Chương 56. Đáng lẽ ra mình không nên làm vậy

'Híc! Tên này làm cái trò gì vậy?!'

Tất nhiên, trông thì thế nhưng bên trong lại khác.

Ực.

Kiryeo lén nuốt nước bọt. Nếu không phải đã cúi đầu ngay lập tức vì muốn xin lỗi thì giờ này anh đã ra sao rồi?

"Anh Jung Hasung, anh bình tĩnh đã."

Anh vội vàng giơ hai tay lên, lòng bàn tay hướng ra ngoài. Một dấu hiệu đầu hàng rõ ràng.

"Tôi thực sự xin lỗi. Hôm nay tôi đến đây để xin lỗi anh."

Nhưng Jung Hasung vẫn không cất vũ khí đi.

"Nếu cứ xin lỗi là có thể được tha thứ thì trên đời này cần gì đến pháp luật."

Đúng là vậy.
Kiryeo vội đảo mắt. Phải làm sao đó để xoa dịu cơn giận của tên cấp S này.
Vì vậy, anh đã dốc hết lòng để giải thích tình hình.

"Anh cũng biết mà. Tôi không hề có ác ý. Lúc đó tôi thực sự lo lắng cho sức khỏe của anh..."
"Làm sao tôi có thể tin anh được?"
"Hả?"
"Anh đã khiến tôi bất tỉnh. Với tôi thì anh và tên khủng bố tự sát đó chẳng khác gì nhau cả."
"Anh Hasung."
"Nói thật đi, anh có ý đồ gì khác đúng không?"

Bị Jung Hasung chặn họng lại từng câu. Bực mình thật.

"Ý đồ? Tôi mới là người muốn hỏi anh điều đó đấy. Anh rốt cuộc muốn gì?"

Vì vậy, thay vì xin lỗi, Kiryeo chọc thẳng vào vấn đề.

"Anh cứ sốt sắng thế để làm gì?"
"..."
"Tôi đã tìm hiểu trên mạng. Anh luôn phá vỡ kỷ lục chinh phục Cổng hàng năm. Nghe thì có vẻ hay ho, nhưng thực chất là anh đang bỏ ăn bỏ ngủ để chạy ngược chạy xuôi xử lý hầm ngục, đúng không?"

Jung Hasung im lặng.

"Và anh còn đưa tất cả vật phẩm kiếm được từ Cổng cho nhà nước như một tên ngốc. Anh chẳng được lợi lộc gì cả."
"..."
"Vậy thì anh nên nghỉ ngơi khi bị ốm chứ. Sao anh lại cứ ám ảnh với việc săn quái vật vậy?"

Nhưng có vẻ như đối phương không thể phớt lờ câu hỏi này. Jung Hasung cuối cùng cũng đáp lời như thể là lẽ đương nhiên.

"Đó là việc tôi phải làm."
"Việc phải làm?"
"Tôi được học ở trường học được xây dựng bằng tiền thuế của người dân, đi trên con đường được lát bằng tiền thuế của người dân, thì làm sao tôi không thể không làm gì đó để báo đáp đất nước được chứ?"

Một lý tưởng cao đẹp.
Nhưng mình có thể đồng tình với những lời tuyên bố đó không lại là chuyện khác.

"Anh làm vậy chỉ vì trách nhiệm sao?"

Kiryeo nghiêng đầu như thể không hiểu.
Thật ra, những câu hỏi này là một bài kiểm tra để tìm hiểu sở thích của Jung Hasung.
Anh nghĩ rằng nếu biết được động lực khiến Hasung làm việc chăm chỉ như vậy, thì sẽ giúp ích cho việc xin lỗi hơn.

'Làm sao mà một người lại không có chút mưu cầu cá nhân nào? Vậy thì mình phải hối lộ tên này bằng cái gì?'

Kiryeo rơi vào một tình thế khó khăn. Và đó không phải là vấn đề duy nhất.

"Thợ săn Kim Kiryeo, tại sao anh cứ nói những điều thừa thãi mãi vậy?"
"Hả?"
"Tôi không thấy anh có vẻ gì là hối lỗi cả."

Một nguy cơ mới xuất hiện.
Khuôn mặt vô cảm không phải lúc nào cũng được hiểu theo nghĩa tích cực.
Jung Hasung nghĩ rằng tên cấp F này không hề hối hận về những gì đã xảy ra hôm qua.

"Ơ, không. Tất nhiên là tôi rất xin lỗi. Chỉ là tôi hơi lo lắng về một vài chuyện..."
"Lo lắng gì?"
"Phục vụ đất nước là điều tốt, nhưng thường thì người ta không làm đến mức đó."
"..."
"Hơn nữa, Hàn Quốc cũng đâu có sụp đổ nếu anh nghỉ một ngày, anh đâu cần phải ép bản thân đến vậy..."

Ngay khi nghe những lời đó, Jung Hasung đã bị chọc vào lửa giận.

"Hừ!"

Một khi đã có ác cảm, thì mọi lời nói của đối phương đều trở nên khó nghe.

"À, ý anh là, Hàn Quốc không cần tôi, tôi đang làm quá lên, phải không?"
"Hả?"
"Anh thử nói câu đó trước mặt gia đình của những người đã chết vì tôi đã không đến vào ngày hôm qua xem!"
"Không phải thế."
"Sao một kẻ như anh lại được ban cho năng lực thức tỉnh chứ?"

Giọng nói của Jung Hasung ngày càng lớn.

"Thợ săn Kim Kiryeo, để xem anh còn vênh váo được bao lâu. Anh nghĩ chuyện này sẽ chỉ dừng lại ở một khiếu nại hành hung thôi sao?"
"...!"
"Tôi đảm bảo với anh, những kẻ như anh sẽ không bao giờ có thể làm Thợ săn được nữa!"

Đó là một tối hậu thư, rằng anh ta sẽ phanh phui tất cả tội lỗi của Kiryeo và tước bỏ tư cách Thợ săn của anh.
Anh ta chỉ muốn trừng phạt Kiryeo về mặt pháp lý.
Nhưng vào lúc này.

'Cái gì?'

Người cấp F đứng trước mặt anh ta lại hiểu câu đó theo một nghĩa khác.

'Khiến mình không bao giờ có thể làm Thợ săn được nữa... c-có phải là... hắn ta định giết mình?'

Jung Hasung đang rất tức giận.
Vì vậy, ma lực của người kia cũng trở nên hung bạo, và Kiryeo coi đó là sát khí.

'Hắn ta định giết mình để mình không bao giờ có thể đặt chân vào giới Thợ săn nữa!'

Híc!

Mình đã biết ngay từ khi hắn ta định chém mình mà!

Kiryeo tái mặt, im bặt.
Và có ai biết Jung Hasung đã nghĩ gì vào lúc đó không?

'Tên Thợ săn này là một tên tội phạm xảo quyệt, có thể qua mặt cả máy kiểm tra thức tỉnh tối tân nhất. Mình phải bắt giữ hắn ta trước khi hắn ta bỏ trốn.'

Một bước.
Hai bước.

Jung Hasung thu hẹp khoảng cách.
Kiryeo đứng chôn chân tại chỗ vì quá sợ hãi.

'Mình sắp tiêu đời mất!'

Khi hiểu lầm ngày càng sâu sắc.
Giọng nói của ai đó lóe lên trong đầu Kiryeo như một tia sáng.

-Các Thợ săn đánh nhau thường là như vậy.
-Không giống như quái vật, con người có thể che giấu năng lực của mình.
-Người thức tỉnh này đang che giấu điều gì đó... Một khi đối phương đã nghĩ như vậy, thì họ sẽ không dễ dàng gây xung đột.

Phải.
Thợ săn cấp A Ahn Yoonseung đã đưa ra lời khuyên như vậy cách đây không lâu.

Kiryeo nhớ lại cuộc trò chuyện đó.
Và đã tìm thấy lối thoát.

'Liệu có được không...'

Nếu mình giả vờ như mình đang che giấu một sức mạnh bí mật, thì liệu mình có thể tránh được cuộc chiến này không?
0,2 giây trôi qua.

Nếu mình giả vờ mạnh mẽ đến mức khiến một Thợ săn cấp S cũng phải kiêng dè thì sao?
0,3 giây trôi qua.

Nhưng mình phải nói gì để lừa hắn ta đây?
0,7 giây trôi qua.

Anh suy nghĩ trong chưa đầy một giây.

"Anh có biết vì anh, vì những gì anh đã làm mà hôm qua có bao nhiêu người chết không...!"

Và suy nghĩ đó đã được quyết định bởi lời oán trách của Jung Hasung.
Thợ săn cấp S chẳng ngần ngại trút giận lên người thức tỉnh vì bất đắc dĩ đã đánh ngất mình.

Sự tức giận, oán giận và thù hận.
Kiryeo, người đang đối mặt với những cảm xúc đó, đã hét lên theo bản năng sinh tồn.

"──Bớt ảo lại đi, Hasung!"

Khi mọi người nín thở vì lời to tiếng đó.
Lời tiếp theo lập tức được thốt ra.
Một sai lầm nghiêm trọng sẽ dai dẳng đeo bám cuộc sống của anh trong tương lai.

"Ngươi chẳng là cái thá gì!"

Đó là sự khởi đầu của trò lừa bịp.

***

Không có gì gây sốc hơn việc một người luôn lịch sự và tôn trọng đột nhiên thay đổi thái độ.

Jung Hasung giật mình.
Nhưng Kim Kiryeo vẫn tiếp tục xối xả.

"Dù có sơ suất đi nữa thì để bị một tên cấp F phục kích cũng kém cỏi quá rồi đấy, ngươi còn tưởng mình là ai?!"

Một tiếng rít sắc lạnh như băng giá.

"Phải, Hasung à. Có thiếu ngươi thì Hàn Quốc cũng chẳng tàn được đâu."
"...!"
"Chính mình cũng thừa biết mà lại đi đổ thừa lên đầu ta!"

Hít.

Người vừa nói hít một hơi thật sâu, phổi căng phồng. Ánh mắt đầy vẻ độc địa.

"Mà kể cả cái quốc gia này có tiêu tùng thì thế nào, ngươi nghĩ đó là trách nhiệm của ngươi hay gì chắc?"
"C-Cái..."
"Đừng có tự cho mình là cao siêu!"

Nhưng, khoan?
Ban đầu, chỉ vì muốn sống sót mà anh đã tùy tiện hạ thấp năng lực của Jung Hasung.
Nhưng không ngờ những lời chỉ trích này lại có tác dụng. Jung Hasung đứng chôn chân tại chỗ không dám nhúc nhích.

'Ồ!'

Đây rồi.
Kiryeo tiếp tục nói những lời có thể khiến đối phương cảnh giác.

"Muốn ta nói rõ cho ngươi thủng không? Tên nhóc này, ngươi đã quá ảo tưởng vì được mọi người tung hô là anh hùng."
"..."
"Trong mắt ta, ngươi chỉ là một thằng nhóc bình thường tuổi đôi mươi. Cho dù có thức tỉnh cũng vẫn chỉ là một cá nhân yếu ớt."
"..."
"Và ngươi, kẻ đã dễ dàng bị ta đánh gục, lại bảo rằng mạng sống của người dân nằm trong tay ngươi ư?"

Kiryeo chỉ tay vào mặt đối phương và hạ giọng.

"Ngươi còn chả biết lý lẽ đúng sai nữa à?"

Chắc chừng này là đủ để giả vờ cao thâm khó lường rồi!
Bây giờ là lúc kết hợp cây gậy với củ cà rốt*. Nếu chỉ mắng mỏ thì sẽ phản tác dụng. (*Cây gậy và củ cà rốt: một phương pháp khuyến khích hoặc buộc ai đó làm một việc gì đó bằng cách kết hợp cả phần thưởng và hình phạt.)

"Hasung à, cậu có biết là cậu lúc nào cũng có vẻ rất bất ổn không?"

Anh bắt đầu dẫn dụ.

"Cứ ám ảnh với Cổng, lại còn tự hành hạ bản thân. Theo tôi thì đó là một căn bệnh."

Thật là một giọng điệu bao nhẹ nhàng.
Như vậy thì anh vừa thể hiện sự quan tâm đến sức khỏe của hắn ta, vừa có thể đưa hắn ta vào bệnh viện nếu cần.
Như vậy thì ít nhất là trong thời gian điều trị, sẽ không có bất kỳ cuộc chiến nào xảy ra.

"Thật lòng mà nói, tôi nghĩ cậu cần được điều trị chuyên sâu."

Kiryeo che giấu ý đồ bất chính của mình và nhẹ nhàng khuyên nhủ.

"Thuốc có thể không có tác dụng với người thức tỉnh cấp cao, nhưng ít nhất cậu cũng nên đi tư vấn."
"..."
"Đúng không? Làm Thợ săn đâu phải chỉ làm một hai ngày rồi thôi đâu?"

Vừa mắng nhiếc người ta một trận, giờ lại giả vờ quan tâm. Cũng ngộ thật.

"Cậu cũng nên nghỉ ngơi đi."

Nhưng Kiryeo vẫn mặt dày mày dạn trơ tráo nói.
Rồi hé mắt quan sát thái độ của Jung Hasung.

"Ơ?"

Khoan đã.
Tên này không những không nguôi giận.

'M-Mình hơi quá lời rồi sao?'

Vì quá mải làm bộ làm tịch mà không để ý.
Tên cấp S đó đã nhìn chằm chằm vào anh với hàm răng nghiến chặt đến mức cổ họng nổi gân xanh.

'Hình như mình càng chọc giận hắn ta hơn rồi thì phải...'

Kiryeo run rẩy khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Hasung.

***

Bị đánh gục bởi một tên cấp F.
Đồ kém cỏi.
Biết điều chút đi.

Những lời lăng mạ đó.
Khiến anh ta muốn phản bác lại. Nhưng tại sao?
Jung Hasung không thể thốt nên lời.

-Hasung à, cậu có biết là cậu lúc nào cũng có vẻ rất bất ổn không?

Đã lâu rồi anh ta mới bị đối xử như vậy.
Thật lòng mà nói, hiếm có ai dám chỉ trích một người thức tỉnh cấp S.

Cho dù anh ta tham công tiếc việc.
Cho dù anh ta không biết giữ gìn sức khỏe.
Thì cho tới giờ mọi người vẫn đều luôn ca ngợi anh ta là một anh hùng đích thực.

'Mình chẳng là cái thá gì ư?'

Vì vậy cho đến tận bây giờ, anh ta vẫn luôn tin rằng mình đang làm rất tốt.

'Mình.'

Thực ra,
dù được xưng tụng là một anh hùng, nhưng anh ta không thực sự xứng đáng với danh hiệu đó.
Anh ta yếu đuối, dễ dàng gục ngã trước những mặc cảm tội lỗi dù là nhỏ nhất.

Anh ta cần sự giúp đỡ.
Nhưng không ai giúp anh ta.
Đặc biệt là sau khi mẹ, người thân duy nhất của anh ta, đổ bệnh vì chứng ngộ độc ma lực.

-Cứ ám ảnh với Cổng, lại còn tự hành hạ bản thân.

Đơn giản là vì sợ cấp S.
Hay bị mù quáng bởi lợi nhuận mà cấp S mang lại.
Hoặc là, khi anh ta hy sinh chính mình vì sự an toàn của bản thân họ.

Mọi người đều im lặng trước sự ám ảnh của anh ta, vì nhiều lý do khác nhau.
Thậm chí, họ còn thúc giục anh ta chinh phục nhiều Cổng hơn nữa.

'Ngay cả Esther, người cũng cùng là cấp S, cũng công nhận mình.'

Nhưng giờ lại có người nói rằng anh ta không bình thường? Thậm chí còn là một kẻ điên?

-Theo tôi thì đó là một căn bệnh.

Anh sai rồi. Tôi đang cống hiến cho xã hội này. Không giống như một kẻ lười biếng như anh.
Bình thường anh ta sẽ đầy tự hào mà đáp trả như vậy.
Nhưng giờ đây, cớ sao cổ họng lại nghẹn lại chẳng thể thốt ra lời nào.
Anh ta không thể nào bào chữa được.

"A..."

Và rồi, anh ta chợt nhận ra.

"Làm Thợ săn đâu phải chỉ làm một hai ngày rồi thôi đâu?"

Có lẽ những lời chỉ trích cay nghiệt này... chính là những gì anh ta hằng mong đợi.

"Cậu cũng nên nghỉ ngơi đi."

Không phải những lời ca tụng anh hùng.
Mà là lời khiển trách thẳng thắn rằng mình chẳng có gì đặc biệt, đừng tự cho mình là cao siêu hơn người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip