Chương 109: Cấp S thứ tư (2)

Tất nhiên là việc chuẩn bị cũng không mất nhiều thời gian.
Vì Kim Kiryeo đã đến tầng 1 và chỉ đang chờ sự cho phép của phía trên.

***

Bên trong một phòng tư vấn yên tĩnh.
Hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau trên chiếc ghế sofa dài bằng da.

Một người là Go Byeongdo, người đang đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hiệp hội Thợ săn kể từ năm ngoái.
Và người còn lại cũng là một Thợ săn vừa hoàn thành việc kiểm tra thức tỉnh vào năm ngoái.

"Xin chào."

Nhưng người thức tỉnh kia có một vài điểm khác thường, không giống như một tân binh.
Trước hết là việc anh ta bị nghi ngờ đã kết liễu một con quái vật cấp S chỉ bằng một thanh kiếm.
Hơn nữa tính cách của anh ta lại rất điềm tĩnh đến mức có thể coi là thái quá.

"Không ngờ chúng ta lại sớm gặp lại nhau như thế này. Thợ săn Kim Kiryeo."

Nghe thấy Chủ tịch Hiệp hội lên tiếng, chàng trai trẻ đang ngồi đối diện khẽ ngước mắt lên.
Bộ dạng của anh ta đang mặc một bộ đồ đen kín mít như một con rắn khiến người ta cảm thấy hơi uy áp.

"......."

Tách.

Ngay sau đó, hai tách cà phê được đặt lên bàn.

"Tôi không uống cà phê, đổi cho tôi thứ khác."

Kim Kiryeo nói khi nhìn thấy tách cà phê trước mặt, nhưng anh ta không nhận được câu trả lời như ý.

"Xin lỗi. Hiện tại chúng tôi chỉ có cà phê thôi ạ. Vậy để tôi ra ngoài mua đồ uống khác......"
"Haha, làm gì phải mắc công thế chứ. Đằng nào cũng chỉ nói chuyện một lát rồi đi mà, cứ lấy nước lọc thôi."

Khi nhân viên mang cà phê đến đang bối rối trả lời thì Chủ tịch Hiệp hội đang ngồi đối diện đã nhanh chóng xen vào.
Kiryeo lẩm bẩm khi thấy chủ tịch vừa nhờ lấy nước lọc mà không hề hỏi ý kiến của anh ta.

"Làm phiền lòng người ta chỉ vì chuyện đồ ăn thức uống. Rồi ông sẽ phải hối hận đấy."

Cuộc trò chuyện mở đầu bằng một câu nói kỳ lạ.
Kim Kiryeo, người đã mở đầu câu chuyện, trước tiên hỏi người kia một câu hỏi đơn giản.

"Trước hết tôi muốn hỏi một chút."
"Hửm?"
"Cụ thể thì Hiệp hội muốn gì ở tôi?"

Chủ tịch Hiệp hội cảm thấy rất đắc ý khi nghe thấy câu nói đó.
Cho đến lúc này ông ta vẫn nghĩ rằng tên này cuối cùng cũng đã chịu khuất phục và nghe theo lời của Hiệp hội rồi.

"Ôi chà, chúng tôi không muốn gì ở cậu cả! Chỉ là làm theo đúng quy trình thôi mà."
"......"
"Vậy nên cậu Kiryeo à, cậu chỉ cần thừa nhận rằng mình là cấp S như chúng tôi đã nói lần trước là được."

Chủ tịch Hiệp hội nói với một giọng điệu phấn khích, Kiryeo bình tĩnh tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Thế thì Hiệp hội sẽ được lợi ích gì?"
"Hả?"
"Nếu tôi nói mình là cấp S thì nơi này sẽ được lợi gì à?"
"À, nếu phải nói thì đó không phải lợi ích mà là danh tiếng thì mới đúng? Cậu cứ xem những tin tức quốc tế đi. Ngay cả các nước OECD cũng đang so kè nhau về số lượng Thợ săn cấp S đấy."

Nhưng những gì vừa thốt ra tiếp theo lại là một câu nói gần như gây sốc.

"À, danh tiếng à. Vậy thì để đạt được cái danh tiếng cùi bắp đó mà mấy người lại làm ra mấy cái trò mèo như thế này sao."

Kim Kiryeo đã im lặng lắng nghe lời của Chủ tịch Hiệp hội, rồi đột ngột thay đổi thái độ.

"Cái, cái gì cơ?"
"Còn giả vờ không biết à? Các người đã tung hết thông tin cá nhân của tôi đi khắp nơi rồi còn gì."

Anh ta nghiêng đầu và nói tiếp.

"Không chỉ thế ông còn sai khiến đám phóng viên thân cận của mình bám theo tôi, rồi lợi dụng tên tuổi của tôi để thao túng báo chí?"
"......."
"Rõ là chiêu này có vẻ hiệu quả đấy. Vì đám Thợ săn dù có cấp cao cấp thấp gì thì cũng chỉ là mấy đứa nhóc 20 đến 30 tuổi thôi mà."
"Cậu, cậu đang nói cái......."
"Chưa có kinh nghiệm xã hội. Chưa có chỗ đứng vững chắc. Mà vì lại thích lên mạng nên thành ra là dễ bị áp lực từ phía truyền thông nhỉ?"

Anh ta nói tiếp với giọng điệu chắc chắn.

"Nhưng mà làm như vậy với cả một ứng cử viên cấp S thì cũng hơi to gan nhỉ. Hiệp hội không tính đến khả năng cấp S sẽ trở nên bất trị sao?"

Người thức tỉnh ấy nheo đôi mắt tam bạch đáng sợ và hỏi.

"...Jung Hasung cũng bị ông 'dạy dỗ' như vậy sao?"

Những lời mà Kiryeo đang mắng vào mặt hóa ra lại là một suy đoán rất gần với sự thật.

"Lần trước xỏ mũi được cái đứa dễ bảo kia bắt nó nghe lời nên giờ định dùng lại chiêu đó với tôi à?"

Nhưng ông ta không thể cứ mãi im lặng.
Chủ tịch Hiệp hội ngập ngừng lên tiếng.

"Đ-Đừng có vu khống! Tôi không hiểu cậu đang nói gì......!"

Nhưng ông ta chỉ nhận lại một phản ứng vô cùng lạnh lùng.
Đối phương đã nhìn ông ta bằng một ánh mắt lạnh lẽo không hề có chút cảm xúc nào.

"Vậy sao? Nếu không hiểu thì thôi bỏ qua nhé?"

Người đàn ông kia đã không đào sâu về việc thông tin cá nhân bị rò rỉ, mà chủ đề tiếp theo mới là vấn đề lớn hơn.

"Vậy nói thẳng vào vấn đề luôn nhé. Trước hết, tôi hoàn toàn không có ý định làm theo ý của mấy người."
"Cái gì?"
"Có phải là nếu trở thành người thức tỉnh cấp cao thì phải tuân theo chỉ thị của Hiệp hội khi xảy ra Vỡ Hầm Ngục đúng không?"

Nếu không tuân theo thì sẽ bị cấm sử dụng Chợ Thợ Săn, và sẽ còn nhiều bất tiện khác nữa nhỉ.......
Anh ta che miệng và lẩm bẩm, rồi ngước mắt lên nhìn.

"Nhưng tại sao tôi phải làm vậy chứ?"

Một giọng nói đầy nghi vấn vang lên.

"Tại sao tôi phải nghe lời lũ bất tài như các người?"

Dù còn một số câu bị lược bỏ, nhưng lập luận của anh ta rất rõ ràng.
Kim Kiryeo đã tuyên bố một cách chắc chắn rằng mình sẽ không tuân theo mệnh lệnh của Hiệp hội.

"Hơ, hơ hơ. Đó là điều tất yếu mà không phải sao? Vốn dĩ khi có thảm họa thì sẽ phải có ai đó đứng ra chịu trách nhiệm kiểm soát chứ......."

Thật là một thái độ ngỗ ngược.
Chủ tịch Hiệp hội nắm chặt nắm đấm như thể nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào sau khi trông thấy thái độ của đối phương.
Nhưng hành động của đối phương còn nhanh hơn cả cơn giận của ông ta.

Ngay sau đó.
Kim Kiryeo đã đặt điện thoại của mình lên bàn gỗ.

'Điện thoại?'

Chủ tịch Hiệp hội theo phản xạ nhìn xuống bàn.

[......hãy nhìn vào đó đi. Đặc điểm của những con boss đã biến mất gần như giống hệt nhau. Nếu cứ để mặc thì số lượng của chúng sẽ tăng lên, hoặc là chúng sẽ buff cho con quái vật đã giết chúng.]
[Ý anh đó là bằng chứng cho thấy bọn chúng đang nuôi dưỡng Imoogi sao?]
[Không chỉ có thế đâu. Tôi đã tổng hợp lại ở trang sau rồi.]
[Nhưng sao lại mang cái này đến đây? Chuyện như thế này thì phải báo cho cảnh sát chứ......]
[Bộ phận điều tra nói rằng con quái vật trùm không thuộc thẩm quyền của họ và chuyển cuộc gọi đến đây.]
[Vậy hả?]

Nhưng ngay sau đó, câu nói phát ra từ phía bên kia loa là.......

"Hự!"

Một nhân viên quản lý của Hiệp hội đang đứng khoanh tay ở một góc phòng giật mình hít một hơi thật sâu.

[...nên là tôi đã tìm ra cả tọa độ nơi sẽ xảy ra Vỡ Hầm Ngục rồi. 163 đường ## quận ##, Seoul......]

Tháng 10 vừa qua.
Một nhà thẩm định đã liên tục báo cáo rằng Đền Rakshasa đang âm mưu gây ra một vụ khủng bố bằng cách sử dụng những con trùm đã biến mất.

Nhưng như mọi người đã biết kết quả của những vụ tố cáo đó là gì.

[Tôi biết là anh đã rất cất công tìm ra nhưng thật lòng mà nói chúng tôi cũng không thể làm gì cho đến khi con Imoogi đó thật sự xuất hiện.]
[Mấy người định không làm gì cả sao? Trong tình huống như thế này?]

Vẻ mặt của Chủ tịch Hiệp hội lập tức trở nên cứng đờ.

"Thật ra thì tôi có thói quen ghi lại mọi thứ."

Nhưng Kim Kiryeo lại không hề quan tâm mà vẫn tiếp tục nói.

Tôi đã đưa ra nhiều bằng chứng như thế này rồi mà mấy người vẫn chẳng có động thái gì cả, vậy mà mấy người còn mặt mũi nào mà nói?
Vụ Ác Tính Tất Yếu là một sự cố đã được dự đoán từ trước.
Và chính vì mấy người đã phớt lờ nhiều lời cảnh báo nên mới có nhiều thiệt hại như vậy.
Vậy mà bảo tôi phải nghe theo lệnh của mấy người ư?

Đại loại là những lời chỉ trích như vậy.

"C, Cậu là người đã báo cáo chuyện đó......?"
"Cũng đừng có mà chối quanh co là cấp dưới tự ý làm còn mình thì chả biết gì nhé."
"......!"
"Rõ ràng là hôm đó ông cũng đã nhận được báo cáo từ trưởng ban rồi, vì tôi đã nằm lì ra hành lang để đòi mấy người làm vậy còn gì."
"A, chuyện đó..."
"Nhưng ông vẫn bỏ đi khỏi Hiệp hội sau khi nghe xong đấy."

Kim Kiryeo cười khẩy khi nhắc lại chuyện ngày hôm đó.
Tất nhiên là không một ai trong Hiệp hội dám hó hé một lời. Vì đó rõ ràng là lỗi của bọn họ.

"Nhân tiện tôi cũng xin nói luôn, dù người ta có chửi bới tôi trên mạng suốt ngày thì tôi cũng chả hề hấn gì, nhưng mà tôi nghĩ danh tiếng thì khá quan trọng đối với những người làm việc cho nhà nước như mấy người đây nhỉ?"

Kiryeo thản nhiên tuyên bố.
Rằng những bài báo có ý bôi nhọ của các người không hề có tác dụng gì.

"Chậc, một người làm Chủ tịch mà lại thảnh thơi đi đánh golf trong khi thảm họa lớn sắp xảy ra......"

Đúng lúc đó.
Chủ tịch Hiệp hội không giấu được bối rối và hét lên khi nghe thấy từ 'golf' từ miệng người thức tỉnh kia.

"Cậu, cậu nghe chuyện đó ở đâu?!"

Nhưng phản ứng của đối phương vẫn không thay đổi.
Người đàn ông bất đắc dĩ trở thành ứng cử viên cấp S kia vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ trong suốt cuộc trò chuyện.

"Thợ săn Esther."

Anh ta đưa ra một tuyên bố gây chấn động bằng giọng điệu đều đều.

"Tôi đã nhờ cô ấy điều tra riêng một chút. Vì cô ấy cứ muốn giúp tôi nên tôi mới thử hỏi xem liệu có được không......"

Một tên cấp F mà lại có quan hệ thân thiết với Seo Esther, một Thợ săn cấp S của Hàn Quốc ư?

"Thực ra thì tôi cũng hơi nghi ngờ, nhưng không ngờ Hiệp hội lại cấu kết với phóng viên để hại tôi. Khi biết được chuyện đó thì cô Esther đã rất buồn đấy."
"......"
"Chọc giận một Thợ săn hệ nguyền rủa, liệu các người có yên ổn được không đây?"

Lý do mà Chủ tịch Hiệp hội vẫn giữ được bình tĩnh cho đến nay là vì ông ta đã tự cho rằng đối phương sẽ không dễ dàng gì có thể nắm được những thủ đoạn mà ông đã làm.
Dù là Ahn Yoonseung, Kang Changho hay gã trai trẻ trước mặt này. Xét cho cùng dưới góc độ xã hội thì bọn chúng cũng chỉ là những cá nhân nhỏ yếu mà thôi.
Nhưng không ngờ Kim Kiryeo lại có một hậu thuẫn mạnh mẽ là nữ Hội trưởng của Ma Tháp Hàn Quốc, hơn nữa còn nắm trong tay điểm yếu của Hiệp hội có liên quan đến vụ Ác Tính Tất Yếu.
Chủ tịch Hiệp hội sốc đến mức không thể giấu nổi vẻ bàng hoàng, nhưng mà thực sự thì bản thân Kiryeo cũng đang bị sang chấn tâm lý không nhẹ.

'Thật nực cười.'

Thật ra thì trước khi bước vào phòng tư vấn, người Thợ săn cấp F này đã phải cố gắng lắm mới không ngã ngửa ra vì quá sốc.

"Rốt cuộc mấy tên này lấy đâu ra cái gan mà dám ra lệnh cho cấp S vậy chứ?"

Ở Alphauri, nơi mà anh ta từng sống.
Những người không có mana, hoặc là không thể sử dụng ma thuật sẽ bị coi là mắc bệnh nan y và bị đào thải.

Nhưng ở đây thì người thức tỉnh lại là một nhóm thiểu số đột biến, và mấy cái kẻ không biết dùng ma thuật lại muốn kiểm soát những pháp sư bẩm sinh.

'Thế giới này đúng là điên đảo hết cả rồi.'

Kim Kiryeo nhìn xuống những kẻ vô năng không có chút mana nào với ánh mắt khinh miệt.
Cái xã hội mà những người chưa thức tỉnh lại nắm giữ những vị trí cao trong cơ quan nhà nước thật sự là một nền văn hóa khó hiểu đối với người ngoài hành tinh.

"C, Cậu......"

Nhưng dù ở Alpauri là như thế nào đi chăng nữa.
Thì đây cũng là một hành tinh khác có tên là Trái Đất, và cái quyền lực cũ vẫn sẽ được duy trì trong vài năm tới.

"V-Vậy rốt cuộc cậu muốn gì? Có phải vì cay cú vì những gì tôi đã làm nên cậu định dùng năng lực thức tỉnh của mình để gây rối không hả?"
"Hả?"
"Cậu định đe dọa chúng tôi à!"

Đúng như dự đoán.
Chủ tịch Hiệp hội đã vô liêm sỉ lên giọng đe dọa người trước mặt.

Đừng tưởng là chúng tôi không có biện pháp để khống chế Thợ săn cấp S.
Nếu dám đụng những người dân vô tội thì cộng đồng quốc tế sẽ không để yên cho cậu đâu.......

"Không."

Uầy, giọng điệu cũng ghê gớm thật đấy.

"Sao tôi lại làm hại đến những người dân vô tội được chứ......."

Tất nhiên là nếu một Thợ săn cấp S nổi điên lên thì cũng sẽ gây ra chuyện lớn đấy, nhưng dẫu sao thì bọn họ cũng là con người mà.
Nếu không có lý do đặc biệt gì thì họ cũng sẽ không dễ dàng gây ra những tội ác nghiêm trọng như giết đồng loại.
Vậy nên kẻ cầm quyền này mới dám dùng những thủ đoạn đe dọa để dằn mặt Thợ săn.

"Đừng lo. Tôi sẽ không làm hại đến những người vô tội đâu."

Kiryeo nói một cách dứt khoát.

"Những kẻ mà tôi muốn phải khổ sở chỉ có các người thôi."

Nhưng những lời tiếp theo lại mang đầy sát khí.

"Là cái Hiệp hội đã bán thông tin cá nhân của tôi và phớt lờ lời tôi nói đó!"

Người đàn ông đang khoác lên mình da thịt của người chết vừa nói vừa chỉ tay vào mặt đám người kia.
Và rồi điều tiếp theo sau đó là một nỗi sợ hãi thực tế hơn, chứ không phải là một ảo tưởng không thể xảy ra.

"Mấy người nghĩ sẽ ra sao nếu tôi công khai đoạn ghi âm vừa rồi và cả bằng chứng cho thấy ông đã cấu kết với phóng viên?"

Những người trong Hiệp hội run sợ trước lời đe dọa sẽ phanh phui hành vi tắc trách của bọn họ.
Và cuối cùng, Kiryeo cũng đã dẫn dắt câu chuyện đến chủ đề mà anh ta muốn nói đến.

"Nhưng mà tôi cũng sẽ cho mấy người một cơ hội để thương lượng đấy."

Vì nỗi sợ hãi của con người.
Đôi khi cũng có thể trở thành tiền.

"Tôi sẽ không im ỉm giở trò như ai kia đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip