Chương 58. Kiếm tiền

Pyo Nagil là một người thức tỉnh rất nhạy bén.
Vì là một kẻ chưa đăng ký, lén lút gây án để tránh sự chú ý của Hiệp Hội, nên gã rất giỏi che giấu móng vuốt của mình.
Khả năng kiểm soát ma lực tinh vi thường đi kèm với khả năng cảm nhận ma lực nhạy bén.

'Ngay cả ta cũng chỉ có thể che giấu chỉ số thức tỉnh của mình ở mức C trước mặt hắn ta.'

Vậy mà lại có người có thể qua mặt Pyo Nagil.

'Một kẻ cấp F, nhưng không phải là người thức tỉnh yếu ớt.'

Su Yehwi ghi nhớ khuôn mặt của Kim Kiryeo.
Trong giai đoạn quan trọng sắp tới, tốt hơn hết là nên cẩn thận với những kẻ nguy hiểm.

***

Tôi bước ra ngoài sau khi ăn xong.

'Thỉnh thoảng ăn buffet cũng không tồi~'

Seonwoo Yeon đã nhắn tin cho tôi rất nhiều, nhưng tôi không quan tâm lắm đến những chủ đề đó.
Nào là nhóm khủng bố đó thực ra là tín đồ của một giáo phái. Nào là có khả năng có người nước ngoài liên quan đến chuỗi sự kiện này.

'Chẳng phải chuyện của mình.'

Tôi chỉ nhàn nhã nhấm nháp trà mơ.

"Dạo này tôi rất căng thẳng vì lũ khủng bố đó. Chúng phân tán khắp nơi, nên rất khó để tiêu diệt chúng. Và chúng còn bắt đầu nhúng tay vào những loại tội phạm khác nữa..."
"Vâng."
"Gần đây, nạn cướp boss lại hoành hành. Chắc là chúng cũng muốn kiếm chác chút gì đó."
"Vâng."
"Nhưng mà, chắc anh Kiryeo không cần phải lo lắng về chuyện đó."

Sụp.

Tôi vo viên cốc giấy sau khi uống hết trà.
Thực ra tôi không nghe rõ Seonwoo Yeon nói gì. Tôi thấy buồn ngủ vì no quá.

"Vậy tôi về đây."
"À, vâng. Anh về cẩn thận."

Tôi trở về nhà thi đấu an toàn.
Và hôm sau, sau khi lười biếng cả ngày...
Tôi thấy chán khi cứ nằm dài trong lều, nên tôi đã ra ngoài để luyện tập ma thuật.


7 giờ sáng hôm sau.

"Chết tiệt!"

Một khởi đầu tươi mới cho ngày mới.
Tôi vừa đá vào cái xác dưới chân vừa chửi thề.
Sao lại thế này? Tôi đã vất vả lắm mới kiếm được mẫu vật.

"Haiz!"

Kết quả thí nghiệm với xác quái vật mà tôi đã dày công tìm kiếm.
Thất bại. Với cái cơ thể rác rưởi này, Kim Kiryeo không thể điều khiển quái vật.
Thuật điều khiển xác chết không hoạt động trên bất kỳ cấp độ nào, từ C, D, E đến F.
Vậy là mình chỉ có thể điều khiển chim bồ câu và chuột thôi sao?

"Không, nếu biết trước thế này, thì mình đã không vào Cổng cấp B đó. Rốt cuộc thì tại sao mình lại phải chịu trận với Jung Hasung?!"

Tôi trút giận lên cái xác quái vật cấp F vô dụng. Nhưng làm vậy cũng chẳng thay đổi được gì.

"Phù."

Bình tĩnh nào.
Đây không phải là cách duy nhất để tự vệ.

'Không còn cách nào khác.'

Từng có lúc tôi coi thường những pháp sư dựa dẫm vào ma cụ, nhưng bây giờ không phải lúc để kén cá chọn canh.

'Trước mắt, chỉ có thể trông cậy vào trang bị...!'

Chiếc lư hương được cải tiến đã bị Jung Hasung phá hủy.
Vậy thì điều quan trọng nhất bây giờ là tìm một vũ khí thay thế.
Nhưng có một vấn đề.

'Mình còn bao nhiêu tiền nhỉ?'

Tôi hết tiền rồi.

'Kim Kiryeo chết tiệt. Nếu không có mana thì cũng phải có tiền chứ.'

Mỗi khi nhận ra mình thiếu thốn, tôi lại trách móc chủ nhân của cơ thể này. Nhưng việc chuyển sinh đã là chuyện đã rồi.

'Mình cần tiền cho rất nhiều việc. Mình muốn chuyển nhà, và cũng muốn thử những thú vui của người Trái Đất như du lịch nước ngoài.'

Tôi suy nghĩ một lúc về cách kiếm tiền. Và rồi...
Khuôn mặt của một Thợ săn cấp A hiện lên trong đầu tôi.

"Hừm."

Thực ra thì cũng hơi vô liêm sỉ, nhưng...
Không có cách nào dễ dàng và tiện lợi hơn là bòn rút tên Trái Đất đó.

Làm nhà thẩm định bên ngoài cũng là một lựa chọn, nhưng...
Thực ra thì, vì ký ức về vụ bắt cóc, nên tôi không muốn nổi tiếng trong lĩnh vực đó...

'Được rồi. Quyết định rồi, mình sẽ lợi dụng Ahn Yoonseung.'

Tôi nhanh chóng quyết định.
Thế này giống như câu nói 'ăn cháo đá bát', nhưng tôi không quan tâm. Cách vận hành của vũ trụ vốn dĩ tàn nhẫn.

-Tút tút, tút tút.

Sau khi đã quyết định, tôi không do dự gọi cho Yoonseung.
Mặc dù đang ở trên núi, nhưng vẫn có sóng.

-A-Anh ạ! Chào anh!
"Ừ, Yoonseung."

Lần trước, tôi đã phải lén lút ăn cắp vặt vì không muốn làm phật lòng Yoonseung.
Nhưng giờ tôi đã biết mình có nguy cơ bị nhân viên Hiệp Hội phát hiện.
Nên từ giờ trở đi, tôi phải chơi lớn.

"Cậu đang làm gì thế? Ăn cơm chưa?"

Tôi bắt đầu bằng một lời chào hỏi thân thiện.

***

Tất nhiên, tôi không hoàn toàn là người xấu.
Tôi cũng nghĩ rằng mình nên giúp Ahn Yoonseung quay trở lại công việc.

'Nhưng trước đó, mình phải vặt lông con dê này đã.'

Tên cấp A này sẽ không bao giờ biết.
Khuôn mặt vô cảm của Kim Kiryeo đang che giấu một nụ cười nham hiểm.

"Úi! Anh đợi lâu chưa ạ?"
"Không lâu lắm."
"Anh lúc nào cũng đến sớm thế."

Tôi cẩn thận lựa chọn từ ngữ khi Ahn Yoonseung đến điểm hẹn. Giờ thì vào vấn đề chính thôi.

"Như tôi đã nói qua điện thoại, hôm nay chúng ta sẽ vào Cổng..."
"Vâng!"
"Nhưng trước đó, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Nếu cậu không biết trước thì có thể sẽ bị sốc."

Sốc?

Ahn Yoonseung chớp mắt. Mặc dù cái đầu trọc với khuyên tai đó trông không có vẻ gì là ngây thơ.

"Nơi chúng ta sẽ đến là Cổng cấp A, 'Vùng Đất Vàng'. Quái vật thường xuất hiện ở đó là Golem canh gác."

Cuối cùng cũng có được phản ứng mà tôi mong đợi từ Ahn Yoonseung. Sắc mặt cậu ta tái mét.

"Golem...?"

Nhưng tôi vẫn tiếp tục nói, không dừng lại.

"Tôi nói trước nhé, đừng trông chờ vào sự giúp đỡ của tôi. Cậu là người chinh phục mà."
"Sao cơ ạ?"
"Tôi muốn cậu tự mình chinh phục Cổng này."

Cậu ta hét lên khi nghe thấy lời đề nghị của tôi.

"Làm sao mà một tay mơ như em có thể chinh phục Cổng cùng cấp được?!"

Rất hiếm khi Ahn Yoonseung cãi lại tôi.

"Hơn nữa, đó còn là Golem. Golem. Anh cũng biết mà, Golem là loại quái vật rất khó đối phó!"

Tôi đợi cho đến khi cậu ta nói hết những gì mình muốn nói, rồi mới chậm rãi lên tiếng.

"Nhưng nếu không có những trải nghiệm dữ dội như vậy, thì làm sao cậu có thể vượt qua được chấn thương tâm lý?"

Cơ thể của Kim Kiryeo có rất nhiều khuyết điểm.
Phổi bị hỏng, ma lực ít ỏi.
Vậy nên chỉ có một điểm tôi thấy hài lòng.

"Ahn Yoonseung, nói thật đi. Giờ mà đặt một con Golem trước mặt cậu, thì cậu không biết phải làm gì đúng không?"

Giọng nói của Kim Kiryeo rất có sức thuyết phục.
Âm thanh là một yếu tố quan trọng. Giá như người Trái Đất cũng có khả năng định vị bằng tiếng vang.

"Cậu sợ Golem sao?"

Ahn Yoonseung lặng lẽ nuốt nước bọt.
Nhìn sắc mặt cậu ta thì có vẻ như cậu ta đang nhớ lại sự việc trước đó.

"Nỗi sợ hãi đó có thể sẽ giảm bớt nếu cậu liên tục đối mặt với Golem trong một môi trường an toàn."
"Anh..."
"Tôi không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này, và tôi cũng không muốn sử dụng những phương pháp cực đoan như vậy, nhưng..."

Khụ, cổ họng tôi hơi khô.

"Cậu là Thợ săn."
"...!"
"Nghề nghiệp của cậu luôn phải đối mặt với quái vật. Cứ tưởng tượng một ngày nào đó Golem tràn ra đường phố trong một vụ Vỡ Hầm Ngục xem."

Cậu có tự tin rằng mình sẽ không hoảng loạn không?
Tôi hỏi. Ahn Yoonseung không thể trả lời ngay.

"Cậu phải sửa chữa lại nhận thức sai lệch của mình."

Một pháp sư trẻ tuổi không thể phát huy hết khả năng của mình vì bị nỗi sợ hãi lấn át. Thật đáng tiếc.

"Tôi sẽ giúp cậu."

Đó là kế hoạch của tôi hôm nay.
Ahn Yoonseung sẽ vượt qua nỗi ám ảnh với Golem, còn tôi sẽ thu thập nguyên liệu từ quái vật cấp A.

"Chỉ cần biết cách, thì ai cũng có thể đánh bại Golem. Dễ lắm."
"Cách ấy ạ?"
"Phải."

Ahn Yoonseung mở to mắt và hỏi lại. Tôi đã thành công trong việc khơi gợi sự tò mò của cậu ta.

"Cậu muốn thử không?"
"Dạ..."
"Nếu cậu không chắc chắn... thì cứ thử tiêu diệt một con ở gần lối vào, nếu không được thì mình quay lại."

Tôi từ từ thả mồi. Và hiệu quả rất tốt.

"N-Nếu anh đã nói vậy..."

Con cá lớn, Thợ săn cấp A, đã cắn câu.
Tôi nhanh chóng nói trước khi cậu ta đổi ý.

"Tốt lắm! Chúng ta đi đăng ký vào Cổng ngay!"

Ahn Yoonseung ngập ngừng lấy điện thoại ra. Chỉ cần mở ứng dụng của Hiệp Hội và đăng ký là xong.

Nhưng đúng lúc đó.

"K-Khoan đã."

Ahn Yoonseung đang nghịch điện thoại bỗng dừng lại. Và cậu ta hỏi.

"Nhưng mà, nếu là Cổng cấp A, thì anh sẽ không thể vào cùng..."

Tôi liếc nhìn điện thoại của cậu ta và chọn giúp.

[Nhập thông tin.]
[Số lượng người tham gia chinh phục: 1 người ■ 2 người □ 3 người □ ...]
[Có người vận chuyển hay không: CÓ □ KHÔNG ■]

"Xong rồi."
"Anh?"
"Đăng ký đi."
"Nhưng..."
"Làm theo lời tôi."

Tôi nhắc lại, giọng nói của Kim Kiryeo rất có sức thuyết phục.

"Có vấn đề gì sao?"
"À, à, không ạ."

Có lẽ ánh mắt lạnh lùng này cũng có sức thuyết phục.


Và thế là tôi và Ahn Yoonseung đến một Cổng.
Đúng như tên gọi 'Vùng Đất Vàng', khung cảnh bên kia Cổng rất tráng lệ.

'Ồ.'

Con đường lát gạch phẳng lì.
Trần nhà tối om. Mê cung trải dài.
Như thể toàn bộ bên trong kim tự tháp được dát vàng.

"Có phải vàng thật không nhỉ?"
"Ai mà biết..."

Nhưng tôi không quan tâm lắm đến những bức tường này. Có thứ còn giá trị hơn vàng đang chờ đợi chúng tôi.

"Cậu đứng yên ở đây."
"Anh!"

Tôi nhắm mắt lại. Mở rộng giác quan.
Tôi quay đầu, lần theo luồng mana quen thuộc bên trong Cổng.
Và thứ lọt vào tầm mắt tôi là...

'Golem canh gác.'

Một thứ rất quen thuộc.
Bức tượng đất tự động canh gác, chạy bằng mana. Nhìn kiểu gì thì đây cũng là công nghệ của quê nhà tôi!

"Ồ."

Thực ra tôi đã thấy kỳ lạ từ lâu rồi.
Không chỉ Golem. Mà trong Cổng thỉnh thoảng còn xuất hiện những loài động thực vật quen thuộc.
Dấu vết của Alphauri.
Hơn nữa, đây là một không gian khác, chứa rất nhiều chất mà tôi chưa từng thấy trước đây.

"Lần này là phiên bản mới hơn."

Tôi bắt đầu hiểu ra danh tính của những kẻ đã tạo ra Cổng.
Nhưng đó không phải là vấn đề cần giải quyết bây giờ, nên tôi bỏ qua.

"Yoonseung, cậu chuẩn bị xong chưa?"

Tôi quay lại lối vào hầm ngục, nơi Ahn Yoonseung đang đứng.

"Rồi ạ. Em đã mua thêm vài lọ potion, còn trang bị thì em vẫn dùng đồ cũ... "
"Còn cái đó?"
"À, cái đó ạ. Tất nhiên là em đã mượn nó rồi."

Ahn Yoonseung đưa cho tôi thứ gì đó.

"Đây ạ. Hộp vật phẩm cấp Hiếm."

Một chiếc hộp vuông bằng lòng bàn tay.
Nói một cách đơn giản, đó là một chiếc túi thần kỳ. Nó có thể chứa một lượng vật phẩm nhất định được tìm thấy trong Cổng.

"Cậu thực sự mượn được nó sao? Khi nói chuyện qua điện thoại tôi còn không chắc là có thể mượn được nó không."
"Anh đã nhờ thì tất nhiên là em phải mang nó theo rồi! Anh cứ thoải mái sử dụng ạ!"

Hehe.
Tôi nắm chặt chiếc hộp.
Tay tôi run lên vì cái hộp nhỏ này có giá bằng cả một căn hộ.

"À này, trước khi bắt đầu huấn luyện, tôi có một điều kiện nữa. Tôi sẽ lấy lõi năng lượng và ma thạch. Tôi đang cung cấp những thông tin nâng cao nên chắc là cậu sẽ không có ý kiến gì về điều này đâu, phải không?"

Tôi thẳng thắn nói ra lòng tham của mình. Dù sao thì, sau khi kiếm được một mẻ lớn, tôi sẽ chuồn êm...
À không, không hẳn.
Nhưng tôi dự định sẽ ngừng lợi dụng Ahn Yoonseung.

"Lõi năng lượng và ma thạch...? Chỉ vậy thôi á...? V-Vâng ạ! Nếu anh cần gì thì cứ lấy thoải mái!"

Cậu ta không hề tỏ ra khó chịu khi tôi đòi lấy lõi năng lượng, bộ phận quan trọng nhất của Golem.

'Mình phải giúp cậu ta tự lập càng sớm càng tốt.'

Hoàn hảo.

"Đi theo tôi."
"Vâng ạ!"

Chúng tôi bắt đầu cuộc chinh phạt Golem.
Con mồi đầu tiên đang ở gần lối vào.
Con Golem được gọi là lính canh này không phải là loại quân sự, mà là loại dân sự. Và lệnh tắt khẩn cấp...

'Sử dụng ánh sáng.'

Đây là một trường hợp hiếm gặp vì ở quê nhà tôi thường sử dụng âm thanh, nhưng may mắn là Trái Đất là một thế giới coi trọng tín hiệu ánh sáng hơn.

"Tôi đã chuẩn bị sẵn rồi."
"Hả?"

Tôi lấy ra một dụng cụ đã được giấu kín.
Bút chiếu laser mua ở Daiso.

"Cậu thấy viên ngọc tròn trên đầu Golem không?"
"À, vâng vâng. Màu xanh lam ạ?"
"Chỉ cần chiếu ánh sáng vào đó trong 10 giây là được. Tôi không biết cường độ ánh sáng cần thiết là bao nhiêu, nhưng quan trọng là tính đều đặn, nên cái này là đủ rồi."

Nhân tiện, 10.950 won tiền mua bút laser sẽ được tính vào sổ nợ của Yoonseung.

"Nào, tôi đã giải thích xong cách chinh phục rồi, giờ cậu chuẩn bị kỹ năng phòng thủ đi."
"Dạ?"

Tôi bước lên phía trước ngay khi vừa dứt lời. Và tôi bật bút laser lên.

"Tôi đã nói là 10 giây."

-Ù ù ù...

CẠCH.
Ngay khi cảm nhận được ánh sáng, Golem bắt đầu thức tỉnh khỏi chế độ ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip