Chương 23. Pháp sư vĩ đại nhất lại trở thành Thợ săn hạng bét ở thế giới khác

Ừ, thì.
Pháp sư vĩ đại thì cũng có lúc thất bại mà.

"Cảm ơn anh đã hợp tác. Hôm nay anh có thể về."

Tôi đã được xóa bỏ mọi nghi ngờ.
Thợ săn Seonwoo Yeon xin lỗi vì đã làm phiền tôi sau khi thấy kết quả kiểm tra.
Tôi gật đầu tỏ vẻ không sao.

'Tôi còn phải cảm ơn cô vì để tôi nhận ra điều này sớm.'

Tôi thực sự ổn.
Mặc dù nước mắt sắp trào ra, nhưng tôi vẫn ổn.

"Ừm..."

Nhưng đúng lúc đó.
Seonwoo Yeon, người đang lén nhìn tôi, bất ngờ đưa ra một lời đề nghị.

"Này, để tôi đưa anh về nhà."
"Hả?"
"Những người thức tỉnh cấp thấp đôi khi sẽ cảm thấy chóng mặt sau khi kiểm tra."

Chắc là tôi trông sốc lắm. Đến nỗi một người Trái Đất cũng phải lo lắng cho tôi.

"Hay là chúng ta đến bệnh viện?"

Seonwoo Yeon vừa lấy chìa khóa xe vừa cẩn thận hỏi. Tôi trả lời cô ta.

"Cảm ơn cô, nhưng tôi không sao."

Tôi cúi chào Seonwoo Yeon và rời đi.
Từ Trung Tâm Kiểm Tra Thức Tỉnh đến nhà Kim Kiryeo mất khoảng 15 phút đi bộ. Tôi muốn đi dạo để tĩnh tâm lại.
Đừng quên, tôi là pháp sư vĩ đại nhất Alphauri.

'Mình nhất định sẽ giải quyết được chuyện này.'

Tôi vừa đi vừa nghĩ ngợi, và rồi tôi nhìn thấy bầu trời trong xanh.

"Hừm."

Ngay sau đó, tôi dừng lại.
Vì có một con chuột đang bám theo tôi.

"Cô còn việc gì nữa sao?"

Tôi quay lại và thấy Seonwoo Yeon.
Cô ta đang đứng cách tôi vài bước chân với vẻ mặt bối rối.

***

Thất bại.
Đó là suy nghĩ của Seonwoo Yeon sau khi nhìn thấy kết quả kiểm tra.

"Chỉ số thức tỉnh 14. Vẫn thuộc cấp F."

Cô đã sử dụng thiết bị đời mới nhất để đo lường, nên không thể nào sai được.
Seonwoo Yeon không thể tin vào con số đó.

'Cấp bậc của Thợ săn đó thực sự là F sao?'

Vậy thì vụ Beginner Killer là sao? Và tại sao anh ta lại bị Jung Hasung báo cáo?

'Mình đã tịch thu hết đồ của anh ta rồi mà.'

Seonwoo Yeon cau mày.
Thật lòng mà nói, vẫn còn một số nghi ngờ chưa được giải đáp. Đây là thời đại nào rồi?
Trong xã hội hiện đại ngày nay, siêu năng lực và quái vật là có thật, nên không thể loại trừ khả năng anh ta đã sử dụng một vật phẩm đặc biệt nào đó để che giấu chỉ số thức tỉnh.
Nhưng đó chỉ là một giả thuyết.

"Hôm nay anh có thể về."

Theo quy định của Hiệp Hội, họ không thể tiếp tục giam giữ anh ta.
Seonwoo Yeon đành phải thả Kim Kiryeo theo đúng quy trình.
Nhưng người đàn ông này vẫn khiến cô cảm thấy bất an sau khi bài kiểm tra kết thúc.

'Gì thế nhỉ?'

Cô đã cảm thấy có gì đó lạ từ sau khi kiểm tra...
Thái độ của Kim Kiryeo có chút kỳ quặc.
Anh ta đút tay vào túi, đứng im lặng nhìn chằm chằm vào tường, và nói rất ít.

'Anh ta bị chóng mặt sao?'

Cô chỉ có thể nghĩ đến một khả năng.
Tác dụng phụ của bài kiểm tra đôi khi xảy ra với những người thức tỉnh cấp thấp.
Nếu Kim Kiryeo đang bị chóng mặt, Seonwoo Yeon cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm.
Vì cô là người đã tiến hành kiểm tra lại cho anh ta.

'Nhỡ anh ta ngã quỵ giữa đường thì sao?'

Cuối cùng, Seonwoo Yeon đã đưa ra quyết định trong tâm trạng vừa nghi ngờ, vừa lo lắng.
Cô sẽ đi cùng Kim Kiryeo cho đến khi anh ta về đến nhà an toàn.

"Cô còn việc gì nữa sao?"

Mặc dù người trong cuộc có vẻ không thích điều đó.

"Xin lỗi. Tôi hơi lo lắng cho anh. Tôi sẽ chỉ đi cùng anh đến trước cửa tòa nhà thôi."

Seonwoo Yeon không lùi bước.
Cô tiến đến gần Thợ săn cấp F đó, mặc cho anh ta liếc nhìn cô bằng đôi mắt tam bạch đáng sợ.

"Tùy cô."

Nhưng may mắn là không có xung đột nào xảy ra.
Kim Kiryeo đồng ý với lời đề nghị của Seonwoo Yeon, không khác gì so với khi anh ta bị đưa đến đây.
Luôn bình tĩnh và lịch sự.
Một người đàn ông hoàn hảo. Và chính vì vậy mà anh ta càng toát lên vẻ lạnh lùng.

'Anh ta thực sự là cấp F sao? Nếu chỉ số thức tỉnh của anh ta cao hơn một chút, anh ta đã có thể trở thành một Thợ săn tài giỏi.'

Sao mình lại thấy tiếc chứ?
Seonwoo Yeon gạt bỏ suy nghĩ đó và tập trung vào công việc.
Ưu tiên hàng đầu bây giờ là đưa Thợ săn Kim Kiryeo về nhà an toàn.

"Cô Seonwoo Yeon."

Nhưng thật bất ngờ.
Cô cứ nghĩ rằng cả hai sẽ im lặng cho đến khi về đến nhà, nhưng người Thợ săn đó lại chủ động bắt chuyện.

"Vâng."
"Tôi có một thắc mắc."
"Anh cứ nói."
"Hôm nay cô đến nhà tôi, làm sao cô biết tôi đang ở nhà? Giữa ban ngày ban mặt thế này."

Đây là một câu hỏi cô thường nghe.
Seonwoo Yeon dễ dàng trả lời. Nói đúng hơn là cô đang tự giới thiệu bản thân.

"Đó là kỹ năng thức tỉnh của tôi. Tên chính thức của nó là [Searcher]."
"Searcher?"
"Anh có thể tìm kiếm thông tin chi tiết hơn trên PixyWiki..."

Vì ở đây không có wifi, nên giải thích bằng lời nói sẽ tốt hơn.

"Nói đơn giản thì đó là kỹ năng truy tìm. Tôi có thể biết được vị trí của người hoặc vật theo thời gian thực."

Thợ săn cấp B, Seonwoo Yeon.
Người thức tỉnh này không chỉ có thứ hạng cao, mà còn sở hữu một kỹ năng cực kỳ hữu ích.
Kỹ năng [Searcher] này có thể tìm thấy mục tiêu dù họ ở tận cùng bán đảo Triều Tiên, hay thậm chí là đang ẩn náu trong Cổng.

"Công việc chính của tôi là truy tìm tội phạm bằng kỹ năng Searcher."

Kim Kiryeo im lặng khi nghe thấy điều đó, rồi một lúc sau mới lên tiếng.

"Vậy thì khi chúng ta gặp nhau lần đầu..."
"Vâng. Tôi đã dùng kỹ năng của mình để xác nhận rằng anh đã bỏ trốn."

Kim Kiryeo lại im lặng.

'Anh ta chột dạ à?'

Phản ứng này càng củng cố thêm giả thuyết rằng anh ta đang che giấu điều gì đó.
Sức mạnh thể chất có thể đối đầu với Beginner Killer, bỏ chạy khi nhìn thấy nhân viên Hiệp Hội, và thậm chí còn khiến Jung Hasung, người vốn cứng nhắc, phải hành động...
Một người như vậy mà lại chỉ là Thợ săn cấp F sao?

'Mình thực sự không hiểu nổi anh ta.'

Seonwoo Yeon cảm thấy bất an.
Cô không biết có nên nghi ngờ anh ta hay không. Cô cứ mãi phân vân.
Và rồi.

"Hửm?"

Cộp.

Kim Kiryeo đột nhiên dừng lại.
Seonwoo Yeon cũng dừng lại theo, và lý do là...

'Chó? Không, nhìn kỹ thì là con gấu mèo.'

Ánh mắt của Kim Kiryeo đang hướng về thứ gì đó.
Hình dáng của một con vật nằm bất động giữa đường.
Đó là xác của một con vật hoang dã.
Có vẻ như nó đã bị xe máy hoặc ô tô cán chết.

"Ặc, ghê quá."

Một học sinh đang đi từ phía đối diện tỏ vẻ kinh hãi khi nhìn thấy cái xác không còn nguyên vẹn và bước sang một bên.

Một phản ứng bình thường.
Seonwoo Yeon cũng thấy thương con gấu mèo đó, nhưng cô định lặng lẽ bước qua như cậu học sinh kia.

"Anh đang làm gì vậy?"

Nhưng.
Kim Kiryeo lại sải bước đến chỗ cái xác.
Rồi anh ta cúi xuống, nhặt con vật mà mọi người đều đang phớt lờ lên và lẩm bẩm.

"Một thứ quý giá như vậy mà lại nằm chỏng chơ giữa đường... Thật đáng tiếc."

Đáng tiếc?

'Chắc anh ta định nói "đáng thương"?' Seonwoo Yeon tự sửa lại và bắt đầu khuyên can anh ta.

"A-Anh Kim Kiryeo. Có vẻ như nó đã chết được một lúc rồi, nếu anh chạm vào nó thì sẽ không tốt cho sức khỏe..."

Xác chết đang phân hủy trông rất kinh tởm và bẩn thỉu.
Vì vậy, người ta thường tránh xa và coi nó như rác rưởi.
Nhưng Kim Kiryeo lại nhặt xác con vật đó lên mà không hề do dự.

"Bẩn thì rửa là được mà."

Một giọng nói không chút do dự...

"Vậy tôi về đây."
"Ơ, vâng?"
"Rẽ vào con hẻm này là đến nhà tôi rồi. Tôi về đây."

Seonwoo Yeon đứng ngây người một lúc, rồi gật đầu khi nghe thấy những gì anh ta nói.
Đúng là họ đã đến nơi từ lâu.

"V-Vâng, anh về cẩn thận."

Kim Kiryeo rẽ vào con hẻm gần đó, mang theo xác con vật có vú.
Seonwoo Yeon nhìn theo bóng lưng anh ta và lặng lẽ nghĩ.

'Anh ta định mang nó đi chôn sao?'

Một người không ngoảnh mặt làm ngơ mà còn nhặt xác động vật chết giữa đường.
Hành động này của Kim Kiryeo đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Seonwoo Yeon.

'Anh ta cũng có mặt tốt đấy chứ.'

Nếu Thợ săn cấp B này có kỹ năng đọc suy nghĩ, thì cảm nhận của cô ta đã khác.
Suy nghĩ thực sự của Kim Kiryeo lúc đó là thế này.

'Trời ơi, hời quá! Mình thích Trái Đất ở điểm này. Mẫu vật sinh học ở khắp mọi nơi!'

Ma thuật mà Kim Kiryeo tự tin nhất là ma thuật liên quan đến Golem.
Và ở quê hương anh ta, nguyên liệu làm Golem được chia thành hai loại chính.

Một là 'Golem vũ khí', được lắp ráp từ đá và kim loại.
Còn lại là nguyên liệu làm Golem trời ban, 'Golem hữu cơ', được tạo ra từ xác động vật.

'Mình sẽ thử nghiệm trên cái này sau khi hoàn thành Thuốc tăng cường ma lực.'

Nói một cách đơn giản, anh ta đã nhặt cái xác đó về vì thấy nó còn khá nguyên vẹn.
Và anh ta dự định sẽ chôn cất cái xác sau khi thí nghiệm xong, theo đúng quy tắc đạo đức của Trái Đất. Đó chẳng phải là một kết thúc tốt đẹp hơn cho con gấu mèo tội nghiệp đã chết cô độc trên đường sao?
Có lẽ suy đoán rằng Kim Kiryeo là người sống tiết kiệm cũng không phải là không có căn cứ.

***

"Cậu biết tin gì chưa?"
"Tin gì?"
"Nghe nói tuần trước có người vượt qua mê cung của Hội Ma Tháp đấy."
"Thật á? Ai vậy?"
"Không biết! Không phải người nổi tiếng."
"Cái mê cung đó ngay cả Thợ săn △△△ cũng phải bỏ cuộc mà. Làm sao anh ta vượt qua được? Điên rồ thật."

Đây là thời đại thông tin.
Việc tạo ra và lan truyền thông tin có giá trị ngang với tiền bạc.
Và ngành Thợ săn cũng không ngoại lệ, họ luôn nhạy bén với tin tức.
Cổng mới, vật phẩm mới, kỹ năng mới...
Nhưng thông tin có giá trị nhất chính là thông tin về nhân lực.

"Này, trưởng phòng Kim. Cậu nhận được tin chưa? Có một Thợ săn cấp F đã kiểm tra lại chỉ số thức tỉnh hôm kia, và anh ta rất có tiềm năng."
"À, tôi có nghe nói. Hình như là một người sử dụng kỹ năng phân tích hiếm hoi."
"May mà mình đã cài người vào Hiệp Hội."

Một làn sóng nhỏ bắt đầu nổi lên ở một góc của Seoul.
Việc Kim Kiryeo cứu Ahn Yoonseung khỏi Golem cấp A chỉ là một sự kiện nhỏ, và bản thân nạn nhân cũng im hơi lặng lặng tiếng sau cuộc phỏng vấn, nên nó không gây được nhiều sự chú ý...

Nhưng rồi một ngày nọ.
Hậu quả của việc nói dối đã đánh ngất Jung Hasung.
Và lời kể về việc anh ta là người đầu tiên vượt qua mê cung của Tháp đã hòa vào nhau.

Có tin đồn rằng có một Thợ săn cấp F có thể nhìn thấu thử thách khét tiếng của Ma Tháp và nắm bắt được điểm yếu của những người thức tỉnh cấp cao!
Ai mà ngờ được tin đồn lại lan xa đến vậy.
Đây là hiệu ứng cánh bướm.

Thậm chí, hai ngày sau khi kiểm tra lại cấp độ thức tỉnh, Kim Kiryeo đã đọc được một bài viết trên mạng nói rằng Thợ săn nên báo cáo kỹ năng của mình cho Hiệp Hội để thuận tiện cho việc hoạt động, và anh ta đã làm theo.

"Một Thợ săn cấp F đã thức tỉnh kỹ năng phân tích cao cấp."

Cuối cùng, tin đồn nhỏ chỉ được lan truyền trong một nhóm nhỏ đã đến tai một tổ chức.
Và tổ chức đó là...

***

CẠCH, CẠCH, CẠCH.
Âm thanh như tiếng cửa cuốn nhà xe cũ kỹ đang đóng lại vang lên.

Tôi cố gắng cử động trong bóng tối.
Nhưng tay chân tôi bị trói chặt bằng dây cáp, càng vùng vẫy thì da thịt càng bị cứa rách.
Máu chảy ra từ cổ tay tôi.
Mùi tanh của máu xộc vào mũi tôi. Nhưng đó không phải là mùi máu.

'Chắc là trong phòng này có rất nhiều thứ giống như cái ghế mà mình đang bị trói. Ghế sắt.'

Trước hết, tôi xin nói thẳng là...

"Ha..."

Tôi đã bị bắt cóc.
Sao tôi lại rơi vào tình cảnh này?
Tôi từ từ hồi tưởng lại những sự việc đã xảy ra trước và sau khi bị bắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip