Chương 74. Hợp đồng (phần sau)

"Tôi đổi ý rồi. Tôi đồng ý chết vào năm 34 tuổi, nên anh đến đây ngay đi. Tôi sắp bị ám sát."

Đột nhiên đồng ý giao dịch. Một tên cấp F lại bị sát thủ truy đuổi.
Nội dung cuộc gọi quá sức khó tin. Ngay cả Kang Changho cũng không nói nên lời.

-...

Nhưng sự im lặng không kéo dài lâu.

-Chờ đó.

Kang Changho nói ngắn gọn một câu, rồi cúp máy.

***

Nhướn mày bằng cơ trán, cơ gò má lớn và cơ vòng mắt co lại, kéo khóe miệng lên.
Tôi bắt chước nụ cười của người Trái Đất bằng cách điều khiển một vài cơ mặt.
Và tôi nói.

"Cảm ơn anh Changho, tôi đã được cứu."

Một câu nói khá mâu thuẫn khi xét đến việc tôi sắp phải đánh đổi mạng sống của mình sau 10 năm.

"Thợ săn cấp S đúng là khác biệt. Anh đã hạ gục người thức tỉnh mạnh mẽ đó chỉ trong một đòn."

Trước hết, tôi xin nói rõ là, tôi đã quyết định chấp nhận lời đề nghị của Kang Changho.

-Anh Kang Changho! Nhưng mà, trước khi chúng ta nói chuyện, anh có thể bắt một người thức tỉnh gần đó cho tôi được không?
-Người thức tỉnh?
-Tôi sẽ gửi vị trí cho anh qua điện thoại.

Tất nhiên là chúng tôi đã giải quyết xong vấn đề kẻ xâm nhập từ lâu.
Với khả năng dò tìm ma lực của một Đại Pháp Sư kết hợp với sức mạnh của một Thợ săn cấp S, thì chẳng có việc gì khó.

-Uầy! Cơ thể người có thể bị bẻ cong như vậy sao?

Trong quá trình thẩm vấn sau đó, gã cấp S đó đã bẻ gãy lưng tên sát thủ. Nhưng chuyện đó không quan trọng, nên chúng ta hãy bỏ qua.

"Hừm."

Đây là một nhà hàng Nhật Bản ở Gangnam mà Thợ săn cấp S đã giới thiệu.

Nội thất gỗ sang trọng.
Những món ăn được bày biện đẹp mắt.
Và cánh cửa trượt đóng kín.

Một nơi lý tưởng để nói chuyện riêng tư.

'Nhưng lại phải ăn cùng với một tên cấp S có tiền án bạo hành.'

Tôi mất hết cả cảm giác ngon miệng và đặt đũa xuống.

"Cậu ăn xong rồi à?"

Kang Changho thấy vậy cũng đặt đũa xuống và nói vào chuyện chính.

"Vậy thì, chúng ta nói về thỏa thuận nhé..."

Ngay sau đó Kang Changho đưa ra một thứ. Một tấm giấy da.

"Cậu chưa từng thấy thứ này bao giờ phải không? Đây là vật phẩm [Lời thề của Hiệp sĩ]."
"Lời thề của Hiệp sĩ?"
"Một loại hợp đồng cao cấp nhất."

Một ma cụ dùng một lần có thể nhận được sau khi đánh bại một con quái vật nào đó trong một Cổng ở Châu Âu.
Chức năng của nó rất đơn giản.

"Nếu vi phạm hợp đồng, thì hình phạt sẽ là cái chết."

Tôi giật mình và vội vàng kiểm tra tấm giấy da. Nhưng may mắn thay, nội dung không quá phức tạp.

Khoan đã...


+

Nội dung hợp đồng

1. Kim Kiryeo sẽ chuyển giao toàn bộ quyền sở hữu cơ thể cho Kang Changho vào năm 34 tuổi (00:00 ngày 01/01/20XX theo giờ GMT+9), và Kang Changho sẽ không sử dụng quyền sở hữu này cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc kích hoạt Khát Khao Tiến Bộ. 

2. Khi tự ý muốn vào Cổng, Kim Kiryeo phải báo cáo trước cho Kang Changho.

2-1. Khi tự ý muốn ra nước ngoài, Kim Kiryeo phải báo cáo trước cho Kang Changho.

3. Kang Changho có nghĩa vụ đi cùng Kim Kiryeo đến những hầm ngục đã được báo cáo trong điều 2.
(Tuy nhiên, nghĩa vụ này có thể được miễn trừ nếu Kim Kiryeo cho phép. Và định nghĩa của 'đi cùng' trong trường hợp này là...)

+


Có một vài điểm hơi lạ.

"Điều 1 thì tôi hiểu, nhưng những điều còn lại là sao?"

Tôi hỏi, và Kang Changho trả lời.

"Hầu hết là để bảo vệ cậu. Sẽ rất rắc rối nếu có chuyện gì xảy ra với cậu ở đâu đó khi tôi không biết."
"À."

Người Thợ săn cấp S đó tiếp tục giải thích về hợp đồng.

"Nhân tiện, cậu nên cẩn thận khi diễn giải từ 'tự ý muốn'."
"Sao cơ?"
"Ví dụ... nếu cậu nhờ ai đó bắt cóc cậu ra nước ngoài, dù cậu có bất tỉnh khi xuất cảnh thì đó vẫn là vi phạm hợp đồng."
"Vậy thì..."
"Đừng có giở trò. Nếu cậu không muốn chết."

Kang Changho nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹm và đe dọa.
Nhưng tôi không hề nao núng. Vì việc báo cáo trước khi đi đâu đó không phải là một yêu cầu quá đáng.

"Và tôi đã cố tình bỏ qua một số chi tiết, chẳng hạn như phải làm gì khi gặp quái vật bên ngoài, hoặc cách bảo vệ người ký hợp đồng..."
"Cố tình sao?"
"Vì càng nhiều điều khoản thì nguy cơ cậu vô tình chết càng cao."

Việc nội dung hợp đồng có phần mơ hồ là điều tất yếu.

"Nhưng đừng lo. Dù không ghi trong này, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn cho cậu."

Thợ săn cấp S nhếch miệng cười nhẹ lộ ra má lúm đồng tiền.

"Đó là lẽ đương nhiên mà, cậu đã đồng ý hy sinh mạng sống, nên ít nhất tôi cũng phải bảo vệ cậu trong 10 năm đó."

Kang Changho nhìn tôi với ánh mắt thích thú và nói.

Tôi muốn bảo vệ cậu 24/24, nhưng điều đó không khả thi.
Cậu cũng không muốn bị theo dõi mọi lúc mọi nơi.
Vậy nên, chúng ta sẽ linh hoạt trong việc cân bằng giữa bảo vệ và tự do.

Mặc dù giọng điệu rất quan tâm, nhưng tôi đã trải qua quá nhiều chuyện để có thể bị những lời ngon ngọt đó dụ dỗ.

"Nói như vậy thì hợp đồng này chỉ dựa trên lương tâm của anh thôi."

Dù rủi ro cao đến đâu thì trong loại giao dịch này, thứ đáng tin cậy nhất vẫn là hiệu lực của ma cụ.
Nhưng nếu như này thì chẳng phải tên cấp S này có thể trở mặt với tôi bất cứ lúc nào sao.

"Cho tôi hỏi, nếu tôi mắc bệnh nan y trước năm 34 tuổi thì sao?"
"Hả?"
"Hoặc là, xảy ra một vụ Vỡ Hầm Ngục mà ngay cả anh cũng không thể kiểm soát, và tôi gặp nguy hiểm..."

Hơn nữa, trong [Lời thề của Hiệp sĩ] này cũng không có điều khoản nào ghi rằng hắn ta không được phép giết tôi trước thời hạn.

"...Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì?"

Có khả năng tên cấp S này sẽ sử dụng Khát Khao Tiến Bộ trước thời hạn.
Nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn chấp nhận lời đề nghị của hắn ta.

"Kim Kiryeo, cậu sẽ không tưởng rằng mình có quyền lựa chọn đâu, đúng không?"

Khoảng 3 giây sau.
Một câu nói thẳng thừng mà tôi không thể phản bác được.

"Tôi nói trước nhé, tôi có thể giết một tên cấp F bất cứ lúc nào mà chẳng cần đến những thủ tục này. Tôi không làm vậy chỉ vì một chút thương hại."

Và những lời tàn nhẫn vẫn chưa dừng lại ở đó.

"Hơn nữa, cậu đã từng từ chối giao dịch này rồi. Không những không biết ơn khi được cho cơ hội thứ hai..."
"C-Cảm ơn anh."
"Chỉ cảm ơn suông thôi sao?"

Kang Changho có vẻ như muốn bắt bẻ tôi.

"Lần trước là tôi hạ mình trước cậu, nhưng lần này là cậu cầu xin tôi, nên tôi sẽ thay đổi một chút điều kiện."

Có vẻ như tên cấp S này vẫn còn hậm hực vì tôi đã đối xử lạnh nhạt với hắn ta.

"Xin lỗi nhé, nhưng đừng mong đợi bất kỳ sự hỗ trợ tài chính nào."
"Anh nói sao cơ?"
"Đáng lẽ ra cậu không nên lạnh lùng với tôi như vậy."

Hắn ta không muốn đưa tiền cho kẻ đã bật lại mình, chỉ cần giữ cho kẻ đó sống đến năm 34 tuổi là được.
Kang Changho đã hủy bỏ một trong hai điều kiện ban đầu, hỗ trợ tài chính.

'Biết ngay mà.'

Điều kiện đã tệ hơn rất nhiều.
Nhưng đó là mức phạt có thể chấp nhận được.
Mục đích chính của giao dịch này là đánh đổi thọ mệnh để lấy sự an toàn trước mắt.

'Chỉ cần thoát khỏi kẻ xâm nhập đó là đã có lời rồi.'

Kang Changho lấy một cây bút máy ra khỏi túi và đưa cho tôi.

"Nào, đến lượt cậu ký tên."

Tuy nhiên như đã đề cập trước đó, một kẻ yếu ớt như tôi không có quyền lựa chọn.
Hắn ta là một pháp sư cấp cao, có thể dễ dàng giết chết một tên cấp F bất cứ lúc nào.
Nói cách khác, hợp đồng này thực chất chỉ là khoản bảo hiểm tối thiểu đối với hắn ta.

'Đằng nào mình cũng bị nhắm đến rồi, thì thà ký nhanh để giành lợi thế còn hơn.'

KÝ.

Tôi ký tên Kim Kiryeo vào hợp đồng.
[Lời thề của Hiệp sĩ] được kích hoạt.

Một luồng sáng xanh chói lòa bao trùm lấy da thịt của những người tham gia hợp đồng.

'Hả?'

Nhưng khi tôi ngẩng đầu lên, tôi thấy phản ứng của Kang Changho có gì đó kỳ lạ.
Hắn ta trông có vẻ ngạc nhiên hơn là vui mừng.

'Hắn ta nhận ra điều gì bất thường sao?'

Mình vô tình để lộ mình là người ngoài hành tinh? Hay là...
Tôi nghĩ đến một vài khả năng, rồi chuyển chủ đề để che giấu sự bối rối.

"Tôi có một thắc mắc. Nếu tôi chết vì vi phạm hợp đồng, thì Khát Khao Tiến Bộ sẽ như thế nào?"

Mặc dù là một câu hỏi hơi ngớ ngẩn đối với một Đại Pháp Sư.

"Nó vẫn sẽ được kích hoạt như thể tôi đã giết cậu. Vì tôi là người đưa ra hợp đồng."

Cũng đúng thôi, một kẻ đã theo dõi người khác chỉ để sử dụng kỹ năng đó thì làm sao lại không lường trước được chuyện ấy chứ.

"À mà."

Đúng lúc đó.
Thật trùng hợp.
Tên Thợ săn cấp S đó đã bắt đầu nói về chủ đề mà tôi vừa nghĩ đến.

"Nhân tiện, tôi có chuyện muốn nói với cậu về việc giám sát."

Hắn ta đã tự mình đề cập đến chuyện theo dõi.

"Thực ra những gì tôi làm không tới mức để gọi là theo dõi đâu."
"Vâng?"
"Lần trước tôi định nói với cậu rồi, nhưng lúc đó Thợ săn Kim Kiryeo lại bỏ đi mất..."

Hắn ta gõ ngón tay lên bàn một cách đều đặn.

"Muốn tôi cho cậu biết một điều thú vị không?"

Những gì hắn ta nói tiếp theo nằm trong dự đoán của tôi.
Nhưng càng về sau, những gì hắn ta nói càng trở nên khó hiểu...

"Tôi có thể nhìn thấy mana của người khác bằng mắt thường."
"Đó là khả năng của Mắt Rồng sao?"
"Phải. Nhưng trong số rất nhiều người thức tỉnh đó, chỉ có một người khác biệt."

Kang Changho chỉ vào tôi và nói.

"Cậu có biết là ma lực của cậu luôn dao động mạnh không?"

Ma lực dao động?
Không thể nào.

"Nhờ vậy mà tôi có thể dễ dàng định vị cậu. Chỉ cần lên sân thượng và nhìn quanh thành phố, tôi sẽ thấy một điểm sáng nhấp nháy."

Tôi không hiểu hắn ta đang nói về dao động gì.
Dù chúng tôi nói cùng một ngôn ngữ, nhưng kiến thức của chúng tôi về cơ bản là khác nhau.

'Hắn ta đang nhìn thấy chuyển động của các hạt khi mana lưu thông trong cơ thể sao? Không, nếu vậy thì tất cả người Trái Đất sẽ dao động...'

Một vấn đề chỉ xảy ra với một người duy nhất, khác với những người thức tỉnh khác.
Và điểm khác biệt lớn nhất giữa tôi và những người thức tỉnh khác là...

'Linh hồn?'

Trong lúc đó.
Kang Changho dường như vẫn còn nghi vấn điều gì đó, vừa gãi đầu vừa nói tiếp.

"Dù sao thì, tôi chỉ muốn nói với cậu rằng tôi sẽ không can thiệp nhiều hơn mức cần thiết vào cuộc sống riêng tư của cậu, nên đừng lo lắng..."

Đôi mắt xanh sắc lạnh của loài rồng nhìn chằm chằm vào giữa bàn nơi tờ hợp đồng đang được đặt.

"Tại sao tôi lại không nói chuyện này sớm hơn nhỉ?"
"Hả?"
"Thực ra, tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ thương lượng rất nhiều trước khi ký hợp đồng. Ví dụ như thêm điều khoản cấm giám sát chẳng hạn..."

Và vân vân.

"Nhưng cậu lại chấp nhận thỏa thuận này một cách khá ngoan ngoãn."

Ít phản kháng hơn dự kiến.
Kang Changho chống tay lên bàn, nghiêng người về phía trước.
Và hắn ta thăm dò.

"Kim Kiryeo, cậu đang có ý đồ gì?"

Nhưng tôi chỉ có một câu trả lời.

"Tôi đã nói qua điện thoại rồi mà, tôi cần sự giúp đỡ của anh."
"Hừm."
"Nếu không có ai bảo vệ thì hôm nay có thể là ngày giỗ của tôi rồi. Tôi thực sự không còn lựa chọn nào khác."
"Cũng đúng."
"Và lúc nãy trước khi đến đây, tôi có hỏi anh có thể gia hạn thời gian lên 15 năm không, nhưng anh nhất quyết không đồng ý."

Bây giờ mà còn thương lượng gì nữa?
Tôi cố gắng tỏ ra mình thật sự rất ấm ức.
Kang Changho suy nghĩ một lúc, rồi lùi lại.

"Phải."

Dù sao thì rõ ràng là giao ước đã được ký kết, nên việc truy cứu thêm cũng vô nghĩa.

"Dù sao thì, sau này xin được giúp đỡ."

Tôi chìa tay ra bắt tay Kang Changho. Người kia cũng bắt tay lại mà không chút nghi ngờ.
Hợp đồng vô đạo đức này cuối cùng cũng đã được ký kết.

'Hahahahaha!'

Nhưng còn khuya tôi mới tuân thủ nó nhé!

'Ngươi hỏi ta có ý đồ gì ấy hả? Tất nhiên là có rồi! Còn phải hỏi à?'

Đúng vậy.
Thực ra, ngay từ đầu tôi đã không có ý định làm theo ý của Kang Changho!
Tôi đã tìm hiểu trước về những gì Thợ săn Trái Đất sử dụng khi ký kết hợp đồng quan trọng.

'Cái thứ giấy lộn này này mà cũng dám gọi là hợp đồng à?'

[Lời thề của Hiệp sĩ] không gì khác hơn là một ma cụ dựa trên kỹ năng nguyền rủa.
Nó sẽ đặt một ám thị mạnh mẽ lên người ký kết - thậm chí ngay cả cấp S cũng không thể chống lại - và khiến họ chết não nếu vi phạm các điều khoản.

Nhưng như đã biết, tôi là pháp sư vĩ đại nhất của Alphauri.

'Hahahaha!'

Tôi hoàn toàn miễn nhiễm với thôi miên, tê liệt, nguyền rủa,...
Tôi sẽ vi phạm tất cả các điều khoản của hợp đồng này cho mà xem.

'Đồ động vật có vú kém cỏi.'

Nhưng giới hạn 10 năm thì vẫn có hiệu lực.
Nếu cái ngày đó tới và Kang Changho phát hiện ra tôi đã phớt lờ hợp đồng, thì hắn ta sẽ không để yên cho tôi.

10 năm.
Đặt ra mục tiêu cho bản thân cũng không tệ.

'Mình nhất định phải lấy lại sức mạnh trước thời hạn đó.'

Một lúc sau.
Tôi vừa ăn đĩa kem trái cây được phục vụ làm món tráng miệng vừa liếc nhìn người thức tỉnh đang ngồi đối diện.

"Anh Kang Changho."

Lượng mana tiềm ẩn cũng khá ổn.
Với lượng cơ bắp đó, chắc hẳn hoạt động thể chất sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

"Xin lỗi, nhưng tôi có thể xin anh một điếu thuốc sau khi ăn xong không?"
"Thuốc lá?"
"Tôi hết thuốc rồi."
"Tôi không có. Tôi không hút thuốc."

Và cuối cùng...
Hắn ta không hút thuốc.

"Vậy à?"

Sau khi đánh giá kỹ lưỡng người Trái Đất tên Kang Changho này, tôi đã đi đến kết luận.
Một tên côn đồ nhắm đến mạng sống của người khác vì kỹ năng ích kỷ Khát Khao Tiến Bộ, và không ngần ngại sử dụng bạo lực với những Thợ săn khác.
Còn gì tuyệt vời hơn việc cướp lấy cơ thể của một kẻ như thế chứ?

Tôi điều khiển cái xác chết này, bắt chước hành động của con người.

'Chờ đó, Kang Changho. Ta sẽ đập bể đầu ngươi và cướp lấy cơ thể cấp S đó.'

Cứ như thế, một kế hoạch âm thầm được hình thành trong tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip