Chương 47. Tội phạm Thợ săn (2)

"Hả?"

Tên Thợ săn cấp F đáng lẽ phải là vật tế đáng thương hóa ra lại là một kẻ che giấu chỉ số thức tỉnh giống bọn chúng.
Bài kiểm tra tàng hình đã thất bại vì tên đó.
Và Kim Kiryeo đã từng chứng minh năng lực của mình cho Ma Tháp.

Không thể nào, không thể nào.

"Ra vậy. Tại sao ta lại không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Đúng rồi, chính là tên thẩm định cấp F đã vượt qua mê cung..."

Một nỗi bất an khó tả dâng lên trong lòng gã ta.
Cứ như thể một sợi dây vô hình đang siết chặt cổ gã.
Tên đàn ông bí ẩn này lại can dự sâu vào công việc của bọn chúng một cách kỳ lạ.
Liệu tất cả chỉ là trùng hợp?

"Tên đó đúng là số đỏ~ Suýt chút nữa thì bị bán đi rồi, nhưng lại may mắn sống sót nhờ Kang Changho phá hủy tổ chức đó."
"Ai mà biết."

Giờ nghĩ lại thì việc hắn ta không thuộc Hội nào cũng rất đáng ngờ.
Một người sở hữu kỹ năng phân tích có thể dễ dàng tìm được việc ở bất kỳ Hội nào.

'Nhìn kiểu gì thì hắn ta cũng là người trong ngành.'

Liệu sự sụp đổ của băng nhóm buôn người đó... có phải là một cuộc thanh trừng nội bộ?
Pyo Nagil chợt nghĩ đến điều đó.
Vì chính gã ta cũng không ưa gì tổ chức mới nổi đó.

'Ta đã vất vả lắm mới thiết lập được đường dây buôn bán vật phẩm bất hợp pháp, vậy mà bọn chúng lại dám chen chân vào.'

Một tổ chức làm ăn như vậy chắc chắn sẽ có kẻ thù.

"Này, nhìn vào mắt tên này xem. Trông hắn có giống như làm việc chân chính không? Tao cá là hắn ta đã từng giết người."

Pyo Nagil chỉ vào ảnh thẻ của Kim Kiryeo được in đen trắng.
Tất nhiên, không ai cười trước lời nói đùa của gã ta.
Vì đó là một giả thuyết khá hợp lý.

"Này, sao mặt mày bọn mày nghiêm trọng thế? Vui lên đi. Nghĩ kỹ lại thì đây là một tình huống tốt."
"Sao cơ ạ?"
"Tên Thợ săn duy nhất có thể phát hiện tàng hình vẫn chưa gia nhập Ma Tháp."

Gã ta đứng phắt dậy khỏi ghế.

"Chúng ta có thể hành động trước khi Esther làm gì đó."

Gã ta đi đến chiếc gương treo trong góc nhà kho và chỉnh lại tóc.

***

Dừng lại! Làm ơn dừng lại!
Ngươi định giỏi đến mức nào nữa?
Trở thành Đại Pháp Sư khi còn trẻ vẫn chưa đủ sao?
Một kẻ như ngươi giờ còn thành thạo cả việc nỗ lực nữa...

"Mình hay quên mất chuyện này sau khi chuyển sinh."

Căn hộ của Kim Kiryeo.
Trước gương phòng tắm.

"Ha, mình đúng là thiên tài."

Tôi há hốc mồm trước cảnh tượng trước mắt.
Tôi đã nhốt mình trong phòng suốt tuần qua để nghiên cứu cách khôi phục ma thuật.
Như đã biết, Trái Đất và quê nhà tôi có môi trường rất khác nhau.
Hệ sinh vật cũng khác.
Vì vậy, để có thể sử dụng ma thuật ở đây, tôi cần phải sửa đổi rất nhiều.

"Dễ quá. Chắc là vì đây là phép thuật mình hay dùng nhất."

Tôi đã thành công trong việc sử dụng một phép thuật trung cấp chỉ sau vài ngày.

"Chít!"
"Ừm, hoàn hảo."

Một con chuột cống đang giơ hai tay lên trên bồn rửa mặt màu trắng.
Con chuột nâu nhỏ bé đó đang vẫy tay trái, tay phải và chân trái theo ý muốn của tôi.
Đó là nội dung của bản cập nhật lần này.

[Bản cập nhật 1.1.0]
●Có thể sử dụng thuật điều khiển xác chết.

Tôi ghi thêm một dòng vào sổ ghi chép nghiên cứu.

"Chít chít~"

Nhưng tôi không thể dừng lại ở đây.
Vẫn còn rất nhiều thứ cần phải kiểm tra.
Tôi phải thử nghiệm trên những loài động vật có vú lớn hơn.
Và kiểm tra chéo xem ma thuật có hoạt động bình thường trên chim và côn trùng hay không.

'Mục tiêu cuối cùng là điều khiển con người, nhưng chắc là khó mà tìm được xác chết tươi.'

Tôi chợt nhớ đến cái xác gấu mèo mà mình đã nhặt được lần trước.
Nó đã bị hư hỏng quá nặng nên không thể sử dụng được.
Vì vậy, tôi đã chôn nó ở một nơi có nhiều ánh nắng mặt trời, theo đúng phong tục của Trái Đất. Vì đó là phép lịch sự tối thiểu.

'Mình cần mẫu vật.'

THỤP.

Con chuột gục xuống khi thời gian hiệu lực của phép thuật kết thúc.
Tôi cất nó vào tủ đông và chuẩn bị ra ngoài.
Đối với người Trái Đất, đây là một cảnh tượng kinh tởm... Nhưng tôi không còn cách nào khác.

'Xem nào.'

Dù sao thì, tôi nghĩ Hàn Quốc là một đất nước tốt.
Vì chỉ cần nhìn ra ngoài là có thể thấy núi.

'Chắc là môi trường tự nhiên như vậy sẽ tốt hơn.'

Tôi quyết định đến ngọn núi gần đó để tìm kiếm xác chết mới để thử nghiệm ma thuật.
Tôi đi bộ thong thả qua công viên trên đường đến đó.

'Thật thú vị.'

Không khí trong lành.
Những đám mây trắng xám với hình dạng kỳ lạ.
Những công trình kiến trúc đầy màu sắc của thành phố.

Khi ra ngoài, tôi mới thực sự cảm thấy mình đang ở một thế giới khác.
Nếu không phải vì tình huống hiện tại, thì tôi đã mải mê quan sát hành tinh này rồi.

'Chuyển sinh thành người thức tỉnh yếu nhất Trái Đất, bị bắt cóc vì sở hữu kỹ năng quý hiếm, và bị tên nguy hiểm Kang Changho để mắt đến.'

Ơ? Tại sao mình lại chuyển sinh thế này chứ?

'Hự, cái xác cấp F chết tiệt này! Tại sao một pháp sư vĩ đại như ta lại phải...'

Mắt tôi cay xè.
Nên hình ảnh trước mắt tôi hơi mờ đi.

"..."

Khoan đã, không phải do hơi nước.

'Hửm?'

Tôi dừng lại và nhìn thẳng về phía trước.
Khung cảnh công viên bình thường.
Nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng dòng chảy mana đang di chuyển.

"Hừm."

Một sự khó chịu quen thuộc.
Có kẻ tàng hình đang đứng trước mặt tôi.
Dù tôi có cố gắng tránh đường, thì bàn tay đó vẫn cứ bám theo tôi, khiến tôi không thể phớt lờ được.

"Anh đang làm gì đấy?"

Tôi hỏi vào khoảng không.
Và kẻ tàng hình trả lời.

"Hóa ra anh thực sự nhìn thấy tôi."

Phiền phức thật. Đáng lẽ mình nên nhắm mắt làm ngơ.
Trong khi tôi đang suy nghĩ, kẻ tàng hình đã hủy bỏ phép thuật và nói chuyện với tôi.

"Haha, anh khó chịu lắm à? Đừng cau mày chứ, tôi chỉ đùa thôi."

Một chàng trai trẻ, trông như sinh viên đại học xuất hiện.
Vẻ ngoài gọn gàng, chỉn chu.

"Mà anh đang đi đâu vậy? Kim Kiryeo."

Nhưng giờ không phải lúc để quan tâm đến ngoại hình của người khác. Khoan đã, cậu ta vừa gọi tôi là gì? Kim Kiryeo?

'Cậu ta quen biết chủ nhân của cơ thể này!'

Trò đùa thân mật. Vẻ mặt tươi cười.
Và còn gọi đúng tên tôi nữa.
Tôi chỉ có thể nghĩ đến một khả năng. Tên này quen biết Kim Kiryeo.

"Tôi đang trên đường đến núi..."
"Leo núi á? Chăm chỉ giữ gìn sức khỏe nhỉ?"

Giọng điệu thoải mái của cậu ta càng củng cố thêm suy đoán của tôi.
Nhưng vấn đề là, tôi không hề có chút ký ức nào về người quen này.

'Cứ quan sát tình hình đã.'

Tôi căng thẳng như thể vừa gặp lại bạn cũ mà quên mất tên.

"Vậy thì, trước khi anh đi leo núi, tôi có thể hỏi anh vài điều được không?"
"Hỏi gì?"
"Tôi nghe nói... anh là người đầu tiên vượt qua mê cung của Ma Tháp Hàn Quốc."
"Ừm."
"Anh có thân với Esther không?"
"Thân ư?"
"Nếu anh đã vượt qua mê cung thì anh chắc chắn đã gặp Hội trưởng rồi, đúng không?"

Mà tin đồn đó từ đâu ra vậy?
Làm sao mà tôi, một tên cấp F, lại thân thiết với Hội trưởng, một Thợ săn cấp S được chứ?

Tôi lắc đầu.

"Vậy sao? Anh đang ký hợp đồng với Hội nào à? Hay là làm lính đánh thuê? Cũng không à?"

Cậu ta có vẻ rất vui khi tôi liên tục lắc đầu.

"Ra là anh không dính dáng gì đến các Hội."

Được rồi, chúng ta đã nói chuyện được một lúc. Tôi định thăm dò xem người này là ai.

"Mà này..."

Cậu ta nhìn tôi chằm chằm.
Rồi cậu ta nghiêng đầu, mở to mắt như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó thú vị và hỏi.

"Tại sao anh lại trả lời câu hỏi của một người xa lạ?"

Tên này...

'Hắn ta là ai?'

Tôi bỗng toát mồ hôi lạnh. Cảm giác như có một tảng băng đang tan chảy trên lưng tôi.
Hóa ra chúng tôi không quen biết sao? Vậy thì sao hắn ta biết tên tôi, và còn giả vờ thân thiết...?

"Thú vị thật. Anh không hề tỏ ra bối rối trong tình huống này. Cứ như một đặc vụ được huấn luyện bài bản vậy."

Giá như hôm nay mình ở nhà.

"Ước gì đám nhóc nhà tôi cũng gan như anh."

Tôi sợ chết khiếp rồi đây này.

"Nhân tiện đây, tôi hỏi thêm một câu nữa. Tôi rất tò mò về chuyện này, làm sao anh có thể phát hiện ra kỹ năng tàng hình của tôi?"
"..."
"Là kỹ năng hay là dụng cụ?"

Lúc đầu, tôi cứ nghĩ hắn ta là bạn của Kim Kiryeo nên mới tàng hình và xuất hiện.
Nhưng giờ thì tôi biết rồi, tên này đang thăm dò năng lực của tôi.

'Chết tiệt.'

Đáng lẽ ra mình nên giả vờ không nhìn thấy và đi tiếp!

'Mình nên nói thế nào đây? Không thể nói thật được.'

Tôi ôm đầu, theo bản năng xoa xoa sống mũi.
Chắc là đây là thói quen của Kim Kiryeo.

"Anh không muốn nói sao? Thôi được rồi."

Nhưng đúng lúc đó.
Vì tôi im lặng quá lâu, người kia, người đang nhìn chằm chằm vào tôi, bất ngờ lên tiếng.

"Ban đầu tôi định hù dọa anh một chút, nhưng giờ gặp mặt trực tiếp thì thấy không khả thi lắm..."

Tôi không cần phải tiết lộ bí mật về việc nhìn thấu tàng hình.
Vậy thì cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc rồi, đúng không?

"Tôi có thể đi được chưa?"

Tôi vội vàng nói ra suy nghĩ trong lòng.
Chàng trai Trái Đất nghe vậy liền xua tay với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Không, không, không. Anh phải nghe tôi nói đã chứ. Kim Kiryeo, anh nóng tính thật đấy."
"Anh biết tên tôi từ đâu?"
"Giờ mới thắc mắc à? Vậy thì để công bằng, tôi cũng sẽ nói! Tôi là Park Juntae. Park Juntae."

Người đàn ông tự xưng là Park Juntae chìa tay phải ra, muốn bắt tay.
Nhưng tôi không bắt tay hắn ta.
Tôi không thể.

"...Anh lại thấy gì nữa à?"

Park Juntae.
Hắn ta cười khẩy, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng.

Chết tiệt, tại sao mình lại gặp phải chuyện này?

'Hắn ta không phải là pháp sư hệ ánh sáng.'

Đây là ma thuật hung hãn nhất mà tôi từng thấy kể từ khi chuyển sinh.
Người thức tỉnh này có vẻ như có kỹ năng cắt đứt bất cứ thứ gì hắn ta chạm vào.
Mặc dù phạm vi nhỏ nên do đó có độ rủi ro cao, nhưng đổi lại, sức mạnh của nó chắc chắn rất lớn.

'Nếu chạm vào tay hắn ta, mình sẽ chết.'

Một tên cấp F như Kim Kiryeo sẽ bị cắt thành trăm mảnh trong 0,5 giây.
Cứ như thể hắn ta đang kề dao vào cổ tôi vậy.
Tôi không dám cử động một ngón tay.

"Cười lên đi. Hôm nay tôi chỉ đến đây để đề nghị anh một việc."
"Gì?"
"Anh có muốn làm việc với tôi không?"

Hắn ta tiếp tục nói khi thấy tôi chết lặng.

"Kỹ năng của anh có vẻ sẽ xung đột với công việc kinh doanh của chúng tôi."
'Kinh doanh?'
"Nhưng tôi nghĩ sẽ rất phí nếu bỏ phí anh. Với một người thức tỉnh như anh, thì giữ lại trong nhóm sẽ có lợi hơn!"

Tôi rất giỏi tiếng Trái Đất.
Ít nhất thì cái xác rách nát này vẫn chưa quên tiếng mẹ đẻ.
Vì vậy, tôi hiểu được ẩn ý trong câu nói đó.

"Tóm lại, tôi muốn chiêu mộ anh. Tôi sẽ trả cho anh gấp đôi số tiền anh đang nhận được. Thế nào?"

Tên này sẽ giết tôi nếu tôi từ chối.

'Giữa ban ngày ban mặt, ở một công viên đông người như thế này?'

Ngay từ đầu hắn ta đã có ý định này rồi.
Tôi không biết chi tiết, nhưng có vẻ như tôi đang cản trở công việc của bọn chúng, nên chúng phải loại bỏ tôi.
Nhưng khi đến lúc phải ra tay, chúng lại thấy tiếc năng lực của tôi.
Vì vậy, chúng đã đưa ra một lời đề nghị...

"Sao thế? Anh không thích à?"

Park Juntae dường như không có ý định chờ đợi lâu.
Tôi cảm nhận được ma lực của hắn ta đang trở nên hung dữ. Sát khí.

"Gấp đôi sao?"

Tôi giả vờ hứng thú với lời đề nghị và nhìn xung quanh.
Nhưng đáng tiếc, công viên giữa ban ngày chẳng giúp ích gì cho tôi.

'Chết tiệt!'

Sáng thứ hai. Trời âm u. Một con đường dài vắng vẻ.
Mọi thứ đều bất lợi cho tôi. Xung quanh chẳng có nấy một bóng người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip