'Ai lại đặt cái tên như vậy cho một phép thuật kinh khủng như thế chứ?'
Tôi kết thúc màn trốn tránh thực tại ngắn ngủi của mình.
Giờ tôi phải chấp nhận sự thật.
Việc lọt vào tầm ngắm của tên Thợ săn cấp S đó không phải là một điều tốt đẹp.
'Chết tiệt.'
Vậy thì bây giờ chỉ còn một lựa chọn.
'Không được!'
Tôi phải nhanh chóng giải quyết cái xác cấp F rác rưởi này.
Chuyển sinh sang một cơ thể khác, hoặc là chữa khỏi lá phổi!
Khi nghĩ đến đó, tôi không thể nằm yên được nữa. Tôi phải hành động ngay lập tức.
'Dù có phải thức trắng đêm để nghiên cứu thì tôi cũng phải lấy lại sức mạnh!'
Có vẻ như việc tận hưởng một cuộc sống yên bình sẽ phải hoãn lại.
***
Nhưng mà...
Nghiên cứu là vậy.
Không phải cứ làm một thí nghiệm là sẽ có ngay kết quả như mong muốn. Đây cũng là một loại lao động.
"Phù."
Vậy nên việc không có thành tựu gì trong vài ngày qua cũng là lẽ thường tình.
Tôi mệt mỏi nằm vật ra giường sau khi liên tục thử nghiệm ma thuật.
Chết tiệt, với tình trạng lá phổi như thế này thì dù có dùng ma trận hỗ trợ cũng vô dụng sao?
"Mình thấy mọi thứ thật vô nghĩa. Mình chuyển sinh là để nghỉ việc, vậy mà giờ mình vẫn phải làm việc? Tại sao?"
Tôi cảm thấy chán nản và trống rỗng sau chuỗi thất bại liên tiếp.
-Ù Ù.
"Hửm?"
Đúng lúc đó.
Chiếc điện thoại đang để chế độ rung bỗng reo lên.
Để xem nào, tôi đã chặn gần hết số của các Hội rồi, nên không còn ai gọi cho tôi nữa mới đúng.
"Gì thế này?"
Tôi nhìn vào màn hình và thấy một dãy số lạ bắt đầu bằng 010.
Tôi nghe máy mà không suy nghĩ gì nhiều. Và rồi giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia...
***
1 tiếng sau.
Tại công viên gần nhà Kim Kiryeo.
Tôi ngồi trên ghế đá và nhìn quanh.
Chẳng mấy chốc, một bóng người quen thuộc lọt vào tầm mắt tôi.
"Cô Seonwoo Yeon."
"Chào anh, Thợ săn Kim Kiryeo."
Chúng tôi chào hỏi nhau.
Đúng vậy, người gọi cho tôi chính là Seonwoo Yeon.
"Tôi xin lỗi vì đã gọi anh đến đột ngột. Nhưng tôi nghĩ mình nên nói chuyện này trực tiếp."
"Không sao, cô không cần phải..."
Mười lần liên lạc từ Hiệp Hội thì chín lần là chuyện phiền phức.
Tôi rất muốn phớt lờ, nhưng cuối cùng tôi vẫn đến gặp Seonwoo Yeon.
Vì tôi nợ cô ta một chút. Nên tôi phải nghe cô ta nói.
"Dù sao thì, cô có chuyện gì vậy?"
Tôi vừa nhìn Seonwoo Yeon đang đứng vừa hỏi.
Cô ta đi thẳng vào vấn đề.
"Chúng tôi cần kỹ năng phân tích của anh, Thợ săn Kim Kiryeo."
Cô ta nói rồi ngập ngừng ngồi xuống chỗ trống trên ghế đá. Có vẻ như cô ta thấy không thoải mái khi tôi cứ nhìn lên.
"Anh có thể giúp chúng tôi được không? Trong vòng khoảng 2 tuần."
"Thẩm định vật phẩm sao?"
"Không phải."
"Hả?"
"Thực ra, tôi đang hợp tác với cảnh sát trong một vụ án..."
Lúc đầu khi nghe cô ta nói cần pháp sư phân tích, tôi đã nghĩ là công việc phân loại vật phẩm, nhưng...
Nội dung yêu cầu lại khác.
"Cuộc điều tra đang đi vào ngõ cụt."
"Tại sao?"
"Bọn tội phạm đã để lại dấu vết trong một Cổng nào đó, nhưng chúng tôi không thể giải mã được."
Khuôn mặt của Seonwoo Yeon tối sầm lại. Cô ta thở dài như thể đang có tâm sự.
"Chúng tôi đã mời cả nhà thẩm định quốc gia đến điều tra, nhưng vẫn không có kết quả."
"..."
"Vì những hợp đồng béo bở đều bị các công ty nước ngoài và Hội lớn độc chiếm, nên kỹ năng của những nhà thẩm định còn lại cũng chỉ ở mức trung bình..."
Nếu tôi lỡ lời vào lúc này thì sẽ bị lộ là người ngoài hành tinh.
Vì vậy tôi cố gắng im lặng lắng nghe cô ta.
"Đó là lý do tôi liên lạc với anh."
"Tức là cô muốn tôi điều tra Cổng đó?"
"Tôi hy vọng sẽ có kết quả khác. Anh đã vượt qua mê cung của Ma Tháp, và..."
Seonwoo Yeon đảo mắt một lúc, rồi khó khăn lên tiếng.
"Anh là nhà thẩm định duy nhất mà tôi biết không thuộc Hội nào."
"Ra vậy."
Phải, khó mà mời được nhà thẩm định đang làm việc cho công ty tư nhân.
Giờ thì tôi đã hiểu lý do cô ta tìm đến tôi.
Tôi suy nghĩ lại nội dung yêu cầu một lần nữa.
Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói nhỏ vang lên bên cạnh.
"Nhưng này, tôi thực sự xin lỗi... Có lẽ tôi không thể trả nhiều tiền cho anh..."
Giọng nói run rẩy vì lo lắng.
Tôi nhìn Seonwoo Yeon với vẻ mặt ảm đạm. Cô ta không dám nhìn thẳng vào tôi, chỉ nhìn xuống đất.
"Vì vấn đề ngân sách nên tiền công cho nhiệm vụ này khá thấp. Thật lòng mà nói, đối với một nhà thẩm định thì đây gần như là làm không công..."
Thấp đến mức nào mà cô ta phải nói như vậy?
Không công... không lẽ tiền công còn không đủ trả cho một bữa ăn sao?
"Tôi biết là yêu cầu này hơi quá đáng. Nhưng anh có thể giúp chúng tôi được không?"
"Ừm."
"Tôi cũng đã từng giúp anh..."
Câu này thì đúng.
Tôi đã được giúp đỡ bởi phép thuật truy tìm của cô ta trong vụ bắt cóc lần trước.
Mà thật ra thì Kang Changho mới là người hạ gục lũ bắt cóc nên nói là giúp đỡ thì cũng không đúng lắm.
Nhưng dù sao thì cô ta cũng đã đến giúp tôi vào lúc nửa đêm.
"Đúng vậy, lần đó cảm ơn cô rất nhiều."
Tôi thừa nhận mình đang nợ cô ta.
Nhưng Seonwoo Yeon lại nhăn mặt như thể đang áy náy điều gì đó.
"Không, không phải. Anh quên những gì tôi vừa nói đi, Thợ săn Kim Kiryeo."
"Hả?"
"Cứu người bị bắt cóc là việc tôi nên làm, nên tôi không muốn lợi dụng chuyện đó để ép buộc anh."
Cô có thể trơ trẽn hơn một chút được không?
Seonwoo Yeon đúng là người có lương tâm...
"Nếu tiền công không đủ tôi sẽ tự bỏ tiền túi ra để trả cho anh. Xin hãy giúp chúng tôi điều tra."
Mà nhắc mới nhớ, tôi cũng thắc mắc từ lâu rồi.
Seonwoo Yeon thường hợp tác với cảnh sát vì kỹ năng truy tìm của cô ta, nhưng dù sao thì cô ta vẫn là nhân viên của Hiệp Hội, đúng không?
Tôi không hiểu tại sao Seonwoo Yeon lại nhiệt tình với công việc điều tra đến vậy.
Vì vậy, tôi hỏi một cách vô thức, như thể đang nghiên cứu một sinh vật ngoài hành tinh.
"Cô được thưởng nếu bắt được tội phạm sao?"
"Không. Tôi không được lợi gì khi vụ án được phá..."
Seonwoo Yeon trả lời.
"Nhưng chúng ta phải cố gắng hết sức chứ? Dù sao thì mỗi vụ án đều liên quan đến cuộc sống của ai đó."
"..."
Thật lòng mà nói, câu trả lời này khiến tôi có chút thiện cảm với cô ta.
Có lẽ vì tôi đã quá mệt mỏi khi bị cái đám ở quê nhà (đặc biệt là sếp) hành hạ, những kẻ đạo đức giả.
Khi nhìn thấy một sinh vật thuần khiết và tốt bụng như vậy, tôi cảm thấy biết ơn.
'Cô là một người Trái Đất tốt đấy.'
Nhưng chuyện nào ra chuyện đó.
"Thợ săn Seonwoo Yeon, lúc nãy cô nói là sẵn sàng bỏ tiền túi ra để thuê tôi, đúng không?"
"V-Vâng."
"Được rồi. Tôi nhận việc này."
Luật lệ của vũ trụ rất khắc nghiệt.
Tôi quyết định nhận thù lao xứng đáng, mặc dù tôi thích Seonwoo Yeon.
Tôi không muốn làm việc mà không được trả công.
'Mình không biết tiền công của nhà nước ít ỏi đến mức nào, nhưng...'
Tôi có thể lấy thêm từ Seonwoo Yeon. Được rồi, phải có phương án dự phòng.
"Nhưng cô phải trả ngay bây giờ."
"B-Bao nhiêu...?"
Ực.
Có ai đó vừa nuốt nước bọt. Tôi thấy rõ điều đó, nhưng vẫn lạnh lùng đưa ra yêu cầu.
"Tùy thuộc vào menu."
"Hả?"
"Cô biết nhà hàng nào ngon không?"
Tôi không do dự nói ra ý định thực sự của mình.
"Cô phải mời tôi ăn."
"Mời ăn ạ?"
"Không chỉ hôm nay, mà là mỗi bữa trưa trong suốt 2 tuần làm việc."
Tôi giơ ngón trỏ lên, và Seonwoo Yeon há hốc mồm chết lặng.
"Nếu cô đồng ý điều kiện đó, tôi sẽ tham gia điều tra."
Người Trái Đất đáng thương.
Nhưng tôi không muốn làm việc mà không có lợi ích gì.
"À, hôm nay tôi muốn ăn món gì đó có nước dùng."
Seonwoo Yeon tái mặt và gật đầu.
Thương vụ đã được ký kết một cách ngoạn mục.
***
-Sụp!
Người này... là sao?
Seonwoo Yeon không thể ngừng suy nghĩ về điều này kể từ khi đến nhà hàng.
Với kỹ năng thẩm định, anh ta không đời nào lại bị đối xử tệ bạc.
Một giờ làm việc của một nhà thẩm định cấp cao có giá trị hơn cả mức lương của một nhân viên văn phòng bình thường.
Thế nên cô đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị từ chối, nhưng...
-Húp!
Thợ săn Kim Kiryeo đã đồng ý.
Và anh ta còn sẵn sàng dành thời gian cho một bát mì kalguksu.
Chuyện này thật vô lý.
'T-Tại sao mình lại đề nghị đến đây chứ?'
Seonwoo Yeon toát mồ hôi hột.
'Anh ta cứ giục mình vì đói bụng, nên mình bối rối quá đành dẫn anh ta đến quán ruột của mình!'
Nhưng trái ngược với vẻ bối rối của cô, Kim Kiryeo lại rất bình tĩnh.
Thợ săn cấp F đó im lặng ăn, và một lúc sau mới lên tiếng.
"Ừm, cũng được đấy."
Cái quán tồi tàn này á?
Kiryeo gật đầu và tiếp tục ăn. Một phản ứng bất ngờ.
'Anh ta thực sự thấy ổn với mì kalguksu ư?'
Người thức tỉnh.
Họ là ai?
Vì đột nhiên có được sức mạnh to lớn, nên có rất nhiều người trở nên 'giàu xổi'.
Những kẻ chìm đắm trong xa hoa và phù phiếm.
Vì vậy Seonwoo Yeon không khỏi ngạc nhiên mỗi khi thấy Kim Kiryeo sống giản dị.
'Căn hộ của anh ta cũng chỉ là một căn phòng nhỏ...'
Nhưng cô không vì thế mà có thiện cảm với anh ta.
Mặc dù cô là người đã liên lạc với anh ta nhưng thật lòng mà nói, Seonwoo Yeon không tin tưởng Kim Kiryeo cho lắm.
'Có khi nào anh ta giả vờ sống tằn tiện để trông giống như một Thợ săn cấp F không?'
Trong vụ bắt cóc, tại sao anh ta lại ở trong phòng của tên trùm thay vì bỏ chạy ra ngoài...?
Và tại sao anh ta lại lén lút vào các Cổng cấp cao?
Thực ra, Seonwoo Yeon vẫn còn rất nhiều nghi ngờ về Thợ săn Kim Kiryeo.
"..."
Seonwoo Yeon liếc nhìn người đàn ông ngồi đối diện với ánh mắt cảnh giác.
'Tại sao mọi chuyện lại dễ dàng như vậy?'
Thật kỳ lạ.
Sau khi thông tin về việc anh ta sở hữu kỹ năng thẩm định được công khai.
Kim Kiryeo đã nhận được vô số lời mời gia nhập Hội.
Nhưng tại sao tên Thợ săn lạnh lùng, người đã từ chối tất cả những lời mời chào đó, lại đồng ý giúp cô?
Chỉ đơn giản là để báo đáp vụ bắt cóc?
'Không thể nào. Nhìn kiểu gì thì cũng thấy anh ta là người đứng sau vụ đó. Mình chỉ bị lợi dụng để bắt tội phạm thôi. Anh ta không đời nào lại cảm kích mình vì chuyện đó.'
Tuy cô đang cần người giúp đỡ...
Nhưng cô vẫn không thể tin tưởng một kẻ thường xuyên xâm nhập Cổng trái phép.
Seonwoo Yeon tự nhủ sẽ không mất cảnh giác với Thợ săn này.
Đúng lúc đó.
"...!"
Hình như anh ta đã ăn xong.
Kim Kiryeo im lặng nhìn cô chằm chằm, và Seonwoo Yeon nín thở.
Cô cảm thấy như bị áp đảo khi nhìn vào đôi mắt tam bạch sắc bén đó.
"Cô Seonwoo Yeon, vậy thì chúng ta nói chuyện công việc nhé."
Người đàn ông lên tiếng.
"Chúng ta sẽ điều tra Cổng nào?"
Giọng nói khàn đặc của anh ta là do dây thanh quản bị tổn thương vì hút thuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip