Chapter 29

"Đây là Tristan. Anh ấy là đội trưởng nhóm lính đánh thuê của chúng ta."

"Rất hân hạnh."

"Và đây là thầy dạy ma pháp của ta. Đại Hiền Giả của Khu Rừng Phía Nam..."

"Tôi là Yoo-an. Gọi là Đại Hiền Giả cho nhanh, đỡ phiền."

Tristan, đội trưởng nhóm lính đánh thuê Red Hawk, trông bình thường hơn tôi tưởng.

Thứ duy nhất nổi bật là miếng bịt mắt che mắt phải của anh ta. Anh ta không đẹp trai một cách hoa mỹ như Irkus, cũng không có những vết sẹo lớn trên mặt hay cơ thể như nhiều lính đánh thuê tôi từng gặp.

"Vợ của anh có phải tên là Isolde không?"

Tôi hỏi câu mà mình luôn muốn hỏi khi gặp Tristan. Tôi nghĩ anh ta hẳn phải có gì đó đặc biệt vì là đệ tử duy nhất của Sát Long Nhân, nhưng thật thất vọng khi thấy anh ta trông quá đỗi tầm thường.

Hồi tôi còn trẻ hơn bây giờ, từng có một chủng tộc không phải con người trạc tuổi tôi. Đó là loài rồng, giờ đã gần như tuyệt chủng.

Không chỉ số lượng rồng giảm mạnh do bị những Sát Long Nhân giết dần dưới danh nghĩa bảo vệ loài người, mà tuổi thọ trung bình của chúng cũng đã giảm đi một nửa. Vậy nên, con rồng đen già nhất chính là kẻ gần tuổi tôi nhất. Những con khác thì đã chết hoặc chỉ vừa mới qua giai đoạn sơ sinh.

Cuối cùng, con rồng đen đó cũng chết dưới tay một Sát Long Nhân. Tôi đã lờ mờ đoán được khi biết nó phá hủy một ngôi làng chỉ để xây tổ, nhưng lúc nghe tin nó bị chém đầu trong giấc ngủ, tôi vẫn thấy khó tả. Và trong lòng lại dấy lên một cảm giác bất an, vì sao không có ai là Dũng Sĩ Giết Đại Hiền Giả?

Lũ rồng cũng đáng trách vì chẳng hiểu được lý do phải nhường nhịn các chủng tộc khác. Chúng là những sinh vật cực kỳ thông minh nhưng lại sinh ra với bản năng thượng tôn sức mạnh, nên khó tránh khỏi việc có những quan điểm đối lập với loài người. Con người thì lấy con người làm trung tâm, còn rồng thì cũng chỉ biết lấy rồng làm trung tâm.

"Sao lại hỏi tên vợ người ta ngay lần đầu gặp mặt? Sống lâu là ai cũng thế à?"

"Ta đâu có biết, vì ta là người duy nhất sống lâu thế này. Nhưng mà tò mò thì phải hỏi chứ sao nữa."

"Ra là Đại Hiền Giả còn có tài đoán tên vợ người ta luôn."

Tác giả cuốn <Cuốn sách của Irkus> cũng là người Hàn Quốc, nên khi nghe đến cái tên Tristan, không thể không nghĩ đến Isolde. Cũng giống như khi nghe đến Arthur hay Lancelot thì sẽ nghĩ ngay đến Guinevere vậy.

Khi họ hỏi làm sao tôi biết, tôi chỉ đáp gọn, "Ta là Đại Hiền Giả."

Cả Irkus cũng không có vẻ tin lời kiểu "Đại Hiền Giả biết tuốt" của tôi, nhưng tôi cũng chẳng biết làm gì khác. Làm sao mà nói với họ rằng tôi vốn là một con người bình thường ở thế giới khác, và thế giới đó dường như lại tạo ra thế giới này. Tôi không muốn rơi từ hình tượng Đại Hiền Giả xuống thành một kẻ điên.

"Tôi đã đoán rồi, nhưng nghe nói Irkus của chúng tôi là hoàng tử thứ ba của Đế quốc Robain nhỉ."

"Irkus của 'chúng tôi'?"

"Chứ không phải của chúng tôi thì của ai? Cậu ta đã ở cùng nhóm lính đánh thuê này suốt năm năm rồi. Đâu còn là lính mới nữa."

"Năm năm vẫn là lính mới đấy. Thăng tiến nhanh quá nhỉ?"

"Đừng vì tôi mà cãi nhau chứ."

Từ 'của chúng tôi' phát ra từ miệng Tristan làm tôi khó chịu thật sự.

Dù tôi và Tristan có thời gian ở bên Irkus gần bằng nhau, nhưng nếu tính theo số ngày cụ thể thì tôi sống cùng và dạy dỗ Irkus lâu hơn rất nhiều. Vậy mà cái kiểu thân thiết của hắn ta là sao?

Chưa kể, đội trưởng lính đánh thuê này lại là đệ tử duy nhất của cái tên Sát Long Nhân khốn kiếp đã giết bạn tôi, con rồng đen ấy. Kẻ thù của bạn là đệ tử của kẻ thù, đúng là kiểu "bà con xa không bằng người dưng"... Tóm lại, tôi không thích gốc gác của hắn.

"Làm gì có chuyện ta cãi nhau với người nhỏ tuổi hơn mình? Không bao giờ. Ta đâu có rảnh đi đôi co với kẻ thậm chí còn trẻ hơn cả Teriz..."

"Già thế thì cũng sướng nhỉ."

"Ta đâu có định—, thật bực mình. Này, anh bao nhiêu tuổi?"

"Gì? Gần năm mươi rồi, có vấn đề à?"

Irkus chỉ cười nhạt, ánh mắt nhìn qua lại giữa tôi và Tristan. Có vẻ nó đã hiểu rằng mình không nên xen vào giữa hai người này thêm nữa.

Đúng là đệ tử tôi dạy, thông minh thật. Trong lòng tôi thầm nghĩ, 'Đúng là thiên tài của ta mà...' rồi chọt nhẹ vào trán Tristan, người đang huênh hoang về cái tuổi gần năm mươi của mình. Giận dỗi với người kém mình đến 350 tuổi thì cũng chỉ khiến bản thân khó chịu thêm thôi. Biết tuổi thật của hắn rồi, cơn giận của tôi cũng nguôi ngoai nhanh chóng.

"Nếu biết Irkus là hoàng tử thứ ba, thì nói chuyện đơn giản rồi. Ta sẽ cho thằng bé làm hoàng đế."

"Gì? Cậu định làm quan nhiếp chính à?"

"Anh nên làm như vậy."

"Còn tùy người ta có cho không."

"Nếu người ta cho thì anh làm chứ?"

"......"

"Còn tùy vào anh. Dù không làm nhiếp chính, thì ít nhất cũng có thể làm đội trưởng Kỵ sĩ Hoàng gia, đúng không?"

Lý do tôi đến nhóm lính đánh thuê Red Hawk chỉ có một: chiêu mộ nhân tài.

Irkus cần có một thế lực riêng mà nó có thể tin tưởng. Dù tôi có thể dễ dàng đánh một chọi trăm, hay một chọi vạn, nhưng chính trị thì không thể chỉ dùng sức mạnh.

Việc Irkus, một hoàng tử ngoài giá thú không có chỗ dựa đột ngột quay lại cung sau năm năm không đủ để làm lung lay thế cục. Chưa kể cái tên Ra-gì đó mà tôi đã quan sát qua Teriz suốt năm năm nay lại còn có những bước đi chính trị khôn ngoan hơn tôi tưởng.

"Nghe nói Thái tử đã được định sẵn rồi. Cậu định giết hắn à?"

"Nếu cần thiết."

"Tôi không muốn dính líu vào cuộc tranh đoạt ngai vàng đẫm máu nào hết. Còn chẳng phải chuyện nước mình, mà là đế quốc bên cạnh nữa. Nhóm lính đánh thuê Red Hawk cũng nhỏ thôi, có đưa tụi tôi vào thì cũng chẳng giúp được mấy."

"Vừa gọi 'Irkus của chúng tôi' mà quay ngoắt vậy đó hả? Anh không nghĩ Irkus có thể trở thành hoàng đế à?"

"Giỏi ma pháp với kiếm thuật không đồng nghĩa với giỏi làm chính trị."

Nghe hơi chói tai, nhưng Tristan nói đúng. Không có gì đảm bảo rằng có sức mạnh quân sự thì sẽ là hoàng đế giỏi. Nhìn tên hoàng đế hiện tại là rõ, hắn ta chỉ biết lo giữ ngai vàng giữa cuộc đấu đá với quý tộc.

Còn cái tên Ra-gì đó kia thì lại đang lấy hình ảnh năng lực vượt trội của mình để so sánh với sự bất tài của phụ hoàng, nhờ đó chiếm được cảm tình từ dân chúng. Ngược lại, Irkus chẳng có tiếng tăm hay hậu thuẫn gì cả. Nếu cái tên Ra-gì đó chỉ đơn giản là một kẻ ham quyền lực thì tôi đã dọn dẹp hắn nhanh gọn từ lâu rồi. Thật tiếc.

"Tất nhiên, nếu chỉ có một mình, Irkus đúng là khó mà lên ngôi. Nó tuy là thiên tài, nhưng thật sự rất vụng về và rụt rè khi tiếp xúc với người khác..."

"...Irkus á?"

"Anh không nhận ra sao, dù đã ở bên cạnh cậu ấy lâu thế? Nhìn cậu ấy bây giờ kìa. Bình tĩnh và điềm đạm. Mới mười bảy tuổi mà đã trưởng thành đến vậy."

"...Ca·bị điên à?"

Tristan nhìn tôi như thể tôi điên. Tôi cũng từng nhìn Yekarina như vậy lâu lắm rồi, khi cô ấy nhìn Darwin...

Tôi cảm thấy hơi oan ức. Thật sự thì Irkus là một đứa trẻ rất chín chắn và điềm đạm so với một đứa mười bảy tuổi. Dạo này, cậu ấy đang trong giai đoạn dậy thì, nên chẳng nghe lời tôi, làm theo ý mình, không còn ngoan ngoãn như trước nữa. Nhưng bản chất của cậu ấy rất tốt.

Một hoàng tử im lặng, không biết gì về thế gian, thật sự cần một trợ lý hơi bất chấp như tôi ở bên cạnh. Nếu tôi không ở đó, thì tốt hơn hết là cậu ấy sẽ có một người đáng tin cậy bên cạnh.

"Irkus, có phải cậu đang giả vờ là người khác không?"

"Tôi không hiểu ý anh muốn nói."

"Là diễn xuất quá mức đấy. Quá lố."

"Anh đang nói gì vậy? Dù sao thì nghĩ mà xem, dù Irkus hiện giờ không có quyền lực rõ rệt gì, nhưng cậu ấy có tôi, Đại Hiền Giả, bên cạnh."

Thực ra, dù có tôi hay không, Irkus rồi cũng sẽ trở thành hoàng đế sau nhiều thử thách gian nan. Vì cậu ấy là nhân vật chính mà. Nhưng Tristan, người không biết chuyện này, đương nhiên sẽ ngần ngại khi đánh cược tương lai của nhóm lính đánh thuê của mình.

Tôi cũng không phản đối điều đó. Ai mà chẳng sợ chọn sai ngựa, rồi mất hết tất cả? Nhưng sự thật là, những người không dám mạo hiểm thì không thể mong muốn phần thưởng lớn lao.

"Vì quốc tịch của tôi là Kaman, nên tôi phải suy nghĩ kỹ, việc được một người ngoại quốc chống lưng có thể gây ra vấn đề sau này."

"Đừng lo về chuyện đó, vì ta cũng chẳng có quốc tịch gì cả."

"Các thành viên khác có yêu cầu riêng, nên sẽ khó để họ gia nhập chúng ta. Nhưng tôi, với tư cách là đội trưởng, và hai thành viên khác có thể vào cung cùng cậu. Lấy lý do là hộ vệ. Như vậy có đủ không?"

"Dư hơn đủ rồi. Có vẻ anh sẽ trở thành đội trưởng kỵ sĩ thay vì đội trưởng lính đánh thuê."

Tôi đưa cho Tristan một phần tiền tôi cướp được từ nhà đấu giá. Trong tình huống này, tiền phải được trao đổi, chứ không phải là cảm xúc hay lòng trung thành.

"Đây là vật nhỏ thể hiện lòng biết ơn của ta vì đã thể hiện sự trung thành với đứa con của ta."

"Cậu thật sự điên mà."

"Điên à? Cầm lấy nhanh lên trước khi ta đổi ý."

Tristan lắc đầu chán nản nhưng nhanh chóng cướp lấy túi vàng.

Tôi không thể không nghĩ rằng mình giống như một ông bố quá mức và một thầy giáo tham nhũng, người bí mật trao đổi thẻ quà tặng cửa hàng bách hóa trong phòng giáo viên hồi học cấp ba. Nhưng vì tôi vốn đã xa rời chính trực từ lâu, nên tôi quyết định tiếp tục như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip