Chapter 4

Sau khi rơi vào thế giới của <Cuốn Sách của Irkus>, tôi đã tuyệt vọng tìm kiếm nhân vật chính, Irkus. Cậu ta là người duy nhất mà tôi có thể nhận ra từ tiểu thuyết.

Tất nhiên, tôi cũng biết đến sự tồn tại của Ra... gì đó, kẻ phản diện, nhưng tôi nghĩ tìm nhân vật chính chắc chắn sẽ dễ hơn tìm phản diện. Dù sao thì cậu ta cũng là một mỹ thiếu niên đẹp đến mức kinh ngạc cơ mà. Lẽ ra phải rất nổi bật chứ.

Nhưng tôi đã không tìm được cậu ta.

Dù tìm mỏi mắt, tôi vẫn không tìm ra một thiếu niên đẹp đến lóa mắt nào tên là Irkus. Mỹ thiếu niên đúng là giống loài quý hiếm, cả ở Trái Đất lẫn ở thế giới này.

Hồi đó, dù đã xuyên vào tiểu thuyết, tôi vẫn cứ nghĩ mình đã rơi đúng vào dòng thời gian của <Cuốn Sách của Irkus>. Tôi không thể nào tưởng tượng nổi mình đã rơi vào thời điểm trước cả nội dung truyện chính. Nói cho dễ hiểu thì tôi cứ tưởng mình đến thế kỷ 21, ai ngờ lại bị ném về tận thế kỷ 17.

Vì tôi chỉ nhớ mang máng cốt truyện nhân vật chính, nên chẳng đời nào nhớ nổi mốc thời gian chính xác trong truyện là năm nào.

Tôi còn nhớ được là Khủng hoảng tên lửa Cuba diễn ra vào năm 1962 vì phải học thuộc để thi Lịch sử thế giới, chứ làm gì có ai đọc kỹ nổi dòng mở đầu mấy truyện fantasy kiểu Năm 1423 theo lịch Đế chế mà nhớ được?

Vừa gặp rào cản ngôn ngữ, vừa bị kỳ thị vì tóc đen mắt đen, lại còn phải sống trong thời đại mà nhân vật chính tôi mới đọc sơ qua quyển đầu còn chưa xuất hiện. Phải khoảng bốn trăm năm nữa cậu ta mới ra đời.

Thật sự là như thế sao? Tôi không biết ai là người đã chuyển sinh tôi tới đây, nhưng chắc chắn là một tên vô đạo đức. Mà nếu cho hắn làm bài thi Giáo dục công dân & đạo đức học đường, thể nào cũng điểm liệt.

Sau cùng thì, tôi đã bỏ lỡ mất nhân vật chính, và bị ép sống mấy năm trời như thú cưng của Nữ hoàng Yekarina.

Dù gì thì cũng là một cuộc đời đáng mơ ước đối với một nô lệ. Chẳng khác mấy học sinh cuối cấp ở Hàn Quốc là bao. Khác mỗi chuyện là thay vì học bài thì tôi phải làm việc nhà, còn thì cũng như nhau, sáng ra khỏi nhà, tối mệt rã rời mới về, vắt kiệt sức mỗi ngày.

Người ta hay nói học sinh cuối cấp chuyển sinh không có thể làm nên chuyện... Nhưng đó là chuyện của quá khứ.

'Yoo-an, ta thích ngươi vì ngươi là một mỹ nhân hiếm có.'

'Bệ hạ thích bất kỳ ai đẹp thôi mà.'

'Cái kiểu hỗn xược này mới đúng gu của ta đó. Nếu gặp ngươi trước Darwin thì hay rồi. Biết đâu ta đã phong ngươi làm hoàng đế.'

Nữ hoàng Yekarina là... nói sao nhỉ, một phù thủy hay yêu đương vội vàng và rất dễ bị lung lay bởi ngoại hình. Nếu bà ta không phải là phù thủy thì chắc bị lừa chết từ lâu rồi.

Nói thế thì hơi quá đáng với một nữ hoàng đế quốc, nhưng bà ấy thật sự là một kẻ ngốc. Nghe đến đoạn bà ta sẵn sàng dốc hết lòng vì một ông hoàng tóc vàng chỉ vì hắn đẹp trai và có tính cách láo cá đúng gu bà ta, tôi suýt thì ngất.

Nếu đúng gu thì có thể dâng cả thiên hạ cho họ sao? Ấn tượng đầu tiên của tôi về Yekarina là 'Fan não tàn cấp cao. Còn nặng hơn mấy người mê idol mà mua cả kho photocard'.

Hơn nữa, chuyện một phù thủy mạnh mẽ như Yekarina đích thân can thiệp vào chính sự để giúp một con người là vô cùng hiếm. Bởi vì, có vẻ để giữ cho cán cân quyền lực thế giới không bị lệch, phù thủy bị ràng buộc bởi rất nhiều hạn chế hơn so với pháp sư.

Không phải bà ta ký khế ước hay trao đổi gì vĩ đại với hoàng đế. Yekarina đơn giản chỉ là kiểu người dám vứt hết tất cả vì "tình yêu". Nói đẹp thì là một nhà lãng mạn của thế kỷ. Nói thẳng ra thì là... kẻ điên vì tình của thế kỷ.

Trong <Cuốn Sách của Irkus>, phù thủy được miêu tả mạnh hơn pháp sư rất nhiều. Lý do là pháp sư phải học hành bài bản, có thầy dạy mới dùng được ma pháp, trong khi phù thủy thì sinh ra đã có thể dùng phép một cách bản năng.

Không chỉ thế, phù thủy trưởng thành sớm hơn và lão hóa chậm hơn người thường. Họ là con người, nhưng cũng không hoàn toàn là con người. Nhưng cũng không phải là elf, người lùn, rồng hay tinh linh. Trong thời gian rất dài, phù thủy luôn tồn tại như những thực thể nửa người, nửa không phải người.

Chính vì thế, để cân bằng cán cân sức mạnh của thế giới, số lượng phù thủy luôn rất ít. Dù không ai chủ động săn đuổi hay kỳ thị họ, nhưng phù thủy vẫn luôn hiếm.

Giống như cá mập biển không thể sống trong nước ngọt, phù thủy rất dễ đổ bệnh nếu sống lẫn với người thường.

Tác giả đã sắp đặt để những sinh vật mạnh như phù thủy không dễ dàng can thiệp vào thế giới. Bằng không thì chẳng còn lý do gì khiến phù thủy dù mạnh hơn pháp sư, nhưng lại không khả quan hơn là bao.

Họ mạnh vì họ không thuộc về đâu cả. Họ có thể ban phước hoặc nguyền rủa, nhưng nếu sống giữa những người không cùng là phù thuỷ, họ sẽ yếu dần rồi chết.

Và đúng như cái tên "phù thủy", nếu không phải là nữ giới về mặt sinh học, thì dù có là hậu duệ cũng không thể trở thành phù thủy. Nói theo cách nghĩ hiện đại thì, phù thủy giống như loài gấu ngựa trắng châu Á đang bị đe dọa tuyệt chủng.

Vậy mà cái tên hoàng đế điên khùng kia lại thu phục được một phù thủy như vậy chỉ nhờ cái mặt đẹp, rồi nắm trọn cả Đế quốc Robain trong tay. Quả nhiên, đẹp trai là một loại siêu năng lực.

'Hồi còn trẻ, ánh mắt của Darwin rất hỗn xược... Hắn hét vào mặt ta, "Ê! Mụ phù thủy kia!" và ta đã phải lòng hắn ngay từ lúc đó.'

'Ngài đúng là có gu tệ thật đấy.'

'Hãy tôn trọng điều đó. Đó chính là tình yêu. Dù người khác có bảo là điên rồ, chỉ cần bản thân thích là đủ rồi. Nhưng ta vẫn là một phù thủy may mắn. Vì ít nhất ta cũng đã tìm thấy người để yêu bằng cả cuộc đời mình, đúng không?'

Phù thủy Yekarina nói rằng khuôn mặt điển trai của hoàng đế thật sự là kiểu người cô ấy thích. Đặc biệt là mái tóc vàng óng như mật chín đó, đúng gu của cô ấy luôn.

Ban đầu cô tiếp cận hắn vì vẻ ngoài, rồi sau đó phát hiện cả tính cách của hắn cũng điên điên như gu của mình. Một phù thủy với gu tệ hại và khát khao yêu đương đã yêu đến phát điên vì một tên hoàng đế loạn trí.

Yekarina vì người mình yêu mà vi phạm luật lệ thế giới, tự tay thay đổi cả đế chế. Mấy người học lịch sử chắc chắn sẽ nguyền rủa cô không ít.

Còn tên hoàng đế loạn trí thì không bỏ lỡ cơ hội từ trên trời rơi xuống. Hắn níu chặt lấy phù thủy đã phải lòng mình và phong cô làm hoàng hậu. Rồi hắn lợi dụng cô cho đủ thứ chuyện.

Xây dựng bằng phép thuật, làm đầy ngân khố, giết kẻ này, tham chiến được không... đại loại là vậy.

Phù thủy tuy mạnh mẽ và xinh đẹp, nhưng không phải thần thánh. Khi lạm dụng sức mạnh vượt quá giới hạn, hậu quả luôn theo sau.

Theo tôi, hoàng đế không hề yêu Yekarina với tư cách người yêu. Hắn chỉ quý cô như cách một quản lý cấp trung, quý một trợ lý làm việc chăm chỉ, và chỉ có thế. Yekarina cũng hiểu điều đó.

Cuối cùng, khi Yekarina mệt mỏi và suy sụp vì mối tình khốn khổ ấy, hoàng đế liền tặng tôi cho cô như một món quà.

Ngươi có mái tóc và đôi mắt đen, Yekarina! Trông thật xui xẻo, nhưng thôi cứ nhìn nó mà quên nỗi buồn đi. Đây là thông điệp của tên hoàng đế. Vui vẻ lên rồi dùng phép giúp ta cai trị đế chế này nhé! Tên khốn đó, đáng lẽ tôi nên chém đầu hắn mới đúng.

Tại sao những người hoàng lại thường phải lòng những gã khốn nạn như vậy? Câu hỏi vì sao con gái thích bad boy là bí ẩn muôn đời chưa ai giải nổi, kể cả ở Hàn Quốc hiện đại.

Mà thôi, cuối cùng thì vẫn là cái kết có hậu. Vì Yekarina thật sự rất vui khi được nhận tôi từ tay tên hoàng đế. Dù sao thì, tôi cũng khá dễ thương mà.

'Hay là trước khi ta chết, ngươi học làm pháp sư nhé? Ta sẽ dạy.'

'Thế giới này cho phép nô lệ học phép thuật để làm pháp sư à? Không ngờ lại không có thành kiến.'

'À đúng rồi, ngươi là nô lệ mà.'

'Đừng quên chuyện đó hoài, thưa bệ hạ. Làm sao hoàng hậu lại đi làm sư phụ cho một nô lệ được? Trong cái xã hội phân cấp loạn thần kinh này...'

'Vì ngươi quá tự tin nên đôi lúc ta quên mất ngươi là nô lệ đấy. Nhưng mà sao? Ta là hoàng hậu trong cái xã hội phân cấp điên rồ này cơ mà.'

Yekarina có hơi bất thường, nhưng tận sâu bên trong, cô là một người tốt.

Nói cho đúng thì cô là ân nhân của tôi. Nếu không có Yekarina, cuộc sống vốn đã khó khăn của tôi ở thế giới khác sẽ trở nên điên rồ.

Tuy bị gọi là thú cưng, thực chất tôi chỉ là một nô lệ không biết nói chuyện, vậy mà Yekarina vẫn sẵn lòng đối xử tử tế với tôi.

Lý do cho sự tử tế ấy thật nực cười. Chỉ vì tôi... có vẻ ngoài dễ thương, dù trong thế giới tiểu thuyết kỳ ảo này cũng vẫn được đánh giá cao. Quả thật, một người đã giúp cả tên hoàng đế điên kia chỉ vì ngoại hình, thì chuyện này cũng chẳng lạ gì.

Từ góc nhìn của một người bị chuyển sinh, điều đó thật tuyệt. Nói ra thì hơi thiên vị, nhưng đúng là con người yếu đuối trước vẻ ngoài. Chỉ cần trông ưa nhìn một chút, thì dù có rơi vào thế giới nào, cuộc sống cũng sẽ kéo dài thêm được chút đỉnh.

Yekarina dạy tôi tất cả, từ ngôn ngữ chung của đại lục đến cổ ngữ, còn tự mình trở thành thầy giáo giúp tôi học phép thuật.

Công thức phép thuật có cảm giác giống toán đại học. Quá là vui luôn. Học để thi đại học á? Dễ ẹc. Dùng đầu bao giờ cũng dễ hơn dùng sức 200 lần.

Vì thế, phù thủy là sinh ra đã thuộc hệ khoa học, òn pháp sư là những người trở thành loại người khoa học thông qua việc học. Khi tôi nghĩ theo cách đó, sự ngượng ngùng về phép thuật biến mất ngay lập tức. Học hành đúng là vạn năng thật.

Người duy nhất mà tôi có thể dựa dẫm trong suốt khoảng thời gian dài ở thế giới này, chính là Yekarina.

Vì lúc đó địa vị của tôi chẳng khác gì nô lệ, nên ngoài Yekarina ra, ai cũng chèn ép tôi. Tôi còn chẳng đi nghĩa vụ quân sự ở Hàn Quốc mà lại nếm trải cảm giác lính tráng trong tiểu thuyết fantasy.

Nhưng người tốt thì luôn chết sớm. Quy luật này áp dụng ở mọi thế giới.

Phù thủy sống lâu hơn người thường, nhưng không phải bất tử. Hơn nữa, vì bị tên hoàng đế bắt ép sử dụng phép thuật liên tục suốt nhiều năm, trong một hoàng cung đầy rẫy người phàm, cơ thể Yekarina đã sớm kiệt quệ. Tóc cô bạc dù vẫn còn là phù thủy, khuôn mặt xinh đẹp cũng đã có nếp nhăn. Tên hoàng đế đó, đáng lẽ tôi nên tự tay chém hắn.

Cuối cùng, Yekarina mắc bệnh và chết chẳng bao lâu sau khi tôi được ban làm thú cưng người. Nghĩ lại vẫn thấy tiếc. Tại sao cô lại yêu một kẻ điên như vậy để rồi hủy hoại cả cuộc đời phù thủy của mình?

'Ta sẽ ban cho ngươi một lời chúc phúc cuối cùng trước khi ta chết.'

'Không cần đâu.'

'Đừng từ chối. Khi ai đó muốn cho, thì cứ nhận. Ngươi là đứa trẻ thông minh và có tiềm năng nhất ta từng gặp.'

'Tôi biết tôi là học sinh giỏi mà.'

'Ngươi đúng là đáng ghét thật đấy.'

'Đừng lo chuyện chúc phúc nữa, lo cho bản thân ngài đi. Ngài sắp chết rồi mà, ngài cũng biết rõ điều đó.'

Tôi quý Yekarina, người đã đối xử tốt với tôi. Không phải theo kiểu tình cảm nam nữ, mà là con người với con người.

Nếu không có cô, tôi đã chết từ lúc còn chưa học được ngôn ngữ chung ở đại lục. Tình cảnh của tôi lúc đó chẳng khác gì một con chuột hamster bị ném vào chuồng sư tử, có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng Yekarina đã kéo tôi ra khỏi cái chuồng đó, chăm sóc tôi cẩn thận từng chút.

Với tôi, Yekarina không chỉ là ân nhân. Thế nên, tôi muốn làm mọi thứ vì cô, bất cứ điều gì cô muốn.

Tôi thậm chí từng nghiêm túc nghĩ đến chuyện giết tên hoàng đế điên kia thay cô. Tôi là người Hàn Quốc, đất nước của cách mạng và luận tội. Chỉ cần Yekarina nói, "Giết tên khốn vô ơn đó đi..." thì dù có mất bao nhiêu năm, tôi cũng sẽ chuẩn bị cho một cuộc cách mạng.

'Ta biết. Ta sắp chết rồi.'

'......'

'Vậy nên, Yoo-an, ngươi nhất định không được chết'

Nhưng những lời cuối cùng Yekarina để lại cho tôi không phải là "Giết tên khốn đó và chôn cùng tôi", mà là "Ngươi không được chết".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip