Chương 11: Chuyến tàu sắp khởi hành

"Tôi nghĩ là mình đang bị khủng hoảng sáng tác."

PD Namgung chống cằm lên lòng bàn tay, vừa nhìn luồng chat đang bùng nổ chỉ vì một câu nói đó.

Thực ra, việc công khai chuyện "khủng hoảng" với công chúng đã từng gây ra vô số tranh cãi trong nội bộ công ty quản lý.

Có nhiều người phản đối, nhưng cũng có người cho rằng không sao cả.

Trong mọi trường hợp, có hai lý do chính khiến cuộc tranh luận ủng hộ và phản đối lại diễn ra gay gắt như vậy.

Thứ nhất là bảo vệ nghệ sĩ.

Người ta thường nói khủng hoảng tinh thần là chuyện dễ gặp và ai cũng có thể rơi vào, nhưng thật ra nó cũng có thể trở thành một căn bệnh cực kỳ nghiêm trọng. Có rất nhiều vận động viên không thể vượt qua khủng hoảng và cuối cùng sụp đổ, thậm chí dẫn đến trầm cảm. (note: có khá nhiều từ ngữ để chỉ cái này, do đoạn này có vận động viên nên dùng từ khác)

Trong một thế giới mà ngay cả điều tốt đẹp cũng phải cân nhắc kỹ trước khi công khai.

Việc công khai mình đang gặp khủng hoảng chỉ khiến người ta cười cợt hoặc xì xào sau lưng mà thôi.

Với nghệ sĩ, việc công khai chuyện như vậy cũng chẳng mang lại điều gì tốt đẹp.

Từ góc độ của công ty quản lý, điều cần làm là tạo ra môi trường làm việc không gây áp lực cho nghệ sĩ.

Tuy nhiên, cũng có người nghĩ khác rằng "khủng hoảng" không phải là căn bệnh cần phải giấu kín, và có thể công khai cũng không sao cả. Họ cho rằng nếu biết cách truyền tải câu chuyện, việc chia sẻ trải nghiệm rằng đó là điều ai cũng có thể gặp như cảm cúm, rằng có thể vượt qua nó và cách để làm điều đó cũng có thể trở thành một nội dung rất giá trị.

Mục đích của nội dung này vốn là ghi lại quá trình nghệ sĩ Roh Hae-il thực hiện album mới, vậy nên chuyện có khủng hoảng hay băn khoăn về bài hát là điều đương nhiên, đã có một cuộc tranh luận gay gắt như thế.

Chuyện này đã từng được thảo luận rất lâu, đến mức bữa tối cũng không ăn được.

Vấn đề thứ hai, là về hình ảnh của HALO.

Dù HALO không xuất hiện quá thường xuyên, nhưng hình tượng mà công chúng có về cậu vẫn rất rõ ràng.

Thiên tài âm nhạc, Mặt Trời, v.v.

Một người từng được ca ngợi là ngôi sao trời sinh, giờ lại công khai chuyện khủng hoảng, điều đó có thể làm tổn hại đến hình ảnh ấy.

Ngoài ra còn có nhiều vấn đề khác, nhưng phần lớn tranh cãi xoay quanh hai điều này.

Hầu hết các nhân viên đều là fan của Halo hoặc bị cậu mê hoặc mà gia nhập công ty, nên đương nhiên rất lo lắng cho một nghệ sĩ mới hai mươi tuổi như cậu.

Thế nhưng cuối cùng, tất cả cuộc thảo luận đó lại bị phá vỡ trong chớp mắt.

Chính chủ nhân của vấn đề lại thản nhiên nói rằng công khai cũng không sao.

'Nhưng Halo, có một điều cậu nên biết. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người bàn tán về chuyện cậu đang bị khủng hoảng. Và không phải lời nào cũng sẽ giúp ích cho cậu đâu.'

Halo đáp lại mà chẳng tỏ vẻ gì đặc biệt.

'Vẫn luôn vậy mà.'

'Với lại, tôi cũng đã nghĩ rồi. Kể cả nếu mình không làm được gì, chỉ ngồi kể câu chuyện của bản thân tôi thấy cũng ổn.'

Một câu trả lời lạnh lùng đến mức khiến những người đã tranh cãi suốt bao lâu thấy hụt hẫng.

Và rồi, như thể được dẫn dắt bởi chính tính cách đó của Halo

—Đúng là...

'?'

—Ngôi sao bẩm sinh.

—Thằng bé lớn quá tốt luôn.

Thế thì trước đó tranh cãi để làm gì nhỉ?

PD Namgung chỉ có thể trả lời họ:

—Ai mà không yêu mặt trời của chúng ta cho được?

Và như thế, tập đầu tiên kết thúc bằng lời thú nhận khủng hoảng của Halo.

Video đã kết thúc được một lúc, nhưng phần bình luận thì vẫn đang tăng vọt. Tác động của nó quá mạnh nên có vẻ khán giả vẫn chưa thể rời khỏi video.

[Hả gì cơ?]

[???]

[Tôi nghe nhầm à?]

[Khủng? hoảng?]

[Cái người vừa sáng tác năm bài liền mà nói là đang khủng hoảng hả????]

[What the...]

[Vậy mà kết thúc ở đây á?]

[Đâu rồi tập sau! Tập sau đâu!!!!]

Ai nấy đều không thể tin nổi.

Thật ra ngay cả PD Namgung cũng không tin.

Rõ ràng Halo tin rằng mình đang rơi vào khủng hoảng, cả các thành viên khác cũng đang nhìn nhận điều đó một cách nghiêm túc.

Anh bắt đầu tự hỏi, không biết mình thiếu sự đồng cảm hay là thiếu fanboyism nữa.

Càng theo dõi video, trong đầu anh lại càng nhiều dấu chấm hỏi hơn là sự đồng tình.

Dù vậy, theo định hướng đã được quyết định trong cuộc họp, chủ đề "khủng hoảng" vẫn sẽ được khai thác một cách nghiêm túc.

Vì nghệ sĩ đang thật sự trăn trở, và như đã nói, khủng hoảng không phải là chuyện nhẹ nhàng với một số người.

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Không phải từ đội PR hay báo chí, mà là bạn bè quen biết gọi đến. Vì bình thường anh chẳng mấy khi nhận cuộc gọi, nên nhìn qua cũng biết ngay là chuyện liên quan đến Halo.

KakaoTalk cũng không ngừng đổ về.

Chẳng cần xem cũng biết đội PR đang trải qua cơn bão thế nào.

Và rồi—

"Ồ, nhanh đấy."

PD Namgung kiểm tra thấy bài báo đã được đăng lên chỉ vài phút sau khi tập đầu phát sóng.

[TOP_NEWS│HALO tiết lộ khủng hoảng trên kênh NuTube cá nhân]

[Hơn một nửa người tìm việc từng trải qua khủng hoảng]

[Người đàn ông độc thân 38 năm thú nhận khủng hoảng yêu đương]

[Mặt trời mà cũng khủng hoảng?]

Vì video có phụ đề nên chắc chắn tin tức quốc tế cũng sẽ sớm xuất hiện.

Thế giới dường như bị ám ảnh bởi từ "khủng hoảng", liên tục nhắc đi nhắc lại nó, và công chúng bắt đầu phản ứng.

[Ai cơ bị khủng hoảng?]

[Ờ thì cũng đến lúc bị rồi.]

[Làm tận 13 album trong một năm thì khủng hoảng là chuyện phải đến thôi.]

[Có bị cả đời cũng không sao đâu.]

Và đây là phản ứng từ những người chưa từng xem tập 1.

Họ chỉ nghe qua, hoặc sẽ chẳng bao giờ xem cả. Điều đáng quan tâm bây giờ là phản ứng từ những người thực sự đã xem video.

[Cái gì? Tôi vừa xem xong, Hae-il thật sự đang khủng hoảng á?]

[Thầy ơi, nói trước nói sau khác nhau quá.]

[Biết là mỗi người có tiêu chuẩn riêng nhưng mà...]

[Người vừa sáng tác năm bài, dù là bản nháp hay chưa hoàn thiện thì vẫn là năm bài đó?]
└ Mà còn hay nữa chứ
└ Đây là cái hội chứng "bài của mình dở" à hay gì?

[Có ai học nhạc ở đây không? Halo có vẻ bị khủng hoảng thật không?]
└ Khủng hoảng không phải là khi năng lực giảm sút, mà là khi mình cảm thấy không còn tiến bộ dù đã nỗ lực.
└ Tôi làm ban nhạc, mà nếu cái này gọi là khủng hoảng thì... tôi... nói chung là không phảiㅠㅠㅠㅠ

Mọi người đều đang nghĩ giống PD vậy.

Dù thế, họ vẫn cố gắng hiểu. Vì nghệ sĩ mà họ yêu thích vừa thú nhận đang trải qua khủng hoảng.

[Dù sao tôi cũng hiểu. Làm gì cũng top 1, chắc là áp lực thành tích.]

[Giờ mới nhận ra cậu ấy chưa từng thất bại bao giờ...]

[Thường mấy người luôn ở đáy thì không gặp khủng hoảng. Chứ người ở top thì hay bị lắm.]
└ Đồng ý luôn

Họ nghĩ điều đó là có thể, vì cậu đã có thành tích đáng kinh ngạc khi có tới mười hai album lọt vào top mười trong nước chỉ trong một năm kể từ album đầu tay của cậu.

Và trong hoàn cảnh này, họ cũng tìm thấy một kẻ thù chung để đoàn kết.

[Đã ai xem chưa? Vừa khi bé mặt trời thú nhận khủng hoảng, anti lập tức cụng ly ăn mừng.]

[Đệch, nhưng mấy bài báo này điên thật đó. "Lý do thiên tài âm nhạc phải rơi vào khủng hoảng"? Đang chơi trò tìm thủ phạm đấy à.]

Bài báo vô cảm và những "anh hùng bàn phím" bắt đầu xuất hiện như thể đã chờ sẵn.

[Lúc Hae-il nói về khủng hoảng, tôi chỉ thấy xót xa, không biết cậu ấy đã phải suy nghĩ bao lâu... Nhưng chưa tới một phút sau đã có bài báo, nổi da gà. Với họ, nỗi đau của người khác chỉ là công cụ kiếm tiền thôi à?]

[Chuyện đó thì thôi đi, tự nhiên lôi mấy số liệu thống kê chẳng liên quan ra để viết báo. Cái đất nước này toàn là kẻ tâm thần à?]
└ Rốt cuộc khủng hoảng là cái gì?

[Thế giới đúng là thối nát. Nếu là chuyện của mình thì có làm được thế đâu. "Từ trước tới giờ may mắn thôi, giờ là lúc phải khủng hoảng đi"... Nực cười thật.]

[Đến tìm thủ phạm luôn hảㅋ Cứ như chuyên gia tâm lý tội phạm ấyㅋ]

[Cứ như thể cả thế giới đều ra mặt, nào là tướng số số phận các kiểu]

[Tôi tin Hae-il sẽ vượt qua được nên không nói gì. Nhưng giờ lại lo không biết cậu ấy có sốc khi thấy phản ứng của mọi người không nữa.]

Kim, đại diện bên bộ phận truyền thông, cũng đồng cảm với những người đang tức giận thay như thể đó là chuyện của chính họ.

Dù sao thì điều may mắn là ca sĩ của cô không mấy bận tâm đến việc mình đang được quan tâm theo cách nào.

Thậm chí cậu ta có biết tập 1 đã phát sóng và sắp chiếu tập 2 không cũng không rõ. Mà dù biết, có lẽ cũng chẳng mấy để tâm.

Thỉnh thoảng có bị fan mắng là không hiểu lòng họ gì cả, nhưng đó cũng là điều khiến cô thấy nhẹ nhõm.

Halo không có thói quen tìm kiếm tên mình trong các cộng đồng và những thứ tương tự.

Mọi người đều biết điều đó trong đầu.

Khi tìm đọc những gì người ta nói về mình thì chính bản thân sẽ là người tổn thương.

Nhưng con người mà, cuối cùng vẫn không kiềm chế được sự tò mò như Pandora mở chiếc hộp cấm.

Rồi lại bị tổn thương vì những bình luận ác ý, rơi vào trầm cảm, rồi cố tìm bình luận tích cực để chữa lành lại càng thấy thêm tổn thương. Cứ thế rơi vào vòng luẩn quẩn.

Halo thì có thể tìm kiếm các bài phê bình về album của mình, nhưng tuyệt nhiên hiếm khi tìm những chuyện liên quan đến bản thân.

Dù Halo có tinh thần mạnh mẽ đi chăng nữa, Kim nghĩ tốt nhất là đừng xem thì hơn.

Dù sao thì, như mọi khi, Halo vẫn sống rất ổn.

Cùng các thành viên.

Hôm nay là lượt cuối, nghe nói sẽ đi đâu đó cùng Nam Gyu-hwan và cả nhóm.

Nhóm sáng tạo nội dung vốn trầm trồ trước chất lượng video "do chính Halo quay" nên đã cử hẳn một quay phim đi cùng, và nghe nói sẽ ở lại vài ngày.

Ban đầu Nam Gyu-hwan tính rút lui vì nghĩ cách nghỉ dưỡng của anh không hợp với Halo, nhưng trước ánh mắt trách móc của Moon Seo-yeon "Này, người khác thì không nói chứ cậu mà không làm thì hơi quá rồi đấy?" và lời năn nỉ của Han Jin-young "Gyu-hwan à, em tính làm gì vậy? Gợi ý anh nhẹ chút thôi cũng được mà?"

Sau khi bị cả nhóm nội dung nghi ngờ lòng fan của mình

Và trên hết là khi thấy Halo ngồi cười tủm tỉm quan sát, anh thật sự bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc.

Mình có thể làm gì?

Nghĩ ra thì cũng nhiều đấy, nhưng phần lớn lại trùng với Moon Seo-yeon và Han Jin-young.

Việc dạy học và phản hồi cho người khác thì đã từng trải qua với Han Jin-young ở học viện tại Hongdae

Còn các dự án vừa sáng tạo vừa thiện nguyện như đi thu âm âm thanh thiên nhiên thì Moon Seo-yeon cũng từng làm rồi.

Ngoài giao lưu với nghệ sĩ và thiên nhiên trong khuôn khổ âm nhạc, thì anh không còn ý tưởng gì nổi bật.

Mà rủ Halo đi nhậu thì hơi tiếc, còn bắt cậu ấy đến những buổi biểu diễn không hứng thú thì lại không hợp tính cách.

Đi concert? Hay đột ngột đến công viên giải trí?

Đi làm thêm trong ngày?

Đang phân vân thì nghe tiếng chị gái lải nhải:

'Gyu-hwan à, bà ngoại rất muốn gặp em đấy. Nhìn thấy em trên TV mà bà thành ngôi sao ở nhà dưỡng lão rồi. Không định đến thăm bà à? Biết là em bận, nhưng bà cũng có đòi hỏi gì nhiều đâu. Đến ăn món bà nấu, chào hỏi bạn bè bà một tiếng là được rồi.'

'Ừm...'

'Em hồi xưa thích đến nhà bà lắm mà. Không khí trong lành, nước cũng tốt, tranh thủ giải tỏa stress đi. Mà em nhớ con Bạch Cẩu to đến mức nào không?'

Và anh chợt nhận ra.

'Thôi, quyết định đi. Bao giờ đến nhà bà?'

'Ờ... sớm thôi?'

Không nhất thiết phải bám lấy âm nhạc.

Không cần phải làm thiện nguyện hay giáo dục gì cả, đơn giản là đi nghỉ cùng Halo cũng tốt rồi.

Nhà bà không phải kiểu quê nghèo hẻo lánh. Dù là làng chài, nhưng cái gì cần có đều có, thậm chí có cả một trường tiểu học nhỏ. Tuy không chắc giờ còn hoạt động hay không.

Vì vậy, Nam Gyu-hwan đã tặng vé cho Halo và các thành viên của nhóm.

Và thế là họ lên tàu Saemaeul-ho.

Thời gian ít đông đúc nhất là buổi sáng các ngày trong tuần.

Họ thuê hẳn một toa tàu, ngồi ở ghế trung tâm, bên cạnh là quản lý và quay phim nhóm nội dung.

Vì không có người lạ nên mọi người thoải mái tháo khẩu trang và mũ, quây quần ngồi lại với nhau.

Ai nấy đều bảo sẽ đi mua đồ ăn vặt và vào nhà vệ sinh trước khi khởi hành, còn Halo thì tựa đầu vào cửa sổ, đờ đẫn nhìn ra ngoài.

[Chuyến tàu sắp khởi hành]

Do đến sát giờ nên thông báo vang lên. Lúc đó, cậu thấy ai đó đang gấp gáp chạy xuống từ thang cuốn ở phía xa.

Còn khoảng một phút.

Halo liếc thấy VJ đang chỉnh góc máy, rồi lại quay về nhìn ra cửa sổ. Dù là sáng sớm nhưng ga Seoul vẫn có người, chủ yếu là khách du lịch, vì đã qua giờ cao điểm đi làm.

Người kia gần như bay xuống thang cuốn, tóc tai rối bời, lao về phía tàu của cậu.

Cô ta nhìn đồng hồ, đứng trước tàu, rồi di chuyển như đang kiểm tra số toa.

Theo Halo, tốt nhất nên lên tàu trước rồi hẵng tìm đúng toa, nhưng cô có vẻ muốn xác định chính xác trước rồi mới lên.

"Cậu Halo, hay cậu ngồi phía trong đi ạ?"

Lúc đó, VJ lên tiếng hỏi Halo.

Vì chuyến tàu sẽ dừng ở nhiều ga, lỡ bị phát hiện đang quay phim thì phiền.

Halo không bận tâm ngồi đâu, nên gật đầu rồi định di chuyển.

Khi cậu vừa đứng lên thì ánh mắt giao nhau với người kia đang kiểm tra số toa ngoài cửa sổ.

Đôi mắt của người đang vội vã ấy từ từ mở to.

Không đội mũ, không đeo khẩu trang hay kính râm, nên bị nhận ra cũng là điều đương nhiên.

Cô ta chỉ tay về phía cậu, lắp bắp điều gì đó. Dù không nghe rõ, nhưng nhìn khẩu hình miệng thì chắc chắn là đang gọi tên cậu.

Halo mỉm cười vẫy tay.

Xin chào.

Khi cậu mấp máy rõ ràng như vậy, cô gái cũng mỉm cười ngượng ngùng và cúi đầu chào lại.

'Tôi không nghĩ là có thời gian để chào hỏi lúc này.'

Halo nghiêng đầu rồi nói với cô gái ấy.

Bảo cô lên tàu.

Cậu gõ nhẹ cổ tay, ra hiệu là không còn nhiều thời gian, thì bất ngờ cô nàng bật cười rạng rỡ rồi đưa cổ tay mình ra.

Cậu ngạc nhiên nhìn là đồng hồ Halo.

Mẫu MK.2 từng được bán, giá cũng không rẻ, nếu cô ấy mua thì chắc chắn là fan rồi.

Trước dáng vẻ đáng yêu của một fan đang khoe chiếc đồng hồ, Halo giơ ngón cái lên.

Đúng lúc đó.

[Chuyến tàu bắt đầu khởi hành]

Biểu cảm của cả Halo và fan đều đồng loạt ngơ ngác, nhưng tàu thì chẳng thèm chờ họ mà cửa tự động đã đóng lại.

Ngay sau đó, cô fan giật mình hoảng hốt, ngó nghiêng xung quanh.

Tàu bắt đầu lăn bánh chầm chậm về phía trước.

Như thể sắp lao đến bám cửa tàu đến nơi, cô nàng chạy theo hay đúng hơn là đuổi theo cậu.

"Không! Đừng đi! Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau rồi!"

Đôi mắt sắp rơm rớm, như thể đang cố giữ lấy người yêu sắp rời xa.

Nhưng bóng dáng cô nàng biến mất chỉ trong chớp mắt, và đoàn tàu cũng nhanh chóng rời khỏi nhà ga.

"Ơ..."

"Cậu làm gì thế, sếp?"

"Hae-il à, em đói chưa?"

Lúc đó, các thành viên quay lại với cả đống đồ ăn vặt trong tay.

Halo liếc nhìn họ, rồi lại quay ra cửa sổ, đưa tay gãi má.

"Chắc không phải chuyện gì quan trọng đâu nhỉ?"

"Hả?"

"Không có gì đâu."

Cậu mỉm cười nhạt rồi rời khỏi chỗ đứng.

Chuyến đi chưa bắt đầu mà tâm trạng đã thấy vui vẻ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip