Chương 4. RUN (2)

2 giờ 30 phút chiều.
Giờ phút uể oải sau bữa trưa.

Một viên cảnh sát vừa quay lại đồn sau khi xử lý một vụ gây rối do say rượu.
Anh ta lấy một lon cà phê lạnh và ngáp dài.

"Oáp..."

Cứ đến giờ này là buồn ngủ không chịu được.
Viên cảnh sát nghĩ thầm rồi quay trở lại chỗ ngồi của mình. Nhưng hôm nay không hiểu sao bên trong lại ồn ào.

"Này, một người như anh mà lại làm thế à?"
"Xin lỗi."
"Haiz! Không lẽ nền kinh tế nước nhà đã khó khăn đến thế rồi sao? Giờ đến cả thanh niên trai tráng cũng ăn quỵt nữa."

Viên cảnh sát liếc nhìn về phía họ.
Nghe nói có một thanh niên bị bắt vì ăn một bát cơm canh thịt heo ở quán rồi không trả tiền.
Nhìn mái tóc nhuộm vàng, chắc không phải cái dạng thanh niên hư hỏng gì đó chứ.
Viên cảnh sát vừa nghĩ với chút định kiến vừa nhìn về phía người bị bắt.
Nhưng khoan đã, gương mặt này nhìn quen lắm...

"Ơ?"
"Hả?"
"Là anh!"

Anh ta đặt lon cà phê xuống và sải bước tiến lại gần.
Sao lại có sự trùng hợp thế này?

"Anh là Thợ săn đó phải không?"

Thợ săn vừa hạ gục Beginner Killer lại đang bị điều tra vì tội ăn quỵt!
Viên cảnh sát bật cười và chào hỏi Kiryeo một cách thân thiện.

***

"Lần sau đừng làm vậy nữa nhé~"
"Tôi thực sự quên mất. T-Tôi có tiền ở nhà. Trong con heo đất chắc chắn có 8.000 won..."
"Vì là lần đầu nên chúng tôi sẽ cho qua."
"Tôi nhất định sẽ trả lại tiền cho quán sau!"

Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Trước mắt tôi là quang cảnh ảm đạm của đồn cảnh sát.

'Phù...'

Mình đã quá coi thường cuộc sống ở thế giới khác rồi.
Không ngờ mới đến Trái Đất được vài tiếng mà đã bị bắt.
May mà người Trái Đất tốt bụng này đã nhanh chóng giải quyết mọi chuyện.

"Giờ tôi có thể về rồi chứ?"
"Vâng. Nhưng trước khi đi..."

Viên cảnh sát sau khi hoàn tất việc viết báo cáo liền nói.

"Anh tên là Kim Kiryeo phải không?"
"Vâng."
"Từ những gì anh vừa nói trong quá trình điều tra thì có vẻ như anh không phải là Thợ săn đã đăng ký với Hiệp Hội, vậy thì trước đó anh đã đánh bại con ma thú bằng cách nào?"

Cái Hiệp Hội mà anh ta nói là cái gì vậy?
Tôi không biết phải trả lời thế nào. Nên tôi im lặng, và thấy vậy, viên cảnh sát dường như đã đoán được và tiếp tục nói.

"Hay là anh mới thức tỉnh gần đây? Vừa mới thức tỉnh xong?"

Người Trái Đất này tốt bụng thật.
Vậy thì hỏi anh ta chút chắc cũng không sao đâu nhỉ.

"...Thức tỉnh là gì vậy?"

Và rồi viên cảnh sát đột nhiên cao giọng. Không hiểu sao anh ta lại có vẻ rất phấn khích.

"Ôi trời, anh thực sự không biết gì à! Ra là vì vậy nên lúc nãy anh mới bối rối bỏ đi mà không thu thập xác của nó!"
"Sao cơ?"
"Anh nên đến Trung tâm kiểm tra thức tỉnh ngay bây giờ đi! Con ma thú anh vừa hạ gục là cấp C đấy. Cấp C!"

Rốt cuộc cái thức tỉnh mà anh ta nhắc đến là gì mà khiến anh ta kích động đến vậy?

"Đây là một chuyện cực kỳ trọng đại! Ôi, thật khiến người ta ghen tị như thể vừa trúng số vậy!"

Chẳng lẽ đây là kiến thức cơ bản mà người Trái Đất nào cũng biết sao?

"Không phải lo lắng về phí kiểm tra đâu, nó miễn phí mà. Nơi đó cũng gần đây thôi. Nhất định phải đi đấy! Đi kiểm tra ngay nhé! Nhé?"

Tôi không muốn bị lộ là người ngoài hành tinh.
Nên tôi ngoan ngoãn nhận lấy tờ rơi mà viên cảnh sát đưa, rồi nhanh chóng rời khỏi đồn cảnh sát.

"Gần thật."

Tôi vừa bước xuống cầu thang vừa nhìn vào tấm bản đồ mà viên cảnh sát đã đưa.
Trung Tâm Kiểm Tra Thức Tỉnh...

"Anh ta đã nói như vậy rồi thì mình đến xem sao."

Không khó để tìm đến địa điểm được đánh dấu trên bản đồ.
Mặc dù bộ não này còn không thể nhớ nổi tên mình nhưng may mắn thay, khả năng tìm đường vẫn còn nguyên vẹn.


15 phút sau.
Tôi đến một tòa nhà màu trắng gần đó.
Và ngay khi vừa đến nơi, một ký ức bỗng hiện lên trong đầu tôi.

"Ơ? Gì thế này, Kim Kiryeo đã từng đến đây sao?"

Trung Tâm Kiểm Tra Thức Tỉnh.
Những chữ này trông quen quen.
Tôi đang chăm chú nhìn vào biển hiệu ở lối vào, thì có người tiến đến gần tôi.

"Anh đến Hiệp Hội có việc gì vậy?"

Một giọng nói trong trẻo vang lên.
Mặc dù không chỉ mặt gọi tên, nhưng rõ ràng là đang hỏi tôi, nên tôi theo phản xạ quay đầu lại.

"Lại gặp anh rồi. Xin chào."
"À..."

Đó là Seon Wooyeon trong bộ vest.
Cô ấy mặc y hệt bộ đồ lúc sáng nên rất dễ nhận ra.

"Là cô Wooyeon phải không? Chào cô."

Tôi cố gắng chào hỏi một cách tự nhiên nhất có thể để tỏ ra mình là người Trái Đất.
Sau đó Seon Wooyeon mỉm cười và lắc đầu.

"Họ của tôi là Seonwoo, tên là Yeon."
"Vâng?"
"Nó là họ kép."

Tại sao cách gọi tên của Kim Kiryeo và cô ấy lại khác nhau?

"Dù sao thì."

Cô ấy tiếp tục nói, không để tôi có thời gian suy nghĩ thêm.

"Giờ thì anh có thể cho tôi xem thẻ Thợ săn được chưa?"

À đúng rồi.
Hồi sáng tôi đã nói dối là sẽ quay lại với thẻ Thợ săn.
May là tôi đã lấy lại được một phần ký ức của cái cơ thể này nhờ nhìn thấy biển hiệu của Trung tâm kiểm tra thức tỉnh.
Nên giờ tôi có thể nói rõ ràng rồi.

"Xin lỗi vì chuyện lúc sáng. Vì hoảng quá nên tôi lỡ nói bừa, thật ra tôi không có thẻ Thợ săn."
"Thảo nào anh không quay lại."

Tôi lục lại những ký ức vừa hiện lên trong đầu và tiếp tục giải thích.

"Nhưng tôi đã đăng ký thức tỉnh rồi. Tôi đã kiểm tra ở đây. Chỉ là có vẻ như kết quả không như mong đợi nên tôi đã không xin cấp thẻ cứng."
"Vâng?"
"Giờ tôi nhớ ra rồi. Cấp thức tỉnh của tôi là F."

Đúng vậy. Cấp F.
Tôi nhớ ra rồi.
Kim Kiryeo lúc còn sống là một người thức tỉnh cấp F của Trái Đất.

"Anh nói anh là cấp F sao?"

Tôi gật đầu trước câu hỏi của cô ấy.

***

Trước cổng Trung Tâm Kiểm Tra Thức Tỉnh Seoul.
Seonwoo Yeon vừa rời khỏi khu xử lý phụ phẩm hầm ngục ở tòa nhà phụ của Trung tâm, trên đường về nhà, cô đã có một cuộc gặp gỡ tình cờ.
Cô lại gặp lại người Thợ săn bí ẩn đã chặn đứng con Beginner Killer vào sáng nay.

'Nhìn qua là biết anh ta chưa đăng ký rồi, mình định báo cáo anh ta nhưng thấy anh ta ra vào đây thì có vẻ như là Thợ săn chính thức rồi?'

Là người hưởng lương của nhà nước, Seonwoo Yeon cũng có tinh thần trách nhiệm nhất định.
Vì vậy, cô lo lắng rằng người thức tỉnh trước mặt mình có thể đang thực hiện các hoạt động bất hợp pháp.
Việc cô bắt chuyện với anh ta cũng là để xác minh sự việc trước khi báo cáo.

"Anh nói anh là cấp F...?"

Nhưng cô không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy.
Người đã hạ gục một con ma thú cấp C mà không hề hấn gì lại là Thợ săn cấp thấp nhất!

"Vậy làm sao anh hạ được Beginner Killer?"
"Hoàn toàn là do may mắn thôi."
"May mắn?"
"Con chim ngu ngốc đó tự đâm đầu xuống đất."

Beginner Killer không thích nghi được với môi trường bên ngoài nên đã tự sát...
Nếu anh ta nói thật thì đó cũng không phải là chuyện không thể xảy ra.
Đã có trường hợp tương tự rồi.
Nhưng Seonwoo Yeon không tin lời anh ta.

'Nói dối.'

Ngược lại, sự nghi ngờ trong cô càng lớn hơn.

'Người này là cấp F ư? Hơn nữa còn là người mới chưa được cấp thẻ Thợ săn?'

Seonwoo Yeon không chỉ đánh giá anh ta là Thợ săn cấp C chỉ vì anh ta cầm xác Beginner Killer.
Điều khiến cô ấn tượng mạnh mẽ nhất chính là biểu cảm của Kim Kiryeo.

'Anh ta không hề tỏ ra sợ hãi khi một con quái vật to lớn gấp nhiều lần mình lao tới. Ngược lại...'

Cô nuốt nước bọt.

'Anh ta còn có vẻ ung dung như thể đã từng giết hàng trăm con ma thú cấp C rồi?'

Khi nhớ lại Kim Kiryeo lúc đó, thứ duy nhất hiện lên trong đầu cô là khuôn mặt lạnh tanh đó.
Giờ nghĩ lại, dường như còn toát ra vẻ thờ ơ đặc trưng của những người thức tỉnh cấp cao, làm sao cô có thể tin anh ta chỉ là cấp F chứ?

'Tại sao anh ta lại muốn che giấu cấp bậc của mình?'

Seonwoo Yeon quyết định tạm thời sẽ xử lý tình huống này một cách nhẹ nhàng.
Vì hầu hết những kẻ che giấu chỉ số thức tỉnh đều là những phần tử nguy hiểm đang âm mưu điều gì đó bất hợp pháp...

"Haha, ra vậy. Anh may mắn thật đấy. Beginner Killer đúng là có chỉ số thông minh thấp mà."

Ưu tiên hàng đầu của Seonwoo Yeon là,
rời khỏi nơi này an toàn.

Người nhân viên vốn luôn giữ thái độ làm việc nghiêm túc bỗng phát ra tiếng cười gượng gạo.
Và rồi điều này khiến người ngoài hành tinh đang trong lốt Kim Kiryeo nghĩ.

'Người Trái Đất biểu lộ cảm xúc bằng cách cử động các cơ mặt một cách tinh vi. Để thể hiện sự thân thiện, mình cũng phải học cách biểu đạt như vậy.'

Dù đã hiểu cơ bản cách giao tiếp ở đây, nhưng có một điều anh ta vẫn không thể làm được.

'Ôi, có bao nhiêu cơ cần phải điều khiển vậy trời. Khó quá! Trước mắt thì đúng thật là chịu rồi.'

Người điều khiển ngoài hành tinh đang điều khiển con robot là thân xác của người Trái Đất không giỏi trong việc kiểm soát các chi tiết nhỏ.
Nói cách khác, Kim Kiryeo vẫn chưa có chức năng biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt.

Chỉ vậy thôi.


"À, khoan đã."
"Có chuyện gì sao?"

Một lúc sau.

Seonwoo Yeon dường như đang vội vàng muốn kết thúc cuộc trò chuyện, nhưng khi người kia sắp rời đi cô lại gọi với lại.
Trông cô có chút căng thẳng.

"À thì... ừm... tên anh là gì?"
"Kim Kiryeo."
"Được rồi. Anh Kiryeo. Có thứ tôi quên chưa đưa cho anh."

Thợ săn Seonwoo Yeon gật đầu rồi nhanh chóng lấy ví từ trong túi ra.
Kiryeo cứ nghĩ cô ấy định đưa danh thiếp, nhưng thứ được đưa ra lại hoàn toàn khác.
Tiền.

"Anh cầm đi."

Một tờ 50.000 won màu vàng.
Seonwoo Yeon đột nhiên đưa nó cho anh.
Tặng tiền làm quà gặp mặt á? Đâu ra trên đời lại có nét văn hóa tuyệt vời thế này chứ?

"Sao cô lại đưa tôi cái này?"

Kim Kiryeo ngơ ngác hỏi, và Seonwoo Yeon vui vẻ trả lời.

"Vì đây là tiền của anh."
"Gì cơ?"
"Anh đã bỏ lại xác con Beginner Killer vào sáng nay. Tôi đành phải xử lý nó."

Có nghĩa là bán con chim quái vật đó sẽ được tiền.
Kim Kiryeo nhìn xuống tờ tiền trong tay.
50.000 won. Món ăn sáng nay khiến anh bị bắt vì không trả tiền có giá 8.000 won một suất. Vậy thì...

'Chỉ một tờ giấy mỏng này là đủ cho 6 suất!'

Anh nhanh chóng tính toán và mắt sáng lên.
Chưa hết.

"C-Con chim đó lại đáng giá nhiều tiền vậy á. Lông của nó đắt à?"
"Không. Beginner Killer là loài có cơ thể rất mềm nên không có giá trị thương mại. Nhưng con lần này có chứa ma thạch."
"Ma thạch?"
"Đúng vậy. Anh nói đúng, anh quả thực rất may mắn."

Ma thạch của Beginner Killer có giá hơn 600.000 won.
Khi Seonwoo Yeon giải thích như vậy, Kim Kiryeo nín thở.

'600.000 won thì mình không phải lo chết đói trong một thời gian dài rồi.'

Nhưng nghĩ kỹ lại thì có gì đó sai sai.

"Khoan đã. 600.000 won? Nhưng phần của tôi chỉ có 50.000 won thôi sao?"

Seonwoo Yeon trả lời một cách ôn tồn như thể đã lường trước được câu hỏi này.
Mặc dù giọng điệu rất nhẹ nhàng.

"Vì tôi đã thanh toán chi phí sửa chữa đường sá và tường bị hư hại khi anh bắt Beginner Killer dưới tên của tôi."
"À..."
"Nếu như người nào đó không bỏ chạy thì đã được hưởng chính sách miễn trừ trách nhiệm cho Thợ săn rồi."
"Xin lỗi cô."

Kiryeo cúi đầu xin lỗi.
Seonwoo Yeon thả lỏng biểu cảm, đáp lại anh bằng một cái cúi chào nhẹ.

"Vậy thì chúc anh một buổi chiều tốt lành."

Vị Thợ săn trong bộ vest dường như không còn gì để nói thêm, lặng lẽ quay lưng và rời đi.
Kim Kiryeo nhìn theo bóng lưng cô, nắm chặt tờ 50.000 won trong tay.

"Ở quê nhà của ta, cái thứ đầu chim đó chẳng khác nào lũ côn trùng bay đầy đường."

Anh lẩm bẩm với giọng ngao ngán.

"Một sinh vật yếu ớt như thế..."

Một con Beginner Killer đáng giá 600.000 won...

"Chỉ cần vặn cổ một con gà mà kiếm được 600.000."

Phải có tiền mới sống được.
Hơn nữa, mục đích anh đến Trái Đất là để sống một cuộc sống hạnh phúc, và anh cần rất nhiều tiền để có được cuộc sống lý tưởng đó.

'Vì vậy...'

Mình phải trở thành Thợ săn.
Kim Kiryeo chợt nảy ra ý nghĩ đó.

Mà anh nào biết được rằng mình sẽ mãi hối hận vì lựa chọn này trong một buổi họp báo nào đó sau này...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip