đã trở thành một đại gia, tích lũy đủ tài sản để không thể bị xử phạt theo pháp luật, và những người đã bị hủy hoại bởi thuốc của anh ta đã đến mức không thể sống thiếu thuốc anh ta bán, nên họ cho rằng Archbold vô tội. Đó là một vòng luẩn quẩn.
"Khách hàng là ai?"
"Là một người đã mất con vì gã này."
"Điều này thật khiến ta phát điên."
Lạnh lùng mà nói, Archbold là một thằng khốn xứng đáng phải chết. Rất nhiều người đã bị hủy hoại cuộc đời và mất mạng vì những loại thuốc Archbold bán, nên hắn ta cần phải nhận một bản án công bằng.
Nhưng đôi khi, pháp luật lại bất lực trước những vấn đề như thế này.
Ở Vương quốc Kaman, nơi không áp đặt những khoản tiền phạt khổng lồ hay thực thi án tử hình như Đế quốc, người ta thậm chí không phải vào tù nếu trả một khoản tiền bảo lãnh nhất định.
Vì vậy, người ta thường tìm đến những phương pháp cực đoan thay vì dựa vào pháp luật. Họ nhận ra rằng một yêu cầu ám sát lại hiệu quả hơn việc báo cáo.
"Giết Archbold cũng không giải quyết được vấn đề này. Thuốc đã lan rộng khắp nơi rồi, và rất khó để những người đã bị hủy hoại có thể quay lại như trước."
"Nhưng ít nhất họ cũng có thể trả thù."
"Ám sát không phải là giải pháp căn bản."
"Vậy giải pháp căn bản là gì?"
Tôi cũng không biết.
Ngay cả tôi, người đã từng sống ở một quốc gia với pháp luật rõ ràng, đôi khi cũng nghĩ rằng những tội phạm nghiêm trọng nên bị xử tử. Không có câu trả lời đúng cho những vấn đề này. Đây là vấn đề mà không phải ai cũng có thể đưa ra một kết luận được coi là 'đúng'.
"Ta không muốn con... giết người."
Từ nhân tính thật mơ hồ. Con người thực sự là gì? Nếu hiểu theo nghĩa tích cực, nhân tính sẽ là trái tim biết quan tâm và trân trọng người khác, nhưng nếu hiểu theo nghĩa tiêu cực, nhân tính lại là sự ích kỷ và bạo lực vốn có.
Con người là những sinh vật đa diện. Không có luật nào nói rằng người tốt không thể tỏ ra độc ác, cũng không có luật nào nói rằng người xấu hoàn toàn là xấu.
Ngay cả Archbold cũng vậy. Hắn là một kẻ xấu đã hủy hoại cuộc đời người khác và lợi dụng họ, nhưng đối với một ai đó, Archbold có thể là một thương nhân đáng kính. Sự tồn tại của con người quá ba chiều để có thể được định nghĩa chỉ bằng một từ "nhân tính".
"Ta không muốn con lúc nào cũng phải chính nghĩa. Nhưng ta cũng không muốn con trở nên vô cảm với những thứ như... ám sát."
"Yoo-an."
"Ta chỉ... Dù con không làm việc này, ta cũng có đủ khả năng để biến con trở thành hoàng đế. Ta chỉ muốn con mạnh mẽ đủ để sống trong cung điện hoàng gia mà không cần đến ta. Ta chỉ không muốn con bị tổn thương sau khi ta chết đi..."
Khả năng để Irkus, nhân vật chính của thế giới này, trở thành một người xấu như Archbold có lẽ là rất thấp. Irkus vốn là người tốt. Là một nhân vật chính cần nhận được sự đồng cảm từ độc giả, cậu ấy sẽ không phát triển thành kẻ xấu. Nếu cậu ấy trở thành hoàng đế, cậu sẽ là một vị vua sáng suốt chứ không phải một bạo chúa. Đó là số mệnh của một nhân vật chính.
Nhưng đó chỉ là hy vọng của tôi. Irkus có một yếu tố chưa từng có, đó là tôi, và tôi là một Đại Hiền Giả đứng giữa con người và phi nhân.
Tôi muốn trở thành một người bảo vệ tốt, nhưng tôi lại không biết cách nuôi dạy một đứa trẻ đúng cách, và tôi có thể sẽ phá hủy Irkus tốt đẹp này.
"Ta sợ con sẽ trở thành một kẻ giống như ta."
Sự thật bất ngờ tuôn ra khỏi miệng tôi.
Liệu có phải là 'nhân tính' khi không cảm thấy tội lỗi khi giết một người đáng phải chết? Dù tôi là một Đại Hiền Giả, tôi cũng không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn cho câu hỏi này.
"Nhưng từ khi chúng ta gặp nhau lần đầu, sư phụ đã bảo con phải giết được người."
"......"
"Và sư phụ nói người không muốn con giết người. Có phải quá mâu thuẫn không?"
Đó là một lời nói đầy cay độc. Tôi nhìn đứa trẻ của mình, giờ đã lớn đến vậy, mà không nói lời nào.
"Sư phụ là ân nhân của con, nhưng đồng thời, sư phụ cũng là kẻ ác lớn nhất trong đời con."
Tôi đọc được cảm xúc vượt qua tình cảm trong ánh mắt của Irkus. Một chút sự oán giận đối với người sư phụ không bao giờ đáp lại tình cảm của cậu, dù cậu có làm gì đi nữa.
Ikrus chắc hẳn cũng đã đọc được sự sợ hãi được giấu dưới vẻ thờ ơ trong ánh mắt tôi. Chúng tôi đã trở nên quá tinh vi trong việc đọc hiểu biểu cảm của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip