Chương 111: Điềm báo

Vậy là Seonwoo Yeon đã ngừng lời, giờ thì đến lượt bên này lên tiếng rồi.

'Trước hết mình hỏi thử xem Su Yehwi từ trong Cổng ra giờ như nào rồi.'

Kiryeo vẫn còn khá nhiều điều muốn hỏi nhân viên Hiệp hội này, nhưng đáng tiếc là cuộc trò chuyện đã không diễn ra như dự định.
Vì điện thoại của anh ta đột nhiên đổ chuông.

"Xin chờ một chút."

Hơn nữa khi bắt máy thì nội dung cuộc gọi lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

-Alo~ chuyển phát nhanh đây. Một lát nữa sẽ có giao hàng, anh có đang ở nhà không ạ?
"Chuyển phát? Chuyển phát gì cơ?"
-Nó được gửi từ Fashion & Homme. Mà anh Kim Kiryeo có đang ở nhà không ạ?
"Ờ, à không, giờ tôi chưa ở, mà chắc lát nữa tôi sẽ về......"
-Vâng, vậy tôi sẽ để hàng trước cửa nhà nhé~
"Khoan, khoan đã....... Hả?"

Cuộc gọi bị ngắt ngay lập tức.
Anh ta hoang mang trước lời nói của người giao hàng rồi vội vàng chuẩn bị về nhà.
Vì cho dù là gì đi nữa thì việc để hàng ở ngoài cửa cũng là một điều vô cùng khó hiểu đối với một người Alphauri.

'Nếu bị người khác lụm mất thì sao? Sao lại làm vậy chứ?'

Kiryeo cất con dao găm đi và nói.

"Tôi không đặt gì hết mà sao tự dưng lại có chuyển phát vậy trời. Cô Seonwoo Yeon, xin lỗi nhưng tôi phải về ngay. Hẹn gặp lại cô sau."

Seonwoo Yeon cũng không nghĩ gì nhiều mà cho anh ta về.
Phải về nhà nhận hàng. Đó là một lý do rất bình thường, ngay cả khi đối phương là một người có linh hồn đến từ hành tinh khác.

"Anh đi cẩn thận nhé."

Và thế là Kim Kiryeo đã nhanh chóng đi qua hành lang.

"Hừm."

Nhìn từ phía sau như thế này thì càng chắc chắn hơn.
Seonwoo Yeon nhìn theo bóng lưng của người cấp S thứ tư đang dần khuất bóng, chiếc áo khoác mà người đàn ông đó đang mặc có thiết kế mà cô đã từng thấy ở đâu đó.

'Đúng là đồ của thương hiệu đó rồi.'

Một thương hiệu thời trang của Pháp bắt đầu bằng chữ M.
Tất nhiên là giá của một chiếc áo khoác ở đó cũng khá cao so với khả năng chi trả của một dân thường như cô.
Chiếc áo khoác dạ mà Kiryeo đang mặc có giá tương đương với hai tháng lương của một nhân viên văn phòng.

'Chuyện gì đang xảy ra vậy?'

Seonwoo Yeon chợt nghi hoặc không biết tại sao người đàn ông luôn ăn mặc xuề xòa đó lại tự nhiên khoác lên mình một bộ đồ đắt tiền như thế.
Và rồi, một lát sau thì chính người đó cũng đã phát hiện ra cái giá thật sự của bộ đồ.......


Một lát sau.
Kim Kiryeo đã về đến nhà.

[Người gửi: Seo Yohan, Fashion & Homme chi nhánh Apgujeong]

Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy tên người gửi trên hộp hàng.
Những kiện hàng bí ẩn này hóa ra lại là do anh trai của Esther gửi đến.

'Toàn là đồ vest.'

Soạt soạt.

Bên trong hộp toàn là quần áo.
Ở trên đống quần áo được gấp ngay ngắn là một tấm thiệp nhỏ với dòng chữ viết tay.

[Quà tặng anh đó. Mặc ấm vào mùa đông nha ^-^- Esther]

Có vẻ như vị pháp sư nguyền rủa tốt bụng kia lo lắng rằng người hàng xóm đến từ hành tinh khác có thể bị chết cóng.

"Ồ."

Ra là vì vậy nên cô ta mới hỏi địa chỉ nhà mình.
Kim Kiryeo chợt hiểu ra mọi chuyện rồi nhanh chóng mở bọc quần áo ra.

Đồ cho không thì tội gì không nhận.
Dù sao thì theo thông tin mà bộ não của cái xác này cung cấp thì quần áo ở Trái Đất chỉ có giá khoảng 10 đến 20 nghìn won, nên cũng không cần phải ngại gì.......

[₩1.900.000]

Khoan đã, sao lại có cái giá như đồ điện tử thế này?

"......?"

Kiryeo khựng lại khi nhìn thấy cái mác quần áo đang được gắn trên bộ đồ mới.
Nhưng sau khi tìm kiếm thông tin trên mạng thì anh mới biết được một chiếc áo gile này thật sự có giá cao đến mức đó.

Vậy thì có nghĩa là.......

"Ơ?"

Cuối cùng thì anh cũng đã hiểu ra sự thật.
Cửa hàng mà anh trai của Esther đang quản lý là một cửa hàng chọn lọc cao cấp chuyên bán những mặt hàng xa xỉ và hàng hiệu, và bộ đồ mà anh đã vô tư mặc hóa ra lại là một thứ đồ đắt tiền có giá lên đến hàng triệu won.

"Quần áo còn đắt hơn cả nội tạng của mình ư?"

Anh toát mồ hôi lạnh khi nhận ra sự ưu ái mà Hội trưởng Ma Tháp Hàn Quốc dành cho mình.
Nói thật thì với cái giá này thì anh muốn bán hết đi để đổi lấy ma cụ hơn.......

Thôi bỏ đi.
Làm thế thì chắc chắn sẽ phải chết dưới một lời nguyền khủng khiếp nhất thế gian mất.

***

Dạo gần đây, TV liên tục đưa tin về sự xuất hiện của cấp S thứ tư.
Người ta nói rằng việc có tận 4 cấp S ở một đất nước nhỏ như Hàn Quốc là một điều rất hiếm thấy.

Ừm, tất nhiên là tỷ lệ cấp S sẽ bất thường rồi.
Vì trong số đó có một kẻ gian lận chỉ số thức tỉnh đang ung dung hưởng lợi.

'Khi có địa vị cao thì việc phóng viên đến làm phiền cũng tự động biến mất nhỉ.'

Tôi đang ở trong căn phòng của Kim Kiryeo.
Tôi đã trở lại nơi trú ẩn an toàn của mình.
Và giờ tôi đang cắm cúi tìm kiếm thông tin trên điện thoại như mọi khi.

[Hàn Quốc giờ có thể được xem là một cường quốc Thợ săn rồi. Trong một đất nước nhỏ như thế này lại có đến tận 4 Thợ săn đỉnh cấp......]
[(Chúc mừng) Hàn Quốc đã đạt vị trí số 1 về tỷ lệ cấp S trên đầu người]
[Chỉ số thức tỉnh của Kim Kiryeo là bao nhiêu?]
[Ghen tị với mấy người thức tỉnh cấp S quá]

Danh tiếng ngày càng tăng!
Cư dân mạng đang vui mừng, cho rằng thế giới sẽ trở nên an toàn hơn vì giờ đây có tới 4 người cấp S.
Nhưng đáng tiếc là thực tế lại không được mỹ mãn như vậy.

'Tôi có điên đâu? Mà đi giúp mấy người bằng cái thân xác cấp F này?'

Tất nhiên là nếu cứ hành động theo ý mình như vậy thì cũng khó mà tránh khỏi việc bị dư luận chỉ trích.
Nhưng dù có bị chỉ trích gì trong tương lai thì tôi cũng không quan tâm.
Vì tôi sắp sửa đổi sang một cơ thể khác rồi.

"Để xem nào, Chủ tịch Hiệp hội đã chuyển tiền cho mình chưa nhỉ?"

Tôi mở ứng dụng ngân hàng trực tuyến để kiểm tra tài khoản.
Tất nhiên là do khoản tiền lớn là 3 tỷ won nên vẫn chưa thể có ngay được, nên số dư vẫn chưa thay đổi.

'Vẫn chỉ có 100 triệu won.'

Mà khoan đã.
Một người đã dùng hết tiền để chuẩn bị cho vụ Imoogi sao lại còn 100 triệu won?

Tất nhiên là tôi không có động vào số vest mà Esther tặng rồi.
Tôi đã bán một thứ khác, một món đồ cũ vẫn còn dùng bền.

"Haiz, không ngờ [Lời Thề Của Hiệp Sĩ] lại đắt đến như vậy......."

Vài ngày trước.
Tôi đã bán [Giày Hermes] đã dùng trong vụ khủng bố ở Chợ Thợ Săn.
Vì tôi cần tiền gấp cho cái hợp đồng mà tôi đã ký với Chủ tịch Hiệp hội, cái hợp đồng có giá đến gần 200 triệu won.

Mà thôi thì cái thân xác này thể lực yếu quá nên cũng không thể sử dụng được hiệu quả hiệu ứng của vật phẩm trong thời gian dài.
Những ma cụ nào không hợp thì phải nhanh chóng bán đi.

'Chỉ mới dùng có mấy ngày mà giá bán lại đã bị giảm mất tận 10 triệu won.......'

Và giờ cũng không phải là lúc để bận tâm đến trang bị nữa.
Vì tôi sẽ nhận được 3 tỷ won trong vòng 2 tuần như đã viết trong hợp đồng, và khi có được một lá phổi mới thì tôi có thể sử dụng phép thuật để chuyển cơ thể.

'Chỉ cần chữa được phổi thì mình có thể tạm biệt cái thân tàn này rồi!'

Tôi bắt đầu xem xét cơ thể mà mình sẽ chuyển sang.
Nhắm vào xác của những người thức tỉnh mới chết, hoặc là chờ có ai đó chết khi xảy ra Vỡ Hầm Ngục.
Dù sao thì cũng có rất nhiều cách.


Và vài ngày sau.

【Táo Hàn Quốc tươi ngon】

"......."

Đúng như đã hứa, Chủ tịch Hiệp hội đã gửi cho tôi 3 tỷ won.......
Cứ cho là do vấn đề truy dấu tiền nên đối phương mới gửi tiền mặt như thế đi.
Tôi cũng sẽ bỏ qua luôn việc đống tiền đó được đóng gói trong thùng carton dùng để đựng táo.

Tôi quay sang nhìn vào màn hình điện thoại.

[Từ khóa tìm kiếm: Phổi Rồng]
[Kết quả tìm kiếm: 0 kết quả]

TÍCH, TÍCH, TÍCH.

Dù có ấn tải lại bao nhiêu lần thì nội dung trên màn hình vẫn không hề thay đổi.
Đến đây thì ai cũng có thể nhận ra vấn đề mà tôi đang gặp phải.

"Không có......."

Không có hàng.
Không một ai bán cái [Phổi Rồng] quan trọng nhất mà tôi đã tìm đỏ mắt.

"Chết tiệt!"

Tôi tuyệt vọng khi nhìn vào màn hình trống trơn.
Rõ ràng là cho đến thời điểm tôi quyết định mua phổi rồng thì vẫn còn hàng được rao bán trên sàn giao dịch.
Dù chỉ có một, nhưng vì ít người mua nên cái món hàng tồn kho đó đã nằm trong danh sách suốt mấy tháng trời!
Vậy mà bây giờ nó bị mua mất rồi, mà lại chẳng có hàng mới nào khác xuất hiện?

'Lũ chết tiệt!'

Có lẽ cái ông kéo xe kiếm tiền mua canh sườn bò cho vợ* cũng cảm thấy như thế này chăng. (*Tình tiết trong cuốn One Lucky Day của Hyun Jin-geon, google để biết thêm chi tiết)
Tôi có trong tay khối tài sản hơn 2,6 tỷ won, nhưng lại không thể đạt được mục đích của mình.

Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày.
Dù có chờ bao lâu thì thứ mà tôi muốn cũng không hề xuất hiện trên thị trường.

"Sao mọi chuyện lại không diễn ra như mình dự tính......?"

Nhưng rồi.
Vào thứ Hai của tuần này.
Cuối cùng, một thứ đáng kinh ngạc đã xuất hiện tại Chợ Thợ Săn Hàn Quốc.

<Thông báo thảm họa khẩn cấp
[[Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc] Hôm nay (28) một vật thể lạ không xác định đã xuất hiện trên con đường trước Chợ Thợ Săn ở quận Seocho. Chúng tôi đang tiến hành điều tra và phân tích, và chợ sẽ tạm thời đóng cửa cho đến ngày 30.]

Cần nói thêm rằng vật thể đó không hề được nhận định là phổi rồng.

"......."

Tôi day day sống mũi sau khi đọc xong dòng thông báo.

***

Ngày 28. Thứ Hai.
Phát thanh viên đưa tin với vẻ mặt nghiêm trọng.
Rằng một vật thể không xác định đã xuất hiện trên con đường trước Chợ Thợ Săn, một nơi chuyên mua bán vật phẩm Cổng.

"Hình dáng một cột tháp đen nhô cao khiến người ta liên tưởng đến những cột đá Obelisk của Ai Cập vậy."

Hơn nữa, sự việc này không chỉ xảy ra ở Hàn Quốc.

Mông Cổ, Việt Nam, Tây Ban Nha, Anh.......
Những cột tháp đen xuất hiện ở rất nhiều quốc gia đến nỗi danh sách này sẽ dài vô tận.
Một hiện tượng xảy ra đồng loạt trên toàn thế giới.

Và các cột tháp xuất hiện ở mỗi quốc gia đều có chung một đặc điểm.

"Người ta nói rằng trên đó có viết dãy số '86164' được viết bằng chữ số Ả Rập. Không biết có ý nghĩa gì?"

Người ta đã tranh cãi rất nhiều để tìm ra ý nghĩa của con số này, và giả thuyết có khả năng nhất hiện nay là.

"Các chuyên gia cho rằng đó là chu kỳ tự quay của Trái Đất trong thiên văn học. Tức là 86.164 giây."

Vậy thì tại sao cái vật thể kia lại đánh dấu một ngày của Trái Đất. Điều gì sẽ xảy ra khi một ngày trôi qua?

[Liệu nó có phát nổ không? *sợ hãi*]

Trong thế giới này thì 'vật thể triệu hồi xuất hiện đột ngột' là một điềm báo chẳng lành.

Vụ nổ nghĩa địa trong Cổng Cung Điện Băng.
Kỹ năng đá dung nham của quái vật Người Khổng Lồ Dung Nham.

Vì có quá nhiều Cổng sử dụng những chiêu tấn công tương tự.
Và điểm mấu chốt để phá giải chúng là 'nếu có thể phá hủy vật thể triệu hồi trước khi chuyện gì đó xảy ra thì sẽ an toàn'.
Vậy nên dựa trên kinh nghiệm trước đó, Hiệp hội đã ngay lập tức hành động.

"Tin nóng. Hiệp hội Thợ săn đã ban hành lệnh huy động một số người thức tỉnh......."

Nhưng dù có bị tấn công bằng bao nhiêu siêu năng lực đi chăng nữa thì cái vật thể bí ẩn kia vẫn đứng sừng sững tại chỗ.

"Haaaaa!"
"Này, nhìn là biết lần này cũng vô ích thôi."
"Rốt cuộc nó làm bằng cái gì mà cứng như vậy chứ?"

Cuối cùng thì Hiệp hội cũng phải triệu tập một số ít người thức tỉnh để kiểm chứng lần cuối cùng.

[[Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc] (Triệu tập) Thợ săn cấp S Jung Hasung, xin vui lòng xác nhận và phản hồi.]

Những pháp sư trẻ tuổi đang đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn.

***

Trời ạ, hành tinh này đúng là ngày nào cũng có chuyện.
Thiệt hại do con Imoogi gây ra còn chưa khắc phục xong mà đã có chuyện khác nữa rồi.

'Mà hình như một người Alphauri như mình không có quyền nói câu đó nhỉ.'

Dù sao thì cảnh tượng trước mắt tôi cũng thật là hy hữu.
Vì một trong bốn Thợ săn cấp S hiếm hoi của Hàn Quốc đang vật lộn với một cục đá.

"Aish, tức thật!"

UỲNH!

Esther vừa cằn nhằn vừa đá vào tấm bia.
Nhưng cho dù làm gì thì cái vật thể màu đen kia vẫn chẳng hề hấn gì. Thật lòng mà nói thì nếu ngay cả cấp S cũng bó tay thì có vẻ như hết cách rồi.

"Anh Kiryeo, hay anh thử xem sao? Ai da tôi đau tay quá, tôi không làm nữa đâu."

Có thể thấy được từ cuộc trò chuyện này là chúng tôi đang có mặt ở cái nơi mà cái tấm bia màu đen vừa xuất hiện.
Và lý do mà tôi đến đây là.......

Đơn giản thôi.
Tôi đang cố tỏ ra mình là một Thợ săn cấp S thực thụ.

'Không biết bao giờ mới có hàng để mình mua......'

Nhìn tình hình hiện tại thì có vẻ như việc mua Phổi Rồng sẽ là một cuộc chiến trường kỳ.
Nhưng càng trì hoãn việc chuyển cơ thể thì danh tiếng của cái xác này lại càng bị hủy hoại.
Như những gì tôi đã cảnh báo trước với Hiệp hội, tôi sẽ phớt lờ tất cả các vụ Vỡ Hầm Ngục xảy ra trong tương lai.

'Cứ nhìn Kang Changho xem. Dù có ngang ngược đến đâu thì cũng không ai dám động vào hắn chỉ vì hắn là cấp S.'

Để tránh những lời đàm tiếu, không gì hiệu quả hơn là thể hiện uy thế áp đảo.
Theo nghĩa đó thì vụ việc lần này là cơ hội hoàn hảo dành cho tôi.

Không có quái vật. Không có nguy hiểm.
Hơn nữa những Thợ săn cấp cao nhất đã lần lượt thất bại trong việc phá hủy cái bia đá kia rồi.

'Mình có thể lợi dụng vụ việc này để ra vẻ ta đây là cấp S ngay cả khi mình chỉ là đồ giả.'

Tôi định sẽ lợi dụng cái vụ việc an toàn này để tự gộp mình với những người khác.

Nếu có tin tức về việc các cấp S thất bại trong việc phá hủy bia đá thì mình cũng có thể ké danh tiếng của Esther, một người đã được chứng minh về sức mạnh rồi.

'Hahaha.... Mình đúng là thiên tài mà.'

Dù là một thủ đoạn hèn nhát nhưng tôi chả quan tâm.
Dù sao thì đây cũng là một lựa chọn để tự bảo vệ mình mình khỏi nguy hiểm của thế giới này, giống như những chiếc gai của nhím.

"Được. Xin cô tránh ra một chút. Để tôi thử xem sao."

Tôi tự biện minh cho hành động của mình và bước lên phía trước.
Đã đến lúc để tôi 'ăn ké' rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip