Chương 106: Họp báo (2)
Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm.
"......"
"......"
Cạch-.
Esther im lặng đặt tay lên tách cà phê, tạo ra những gợn sóng nhỏ.
Và bắt đầu từ những gợn sóng này.
Một cảnh tượng kỳ lạ đã diễn ra trên tầng cao nhất của Ma Tháp.
"X, Xin hãy cho tôi tặng quà cho anh."
"Hả?"
"Tự, tự dưng tôi muốn tặng quà cho anh Kiryeo quá? Vậy nên xin anh cho tôi chút thời gian nhé?"
Không ai ngờ được có ngày một Thợ săn cấp S đại diện cho Hàn Quốc lại phải khẩn thiết cầu xin một người thức tỉnh cấp F như thế này.
"Đây là tôi đang nghĩ cho anh đó! Bây giờ là thời đại internet, một khi hình đã bị chụp lại là có thể bị lan truyền ra khắp thế giới đấy!"
"Vâng?"
"Nghĩ mà xem một Thợ săn đang bị nghi ngờ là cấp S lại xuất hiện trong buổi họp báo với bộ dạng đó thì sẽ loạn như thế nào......!"
"Cô Esther?"
"Không, ý tôi là dù người ta có giản dị đến đâu thì cũng có giới hạn chứ. Sao anh có thể nghĩ đến chuyện bước ra trước ống kính với bộ đồ đó chứ?"
Esther bật dậy khỏi ghế và nói rằng cô ta sẽ mua quần áo cho anh ngay lập tức.
"Ơ, cô không cần phải làm vậy đâu. Nếu vậy thì để tôi đi mua bộ mới là được rồi."
Kiryeo không muốn mang nợ pháp sư nguyền rủa nên đã cố từ chối một cách nhẹ nhàng.......
'Không đáng tin!'
Nhưng thái độ của Esther lại rất kiên quyết.
Chiếc áo phông hình con gà mà Kim Kiryeo đang mặc đã khiến cô ta không thể tin vào gu thẩm mỹ của đối phương.
"Tôi xin anh đấy. Làm ơn cho tôi cơ hội mua quần áo cho anh đi mà."
"S, Sao cô lại phải làm vậy."
"À, đúng rồi. Anh trai tôi có một cửa hàng quần áo đó? Nên là anh cứ thoải mái nhận đi mà không cần phải ngại gì cả đâu! Ha?!"
Và thế là Esther cứ cố nài nỉ và cuối cùng cũng nhận được quyền mà cô mong muốn.
Cô sẽ được thay quần áo cho Kim Kiryeo bằng bộ đồ do chính cô chọn trước khi họp báo diễn ra.
Và lúc này.
Cô thư ký, người đã chứng kiến toàn bộ sự việc từ một góc âm thầm nghĩ.
'Đúng là hãi thật.'
Thật lòng mà nói chiếc áo phông đó có một sức ảnh hưởng hãi hùng, có thể khiến ngay cả cô ta cũng phải sẵn lòng móc hầu bao.
Nếu có đánh giá thì món đồ đó xứng đáng được coi là một vật phẩm hầm ngục...
'Các Thợ săn kiếm được rất nhiều tiền mà. Vậy mà người này lại cố tình mặc cái thứ như thế đúng thật là...'
Nữ thư ký của Ma Tháp tặc lưỡi rồi theo chân người sếp của mình đang rời khỏi phòng.
'Dù sao thì cấp S thường là những kẻ lập dị.'
.
.
.
Một lát sau.
Tại một cửa hàng ở Apgujeong.
Kiryeo đang tò mò ngắm nhìn xung quanh vì lần đầu tiên đến một cửa hàng quần áo ở Trái Đất.
Rồi người quản lý cửa hàng lên tiếng chào đón họ.
"Chào mừng quý khách."
Kiểu tóc pompadour được chải chuốt kỹ càng cùng cặp kính gọng bạc.
Nếu chỉ nhìn như thế này thì khó mà tin được người này có quan hệ huyết thống với Thợ săn kia.
"Anh hai!"
"Anh đã bảo em đừng có nhận anh ở nơi công cộng rồi mà."
"Hôm nay em mới thấy biết ơn vì anh mình mở cửa hàng quần áo đến thế đó. Nhờ anh mà em mới sống sót đó."
Nhưng nếu nhìn vào cái thẻ tên trên ngực của anh ta thì mối quan hệ này sẽ trở nên rõ ràng hơn.
[Seo Yohan]
Họ Seo.
Và cách đặt tên theo tôn giáo.
Cả hai điều kiện này trùng hợp với nhau thì khá là hiếm.
'Là người nhà của cấp S mà người kia lại là một người chưa thức tỉnh à.'
Kim Kiryeo đang hứng thú quan sát chủ cửa hàng thì giọng của Esther đã vang lên từ bên cạnh.
"Thợ săn Kim Kiryeo?"
"À, vâng."
"Anh có thấy bộ nào ưng ý không? Dù sao thì tôi cũng sẽ xem xét một chút đến gu của anh mà."
Ưng ý ư?
Anh ta vốn sống ở một hành tinh không phát triển văn hóa may mặc nên cũng không hề có hứng thú gì với quần áo.
"Ừm."
Vậy nên Kiryeo lơ đãng lướt qua hàng quần áo trên móc.
"Cái kia có bán không?"
Một lúc sau.
Anh dừng lại việc lướt đồ rồi chỉ vào một con ma-nơ-canh ở đằng xa.
Nơi đó có một bộ đồ đen không có bất cứ họa tiết nào được treo lên.
"Ơ? Anh thích bộ đó sao?"
"Có lẽ vậy......"
"Không ngờ anh lại thích kiểu cách trang trọng thế này?"
Esther không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Có bao nhiêu thứ quần áo ở đây mà anh ta lại chọn ngay một bộ vest, cũng có mắt nhìn đấy, vậy mà sao lại đi mặc cái áo khuyến mãi đó chứ?
'Hơn nữa sao anh ta lại có đến tận 5 cái.'
Cô ta băn khoăn một hồi rồi lại vui vẻ nói.
"Nếu anh thích vest thì cứ chọn bộ đó đi! Mà anh có chắc là thích nó thật chứ? Bộ đó trông đơn điệu quá nên trông cứ như đồ để đi phỏng vấn ấy."
Nhưng Thợ săn cấp F này lại không hứng thú với những bộ vest khác mà cô ta đưa ra.
Lý do mà anh ta chọn bộ đồ trên ma-nơ-canh không phải vì bản thân mà là......
'Nó giống với bộ đồ mà xác của Kim Kiryeo đã mặc nhất.'
Một sự lựa chọn dành cho người chủ thật sự của cơ thể này.
'Cậu ta đã mặc nó cho đến lúc chết nên chắc hẳn phải thích nó lắm?'
Với Kim Kiryeo thì bộ đồ vest màu đen chính là bộ đồ liệm.
Vậy nên anh ta quyết định sẽ mặc bộ đồ mà chủ nhân cơ thể thích nhất khi còn sống để thể hiện chút tôn trọng với linh hồn đã khuất.
Tất nhiên là không ai hiểu được hành động vô nghĩa này cả.
Nhưng mà là một pháp sư thì mình phải có sự tôn trọng của riêng mình, đúng không?
'Nếu có được xác người khác thì ít nhất cũng nên đáp ứng một chút nguyện vọng của chủ nhân cái xác đó.'
Các nhân viên của cửa hàng đã lấy ra những bộ đồ giống hệt bộ mà ma-nơ-canh đang mặc từ trong kho.
Giờ thì chỉ cần kiểm tra xem kích cỡ có vừa không là xong.
"Nào! Anh hãy thử hết đi. À, trời lạnh rồi, khoác thêm chiếc áo khoác này nữa là vừa. Cả cái này nữa!"
"M, Mặc thử à? Ở đây luôn sao?"
"Phòng thay đồ ở đằng kia kìa."
Cô ta chỉ tay về phía tấm rèm ở phía đối diện rồi lại quay sang xem quần áo.
Đằng nào cũng đã đến đây rồi, cô ta muốn tận tình chọn cho người kia một bộ đồ phù hợp.
"Thợ săn Esther."
Cộp-.
Nhưng Esther đã nhanh chóng phải dừng lại hành động của mình.
Vì vài phút sau đó, tiếng gót giày của một người đàn ông vang lên từ phía phòng thay đồ.
"Quần áo thì vừa rồi, mà có vẻ như giày thì hơi......"
Kim Kiryeo đã mặc chỉnh tề bộ vest ba mảnh rồi thong thả bước về phía này.
Thấy thế Esther trợn tròn mắt và há hốc mồm.
Thật ra cô đã nghĩ rằng miễn là không phải cái áo khuyến mãi chết tiệt kia thì mặc gì cũng được, nhưng mà quả thật là người đẹp vì lụa mà.
"Trời ơi, trông anh cứ như diễn viên điện ảnh ấy!"
Esther hết lời khen ngợi anh ta.
Hơn nữa thư ký của cô cũng bị Kiryeo thu hút, vừa nhìn vừa phụ họa thêm.
"Ô, đúng là như diễn viên thật......."
"Thấy chưa? Tôi nói có sai đâu."
Nhưng Kim Kiryeo lại không hiểu lời khen của họ.
Đối với một người ngoài hành tinh không có kiến thức thông thường, thì từ 'diễn viên' hiểu đơn giản là chỉ những người làm nghề diễn xuất.
'Tự nhiên lại bảo mình giống người đang diễn xuất là sao?'
Rồi Kiryeo im lặng.
Cuộc trò chuyện bị gián đoạn tiếp tục khi quản lý cửa hàng mang một đôi giày mới đến.
"Tôi xem qua thì thấy đôi này hợp với anh nhất."
"Vậy sao?"
Dù sao thì anh cũng chẳng có sở thích đặc biệt gì nên chọn đại cho xong chuyện cũng được. Esther vui vẻ gật đầu rồi đi về phía quầy thanh toán.
"Anh hai, anh lại đây một lát đi!"
Nhưng quá trình thanh toán lại kéo dài hơn dự kiến......
'Hửm?'
Esther đã kéo chủ cửa hàng ra nói chuyện gì đó rất lâu và trong thời gian đó thì Kiryeo đã nhân cơ hội quan sát xung quanh.
Anh ta nghịch mấy cái thắt lưng, rồi xem quần áo nữ.
"Thưa quý khách, anh định mặc bộ này luôn phải không ạ? Vậy tôi xin phép tháo mác nhé?"
"Vâng, cảm ơn."
Và nhân viên đã đến tháo mác quần áo cho anh ta.
Kiryeo đang định kiểm tra xem bộ vest này có giá bao nhiêu, nhưng ngay khi anh ta định nhìn vào tấm thẻ giá vừa được tháo ra thì có một âm thanh nhỏ đột ngột vang lên.
-Ting ting ting ting.
Điện thoại của ai đó đang đổ chuông.
"À là điện thoại của em. Anh hai, em đi nghe máy một lát, anh thanh toán hết bằng cái thẻ này giùm em nhé."
"Hết những thứ mà em đã chọn hả?"
"Ừ ừ, hết đó."
Cô ta nhìn vào số điện thoại gọi đến và bắt máy ngay lập tức.
"Alo~"
Nhưng có vẻ như có chuyện gì đó không ổn.
"Sao cơ?"
Càng nghe thì vẻ mặt của Esther càng trở nên u ám.
"Được. Được. Tôi hiểu rồi......"
Ngay khi cuộc gọi vừa kết thúc.
Soạt.
Esther buông điện thoại xuống với vẻ mặt mất hồn, thấy vậy Kiryeo liền lên tiếng hỏi.
"Có chuyện gì sao?"
Esther đảo mắt và thận trọng trả lời.
"Thư ký của Hội vừa gọi."
"À."
"Cô ấy nói Jung Hasung đang xuất hiện trên bản tin thời sự."
Đến đây thì vẫn chưa có gì bất thường.
Vì việc cấp S xuất hiện trên thời sự vốn là chuyện cơm bữa rồi.
"Vậy sao?"
Kiryeo tò mò hỏi. Có vấn đề gì với chuyện đó?
"Nghe nói là lấy sự cố lần này làm động lực, Jung Hasung đã tuyên bố sẽ quay trở lại công việc Thợ săn......"
"Nhanh vậy?"
"Chuyện quan trọng không phải ở đó! Người đó đã nhắc đến anh trong buổi phỏng vấn đó."
Nhưng anh không thể ngờ mình lại nhận được câu trả lời như thế.
'Nhắc đến mình?'
Kiryeo mở to mắt khi nghe nói Thợ săn đứng đầu bảng xếp hạng đã nhắc đến mình.
Tất nhiên là Esther cũng đang bối rối không kém.
Vì vẻ mặt của cô ta đã trở nên rất căng thẳng kể từ khi nghe tin này.
"Anh Kiryeo, anh quen Thợ săn Jung Hasung sao?"
"Cô chưa xem mấy bài viết lan truyền trên mạng à?"
"T, tôi cũng đâu thể nắm bắt được toàn bộ dư luận đâu."
"À."
"Dù sao thì anh cứ trả lời câu hỏi của tôi đi. Anh có quen Jung Hasung không?"
Có quen biết Jung Hasung không?
"Thì cũng biết sơ sơ. Mà sao thế?"
Kim Kiryeo gãi gáy và trả lời một cách ngập ngừng. Nhưng ngay khi Esther nghe được câu trả lời, cô thốt lên với vẻ đầy bối rối.
"Vậy thì xin hãy giải thích chuyện gì đã xảy ra giữa hai người được không?"
"Hả?"
"Vì Jung Hasung vừa tuyên bố trên sóng truyền hình rằng sẽ thiêu sống anh đấy."
.
.
.
[[●LIVE] Bản tin trực tiếp của YTV ┃Phỏng vấn Jung Hasung]
[Phóng viên: Cảm ơn anh vì đã hỗ trợ giải quyết sự cố Vỡ Hầm Ngục cấp S vừa qua!]
[Jung Hasung: Không có gì.]
[Phóng viên: Nhưng con trùm Ác Tính Tất Yếu nguyên nhân của vụ việc lại bị một Thợ săn khác xử lý. Anh có cảm thấy đáng tiếc không?]
[Jung Hasung: Tôi rất thất vọng về Thợ săn đó]
[Phóng viên: Thất vọng ạ?]
[Jung Hasung: Tôi cũng lờ mờ biết rằng anh ta là một người mạnh, nhưng dù sao đi nữa cấp S mà lại giả thành cấp F thì đúng là quá đáng quá rồi.]
[Phóng viên: (Đưa mic lại gần)]
[Jung Hasung: Cá nhân tôi hy vọng rằng Thợ săn đó sẽ sớm làm rõ cấp bậc của mình.]
[Phóng viên: Ra là vậy.]
[Jung Hasung: Nếu anh ta không thừa nhận việc gian lận cấp bậc thì tôi sẽ đích thân đi kiểm chứng.]
[Phóng viên: Sao cơ ạ?]
[Jung Hasung: Đến nước này rồi mà anh ta vẫn khăng khăng mình là cấp F thì tôi sẽ đến tận nơi và thiêu sống anh ta.]
[Jung Hasung: Thực sự cũng phải biết chừng mực đi chứ. Sao có thể giấu giếm khả năng của mình đến mức như vậy được......(Lược bớt)]
Tôi làm rớt cả cái điện thoại đang cầm trên tay.
Vì Esther đột nhiên kêu tôi xem tin tức nên tôi đã vội vàng mở video lên, mà không ngờ lại phải nghe một cuộc trò chuyện gây sốc như thế này.
'Chết tiệt!'
Tôi đã từng nghĩ cái tính dễ lừa của Jung Hasung thật là hay......
Nhưng giờ nghĩ lại mới thấy việc ra oai trước mặt cấp S là một hành động ngu ngốc.
Chính vì đối phương đã tin sái cổ vào màn 'diễn sâu' đó của tôi nên mới xảy ra cơ sự như thế này.
'Tên chết tiệt đó không ngoan ngoãn ở nhà dưỡng bệnh đi lên truyền hình nói nhăng nói cuội làm gì!'
Nếu mà tôi bị cộp cái mác Thợ săn cấp S thì sao?
Nghĩa là tôi sẽ phải có nghĩa vụ xử lý các Cổng cấp cao.
'Thậm chí nếu không làm tròn nghĩa vụ thì còn bị phạt nặng nữa chứ.'
Mà nếu cứ bảo mình là cấp F thì cũng không được.
Vì nếu tôi tuyên bố như thế thì cái tên Thợ săn hạng nhất đang bị điên kia sẽ đến xử tôi ngay lập tức như những gì hắn ta đã tuyên bố trên phỏng vấn.
'Hơ? Chọn cái gì cũng toi đời?'
Tôi đã bị dồn vào chân tường.
Cấp cao hay cấp thấp. Dù chọn thế nào thì cũng tới công chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip