Chương 72. Người đó là ai
【 Diễn đàn ẩn danh 】
[Tiêu đề: Đã tìm ra ra người đó]
[Nội dung:
Người trong ảnh chụp ở bài viết trước
Đây không phải là cùng một người sao??
Đây là ảnh chụp màn hình từ một bài báo cũ
Bài báo được đăng vào ngày Jung Hasung chinh phục Cổng cấp EX
Nó đã bị gỡ xuống với lý do thông tin sai lệch,,,
(Ảnh đính kèm)]
[Bình luận (9)]
[Ẩn danh: Hể]
[Ẩn danh: Hình như đúng là cùng một người. Ảnh trong bài báo thì bị làm mờ, nhưng màu tóc và kiểu tóc giống hệt nhau.]
[Ẩn danh: Vậy là bài báo đó nói thật à...?]
[└Ẩn danh: Chắc thế]
[└Ẩn danh: Chắc là chuẩn rồi. Jung Hasung nổi giận như vậy là vì bị chơi xỏ trong Cổng.]
[└Ẩn danh: Ghê gớm thật. Tên đó là ai mà dám động đến cấp S;;]
[Quản trị viên: Việc viết những bài đăng đồn đoán về các Thợ săn là vi phạm quy định. Vui lòng đọc kỹ nội quy.]
.
.
.
Đó là khi một gợn sóng nhỏ bắt đầu lan rộng trên biển thông tin.
"Hừm."
Thứ tư.
Tại một căn hộ ở Seoul.
Seonwoo Yeon trở về nhà sau giờ làm việc và mở hộp lá trà mà cô mang từ quê lên.
"Mình để bộ ấm trà mới ở đâu rồi..."
Một hộp quà trà xanh cao cấp, giống hệt với món quà cô đã tặng cho Kim Kiryeo.
Gia đình cô ở Hadong đã nhất quyết chuẩn bị cho cô vài hộp dù cô đã từ chối.
'Dì và chú... Trông họ vẫn khỏe mạnh.'
Seonwoo Yeon vừa pha trà vừa suy nghĩ.
Sau Chấn Động Hầm Ngục.
Vì một số lý do, cô đã tránh về quê.
'Mỗi khi nhìn thấy đồn điền trà, mình lại nhớ đến chuyện kinh hoàng đó, nên mình đã giao lại toàn bộ công việc kinh doanh của cha mẹ cho dì và đến Seoul.'
Nhưng khi trở về Hadong sau một thời gian dài...
Thật ngạc nhiên là cô thấy ổn. Không còn đau đớn như trước nữa.
Thời gian quả là liều thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương lòng.
'Từ giờ mình sẽ về quê thường xuyên hơn.'
Nếu không có Kim Kiryeo, thì cô đã không thể làm được điều này.
Seonwoo Yeon nhấp một ngụm trà, chìm vào suy nghĩ.
Mà nghĩ lại thì, người đó thực sự thích trà xanh mà anh ta nhận được làm quà.
-Uây, ngon quá! Sao người ta lại uống cà phê trong khi có thứ tuyệt vời này nhỉ!
Kim Kiryeo đã hết lời khen ngợi sau khi uống thử trà Woojeon mà cô tặng.
Seonwoo Yeon mỉm cười khi nhớ lại chuyện đó.
Nhưng mỗi khi nghĩ đến người thức tỉnh đó, cô lại thấy suy tư.
"Hừm."
Rốt cuộc thì Thợ săn Kim Kiryeo là ai...?
Gần đây, Seonwoo Yeon thường nghĩ đến chuyện đó.
Đặc biệt là sau khi chứng kiến anh ta cãi nhau với Thợ săn đứng đầu bảng xếp hạng trước cửa phòng cấp cứu vài ngày trước.
Kim Kiryeo.
Nhìn vào hành động của anh ta, thì không thể nào nói anh ta là một Thợ săn mới vào nghề được.
Chắc chắn anh ta đã làm Thợ săn được vài năm.
'Anh ta đã làm gì trước khi hồ sơ của anh ta xuất hiện trong hệ thống của Trung Tâm Kiểm Tra Thức Tỉnh?'
Lý lịch mập mờ của đối phương khiến cô tò mò.
Và Kim Kiryeo đã từng nói một câu như vậy.
-Tại ngũ cái nỗi gì, còn ai phế hơn tôi chứ?
Câu nói đó khi họ đang tìm kiếm người mất tích ở quận Eunpyeong.
Lúc đó cô quá bận rộn nên đã không để ý, nhưng giờ nghĩ lại thì thấy nó có gì đó kỳ lạ.
'Cứ như... một cựu chiến binh.'
Phế.
Một từ không hề phù hợp với Kim Kiryeo.
Seonwoo Yeon bắt đầu tưởng tượng.
Liệu có phải Kim Kiryeo đã phải rút lui khỏi tiền tuyến vì bị thương nặng?
Nghe cứ như trong phim.
Có thể anh ta đã từng làm việc cho một tổ chức bí mật nào đó.
Và sau khi trải qua đủ mọi thăng trầm, anh ta muốn sống một cuộc sống yên bình nên mới giả vờ là cấp F.
'Có lẽ anh ta... không phải là người bình thường...'
Cô không biết chi tiết, nhưng chắc chắn người đàn ông này có một quá khứ phức tạp.
Seonwoo Yeon tự nhủ sẽ không tò mò về quá khứ của anh ta.
Nhưng lời hứa đó chỉ là vô nghĩa.
"Tuyệt vời! Nghỉ việc là nhất! Cuối cùng mình cũng không phải tăng ca nữa!"
Một người ngoài hành tinh nào đó đã chuyển sinh chỉ vì muốn nghỉ việc.
Đối với anh ta, quá khứ đen tối...
Chỉ là những ký ức về việc không thể rời khỏi công ty khi trời đã tối.
"Mình sẽ vừa ăn vặt vừa xem phim trên YTube!"
Có những chuyện không biết thì hơn.
Ví dụ như, lý lịch khiêm tốn của một Đại Pháp Sư nào đó.
Tính cách của anh ta.
Cuộc sống hàng ngày của anh ta...
***
Để tận hưởng một cuộc sống yên bình, cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.
Người Trái Đất gọi ba yếu tố thiết yếu của cuộc sống là ăn-mặc-ở.
Tôi có thể tự tin nói rằng, từ hôm nay, tôi đã có được điều kiện sống tốt nhất.
"Hê."
[Lõi năng lượng vĩnh cửu].
Tôi đã có kế hoạch này ngay từ khi có được vật phẩm đó.
Thứ mà tôi có được sau khi đánh bại Greed...
...nói một cách đơn giản, là một cục pin dung lượng lớn.
"Không gì là mình không làm được."
[Lõi năng lượng vĩnh cửu] có rất nhiều công dụng.
Duy trì nhiệt độ trong nhà kính.
Duy trì kết giới.
Tạo ảo ảnh cho cả tòa nhà.
Nó là nguồn năng lượng cho những ma thuật 'cố định' có tác dụng liên tục tại một địa điểm.
Như mọi người đã đoán.
Tôi đã sử dụng lõi năng lượng này để tạo ra một kết giới bảo vệ căn hộ của Kim Kiryeo.
Với thứ này, ngay cả một Thợ săn cấp F như tôi cũng có thể tạo ra một kết giới mạnh mẽ.
Vì lõi năng lượng sẽ tự động duy trì kết giới mà không cần pháp sư bổ sung mana.
-CỘC CỘC.
Tôi gõ vào rìa của kết giới, kiểm tra lần cuối.
Phát hiện kẻ xâm nhập.
Chặn đòn tấn công ma thuật và vật lý.
Mặc dù đã bị hạ cấp để phù hợp với trình độ của Trái Đất, nhưng cũng không tệ.
'Thứ này có thể chịu được cả Hơi Thở Của Rồng.'
Tuyệt vời.
Giờ thì tôi chỉ cần ở lại trong cái tổ ấm cúng này và tập trung vào nghiên cứu.
Mặc dù tôi đã bận rộn với việc pha chế <Thuốc tăng cường ma lực> nên đã tạm quên, nhưng...
Hiện tại, tôi đang bị một mối đe dọa rình rập.
Một Thợ săn cấp S nào đó đang nhăm nhe mạng sống của tôi.
'Chết tiệt!'
Mục tiêu của tôi bây giờ chỉ có một.
12 tháng.
Tôi phải tìm ra cách để đối phó với tên cấp S đó trong vòng từng ấy tháng, khi mà năng lượng của lõi vẫn còn hoạt động.
"Ư... Chỉ cần giải quyết xong chuyện này, mình sẽ sống như một tỷ phú thất nghiệp, ăn chơi cả ngày. Mình sẽ không làm bất cứ việc gì cả."
Tôi ngồi vào bàn làm việc và củng cố quyết tâm.
Hy vọng rằng tôi sẽ có được một cuộc sống yên bình đến mức phải thấy phát chán.
Nghiên cứu, nghiên cứu, và nghiên cứu...
-RẮC.
Vài ngày đã trôi qua kể từ khi tôi nhốt mình trong căn hộ.
-NHÓP NHÉP.
Ngày thứ tư ở ẩn.
Tôi lấy vài cái bánh quy ra ăn sáng.
Thức dậy. Ăn. Nghiên cứu. Ngủ.
Cuộc sống của tôi gần đây cứ lặp đi lặp lại như một cỗ máy, nhưng tôi không phàn nàn gì cả.
Tôi đã quen với việc làm việc quá sức.
-Ù ù... CẠCH!
À, nước sôi rồi.
Tôi pha trà xanh bằng nước nóng vừa đun, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thưởng thức trà chiều dưới ánh nắng mặt trời. Một ngày thật yên bình.
Phải.
Chỉ có trong ảo tưởng thôi. Tôi đang buồn ngủ đến mức sắp chết vì một vị khách chết toi không mời mà đến đã khiến tôi mất ngủ suốt 4 ngày qua.
"Ha..."
Tôi cầm tách trà lên với đôi mắt vô hồn.
-CẠCH CẠCH.
Thực ra, có một tin xấu.
-CẠCH CẠCH.
"Tên khốn nào cứ chọc phá kết giới của ta vậy?! Này! Ra đây! Trườn cái mặt ra đây xem nào!"
Một kẻ thức tỉnh không rõ danh tính nào đó đã cố gắng đột nhập vào nhà tôi trong vài ngày qua.
***
Giữa tháng 8.
Tại trụ sở chính của giáo phái Rakshasa.
"Sứ đồ Su Yehwi. Ngài có ở đó không?"
"Ta đây. Vào đi."
Một bức tranh lớn được treo trên tường của căn phòng trống không.
Một con rồng đang ngậm ngọc rồng nằm trên một cánh đồng đỏ rực.
"Có chuyện gì vậy?"
Người tín đồ mặc áo mưa quay lại sau khi chăm chú quan sát bức tranh.
Một người phụ nữ bước vào phòng và cúi đầu báo cáo.
"Tôi đã điều tra những gì xảy ra với Đại Sư ở Eunpyeong theo chỉ thị của ngài."
"Kết quả thế nào?"
"C-Chuyện là... Đại Sư đã chết trong cuộc tấn công của Kang Changho, và một số tín đồ khác đã bị bắt..."
Su Yehwi rất ngạc nhiên khi nghe điều này.
'Kỳ lạ thật. tên Đại Sư đó rất giỏi lẩn trốn mà.'
Nhưng điều bất ngờ không chỉ có vậy.
Giống như lần trước, vụ án này cũng có liên quan đến tên Thợ săn cấp F bí ẩn đó.
Su Yehwi đã ghép nối các sự kiện lại với nhau dựa trên lời khai của những tên thuộc hạ sống sót sau cuộc tấn công của Kang Changho.
"Ra là vậy. Đại Sư đã bắt cóc Thợ săn này để lấy lõi năng lượng, và rồi Kang Changho đột nhiên xuất hiện, đúng không."
"V-Vâng ạ!"
Có thể...
...ông ta đã bị gài bẫy.
Su Yehwi cau mày khi đọc tài liệu mà thuộc hạ đưa cho.
Kim Kiryeo.
Rốt cuộc thì kẻ này là ai mà lại cứ xen vào chuyện của hắn ta như vậy?
Việc kẻ này luôn xuất hiện bên cạnh những Thợ săn cấp S mà Pyo Nagil đang nhắm đến.
Việc kẻ này đã cướp đi vật phẩm mà hắn ta rất cần.
Và giờ đây, các tín đồ của hắn ta còn bị bắt hàng loạt vì tên này.
"Ta đã bảo là phải báo cáo trước khi chiêu mộ người thức tỉnh cấp cao mà."
Chậc chậc.
Su Yehwi tặc lưỡi.
Nếu biết trước chuyện này, hắn ta đã cảnh báo bọn chúng đừng động đến tên Thợ săn đó.
"Vâng... thưa Sứ đồ Su Yehwi."
Đúng lúc đó.
Tín đồ đang đứng bên cạnh lên tiếng.
"Nhưng mà, liệu kế hoạch của chúng ta có bị trì hoãn vì Đại Sư không lấy được lõi năng lượng không...?"
Nhưng Su Yehwi lắc đầu như muốn trấn an cô ta.
"Không đâu. Không sao đâu. Dù sao thì chúng ta cũng có thể mua lõi năng lượng bằng tiền mà."
"A!"
"Sơ đừng lo lắng."
Su Yehwi là người đứng thứ hai trong Đền Rakshasa.
Và cũng là một nhà nghiên cứu xuất sắc.
"Mọi việc đang diễn ra theo đúng kế hoạch."
Vỡ Hầm Ngục nhân tạo.
Vụ án mất tích ở quận Eunpyeong.
Chinh phục Cổng Mùa Đông Istanbul.
Tất cả những vụ khủng bố này đều là thí nghiệm của Su Yehwi để kiểm tra đặc điểm của Cổng.
Chính xác hơn là để tìm ra 'Điều kiện tối thiểu để một Cổng tồn tại là gì?'
Và Su Yehwi đã đạt được những kết quả đáng kể sau khi nghiên cứu chủ đề này.
Hắn ta đã có thể điều khiển không gian hầm ngục theo ý muốn của mình.
'Cuộc thí nghiệm cuối cùng với Thợ săn Seonwoo Yeon đó rất hữu ích. Mình đã biết được rằng dù có can thiệp như thế nào, thì lối ra vẫn sẽ xuất hiện sau khi boss bị tiêu diệt.'
Su Yehwi nhớ lại thí nghiệm trước đó và gật đầu.
"Phải. Công tác chuẩn bị đã hoàn tất, giờ chỉ cần..."
Một giáo phái thờ phụng thần linh không tồn tại lại có được kiến thức để điều khiển Cổng.
Còn gì đáng sợ hơn thế này nữa?
Và mục tiêu cuối cùng của kế hoạch này là cái chết của tất cả các Thợ săn cấp S.
Chúng sẽ tiếp tục.
Gây ra những vụ khủng bố quy mô lớn hơn.
"A! Tôi rất mong chờ đến ngày phán xét!"
"Tất nhiên rồi. Đến lúc đó, Sơ sẽ được lên thiên đàng vì đã cống hiến rất nhiều."
Nhìn vào thì có vẻ như Đền Rakshasa chỉ là một đám cuồng tín thờ phụng ác quỷ.
Nhưng loài người thường bị chi phối bởi tiền bạc.
Hoặc quyền lực.
-DING DONG♪
"Sơ, ta có việc bận rồi."
"Vâng."
Su Yehwi vội vàng bước đi khi nghe thấy tiếng chuông cửa.
Hắn ta đến cửa chính của tòa nhà.
Người tín đồ đó cẩn thận cởi áo mưa ra và treo lên giá, rồi cung kính chào đón vị khách.
"Mời vào!"
"Khụ."
"Ngài đã vất vả rồi."
"Giáo Chủ đâu?"
"Cha đang đợi ở phòng khách."
Su Yehwi gọi người đàn ông vừa bước vào tòa nhà là...
"Tôi sẽ dẫn ngài đến đó, ngài Kim."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip