Chương 108: Cấp S thứ tư

Trong khoảnh khắc này cậu ta chợt nhớ đến cuộc trò chuyện ở một trung tâm thương mại nọ.

-Đừng lo cho tôi. Tôi cũng sẽ chạy mà.
-Hả? Sao cơ ạ?
-Vậy cậu nghĩ một Thợ săn cấp F thì có thể làm được gì trong tình huống đó?

Đúng vậy.
Thực ra cậu ta cũng không tin cái lời nói rằng sẽ bỏ chạy đó ngay từ đầu.

Vì Kim Kiryeo mà cậu ta biết không phải là người sẽ bỏ mặc thành phố gặp nguy hiểm và chạy trốn một mình.
Và anh ấy cũng là một người mạnh mẽ có thừa khả năng tự bảo vệ bản thân trong tình huống Vỡ Hầm Ngục.

-Vậy nên cậu cũng đừng lo chuyện bao đồng mà lo cho thân mình trước đi. Biết chưa?

'Tôi cũng' sẽ chạy trốn.
'Cậu cũng' nên lo cho thân mình.

Anh ấy đã cố tình đánh đồng bản thân với đối phương để trấn an, nhưng cuối cùng anh ấy lại tự phá vỡ lời nói của mình.
Thay vì bỏ chạy khỏi quái vật, anh ấy lại là người tích cực tham gia vào việc tiêu diệt hơn bất cứ ai.

Một người cẩn trọng như anh ấy mà lại cố tình nói dối.
Vậy thì điều mà người Thợ săn ấy muốn nói thật sự là gì?

-Yoonseung à, những người không có khả năng nên tránh xa những chuyện nguy hiểm thì sẽ giúp ích cho người khác hơn đấy.

Ahn Yoonseung biết rõ đáp án nhưng lại giả vờ như không biết.

Tất nhiên là so với những người có thực lực như Kim Kiryeo thì cậu ta chỉ là một tên gà mờ mà thôi.
Nhưng dẫu sao cậu ta cũng là cấp A mà.
Một người thức tỉnh nằm trong top 3%.
Ít nhất thì cậu ta cũng có thể làm được một điều gì đó. Ít nhất thì cậu ta cũng có thể hỗ trợ anh ấy dù chỉ một chút khi khủng bố xảy ra.

Ahn Yoonseung đã nghĩ vậy rồi lặng lẽ bước vào thang máy.


Nhưng cái quyết tâm đó chỉ là sự tự mãn và bốc đồng của cậu ta.
Như thể đọc được suy nghĩ của cậu ta, Kim Kiryeo đã chặn đứng sự tham gia của một cấp A.

'Trong lúc mình ở trong Cổng thì...... con rắn đã bị tiêu diệt?'

Ahn Yoonseung vô thức tắt rồi bật điện thoại mặc dù pin vẫn còn đầy.
Nhưng cho dù có nhìn vào màn hình bao nhiêu lần thì vẫn không có gì thay đổi.

'Mình không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào.'

Tại sao một người đã hứa là sẽ liên lạc ngay khi biết vị trí của Ác Tính Tất Yếu lại không hề gửi cho cậu ta một tin nhắn nào.

Trong mắt Ahn Yoonseung.
Thợ săn Kim Kiryeo hiện lên như một siêu nhân toàn năng, không phạm bất cứ một sai sót nào.
Vì thế mà cậu ta không thể nào mường tượng đến cái tình huống nực cười rằng đối phương đã quên mất lời hứa vì đang bận trốn chạy khỏi Ác Tính Tất Yếu.
Ít nhất thì trong suy nghĩ của Ahn Yoonseung, Kim Kiryeo là người có thể thoải mái nhắn tin ngay cả khi Imoogi đột ngột xuất hiện trước mặt.

Mà một người như thế lại không thèm báo cho cậu ta biết về sự xuất hiện của Imoogi thì có nghĩa là.

'Mình không đáng tin đến mức đó sao......?'

Biểu cảm của Ahn Yoonseung trở nên cứng đờ.
Cậu ta cảm thấy mình bị loại ra khỏi vụ việc một cách cố ý.


-Nhưng mà thay vì thế thì cậu cứ nên bỏ chạy khi con trùm xuất hiện thì hơn. Tôi nghĩ con Imoogi sau khi trưởng thành cũng rất nguy hiểm đối với cậu đấy.

Và thế là Yoonseung đã lo liệu hậu quả ở hiện trường trong trạng thái thất thần.
Nhưng ngay cả khi làm việc thì những suy nghĩ vẩn vơ vẫn cứ không thôi xuất hiện trong đầu.

Thợ săn Kim Kiryeo rốt cuộc nghĩ gì về mình?
Mình kém cỏi đến mức nào mà ngay cả việc chứng kiến ​​trận chiến cũng không được phép sao?
Mình đã mua trang bị mới sau khi nghe nói rằng sẽ có chuyện lớn xảy ra, và cũng không ngừng rèn luyện.
Mình đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng rồi.
Dù không bằng được như xưa nhưng mình giờ cũng đã có chút tự tin rồi.

"Vậy ý cậu là cậu cảm thấy bị phản bội vì tôi đã không gọi cậu đến à?"
"Không ạ, không phải là phản bội ạ."

Ahn Yoonseung thoát khỏi dòng hồi tưởng và lắc đầu ngay lập tức.

"Chỉ là em cảm thấy mình thật vô dụng......."
"Hả?"
"Dù sao trong lòng em vẫn có chút tự mãn vì mình là cấp A, nhưng nhờ có chuyện lần này mà em đã tỉnh ngộ ra rồi."
"......."
"Trước mặt một người như anh Kiryeo thì thực lực của em chỉ là một sự cản trở mà thôi. Thực sự, rất... vô dụng......"

Ahn Yoonseung lẩm bẩm với một giọng điệu chán nản.

"Vậy nên dạo này em mới hay suy nghĩ nhiều thôi. Chứ em không buồn hay giận gì đâu ạ."
"Yoonseung à."
"Ngược lại em còn phải cảm ơn anh mới đúng. Đó là bởi anh quan tâm đến em, không muốn em bị thương mà."

Nhưng rồi đột nhiên.
Kim Kiryeo vẫn đang lặng lẽ lắng nghe đột nhiên lên tiếng với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Tôi thật sự không biết là mình đã phải nói câu này bao nhiêu lần trong tuần này rồi, nhưng mà tất cả đều là hiểu lầm thôi."

Sau khi nghe giải thích thì Yoonseung mới biết hóa ra vụ Vỡ Hầm Ngục xảy ra vào ngày 11 là điều mà anh ta không hề lường trước được.
Người Thợ săn với đôi mắt tam bạch đã im lặng nhắm chặt mắt rồi nhỏ nhẹ xin lỗi.

Xin lỗi.
Chuyện không báo vị trí Imoogi cho cậu ta là vì tình hình quá gấp rút nên đã quên mất.
Sao tôi lại cố tình bỏ rơi cậu được chứ? Vân vân và vân vân.

"Đừng có tự ti như vậy, được chứ? Với tôi thì cậu là một Thợ săn tuyệt vời."

Kim Kiryeo dành thời gian giải thích rõ ràng quan điểm của mình.
Và chẳng bao lâu thì Ahn Yoonseung cũng nhận ra rằng những gì mình đã suy đoán là hoàn toàn sai.
Việc cậu ta không thể tham gia vào cuộc tiêu diệt Ác Tính Tất Yếu chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.

"Thật chứ ạ?"
"Ừ. Thật mà. Nếu đầu óc tôi không có vấn đề gì thì tôi đã gọi cho cậu đầu tiên rồi."

Và rồi vẻ mặt của cậu ta đã trở nên tươi tỉnh trở lại.

'Vậy là anh ấy không bỏ rơi mình vì thấy mình phiền phức sao?'

Ahn Yoonseung đã phấn chấn trở lại sau lời giải thích của Kiryeo.
Tất nhiên là những nghi ngờ nhỏ nhặt như tại sao một người bảo là sẽ bỏ chạy lại tự mình tiêu diệt quái vật cấp S vẫn còn đó, nhưng mà giờ thì những chuyện đó không còn quan trọng nữa.

"Haiz, cái thằng nhóc này làm người ta lo lắng quá. Tôi cứ tưởng có chuyện gì lớn xảy ra chứ."

Bộp bộp.

Kim Kiryeo vừa vỗ vai Yoonseung vừa trêu chọc.

Và phản ứng của Yoonseung rất tích cực.
Vì nếu một người mà mình ngưỡng mộ lại đối xử với mình thân thiết như thế này thì những khúc mắc trong lòng cũng sẽ tan biến thôi.

"Vậy anh cứ nghỉ ngơi cho thoải mái ạ!"
"......Phòng dành cho khách nhà cậu còn rộng hơn cả nhà tôi đấy."
"Haha! Anh cũng hài hước ghê."

Và đó là câu cuối cùng trong cuộc trò chuyện này. Yoonseung đã rời khỏi phòng.

Vậy là hiểu lầm cũng đã được giải quyết, giờ thì có thể yên tâm mà không cần suy nghĩ lung tung nữa.......

'Haiz.'

Nhưng trong lòng Yoonseung lại xuất hiện một kết luận kỳ lạ.

'Lần này thì chỉ là hiểu lầm, nhưng nếu cứ thế này thì chuyện tương tự có thể xảy ra bất cứ lúc nào.'

Người thức tỉnh đang ngồi trong phòng khách là ai kia chứ.
Anh ấy là một cao thủ vô danh được cho là cấp S thứ tư của Hàn Quốc.
Tức là một tồn tại cách biệt với cậu ta như trời và đất.

'Mình không được lơ là, phải cố gắng hơn nữa!'

Ahn Yoonseung đã tự nhủ với bản thân một lần nữa.
Để có thể giúp đỡ được người thức tỉnh kia thì ít nhất cậu ta cũng phải có đủ thực lực để không trở thành gánh nặng, vậy nên từ giờ sẽ không được phép lơ là việc rèn luyện.

'Ăn tối xong thì nên đi tập thể dục thôi nhỉ?'

Thật là một suy nghĩ sai lầm nhưng đầy nỗ lực.
Trên thực tế chỉ có một điều là sự thật, đó là người đàn ông kia và cậu ta có một sự chênh lệch rất lớn.

Và trong khi Kim Kiryeo vô tư hít thở mà không nghĩ ngợi gì, thì một con quái vật luôn nỗ lực không ngừng đang dần hình thành.......

***

Ngày hôm sau.

"Anh ơi! Bữa sáng chuẩn bị xong rồi ạ!"

Yoonseung đã gọi cả một bàn đồ ăn sáng thịnh soạn để tiếp đãi vị khách của mình.
Nhưng dù cậu ta có gọi to đến đâu thì cũng chẳng nhận được lời hồi đáp nào từ phía hành lang.

"Anh ơi?"

Yoonseung nghi hoặc nên đã lặng lẽ đi đến phòng dành cho khách.
Và rồi cậu ta nghe thấy âm thanh này phát ra từ căn phòng.

-Hahaha.

Tiếng cười?

'Gì thế nhỉ?'

Dù cánh cửa phòng đã mở hé một nửa nhưng Yoonseung vẫn gõ cửa.

Cộc cộc.

Và rồi một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên trong.

-Vào đi.

Có vẻ như tiếng mà cậu ta vừa nghe là tiếng cười của Kim Kiryeo.

"Xin phép vào ạ......"
"Bữa sáng đến rồi à?"
"Dạ vâng, em đã dọn ra bàn rồi ạ."
"Xin lỗi nhé, để tôi nghe máy xong rồi ra ngay."

Người thức tỉnh kia chào đón cậu ta với bộ dạng không khác gì hôm qua.

Áo sơ mi trắng và áo vest đen.
Một bộ vest chỉnh tề đúng nghĩa.

Điểm khác biệt duy nhất là anh ta đang cầm điện thoại trên tay.

"Alo?"

Yoonseung tò mò nghe lén cuộc trò chuyện của người kia một lúc.

"À không có gì đâu, chỉ là tôi nghe nói bữa sáng có rồi ấy mà. Vâng, được rồi. Tôi cũng định cúp máy luôn đây."

Nhưng chỉ nghe một phía thì không thể hiểu rõ được nội dung cuộc trò chuyện. Cũng chỉ có thể đoán mò mà thôi.

"Dù sao thì cũng cảm ơn vì thông tin nhé. Từ giờ tôi tự lo được rồi."

Nghe giọng nói phát ra từ loa thì có vẻ như người ở đầu bên kia là nữ.

"Vâng. Tạm biệt. À, chúc cô mau chóng bình phục nhé."
'Bình phục?'
"Uống thuốc hồi phục rồi cũng chưa chắc đã khỏi hẳn được đâu. Cô Esther cũng mảnh mai quá mà......"

Giật mình.

Ahn Yoonseung đang đứng tựa vào khung cửa đã giật mình khi nghe được cái tên lọt vào giữa câu.

'Esther ư, chẳng lẽ là Esther đó?'

Nghĩ lại thì Kim Kiryeo đã từng nhắn tin với Hội trưởng Ma Tháp trước đây rồi mà?

Dù đã biết chuyện đó nhưng cậu ta vẫn thấy kinh ngạc.
Vì Thợ săn cấp S là những người thuộc đẳng cấp khác, rất khó để có thể nói chuyện với họ.

'Người vừa hỏi thăm sức khỏe Esther và cũng là người đã hạ gục Kang Changho lại đang ở trong nhà mình......?'

Ôi.

Yoonseung che miệng lại, một lần nữa nhận ra người thức tỉnh trước mặt mình phi thường đến mức nào.
Đúng lúc đó, người kia lên tiếng.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
"Hơ!"

Kim Kiryeo đã kết thúc cuộc gọi và bước ra hành lang.
Yoonseung vội vàng lên tiếng.

"À, k-không có gì ạ, em chỉ tò mò không biết anh đang nói chuyện với ai......"

Nhưng không ngờ là Kim Kiryeo lại thoải mái chia sẻ nội dung cuộc gọi.

"Chuyện liên quan đến Hiệp hội."

Có liên quan đến Hiệp hội Thợ săn á?

"Chuyện là Esther cứ muốn giúp tôi hoài nên tôi mới nhờ cô ấy điều tra một số việc, rồi phát hiện ra Hiệp hội đang làm vài chuyện rất thú vị."
"Hiệp hội sao ạ?"
"Vậy nên hôm nay tôi định đến Hiệp hội một chuyến."

Ahn Yoonseung theo phản xạ nói.

"Bố mẹ em có để xe lại, để em đưa anh đi nhé?"

Nhưng Kim Kiryeo đã lịch sự từ chối lời đề nghị.
Anh ta có lý do để phải tự mình đi.

"Thôi, cậu không nên đến thì hơn."

Người Thợ săn mặc vest nói với giọng bình tĩnh.

"Vì lần này tôi định đến quậy tung mọi thứ lên đấy."

***

Trong khi đó.
Tầng 5 của trụ sở Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc.

"Phóng viên Yang viết hay thật đấy."

Chủ tịch Hiệp hội Thợ săn đang thư giãn trên ghế sofa và lật xem tờ báo.
Tờ báo mà ông ta đang đọc là của một tờ báo thân chính phủ, và có một bài viết làm ông ta rất hài lòng ở trang nhất.

[Thái độ ngông cuồng của các Thợ săn, liệu có nên tiếp tục dung túng?]
[Kim Kiryeo giữ im lặng trước những nghi ngờ về việc gian lận cấp bậc]

Giấu giếm cũng vô ích thôi.
Chính Chủ tịch Hiệp hội đã tiết lộ địa chỉ nhà của Kim Kiryeo.
Và lý do mà ông ta tập hợp phóng viên để đưa tin về Thợ săn đó có hai mục đích chính.

Thứ nhất là để làm lớn chuyện.
Cho dù người kia có giấu giếm cấp bậc của mình kỹ đến đâu, nếu thế giới không nhận định tên đó là cấp F thì việc gian lận cấp bậc cũng sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

'Xem bây có còn trốn được không.'

Chủ tịch Hiệp hội lên kế hoạch này một phần vì muốn gây khó dễ cho tên Thợ săn ngang ngược kia, một phần vì muốn ép tên đó chấm dứt việc làm giả cấp bậc.

Hơn nữa việc Kim Kiryeo trở thành tâm điểm của sự chú ý cũng sẽ mang lại những lợi ích khác.
Điều này cũng có thể làm nổi bật sự nguy hiểm của Thợ săn.

'Không trả lời bất kỳ câu hỏi nào á? Đúng là một tên láo xược.'

Càng để người thức tỉnh cấp cao làm càn thì người dân sẽ càng cảm thấy bất an.
Và nếu cứ tiếp tục định hướng dư luận như thế này thì sẽ có nhiều người cảm thấy cần phải có những biện pháp quản lý mạnh hơn.
Và khi đó quyền lực của Hiệp hội sẽ ngày càng tăng lên.

"Chủ tịch, liệu có ổn không ạ?"

Tuy nhiên các nhân viên khác lại tỏ ra lo lắng trước biện pháp cứng rắn của Chủ tịch.

"Nhìn người kia không hề nao núng khi bị phóng viên vây quanh thì có vẻ như dù có bị gây áp lực đến đâu cũng sẽ không thừa nhận mình là cấp S đâu."
"Chắc là vậy rồi."
"Hay là chúng ta nên thử cố gắng thuyết phục người ta một cách mềm mỏng hơn......"

BỘP.

Chủ tịch Hiệp hội ném tờ báo xuống bàn.

"Này, cậu đang nói cái gì thế hả?"
"Dạ?"
"Mấy cái loại như thế chỉ cần nương tay một chút thôi là sẽ được nước lấn tới ngay. Mình mà xuống nước trước là bị nó trèo lên đầu ngồi đấy."
"Nhưng mà......"
"Nhưng cái gì mà nhưng. Chưa thấy bài học của Kang Changho à?"

Dù tên đó có không chịu nhận lỗi thì cũng chẳng sao.
Vì truyền thông đang nói rằng số lượng người thức tỉnh cũng là một yếu tố thể hiện sức mạnh quốc gia, nhưng đó là khi những Thợ săn hợp tác với chính phủ thôi.

"Mấy cái lũ cấp S đó, có dụ dỗ bằng những lời đường mật đến đâu thì cũng không thể kiểm soát được đâu. Vậy nên những mầm mống nào có dấu hiệu là phải đạp nát ngay từ đầu."
"Vâng?"
"Hoặc là chúng sẽ tự động 'biến' sang nước khác."
"À, ừm."
"Đám thức tỉnh ấy mà. Dù có mang lớp da giống chúng ta thì bản chất vẫn là những thứ rất đáng sợ. Mà nếu cứ chiều theo ý thích của bọn nó thì đó mới là điều có hại cho đất nước......."

Đúng lúc đó.
Cộc cộc cộc. Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi!"

Người bước vào là một quản lý cấp trung của Hiệp hội Thợ săn.
Anh ta đang đổ mồ hôi hột dù đang là mùa đông. Rồi anh ta lên tiếng thông báo.

"À! Vừa rồi Thợ săn Kim Kiryeo đã gọi đến ạ. Anh ấy muốn hỏi xem liệu có thể gặp mặt Chủ tịch một lát được không."

Đúng như dự đoán.
Dù có là người thức tỉnh đi nữa thì đối phương cũng chỉ là một tên nhóc vừa mới đôi mươi thì làm được gì chứ.

'Có vẻ như nó đã tỉnh ngộ sau khi bị cánh báo chí 'dạy dỗ'. Cuối cùng cũng chịu thừa nhận cấp bậc của mình rồi.'

Chủ tịch Hiệp hội nhếch mép cười rồi nói. Một cuộc trò chuyện thì có gì mà không được chứ, mau gọi đối phương vào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip