Chương 76. Cổng Đỏ (2)

'Ối.'

Tốc độ của con quái vật thật khủng khiếp.
Nó đã ở ngay trước mặt tôi chỉ trong nháy mắt.

'Chết tiệt!'

Tôi không kịp phản ứng trước tình huống bất ngờ này.

Nhưng đúng lúc đó.

-RẦM!

Con quái vật trước mặt tôi bỗng biến mất.
Đồng thời, một âm thanh nặng nề vang lên.

'N-Nó nổ tung rồi sao?'

Tôi vội vàng ngoái đầu lại và thoáng thấy cánh tay dang rộng của Kang Changho từ khóe mắt.
Tên cấp S đó đã đấm con quái vật đang lao đến.
Kang Changho nhìn những vết máu dính trên tay, rồi nói bằng giọng trầm thấp.

"Không hề phản ứng khi kẻ địch đang tấn công... chắc là cậu đang muốn thử xem tôi sẽ làm gì, đúng không?"

Thật nực cười.
Tôi chỉ là không thể theo kịp chuyển động của con quái vật vì thị lực quá kém mà thôi.

"Không, không phải vậy."

Tôi lập tức phủ nhận.
Sau đó Kang Changho nheo mắt nhìn tôi một lúc, rồi thản nhiên vẩy máu trên tay và lại rơi vào im lặng.

'Cái, cái quái gì thế?'

Lúc đó, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Vút!

Nhưng một lúc sau.
Ahn Yoonseung ngày càng thường xuyên để sổng quái vật vì không kiểm soát được ma lực, và tên cấp S đứng bên cạnh bắt đầu thể hiện giá trị thực sự của mình...

-RẦM!

Con quái vật thứ hai, thứ ba.

-RẦM!

Lần này, hắn ta thậm chí còn chủ động ra tay dù quái vật chưa đến gần?

'Ơ?'

Tôi nhìn quanh và thấy những xác quái vật cấp C nằm la liệt khắp nơi.
Nói cách khác, Kang Changho đã bảo vệ khu vực xung quanh chúng tôi.

'Ơ?'

Tôi đảo mắt, chỉ vào những cái xác trên mặt đất và cẩn thận hỏi.

"Thợ săn Kang Changho, cho tôi hỏi, anh có định mang những cái xác này về không?"
"Không."
"Vậy thì tôi có thể lấy chúng không?"
"Tùy cậu."

Và sau câu trả lời đó, một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng tôi.

'Người Thợ săn này... thật sự tận tâm tới không ngờ...?'

Đây là tình người của người Hàn Quốc sao?

***

Thời tiết đẹp trời. Bãi cỏ xanh mướt.
Một người mặc đồ da sẫm màu sẽ rất nổi bật giữa khung cảnh tươi sáng như vậy.

"Hơ?"

Vài phút trước.
Ahn Yoonseung tái mặt khi thấy Kang Changho xuất hiện trong công viên.
Giống như hầu hết những người trong ngành, chàng trai trẻ này không muốn gặp tên cấp S đó.

"Sao Kang Changho lại ở đây...?"

Yoonseung nín thở trước áp lực từ người thức tỉnh cấp cao nhất đó, và trong lúc đó, điều cậu ta lo lắng đã xảy ra.
Đối phương đột nhiên hét lên tên của ai đó.

"-Này, Kim Kiryeo!"

Thợ săn cấp S thứ ba của Hàn Quốc nổi tiếng là chỉ quan tâm đến những kẻ mạnh.
Vì vậy, tất nhiên hắn ta sẽ chú ý đến người Thợ săn kia.

'Ặc, chắc chắn người này sẽ lại gây sự với anh Kiryeo...!'

Yoonseung lo lắng nhìn sang.

Nhưng thật bất ngờ.
Kang Changho không chỉ gọi tên Kiryeo vì anh Kiryeo mạnh.

"Chào anh, anh Changho."

Chuyện gì thế này?
Kim Kiryeo chào hỏi Thợ săn cấp S một cách tự nhiên.
Như thể đã biết trước rằng người kia sẽ đến đây.

'Hai người đã thân thiết với nhau từ khi nào vậy...?'

Cậu ta rất muốn hỏi, nhưng lại không thể nhãng khi đang đứng trước Cổng.
Yoonseung cố gắng tập trung vào Cổng Đỏ vừa xuất hiện.

'Phải tập trung. Hôm nay là ngày quan trọng để thể hiện thực lực trước mặt ân nhân!'

Cậu ta vào vị trí, coi Kiryeo đang đứng phía sau là đồng đội của mình.

"Ư!"

Nhưng mà chỉ với một Thợ săn hệ phòng thủ thì làm sao có thể đi săn bài bản được.

Một lúc sau.
Một con quái vật đã lọt lưới và chạy về phía sau.
Bình thường, cậu ta sẽ ngay lập tức triển khai khiên bảo vệ đồng đội...

'Nhưng lúc này thì chẳng cần thiết.'

Ahn Yoonseung đã sớm hủy bỏ kỹ năng.
Con quái vật đó đang tự tìm đường chết.

'Tội nghiệp nó.'

Vài giây sau.
Cậu ta tò mò về kết cục của con quái vật đó và liếc nhìn ra phía sau.

'Hả?'

Nhưng cảnh tượng diễn ra sau đó quá sốc khiến cậu ta suýt đánh rơi cả khiên.

-RẦM!

'Kang Changho... đã tiêu diệt con quái vật cấp C đó?'

Cái quái gì thế này?
Yoonseung tiếp tục lén lút quan sát phía sau, và tình hình vẫn như vậy.

'Không thể nào!'

Trong khi Thợ săn tóc vàng đứng khoanh tay bàng quan.
Kang Changho chủ động tiêu diệt tất cả những con quái vật đến gần phía sau.

'Kang Changho 'đó' ư?'

Kang Changho là một kẻ thức tỉnh cấp cao nhất, đồng thời cũng là một kẻ tự tung tự tác.
Điển hình là hắn ta chưa bao giờ đáp lại lệnh triệu tập của Hiệp Hội, cho dù phải đối mặt với những hình phạt đáng kể.
Ngay cả chính phủ cũng đã từ bỏ việc mượn sức mạnh của Kang Changho.

Nhưng làm sao một kẻ như vậy có thể ngoan ngoãn giúp đỡ người khác?

'Đây có thật là gã cấp S mà mình biết không?'

Ahn Yoonseung khó có thể suy đoán rằng họ bị ràng buộc bởi một hợp đồng liên quan đến [Khát Khao Tiến Bộ].
Vì vậy, cậu ta đã đưa ra một kết luận sai lầm khi chỉ dựa vào những thông tin mình có.

'C-Chẳng lẽ... anh Kiryeo đã quyết định nhân cơ hội này để khẳng định lại vị thế của mình...?!'

Tên cấp S hiếu chiến đó mà lại để cho một người tài giỏi như Kim Kiryeo yên sao?
Chắc chắn Kang Changho đã gây sự với Kiryeo khi Yoonseung không để ý.
Và rồi có lẽ, Kim Kiryeo đã rộng lượng ở một mức độ nào đó, nhưng khi đối phương đi quá trớn thì đã không khoan nhượng nữa...

Không, không phải có lẽ, mà là chắc chắn như vậy.

Sự chênh lệch sức mạnh quá lớn.
Để có thể sai khiến một nhân vật tầm cỡ như Kang Changho thì chắc chắn phải nắm được cái thóp không vừa.

'Nhìn Kang Changho ngoan ngoãn làm chân chạy vặt cho anh ấy kìa!'

Ahn Yoonseung không khỏi thán phục.
Có thể chế ngự được một cấp S, kẻ mà ngay cả Hiệp Hội Thợ Săn hùng mạnh cũng phải bó tay! Đỉnh không lời nào để tả.

'Ôi, càng biết nhiều về anh ấy lại càng khiến mình ngỡ ngàng.'

Ahn Yoonseung nuốt nước bọt khô khốc.
Cậu ta đã từng muốn lập nhóm với Kim Kiryeo, nhưng nếu chênh lệch sức mạnh lớn như vậy...

'...thì mình không xứng đáng làm đồng đội của anh ấy.'

Ahn Yoonseung tiêu diệt con quái vật cuối cùng với vẻ mặt buồn bã.
Nhưng nỗi buồn đó không kéo dài lâu.

'Vậy thì mình sẽ trở thành phu khuân vác cho anh ấy!'

Trong giới Thợ săn có rất nhiều ngành nghề.

'Một số hầm ngục dài đến mức Thợ săn phải sinh hoạt ngay bên trong Cổng. Nếu mình học được những kỹ năng cần thiết cho những lúc như vậy, thì biết đâu một ngày nào đó mình sẽ giúp được gì cho anh ấy...?'

Người đàn ông tóc vàng đó là một Thợ săn bẩm sinh.
Anh ấy quá xuất sắc, nên anh ấy không cần phải hợp tác với người khác. Và chắc là anh ấy sẽ không dễ dàng tìm kiếm thành viên nhóm trong tương lai.
Vì vậy, Yoonseung quyết định nhắm đến vị trí hỗ trợ thay vì làm đồng đội.
Đó là cách khả thi nhất để cậu ta có thể làm việc cùng Kiryeo.

'Mình phải mạnh mẽ hơn! Để xứng đáng trở thành phu khuân vác của anh ấy!'

Một mục tiêu cao cả.
Cậu ta chỉ muốn giúp đỡ ân nhân cứu mạng của mình.

Nhưng vì cậu ta đã đánh giá sai sức mạnh của đối phương, nên mục tiêu của cậu ta cũng hơi lệch lạc...

'Đúng rồi, hiện giờ mình còn chẳng chạm tới nổi ngón chân của anh ấy, nên chỉ có luyện tập chăm chỉ là con đường duy nhất!'

Nỗ lực không cần thiết này sau này.
Đã đưa Yoonseung trở thành một tân binh quái vật 'có thể một mình gánh cả đội'.

***

Ngày thứ 5 đột kích Cổng Đỏ.

"Hự!"

ẦM.

Những chiếc gai nhọn bao quanh cơ thể con quái vật vỡ vụn khi va chạm với chiếc khiên bạc.
Khi những mảnh vỡ bắn tung tóe.
Ahn Yoonseung vung cây chùy vào lớp da vừa lộ ra của con quái vật.
Với một tiếng động, con quái vật bị xé toạc thành nhiều mảnh.
Cậu ta đã tiêu diệt thêm một con quái vật.

'Kỹ năng của cậu ta ngày càng điêu luyện.'

Nhưng đó không phải là một cảnh tượng quá bất ngờ.
Vì tôi đã xem Ahn Yoonseung săn quái vật đến phát ngán trong 5 ngày qua.

'Đây là Cổng thứ 5 rồi à?'

Chúng tôi bắt đầu với những Cổng cấp C an toàn, nhưng giờ thì cậu ta đã có thể tự mình chinh phục cả Cổng cấp B.

Nhưng...

'Chậc.'

Thực ra thì, ngay cả cấp B cũng chưa đủ đối với tôi.
Nếu tôi có thể cuỗm được những Cổng cấp A với độ khó cao nhất và phần thưởng lớn nhất, thì việc kiếm được 2,6 tỷ won chỉ là chuyện trong nháy mắt.

'Thật khó mà trúng số độc đắc với Cổng cấp B.'

Tôi vừa nhìn Cổng màu đỏ ở bên kia đường vừa nuốt nước bọt.
Có phải quá tham lam khi mong đó là Cổng cấp A không?

-XOẸT!

Nhìn xem, tôi còn có một vệ sĩ cực khủng luôn theo sát bên mình.

'Tuyệt vời!'

Thêm một con quái vật nữa bị tiêu diệt.
Điều này là do người Thợ săn gần đó đã đá bay con quái vật đang lao tới.

Mà tốc độ phản ứng của hắn ta đúng là ghê gớm thật.
Tôi cứ nghĩ hắn ta đang lười biếng, vậy mà hắn ta lại có thể bảo vệ phạm vi 5 mét xung quanh chúng tôi một cách chính xác đến vậy.

"Cảm ơn anh."

Tôi cúi đầu và thu thập ma thạch của con quái vật.
Nhưng Kang Changho không đáp lại một lời nào, chỉ tiếp tục tập trung vào việc của mình.
Gã Trái Đất đó bắt đầu mang theo máy tính bảng đến hiện trường từ lúc nào.

'Lướt web ngay trước Cổng?'

Bình thường thì đó là một hành động điên rồ, nhưng tên này đâu phải là người thức tỉnh bình thường?
Thợ săn cấp S Kang Changho đã hoàn thành xuất sắc phận sự của mình.
Nhờ vậy mà tôi có thể thu thập nguyên liệu từ những con quái vật cấp cao mà không hề hấn gì.

'Hehehe.'

Nếu sớm biết như này thì mình đã ký hợp đồng từ lâu rồi!

Thật ra, tôi không ngờ Kang Changho lại hữu dụng đến vậy.
Khi hắn ta nói rằng hắn ta cũng có đạo đức, tôi chỉ gạt đi và cho rằng tên này chỉ đang nói nhảm.

'Hức, mình đã quá thiếu tin tưởng anh ấy...!'

Đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong.
Mặc dù Changho của chúng ta có vẻ hơi đáng sợ trông như kiểu muốn đánh người tới nơi ấy, nhưng thực ra là một người rất tốt bụng. Và luôn tận tâm với công việc.

'Với tốc độ này, mình sẽ sớm kiếm được 100 triệu won.'

Tôi lén lút...

...lấy hộp vật phẩm mà Ahn Yoonseung đưa cho tôi ra và nhanh chóng nhặt nguyên liệu của quái vật.
Tay tôi dính đầy máu, nhưng tôi không bận tâm.
Đếm tiền thì tay cũng phải dính chút bẩn chứ.

"Phù, xong rồi!"

Một lúc sau, Ahn Yoonseung dường như đã xử lý xong đợt quái vật.

"Trời ơi! Anh ơi, tay anh dính máu..."
"À, cái này á?"
"E-Em đã để sổng quá nhiều quái vật, nên anh đã phải ra tay đúng không ạ! Xin lỗi anh!"
"Không phải vậy."
"Không phải thì là gì chứ! Anh không cần phải bênh vực em đâu."

Mặc dù có chút hiểu lầm trong cuộc trò chuyện, nhưng thôi bỏ qua.

"Dù sao thì, hôm nay cậu cũng đã làm tốt."

Chúng tôi bắt đầu dọn dẹp sau khi kết thúc cuộc đi săn bằng một lời khen ngắn gọn.
Bởi vì chúng tôi phải tập trung xác quái vật lại để đội dọn dẹp dễ dàng làm việc.

'Hây.'

Nhưng đúng lúc đó.
Khi tôi đang ngồi xổm xuống để nhặt xác quái vật, một cái bóng phủ lên người tôi. Kang Changho đã đến gần.

"Kim Kiryeo."

Hình như đối phương có chuyện muốn nói.

"Đừng làm quá."

Kang Changho nói tiếp khi thấy tôi im lặng.

"Cậu đang biểu tình vì tôi không đưa tiền cho cậu à?"
"Hả?"
"Trước giờ chẳng bao giờ làm thế, mà tự dưng lại liên tục lui tới Cổng Đỏ cấp cao, nên trông có vẻ rất đáng ngờ đấy."

Hắn ta dừng lại một lúc để lựa chọn từ ngữ.
Mặc dù trông không có vẻ gì là tức giận, nhưng dù sao thì Thợ săn cấp S chỉ cần đứng yên thôi cũng đã tạo ra một áp lực vô hình.

"Kim Kiryeo, sao cậu không nghỉ đột kích Cổng vài ngày đi nhỉ?"
"Hả?"
"Làm việc quá sức sẽ không tốt cho sức khỏe. Của cả cậu lẫn tôi. Tôi đã nói rồi, vì điều khoản hợp đồng khá lỏng lẻo, nên chúng ta phải biết điều một chút."
"..."
"Tất nhiên, cậu có thể tự ý vào Cổng Đỏ mà không bị lãnh hình phạt tử vong, vì đó là kẽ hở của giao ước."

Kang Changho khuyên nhủ.

"Nhưng hãy nhớ điều này. Tôi không bị ràng buộc bởi giao ước như cậu."

Nói cách khác, hắn ta có thể tấn công tôi bất cứ lúc nào nếu hắn ta muốn.

"Nếu cậu bị phát hiện lén lút vào Cổng Đỏ... thì hai chúng ta đều sẽ chẳng vui vẻ gì đâu."

Sau 5 ngày làm việc không ngừng nghỉ, cuối cùng tên này cũng đã lộ rõ ​​bản chất thật.

'Phải rồi, không gì khiến người ta dễ cáu bẳn hơn là làm việc quá sức.'

Tôi đã biết.
Mạng sống của tôi phụ thuộc vào lòng khoan dung của hắn ta.
Tôi, kẻ yếu ớt, đã phải đánh đổi mạng sống của mình cho một lời hứa nặng nề, nhưng hắn ta, kẻ mạnh, có thể tùy ý hủy bỏ lời hứa bất cứ lúc nào.
Một mối quan hệ một chiều. Hay một cán cân nghiêng hẳn về một phía.
Tôi thậm chí có thể sống trong sự ràng buộc mà chẳng được lợi lộc gì từ tên cấp S này.

'Không thể cứ tiếp tục như thế này được.'

Nhưng tôi cũng đã nhận thức được vấn đề này từ lâu rồi...

"Tôi xin lỗi. Tôi sẽ không làm vậy nữa."

Tôi gói ghém lại suy nghĩ và bình tĩnh nói.
Nhưng trái ngược với vẻ ngoài ngoan ngoãn, tôi đang âm mưu một kế hoạch khác trong lòng.

'Muốn giết ta ấy à?'

Tôi có cách để ngăn cản Kang Changho.
Tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị ngay sau khi nhận được tiền công hôm nay.

Tôi nhấc cái xác cuối cùng lên với quyết tâm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip