Chương 71. Uy thế, áp chế (2)

"Đừng có ra vẻ ta đây với cái sức mạnh cỏn con đó, Jung Hasung."

Để xem nào.
Tôi đã buột miệng thốt ra những lời đó như một cơ chế phòng thủ, nhưng giờ phải nói gì tiếp đây?

'Hừm.'

Thực lòng mà nói, cái xác cấp F này chẳng có cái vị gì để khoe khoang cả.
Tôi không thể nào tự luyến khi bản thân quá yếu ớt, nên lựa chọn của tôi bị thu hẹp.

'Chỉ có thể hạ thấp đối phương.'

Tôi quyết định sẽ bôi nhọ Jung Hasung.
Không còn cách nào khác. Tôi phải giả vờ mình là kẻ trên cơ.

"Một tên thức tỉnh cỡ này mà cũng được coi là đỉnh cao của hệ lửa thì cái giới này đúng là tàn rồi."

Tôi phủi bụi tro trên mu bàn tay và thản nhiên chế nhạo người kia.

"Một tên còn chẳng thể sử dụng được một nửa sức mạnh của mình..."
"Cái gì?"
"...mà lại lo lắng bị coi là quái vật? Tự phụ quá rồi đấy?"

Nhưng càng nói, tôi càng thấy mình bị dồn vào chân tường.
Người thanh niên tên Jung Hasung này gần như hoàn hảo, chẳng có gì để bắt bẻ.

"Top 1 mà kỹ năng lại kém cỏi thế à?"

Địa vị xã hội.
Lượng ma lực bẩm sinh.
Người cấp S này không hề thua kém bất kỳ ai, điểm yếu duy nhất là khả năng điều khiển ma lực.

Vì vậy, tôi đã cố gắng bám vào điểm yếu của Jung Hasung...

"Thực ra thì khả năng sử dụng kỹ năng của cậu cũng chỉ ngang ngửa mấy tên cấp F ngoài đường thôi. Đúng không?"

Nhưng điều đó thì có nghĩa lý gì chứ?
Việc Hasung không giỏi điều khiển kỹ năng là điều hiển nhiên.
Vì lượng ma lực của hắn ta vượt trội hơn hẳn so với những Thợ săn cấp S khác.
Lượng ma lực quá lớn khiến hắn ta khó làm quen với năng lực thức tỉnh.
Nhưng điểm yếu này không hề ảnh hưởng đến sức mạnh của Jung Hasung.
Nói cách khác, tên cấp S này sở hữu một sức mạnh áp đảo đến mức không cần đến bất kỳ kỹ thuật nào.

'Theo tiêu chuẩn của Trái Đất, thì hắn ta thực sự là một con quái vật.'

Tôi thầm sợ hãi.
Nhưng tôi không thể hiện điều đó ra ngoài.

"Đừng ngủ quên trên chiến thắng, Jung Hasung."

Sột soạt.

Tôi nắm chặt túi ni lông đựng đồ vừa mua ở cửa hàng tiện lợi để che giấu sự căng thẳng.

"Cậu không chịu tiến bộ là vì vậy đấy. Cậu nghĩ đạt đến cấp S là hết rồi à?"

Tôi đang cố gắng nói những điều mà một kẻ mạnh thường nói.

"Là một kẻ được thức tỉnh thì đừng có thảm hại như thế mà hãy tìm cách để trở nên mạnh mẽ hơn đi! ."

Tôi xả ra một tràng những lỗi sai trong việc sử dụng kỹ năng, rồi dần dần im bặt. Vì tôi đã hết chuyện để nói.

Hơn nữa.

'Ơ?'

Vì cứ né tránh ánh mắt của đối phương nên tôi đã chậm một nhịp.
Jung Hasung đang nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên từ lúc nào.
Hắn ta chắc đang sốc vì một tên cấp F như tôi lại dám lên mặt dạy đời một Thợ săn cấp S.

Nhưng dù sao thì, vấn đề thực sự là hắn ta không hề nao núng trước những lời chỉ trích của tôi.

'Chết tiệt!'

Tôi cảm thấy như ngồi trên đống lửa.
Bởi vì tôi nhận ra rằng màn làm bộ làm tịch của tôi chẳng khiến Hasung phải cảnh giác đề phòng gì cả.

"Đ-Đừng hiểu lầm! Tôi nói vậy là vì... cậu có rất nhiều tiềm năng, nhưng lại chỉ biết cắm đầu vào công việc..."

Tôi vội vàng giải thích thêm.

"Ý, ý tôi là, hãy nghĩ đến tương lai!"
"Tương lai?"
"Giờ thì cậu có thể dễ dàng chinh phục bất kỳ hầm ngục nào, nhưng ai mà biết trước được tương lai sẽ ra sao?"

Nhưng có một vấn đề.
Kiếp trước, với tư cách là một Đại Pháp Sư, tôi chưa bao giờ phải nịnh nọt lấy lòng ai.
Tôi thường giải quyết mọi việc bằng vũ lực.
Vì vậy, việc tôi không giỏi nịnh hót cũng là điều dễ hiểu.

"Đừng làm việc quá sức nữa. Giữ gìn sức khỏe đi. Vì tương lai của cậu."
"..."
"Bác sĩ không nói với cậu những điều này sao? Thật lòng mà nói, nếu hồi tháng 8 tôi không ép cậu ngủ thì sự nghiệp Thợ săn của cậu đã tiêu tùng rồi. Và cậu sẽ chẳng cứu được ai nữa chỉ vì một chút cứng đầu nhất thời."
"Thật ư."
"V-Vậy nên, tóm lại là, tôi... hy vọng là... cậu hãy chăm sóc bản thân thật tốt và tiếp tục điều trị..."

Chết tiệt.
Thuật toán của linh hồn này nghĩ rằng chỉ cần bày tỏ sự lo lắng về sức khỏe là sẽ trông mình tốt bụng hơn đúng không?

Cuối cùng, tôi lại kết thúc cuộc trò chuyện bằng những câu tương tự như lần trước.
Bắt đầu bằng màn làm bộ làm tịch, nhưng cuối cùng lại phải xuống nước năn nỉ.
Tôi đang loay hoay tìm cách kết thúc cuộc trò chuyện với Jung Hasung.

"Thợ săn Kim Kiryeo!"

Đột nhiên, một giọng nói như của vị cứu tinh vang lên bên tai tôi.

"Ơ?"

Seonwoo Yeon.
Người thức tỉnh cấp B đó đột nhiên xuất hiện và chen vào giữa tôi và Hasung.
Nghĩ lại thì việc Seonwoo Yeon xuất hiện cũng là điều dễ hiểu.
Con hẻm mà chúng tôi đang đứng là ngay đối diện cửa sau của phòng cấp cứu.

'Cô ta nghe thấy giọng mình sao?'

Sẽ không khó để tìm thấy tôi khi tôi bước ra ngoài. Nhưng tại sao cô ta lại ra khỏi phòng cấp cứu?

"Cô đã được điều trị rồi sao?"
"À, vâng. Nhanh hơn tôi tưởng."

Nhìn kỹ thì ngón trỏ bị đứt lìa của nhân viên Hiệp Hội đã được nối lại hoàn hảo.
Có vẻ như cô ta đã gặp được Thợ săn trị liệu trong lúc đó.

"Nhưng anh bảo là đi mua trà lúa mạch mà sao lâu thế?"

Seonwoo Yeon vừa thở hổn hển vừa nhìn tôi và Jung Hasung.

"Tại sao anh cứ gặp Jung Hasung là lại gây sự với người ta vậy?"
"Hả?"
"Tôi nghe thấy hết rồi! Những gì anh nói với anh Hasung. Nào là thảm hại, nào là..."

Ngay sau đó, Seonwoo Yeon tái mặt và túm lấy tay áo tôi.

"Làm ơn đừng đánh nhau!"
"Ơ..."
"Đây là trước cửa bệnh viện. Có rất nhiều người già yếu bị ảnh hưởng bởi ma lực ở đây."

Cá nhân tôi nghĩ rằng cô ta nên ngăn thứ vũ khí sống là tên cấp kia S lại thì hơn.

"Hừm."

Mà thôi, cũng được.
Tôi quyết định sẽ rút lui, lấy lời cầu xin của Seonwoo Yeon làm cái cớ.

"Phải rồi, không nên đánh nhau. Bạo lực là điều xấu."

Hy vọng là Hasung sẽ hiểu ra điều gì đó khi nghe thấy điều này.

"Dù sao thì, tôi xin lỗi vì đã đi lâu. Trà lúa mạch của cô đây. Giờ thì chúng ta về thôi."
"Hơ, hả?"
"Có một chiếc taxi trống đang chạy tới kìa. Taxi!"

Tôi chạy ra đường mà không thèm ngoảnh lại.
Tôi đã định chuồn êm như thế.

"Khoan đã."

Nhưng có vẻ như đối phương không muốn kết thúc cuộc trò chuyện ở đây.
Jung Hasung, người mà tôi đã bỏ lại, đột nhiên gọi tôi.
Tôi lúng túng quay đầu lại.

"Gì?"

Nhưng không ngờ người kia lại nói...

"Tiền thuốc hồi phục mà anh đã dùng cho tôi."
"Hả?"

Jung Hasung nói một câu bất ngờ.

"...Tôi xin lỗi vì đã không nói sớm hơn. Tôi muốn trả lại cho anh, anh cho tôi xin số tài khoản được không?"

Tôi đã quên mất. Đúng là tôi đã cứu mạng tên này.
Tôi thấy cũng may khi hắn ta muốn trả ơn, nhưng...

'Sao tự dưng?'

Câu hỏi 'Tại sao lại là bây giờ?' đột nhiên hiện lên trong đầu tôi.
Tên Trái Đất này đã nhảy vào tôi như thể hắn sẽ giết tôi vì đã cản trở công việc của hắn, giờ lại muốn đền đáp như thể không có chuyện gì xảy ra.

'Hắn ta có ý gì?'

Liệu đây có phải là một âm mưu gì đó?
Tôi tràn đầy sự hoài nghi. Nên tôi không thể dễ dàng chấp nhận lời đề nghị của tên cấp S.

"Thôi khỏi."
"Sao cơ?"
"Không cần."

Tiếng cửa sau của chiếc taxi mở ra.

"Nếu muốn cảm ơn thì hãy rút lại đơn khiếu nại hành hung đi."

Jung Hasung trông có vẻ hơi sững sờ khi nghe điều đó, nhưng tôi không nói thêm gì nữa.
Tôi không thể tiếp tục gồng mình trước mặt một Thợ săn cấp S.

"Ha!"

VÙ.

Khi chiếc taxi vừa lăn bánh.
Tôi dựa lưng vào ghế sau, lau mồ hôi lạnh.

'Thoát rồi!'

Dù có chút trắc trở, nhưng tôi đã sống sót, vậy là đủ rồi.
Và tôi càng chắc chắn hơn về một điều.
Jung Hasung là kiểu người dễ bị dọa!

'Hắn ta đã không dám ra tay dù mình nói những lời khó nghe như vậy.'

Chậc chậc. Hóa ra tên này là một thằng hèn.
Tôi nắm chặt hai bàn tay run rẩy và tự nhủ một lần nữa.
Phải rồi, nhất định phải tỏ ra mình là kẻ đáng gờm trước tên cấp S đó.

'Nếu hắn ta xem thường mình thì hắn ta sẽ lại tấn công. Và không đời nào mình còn né nổi nhát kiếm của một tên cấp S tới lần thứ hai...!'

Đó là cách duy nhất để sống sót.

***

Sau khi Kiryeo rời đi.
Trước cửa sau của phòng cấp cứu.

"..."

Jung Hasung lặng lẽ nhìn theo chiếc taxi chở Kim Kiryeo khuất dần, rồi quay đi.
Tâm trạng anh ta trở nên rất phức tạp.

'Tìm cách để mạnh hơn.'

Anh ta chưa bao giờ nghĩ theo hướng đó.
Kể từ khi thức tỉnh thành Thợ săn cấp S.
Anh ta chỉ tập trung vào việc kiểm soát và kìm nén sức mạnh của mình.

'Mình còn chưa sử dụng được một nửa sức mạnh thức tỉnh. Có phải ý người kia là vậy không...'

Hasung nhìn xuống lòng bàn tay và mỉm cười yếu ớt.
Thú thật thì, anh ta không thể phủ nhận điều đó.
Chỉ số thức tỉnh của anh ta cao gấp 1,5 lần chỉ số trung bình của Thợ săn cấp S.
Sức mạnh to lớn đó giống như một con ngựa hoang hung hãn, hơn nữa, anh ta chưa từng một lần cầm cương con ngựa này một cách đàng hoàng.
Anh ta chỉ bị dòng chảy mana mạnh mẽ cuốn đi, níu kéo và bám víu vào nó.

'Thật thảm hại.'

Vì vậy, anh ta đã cố gắng kìm nén ngọn lửa đó.
Nhưng không ngờ lại có người nói với anh ta rằng đừng ngủ quên trên chiến thắng.

-Với sức mạnh đó mà cũng lo lắng bị coi là quái vật? Tự phụ quá rồi đấy?

Một lời đánh giá mà anh ta chưa từng nghe thấy trước đây.
Không có kỹ năng.
Anh ta, người có thể dễ dàng giải quyết Cổng cấp A, và thậm chí còn một mình chinh phục được Tháp Trắng, nơi mà ngay cả những Thợ săn cấp S khác cũng phải e dè.

'Phải.'

Một lời chỉ trích thẳng thắn.
Chính vì vậy mà chính mình mới bừng tỉnh.

'Những gì anh ta nói đều đúng.'

Việc gắng sức quá mức vì công việc trước mắt chẳng khác nào tự hủy hoại tương lai.
Đúng như lời người kia nói, mình đang ngủ quên trên chiến thắng.
Không nên như vậy.
Bị nỗi sợ hãi và sự thôi thúc của người khác chi phối, tự dằn vặt bản thân...

-RING RING.

Tiếng chuông quen thuộc vang lên từ trong túi, nhưng Hasung không nghe máy.

[Chủ tịch Hiệp Hội ☎]

Vì anh ta đã nhìn thấy tên người gọi.

"..."

Gần đây, Hiệp Hội Thợ Săn liên tục gọi cho anh ta.
Kể từ khi anh ta bắt đầu đi khám bệnh và giảm bớt công việc.
Họ hỏi anh ta có bị ốm ở đâu không.
Tại sao lại đột ngột hủy lịch trình chinh phục Cổng.
Và liệu anh ta có thể hoàn thành Cổng cấp A mà họ đã lên lịch trước khi nghỉ ngơi không.
Họ cứ gọi điện làm phiền anh ta...

"Mình sẽ dừng lại."

Phù.

Sau một hơi thở sâu, Jung Hasung đã đưa ra quyết định.

Anh ta sẽ buông bỏ.
Anh ta đã luôn cố gắng đáp ứng kỳ vọng của người khác, bị nỗi sợ hãi bên trong và sự thúc ép từ bên ngoài chi phối.
Nhưng giờ anh ta phải làm theo những lời khuyên đúng đắn. Vì cuộc sống của chính mình.

-TÍCH.

Jung Hasung tắt nguồn điện thoại và đi ra ngoài.

'Mình nên tránh xa Internet một thời gian...'

Gánh nặng đã đè nặng lên anh ta trong nhiều năm cuối cùng cũng được trút bỏ.


[Jung Hasung tạm dừng hoạt động... Lý do là do sức khỏe không tốt]
["Chưa biết khi nào sẽ trở lại" Hiệp Hội 'khó xử' trước tuyên bố của ANH HÙNG]

Và vài ngày sau.
Các bài viết về Thợ săn đứng đầu bảng xếp hạng xuất hiện trên khắp các mặt báo của Hàn Quốc.

***

【 Diễn đàn ẩn danh 】

[Tiêu đề: Chứng kiến JHS đánh nhau]
[Nội dung:
Này, tôi đã bắt gặp Jung Hasung trên đường về!!
Không phải nhìn thấy trực tiếp, mà là thấy anh ta đang nói chuyện với ai đó ở bên kia đường, dù sao thì anh ta cũng là người thức tỉnh nên tôi thấy hơi tò mò O_O

Nhưng tôi đã rất sốc
Ban đầu sau khi nhìn thấy Jung Hasung, tôi đang phân vân không biết có nên qua đường và bắt chuyện với anh ta không...
Thì đột nhiên nghe thấy một giọng rất lớn tiếng ở đâu đó

Hóa ra là có người đang chửi bới Jung Hasung *rén*

Một gã trông như xã hội đen đang tức giận chỉ trỏ anh ta (thật luôn)

Lúc đó tôi chỉ nghĩ là họ đang cãi nhau, nhưng khi về nhà xem lại ảnh thì thấy trên tay người kia có vết sẹo do bỏng

Chắc là hôm nay Jung Hasung đã đánh nhau với người đó;;

Mà đánh nhau thì cũng bình thường thôi
Nhưng tôi hơi ngạc nhiên. Jung Hasung trên TV trông như thánh sống, vậy mà cũng đánh nhau với những thợ săn khác]

[Bình luận (12)]

[Ẩn danh: Ai lại điên mà gây sự với cấp S chứ :)))) Lần sau viết cho nó hợp lý chút đi]

[Ẩn danh: Đâu, bằng chứng đâu?]

[Ẩn danh: Nhìn là biết một thằng loser ghen ăn tức ở viết rồi]
[└Người đăng: (Ảnh)]
[└Người đăng: Tôi quên đính kèm ảnh trong bài]

[Ẩn danh: Ồ nhìn ảnh thì có vẻ là thật]

[Ẩn danh: Có ảnh chứng minh kìa]

[Ẩn danh: Thằng ngu nào dám gây sự với top 1 thế;;]

[Ẩn danh: Ai biết tên Thợ săn ?? đứng bên cạnh anh ta không? Cho xin tên]
[└Ẩn danh: Chưa thấy bao giờ]
[└Ẩn danh: Không ai biết à?]

[Ẩn danh: Đây có phải là chụp lén không? Khuôn mặt của dân thường cũng bị lộ kìa, chủ thớt nên gỡ ảnh xuống thì hơn.]

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip