Chương 13. Mê Cung Trắng
'Nhắm mắt mở mắt ra đã ở một thế giới khác. Ảo thật đấy.'
Lúc nãy tôi không để ý, nhưng nhìn kỹ thì đây là bên trong một công trình kiến trúc nào đó.
Trần nhà cao vút như thể được xây dựng cho những người khổng lồ trong thần thoại đi lại. Và một hành lang trắng xóa.
Phía sau và hai bên đều là tường, con đường thẳng tắp chỉ dẫn về phía trước.
"Thực sự là bên trong Cổng sao?"
Làm sao mà một sinh vật yếu ớt không thể sử dụng nổi một phép thuật nhỏ nhoi có thể vượt qua được thử thách này?
'Ai đó cứu người ngoài hành tinh này với...'
Trước hết, tôi không muốn gặp phải tình huống tồi tệ nhất là bị dồn vào đường cùng và chạm trán quái vật.
Tôi bắt đầu bước đi trong run rẩy.
Và một lúc sau, tôi đến một nơi kỳ lạ.
"Hửm?"
Một căn phòng hình vuông với bốn ngã rẽ.
Con đường phía trước bị chặn bởi một cánh cửa lớn mà Kiryeo không đủ sức để đẩy.
Ba con đường còn lại đều thông thoáng. Và một trong số đó là nơi tôi vừa đi qua.
"Có chữ gì đó được khắc trên đó."
Nhưng thứ thu hút sự chú ý của tôi hơn cả là tấm bia đá nằm giữa phòng.
Tôi cúi xuống để quan sát tấm bia đá bí ẩn.
Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân từ hai hành lang bên cạnh.
'Híc!'
Có sinh vật khác ở đây.
Việc không phải ở một mình đôi khi cũng là một niềm an ủi, nhưng mặt khác, nó cũng là nguồn cơn của nỗi sợ hãi.
Vì vậy tôi đã giật mình trong giây lát...
'Ơ? Đây là tiếng bước chân của người Trái Đất mà?'
Lộp cộp, lộp cộp, lộp cộp.
Chẳng mấy chốc, chủ nhân của những tiếng bước chân xuất hiện.
Từ bên trái là một người đàn ông to lớn, trông khoảng 30 tuổi.
Từ hành lang bên phải là một người có vẻ ngoài gọn gàng, trông có vẻ trẻ hơn Kiryeo một chút.
May mà tôi quen biết một trong số họ.
"Kang Changho?"
"Hửm?"
Tôi vô thức gọi tên anh ta. Sau đó Kang Changho vẫy tay chào tôi.
Chưa bàn đến tại sao Kang Changho lại ở đây. Vậy thì còn lại một người.
'Tóc đen, mắt đen. Thật điển hình.'
Trong khi tôi đang cố gắng đoán xem người vừa xuất hiện từ hành lang bên phải là ai, thì Kang Changho đột nhiên lên tiếng.
"À, Jung Hasung!"
Anh ta chào hỏi người đối diện một cách thân thiện.
"Nghe nói cậu đang ở Singapore mà?"
"Tôi vừa về nước hôm nay."
Nhưng với câu trả lời cứng nhắc như vậy thì có vẻ như hai người không thân thiết lắm.
"Hai người quen nhau à?"
Tôi vừa bước đến gần họ vừa hỏi.
Hai người đang trò chuyện bỗng quay phắt lại nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.
Sao thế?
"Thợ săn Kim Kiryeo, cho tôi hỏi, cậu không biết Jung Hasung là ai sao?"
Tôi mới đến Trái Đất được 2 tuần thì biết gì chứ?
Tôi không thể trả lời như vậy. Tôi đành im lặng.
Kang Changho cười như thể vừa thấy chuyện gì thú vị lắm.
"Haha! Thấy chưa? Cậu ta thực sự không biết cậu là ai."
"..."
"Có vẻ như cậu phải hoạt động tích cực hơn rồi. Nhìn xem, một Thợ săn trước mặt cậu đang hành động như thể cậu ta còn chẳng thèm quan tâm Jung Hasung là ai."
Rốt cuộc anh ta là ai mà khiến mọi người phản ứng như vậy?
Là người không hiểu rõ tình hình, tôi không biết phải nói gì nên chỉ khoanh tay đứng nhìn, nhưng rồi tôi bắt đầu toát mồ hôi hột khi nghe thấy màn giới thiệu bản thân.
"Dù sao thì, nếu không biết nhau thì xưng hô cũng phiền phức, nên tôi giới thiệu luôn nhé. Đây là Jung Hasung."
"À..."
"Thợ săn đứng đầu bảng xếp hạng Hàn Quốc."
Cái đệch.
"Bên ngoài thì cậu ta được ca tụng là anh hùng quốc dân, nhưng cậu lại không biết cậu ta thì thôi bỏ qua chuyện đó đi."
Hóa ra là một người còn ghê gớm hơn tôi tưởng.
Tôi hơi lo lắng, lỡ bị phát hiện là người ngoài hành tinh thì sao? Tôi liếc nhìn Jung Hasung.
Nhưng anh ta chỉ im lặng với vẻ mặt lạnh lùng.
"Và Jung Hasung, đây là Thợ săn Kim Kiryeo. Cấp F."
"À, chào anh."
"Ừ."
Ánh mắt của Jung Hasung dừng lại trên người tôi khá lâu.
Rồi anh ta hỏi.
"Hai người cũng đột ngột bị kéo vào đây sao?"
Thấy chúng tôi gật đầu, Jung Hasung suy nghĩ một lúc rồi nghịch chiếc đồng hồ trên tay.
Và thật bất ngờ...
"Hử."
Một màn hình màu xanh hình vuông hiện lên trước mặt Jung Hasung.
Nó trông giống như một hình ảnh ba chiều, chắc chắn là được tạo ra từ ánh sáng.
[Cổng không xác định]
[Mô tả: Không có thông tin về Cổng.]
[Cấp: EX]
Chẳng lẽ đó cũng là máy phân tích?
'Đây là trình độ công nghệ của Trái Đất...'
Không ngờ cũng có máy phân tích kiểu dáng hiện đại như thế này.
Tôi vừa thán phục vừa nhìn trộm màn hình, và Jung Hasung gật đầu khi đọc những dòng chữ trên đó.
"Rõ ràng là chúng ta đang ở trong một Cổng. Cấp độ EX. Phiền phức rồi đây."
Cấp EX là gì nhỉ?
Tôi lấy thiết bị trong túi ra định tìm kiếm từ không quen thuộc này.
Nhưng màn hình điện thoại nhiễu sóng, hiển thị đủ màu sắc và không hoạt động bình thường.
"Chết tiệt, tôi cũng vào đây mà không có vỏ bảo vệ. Nếu không ra ngoài nhanh thì điện thoại sẽ hỏng vì nhiễu sóng mất."
Nghe Kang Changho nói thì có vẻ như các thiết bị điện tử thông thường không thể sử dụng được trong Cổng.
'Vậy thì không thể liên lạc với Ahn Yoonseung được rồi.'
Tôi nuốt nước bọt và cất điện thoại vào túi.
Một khoảng lặng ngắn bao trùm.
"Mời hai người lại đây. Có gì đó được viết trên tấm bia đá này."
Jung Hasung là người phá vỡ sự im lặng.
Tôi và Kang Changho tiến lại gần vật thể nằm ở giữa phòng theo lời gọi của anh ta. Trên tấm bia đá kỳ lạ đó có khắc dòng chữ:
< Biểu tượng của đức tin chân chính sẽ là chìa khóa. >
Một thông điệp khó hiểu...
"Có lẽ là gợi ý để chinh phục Cổng này?"
Nhìn vào thì có vẻ như nơi này không chỉ có mục đích đánh bại quái vật.
"Hình như chỉ có cánh cửa đó là có thể đi qua được, chúng ta thử xem sao."
Nếu tôi lên tiếng thì sẽ lộ ra cái đầu rỗng tuếch của mình.
Tôi buộc phải im lặng và đi theo Jung Hasung, và rồi chúng tôi đến căn phòng này.
'Chẳng khác gì căn phòng lúc nãy.'
Vừa thoát khỏi căn phòng trắng đã lại đến một căn phòng trắng khác.
Nhưng cấu trúc chi tiết lại khác.
Chỉ có một lối ra duy nhất. Và thay vì tấm bia đá là một thứ khác.
Nhìn kỹ thì đó là một bức tượng sư tử đang há miệng.
Hình như trong miệng nó có một cái lỗ.
"Cái lỗ vừa đủ để nhét một cánh tay vào."
Kang Changho, người đang đứng phía sau, buột miệng nói khi nhìn thấy bức tượng, nhưng không ai dám сho tay vào đó cả.
Ai lại điên mà nhét tay vào miệng sư tử chứ. Đã ở trong Cổng rồi thì càng phải cẩn thận.
"...Thợ săn Kang Changho, phiền anh giúp tôi một chút."
"Tôi á?"
Nhưng đúng lúc đó.
Jung Hasung, người đang đứng ở lối ra của căn phòng, bình tĩnh nhờ giúp đỡ.
Đối với anh ta thì đó chỉ là một câu nói bình thường, nhưng những gì xảy ra tiếp theo thật sự gây sốc.
"Tôi không mở được cánh cửa này."
Các người có biết trên Trái Đất Thợ săn cấp S là loại tồn tại như thế nào không?
Trong số những người được tiếp xúc với ma lực, các pháp sư này sở hữu tài năng xuất chúng và những năng lực phi thường.
Vậy mà bây giờ... hai Thợ săn cấp S hợp sức...
'Điên rồi.'
...lại không mở nổi một cánh cửa.
Vài phút sau.
Sau khi Jung Hasung dùng phép nổ tấn công cánh cửa như một biện pháp cuối cùng, chúng tôi đi đến kết luận.
'Không thể mở bằng vũ lực!'
Vậy thì phải làm gì mới mở được?
Sau khi mọi nỗ lực đều thất bại, ánh mắt của chúng tôi tự nhiên đổ dồn về một phía.
'Chẳng lẽ...'
Chúng tôi nhìn chằm chằm vào bức tượng sư tử ở giữa phòng.
Trong căn phòng trống trơn này, thứ duy nhất có thể thử chính là bức tượng sư tử kia.
"Hay là phá hủy nó?"
Sau đó, chúng tôi đã thử nhiều cách khác nhau, nhưng vẫn không thể làm xước bức tượng hay mở được cánh cửa, và bị mắc kẹt ở đây.
10 phút trôi qua.
'Chúng ta đến đây mà không chuẩn bị gì cả, nếu cứ tiếp tục thế này thì thức ăn...'
Vì lý do cái chết của Kim Kiryeo, nên tôi rất nhạy cảm với nguy cơ chết đói.
Và có vẻ như Jung Hasung cũng nghĩ vậy. Anh ta bước đến trước bức tượng sư tử với vẻ mặt kiên quyết.
Rồi anh ta từ từ đưa tay vào lỗ trên bức tượng...
"...!"
Ngay lập tức, đôi mắt của bức tượng sư tử chuyển từ màu trắng sang màu đỏ.
Và cánh cửa nặng nề, vốn không hề nhúc nhích, từ từ mở ra.
"Ồ."
"Mở rồi."
Nhưng, khoan đã?
Vẻ mặt của Jung Hasung sau khi rút tay ra khỏi bức tượng có chút kỳ lạ.
Anh ta trông có vẻ... bối rối.
"Sao vậy?"
Nhìn kỹ thì trên tay anh ta có những vết răng đỏ như thể vừa bị động vật cắn.
Jung Hasung giơ vết thương trên tay ra và nói.
"Nó hút máu tôi."
"Cái gì?"
"Tôi giật mình và cố gắng rút tay ra, nhưng không thể nào rút ra được. Cảm giác như thể cánh tay đã bị ghim chặt vào đó vậy ."
May mà lượng máu bị hút không nhiều. Anh ta bước sang căn phòng tiếp theo với vẻ không mấy bận tâm.
'Tôi cảm thấy mình như con chuột bạch trong một phòng thí nghiệm khổng lồ. Mọi thứ đều bao trùm một màu trắng.'
Nhưng căn phòng tiếp theo lại khiến tôi chết lặng.
"..."
"..."
Tôi và Jung Hasung đứng hình khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Bởi vì, một bức tượng sư tử y hệt đang đứng sừng sững giữa phòng.
'Ý là phải làm lại à?'
Có phải người tạo ra Cổng này rất thích phim Roman Holiday không?
'Ặc.'
Dù sao thì, Jung Hasung có vẻ không muốn ở lại đây lâu nên đã không do dự đưa tay vào bức tượng.
Cánh cửa lại mở ra.
'Phù, dù sao thì nhờ có anh ấy nên tôi cũng đang tiến được lên phía trước.'
Nhét tay vào tượng sư tử để mở cửa.
Đơn giản và dễ hiểu. Ngay cả lũ chuột cũng có thể giải được câu đố này.
"À, căn phòng tiếp theo cũng có tượng sư tử. Liệu có phải cứ lặp lại như vậy là có thể ra ngoài được không nhỉ?"
Có lẽ vì vậy mà tôi đã mất cảnh giác.
"Thợ săn Kang Changho, tôi có chuyện muốn nói."
Nhưng vài lời tiếp theo của Jung Hasung đã khiến bầu không khí nơi đây trở nên căng thẳng.
"Anh có thể mở cửa căn phòng tiếp theo giúp tôi không?"
"Tại sao?"
"Lượng máu bị bức tượng hút đã thay đổi."
"..."
"Lần đầu tiên thì không sao, nhưng lần thứ hai tôi hơi chóng mặt."
"Thế à?"
"Và những hầm ngục kiểu này thường sẽ yêu cầu ngày càng nhiều hơn."
Chúng ta thay phiên nhau đi.
Khi anh ta đề nghị với giọng điệu lịch sự, Kang Changho đáp lại một cách mỉa mai.
"Không biết nữa. Nãy giờ cậu vẫn làm tốt mà, hay cứ làm cho xong luôn đi?"
Jung Hasung đáp lại một cách bình tĩnh như đã dự đoán trước.
"Anh không có tinh thần hợp tác nhỉ."
"Cậu không biết thứ hạng Thợ săn của tôi sao?"
"Tôi chưa bao giờ quan tâm đến cái danh hiệu vô nghĩa được xếp hạng dựa trên số lần giải quyết Cổng cả."
KENG, một âm thanh kim loại sắc bén vang lên từ đâu đó.
Đó là âm thanh của Jung Hasung rút thanh kiếm đeo ở thắt lưng ra khỏi vỏ, và Kang Changho thản nhiên nhìn anh ta.
"Tôi hỏi lại lần nữa. Thợ săn Kang Changho, hãy thay phiên nhau đi."
"Nếu tôi từ chối thì sao?"
"Anh có muốn xem cánh tay bị chặt đứt có mở được cửa hay không không?"
Hự.
Hình như hai người này sắp đánh nhau rồi.
"Này..."
Tôi định can ngăn họ, nhưng rồi tôi nín thở khi nghe thấy lời tiếp theo của người Thợ săn.
"Jung Hasung, cậu cũng nên nghĩ cho tôi chứ. Nhỡ đâu đến lượt tôi thì lượng máu bị hút lại nhiều đến mức nguy hiểm tính mạng thì sao? Ít nhất cậu cũng phải cho tôi quyền lựa chọn thời điểm chứ, như vậy mới công bằng."
Đúng vậy, tại sao tôi lại không nghĩ đến chuyện đó nhỉ?
Tất cả mọi người ở đây đều đã dần nhận ra ý nghĩa của Cổng này.
Cổng này được thiết kế để người ta phải trả giá bằng máu mới có thể tiến lên phía trước. Và cái lỗ hút máu chỉ vừa đủ cho một cánh tay lọt qua.
Nói cách khác, cách để chinh phục hầm ngục này là hy sinh một người.
Tôi chợt nhớ ra mức độ nguy hiểm của cấp EX.
Phải rồi, tôi đã từng đọc lướt qua một bài báo nào đó. Hình như tỷ lệ sống sót chỉ khoảng 60%.
Nói tóm lại, nơi này không hề an toàn, chỉ là không có quái vật mà thôi.
Biết đâu đúng như lời Kang Changho nói, ta có thể bị sư tử hút cạn máu và chết.
Vậy thì có một vấn đề nhỏ phát sinh.
"Ừm."
Tôi đang bị mắc kẹt trong 'một Cổng yêu cầu sự hy sinh của một trong những người bước vào'...
Mà cấp bậc thức tỉnh của những người này là gì ấy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip