Chapter 137: Vậy tiểu tăng phải làm gì?
"Phó bang chủ! Xảy ra chuyện lớn rồi!" Một nam nhân đẩy cửa bước vào phòng.
Hắn ta nhất thời cau mày vì mùi rượu xộc thẳng vào mũi, nhưng rồi hắn nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo, lay lay đánh thức người đang nằm ngủ dưới sàn.
"Dậy đi, phó bang chủ! phó bang chủ!"
"Hừ!"
Gương mặt của kẻ được đánh thức méo xệch vì tức giận. Hắn đạp một cái vào người đã đánh thức mình.
"Á!"
Hắn quát lên mà không thèm để ý tới tên nam nhân đang lăn lộn dưới đất.
"Sao mới sáng sớm mà ngươi đã ồn ào vậy hả! Ðầu ta nhức đến chết rồi đây này!"
"Cái đó là do phó bang chủ đã uống rượu suốt cả đêm chứ!"
"Biết điều thì ngươi mau phắn ra ngoài ngay cho ta!"
Tên nam nhân bị đạp thản nhiên đứng dậy rồi túm lấy phó bang chủ vừa tỉnh đã lại nằm xuống đất ngủ, lắc lư hắn ta như thể chuyện này chẳng phải xảy ra lần một lần hai.
"Bây giờ không phải lúc để ngài ngủ đâu! Ngài mau dậy đi!"
"...Hôm nay ngươi ăn nhầm gan hùm rồi à?"
Nếu là bình thường thì thì hắn ta đã sớm chuồn đi rồi, nhưng hôm nay hắn lại ở đây làm loạn thế này, chắc hẳn là đã có chuyện gì đó xảy ra.
"Khừ."
Cuối cùng, tên "phó bang chủ" ôm đầu rồi từ từ nhổm dậy.
"Ư... Ðầu ta như muốn vỡ ra vậy."
"Sao ngài lại để cho mình uống say như vậy chứ. Nếu như thiên hạ biết Xích Xà Ðao Diệp Bình say rượu rồi cáu gắt thì họ sẽ cười ngài thối mũi mất thôi!"
"Kẻ dám cười. Mà có chuyện gì?"
"Tông Nam đã phong bế sơn môn rồi ạ."
"Ờ. Phong bế... Cái gì?"
Người được gọi là Xích Xà Ðao đó phát ra một khí thế dữ dội.
"Ngươi vừa nói gì?"
"Tông Nam đã phong bế sơn môn rồi ạ! Họ nói sẽ cấm các hoạt động đối ngoại trong ít nhất mười năm."
"...Bọn chúng bị điên rồi à? Sao tự dưng lại như vậy chứ?
"Lý do là gì thì có quan trọng đâu ạ! Ðiều quan trọng bây giờ là bọn họ đã phong bế sơn môn rồi kia kìa."
"Vậy sao?"
Xích Xà Ðao chầm chậm đứng dậy.
"Mở cửa sổ ra đi."
"Vâng!"
Quái Hồ Ly Phương Thăng đi ra mở cửa sổ. Mùi rượu trong phòng nhanh chóng tản ra ngoài.
"Ôi cha."
Xích Xà Ðao thản nhiên bước đến ngồi trên ghế như thể việc hắn ta cáu gắt bởi tác động của rượu khi nãy chỉ là tưởng tượng của Phương Thăng.
"Ngươi hãy nói chi tiết đi. Ngươi có chắc là bọn chúng đã phong bế sơn môn không?"
"Vâng! Thuộc hạ chắc chắn ạ."
Xích Xà Ðao Diệp Bình nhìn Quái Hồ Ly Phương Thăng bằng ánh mắt ngờ vực.
"Ngươi nói ngươi chắc chắn, nhưng ngươi chắc chắn được bao nhiêu phần! Nếu lần này ngươi còn nói sai nữa thì ta sẽ xé miệng ngươi ra đấy! Ngươi biết nếu như ta tin những lời đó, mà lũ Tông Nam lại không phong bế sơn môn, thì chỉ có chúng ta là người nếm mùi tổn thất không hả?"
"Lần này thuộc hạ chắc chắn ạ!"
"...Vậy sao?"
Phương Thăng cười nói.
"Hiện nay lũ Hoa Sơn đã thành lập môn phái tục gia ở Tây An và đang thu nhận đệ tử."
"...Hử? Thế lũ đệ tử tục gia Tông Nam chỉ đứng nhìn thôi à?"
"Bởi vậy nên thuộc hạ mới nói! Bởi vì lũ đệ tử bổn môn Hoa Sơn cũng có ở đó nên bọn họ không động tay được! Ý của thuộc hạ chính là như vậy!"
"...Vậy là Tông Nam hoàn toàn không có ý định ngừng phong bế sơn môn."
"Vâng!"
"Hồồ."
Diệp Bình khẽ khàng vuốt râu.
'Chỉ cần nghe tới cái tên Hoa Sơn thôi là lũ Tông Nam sẽ bật dậy ngay lập tức dù khi đó chúng đang ngủ, vậy mà bọn chúng lại chỉ giương mắt đứng nhìn Hoa Sơn đang hoạt động ở Tây An sao?'
Nếu chuyện này là sự thật thì Tông Nam đã thực sự phong bế sơn môn.
"Phó bang chủ! Chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội này được! Chẳng phải bang chủ đã nói chúng ta nhất định phải tiếp cận Tây An đó sao! Cũng vì lẽ đó mà chúng ta cứ lảng vảng ở quanh Tây An suốt mà."
"Ðúng là vậy."
"Bởi vì Tông Nam đã ảnh hưởng quá mạnh mẽ trong suốt thời gian qua nên chúng ta mới không tìm ra bất cứ sơ hở nào để len vào, nhưng chẳng phải bây giờ chúng ta nên ra mặt một cách đường đường chính chính rồi sao?"
"Hừmmmmm."
Diệp Bình khẽ gật đầu, trầm ngâm suy nghĩ.
'Bang chủ cũng quá đáng thật.'
Tây An là nơi như thế nào kia chứ?
Nơi đó được ví như là hậu viên của Tông Nam, môn phái được coi là mạnh mẽ trong số Cửu Phái Nhất Bang. Do đó, việc khuếch trương thế lực của mình ở một nơi như vậy đâu phải chuyện dễ?
Ðương nhiên là trên thực tế các khu vực không được phân chia một cách chặt chẽ như vậy, do đó, ý của bang chủ chính là phải từ từ len lỏi vào Tây An một cách hợp lý.
Thế nhưng vấn đề ở đây là, lũ Tông Nam đó lại cho thấy sự ám ảnh đến bệnh hoạn trong việc nắm giữ địa phận của mình.
Chỉ cần có môn phái khác đặt chân lên một chút xíu thôi là bọn chúng sẽ xông ra cắn càn giống như một con chó điên, khiến các môn phái khác không thể chịu đựng nổi.
Phương Thăng nói đó là do trước đây, Tông Nam đã bị cướp mất địa vực rồi bị đánh đập, nhưng Diệp Bình lại không hề biết chuyện này.
Dù sao thì.
"Bởi vậy nên đây chính là thời cơ tuyệt hảo của chúng ta?"
"Ðúng vậy!"
"Vậy nếu sau này Tông Nam khai quan sơn môn trở lại thì sao?"
"Ðến lúc đó chúng ta cũng đã lật ngửa ván bài rồi, còn chuyện gì xảy ra được nữa chứ? Nếu họ đuổi, thì chúng ta đi là mọi chuyện sẽ kết thúc mà."
"Ðúng là như vậy thật."
Diệp Bình cắn môi nói như thế hắn ta vẫn còn vướng mắc.
"Nhưng chẳng phải lũ Hoa Sơn cũng ở đó sao. Bây giờ khí thế của Hoa Sơn đâu phải dạng vừa?"
"Dù sao thì bọn chúng cũng chỉ là một đám hậu khởi chi tú. Sao có thể so sánh với phó bang chủ được chứ? Chỉ cần nghe tin Xích Xà Ðao Diệp Bình đến là bọn chúng sẽ co vòi chạy mất dép ngay."
"Ðừng có nịnh bợ nữa. Cái tên lẻo mép này."
"Vâng ạ!"
Diệp Bình ngừng vuốt râu, mở to mắt.
'Hắn nói không sai.'
Mặc dù lũ hậu khởi chi tú đó của Hoa Sơn được gọi là thiên tài đệ nhất thiên hạ, nhưng, xét cho cùng thì bọn chúng cũng chỉ là một lũ hậu khởi chi tú. Ðể thua lũ gà con mới nở đó thì sao hắn ta còn xứng với cái danh Xích Xà Ðài của Vạn Nhân Phòng, một trong số Thần Châu Ngũ Bá chứ?
"Tây An ư..."
Diệp Bình lộ răng cười.
"Chắc bang chủ sẽ vui lắm đây. Mau chuẩn bị đi. Ðến Tây An!"
"Rõ!"
Thiên Hạ Ngũ Ðại Tà Chủ.
Một trong số Thần Châu Ngũ Bá. Xích Xà Ðài của Vạn Nhất Phòng đã bắt đầu di chuyển tới Tây An nhằm nhắm vào khoảng trống mà Tông Nam để lại.
***
"...A di đà Phật."
Tuệ Nhiên ngồi trong phòng khách đã được Hoa Ảnh Môn chuẩn bị sẵn, khẽ lẩm nhẩm niệm Phật. Hắn không quên len lén nhìn trộm xung quanh.
"Uống đi."
"Ða tạ."
Hắn đưa hai tay ra đón lấy tách trà Thanh Minh đẩy đến. Rồi lặng lẽ nhìn Thanh Minh.
"Hô hô."
Huyền Linh khẽ cười như thể tình huống này thú vị lắm.
"Vậy là. Tiểu sư phụ nói đã ghé qua Hoa Sơn rồi sao?"
"Trưởng lão, ngài không cần dùng kính ngữ với con đâu ạ. Con chỉ là một tiểu tăng tầm thường của Thiếu Lâm Tự mà thôi."
"Vậy cũng được sao?"
"Vâng. Ðúng là như vậy."
Huyền Linh khẽ mỉm cười, gật đầu.
'Ðúng là được dạy dỗ rất tốt.'
Vừa nhìn thấy người đệ tử này của Thiếu Lâm, Huyền Linh đã cảm thấy như mình được khai nhãn so với khi nhìn những môn đồ vô phép tắc, đang dần bị tha hóa của Hoa Sơn.
À, tất nhiên là điều đó không có nghĩa là ông ta hài lòng về Tuệ Nhiên.
"Ðược rồi. Dù sao thì con cũng đã ghé qua Hoa Sơn rồi phải không?"
"Vâng. Con đã gặp Chưởng môn nhân và đến đây. Ðiều con muốn là được ở lại đây, nên xin ngài hãy cho phép con ở lại. A di đà Phật."
Thấy Tuệ Nhiên lẩm nhẩm niệm Phật, Thanh Minh trợn mắt hỏi.
"Hừ, nói ngắn gọn thôi. Tại sao ngươi lại lăn đến đây?"
"Thí chủ."
Rồi ánh mắt của Tuệ Nhiên gắn chặt vào người Thanh Minh.
"Tiểu tăng muốn lưu lại đây một thời gian."
"Hể?"
Thanh Minh nghiêng đầu.
"Tại sao?"
"A di đà Phật."
Tuệ Nhiên không đáp ngay mà khẽ lẩm nhẩm niệm Phật.
Thực ra hắn muốnnói rất nhiều điều, nhưng hắn lại không phải là người nói ra những lời đó trước mặt người khác.
"Bởi vì tiểu tăng nghĩ rằng nơi này có con đường mà tiểu tăng phải đi."
"Cái gì?"
"...Dạ?"
Thanh Minh nhăn mặt.
"Mấy cái tên lừa trọc này chỉ cần mở miệng ra là sặc mùi thiền định! Chắc ta phải gửi ngươi đến thư đường dạy lại ngươi cách nói chuyện mất th... ưm ưm."
"Ahahahahahaha."
Huyền Linh vừa cười vừa bịt miệng Thanh Minh bằng một tay.
"Haha. Con hãy rộng lượng hiểu cho ta nhé. Con cũng biết Thanh Minh thẳng tính đến thế nào mà."
"Kh, không sao đâu ạ."
Một giọt mồ hôi lạnh khẽ chảy sau gáy Tuệ Nhiên.
'Còn hơn cả những gì mình thấy trên võ đài nữa.'
Lúc ấy, Tuệ Nhiên cứ nghĩ do hắn đang rất tức giận nên mới như vậy, nhưng bây giờ nhìn kỹ thì hình như, con người hắn vốn dĩ là vậy.
Huyền Linh lên tiếng.
"Thế nhưng, điều ta không hiểu cũng giống như Thanh Minh. Con nói ở đây có con đường con phải đi là sao?"
Tuệ Nhiên khẽ gật đầu.
"Vâng. Con đã thấy và cảm nhận được rất nhiều điều sau đại hội tỉ võ lần trước. Và... đến cả Thiếu Lâm mà con luôn cho rằng đó là một nơi không thể chính trực hơn cũng không chính trực được đến như vậy."
"Hừmm."
Huyền Linh gật đầu với một gương mặt nặng nề.
"Con nghĩ rằng mình sẽ không thể tiến xa hơn nếu con không giải quyết được vấn đề ấy. Vì vậy, con đã quyết định bắt đầu quan sát và học hỏi từ nơi này để tìm ra con đường mà con phải đi."
"Khoan đã, con vừa nói gì cơ?"
"...Quan sát và học hỏi...?"
"Ở nơi này?"
"..."
Thấy Huyền Linh hiện rõ vẻ bối rối, Tuệ Nhiên nghiêng đầu như thể vẫn chưa hiểu tại sao.
Chuyện này lạ đến thế cơ à?
"...Vì vậy nên..."
Huyền Linh nhìn sang Thanh Minh đang ngồi bên cạnh rồi hướng ánh mắt về phía Tuệ Nhiên.
"Con muốn nhìn ai học tập?"
"..."
Hắn thấy Thanh Minh vênh váo ưỡn bụng.
Còn gương mặt Huyền Linh thì hiện rõ ý "Thằng nhóc này có tỉnh táo không vậy?"
Và cả các môn đồ Hoa Sơn đang rì rầm phía sau.
Tuệ Nhiên hoàn toàn không hiểu tại sao bọn họ lại phản ứng như thế, hắn ngơ ngác nhìn xung quanh.
'Mình đã nói gì sai à?'
Bạch Thiên ở phía sau lắng nghe cuộc hội thoại từ nãy đến giờ khẽ hắng giọng rồi mở miệng.
"Ờm... Tiểu sư phụ Tuệ Nhiên."
"Vâng. Người cứ nói, Bạch Thiên thí chủ."
"Tại sao cứ nhất thiết phải là tên kh... à không, ngươi muốn học gì ở đây?"
Tuệ Nhiên khẽ hít một hơi thật sâu.
"Bởi vì tiểu tăng cảm nhận được sự chính trực."
"Chính trực?"
Hắn gật đầu trước câu hỏi ngược của Bạch Thiên.
"Mặc dù Ðạo môn chính là như vậy, nhưng việc theo đuổi Phật pháp chính là không ngừng chiến đấu với sự mê hoặc. Một lòng quán triệt đi trên con đường của mình trước rất nhiều thử thách trên trần thế không phải là việc dễ. Trong khi đó, tiểu tăng chỉ là một tiểu hòa thượng dễ dàng bị lay động."
"..."
"Thế nhưng, tiểu tăng lại không cảm nhận được bất kỳ sự lay động nào trên người Thanh Minh đạo trưởng. Vì thế, tiểu tăng đã quyết định phải tận mắt chứng kiến và học hỏi để biết cách làm sao tôi luyện được một ý chí vững chãi như vậy."
"Hừmmmmm."
Thanh Minh len lén ưỡn bụng. Bạch Thiên nhìn thấy cảnh ấy thì tức đến đỏ cả mặt.
'Nếu không suy nghĩ thì làm sao mà lay động được, cái tên Thanh Minh khốn khiếp đó!'
Chuyện đó có gì không tốt đâu!
Ðã là con người thì phải có lúc ngó đông ngó tây rồi dao động chứ!
Trong mắt của Bạch Thiên, Tuệ Nhiên bây giờ chẳng khác nào một con thiêu thân đang tự mình nhảy vào đống lửa.
Rốt cuộc vì lý do gì mà hắn phải tự bước chân xuống địa ngục, lao đầu vào bể khổ như vậy chứ.
Huyền Linh yên lặng lắng nghe rồi hỏi.
"Phương trượng của quý tự đã cho phép con chưa?"
"Mặc dù ngài ấy không cho phép, nhưng ngài ấy cũng không ngăn con lại. Phật pháp phải bắt đầu từ việc xây dựng bản thân. Dù cho Phương trượng có ngăn cản, thì con cũng sẽ không ngần ngại tiếp tục sự lựa chọn ấy."
Thanh Minh lộ liễu ngoáy ngoáy tai.
"Ðiếc hả? Nói ngắn gọn, ngắn gọn thôi!"
"...Là tiểu tăng đã tự ý đi đến đây. Dù cho ngài ấy có ngăn cản."
"Ðấy. Nói thế có phải tốt hơn bao nhiêu không." Thanh Minh mãn nguyện cười.
Thế nhưng, các môn đồ Hoa Sơn chứng kiến cảnh tượng ấy lại đang phải cố xoa dịu tâm trạng không vui của mình.
'Chưa gì mà đã bắt đầu rồi sao?'
'Hình như tiểu sư thầy đó không được minh mẫn lắm thì phải. Rốt cuộc hắn định học được gì từ tên khốn đó chứ?'
'Hóa ra lại có thêm một người chọn con đường này.'
Huyền Linh quan sát tình hình xung quanh rồi mở miệng.
"Vì vậy nên... Con muốn lưu lại Hoa Sơn và học hỏi gì đó đúng không?"
"Ðúng là vậy, thưa trưởng lão."
"Chưởng môn nhân bảo con đến đây xin phép bọn ta à?"
"Vâng. Ngài ấy bảo rằng sự cho phép của người mà con muốn học hỏi rất quan trọng."
"Hừmm."
Huyền Linh hướng mắt về phía Thanh Minh.
"Con thấy thế nào?"
"Hừ, cần gì phải suy nghĩ đâu. Ta cũng chẳng có lý do gì để đuổi một kẻ tự lăn xác đến đây cả."
'Lăn á?'
Tuệ Nhiên nghiêng đầu. 'Mình đã nói như vậy sao?'
Thế nhưng, trước khi hắn kịp hỏi lại thì Thanh Minh đã bước đến đặt tay lên vai hắn. Biểu cảm của hắn không thể ôn hòa hơn.
"Ðến đúng nơi. Ðúng lúc lắm."
"..."
"Khụ. Ðây chính là nhân duyên. Dù sao cũng phải quen mặt thì ngươi mới biết mà lăn đến đ... À không, thì quan hệ của chúng ta mới trở nên tốt đẹp được chứ. Ðúng không?"
"Ðúng, đúng là nh..."
"Ðổi lại!"
"..."
Thanh Minh nở một nụ cười kỳ quái. Rồi hắn nhìn thẳng vào Tuệ Nhiên nói.
"Ở Hoa Sơn không có bát cơm nào là miễn phí. Nếu ngươi muốn có cái ăn chỗ ngủ, thì ngươi phải làm việc."
"A di đà Phật. Ðó là điều đương nhiên mà. Thí chủ. Thiếu Lâm cũng không cho những người không làm việc ăn cơm miễn phí."
"Ủa, vậy hả?"
Thanh Minh mỉm cười mãn nguyện vỗ vai Tuệ Nhiên.
"Thế thì đơn giản rồi. Thay vì chỉ ở lại đây thì ngươi chỉ cần làm chút việc là được rồi. Như vậy là không có vấn đề gì nhỉ!"
"Thí chủ cho phép tiểu tăng rồi phải không?"
"Giữa chúng ta. Không có thứ gì gọi là cho phép cả."
"A... a di đà Phật! Ða tạ, thí chủ!"
Gương mặt Tuệ Nhiên thoáng chốc đỏ bừng.
Hắn đã tìm đến đây mà không có bất kỳ kế sách dự phòng nào, ấy vậy mà hắn không ngờ Thanh Minh lại dễ dàng đồng ý đến thế. Hắn đã quyết tâm sẽ nài nỉ cả mười ngày, thậm chí là cả tháng tới nếu như Thanh Minh không chấp nhận hắn, vậy mà chuyện này lại được giải quyết dễ hơn hắn nghĩ.
'Quả nhiên là một người có tấm lòng từ bi độ lượng.'
Nếu đổi lại là môn đồ của Hoa Sơn có yêu cầu như vậy với Thiếu Lâm, Thiếu Lâm sẽ phản ứng thế nào đây?
Tuệ Nhiên đã nghĩ, Hoa Sơn sẽ là một môn phái không ngừng phát triển.
"Vậy tiểu tăng phải làm gì?"
"À, cũng không có gì đặc biệt đâu. Thực sự rất đơn giản. Chuyện này đối với ngươi dễ như ăn kẹo á mà."
"...Dễ như ăn kẹo?"
Thanh Minh cười khúc khích.
"Ngươi không cần lo đâu. Công việc sẽ sớm được bắt đầu nên ngươi sẽ biết ngay thôi."
"..."
Thấy Thanh Minh cười xấu xa, Tuệ Nhiên cũng ngây ngốc cười theo.
Sáng hôm sau.
Tuệ Nhiên nhìn lên trời với gương mặt thất thần. Mặt hắn đỏ bừng, hai khóe mắt ầng ậc nước.
"Thưa toàn thể bàn dân thiên hạaaa! Ta là người giành chiến thắng trong đại hội tỉ võ toàn thiên hạ! Hậu khởi chi tú đệ nhất thiên hạ! Tuệ Nhiên của Thiếu Lâm! Hỡi các vị! Nếu bây giờ các vị bái nhập vào Hoa Ảnh Môn thì chính Tuệ Nhiên ta đây! Sẽ trực tiếp dạy cho các vị quyền pháp đệ nhất thiên hạ của Thiếu Lâm, Thiếu Lâm thần quyền!"
Mai Hoa Kiếm Khí tỏa ra khắp tứ phương. Dòng người đổ xô đến, reo hò.
"Là tiểu sư phụ Tuệ Nhiên của Thiếu Lâm Tự thật sao?"
"Không lẽ hắn lại nói dối chuyện đó?"
"Ôi trời đất ơi. Sư thầy của Thiếu Lâm sẽ dạy Thiếu Lâm thần quyền trong môn phái tục gia của Hoa Sơn ư? Rốt cuộc chuyện này là thế nào vậy?"
"Chúng ta suy nghĩ chuyện đó làm gì! Hắn nói sẽ dạy cho chúng ta là được rồi!"
"Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, ta phải học mới được! Ôi trời ơi, Thiếu Lâm đang ở Tây An này!"
Những âm thanh reo hò vang rền như sấm, Tuệ Nhiên khẽ nhắm chặt hai mắt.
'Hỡi Phật tổ ơi.'
Hắn cảm thấy mình đã sai ở đâu đó, nhưng đã quá trễ để hắn có thể quay đầu.
***
Ðùng đùng đùng đùng!
Tiếng trống vang lên náo nhiệt.
Trong tiếng trống ầm ĩ là giọng nói oang oang của Thanh Minh.
"Thiếu Lâm thần quyền! Ðây là cơ hội cuối cùng để được học thiên hạ đệ nhất thần quyền ngay tại Tây An này! Ðặc biệt hơn nữa, thiên hạ đệ nhất kỳ tài, sư thầy Tuệ Nhiên, người đã chiến thắng ở đại hội võ lâm toàn thiên hạ sẽ trực tiếp truyền thụ!"
"Ồồồồồồ!"
Vừa dứt lời, mọi người đã ồ lên hưởng ứng.
"Ðây là cơ hội ngàn năm có một! Chư vị sẽ có thể nắm được cơ hội này nếu bái nhập Hoa Ảnh môn ngay bây giờ!"
"Thiên địa ơi, được học quyền pháp của Thiếu Lâm thật ư?"
"Chẳng phải Thiếu Lâm cũng không có môn phái tục gia ở Tây An sao?"
"Hơn nữa lại còn có thể học được kiếm pháp của Hoa Sơn, nếu vậy thì đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn rồi!"
Phản ứng vô cùng dữ dội.
Dù hiện tại khí thế của Hoa Sơn có đang bay cao đi chăng nữa, thì cũng làm sao có thể so sánh với Thiếu Lâm, Thái Tinh Bắc Ðẩu của giang hồ suốt hàng trăm năm nay chứ?
Ðặc biệt là những người không biết nhiều về võ lâm giang hồ, nhận thức của bọn họ về hai môn phái lại hoàn toàn khác biệt nhau nữa. Thiếu Lâm là môn phái mà cho dù có kéo đại một đứa trẻ con lại để hỏi thì chúng cũng không thể nào không biết được.
"Sư thầy Tuệ Nhiên không phải là Phương trượng tương lai của Thiếu Lâm sao?"
"Ðúng vậy! Ðúng vậy! Nghe nói đó là tuyệt thế thiên tài hiếm có trăm năm mới xuất hiện một lần đấy! Người đó sẽ trực tiếp truyền thụ quyền pháp sao? Tìm đâu ra cơ hội tốt như thế nào nữa?"
Ánh mắt của mọi người bắt đầu sáng rực lên.
Thậm chí dù có gia nhập vào Thiếu Lâm, bọn họ cũng không thể nào có được cơ hội này. Ðâu phải cứ bái nhập vào Thiếu Lâm là sẽ được Tuệ Nhiên, người mà Thiếu Lâm cẩn thận bồi dưỡng trực tiếp chỉ dạy cho đâu?
Họa hoằn lắm mới có một vài trong số những người bái nhập Thiếu Lâm mới có được cơ hội tốt như thế này thôi.
Cơ hội thế mà lại xuất hiện ngay tại một môn phái tục gia bình thường ở đất Tây An xa xôi này sao? Có khác nào mua bao ngũ cốc mà trong đó có lẫn một quả trứng vàng không?
"Không thế thì ta cũng đang muốn học quyền pháp!"
"Ngươi nói chí phải! Chúng ta học kiếm pháp để làm gì chứ? Thường ngày chúng ta cũng chẳng mang kiếm theo làm gì! Nhưng cái này không phải quyền pháp bình thường mà là Thiếu Lâm quyền pháp! Không thể bỏ qua cơ hội này được!"
Thanh Minh nhìn thấy phản ứng của mọi người không hề hạ nhiệt mà càng lúc càng bùng nổ thì mỉm cười vô cùng tươi rói.
"Hehe. Không hổ danh Thiếu Lâm."
Gì cơ?
Hoa Sơn? Tông Nam?
Ầy. Thôi quên đi.
Hoa Sơn với Tông Nam lấy đâu ra uy thế mà đòi sánh vai với Thiếu Lâm chứ?
Nhưng trái ngược với Thanh Minh đang rất lấy làm vui vì chuyện này, thì gương mặt của Tuệ Nhiên lại đang tái dần đi.
"Thí, thí chủ!"
"Hả?"
"Chuyện, chuyện này không được đâu. Chỉ có đệ tử của Thiếu Lâm mới có thể học võ công của Thiếu Lâm thôi. Tiểu tăng không thể tùy ý chỉ dạy cho người khác được!"
"Chậc chậc chậc. Ai nhìn hắn mà xem."
"...Hửm?"
Thanh Minh vừa tặc lưỡi vừa làm ra vẻ mặt méo mó như thể đáng thương lắm.
"Ngươi ở trong chốn thâm sơn cùng cốc từ nhỏ đến giờ nên đúng là ngây thơ quá nhỉ? Vậy mới nói mấy đứa đệ tử danh môn đại phái đúng là rắc rối mà."
Thanh Minh chầm chậm tới gần Tuệ Nhiên rồi choàng tay lên cổ hắn.
"Ta bảo ngươi dạy Thiếu Lâm quyền chứ đâu có bảo ngươi dạy La Hán quyền đâu?"
"...Hả? Ý, ý thí chủ là..."
"Quyền pháp cơ bản của Thiếu Lâm là gì?"
"Ðương nhiên là La Hán quyền rồi."
"Ðúng vậy. Ta đâu có bảo ngươi dạy La Hán quyền?"
Tuệ Nhiên đảo mắt nhìn Thanh Minh. Hắn hoàn toàn không hiểu ý nghĩa trong lời nói của Thanh Minh.
"Có nghĩa là..."
"Chậc chậc. Cái tên thầy chùa này."
Thanh Minh thì thầm với vẻ mặt nghiêm trọng. "Ngươi là đệ tử của môn phái nào?"
"Ðương nhiên tiểu tăng là đệ tử của Thiếu Lâm rồi."
"Chính xác. Ngươi là đệ tử của Thiếu Lâm nên quyền pháp mà ngươi dạy chính là Thiếu Lâm quyền. Thậm chí dù ngươi có dạy mấy cái tiểu miêu quyền pháp đầy rẫy trên đường phố đi nữa thì đó vẫn là quyền pháp do tăng nhân của Thiếu Lâm chỉ dạy, nên vẫn có thể gọi là Thiếu Lâm quyền chứ. Hợp lý không?"
Thanh Minh nhìn vẻ mặt như thể muốn hỏi "Nói cái gì mà vô lý vậy?" của Tuệ Nhiên thì chỉ mỉm cười thỏa mãn.
"Vậy nên ngươi chỉ cần dạy bác đấu thuật cơ bản thôi là được. Có hiểu chưa?"
"Nhưng, nhưng làm vậy chẳng phải là lừa đảo sao?"
"Ô hô! Tên thầy chùa đầu trọc này? Sao ngươi dám bảo cao kiến của một đạo trưởng như ta là lừa đảo chứ? Muốn bị đánh hội đồng hả?"
Tuệ Nhiên chớp chớp mắt. Nhưng có vẻ như Thanh Minh thích phản ứng đó của hắn lắm.
Thanh Minh rút cánh tay đang choàng trên cổ Tuệ Nhiên ra rồi đặt tay lên vai hắn.
"Nào, cười lên. Cười lên. Mọi người đang nhìn kia kìa. Mau giả vờ tỏ ra thân thiết đi."
"Hả?"
"Không hiểu ý ta hả? Giả vờ thân thiết đi. Cười lên!"
"...Ahaha."
Bàn tay đặt trên vai vừa siết chặt thêm một chút, Tuệ Nhiên liền nở một nụ cười gượng gạo.
Những kẻ ngây thơ không biết gì nhìn thấy cảnh đó thì liên tục cảm thán.
"Ồ! Thanh Minh đạo trưởng và sư thầy Tuệ Nhiên thân thiết quá kìa."
"Ðúng là thần kỳ thật. Hai người họ đã đối đầu trực tiếp với nhau ở chung kết đại hội tỉ võ toàn võ lâm mà, để thân thiết được như thế quả thật không dễ đâu!"
"Hừ! Giữa đạo trưởng và sư thầy cao quý như bọn họ chắc chắn phải có một đạo nghĩa gì đó mà những kẻ ngu muội như chúng ta không thể nào biết được! Họ đã vượt qua cả mối quan hệ công nhận lẫn nhau và trở thành bằng hữu rồi."
"Quả nhiên! Quả nhiên là như thế! Chắc chắn là vậy!"
Một biểu cảm kỳ lạ như thể không biết phải nói gì xuất hiện trên gương mặt của Tuệ Nhiên.
Nhóm Bạch Thiên đứng quan sát từ phía sau mỉm cười vui vẻ.
"Vất vả quá nhỉ?"
"Ai nhìn vào cũng thấy rõ ràng là hắn bị tên bất lương đó bắt đi."
"Nó muốn làm gì ấy nhỉ?"
Bọn họ nhìn thấy Tuệ Nhiên bắt đầu làm theo lời dụ dỗ của Thanh Minh thì không thể ngăn cảm giác tiếc nuối và đồng cảm.
Vậy mới nói, sao tự dưng lại mò đến làm gì vậy chứ.
"Thậm chí còn không có ai nghi ngờ gì luôn."
"Ai mà ngờ Tuệ Nhiên của Thiếu Lâm bị uy hiếp đâu chứ? Ðương nhiên họ sẽ nghĩ cả hai thân thiết với nhau rồi."
"Ðúng là thế sự khó đoán."
Những người không biết sự tình ra sao thì đương nhiên bọn họ sẽ thấy khung cảnh này thật là hòa thuận và đầm ấm rồi.
"Nào nào! Không phải thế!" Thanh Minh cứng rắn hô lớn.
"Cơ hội này không phải ngày nào cũng có đâu. Chúng ta cũng chỉ có thể tiếp nhận một số lượng người bái nhập nhất định, vậy nên vị nào muốn nhập môn thì mau mau đứng vào hàng đi!"
Lời vừa dứt, đám đông lại càng thêm náo loạn.
"Xin hãy cho ta nhập môn trước!"
"Nếu nhập môn thì sẽ được miễn học phí ba tháng đúng không?"
"Ai nói thế hả?"
Thanh Minh đang giải thích với vẻ mặt hiền từ thì đột nhiên trừng mắt giận giữ.
"Ðó là chuyện của ngày hôm qua! Còn từ giờ, người mới nhập môn hay người đã rời đi nhưng muốn quay lại đều phải trả phí hết!"
"...Hôm qua vẫn còn nói là miễn phí mà!"
"Bọn, bọn trẻ nhà ta mới rời đi một vài ngày trước, vậy không phải bây giờ các vị cứ nhận nó về lại là được sao?"
"Mấy cái tên vô lại này, các ngươi bán hết lương tâm rồi hả? Tự ý bỏ đi xong giờ lại bò về rồi còn mặt dày đòi hỏi miễn phí thế. Ưm! Ưm!"
"Hahahahaha!"
Huyền Linh đang quan sát tình hình thì vội đưa tay bịt mồm Thanh Minh lại.
Rồi hắn lén lén đẩy Thanh Minh về phía các môn đồ đang đứng phía sau, sau đó bắt đầu giải thích.
"Ðể mời được sư thầy Tuệ Nhiên, chúng ta cũng đã tốn rất nhiều tâm huyết, vì vậy nên từ giờ chúng ta không thể nhận đệ tử miễn phí như đã thông báo trước đó nữa. Thay vào đó, chúng ta đảm bảo học phí mà các vị bỏ ra sẽ không bị lãng phí vô ích."
"Ừm. Nghe cũng hợp lý. Ðược sư thầy Tuệ Nhiên truyền dạy thì làm sao mà miễn phí được!"
"Dù có phải bỏ ra ngàn vàng ta cũng sẽ học! Bao nhiêu vậy? Ta phải trả bao nhiêu?"
"Ta nữa! Ta cũng nộp! Xin hãy nhận bọn trẻ nhà ta trước!"
Thanh Minh giật phăng bàn tay của Bạch Thiên đang bịt mồm mình ra rồi la lớn.
"Tiểu Hành! Tiếp khách! Nhớ thu học phí trước luôn đấy. Ba tháng!"
"Vậy, vậy là ba lượng ạ?"
"Ngươi đang nói chuyện buồn cười gì thế! Chín lượng! Từ giờ học phí sẽ tăng gấp ba lần!"
"Vâng, thưa đạo trưởng!"
Mặc dù học phí tăng gấp ba lần nhưng không ngờ dòng người vẫn chưa ngừng lại.
Ðông như họp chợ.
Thanh Minh như thể đang đứng trước một con bò vàng, hắn nhìn khung cảnh đó với vẻ mặt không thể nào sung sướng hơn.
"Tăng ba lần hay mấy lần cũng được, lấy tiền của ta đi!"
"Ahahahahahahaha!"
"Ồn ào quá! Ta sẽ nộp học phí ba năm cho năm đứa con nhà ta trong một lần luôn!"
"Ahaha! Haha!"
Tiền!
Tự dưng tiền lại chạy tới thế này!
Huyền Linh và Ngụy Lập Sơn vui đến mức không biết phải làm sao. Phản ứng khác hoàn toàn với vài ngày trước, lúc bọn họ chỉ dùng mỗi danh tự Hoa Sơn để kinh doanh.
Quả nhiên là Thiếu Lâm!
Bất cứ môn phái nào trên thiên hạ cũng không thể thắng được uy danh của Thiếu Lâm.
"Hừm. Kiếm tiền lại dễ như thế ư?"
Cái khó ló cái khôn. À không, cái khó ló sư trọc mới đúng!
Sống thế này mới là sống chứ!
Thanh Minh đang tận hưởng niềm hạnh phúc vô bờ thì đột nhiên trừng mắt nhìn sang bên cạnh. Rồi hắn hỏi Tuệ Nhiên.
"Ngươi làm gì vậy?"
"...Hả?"
"Mọi người yêu quý ngươi như vậy, ngươi mau ra đó làm vài đường quyền cho bọn họ xem đi chứ!"
Thanh Minh vừa dứt lời, gương mặt của Tuệ Nhiên đã đỏ bừng như lửa đốt.
"...Thí, thí chủ. Tiểu tăng."
"Tiền ăn!"
"..."
Ánh mắt Thanh Minh sắc như dao.
"Cái tên thầy chùa này, ngươi có phải ăn mày đâu mà tính xin cơm miễn phí thế hả? Ít nhất cũng phải trả tiền ăn chứ!"
"Chuyện, chuyện đó nhưng mà..."
Tuệ Nhiên nhìn Thanh Minh, vẻ mặt bối rối không biết phải làm sao, trước những lời cằn nhằn của Thanh Minh, cuối cùng hắn đành thở dài một hơi.
'Tu hành. Việc này cũng là tu hành.'
Nếu không có lý do, chắc chắn Thanh Minh sẽ không bắt hắn làm như vậy.
Dù cho những người khác không hề biết, nhưng hắn lại trực tiếp cảm nhận được nỗi khổ tâm và sự nhọc lòng của Thanh Minh.
Vậy nên chắc phải có lý do.
'Mà không, có thật là có lý do không vậy?'
Có thật không vậy?
Cuối cùng, Tuệ Nhiên đành đầu hàng mà bước ra phía trước.
Mọi người nhìn thấy Tuệ Nhiên chầm chậm khai triển tư thế La Hán quyền thì bùng nổ phản ứng.
"Tiểu hòa thượng Tuệ Nhiên bắt đầu thị chúng rồi kìa!"
"Thiên địa ơi, ta được tận mắt chứng kiến Thiếu Lâm quyền cơ đấy!"
"Chuyện gì thế này? Dù môn phái tục gia của Tông Nam đã xuất hiện mấy chục năm nay nhưng chuyện này chưa cũng từng xảy ra bao giờ. Làm thế nào mà chỉ trong chưa đầy mười ngày mà hết Hoa Sơn lại đến Thiếu Lâm cùng thị chúng như thế này?"
"Thật đúng đắn khi chạy đến Hoa Ảnh Môn! Toàn là chuyện thú vị! Ahahahaha!"
Trong tiếng hò reo của đám đông, Tuệ Nhiên bắt đầu từ từ vung nắm đấm.
Các môn đồ của Hoa Sơn đồng loạt lắc đầu. "Lại có thêm một nạn nhân nữa rồi."
"Xem hắn nghiêm túc chưa kìa. Chúng ta phải học hỏi mới được."
"Thật đáng thương."
Bạch Thiên nghe Nhuận Tông, Chiêu Kiệt và Lưu Lê Tuyết nói thì bật cười.
"Chẳng phải Phật gia có câu "Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây" hay sao? Tuệ Nhiên đúng là một cao tăng."
"...Nhưng đây lại là một vấn đề khác ấy chứ."
Dù sao thì.
Bây giờ cũng có khác gì địa ngục đâu.
"Nói chung là, vấn đề đã được giải quyết rồi."
"...Vận suy thì cũng là vận nhưng mà..."
Các môn đồ Hoa Sơn liếc nhìn Thanh Minh. "Ahahaha! Ahaha!"
"...Tên tiểu tử đó. Nó thật sự đã giải quyết mọi vấn đề bằng một cách không thể tin được."
"Ðúng vậy."
Các môn đồ Hoa Sơn đồng loạt thở dài.
"...Môn chủ. Phải làm thế nào đây?"
"..."
Nam Tử Minh đứng từ xa theo dõi khung cảnh đó, hắn lạnh lùng đanh mặt.
'Mánh khóe xảo quyệt!'
Dáng vẻ của Tuệ Nhiên với gương mặt đỏ bừng đang thi triển quyền pháp và bộ dạng của Thanh Minh ở phía sau vừa ôm bụng vừa cười đập hết vào mắt hắn.
Kiếp nhân sinh của hắn đã kinh qua rất nhiều chuyện, nhưng hắn xin thề đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảnh ngược đời như thế này.
"Chuyện đã đến nước này, có lẽ chúng ta không thể trực tiếp gây áp lực với Hoa Ảnh Môn."
"Hừm."
Gương mặt của Nam Tử Minh trở nên méo mó.
Hắn dự định nếu khí thế của Hoa Ảnh Môn vượt lên quá mạnh mẽ, thì hắn sẽ lợi dụng lúc các môn đồ Hoa Sơn vắng mặt mà gây áp lực với bọn họ, hoặc nhân danh Tông Nam thị uy với bọn họ.
Nhưng từ lúc đệ tử Thiếu Lâm đến Hoa Ảnh Môn thì những việc đó cũng không còn khả năng nữa rồi.
Cho dù nơi này không khác gì địa bàn của Tông Nam, nhưng ai mà dám ra tay gây áp lực với nơi mà đệ tử Thiếu Lâm đang lưu lại chứ?
"Mấy tên xảo trá đó! Một mình bọn chúng không làm được gì nên mới lôi kéo Thiếu Lâm theo."
"Thậm chí còn không phải một tiểu hòa thượng bình thường mà là Tuệ Nhiên. Hắn là người được Phương trượng Thiếu Lâm yêu quý nhất và là người hiển nhiên được xem là Thiếu Lâm đệ nhất trong tương lai không phải sao?"
"...Một lũ ngu ngốc."
Nam Tử Minh nghiến răng ken két.
Hơn cả Thanh Minh hay Tuệ Nhiên, hắn càng cảm thấy tức giận với người dân Tây An hơn vì sự chào đón nhiệt tình của bọn họ. Cho đến ngày hôm qua, Tông Nam đã làm biết bao nhiêu việc cho họ, vậy mà bọn họ lại phấn khích chào mừng những kẻ ngoại bang như thế này ư?
"Ta đã định nhẫn nhịn rồi!"
Nam Tử Minh chăm chăm nhìn khung cảnh đó bằng ánh mắt dữ tợn, rồi hắn hét lớn như một con độc xà.
"Nói bằng lời mà bọn chúng không hiểu thì phải dùng sức mạnh cho chúng biết thôi! Rằng thời gian qua chúng ta đã cư xử như một quân tử rồi."
"Công kích Hoa Ảnh Môn ạ?"
"Ngu ngốc! Ðụng vào nơi Hoa Sơn và Thiếu Lâm đang hội tụ rồi làm sao gánh nổi hậu quả hả?"
"Nếu vậy...?"
"Nơi mà chúng ta sẽ công kích không phải là Hoa Ảnh Môn."
Ánh mắt của hắn hướng về đám đông đang hô hào.
"Bọn chúng sẽ phải trả giá vì đã quên đi ơn huệ của Tông Nam."
Ánh mắt của Nam Tử Minh càng lúc càng trở nên lạnh lẽo, những kẻ đứng quanh nhìn thấy cảnh đó thì cơ thể cũng run rẩy.
'Chuyện càng ngày càng phức tạp rồi nhỉ?'
'Vốn dĩ mọi chuyện cũng không đến mức này mà.'
Nhưng đã leo lên lưng cọp ròi.
Tây An bắt đầu sục sôi như thể thùng dầu trên lửa.
Bọn họ không hề biết rằng, một mối nguy mà họ chưa từng trải qua lần nào trong đời đang càng ngày càng gần.
***
"Pháp Chỉnh."
Sư đệ của Pháp Chỉnh, Pháp giới nhìn lão ta bằng một khuôn mặt đầy cứng rắn.
"Tại sao huynh lại làm như vậy? Không phải là chúng ta nên mang Tuệ Nhiên về hay sao?"
Pháp Chỉnh đưa chén trà lên miệng mà không nói một lời nào. Hương vị ngào ngạt tỏa ra từ những lá trà nhẹ nhàng chạm vào mũi hắn.
"Ðưa về ư? Phải. Chuyện đó cũng không tệ."
"Sao huynh có thể bình thản như vậy? Tuệ Nhiên là tuyệt thế thiên tài sau này sẽ dẫn dắt Thiếu Lâm kia mà? Một đứa trẻ như vậy không những lang bạt ngoài tục thế mà còn đến Hoa Sơn nữa ư?"
"Vậy ta phải nói gì để đưa thằng bé về đây?"
"Dạ?"
Pháp Chỉnh mỉm cười ôn hòa nhìn Pháp Giới.
"Chẳng nhẽ ta phải nói rằng nơi đó không tồn tại Phật pháp mà nó tìm kiếm sao?"
"Chuyện đó..."
Pháp Giới không biết nói gì mà chỉ ngậm chặt miệng lại. Sau đó Pháp Chỉnh nhẹ nhàng nói tiếp.
"Ðức Phật tồn tại ở mọi nơi trên thế gian này. Ðức Phật không chỉ tồn tại tại kinh điện hay Phật điện. Chỉ cần là nơi có con người sinh sống, nơi ấy ắt có Phật. Chẳng phải đây là một bài học tại Thiếu Lâm Tự hay sao?"
Ðó là một câu nói không thể phản bác. Pháp Giới im lặng hồi lâu rồi trả lời.
"Ðúng vậy."
"Người dạy cho Tuệ Nhiên điều đó chính là Thiếu Lâm. Làm thế nào Thiếu Lâm có thể tự phủ nhận bài học đó được chứ?"
"Phương trượng, nhưng mà..." Pháp Chỉnh lắc đầu.
"Ðó là một nỗi ám ảnh."
"..."
Sau khi tạo thế bán chưởng, hắn tiếp tục nói.
"Tuệ Nhiên là một đứa trẻ không phải ai cũng có thể dạy được. Thế Tôn không cần ai dạy dỗ cũng có thể đạt được cảnh giới Duy Ngã Ðộc Tôn, Bồ Ðề Ðạt Ma cũng có thể tự mình tạo ra Phật pháp riêng của ngài. Nếu như Tuệ Nhiên thực sự là một tuyệt thế thiên tài như vậy thì thằng bé sớm muộn cũng sẽ tìm được Phật pháp của bản thân thôi."
"Ý huynh là tại Hoa Sơn ư?"
"Phải. Hoa Sơn."
Ðôi mắt Pháp Chỉnh tỏa sáng một cách lạnh lùng.
"Ðệ đừng xem thường Hoa Sơn. Hoa Sơn là nơi đã đạt được thành quả mà không một nơi nào có thể làm được chỉ trong một thời gian ngắn. Nếu như bỏ qua những yếu tố về mặt cảm xúc thì phải thừa nhận rằng Hoa Sơn là một môn phái sẽ ngày càng lớn mạnh hơn."
Pháp Giới thở dài rồi gật đầu.
"Ðệ đừng lo lắng quá làm gì. Bài học của Hoa Sơn cuối cùng cũng không thể trở thành thái dương đối với Tuệ Nhiên được. Võ công là thứ sẽ không đạt được nếu như không có sự nỗ lực. Sự ngay thẳng của Hoa Sơn sẽ giúp Tuệ Nhiên nhận ra nhiều điều."
"Ðệ đã không hiểu được những suy nghĩ sâu sắc đó của sư huynh."
"Haha."
Pháp Chỉnh mỉm cười đầy hiền từ. 'Ðệ ấy hóa ra cũng tò mò như vậy.'
Rốt cuộc thì Tuệ Nhiên sau khi gặp gỡ Thanh Minh và giao lưu võ công sẽ trở thành dáng vẻ như thế nào đây?
Chưa gì trong lòng ông ta đã cảm thấy phấn khích bởi cảm giác mong đợi đó.
'Có lẽ giờ này 2 đứa nhỏ đang luận bàn võ công và cùng nhau đi đến cảnh giới cao hơn rồi.'
Thanh Minh rõ ràng cũng là một tuyệt thế thiên tài mà đến hắn cũng không thể phủ nhận.
"A di đà Phật."
Pháp Chỉnh niệm Phật.
'Thằng bé sẽ ngày càng trưởng thành hơn và quay trở về.'
Chắc chắn là như vậy
***
"Ưhahaaha! Uống đi nào! Uống đi!"
"Hoa Ảnh Môn giờ đây có thể nói là đại thành công! Chẳng phải chỉ trong hôm nay mà nơi này đã có thêm vài trăm môn đồ hay sao?"
"Rốt cuộc chỗ này là bao nhiêu vậy? Thiên địa ơi!"
Tuệ Nhiên khẽ nhắm mắt lại.
'Thì ra nơi này là một động tà ma.'
Trước mắt hắn ta lúc này đang xảy ra một việc mà từ trước đến nay hắn chưa từng tưởng tượng ra.
Các môn đồ Hoa Sơn và Hoa Ảnh Môn đang trở thành một mớ hỗn độn bất kể địa vị nào. Họ liên tục chúc tụng mời rượu nhau một cách quá khích.
'Chuyện này rốt cuộc thì.'
Ðối với Tuệ Nhiên - một người luôn được dạy rằng nếu như có thể tuân thủ các quy tắc nghiêm ngặt của Thiếu Lâm Tự thì con đường đến Phật pháp sẽ được rút ngắn đi đang không thể ngừng bàng hoàng trước cảnh tượng bày ra trước mắt hắn lúc này.
'Tất cả các môn phái Ðạo gia khác đều như thế này sao?'
Lý nào lại như vậy được.
Theo như hắn ta biết thì các Ðạo môn như Võ Ðang, Tông Nam hay kể cả Ngũ Ðại Thế Gia dù mang khuynh hướng thế tục thì vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc riêng của tông môn, gia tộc.
Vậy mà tại đây đệ tử đời hai, đệ tử đời ba, đệ tử tục gia, thậm chí là cả những trưởng lão đều tụ tập tại một chỗ hòa mình vào bầu không khí nhậu nhẹt. Có lẽ hắn sẽ không bao giờ nhìn thấy cảnh tượng này ở bất cứ nào khác ngoài nơi này.
"A di đà Phật. A di đà Phật. A di đà Phật."
Trái tim Tuệ Nhiên đập thình thịch đến mức khó có thể kiểm soát. Hắn cố gắng bình tĩnh lại bằng cách liên tục niệm Phật.
"Khà. Hãy nhận một chén của ta đi."
"Sư huynh! Xin hãy nhận một chén của đệ đi ạ."
"Ây ku, Môn chủ! Xin chúc mừng ngài!"
Nhưng cho dù hắn có niệm Phật bao nhiêu lần đi chăng nữa thì vẫn không thể nào bình tĩnh lại được.
'Ðối với những người sống tại tục thế thì việc như thế này là đương nhiên sao?'
Ðây là quang cảnh mà một kẻ đã sống cả đời tại Thiếu Lâm Tự như Tuệ Thiên không tài nào hiểu được.
Ngay lúc ấy, phía sau hắn ta có một kẻ nào đó gọi với đến.
"Còn làm gì đấy?"
"Dạ?"
"Mau đến làm một chén đi chứ?"
"..."
Tuệ Nhiên mở to mắt như một con bê con khi nhìn thấy Thanh Minh đã cầm chén rượu tiến về phía mình từ lúc nào.
"Thí chủ. Tiểu tăng là đệ tử Phật gia mà."
"Thì sao?"
"Tiểu, tiểu tăng không thể uống rượu được!"
"Ngươi nói cái gì vậy? Theo như ta biết thì các hòa thượng đều uống rượu mà nhỉ?"
"Dạ? Ai chứ?"
Thanh Minh cười khúc khích.
'Còn là ai được chứ? Ðương nhiên là các bậc tiền nhân của nhà ngươi rồi.'
Bây giờ mối quan hệ giữa Thiếu Lâm và Hoa Sơn mới xấu vậy thôi chứ hồi Thanh Minh còn là Mai Hoa Kiếm Tôn thì mối quan hệ giữa hai bên không đến mức gọi là tệ hại.
Ðương nhiên, trên lập trường của Thiếu Lâm thì việc thiêu rụi một nơi có thanh thế khổng lồ như Hoa Sơn có chút gánh nặng. Còn Hoa Sơn thì không có lý do gì phải đối địch với Thiếu Lâm do ưu tiên hàng đầu của bọn họ lúc bấy giờ là đạp lũ Võ Ðang và dạy dỗ lũ Tông Nam.
Nếu như thời gian cứ trôi qua mà không có sự kiện Ma Giáo xuất thế thì mọi chuyện có lẽ đã khác. Dù sao thì chuyện đó cũng đã không xảy ra.
- Đạo trưởng, xin hãy nhận của ta một chén.
- Hòa thượng uống rượu cũng được nữa sao?
- Hơ hơ. Chẳng phải Đạo sĩ cũng đang dốc ngược chai rượu lên tu ừng ực đó à?
- Hoa Sơn được phép uống rượu mà.
- Những việc Đạo sĩ làm được không lý gì mà bọn ta lại không thể làm. Đạo trưởng đừng vậy nữa, xin hãy làm một chén đi.
- Thì ra mấy người là lũ phá giới!
Lũ hòa thượng Thiếu Lâm vốn cũng uống rượu.
Ðương nhiên, vì luật lệ nghiêm khắc nên những kẻ có thân phận thấp sẽ không dám đụng đến rượu. Ðặc trưng của mấy tên hòa thượng Thiếu Lâm chính là cấp bậc càng cao thì càng trở nên phóng đãng.
"Dù sao thì cũng làm một chén đi nào!"
"A di đà Phật. Tiểu tăng không uống đâu."
"Chậc chậc chậc. Thật là đáng tiếc."
"Dạ?"
Thanh Minh nhìn thẳng vào mắt Tuệ Nhiên.
"Chẳng phải nhà ngươi một mình rời khỏi Thiếu Lâm Tự là để tìm kiếm điều gì đó tại cuộc sống thế tục hay sao?"
"Ðúng là vậy."
"Nhìn xem."
Thanh Minh hếch hếch cằm hướng về xung quanh.
Tất cả mọi người đều đang chúc tụng say xỉn.
"Ðây chính là cuộc sống mà ngươi đang cố gắng tìm kiếm."
"..."
"Cuộc sống sẽ không có gì thay đổi nếu chỉ đứng nhìn từ bên ngoài. Ngươi phải nhảy vào, hòa mình trải nghiệm thì mới có ý nghĩa chứ? Ngươi đến đây vì muốn biết con đường của riêng ngươi, con đường không được vạch sẵn bởi Thiếu Lâm cơ mà? Vậy mà ngươi chỉ đứng bên lề và nhìn ngó vào thôi sao?"
Thanh Minh một lần nữa đẩy chén rượu về phía Tuệ Nhiên.
"Uống thử đi."
"Thí chủ, tiểu tăng..."
"Ta không biết Phật pháp của Thích Ca Mâu Ni ở đâu, nhưng những gì ngươi muốn biết thì có ở đây đấy."
Tuệ Nhiên ngồi nhìn chén rượu Thanh Minh đẩy đến hồi lâu.
Sau đó hắn gật đầu và nhận lấy chén rượu đó bằng hai tay đầy cung kính.
'Ta.'
Giới luật vô cùng quan trọng.
Nhưng đôi khi sẽ có những thứ còn quan trọng hơn cả giới luật.
Nếu như đánh mất bản thân, liệu hắn có thể uống chén rượu này như một chén trà ngũ cốc?
Tuệ Nhiên mang chén rượu lên miệng bằng một động tác hết sức kính cẩn.
Và rồi hắn nhắm mắt lại và uống cạn.
Ực.
"Hửm?"
Tuệ Nhiên mở to mắt rồi nhìn chằm chằm vào chén rượu. Và một biểu cảm không thể ngơ ngác hơn được trưng ra trên khuôn mặt hắn.
"Thế nào? Ấm nóng chứ?"
"Không. Tiểu tăng chỉ thấy ngọt thôi."
"Ể?"
Tuệ Nhiên nghiêng đầu thắc mắc.
"Ðây không phải là mật ong đấy chứ?"
"..."
Thanh Minh ngơ ngác nhìn bộ dạng của Tuệ Nhiên rồi nhanh chóng kiểm tra lại bình rượu trong tay.
'Cái này rõ ràng là Bạch Tửu mà nhỉ?'
Trong số các loại rượu thì Bạch Tửu nổi tiếng là một loại rượu mạnh.
Vậy mà một tên đầu trọc lần đầu được nếm qua mà lại nói cái gì mà ngọt? Ngọt á?
"Không đủ mạnh hả?"
"Tiểu tăng không hiểu thí chủ đang nói gì cả?"
"Vậy hãy thử làm thêm một chén nữa đi!"
Thanh Minh một lần nữa rót đầy chén của Tuệ Nhiên. Tuệ Nhiên nghiêng nghiêng đầu rồi lại cạn sạch,
"Khừ!"
"Thế nào hả?"
"Chuyện này thần kỳ thật đấy! Có cái gì đó mát mẻ nơi cổ họng, ngọt ngào nơi đầu lưỡi nhưng lại ấm nóng ở trong bụng. Ðây chẳng phải là loại nước thần kỳ khiến người ta có thể cảm nhận được thất tình lục dục hay sao?"
"..."
Ðôi mắt của Tuệ Nhiên lúc này đã nhìn chằm chằm vào bình rượu trên tay Thanh Minh.
"Phật pháp không chỉ có trong kinh điện. Bây giờ tiểu tăng đã hiểu ý của đạo trưởng rồi. Ý của đạo trưởng là nếu như tiểu tăng không uống rượu thì sẽ không thể biết được thế gian này có một thứ như vậy đúng chứ? Không thể làm những điều bản thân chỉ nhìn và nghe được, và hành động lại không thể đạt được những gì bản thân thích thú."
"Sao uống rượu thôi mà nghe khổ vậy?"
Thanh Minh cạn ngôn không biết nói gì mà chỉ cười cười
Thiếu Lâm chẳng phải là một nơi đáng sợ hay sao. Vậy mà tại một Thiếu Lâm nghiêm khắc đó lại có một tên nghiện rượu. Và lão thiên gia ơi tên đó lại là Tuệ Nhiên.
"Ðừng nói linh tinh nữa mà hãy làm một chén nữa đi. Nhờ có nhà ngươi mà mọi chuyện đã dễ dàng giải quyết hơn."
"Cảm tạ thí chủ. Thí chủ cũng hãy nhận của tiểu tăng một chén nhé."
"Hơ hơ. Tên sư thầy này có biết đến tửu đạo không? Chuyện đó rất là quan trọng đấy nhé."
Và cứ thế Thanh Minh và Tuệ Nhiên bắt đầu màn chúc tụng người rót kẻ uống liên hồi. Nhìn thấy cảnh tượng đó, các môn đồ Hoa Sơn dần tụ tập lại xung quanh bọn họ.
Người bước ra đầu tiên không ai khác chính là Chiêu Kiệt.
"Tiểu hòa thượng, nhà ngươi vẫn còn nhớ ta chứ?"
Sau khi xác nhận khuôn mặt của Chiêu Kiệt, Tuệ Nhiên tạo thế bán chưởng hành lễ.
"Ðương nhiên rồi. Chiêu Kiệt đạo trưởng."
"Haha! Quả nhiên! Vậy tiểu sư phụ xin hãy nhận của ta một chén."
Tuệ Nhiên nhận chén rượu từ phía Chiêu Kiệt và uống một cách sảng khoái. Và rồi bên cạnh hắn ta bất ngờ xuất hiện một bình rượu.
"A!"
"Nhận lấy đi!"
"Lưu Lê Tuyết đạo trưởng?"
Ðôi mắt Tuệ Nhiên sáng lên khi nhìn thấy Lưu Lê Tuyết.
Kiếm pháp của nàng ta đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn. Thanh kiếm của nàng ta khi ấy chỉ sượt qua ngực Tuệ Nhiên nhưng lại ghim chặt trong tâm trí của hắn.
"Hãy nhận của ta một chén đi."
Tuệ Nhiên cầm bình rượu Lưu Lê Tuyết mang qua rồi rót vào chén của nàng. Sau khi chén được đổ đầy, Lưu Lê Tuyết cạn sạch mà không nói một lời nào.
Sau đó nàng để chén rượu đã trống không xuống bàn rồi cất lời.
"Lần sau ta sẽ là người chiến thắng."
"Tiểu tăng khi nào cũng sẵn sàng phụng bồi."
Ngay sau đó, rất nhiều người đã xúm lại quanh Tuệ Nhiên để chúc rượu. Ðối với bọn họ, Tuệ Nhiên là một người rất thần kỳ và bọn họ muốn thân thiết hơn với hắn.
Khuôn mặt của Tuệ Nhiên từ khi nào đã chuyển sang màu đỏ gay.
Bình thường thì hắn hay đỏ mặt vì ngượng ngùng, nhưng giờ đây sự đỏ mặt của hắn lại là vì lý do say xỉn.
"Khà! Tiểu sư phụ của chúng ta uống rượu giỏi thật đấy!"
"Nào nào! Hãy uống thật nhiều vào!!"
"Ây ya! Ngoài Thanh Minh ra đây là lần đầu tiên ta gặp một người uống rượu giỏi như vậy đấy"
"Nào, hãy nhận của ta một chén nữa nhé?"
"Rượu đến rồi đây!!"
"Không được đẩy tửu khí ra bằng nội công đâu đấy. Nếu đã trả tiền mua rượu mà không uống là sẽ bị phạt!"
Các môn đồ Hoa Sơn cười khúc khích liên tục cho Tuệ Nhiên uống rượu. Và Tuệ Nhiên cũng vô cùng thích thú và nhận lấy tất cả.
Bạch Thiên ở phía sau quan sát tình hình, sau đó hắn quay lại nhìn về phía Thanh Minh đã lùi về phía sau từ lúc nào.
"Không phải là con nên ngăn lại hay sao?"
"Tại sao chứ?"
"Cứ như thế này thì sẽ lớn chuyện mất?"
Thanh Minh cười cười đầy gian ác.
"Kệ đi. Vốn dĩ phải làm một chén với nhau thì mới có thể trở nên thân thiết được. Phải như vậy thì mới có thể bồi đắp tình cảm được chứ?"
"..."
Bạch Thiên lắc đầu ngán ngẩm.
Và tình huống mà hắn lo lắng cuối cùng đã xảy ra sau chưa đầy một thực canh.
"Hihihihi! Tâm trạng ta vui quá!"
"..."
Phần thân trên của Tuệ Nhiên lúc này đã ướt đẫm, cái đầu trọc của hắn cũng đã chuyển sang màu đỏ gay, thân hình thì liên tục lắc lư sang hai bên.
"Ây ku! Tiểu sư phụ chơi vui quá nhỉ?"
"Một chén nữa! Một chén nữa nào!"
Các môn đồ Hoa Sơn trong quá trình cho Tuệ Nhiên uống rượu cũng đã say khướt nằm la liệt xung quanh nhìn nhau cười đùa vui vẻ.
Nhìn thấy khung cảnh đó, Bạch Thiên chỉ biết mỉm cười đắng ngắt.
'Khung cảnh Thiếu Lâm và Hoa Sơn chơi đùa cùng nhau là như thế này sao?'
Phải nói đây là nơi giúp Tung Sơn và Hoa Sơn siết chặt quan hệ bằng hữu mới phải!
Phía đằng sau, một đám người đang gỡ con lợn quay xuống và làm một chầu mới.
"Thanh Minh à dù sao chúng ta cũng ngăn cản Tuệ Nhiên... Thanh Minh à?"
Bạch Thiên xoay xoay đầu tìm kiếm Thanh Minh đã biến mất khỏi vị trí bên cạnh hắn ta từ lúc nào.
"..."
Thanh Minh từ đằng xa đang cắm bình rượu vào miệng của môn chủ Hoa Ảnh Môn Ngụy Lập Sơn.
Thậm chí Huyền Linh ở bên cạnh đang cười khúc khích vô cùng thỏa mãn.
"..."
Ngụy Lập Sơn giữ lấy bình rượu trên miệng rồi ngã về phía sau. Nhìn thấy hình ảnh đó, Thanh Minh cũng cắm bình rượu lên miệng rồi tu lấy tu để.
Bạch Thiên chỉ biết cười trừ.
'Giờ thì ta cũng không biết nữa.'
Cứ để mọi việc theo lẽ tự nhiên vậy.
"Cho ta rượu nữa"
Ngay cả đến Bạch Thiên lúc này cũng buông thả bản thân chạy về nơi mà mọi người đang tụ tập.
Tiệc rượu kiêm lễ chào mừng Tuệ Nhiên đã được tiếp tục một cách phấn khích, vui vẻ xuyên màn đêm.
Nếu như Pháp Chỉnh mà nhìn thấy khung cảnh này. Có lẽ ông ta sẽ sùi bọt mép rồi ngã ngửa về phía sau cũng không biết chừng. Nhưng cho dù là bất hạnh hay may mắn, tại Tung Sơn xa xôi kia ông ấy cũng không thể biết được tất cả chuyện này.
Thật đáng tiếc thay.
***
"Ư.."
Nước.
Nước... Khát, khát quá. Cổ họng như khô cháy vậy...
"Hửm?"
Bật dậy!
Người đó vội bật dậy, trố mắt vội vàng nhìn xung quanh.
'Nơi đây là?'
Hắn vừa mở mắt ra thì đập ngay vào mắt là trần nhà lạ lẫm...
Không, không phải cái này!
Tuệ Nhiên vừa hoảng sợ vừa đưa ánh mắt dò xét xung quanh. Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn đang nằm một mình trong căn phòng này. Không còn ai khác!
"Mình, Mình đã gây nên tội gì thế này...?"
Phải đến lúc đó thì những chuyện xảy ra đêm qua mới bắt đầu thoáng qua trong đầu của Tuệ Nhiên.
- Khư ư ư ư! Tiểu hoà thượng này uống rượu giỏi quá nhỉ.
- Đúng rồi. Phải vậy chứ! Ly nữa! Ly nữa nào!
- Woa! Giờ còn biết nốc cả bình luôn đấy? Khì khì khì khì!
"A, A di đà Phật! A di đà Phật! A di đà Phật! "
Khuôn mặt của Tuệ Nhiên sau khi nhớ lại một cách sinh động những chuyện bản thân đã làm vào đêm hôm qua mà trong nháy mặt đã đỏ bừng lên.
Tuệ Nhiên vẫn còn nhớ rõ hình ảnh của Thanh Minh vừa nốc rượu vừa cười khì khì trước mặt hắn, vốn đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê.
Chỉ cần nhớ lại nụ cười tinh quái đó thôi cũng đủ khiến cơ thể Tuệ Nhiên run lên.
Thế nhưng đây lại không phải là lỗi của Thanh Minh.
'Mình không những đã phạm vào giới luật mà trong khoảnh khắc đó còn quên mất cả bản thân luôn sao?'
Vốn dĩ đây là điều cấm kỵ đối với Phật tử. Cho dù có phạm vào giới luật đi nữa thì cũng không được quên đi bản thân đã làm những chuyện gì để giác ngộ thêm điều gì đó!
Tuệ Nhiên nhanh chóng chỉnh tề y phục. 'Ðã là giờ nào rồi nhỉ?'
Nhìn những tia nắng yếu ớt lọt vào khung cửa sổ, ngoài trời vẫn còn nhá nhem như vậy thì có lẽ mặt trời chỉ mới bắt đầu mọc mà thôi. Nếu vào thời điểm này thì hắn vẫn có thể đi tắm rồi chỉnh tề lại bản thân trước khi những người khác thức dậy.
Nghĩ đến đó, Tuệ Nhiên nhanh chóng bước về phía cửa rồi đẩy cửa ra ngoài.
Tuy nhiên, chân vẫn chưa vượt qua cánh cửa thì Tuệ Nhiên đã dừng lại, chỉ biết há hốc miệng ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mặt.
"Không, mấy cái tên này, muốn ta lôi đi à! Chân để trang trí hả?"
"Ta đã bảo vung thẳng về phía trước mà! Vung thẳng vào!"
"Dù có ngã xuống thì cũng không được để thanh kiếm tuột khỏi tay! Ðặt thanh kiếm ở đâu đó hả! Kiếm tu mà để mất kiếm thì chỉ có chết thôi! NGHE RÕ CHƯA HẢ!"
"..."
Tuệ Nhiên vẫn đứng đó, ngẩn ngơ, thất thần nhìn khung cảnh trước mặt.
Những môn đồ Hoa Sơn ngày hôm qua vẫn sống chết uống rượu với hắn, bây giờ tất cả đều đang tu luyện đến mức mồ hôi nhễ nhại như tắm.
'Vào lúc này, tất cả?'
Rõ ràng hôm qua bọn họ đã cùng nhau uống rượu đến rạng sáng, thế mà mới tinh mơ thế này đã lo đầu vào tu luyện như thể chưa từng có gì xảy ra vậy sao?
Không phải quá khắc nghiệt sao?
Mà không, từ "khắc nghiệt" không hợp với hoàn cảnh lúc này tẹo nào. "Chăm chỉ" và "Nhiệt huyết" mới là cách diễn đạt chính xác hơn cả.
'Nhưng, nơi này là Hoa Ảnh Môn...'
Tuy nhiên nghi vấn này cũng được giải đáp trong tức khắc.
Tuệ Nhiên dời ánh mắt nhìn sang bên cạnh các môn đồ Hoa Sơn đang lăn lộn, là các môn đồ Hoa Ảnh môn cũng đang hừng hừng khí thế tu luyện đến mức đổ mồ hôi hột.
"...A di đà Phật."
Tuệ Nhiên vô thức niệm Phật.
'Thật hổ thẹn.'
Mặc dù đây là lần đầu tiên hắn uống rượu, nhưng cảnh tượng tất cả mọi người ngoại trừ hắn đang chuyên tâm tu luyện như không có chuyện gì xảy ra thật sự là một đả kích lớn đối với Tuệ Nhiên.
'Quả nhiên là Hoa Sơn.'
Trong Ðại Hội Võ Lâm Thiên Hạ lần này liệu có ai lại không cảm thán trước thực lực của Hoa Sơn phái chứ?
Không lý nào thực lực đó lại tự nhiên mà có được. Nếu không ngừng thách thức giới hạn của bản thân và tu luyện hàng ngày thì không thể nào lại trở nên mạnh như vậy được.
'Mình đã được chứng kiến điều gì chứ?'
Những kẻ trần tục sẽ nghĩ rằng họ khác với những người được học Phật pháp ở sâu trong núi. Vậy nên hắn đã nghĩ rằng những gì họ nhìn thấy hôm qua là để củng cố thêm suy nghĩ đó của họ.
Thế nhưng bản chất lại giống nhau.
Dù hắn có là Phật tử đi nữa thì cũng là kẻ bước trên con đường võ đạo. Không có đường tắt nào để lĩnh ngộ võ đạo cả.
"A di đà Phật."
Tuệ Nhiên lại ngẫm lại khoảng thời gian nhàn rỗi của bản thân.
Và rồi cẩn thận bước ra ngoài để không cản trở việc tu luyện của mọi người.
Tuy nhiên Thanh Minh đang cằn nhằn ở phía trước, như xuất quỷ nhập thần mà quay đầu về phía sau.
"Khì khì khì khì. Con lừa trọc đã tỉnh rồi đó à."
Thế là không hẹn mà ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Tuệ Nhiên. Nhận thấy ánh mắt đó, Tuệ Nhiên lại bất giác lúng túng mà đỏ mặt.
"Thí, thí chủ. Hôm qua tiểu tăng..."
"Ây ya, tiểu hoà thượng à. Ngươi uống rượu giỏi thế còn gì?"
"Woa. Nhìn cách hắn bước đi kìa. Quả là tiểu hoà thượng Tuệ Nhiên mà. Nếu ta mà uống rượu nhiều như vậy chắc bây giờ chỉ có nước mà bò ra ngoài thôi."
"Ngươi cũng dám đi so sánh với hắn hả?"
"Thì ý của ta là như vậy còn gì."
Tuệ Nhiên tròn xoe mắt, bối rối không biết phải làm gì trước sự quan tâm đang đổ dồn về phía mình từ khắp nơi. Hắn nghĩ rằng tất cả những người ở đây đều đã nhìn thấy tội lỗi bỉ ổi của hắn vào ngày hôm qua, nên thâm tâm chỉ muốn chui vào chiếc lỗ chuột nào đó mà trốn thôi.
Tuy nhiên Thanh Minh chỉ cười khì khì rồi nói.
"Hôm qua thì chơi vui đến mức cái đầu trọc đó đỏ ửng cả lên, rồi bây giờ lại thấy xấu hổ sao."
"Ơ hơ. Con đang nói gì vậy hả?"
"Vậy... bây giờ là sư thúc đang cảm thấy xấu hổ sao?"
"Ðầu trọc! Vấn đề là cái đầu trọc! Ở đâu ra cái thói gọi hoà thượng là tên đầu trọc hả! Ðầu trọc mà nghe được thì tâm trạng sẽ khó chịu biết bao chứ!"
"...Ðừng nhấn mạnh chứ, sư thúc."
Thỉnh thoảng mới thấy, Bạch Thiên rõ còn xấu xa hơn nhiều.
Dù sao thì Thanh Minh lại cười khì khì rồi tiến gần về phía Tuệ Nhiên.
"Ngủ ngon chứ?"
"Ngủ, ngủ ngon lắm ạ. Nhưng mà làm sao tiểu tăng lại vào được phòng đó thì không rõ... ạ."
"Cái gì mà làm thế nào vào phòng chứ. Sau khi ngươi uống rượu thì mọi người đã phải vác vào đó."
A di đà Phật.
Tuệ Nhiên nhắm chặt hai mắt, Rồi lại rơi vào trầm tư.
"Thế nào?"
"...Vâng?"
"Vui chứ?"
"..."
Tuệ Nhiên lại ngơ ngác nhìn Thanh Minh.
Vui.
Vui sao.
"...Tiểu tăng"
Thanh Minh bật cười. Như thể câu trả lời là không cần thiết ở hiện tại vậy.
"Nếu muốn ở lại đây thì thì nhất định phải thoải mái. Không phải ngươi đặt chân đến tận đây là muốn có những trải nghiệm khác với Thiếu Lâm Tự sao?"
"A di đà Phật."
Tuệ Nhiên khẽ gật đầu.
"Lời của thí chủ rất đúng ạ."
Nhìn thấy gương mặt Tuệ Nhiên trở nên tươi tỉnh hơn chút, Thanh Minh mỉm cười hài lòng.
"Trước mắt thì phải ăn cho vững bụng cái đã. Có thực mới vực được đạo. Hôm nay ngươi vẫn sẽ trả tiền cơm chứ?"
"Vâng ạ!"
Tuệ Nhiên hồn nhiên đáp lại ngay lập tức.
Và rồi.
"..."
Môi của Tuệ Nhiên giật giật khi nhìn thấy bàn ăn trước mặt.
Tất cả mọi người đều đang ăn uống vui vẻ, nhưng hắn vẫn không thể nhấc nổi chiếc thìa.
Thịt.
Và thịt. Rồi lại thịt.
Thịt bò, thịt heo, thịt cừu, thì gà,... đầy ắp đồ ăn giống như dành cho hổ dữ đang được bày biện trước mắt hắn.
'Ðây, đây rốt cuộc là...?'
Ðối với người không thể ăn thịt như hắn thì những thứ này giống như bánh gạo trong tranh vậy.
'Mà không, con người bình thường sẽ ăn những thứ này sao?'
Dù biết bọn họ sẽ không hoàn toàn ăn rau và cấm ăn các loại thịt như Thiếu Lâm Tự nhưng Tuệ Nhiên cũng chưa bao giờ được nghe chuyện họ sẽ ăn cơm với thịt cả.
Trong lúc nào Tuệ Nhiên chỉ biết bối rối đến mức không biết rốt cuộc nên làm gì mới phải, thì
"Ai ya, mát mẻ quá."
Thanh Minh sau khi đi tắm xong quay trở lại, vừa lọc cọc đi ngang qua phía trước Tuệ Nhiên vừa bẻ khớp cổ.
Sau đó, hắn nhìn thấy Tuệ Nhiên và bàn ăn trước mặt hắn.
"Hửm?"
Thanh Minh như hóa đá ngay tại chỗ, bàng hoàng mà hét lên.
"SƯ HUYNHHHHH!"
"Sao, cái gì?"
Nhuận Tông ngạc nhiên chạy đến.
"Có chuyện gì sao?"
"SAO TRĂNG GÌ CHỨ! TÊN ÐIÊN NÀO LẠI ÐI DỌN THỊT LÊN CHO ÐẦU TRỌC VẬY HẢ!"
"...Ưm?"
Nhuận Tông bây giờ mới thất kinh mà nhìn những món ăn trước mặt Tuệ Nhiên.
"A, Không... cái này..."
"Ðến cỏ cũng không có à! Cỏ đó! Nuôi dê thì phải cho ăn cỏ chứ! Sau lại nhét thịt ở đây thế này? Ðây không phải là đang trêu ngươi sao!"
"Xin, xin thứ lỗi, tiểu sư phụ. Vì chúng ta đã không nghĩ đến nơi đến chốn."
"Kh, không. Không sao đâu ạ."
Nhìn thấy phản ứng dữ dội của Thanh Minh và Nhuận Tông, Tuệ Nhiên lại cúi đầu, bối rối như thể bản thân đã phạm lỗi vậy.
"Xin thứ lỗi vì tiểu tăng đã bỏ phí thức ăn mà mình nhận được. Nếu còn cơm có thể cho tiểu tăng xin một nắm được không..."
"Ta đã bảo đem cỏ tới đây mà! Cỏ đó!"
"Ðệ yên lặng chút đi nào! Ðiên mất thôi!"
Tuệ Nhiên lại bắt đầu niệm Phật.
"A di đà Phật. Xin thứ lỗi ạ. Tiểu tăng cũng không muốn đem phiền phức đến cho thí chủ..."
"Vậy nên?"
Thanh Minh đang náo loạn nãy giờ, nghe được lời đó nên khẽ nghiêng đầu suy tư.
"...Ngươi có muốn ăn thử một lần không?"
"Không, cái tên điên này! Làm ơn!"
"Nếu không bận tâm đến cái gì thì cũng nên thử mà!"
"Con bảo hoà thượng ăn thịt sao, nói như vậy mà được hả! Ðộng não giùm ta đi, tên tiểu tử này!"
Không biết từ lúc nào, Bạch Thiên và các môn đồ khác đã lao đến gay gắt chỉ trích Thanh Minh. Hắn tức giận hét lên.
"HÔM QUA UỐNG RƯỢU GIỎI THẾ CÒN GÌ, THẾ TẠI SAO THỊT THÌ KHÔNG ÐƯỢC CHỨ!"
Phụt!
Những lời Thanh Minh vừa tuôn ra giống như những nhát dao vô tình đâm vào tim Tuệ Nhiên.
"Cái đó với cái này giống nhau sao?"
"Khác chỗ nào chứ? Rượu hay thịt suy cho cùng nếu cứ ăn lấy ăn để thì cũng chỉ là đồ ăn nước uống thôi!"
Phụt!
Con dao lần này lại sắc bén hơn nữa.
"Nhuận Tông à."
"Vâng, thưa sư thúc."
"Hãy dọn tên này đi."
"Vâng ạ!"
Theo lệnh của Bạch Thiên, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt lần lượt nắm lấy bên phải và bên trái của Thanh Minh lôi hắn đi ra xa.
"Buông ra! Còn không buông hả? Ta nói sai chỗ nào chứ?"
Bạch Thiên thở dài thườn thượt khi nghe thấy Thanh Minh vẫn gào thét không ngừng nghỉ dù đang bị kéo đi.
"Xin tiểu sư phụ thứ lỗi. Ta hiện tại sẽ cho người chuẩn bị đồ ăn mới, ngươi hãy chờ một lát nhé."
"A. Ða tạ thí chủ."
Tuệ Nhiên cũng khẽ thở dài.
Con đường để hắn thích nghi với Thanh Minh có vẻ sẽ rất dài và đầy khó khăn.
"Thí chủ bảo tiểu tăng đi vòng quanh thành Tây An sao?"
"Ừm. Sao? Không thích?"
"Làm gì có chuyện đó. Chỉ là..."
"Ðừng nói là ngươi sẽ ngại ngùng khi đến nơi đông người đó?"
"..."
Tuệ Nhiên khẽ cúi đầu như thể ngầm thừa nhận lời của Thanh Minh.
"Theo như ta biết thì Thiếu Lâm luôn ưu tiên hàng đầu việc phổ độ chúng sinh đúng chứ?"
"Ðúng là như vậy ạ. Sẽ thật tuyệt vời nếu bản thân có thể tự tham ngộ Phật pháp rồi giác ngộ thành Phật, nhưng điều đó không thể so sánh với việc có thể dẫn dắt những người khác đến được cõi cực lạc."
"Thế không gặp người khác thì dẫn dắt bằng trí tưởng tượng của ngươi à?"
"..."
Tuệ Nhiên hơi giật mình vì bị Thanh Minh đâm trúng vào nỗi đau của bản thân.
"Dù sao thì nếu ngươi trở lại Thiếu Lâm tự, mắc kẹt ở cái nơi thâm sơn cùng cốc đó thì cũng chỉ gặp được vài người khách đến thắp hương hỏa. Thế nhưng những người ngươi phải phổ độ không phải đang ở nơi này sao. Không phải như vậy sao?"
"...Ðạo trưởng nói rất đúng ạ."
"Nếu muốn nhận được những thứ mà không thể nhận được ở Thiếu Lâm tự thì cũng phải thử làm những việc chưa từng làm ở đó."
Tuệ Nhiên lia lịa gật đầu. Vì hắn cảm thấy những lời Thanh Minh nói thật sự rất đúng đắn.
"Vậy thì chuẩn bị đi. Rồi đi nào."
"Vâng!"
Tuệ Nhiên cuối cùng đã gật đầu với khuôn mặt tỏ rõ sự quyết tâm.
'Ðúng là một con người kì lạ mà.'
Rõ ràng chỉ là những lời bừa bãi ném ra nhưng lại đánh đúng vào trọng tâm của đối phương. Không phóng đại, cũng không nói đến kết quả lớn lao, nhưng lạ thay nó lại chạm đến thâm tâm người khác.
'Mình còn phải học hỏi bao nhiêu thứ từ con người đó chứ.'
Trong khi Tuệ Nhiên khẽ xoa dịu thâm tâm đang dao động của bản thân, thì Thanh Minh ở phía sau đang không ngừng gõ hạt bàn tính.
'Chắc mình vẫn có thể nhận thêm tầm 50 đứa nữa.'
Dù môn đồ đã nườm nượp chạy đến như điên, nhưng hiện tại vẫn chưa thể lấp đầy khoảng trống để phù hợp với nhân lực hiện tại của Hoa Ảnh môn.
Nếu cứ dắt Tuệ Nhiên đi dạo quanh thành Tây An một lát thì thể nào cũng thu hút sự quan tâm của nhiều người hơn.
'Vì làm gì có người nào nổi bật hơn cái tên đầu trọc mặc hoàng y này chứ.'
Thanh Minh vừa cười mãn nguyện vừa thúc giục Tuệ Nhiên.
"Nào, chuẩn bị nhanh lên nào."
"Vâng, thí chủ."
Tuy nhiên, Tuệ Nhiên không thể nào biết được nội tâm của Thanh Minh, vẫn trong sáng đáp lại như vậy.
Không lâu sau thì Tuệ Nhiên và các môn đồ Hoa Sơn bắt đầu rời khỏi Hoa Ảnh môn.
"Nhưng sao chúng ta cũng phải ra ngoài chứ?"
"Tiện thể."
Bạch Thiên nhún vai trước câu hỏi của Chiêu Kiệt.
"Thỉnh thoảng chúng ta cũng cần phải hòa nhập vào bầu không khí của thành Tây An. Không phải chúng ta đã được học trước rồi sao. Dù chúng ta đã xây dựng Hoa Ảnh môn ở thành Tây An, nhưng nếu suốt ngày chỉ quanh quẩn trong đó thì nó cũng chỉ dừng lại ở mức võ quán mà thôi. Vậy nên cần phải chủ động tích cực để nâng cao tên tuổi của Hoa Sơn."
Bạch Thiên nói xong những lời đó thì nhìn về bóng lưng của Thanh Minh.
'Nhưng có vẻ như tên tiểu tử đó không nghĩ như vậy.'
Tuy nhiên, Bạch Thiên cũng biết quá rõ rằng, việc cố gắng đoán được suy nghĩ của Thanh Minh cũng chỉ là việc vô ích và không có kết quả gì cả.
Trong lúc rảo bước trên con đường lớn ở trung tâm Tây An thành, Tuệ Nhiên cứ liên tục nhìn xung quanh như thể nhìn thấy điều gì mới lạ và thần kỳ vậy.
"Có gì mà ngươi lại hứng thú đến vậy?"
"...A. Xin lỗi đạo trưởng. Tiểu tăng là lần đầu tiên được đến một nơi như thế này."
"Hửm? Bên cạnh Thiếu Lâm Tự cũng có thành Lạc Dương mà. Lạc Dương còn lớn hơn nhiều so với nơi này mà?"
"Tiểu tăng cũng chưa từng đặt chân đến Lạc Dương ạ."
"Hể?"
Tuệ Nhiên trong trẻo đáp lại.
"Ðến hiện tại, tiểu tăng hầu như chưa rời khỏi Thiếu Lâm tự lúc nào cả ạ. Ðây là lần đầu tiên tiểu tăng được nhìn thấy phố xá tấp nập thế này."
"Tên này. Chậc chậc chậc." Thanh Minh tặc lưỡi.
Thông thường, những nơi được gọi là danh môn thường ở sâu trong núi, nơi con người không đặt chân tới, để chuyên tâm vào việc đào tạo. Và số lượng môn đồ càng tăng thì thế giới riêng mà họ tạo ra sẽ càng lớn.
Theo cái tình hình này thì hình như các môn đồ nhập môn ngay từ nhỏ thì chỉ có thể sống trong nội môn mà thôi.
'Vậy nên mới có chuyện như thế này nhỉ.'
Dù sao thì việc lĩnh ngộ được Phật pháp và đạt tới cảnh giới chân ngã một cách cao thượng không biết chừng là một chuyện tốt. Nhưng rốt cuộc điều đó có ý nghĩa gì khi bọn họ sống cách biệt trần tục như thế chứ?
Dù là đạo thì cũng phải được sử dụng đúng nơi mới có ý nghĩa.
"Ðược rồi. Cảm giác như thế nào khi được tận mắt chứng kiến nơi con người sống?"
"Trông họ có vẻ bận rộn ạ."
"...Ðó cũng là cảm nhận tốt." Ðiều đó rất rõ ràng còn gì.
Tuy nhiên có vẻ như sự bận rộn mà Tuệ Nhiên nói và sự bận rộn mà Thanh Minh nghĩ hơi khác thì phải. Sau đó Tuệ Nhiên lại nói thêm.
"Tiểu tăng đã nghĩ cái gọi là khốc liệt vốn để chỉ những lúc con người phải chiến đấu với chính bản thân. Thế nhưng mỗi người sống ở nơi này đều mang theo sự khốc liệt của riêng họ. Ðiều này có nghĩa là Ðức Phật ở khắp mọi nơi, và Phật pháp tồn tại ở khắp mọi nơi."
"...Hửm?"
Nói xong, hắn quay đầu lại nhìn Thanh Minh. Ánh mắt long lanh long lanh đó đó thoáng chốc khiến Thanh Minh giật mình.
"Ðạo trưởng chính là muốn cho tiểu tăng giác ngộ điều này sao!"
"...Ơ. Ðúng, đúng rồi. Ðúng là như vậy."
Có lẽ.
Là vậy rồi.
Nhưng sao cơ? Ðức Phật ở khắp mọi nơi á?
"Thật lòng đa tạ đạo trưởng ạ."
"...Ơ. được rồi."
...Dù sao thì cứ giác ngộ là được nhỉ. Thanh Minh hơi khó chịu rồi mở miệng.
"Nếu nhìn kỹ thì việc bị mắc kẹt ở cái nơi thâm sơn cùng cốc đó rồi suốt ngày luyện võ, tu đạo thì có gì tuyệt vời chứ. Ðối với những người phải chật vật kiếm từng bữa ăn thì việc đó giống như một trò chơi chốn thần tiên vậy."
"A..."
"Sống ở trên đời có rất nhiều việc con người không thể trải qua. Ví dụ như..."
Choangg!
Ngay lúc đó, cùng với âm thanh đổ vỡ, một người văng ra ngoài từ ngôi nhà trước mặt.
"Hể?"
"...Ưm. Cái tên đó."
Thanh Minh lại bật cười tỏ rĩ sự hứng thú nhìn về phía trước.
Nào, lại là chuyện gì nữa đây...
"Hửm?"
Thanh Minh nheo mắt trong giây lát.
Hắn đã thấy cảnh tượng một người nào đó văng ra ngoài.
Sự thật thì nếu mọi chuyển chỉ dừng ở đây thì cũng chẳng có gì kì lạ cả.
Điều khiến Thanh Minh ấn tượng là vì cái tên mới bước ra ngoài là Nam Từ Minh, môn chủ của Tây Nguyệt Môn, mà hắn đã gặp qua vài lần trước đây.
"Thường xuyên gặp lão già này vậy nhỉ. Thật khó chịu mà!"
Nam Từ Minh cau mày khi phát hiện các môn đồ Hoa Sơn. Và lẩm bẩm như thể muốn người khác nghe vậy.
"Không có chuyện gì mà cứ gặp mặt mấy tên tiểu tử này hoài vậy?"
"Này, tên khốn kiếp kia?"
Khi thấy Thanh Minh sắp nổi cơn thịnh nộ tới nơi thì các môn đồ Hoa Sơn vội lao tới giữ chặt lấy hắn. Và trước khi hắn bắt đầu giận đến mức run người lên thì Bạch Thiên đã lao về phía trước.
"Đây rốt cuộc là chuyện gì?"
Ánh mắt của Bạch Thiên và Nam Từ Minh thoáng chốc chạm vào nhau giữa hư không...
Nam Tử Minh nhìn Bạch Thiên bằng ánh mắt sắc lạnh. "Ngươi nói gì?"
"Ta hỏi ngươi đến đây có chuyện gì."
Nam Tử Minh nhìn Bạch Thiên rồi bật cười.
"Vị đạo trưởng này."
"Vầng."
"Có lý do gì để ta phải trả lời câu hỏi đó không?"
"..."
Câu nói trơ trẽn ấy khiến Bạch Thiên nhất thời không thốt nên lời.
Thấy thế, Nam Tử Minh cười đểu cáng rồi chậm rãi mở miệng.
"Hô hô. Chắc là do các ngươi chỉ ở trong Hoa Sơn nên khi ra ngoài mới như vậy đấy. Bởi thế nên các ngươi đâu có phân biệt được khi nào nên ra ngoài, và khi nào thì không đâu."
Bạch Thiên nheo mắt.
"Ta còn phải xem xét tư cách và tình huống khi có aiđó đơn phương sử dụng vũ lực sao?"
"Làm gì có chuyện đó? Nhưng nếu ngươi đã muốn thảo luận về cái gọi là thương lượng, thì sao ta có thể đứng yên nhìn được."
"Sao ngươi có thể nói như vậy chứ?"
Nam Tử Minh nhếch môi trước câu nói của Bạch Thiên.
"Vậy nên ta mới nói tên đạo sĩ nhà ngươi miệng vẫn còn hôi sữa lắm."
"...."
"Ngươi tưởng ta không biết lời ngươi vừa nói ẩn ý rằng ta đang làm điều ác sao?"
"Chuyện đó..."
Bạch Thiên cứng họng.
"Ta là môn chủ của Tây Nguyệt Môn, môn phái tục gia của Tông Nam. Làm gì có chuyện ta sẽ bỏ qua chuyện hiệp đạo ở khu trung tâm của Tây An này chứ?"
Hai mắt của Nam Tử Minh cong như vầng trăng khuyết.
"Chẳng lẽ..."
Nam Tử Minh cười giả lả nhìn các môn đồ Hoa Sơn. "Các vị đệ tử Hoa Sơn đang muốn ám chỉ ta đàn áp người dân đấy ư? Các vị đúng là khiến ta thất vọng."
Bạch Thiên cắn chặt môi.
'Cái tên khốn...'
Nếu hắn đối đáp một cách vụng về, thì hắn sẽ cho các môn phái tục gia ở Tây An một lý do chính thức để đối địch với Hoa Ảnh Môn.
Kẻ đại diện cho các môn phái tục gia của Tông Nam ở Tây Nam, Nam Tử Minh, lại chẳng khác nào một kẻ lưu manh ngay giữa thanh thiên bạch nhật.
Vì vậy nên Bạch Thiên phải cẩn trọng từng lời, từng lời một...
"Nhưng mà."
'Hể!'
Bạch Thiên giật mình quay đầu lại nhìn.
Thanh Minh lững thững bước lên phía trước với một biểu cảm chán ghét.
'Nó định làm cái gì vậy?'
Bạch Thiên nhìn Nhuận Tông và Chiêu Kiệt bằng ánh mắt đầy tuyệt vọng, thế nhưng, cả hai người họ cũng đang cảm thấy nan giải.
'Có mắt đứng nhìn sao không ra ngăn nó lại đi.'
'Dù sao thì chúng ta cũng phải cản nó lại chứ!'
Thế nhưng, Nam Tử Minh đã mở miệng trước khi bọn họ kịp tìm ra biện pháp.
"Ồ hô. Hoa Sơn Thần Long lại trực tiếp đứng ra nói chuyện với ta sao, quả thật là một chuyện hết sức vinh hạnh. Chắc ta sẽ phải cảm thấy vinh hạnh tới mức sau này kể lại cho các hậu bối đấy nhỉ?"
Ðúng là một lời mỉa mai quá trớn. Nếu là người bình thường thì sau khi nghe câu này, ai cũng phải đông cứng mặt mất.
Thế nhưng, phản ứng của Thanh Minh lại hoàn toàn khác xa so với những gì hắn ta dự đoán.
"Hê hê. Làm gì mà đến mức đó. Ngươi làm ta ngại chết đi được."
"..."
Nam Tử Minh nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt ngơ ngác.
'Hắn không biết mình đang bị mỉa mai à?'
Không, làm sao có chuyện đó được.
Ðúng là trên đời này vẫn còn những kẻ hữu dũng vô mưu. Thế nhưng hoàn toàn không thể tồn tại một kẻ khờ khạo lại là tuyệt thế thiên tài được. Bởi vì để học được võ công tới một cảnh giới nhất định, thì chắc chắn, hắn có phải năng lực hiểu biết cực cao.
Vậy nên việc Hoa Sơn Thần Long danh chấn thiên hạ là một kẻ ngốc, chẳng khác nào việc bảo một trạng nguyên là kẻ ngốc cả.
Thế nhưng...
'Hình như hắn thích nghe lời đó lắm mà?'
Hắn ta một lần nữa xác minh lại biểu cảm của Hoa Sơn Thần Long phòng trường hợp mình hoa mắt.
Thế nhưng, dù hắn có săm soi thế nào đi chăng nữa, thì thái độ đó của Thanh Minh cũng là thật chứ không phải đang diễn. Nếu như biểu cảm trộn lẫn giữa sự khiêm tốn và tự hào đó là diễn, thì đến cả những diễn viên kịch tầm cỡ cũng phải bái hắn làm thầy.
"...Hơ hơ."
Ðúng là một kẻ không thể hiểu được.
Nam Tử Minh hắng giọng rồi điều chỉnh biểu cảm trên mặt.
"Vậy, không biết Hoa Sơn Thần Long thiếu hiệp thắc mắc điều gì?"
"Hừ, ta biết môn chủ môn phái tục gia của Tông Nam nổi tiếng đây không thể làm trái với tấm lòng hiệp nghĩa. Nhưng mà, ngươi có thể giải thích cho ta hình huống hiện tại là như thế nào không?"
Trái với biểu cảm được quản lý không chút sơ hở từ nãy đến giờ, Nam Tử Minh bất giác cau mày.
"Như ta đã nói khi nãy rồi đấy, liệu ta có lý do gì để phải giải thích cho các ngươi không?"
"Nhưng ngươi cũng không có lý do gì để không phải giải thích cả."
"Hả?"
Thanh Minh nhún vai.
"Nếu là việc quang minh chính đại thì chẳng có gì là không nói được cả, ta không hiểu tại sao ngươi lại cứ nhất quyết không nói chứ. Và..."
Rồi hắn nhẹ nhàng quay đầu nhìn xung quanh.
Chẳng biết từ lúc nào đám đông đã kéo đến đây theo dõi.
"Hình như không phải chỉ có một mình bọn ta đang thắc mắc không biết tình hình hiện nay là như thế nào đâu nhỉ?"
Nam Tử Minh lén lút cau mày trước câu nói đó.
Những người vây quanh đứng nhìn hắn ta và người đang ngã dưới sàn bằng một biểu cảm khó chịu. Nói một cách đơn giản, thì đây chính là lúc để tin đồn xấu về hắn không ngừng lan truyền.
Nếu là bình thường thì hắn đã không thèm bận tâm rồi, nhưng tình hình hiện nay lại không tốt lắm. Hắn không thể để các môn đồ Hoa Sơn đóng vai người tốt trong hoàn cảnh này được.
Nam Tử Minh suy nghĩ một hồi rồi hất cằm về phía kẻ đang nằm sõng soài kia.
"Kẻ này đã mượn một khoản tiền lớn của Tây Nguyệt Môn."
"...Tiền ư?"
Bạch Thiên bất giác cau mày trước câu nói của Nam Tử Minh.
Hắn cứ tưởng nội tình phải nghiêm trọng lắm cơ, không ngờ lại chỉ vì một lý do tầm phào như vậy.
"Vì vậy nên... ngươi đang thúc giục hắn trả nợ à?"
"Ðúng vậy."
"...Nhưng chẳng phải ngươi cũng hơi quá rồi sao? Sao một vị môn chủ của Tây Nguyệt Môn lại vì tiền mà hành hạ hắn như một đám lưu mạn đầu đường xó chợ như vậy chứ."
"Hô hô hô hô."
Thế nhưng, Nam Tử Minh chỉ cười lớn.
Bạch Thiên thấy bộ dạng cười sảng khoái ấy của hắn ta thì cau mày.
"Tại sao ngươi lại cười?"
"Sao ta lại không được cười?"
"Ngươi nói vậy là có ý gì?"
Gương mặt của Nam Tử Minh tràn ngập vẻ chế giễu.
"Chẳng phải thật nực cười khi một nơi được gọi là danh môn đại phái lại đến tận Tây An này, thậm chí còn thi triển kiếm pháp danh bất hư truyền để kiếm tiền, lại nói như thể tiền chẳng có gì đặc biệt sao?"
Bạch Thiên đỏ bừng mặt trước câu nói của Nam Tử Minh.
Về điểm này thì Nam Tử Minh nói không sai.
"Ta không biết đối với các đạo sĩ luôn tu đạo trên núi cao thì sẽ thành thế nào, nhưng tiền là một vấn đề rất lớn đối với những người sinh tồn tại trần tục đấy. Vậy nên đương nhiên là nó sẽ trở thành một vấn đề rất nhạy cảm rồi?"
Bạch Thiên cắn chặt môi trước câu nói xảo quyệt của Nam Tử Minh.
"Nhưng mà chuyện này...!"
"Hừ. Ta nói đúng rồi còn gì."
Ðúng lúc ấy, Thanh Minh ngắt lời Bạch Thiên, nói bằng một giọng lãnh đạm.
"Nhưng ta chắc chắn ngươi hơi quá khích so với những người đến đây đòi tiền rồi. Nếu như không phải là do môn chủ Tây Nguyệt Môn ngươi chơi trò tiền bạc, thì mối quan hệ của các ngươi cũng không chỉ là mối quan hệ mới gặp nhau một hai ngày thôi."
"Ồ hô. Ngươi sắc bén hơi vẻ bề ngoài đấy chứ."
Nam Tử Minh nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt khác lạ. 'Quả là một tên không dễ nắm bắt.'
Khi nãy hắn còn là một kẻ trông có vẻ khá ngốc nghếch, nhưng bây giờ hắn lại có thể chỉ ra trọng tâm của vấn đề một cách rất dễ dàng. Cũng nhờ vậy mà Nam Tử Minh chẳng cần phải vòng vo nữa.
"Ðương nhiên là ta biết hắn rất rõ. Vậy nên ta mới cho hắn mượn tiền chứ?"
"Nhưng nhìn thái độ nhẫn tâm này của ngươi, thì có vẻ như hắn đã không trả tiền trong một thời gian rất lâu rồi nhỉ."
"Không phải vậy."
"Hả?"
Nam Tử Minh nhún vai nói.
"Ðúng là đã lâu rồi hắn chưa trả tiền lại cho ta, nhưng đó không phải là khoảng thời gian khiến ta mất kiên nhẫn. Bởi vì ta là người nhân từ hơn các ngươi nghĩ mà."
"Vậy thì tại sao?"
"Tại sao ngươi không trực tiếp nghe hắn nói lý do đi?" Nam Tử Minh hất cằm về phía người đang nằm ngã kia.
Chẳng biết Lưu Lê Tuyết đã đến bên đỡ ông ta dậy từ lúc nào. Thế nhưng, cơ thể của ông ta xụi lơ như người mất trí.
"Ớ ớ!"
Nhuận Tông hét lên một tiếng kinh ngạc.
"Sao thế?"
"Người, người đó..."
Gương mặt Nhuận Tông méo mó, ngón tay run rẩy chỉ.
"...Chính là người đã đưa nhi tử đến nhập môn tại Hoa Ảnh Môn mà."
"Hửm?"
Gương mặt Thanh Minh và Bạch Thiên đồng thời đông cứng lại.
Bây giờ thì họ đã hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này rồi.
Bạch Thiên nhìn Nam Tử Minh bằng gương mặt tràn ngập nộ khí. Thế nhưng, hắn ta vẫn thản nhiên cười.
"Sao? Ngươi định chỉ trích ta à?"
Nam Tử Minh lắc đầu nói một cách đáng thương.
"Mọi người hãy nhìn đi. Ta có phải là một người độc ác như vậy đâu. Chính ta đã cho hắn ta vay mượn lương thực và tiền cơ mà. Không phải sao?"
"..."
"Kẻ làm trái với đạo đức phải là hắn chứ."
Rồi hắn ta xoay người, hướng ánh mắt lạnh lùng về phía người nam nhân kia.
"Ngươi đã nhận ân huệ của môn phái tục gia Tông Nam, vậy mà ngươi lại để nhi tử của mình nhập môn tại môn phái tục gia của Hoa Sơn. Ðến con vật nó còn biết trả ơn. Hành động này của ngươi còn thua cả con vật nữa đấy?"
Nhuận Tông nghiến răng hỏi.
"Vậy ngươi cho người này mượn bao nhiêu tiền?"
"Ồ hô? Hoa Sơn định thay hắn trả số tiền đó sao?"
Nam Tử Minh cười khùng khục như thể hắn đang cảm thấy thú vị lắm.
"Tốt lắm. Chuyện đó cũng không tệ. Nhưng sẽ không sao đấy chứ?"
Giọng nói của hắn ngập tràn ý mỉa mai.
"Ngươi nghĩ, có bao nhiêu người mắc nợ môn phái tục gia của Tông Nam ở Tây An này?"
"..."
"Và có bao nhiêu người nhận ân huệ của Tông Nam chứ không phải môn phái tục gia? Ðúng là ta nghe nói dạo gần đây Hoa Sơn cũng kiếm được một chút tiền, nhưng không biết các ngươi có thể cáng đáng hết các khoản đó không đây?"
"Ngươi..."
"Với tư cách là đại diện của các môn phái tục gia của Tông Nam ở Tây An, và là đại diện của Tông Nam đang phong bế sơn môn, ta hoàn toàn có thể thay họ thu hồi nợ."
"Ngươi muốn dùng cách này sao?"
"Ngươi nói cách này là sao chứ?"
Gương mặt của Bạch Thiên càng trở nên đông cứng trước phản ứng trơ trẽn của ông ta.
"Nếu đã là vấn đề về tiền bạc thì tất nhiên là phải đến quan phủ để giải quyết rồi. Vậy mà người đại diện cho các môn phái tục gia của Tông Nam lại gạt quốc pháp qua một bên mà định giải quyết theo cách này sao?"
"Hahahahaha. Ðúng là những kẻ chỉ ru rú trên núi tu đạo..."
"...Ngươi nói thế là có ý gì?"
Nam Tử Minh tặc lưỡi nhìn Bạch Thiên.
"Ngươi nghĩ nếu lôi chúng đến quan phủ, thì mọi chuyện sẽ kết thúc thế này sao?"
"..."
"Ngay khoảnh khắc bị lôi đến quan phủ, chúng sẽ bị đánh đập và phải giao nộp tất cả tài sản mình có. Hình như trong sách có nhắc đến rất nhiều chuyện quan cai trị sẽ nghĩ cho bách tính trước tiên nhỉ, nhưng những chuyện xảy ra ngoài đời lại không được ghi chép cẩn thận cho lắm."
Rồi hắn ta liếc nhìn người đã mất ý thức kia.
"Nếu như ta nói sai, thì hắn đã tỉnh lại và chạy đến quan phủ ngay lập tức rồi. Ngươi hãy nghĩ lại đi. Tại sao hắn lại không làm như vậy?"
Thấy Bạch Thiên sắp phát hỏa, Thanh Minh vội đưa tay ngăn cản hắn.
"Thanh Minh."
Bạch Thiên gọi tên Thanh Minh bằng một giọng tức giận. Thế nhưng, thay vì lùi lại, thì Thanh Minh lại nhếch khóe môi lên nhìn Nam Tử Minh.
"Ngươi cho rằng điều này có thể ngăn Hoa Ảnh Môn lại sao?"
"Hừm. Ta cũng không biết nữa."
Nam Tử Minh bật cười.
"Nhưng ngươi đừng hiểu lầm nhé. Ta làm việc này không phải để ngăn cản Hoa Ảnh Môn đâu. Ta chỉ đang thảo luận về đạo lý của con người thôi mà."
"Ðạo lý của con người ư." Thanh Minh nheo mắt.
"Ta không nghĩ lời đó lại phát ra từ miệng của chính kẻ đã gây ra chuyện này đâu đấy."
"Hô hô. Hóa ra đó là suy nghĩ của ngươi. Nhưng chẳng phải mỗi người đều có một suy nghĩ khác nhau sao?"
"Ch..."
"Xem ra chúng ta không cần dài dòng nữa. Ngay từ đầu, mối quan hệ giữa ta và các ngươi cũng đâu đặc biệt đến mức phải nói chuyện dông dài thế này."
Nam Tử Minh phẩy tay như thể hắn ta không còn gì để nói nữa.
Hắn ta nhìn sang người nam nhân đã mơ hồ tỉnh lại được một chút, nói bằng một giọng lạnh lùng.
"Chu Thái. Ta không nhiều lời đâu, từ giờ cho đến ngày mai, ngươi hãy trả mọi thứ ngươi đã vay mượn của Tây Nguyệt Môn. Nếu không thì ta sẽ không để ngươi yên đâu."
"...Môn, môn chủ... xin ngài..."
"Ta không nhắc lại lần hai đâu."
Người được gọi là Chu Thái liên tục oằn mình cầu xin, thế nhưng, Nam Tử Minh chỉ nhìn lão ta một cách lạnh lùng.
Rồi hắn ta hướng về nhóm Thanh Minh nói.
"Ta sẽ cầu mong cho Hoa Ảnh Môn trở nên hưng thịnh. Lời này là thật tâm đấy."
Rồi hắn ta cười khằng khặc xoay người đi.
Những môn đồ Tây Nguyệt Môn đứng đợi hắn ta ở gần đó cũng nhanh chóng đuổi theo. Ðám đông đang đứng tụ tập xung quanh cũng dần dãn ra mở đường cho họ đi.
Bạch Thiên nghiến răng ken két. "...Ðúng là một lũ hèn hạ."
"Sư thúc."
"Hửm?"
Chiêu Kiệt bước về phía hắn với một gương mặt tràn ngập sự lo lắng.
"Chuyện này không đơn giản chút nào."
"Hửm?"
Tất cả mọi người trao đổi ánh mắt nghi ngờ cho nhau khi thấy phản ứng của hắn nghiêm trọng hơn họ nghĩ. Chiêu Kiệt thở dài.
"Về cơ bản thì những người dân bình thường đều sợ các võ giả. Vì vậy nên đó là lý do duy nhất để họ có thể chung sống hòa bình với các võ giả. Bởi vì họ tin rằng, đệ tử của các danh môn sẽ tuyệt đối không bao giờ dùng nắm đấm với những người dân bình thường nếu không có lý do gì đặc biệt."
"...Ðúng vậy."
"Thế nhưng bây giờ, các môn phái tục gia của Tông Nam đã vượt qua ranh giới ấy. Nếu cứ tiếp tục diễn biến như thế này, thì bách tính Tây An sẽ sớm chìm vào trong nỗi sợ hãi. Vốn dĩ, bổn môn phải đứng ra giải quyết khi tục gia môn phái vượt qua ranh giới ấy, thế nhưng, Tông Nam bây giờ lại đang phong bế sơn môn nên thực sự rất khó."
"...Ðúng là như vậy."
Quả thực chuyện này không đơn giản chút nào.
Và vấn đề đau đầu nhất trong chuyện này chính là tiền. Nếu như chuyện này xảy ra bởi võ lực, thì bọn họ có thể dùng võ lực để giải quyết là xong. Nhưng chuyện này lại liên quan đến tiền nên không thể dùng sức mạnh đơn thuần giải quyết được.
'Trước tiên chúng ta phải bàn bạc với trưởng lão đã.'
Bạch Thiên tràn ngập quyết tâm quay lại nhìn Thanh Minh.
'Nhưng mà... sao cái thằng này lại nhẫn nhịn khác thường thế nhỉ?'
Nếu là bình thường thì hắn đã dùng vỏ kiếm đập vào đầu Nam Tử Minh trước khi cuộc hội thoại đó diễn ra được một nửa rồi.
Thế nhưng, hôm nay Nam Tử Minh lại có thể bước về bằng hai chân lành lặn. Ðúng là chuyện lạ.
"Thanh Minh. Con nghĩ..."
"Sư thúc."
"...Hửm?"
"Sư thúc đưa mọi người về trước đi. Ta phải đi ra đây có việc."
"Con định đi đâu thế?"
"Ðến tiệm bán vải ấy mà. Ta đi trước đây."
"Tiệm bán vải? Sao tự dưng con lại..."
Thanh Minh không đáp nhanh chóng xoay người. Gương mặt Bạch Thiên nhất thời tái mét, hắn hét lên.
"Này! Bắt nó lại!"
Các môn đồ Hoa Sơn không kịp hỏi lại nhảy bổ đến giữ Thanh Minh. Thanh Minh xoay người vật lộn với họ một trận.
"Ơ kìa! Bỏ ta ra coi! Ta bảo đi đến tiệm vải cơ mà, sao các ngươi lại gây chuyện thế!"
"Ngươi lại định giả nai nữa à! Không được, cái tên khốn này! Ngươi không thể giải quyết chuyện này bằng cách đó được!"
"Chứ còn cách nào để giải quyết sao? Nếu như hắn tiêu đời là xong rồi! Kẻ gây chuyện không còn, vậy thì còn vấn đề gì xảy ra được chứ!"
"A trời ơi, tuyệt đối không được mà!"
Bạch Thiên chạy đến túm lấy Thanh Minh đang nổi giận kéo hắn đi.
"Nếu như bây giờ Nam Tử Minh nằm xuống thì ai là người bị nghi ngờ đầu tiên hả! Không được! Con không thể giải quyết chuyện này như thế được! Tiểu sư phụ Tuệ Nhiên! Ðừng đứng nhìn nữa, lại giúp ta một tay đi!"
"...Vâng?"
"Mau lại đây đi!"
Tuệ Nhiên đang ngơ ngác đứng nhìn cũng chạy đến túm lấy Thanh Minh dù hắn không hiểu đầu cua tai nheo ra sao.
"Thí, thí chủ. Ngươi hãy bình tĩnh trước đi."
"Khừ ừ ừ ừ ừ."
Thanh Minh rên như một con thú nhìn về phía Nam Tử Minh đã đi xa dần. Rồi hắn cáu gắt nói.
"Được rồi. Ngươi cứ thử đi?"
Tới đây.
Để ta xem kết thúc như nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip