Chapter 3
Có ba quy tắc ngầm bất thành văn khi nói đến thể loại xuyên sách hoặc isekai:
1. Dù bạn chưa từng học ngôn ngữ ở thế giới đó, bạn vẫn giao tiếp được như thường.
2. Không ai kỳ thị mái tóc đen và đôi mắt đen đặc trưng của người Hàn Quốc.
3. Ít nhất sẽ có một nhân vật quen thuộc xuất hiện ngay khi bạn chuyển sinh đến.
Tôi không biết ai là người đã đẩy tôi vào thế giới của <Cuốn Sách của Irkus>, nhưng người đó rõ ràng không hề biết đến mấy quy tắc này. Khó hiểu thật đấy, nhưng họ đã thành công trong việc phá vỡ cả ba điều trên.
Không lâu sau khi rơi vào thế giới này, tôi nhận ra đây chính là bối cảnh của cuốn tiểu thuyết <Cuốn Sách của Irkus>.
Ban đầu, tôi không rõ mình đang nhập vào cơ thể ai đó hay là chuyển sinh sang chiều không gian khác. Dù tôi sống ở thế kỷ 21, nhưng lại chẳng rành lắm mấy thể loại tiểu thuyết fantasy, nên tôi cũng chẳng phân biệt được mấy cái thuật ngữ đó cho rõ.
Nếu là nhập hồn, tôi phải chiếm xác người khác. Nhưng tôi vẫn đang ở trong chính thân thể của mình – Han Yoo-an. Còn nếu là chuyển sinh, thì dù tôi chỉ đọc tập đầu tiên, cái thế giới này lại quá giống với thế giới mô tả trong <Cuốn Sách của Irkus>. Sau ba ngày đầu vật lộn ở đây, tôi quyết định, khỏi phân biệt làm gì cho mệt, gọi chung là xuyên không.
Giống hệt các tiểu thuyết fantasy thời đó, thế giới Iffenheim, nơi tôi rơi vào có ba mặt trăng treo lơ lửng trên bầu trời.
Dù có cố chối bỏ đến mấy, tôi cũng không thể phủ nhận rằng không có nơi nào trên Trái Đất mà bạn có thể nhìn thấy ba mặt trăng cả. Tôi là học sinh xuất sắc, nên tiếp thu hiện thực khá nhanh, sau khi bị xe tải đâm, nơi tôi mở mắt ra chắc chắn không phải Hàn Quốc hiện đại. Chứng cứ rõ ràng lù lù trên trời kìa, ba mặt trăng, hết cãi.
Tất nhiên, dù biết mình đang ở trong <Cuốn Sách của Irkus>, tôi vẫn cực kỳ hoảng loạn.
Tôi đang trên đường đi thi đại học, vẫn còn mặc đồng phục học sinh, thì bị rớt thẳng xuống một cái hồ trong vườn thượng uyển của hoàng cung. Ai mà không sốc trong tình cảnh đó thì đúng là thần kinh thép thật.
Nếu là tôi bây giờ, người đã sống hơn 400 tuổi, tôi chắc đã giơ ngón giữa lên trời mà chửi, "Trời ơi, ông không biết tôn trọng người già à? Có rớt tôi xuống cũng làm ơn nhẹ tay tí chứ..." Nhưng phiên bản 19 tuổi khi đó của tôi thì hoàn toàn không biết phải làm gì.
Cũng phải thôi. Tôi đã quen sống trong môi trường toàn những người tóc đen, mắt đen, cả thời cấp hai và cấp ba đều học trường nam sinh. Thế mà dân ở đây, ngoài việc không nói được cùng ngôn ngữ, còn có màu tóc và mắt sặc sỡ đến mức lóa cả mắt.
Trong một thế giới mà đủ mọi màu sắc là điều bình thường, việc đột nhiên xuất hiện một kẻ tóc đen, mắt đen như tôi lại thành ra... kỳ dị. Khi tôi vừa rơi xuống giữa vườn hoàng cung, chưa kịp nói gì, thì đã bị binh lính xông vào bắt như bắt giặc.
Lúc đó tôi không hiểu vì sao bị bắt, nhưng giờ nhìn lại thì cũng dễ hiểu thôi, tôi là kẻ xâm phạm cung điện trái phép. Đúng vậy. Có người từ trên trời rơi xuống? Bắt liền đi chứ còn gì nữa.
Ký ức về việc bị lôi ra trước mặt hoàng đế chưa đầy một ngày sau khi xuyên vào <Cuốn Sách của Irkus> vẫn còn khá rõ. Khó mà mô tả chính xác cảm xúc lúc đó, nhưng trong đầu tôi chắc chắn là đang rủa xả không ngừng.
Người ta xuyên không thì được sống sung sướng, được đối xử như người trưởng thành, còn tôi thì sao? Tôi đúng là nên biết số mình đen từ lúc bị xe tải cán ngay ngày thi đại học rồi.
Hoàng đế, một kẻ trông giống bạo quân đến phát ngốt, đã đưa ra cho tôi hai lựa chọn.
1. Bị xử trảm gọn gàng vì tội xâm nhập hoàng cung.
2. Trở thành thú cưng quý hiếm có với tóc đen, mắt đen để giúp Hoàng hậu Yekarina đang trầm cảm giải khuây.
Nghe thì có vẻ là cho tôi chọn, nhưng thực tế thì chẳng khác nào hỏi "Cậu muốn chết ngay tại đây, hay là muốn sống thêm tí rồi chết sau khi dỗ dành hoàng hậu của tôi?" Một câu hỏi cực khó, còn khó hơn cả câu tự luận cuối đề Toán đại học.
Vị hoàng đế tóc vàng đó thì đẹp trai xuất sắc thật. Nhưng sau khi đã học lịch sử về vua Yeonsangun, tôi chỉ thấy ông ta giống y chang một tên điên đẹp mã.
Không phải là Yeonsangun, nhưng trông cứ như bản sao y đúc của Yeonsangun. Cái kiểu đẹp trai nhưng điên thì đúng là đặc sản Hàn Quốc mà. Tên hoàng đế điên khùng đó, giống Yeonsangun như một, đã đưa ra cho tôi hai lựa chọn bằng vẻ mặt nhân từ, như thể đang thương hại tôi lắm.
Dĩ nhiên, lúc đó tôi đang trong trạng thái "Thằng điên này đang nói cái quái gì thế?", nên chọn đại phương án số 2. Xác suất cao là phương án 1 sai mất rồi.
Kết quả là tôi không chết, nhưng cũng chẳng khá hơn, trở thành thú cưng của hoàng hậu, còn bị đeo cả xích vào cổ cho đủ combo.
Học sinh cấp ba xuyên không vốn phải ngầu, phải bá đạo chứ... Thế mà tôi mới xuyên sang đã trở thành nô lệ. Đúng là số nhọ.
* * *
[Yoo-an. Có người đến.]
"Ha... lại là thằng nào nữa đây?"
['Thằng nào' gì chứ... Lần cuối có người đến là năm năm trước, sau cái gã pháp sư cứ năn nỉ đòi bái sư đấy.]
"Ý ngươi là mới chỉ năm năm thôi á? Làm sao hắn vào được rừng? Người thường không vào nổi đâu."
[Hắn phá được kết giới ở lối vào.]
"Bằng ma pháp hả?"
[Không. Dù lượng ma lực trong người khá lớn, nhưng hắn vẫn chưa phải pháp sư đúng nghĩa. Có vẻ như là sử dụng ma pháp theo bản năng.]
"Cái kiểu nói như thể đúng là cây sồi, nhưng không phải cây sồi bình thường ấy hả?"
Tôi đang định ngủ tiếp sau khi dùng ma pháp phục hồi để khiến cái giường cũ như mới. Nhưng vừa mới đặt lưng xuống thì Gilbert, tinh linh cây sồi, đã gửi tín hiệu có kẻ xâm nhập.
Đúng là... loài người nên chết sớm để khỏi phải đối mặt với mấy chuyện phiền toái như này. Người sống có 100 năm mà cũng đủ gây thù chuốc oán đầy đầu. Tôi sống tới 400 năm, kẻ thù nhiều tới mức đếm không xuể bằng hai bàn tay.
Tên tinh linh cây sồi vô dụng đó cứ khăng khăng bảo không phải vì tuổi tôi lớn mà vì tính cách tôi có vấn đề, nhưng tôi không đồng ý.
Chủng tộc nào có tuổi thọ tự nhiên vài trăm năm thì sớm muộn gì cũng bị người ta cầm dao giết chết. Cứ nhìn rồng mà xem. Lúc nào cũng có người giết rồng, kiểu hèn hạ nhất là lén lút chui vào hang khi rồng đang ngủ để đâm chết.
[Kẻ xâm nhập là một đứa trẻ. Trong độ tuổi loài người chắc tầm mười hai.]
"Bị cha mẹ bỏ rơi à?"
[Không chắc. Không có dấu hiệu nào cho thấy còn ai khác ngoài đứa trẻ đó.]
"Vậy thì cứ để mặc nó đi. Lang thang chừng mười ngày là hoặc tự tìm được đường ra, hoặc chết đói trong rừng thôi."
Nếu là tôi năm 19 tuổi thì chắc đã lao ra ngoài, tìm trại trẻ mồ côi nào đó và dẫn nó đến. Nhưng tôi giờ đã sống 400 năm. Thậm chí nếu bạn mới chỉ 100 tuổi thôi tôi cũng có thể gọi là "trẻ ranh" rồi. Huống chi là một đứa trẻ 12 tuổi? Quản không nổi.
Chưa kể, cái khu rừng phía Nam nơi tôi đang ẩn cư, không phải nơi người thường có thể vào được.
Khu rừng này tên đơn giản là 'Rừng phía Nam'. Khu rừng này, đóng vai trò là biên giới giữa Đế quốc Robain và Vương quốc Kaman, là lãnh địa của những tinh linh cây cứng đầu ghét con người.
Tinh linh cây, bao gồm cả Gilbert, đa số đều ghét loài người. Không, nói ghét thì nhẹ quá, phải gọi là căm thù mới đúng.
Hầu hết các tộc không phải con người đều không ưa loài người, nhưng tinh linh cây thì đặc biệt cảnh giác. Mà nghĩ lại thì tôi cũng hiểu thôi, người ta cứ chặt cây, phá rừng, phóng hỏa suốt ngày, ai mà không ghét?
May thay, tinh linh cây dù cổ quái nhưng không cực đoan tới mức gào "Diệt chủng loài người đi!" như kiểu phản diện.
Thay vì trực tiếp tấn công, tụi nó thích biến rừng thành mê cung rồi để kẻ xâm nhập chết đói bên trong. Nghe bảo như vậy thì xác người phân hủy ra giúp cây hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn là giết nhanh.
Theo Dane, một tinh linh cây tần bì Châu Âu, thì loài người bản chất đã là tai họa rồi. Tôi cũng là người, nhưng hắn nói đúng.
Gilbert, vốn là một trong những tinh linh hiền lành nhất, cũng đã từng giúp tôi đuổi khéo không biết bao nhiêu kẻ đi lạc, chỉ vì tôi thấy tụi nó phiền.
Có lẽ vì lương tâm con người vẫn còn sót lại sau bao năm phá rừng, nên dù tranh giành Rừng phía Nam cả trăm năm trời, tuyên bố nó là của họ, nhưng họ chưa từng dám đi qua khu rừng. Không ai muốn chết vì vận xui.
Vậy mà giờ có một đứa trẻ, không cha không mẹ, tự mò vào khu rừng phía Nam? Phá hết kết giới? Biết hay không biết thì đây cũng là nơi lý tưởng để bỏ mạng.
Vậy nên, tôi sẽ lờ đi kẻ đang hy vọng được chết này. Tôi có thể làm gì nếu nó muốn tự tử?
Thế nên tôi định kệ nó. Muốn chết thì cứ việc chết. Tôi có giết nó đâu, nó tự vào, tự chết, chẳng liên quan gì đến tôi cả. Tôi định ngủ thêm, rồi nếu tỉnh dậy kịp thì rủ Gilbert ra thành phố ăn mừng sinh nhật 400 tuổi.
Nhưng phản ứng của Gilbert lại lạ thường. Tên cây sồi đó bình thường nghe "Được thôi, cứ bỏ qua kẻ xâm nhập cấp thấp như vậy đi", chứ chẳng mấy khi bận tâm.
Dù Gilbert là dạng tinh linh điềm tĩnh, thì vẫn là tinh linh cây, không thích loài người cho lắm. Điều đó có nghĩa là tên đó sẽ không bao giờ bảo tôi đi cứu một con người đã bước chân vào rừng.
[Yoo-an, ta nghĩ... tốt nhất là nên giúp đứa trẻ đó.]
"Giúp á?"
Bao nhiêu thập kỷ sống ẩn trong Rừng phía Nam, chưa bao giờ tinh linh cây nào lại nói tôi nên cứu một con người bước vào rừng cả.
Từ đây trở đi, tôi có thể đoán được đứa trẻ xâm nhập kia không phải người bình thường. Tinh linh cây nhạy cảm hơn con người rất nhiều lần.
"Tại sao? Ta chán làm công việc tình nguyện từ 150 năm trước rồi."
[Dane nói đứa bé đó là hậu duệ của phù thủy.]
Dane là một trong những tinh linh cây trẻ nhất ở đây. Hơn nữa, khác với những tinh linh cây tần bì châu Âu thường trầm lặng, hắn luôn là kẻ đầu tiên lao ra, trói người bằng rễ cây hoặc chặn đường khi có ai đó bước vào Rừng phía Nam. Có lẽ vì còn trẻ, nhưng tôi nghĩ là do bản tính hắn vốn đã hung dữ thì đúng hơn...
Dù thế nào đi nữa, việc một kẻ như hắn chủ động báo với Gilbert về thân phận của kẻ xâm nhập nhỏ tuổi kia đúng là chuyện lạ. Bình thường thì hắn chỉ đến báo kiểu hắn đã bẫy và bỏ đói ai đó đến chết, sau đó chôn xác để làm phân bón cho khu rừng.
[Hắn chỉ nói đứa đó là hậu duệ phù thủy, nên ta nghĩ tốt nhất là ngươi nên tự đi xem cho chắc.]
Trong thế giới này, phù thủy và pháp sư không bị kỳ thị gì đặc biệt.
Ở xã hội hiện đại, họ giống như kiểu nhà toán học hay nhà khoa học, người thường nhìn họ như thế này: đôi khi phiền phức, nhưng thông minh và hữu ích. Là dạng người thông minh, nếu để yên thì họ sẽ phát minh ra các loại ma pháp tiện dụng phục vụ đời sống.
Nói chính xác, pháp sư và phù thủy hiếm hơn người thường. Cũng giống như ở thời hiện đại, đâu phải ai cũng là nhà toán học hay khoa học gia.
Tuy nhiên, phù thủy và pháp sư lại nhiều hơn người có tóc đen và mắt đen. Đúng là thế giới quan như trong tiểu thuyết giả tưởng do người Hàn Quốc viết.
Tất nhiên, phù thủy lại càng hiếm hơn pháp sư. Nhưng không đời nào một kẻ cẩn trọng và hiếu chiến như Dane lại nương tay chỉ vì đối phương là người hiếm gặp.
Khi lần đầu nhìn thấy tôi, vị Đại Hiền Giả duy nhất trên toàn lục địa, việc đầu tiên Dane đề xuất là giết tôi trước. Nếu tất cả tinh linh cây đều giống Dane, loài người chắc bị tuyệt chủng từ lâu rồi.
"Hậu duệ của Yekarina à?"
Nếu đến cả Dane cũng phải bảo Gilbert đích thân ra mặt kiểm tra thân phận kẻ xâm nhập, thì chắc chắn đứa trẻ đó không phải là hậu duệ phù thủy bình thường. Ít nhất, nó phải là hậu duệ của dòng máu Yekarina, nữ hoàng từng coi tôi như thú cưng của bà ta, hoặc là nhân vật chính của thế giới này.
Cành của Gilbert hơi đung đưa lên xuống. Đó là dấu hiệu xác nhận. Một khoảnh khắc hiếm hoi làm sống lại cuộc đời nhàm chán của tôi.
Hậu duệ của Yekarina, nhưng lại không phải phù thủy? Suốt bao nhiêu năm sống, đây là lần đầu tiên tôi thấy một 'hậu duệ của Yekarina mà không phải phù thủy'.
Món quà sinh nhật lần thứ 400 của tôi lại tự mò đến tận nhà.Ôi trời cao, cuối cùng ngài cũng quyết định để con chết đúng không? Cảm ơn ngài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip