Chương 21. Kiểm tra lại thức tỉnh

May mắn cho họ là, Kim Kiryeo này không có vẻ gì là thù địch.

"Đội phân tích vừa liên lạc. Họ đã kiểm tra vật chất mà Thợ săn đó đưa, và khả năng cao là thông tin đó là thật."
"Thật sao?"
"Không ngờ anh ta lại sẵn sàng giao thứ như vậy cho Hội chúng ta!"

Đây chắc chắn là một cử chỉ thể hiện thiện chí.
Chắc hẳn anh ta muốn lấy lòng Thợ săn cấp S như cô. Thư ký vui vẻ nói, và Esther cười khẩy.

"Chỉ có lũ yếu ớt mới thấy mấy trò nịnh nọt đó dễ thương thôi. Tôi lại thấy đáng sợ hơn."

Cô ta suy nghĩ một lúc.

"Trước hết, hãy lấy hồ sơ của Kim Kiryeo từ Hiệp Hội Thợ Săn cho tôi."
"Vâng."
"Dù anh ta có dùng vật phẩm hay gì đi nữa, thì đúng là kỹ năng của tôi vẫn không có tác dụng với anh ta."

Seo Esther dựa lưng vào ghế và thở dài.

"Tôi phải xem xem người này sẽ làm gì trong tương lai."

Ánh nắng chan hòa chiếu qua cửa sổ kính của phòng làm việc.
Mặc dù đây là khung cảnh mà cô ta đã bỏ ra rất nhiều tiền để tạo ra, nhưng gần đây, Esther cảm thấy tòa tháp mà cô ta dày công xây dựng này như một tòa lâu đài cát, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

***

Trong khi đó.
Trước trụ sở chính của Ma Tháp Hàn Quốc tại quận Guro, Seoul.

"Quả nhiên anh đỉnh quá anh ơi! Anh không chỉ dễ dàng vượt qua mê cung của Hội Ma Tháp, thứ mà chưa ai vượt qua được, mà còn nhận được lời mời gia nhập trực tiếp từ Thợ săn Esther nữa chứ! Hóa ra anh có kỹ năng thẩm định!"
"..."
"Nhưng điều tuyệt vời nhất là anh không hề nao núng trước số tiền khổng lồ đó. Ngay cả em mà còn thấy xao động khi nhìn thấy con số hàng trăm triệu won, vậy mà anh lại dứt khoát từ chối như thể tiền bạc không thể mua chuộc được anh...!"
"Cậu đứng đây đợi tôi một chút."
"Ơ? Anh đi đâu vậy ạ?"

Có vẻ như cậu ta đã học hỏi được nhiều điều từ cuộc thương lượng này.
Ngay khi ra khỏi tòa nhà, Ahn Yoonseung đã nói một tràng như bắn súng liên thanh, nhưng tiếc là chúng không tới được tai tôi.
Tôi đi thẳng đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Mua một chai nước.
Và tôi súc miệng nhiều lần bằng nước sạch để loại bỏ mùi vị cà phê còn sót lại.

"Ặc. Phụt!"

Phải nhớ kỹ từ 'cà phê'.
Nếu uống thứ nước kinh tởm này thêm lần nữa thì lưỡi tôi sẽ không còn nguyên vẹn.

"Phù, giờ thì dễ chịu hơn rồi."

Sau khi sơ cứu xong.
Tôi quay lại chỗ Ahn Yoonseung. Yoonseung, người đang đứng ngơ ngác trên vỉa hè, mừng rỡ khi thấy tôi quay lại.

"Vậy chúng ta xuất phát luôn nhé? Mới 3 giờ thôi, nên vẫn còn đủ thời gian để anh làm việc trong Cổng."
"Ừ."

Mà đúng là người Trái Đất này rất tiện lợi.
Tôi đã rất biết ơn cậu ta vì đã giúp tôi liên lạc với Ma Tháp Hàn Quốc, và Ahn Yoonseung còn đề nghị giúp tôi làm việc trong Cổng nhân tiện cậu ta đến đây.
Hàn Quốc có truyện cổ tích Heungbu và Nolbu là vì vậy sao? Lòng tốt không bao giờ là thừa.

"À, anh Kiryeo ơi."
"Hửm?"
"Anh nói là chỉ có mình anh biết về thứ anh vừa đưa cho Thợ săn Esther..."

Trời nóng thật.
Tôi vừa xắn tay áo lên vừa lắng nghe Ahn Yoonseung.

"Em chưa từng nghe nói về loại vật chất nào như vậy. Có thể dập tắt lửa của Dơi Lửa ngay lập tức, hoặc là gia cố công trình."
"Tôi mới tìm thấy nó gần đây thôi."
"Anh có biết phát hiện ra một loại vật chất mới như vậy có ý nghĩa như thế nào... không ạ?"

Biết chứ, tên pháp sư nguyên thủy này.

"Nhưng việc anh không đăng ký thông tin vật phẩm đó với Hiệp Hội mà lại giao cho Ma Tháp... có nghĩa là... anh... không thích Hiệp Hội Thợ Săn sao...?"

Tôi nghe xong, rồi lắc đầu.
Có vẻ như Ahn Yoonseung đã hiểu lầm. Mặc dù tôi đã chịu thiệt trong thương vụ này, nhưng...
Tôi có ý đồ khác.

"Không. Tôi không có ác cảm gì với Hiệp Hội cả."
"Vậy à? Phù."

Ahn Yoonseung thở phào nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời của tôi, rồi lại giật mình khi nghe tôi nói tiếp.

"Tôi chỉ muốn lấy lòng Thợ săn Esther thôi."
"Hả?"

Yoonseung giật mình suýt ngã khi dẫm phải viên gạch lát vỉa hè bị lỏng.
Bình thường cậu ta không bao giờ bị như vậy, chắc hẳn là vì quá sốc.

"E-Em cứ nghĩ là anh không quan tâm đến những chuyện đó, vì anh có vẻ lạnh lùng..."
"Quan tâm đến chuyện gì?"
"Anh thích kiểu người như Esther à?"

Giờ thì tôi đã hiểu cậu ta đang hiểu lầm cái gì.
Trí tưởng tượng của cậu ta cũng phong phú thật đấy. Chắc chắn sẽ trở thành một pháp sư giỏi.

"Không phải vậy."

Tôi nhìn Ahn Yoonseung người đang có vẻ mặt ngơ ngác, rồi lắc đầu và làm một cử chỉ phủ nhận đặc trưng của người Trái Đất.
Và rồi tôi tiết lộ toàn bộ bí mật.

"Yoonseung, nghe tôi nói đây. Đây là một lời khuyên dành cho cậu."
"V-Vâng ạ!"
"Từ giờ trở đi, nếu gặp Thợ săn hệ nguyền rủa thì nhất định phải đối xử tốt với họ."
"Sao cơ ạ?"
"Vì điều đó tốt cho cậu."

Có vẻ như người Trái Đất vẫn chưa hiểu rõ về pháp sư nguyền rủa.
Nhưng nếu biết được tính cách của những pháp sư sử dụng ma thuật nguyền rủa, thì thái độ của mọi người sẽ thay đổi.

"Vâng ạ, anh Kiryeo. Em sẽ làm vậy."

Pháp sư nguyền rủa.
Họ đều có một điểm chung.
Đó là họ không bao giờ quên những gì mình đã trải qua.
Nếu ai đó chọc giận họ dù chỉ một chút, họ sẽ ghi nhớ điều đó từng giây từng phút và sử dụng nó làm nhiên liệu cho lời nguyền của mình.

'Nói một cách đơn giản, họ rất thù dai.'

Vì vậy, ở quê nhà tôi, có một quy tắc bất thành văn là phải đối xử tốt với các pháp sư nguyền rủa.
Dù là một pháp sư yếu ớt, nếu bạn xem thường họ, thì bạn sẽ gặp rắc rối.

'Hừm, không ngờ lại có một Thợ săn cấp S hệ nguyền rủa. Ngay cả ở quê nhà tôi, họ cũng không nhiều.'

Nhưng không cần phải sợ hãi hay tránh né họ.

'Esther. Không biết mình có gặp lại cô ta không nhỉ?'

Nói cách khác, họ cũng không bao giờ quên ơn huệ mà mình đã nhận được.

***

Ngày hôm sau.
Tôi đã thu thập thành công nguyên liệu cho <Thuốc tăng cường ma lực> nhờ sự giúp đỡ của Yoonseung.
Đôi cánh lấy từ một ma thú loại tiên ở Cổng cấp D. Tôi phải phơi khô và nghiền nát chúng, nên tôi đặt chúng ở cửa sổ.

'Tuyệt vời, mọi việc đang diễn ra suôn sẻ.'

Tôi đã giải quyết xong chuyện với Ma Tháp Hàn Quốc, nên việc thu thập các nguyên liệu còn lại khá dễ dàng.

"Khà khà khà, khi ta có thể sử dụng ma thuật, thì triều đại của loài người cũng sẽ kết thúc."

Thêm một bước nữa để khôi phục lại sức mạnh trước đây.
Tôi mường tượng về một tương lai tươi sáng và đi đến tủ lạnh. Đã đến lúc bổ sung năng lượng cho ngày hôm nay.

-DING DONG, DING DONG.

Cái gì thế này?

-DING DONG, DING DONG.

Tôi đang vui vẻ chuẩn bị ăn thì bị giội một gáo nước lạnh.
Có ai đó đang đến nhà Kim Kiryeo.

"Chẳng lẽ là người nhà?"

Sẽ hơi rắc rối nếu đó là người quen của Kim Kiryeo.

Tôi đặt quả trứng đang cầm trên tay vào tủ lạnh và đi ra cửa.
Vài giây sau khi tôi đến cửa, tiếng chuông cửa lại vang lên.

-DING DONG, DING DONG.

"Vâng, tôi ra đây."

CẠCH.

Tôi cẩn thận mở cửa với dây xích cài, đề phòng bất trắc, và người đứng trước cửa là...

"Xin chào, anh Kim Kiryeo. Tôi đến từ Hiệp Hội Thợ săn."

Một chiếc ví da màu đen.
Tôi thấy một tấm thẻ có thiết kế đơn giản giữa chiếc ví đang mở.

[Thẻ Công Chức Thức Tỉnh]
[Seonwoo Yeon]
[Phòng Điều Tra]

"Anh có thể dành chút thời gian cho chúng tôi không?"

Thợ săn Seonwoo Yeon.
Cô ta đang đứng trước cửa nhà tôi. Lâu rồi không gặp.

"Có chuyện gì vậy?"

Tôi ló đầu ra khỏi khe cửa. Nhưng khoan đã, không chỉ có một người.
Có tới ba người mặc vest đen đang đứng cạnh Seonwoo Yeon.

"Phiền anh ra ngoài một chút, thưa anh*." (*seonsaeng-nim, vừa dùng để chỉ giáo viên vừa dùng để gọi đối phương một cách tôn trọng)

Kim Kiryeo không phải là giáo viên hay gì mà, mà sao người Hàn Quốc lại hay gọi người khác là 'thầy' thế nhỉ?

'Chết tiệt, mình đang đói muốn chết đây. Phiền phức thật.'

Hay là do tôi định ăn trưa lúc 2 giờ chiều nên mới gặp chuyện này?

Mặc dù thấy phiền khi Seonwoo Yeon đến, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn mở cửa.
Nếu tôi phớt lờ người của cơ quan công quyền thì mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn.

"Tôi xin lỗi vì đã đến đột ngột. Trong trường hợp này, theo quy định, chúng tôi không cần phải thông báo trước."

Khi tôi mở cửa bước ra ngoài, Seonwoo Yeon hơi giật mình khi nhìn thấy bên trong căn phòng của tôi, rồi cô ta nói tiếp.

"Vậy thì, tôi xin thông báo mục đích đến đây."
"À, vâng."
"Chúng tôi nhận được báo cáo nghi ngờ anh Kim Kiryeo đã gian lận kết quả đăng ký thức tỉnh."
"Hửm?"
"Theo kết quả điều tra của Hiệp Hội Thợ Săn, anh Kim Kiryeo bị nghi ngờ là đã đăng ký sai lệch cấp bậc của mình..."
"Cái gì cơ?"
"...Vì vậy, hôm nay chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra lại cấp độ thức tỉnh cho anh."

Khoan đã, chuyện gì thế này?

"Mời anh đến Hiệp Hội Thợ Săn."
"Ngay bây giờ luôn á?"
"Nếu anh không muốn bị áp giải."

Hình như hôm nay tôi không ăn trưa được rồi.

***

Seonwoo Yeon.
Một người phụ nữ với mái tóc đen dài, nói năng thẳng thắn.

Để giải thích lý do tại sao người Trái Đất này lại xuất hiện trước mặt Kim Kiryeo, chúng ta phải quay lại vài tuần trước.

'Thợ săn đó chắc chắn đã nói dối. Làm sao có thể là cấp F khi đã hạ gục Beginner Killer dễ dàng như vậy!'

Khi Kim Kiryeo vừa mới chuyển sinh.
Seonwoo Yeon đã nghi ngờ về việc làm giả cấp bậc của anh ta.
Bởi vì cách Kim Kiryeo xử lý vụ Beginner Killer không giống với trình độ của một Thợ săn cấp F.


Sau khi chia tay Kim Kiryeo tại Trung Tâm Kiểm Tra Thức Tỉnh.

'Kết quả kiểm tra thức tỉnh thực sự là cấp F. Anh ta đã dùng vật phẩm để che giấu chỉ số sao?'

Seonwoo Yeon trở về Hiệp Hội và tra cứu hồ sơ của người đàn ông đó.

Chỉ số thức tỉnh 12, ngày kiểm tra là một năm trước.
Cho đến đây thì chỉ là hồ sơ của một Thợ săn cấp thấp bình thường, nhưng vấn đề nằm ở bảng dữ liệu bên dưới.
Thợ săn phải báo cáo với Hiệp Hội trước khi vào Cổng.
Và hồ sơ xin phép vào Cổng được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của tổ chức.

Nhưng Kim Kiryeo chỉ có...

=====================
[Theo thời gian▽]
28/06/20XX - Được phép vào Cổng cấp F

- - - - Còn lại đều trống - - - -

=====================

"Chỉ có một lần xin phép vào Cổng? Đó là toàn bộ kinh nghiệm làm Thợ săn của anh ta?"

Nghi ngờ ngày càng tăng.
Một người chỉ mới vào Cổng cấp F một lần mà lại không hề nao núng khi gặp quái vật giữa ban ngày? Không thể nào.

'Thợ săn làm giả cấp bậc rất nguy hiểm! Ai mà biết được họ sẽ làm gì khi trà trộn vào những Thợ săn yếu hơn...'

Nhưng có một vấn đề nhỏ.
Cô ta rất muốn điều tra lại, nhưng...
Đáng tiếc, Seonwoo Yeon chỉ là một nhân viên bình thường, không có quyền hạn gì trong Hiệp Hội.
Cô ta không thể bắt giữ một Thợ săn chỉ vì nghi ngờ.

"Haiz."

Hơn nữa, Seonwoo Yeon cũng đang tự đấu tranh tư tưởng.
Nói thật lòng thì cô ta cũng chưa thấy Kim Kiryeo làm điều gì xấu.
Tất cả chỉ là nghi ngờ, liệu cô ta có quyền chất vấn anh ta không?

"Hừm..."

Cuối cùng, Seonwoo Yeon quyết định xử lý một cách nhẹ nhàng.
Cô ta làm theo quy trình, báo cáo nghi ngờ về Thợ săn Kim Kiryeo, rồi bỏ qua chuyện này.
Tất nhiên, chỉ với một báo cáo của Seonwoo Yeon thì chẳng có chuyện gì xảy ra.
Vậy thì tại sao Kim Kiryeo lại đột nhiên bị điều tra?


Vài ngày sau đó.
Seonwoo Yeon đọc được bài báo này.

"Cái quái gì thế này."

[(Tin nóng) Jung Hasung 'bất tỉnh'... "Không phải do quái vật"]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip