Chương 100: Ác Tính Tất Yếu

Cuộc tấn công khủng bố của Đền Rakshasa cuối cùng cũng đã nổ ra.
Nhưng quy mô của nó lại vượt quá sức tưởng tượng. Dù con boss này có khả năng tiến hóa đi nữa thì ai mà ngờ được nó lại đạt đến cấp S chứ.

-Ssurrrrrrrr......

Tôi nhắm chặt mắt khi nhìn thấy con quái vật đang quấn quanh tòa nhà cao tầng.

.
.
.

Thình thịch, thịch, thịch.

Tôi rời khỏi Hiệp hội ngay khi xác nhận sự xuất hiện của con Imoogi đã tiến hóa.
Vì tôi cần phải đến khu vực an toàn càng nhanh càng tốt.

'Mình phải rời khỏi thành phố này!'

Nhưng vừa ra ngoài thì thấy khu vực cổng chính của Hiệp hội đã trở nên hỗn loạn vô cùng rồi.

"Xin mọi người giữ trật tự!"
"Này, sao lại không cho người ta vào trong chứ!"
"Cái con quái vật cấp S đó là gì vậy?"
"Gọi Chủ tịch Hiệp hội ra đây!"

Có vẻ như cư dân xung quanh đã trở nên hoảng loạn khi nghe tin về sự xuất hiện của quái vật cấp S.
Seonwoo Yeon khựng lại một chút khi nhìn vào đám đông đang tập trung ở cổng chính.

"Có lẽ là mọi người đã hoảng sợ khi nhìn thấy con quái vật đó nên chạy đến Hiệp hội."
"Sao lại đến đây?"
"Vì đây là nơi mà các Thợ săn hay lui tới. Nhưng chúng tôi đã thông báo không biết bao nhiêu lần rằng Hiệp hội không phải là nơi lánh nạn chính thức......!"

Dù có đặt ra quy tắc đi chăng nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì trước vụ một vụ Vỡ Hầm Ngục cấp S.
Ngay lúc này người dân vẫn đang chen lấn cố gắng vượt qua hàng rào của Hiệp hội.
Nói thật thì dù có vượt qua được đám người đó rồi ra ngoài thì cũng chẳng có gì tốt đẹp hơn.

-BÍP! BÍP BÍP!
-BOONG BOONG!
-ÙÙÙ...!

Với cái tình trạng đường xá thế này thì cũng khó mà bắt được một chiếc taxi trống.

'Chết thật.'

Tôi nhìn dòng xe cộ đang bóp còi inh ỏi ở phía bên kia đường và nghĩ.
Nếu đã vậy thì có lẽ mình cũng không nên cố quá mà cứ ở lại Hiệp hội thì hơn?

'Phải rồi. Dù sao thì Seonwoo Yeon cũng là một Thợ săn cấp cao mà! Biết đâu chỉ cần lẽo đẽo theo sau cô ta thôi là tỷ lệ sống sót của mình cũng sẽ tăng lên?'

Nhưng cái kế hoạch này đã tan tành mây khói ngay lập tức.

"Ơ?"

5 giây sau đó.
Con Imoogi ở đằng xa bỗng cưỡi gió lao về phía này.

"......Nó biết, biết bay à?"

Những người dân đang chen chúc ở cổng chính cũng lần lượt im bặt khi chứng kiến cảnh tượng đó.
Một sinh vật khổng lồ không gì sánh được đang uốn éo cơ thể và lừ đừ tiến lại gần quả thực là một cơn ác mộng.

-Krrrrng......

Một đám mây nhỏ dần hình thành trên đầu chúng tôi.
Và khi ánh mặt trời bị đám mây che khuất cũng là lúc con Imoogi há to miệng và cất tiếng.

-Sssshaaaaak!!!

"Aaaaaaaa!"
"Áááá!"
"Đ, đừng có xô đẩy......!"
"Chạy mau!"

ẦM ẦM.

Đám đông tụ tập ở hàng rào đồng loạt bỏ chạy tán loạn để tránh né Imoogi.
Nhưng tốc độ di chuyển của Imoogi lại nhanh đến nỗi chẳng ai có thể so được.
Dù có thân hình to lớn như thế nhưng nó chỉ mất có 9 giây là đã đến được tòa nhà Hiệp hội này rồi.

"Ugh!"

RẦM RẦM RẦM RẦM!

Con quái vật vừa đến thì đã đè bụng mình xuống khoảng đất trống của Hiệp hội.
Rồi dư chấn từ vụ hạ cánh đó làm đường nứt toác và bụi bay mịt mù làm che khuất tầm nhìn.

"Khụ, khụ!"
"Mẹ ơi! Mẹ ơiiii!"
"Aaaaaaa!"

Cuối cùng thì cái sân trước cũng biến thành một mớ hỗn loạn.
Nhưng ngay cả trong tình huống này, Seonwoo Yeon vẫn không hề hoảng loạn mà nhanh chóng làm nhiệm vụ của mình.
Cô ta đã nhanh tay dựng một lớp chắn để ngăn chặn những mảnh vỡ văng ra từ cú đáp xuống của con Imoogi khỏi trúng vào người dân.

"Mọi người bình tĩnh lại đi!"

Seonwoo Yeon đã dùng phép thuật gió để dọn dẹp những mảnh vỡ đồng thời bình tĩnh sơ tán người dân.
Nhưng hành động này lại là một lựa chọn tồi cho bản thân cô ta.
Vì con quái vật đen sì đó đến đây là để đuổi theo mana của những người thức tỉnh, nguồn thức ăn của nó.

"Sssshr......"

[Ác Tính Tất Yếu] đang nằm phục bỗng ngẩng đầu dậy khi cảm nhận được mana của một Thợ săn.
Và nó lao về phía Seonwoo Yeon.

"Shaaaaaak!!!"

Nhưng không sao.
Bởi vì không chỉ Imoogi đang lao về phía người thức tỉnh tóc đen kia.

"Này!"
"Hự!"

Bụp!

Tôi bật người lao lên và nhanh chóng kéo tay cô ta lại.
Nhờ vậy mà răng của Imoogi đã chỉ sượt qua Seonwoo Yeon trong gang tấc.

"Cô không sao chứ?"
"C-Cảm ơn anh!"

Một tên cấp F như tôi vậy mà lại có thể né được đòn tấn công của quái vật cấp S.
Đến lúc này thì hiệu quả của 300 triệu mà tôi đã đầu tư đang dần phát huy tác dụng.

[Giày Hermes]
[Cấp: Độc Nhất]
[Mô tả: Một đôi giày mang trong mình ma lực thuộc tính gió. Khi trang bị sẽ tăng tốc độ di chuyển lên đáng kể.]

Quả là không còn ma cụ nào tốt hơn để dùng vào việc né tránh.

"Giúp đỡ người khác là tốt, nhưng cũng phải chú ý xung quanh mình nữa chứ."
"À, vâng......!"

Seonwoo Yeon thở phào nhẹ nhõm.
Trong lúc cô ta đang lấy lại bình tĩnh thì các Thợ săn khác cũng đã đến hỗ trợ.

"Sao mà nó to thế này!"
"Có ai có kỹ năng kết giới không?"
"Trước mắt thì cứ tìm cách làm nó bất tỉnh đã!"

Những Thợ săn ở trong Hiệp hội đang vội vàng tìm cách đối phó trước sự xuất hiện bất ngờ của con boss.

Nhưng mà đáng tiếc thay.
Giờ đây những đòn tấn công thông thường không còn có tác dụng với Imoogi đã biến thành cấp S nữa rồi.
Nó thậm chí còn có thể chặn được hầu hết các đòn tấn công của những Thợ săn cấp A, những người được coi là tinh nhuệ.

"H-Hả? Không hề hấn gì ư......?"

KENG!

Đúng lúc ngọn giáo của một Thợ săn cấp A gãy gục trước lớp vảy rắn.
Tôi đã nhận định rằng bọn họ không có cơ hội thắng nên tôi định bỏ chạy ngay lập tức, nhưng rồi một tình huống bất ngờ đã xảy ra.

Srrrk.

"Lại cái gì nữa đây?"

Hãy nhìn cái ký hiệu màu tím xuất hiện trên đầu của một Thợ săn cấp A.

"Đó có phải là một lời nguyền không?"
"Ai đó dùng kỹ năng giải trạng thái đi!"
"Tôi thử xem sao."

Những Thợ săn khác dường như không hiểu ý nghĩa của cái ký hiệu đó, nhưng riêng tôi thì lại hiểu rất rõ tình hình.
Vì [Ác Tính Tất Yếu] vốn là con boss của Cổng Hồ Chứa Nước cấp A.

"Không, đó không phải là thứ có thể giải được đâu!"

Chiêu thức đặc trưng của Imoogi.
Đó chính là việc đánh dấu lên một mục tiêu cụ thể để tấn công.
Cái dấu tím mà người ta hay gọi là 'tag' này sẽ không thể xóa được bằng bất cứ kỹ năng nào.
Vì nó vốn dĩ không có tác dụng gây hại.

Vậy thì tại sao Imoogi lại dùng một ma thuật đánh dấu không gây ra tác hại gì chứ?
Chức năng của nó nằm ở một khía cạnh khác.

"Đó là dấu hiệu ưu tiên tấn công!"

Đó chính là dấu hiệu cho thấy Imoogi đã chọn được con mồi ưu tiên!

"Hả?"

Nghe tiếng tôi hét, người Thợ săn cấp A kia giật mình ngẩng đầu lên, nhưng đã quá muộn rồi.

"Aaaaaaaa!"
"Ư ưc! Mọi người lùi lại!"
"Sao lại có thể như thế......!"

Ngay sau đó con quái vật khổng lồ đã nuốt chửng người Thợ săn cấp A đang vùng vẫy một cách thảm thương.

'Không ngờ một Thợ săn cấp A lại bất lực đến mức không thể chống trả được...!'

Một sự chênh lệch quá lớn.
Nhưng tình huống tuyệt vọng vẫn chưa kết thúc ở đó.
Như tôi đã nói, cái dấu tím đó là cách Imoogi lựa chọn con mồi.

"......"

Sau khi nuốt chửng con mồi đầu tiên, Imoogi liếm mép rồi đánh dấu vào mục tiêu tiếp theo.
Và cái mục tiêu thứ hai đó chính là.

"Không thể nào."

Liếc.

Tôi ngước nhìn lên đỉnh đầu mình.
Và rồi tôi thấy một ký hiệu màu tím huỳnh quang sáng đến mức làm tôi nhức mắt.

'....'

Tiêu rồi.
Tôi xin nhắc lại, là tôi tiêu rồi.

'Vãiii!'

Trớ trêu thay, một tên cấp F yếu đuối như tôi lại bị chọn làm vật hiến tế tiếp theo của con rắn hung tợn này.

"Ssshrrrr......"

Thứ tai ương màu đen mang tên Ác Tính Tất Yếu hạ thấp tư thế và bắt đầu nhìn về hướng này.
Một sự im lặng đến nghẹt thở bao trùm.
Không ai dám manh động sau khi chứng kiến ​​cảnh một cấp A bị giết chết chỉ trong một đòn.

"Thợ săn Kim Kiryeo!"

Nhưng trong cái tình huống này lại có một người.
Chỉ có Seonwoo Yeon là đã đứng chắn trước mặt tôi, cố gắng ngăn chặn Imoogi.
Tôi hơi cảm động trước hành động đó.

"Cô Seonwoo Yeon......."

Nhưng mà thôi.
Dù có cảm động đến đâu thì tôi cũng nên hành động phù hợp với thực tế hiện tại.

Tôi là một học giả luôn ưu tiên lý trí hơn cảm xúc.
Phải rồi. Tôi là một nhà ma thuật học mà.

"Tránh ra."
"Hả?"

Tôi đẩy nhân viên của Hiệp hội đang đứng chắn trước mặt mình qua một bên và nói.

"Nếu không muốn chết chung thì tránh xa con Imoogi ra."
"GRÀO!"

Cùng lúc đó con Imoogi lao tới với tốc độ khủng khiếp.
Tôi cảm thấy hàm răng của nó đang tiến đến rất gần nên đã nhanh chóng kích hoạt vật phẩm trong túi.

===================
☆ pixywiki

Tên vật phẩm: Thiên Thần Hộ Mệnh Song Sinh
Địa điểm nhận: Mê Cung Trắng (EX)
Phân loại: Trang bị
Mô tả: Vật phẩm dạng vòng tay, có thể chặn mọi sát thương 2 lần.
===================

Thiên Thần Hộ Mệnh Song Sinh được kích hoạt.
Và như những gì đã được thấy trước đây, hiệu quả của vật phẩm này quá tốt nên nó tạo ra một hiệu ứng phụ khác.

RẮC!

Đó chính là việc phá hủy vũ khí của boss!
Imoogi định cắm răng độc vào người tôi, không ngờ lại vô tình gặp họa.
Răng của nó đã va vào lớp bảo vệ cứng rắn của vật phẩm khiến chính nó phải chịu sát thương.

"KÁAAAAK!"

Vừa thấy răng độc bên trái của Imoogi đã bị gãy, tôi lập tức chạy hết tốc lực.

***

"Hộc, hộc!"

Dù sao thì với một lớp bảo vệ dùng một lần thì cũng không thể chống lại việc bị Imoogi nuốt chửng được.
Vậy nên tôi đã dùng vật phẩm đó để tấn công phủ đầu. Nhân cơ hội này tôi sẽ cố gắng tạo khoảng cách càng nhiều càng tốt.

Mà tạo khoảng cách để làm gì?
Đương nhiên là tôi đã có mục tiêu rồi. Hơn nữa nó còn ở khá gần đây.

'Về nhà thôi!'

Chẳng phải có một kết giới được thiết lập dựa trên lõi năng lượng vĩnh cửu trong căn hộ của Kim Kiryeo sao.

'Nếu vào được kết giới thì dù là đối phương cấp S thì mình cũng có thể cầm cự được một lúc. Và trong thời gian đó mình sẽ chờ Esther đến hỗ trợ......!'

Trước hết tôi định chạy về nhà để lấy lại hơi.
Nhưng trong kế hoạch này tôi đã bỏ qua một điều, chính là khả năng truy tìm kinh khủng của Imoogi.

"Ư ưc!"

Tôi nuốt hơi thở khi cảm thấy một luồng ma lực đáng sợ đang áp sát sau gáy mình.
Bị gãy răng chắc chắn rất đau, không ngờ nó lại có thể tỉnh táo lại và đuổi theo nhanh đến như vậy.

'Cứu mạng F cấp với!'

Shrrrrrr.......

[Ác Tính Tất Yếu] thở một cách đáng sợ rồi nhanh chóng bám sát nút phía sau tôi.

"Đồ bò sát chết tiệt!"

Cũng may mà tôi đã lường trước được tình huống này và đã mua một trang bị hỗ trợ việc chạy trốn.......

"Khặc!"

Nhưng dù có vật phẩm hỗ trợ thì cũng có giới hạn.
Với một cơ thể nghiện thuốc lá và lá phổi sắp hỏng thì dù tôi có cố cũng không thể chạy được lâu.
Cuối cùng thì trước khi về được đến nhà tôi đã hết hơi trước.

"Ư ư ưc!"

Cái tên Kim Kiryeo này tại sao lại phải hút thuốc cơ chứ.
Mà không, trước hết thì tại sao tôi lại chui vào cái thân xác này chứ.

Tôi vừa thở hổn hển vừa chửi thề. Rồi ngay lúc đó con Imoogi còn đổ thêm dầu vào lửa.
Không ngờ con rắn chết tiệt này lại có thể nghĩ ra cách tinh vi như vậy để ngăn con mồi chạy trốn.

-ẦM!

Nó dùng đuôi quật mạnh xuống mặt đất, khiến đường nhựa bằng phẳng biến dạng một cách kỳ quái.
Và một khi đường đã bị xẻ đôi thế này thì đương nhiên là người ta sẽ không thể giữ được thăng bằng và rồi.......

Bịch!

Tôi vừa run rẩy lướt tay trên màn hình để gọi cho Esther thì đã bị ngã nhào xuống đất.

'Chết tiệt!'

Trong tình huống này mà lại té ngã?
Có biết việc dừng chân lại khi đang có quái vật cấp S đuổi theo ngay sau lưng đáng sợ đến mức nào không?

Trong khoảnh khắc mồ hôi lạnh đã túa ra như tắm, và đây là lần thứ hai trong đời tôi cảm thấy sợ hãi đến thế chỉ vì một cú ngã.
Đây là nỗi sợ hãi thực sự mà tôi cảm nhận được lần đầu tiên kể từ vụ Beginner Killer.

'Mình tiêu rồi.'

Và đúng như dự đoán. Khi tôi cố gắng đứng dậy thì Imoogi đã tiến đến rất gần rồi.

"KIIAAAA!"

Con quái vật phủ kín cả bầu trời bằng một màu đen đang gầm rú lao đến.

'Cuộc đời mình đến đây là kết thúc sao.......'

Nhưng đúng lúc đó.
Một tiếng động khác thường bỗng xen lẫn vào tiếng gầm của con quái vật.

Buuuuuung.

Âm thanh này, cùng với một rung động nhẹ... chẳng phải là tiếng động cơ sao?

'Động cơ gì?'

Cũng không khó để tìm ra nguồn gốc của âm thanh đó.
Ngay sau đó một chiếc xe máy bất ngờ lao ra từ con hẻm bên cạnh.
Người lái xe bí ẩn bất ngờ phóng thẳng đến và túm lấy tôi trên đường chính.

"Ực!"

Buuuuuung!

Dù sao thì nhờ có người này mà tôi đã tránh được đòn tấn công của Imoogi trong gang tấc.

'Ơ?'

Tôi trợn to mắt khi cảm nhận được chỉ số thức tỉnh của người lái xe đó.
Vì cái lượng mana khổng lồ này chính là của một Thợ săn cấp S nào đó.

"Hỗn loạn thế này mà sao cậu lại còn lang thang ngoài này vậy?"

Rồi ngay sau đó, giọng nói ung dung của Kang Changho vang lên từ ghế trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip