Chương 85. Lòng người khó lường
Vài phút trước.
"Đã bắt được Jang Jongsik!"
"Khụ, khụ! Ôi, mùi thuốc súng."
Sau khi chiến dịch bắt giữ theo kế hoạch đã hoàn tất.
'Ơ?'
Seonwoo Yeon muộn màng nhận ra sự vắng mặt của Kiryeo.
Lúc nãy cô quá bận rộn với đám tội phạm phê Blueshell nên không để ý.
'Anh ta đi đâu rồi?'
Cô nghĩ rằng nhà thẩm định đó có thể đã bị lạc, nên đã vội vã đi tìm Kim Kiryeo.
-Ááá!
Nhưng có gì đó không ổn.
-Cứu tôi với!
Càng đến gần nơi mà kỹ năng của cô dẫn đến, thì cô càng nghe thấy rõ âm thanh giống như tiếng hét của phụ nữ...
-Tôi sẽ nói!
Cuối cùng, cô cũng đến được hành lang đó.
Chỉ đến lúc đó Seonwoo Yeon mới nhận ra một điều.
-Tôi sẽ nói hết! Tôi sẽ cố gắng nhớ ra những gì anh đã hỏi. Làm ơn... !
Giữa những lời cầu xin tuyệt vọng đó.
Có một giọng nói đàn ông quen thuộc vang lên.
'Gì?'
Nhưng giọng của Kiryeo quá nhỏ so với tiếng la hét của ai đó, nên cô không thể nghe rõ anh ta đang nói gì.
'Chuyện gì thế này?'
Một nỗi bất an khó tả dâng lên trong lòng cô.
Vì vậy Seonwoo Yeon vội vã bước nhanh hơn, và chẳng mấy chốc cô đã đến căn phòng nơi họ đang ở.
"A."
"...!"
Thế nhưng ngay khi bước vào, cảnh tượng cô nhìn thấy lại là như thế này.
"Cô đến nhanh thế."
Kim Kiryeo đang ngồi xổm trên sàn, túm tóc một người nào đó. Anh ta dường như còn không có ý định che giấu hành động của mình.
Và những vết máu đó là sao?
Người phụ nữ bị anh ta giữ chặt, mặt mũi bê bết máu.
Như thể... cô ta vừa bị đập đầu vào đâu đó...
"Hức!"
Đúng lúc đó, người phụ nữ đầy máu đó nhìn thấy thẻ Hiệp Hội trên cổ Seonwoo Yeon và bật dậy.
Cô ta dùng hết sức bình sinh chạy đến tóm lấy ống quần Seonwoo Yeon rồi hét lên.
"C-Cô là người của Hiệp Hội đúng không? Làm ơn hãy giúp tôi! Tôi sẽ tự thú. Tôi sẽ khai hết về chuyện Blueshell!"
Trái tim Seonwoo Yeon chùng xuống trong giây lát.
Bởi vì không cần tốn nhiều công sức để hiểu được tình hình.
'Anh ta đã đánh cô ấy?'
Cô giật mình nhìn về hướng Kim Kiryeo.
'Anh ta đánh một người bình thường?'
Nhưng thứ cô nhận lại chỉ là một ánh mắt lạnh lùng như sáp cứng.
"Thế này đúng là dễ gây hiểu lầm..."
Cộp, cộp.
Người Thợ săn đó đứng dậy và bước về phía cô. Rồi anh ta nói với người phụ nữ đang run rẩy kia.
"Này cô, dù có bị thương thì cũng phải nói cho rõ ra chứ."
"H-Híc!"
"Tôi đâu có đánh cô đâu, đúng chứ?"
Người phụ nữ đó vội vàng sửa lại.
"V-Vâng! Đ-Đúng vậy, người này không làm gì tôi cả."
Nhưng những lời nói trong sợ hãi đó có đáng tin không?
"..."
Tâm trí Seonwoo Yeon trở nên trống rỗng.
Có lẽ...
...Kim Kiryeo nguy hiểm hơn cô tưởng rất nhiều.
Cô đã đánh giá sai anh ta.
Nếu không thì làm sao anh ta có thể làm một người xa lạ ra nông nỗi này...?
"Cô Seonwoo Yeon?"
Nữ Thợ săn cấp B ngẩng đầu lên khi nghe thấy tên mình được gọi.
Nhưng cô không thể nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Khi nhìn vào ánh mắt của người thức tỉnh đó, cô cảm thấy một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng.
"Sao thế? Cô toát cả mồ hôi kìa."
Thật đáng sợ và khó chịu.
"Cô bị thương à? Tôi xem cho cô nhé?"
Một thái độ ân cần. Bàn tay đẫm máu. Giọng nói điềm tĩnh. Người phụ nữ đang nức nở.
"Không, tôi không sao."
Cô nên tin vào điều gì đây?
***
"Vất vả cho mọi người quá!"
Một giọng nói trẻ trung đột nhiên vang lên trong hành lang tối tăm của nhà kho. Đó là giọng nói phát ra từ cơ thể của Kim Kiryeo.
"Chắc mọi người mệt rồi đúng không? Để tôi giúp cho. Tôi sẽ mang cùng."
"Ấy, các vị Thợ săn cứ ngồi nghỉ đi."
"Làm sao có thể ngồi chơi trong khi mọi người đang làm việc chứ? Không sao đâu, đưa đây cho tôi."
Tôi vui vẻ nói và tiến lại gần các cảnh sát.
Họ không do dự đưa cho tôi những chiếc hộp họ đang bê, và đó là thứ tôi cần, Blueshell.
"Nhiều thế này thì chắc phải khuân cả đêm mất."
"Haha, cứ làm riết rồi quen thôi."
Thế là chúng tôi đã lục soát toàn bộ nhà kho và tịch thu toàn bộ số Blueshell.
"Hây."
CẠCH.
Và khi chiếc hộp cuối cùng được chất lên xe tải.
Tôi chuyển sự chú ý của mình về phía tiếng ồn phát ra từ đâu đó.
"Mẹ kiếp, mở cửa ra! Mở ra!"
"Trời, tên nghiện đó lại làm trò nữa rồi."
Nhìn kỹ thì có vẻ như tên tội phạm bị bắt đang làm ầm ĩ trong xe cảnh sát.
Tên là... Jang Jongsik thì phải?
"Có thể hạ cửa kính xuống được không?"
Tôi đi đến xe cảnh sát, gõ cửa kính và nói. Xin họ mở cửa sổ một chút.
"Thế này được chưa?"
"Vâng, cảm ơn anh."
Bây giờ thì không còn vách ngăn nào nữa. Đã đến lúc làm việc của mình.
"Mày là ai?! Đồ khốn kiếp!"
Tôi phớt lờ tiếng la hét và chăm chú quan sát người đàn ông ở ghế sau.
Sau đó tôi cảm nhận được một luồng ma lực yếu ớt phát ra từ cơ thể hắn ta. Mặc dù tên này rõ ràng là một người chưa thức tỉnh.
'Ồ.'
Ma lực phát ra từ một người bình thường. Điều này chỉ có thể có nghĩa là...
'Hắn ta đã bị yểm phép?'
Đúng như dự đoán.
Kẻ tẩy não của Đền Rakshasa đã nhúng tay vào tên này. Tôi đã tìm ra manh mối.
'Hehehe.'
Giờ thì ta sẽ cho các người thấy.
Tôi lấy <Thuốc Tăng Cường Ma Lực> đã giấu sẵn ra và uống. Để truy tìm ngược lại tên pháp sư kia.
"Thợ săn Kim Kiryeo, chờ một chút."
Nhưng tôi phải tạm dừng hành động khi nghe thấy giọng nói phía sau.
"Anh định làm gì?"
"À, cô Seonwoo Yeon."
Cô hỏi tôi định làm gì sao...?
Thì tất nhiên là...
"Tôi sẽ tìm ra kẻ chủ chốt của tổ chức tà giáo đó, như đã hứa."
Tôi bình tĩnh nói thẳng, và Seonwoo Yeon cau mày như thể đang nghi ngờ, nhưng rồi im lặng.
Một phản ứng khó hiểu.
'Cô ta lo là tôi sẽ thất bại sao?'
Tôi cảm thấy như có ánh mắt nào đó đang nhìn chằm chằm vào gáy mình...
Dù sao thì, tôi cũng bắt đầu công việc trước ánh mắt dò xét của Seonwoo Yeon.
Chỉ mất 3 giây.
"Cái, cái gì? Nhìn cái gì? Mày nhìn cái gì hả?!"
Tôi xắn tay áo lên và nắm chặt tay trái.
1 giây, 2 giây, 3 giây.
Chừng đó là đủ để mana lưu thông trong pháp trận mà tôi đã vẽ sẵn trên tay.
"Ơ?"
Kẻ nghiện Blueshell đó đột nhiên im bặt khi thấy tôi đưa tay về phía hắn ta.
Kỳ lạ thật, tôi cứ nghĩ hắn ta sẽ chống cự dữ dội hơn.
Chẳng lẽ hắn ta nhận ra tôi đã nâng lớp da của lòng bàn tay này lên và giấu một pháp trận ở lớp hạ bì...?
'Không thể nào.'
Tôi ngừng suy nghĩ vẩn vơ và tập trung vào công việc.
-Ù ù.
Tôi sử dụng ma thuật cao cấp để moi thông tin từ tên trước mặt.
"Hựựự!"
"C-Cái gì thế?"
"Đừng lo, hắn ta chỉ đang làm quá lên thôi."
Nói rõ hơn thì.
Tôi đã xem lại ký ức của hắn ta vào khoảnh khắc bị thôi miên.
'Bình thường thì tôi sẽ truy tìm người dùng bằng cách lần theo dấu vết ma lực, nhưng với lượng ma lực cấp F như giờ thì không thể...'
Nhưng dù sao thì, miễn là đạt được kết quả là được. Tôi đã thức trắng 3 đêm không phải để chơi.
Cuối cùng, tôi cũng đã tìm ra cách để đối phó với Đền Rakshasa.
"Này, đừng có giả vờ giả vịt nữa, có đau đâu mà làm ầm lên vậy."
Cộc cộc cộc.
Tôi vừa gõ vào thành xe vừa giục tên nghiện Blueshell đó.
Và bây giờ là phần quan trọng nhất.
"Jongsik, ta hỏi ngươi một câu."
"Hự, hự..."
Tôi gọi ra cái tên đó, cái tên mà tôi đã moi ra được từ ký ức của hắn ta.
"'Su Yehwi' là người như thế nào?"
***
Tôi đã chuẩn bị tinh thần là sẽ phải vất vả, nhưng không ngờ lại dễ dàng tìm thấy như vậy.
May mắn thay, đoạn tự giới thiệu của kẻ thôi miên vẫn còn trong trí nhớ của hắn ta.
"Tên hắn là Su Yehwi, cao khoảng 1m60, tóc trắng và mắt rất to."
Tôi dựa vào những ký ức vừa đánh cắp được để miêu tả đặc điểm của người thức tỉnh đó.
Seonwoo Yeon gật đầu khi nghe thấy điều đó.
"Anh có một kỹ năng thú vị thật đấy."
"Vâng, cũng không có gì."
"May quá. Tôi cứ nghĩ là anh sẽ lại gây ra cảnh đổ máu trước mặt cảnh sát..."
"Hả?"
"À... không có gì."
Không có gì thì tốt, nhưng...
"Dù sao thì, đây là tất cả những gì tôi có thể tìm ra lúc này."
Nhân tiện, chúng tôi đang ngồi trên bậc thềm trước cửa đồn cảnh sát nào đó ở Seoul. Tôi nhất quyết không chịu đi vào quán cà phê mà Seonwoo Yeon gợi ý.
"Tôi không thể chắc chắn liệu hắn ta có thực sự là thành viên của Đền Rakshasa hay không... Cũng hơi khó để chứng minh điều đó lúc này..."
Nhưng cuối cùng thì tôi cũng không thể tránh khỏi số phận phải uống cà phê.
Một lúc sau.
Tôi quay lại đồn cảnh sát sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ phía điều tra, và rồi đột nhiên được mời cà phê từ máy pha như lời cảm ơn vì tôi đã ghé qua...
"Cô Seonwoo Yeon, mời cô xem qua dữ liệu này."
"Ồ, vâng."
"Theo kết quả tìm kiếm của chúng tôi thì chỉ có duy nhất một Thợ săn tên là Su Yehwi."
Tôi ngồi im, mặt mày nhăn nhó khi cầm ly cà phê trên tay.
"Để xem nào. Su Yehwi, Thợ săn cấp C, kỹ năng đã đăng ký là Quả Cầu Nước và..."
"Có vẻ như trong ảnh đúng là của đối tượng cần tìm rồi."
Nhưng tôi không thể bỏ qua câu nói này.
"Cấp C? Không thể nào!"
Tôi không thể không lên tiếng. Và ánh mắt của tất cả mọi người tập trung vào tôi ngay lập tức. Thật áp lực.
"Có gì đó không đúng."
"Không đúng ở đâu cơ?"
"Bởi vì lượng mana của một người thức tỉnh cấp C không thể nào duy trì được việc tẩy não nhiều người như vậy."
Một phép tính đơn giản.
"Theo tính toán, muốn làm được vậy thì phải ít nhất là cấp A. Thậm chí, có thể là cấp S..."
Sau một hồi suy nghĩ, tôi đã đưa ra một đề nghị.
"Thợ săn Seonwoo Yeon!"
"V-Vâng?"
"Hãy yêu cầu kiểm tra lại chỉ số thức tỉnh."
Dù sao thì cũng có thể chắc chắn hắn ta đã gian lận cấp bậc.
"Tên Su Yehwi đó chắc chắn không phải là cấp C. Chúng ta cứ cáo buộc hắn ta che giấu chỉ số thức tỉnh đã."
"À!"
"Đó là một hành vi phạm pháp nghiêm trọng mà, đúng không? Còn chuyện tẩy não thì từ từ điều tra sau."
Mọi việc sau đó diễn ra rất nhanh chóng.
Lời khai của kẻ phân phối Blueshell.
Khoảng thời gian trống đáng ngờ trong lịch sử ra vào Cổng.
Và Hiệp Hội đã quyết định yêu cầu người thức tỉnh đó kiểm tra lại chỉ số thức tỉnh khi nhìn thấy thông tin này trong lịch sử giao dịch của nhà đấu giá.
[Đã thắng thầu Lõi Năng Lượng Vĩnh Cửu vào ngày 29/09 - Su**hwi]
'Hahaha! Tên khốn, tóm được ngươi rồi nhé!'
Nếu bắt giữ được tên Su Yehwi đó chắc chắn sẽ giáng một đòn mạnh vào Đền Rakshasa.
"Mà chuyện này cũng không bị phát hiện."
Tôi hài lòng trở về nhà.
Và trong túi quần của tôi có ba quả Blueshell.
Và ngày hôm sau.
"Người Trái Đất là thần thánh sao?"
Vào bữa trưa muộn. Khi tôi lần đầu tiên được trải nghiệm dịch vụ giao đồ ăn tận nhà.
"Chỉ cần một cú nhấp chuột là có thể gọi món mình thích đến tận cửa, quả nhiên người Trái Đất, à không, người Hàn Quốc là thần thánh..."
-RUNG RUNG.
Tôi cầm điện thoại lên khi nghe thấy tiếng rung trên bàn.
Nhưng tin tức mà tôi nhận được lại không mấy khả quan.
"Không thể nào, cô nói sao cơ?"
Seonwoo Yeon nói rằng Su Yehwi đã trốn mất dạng ngay khi nhận được thông báo kiểm tra lại chỉ số thức tỉnh.
"Ngay cả kỹ năng của Searcher cũng không tìm ra hắn ta sao?"
Cuối cùng, cảnh sát Hàn Quốc đã phải phát lệnh truy nã Su Yehwi. Tôi thấy khá khó chịu với kết quả này.
'Chỉ có vậy thôi sao?'
Mà bình thường thì cuộc gọi sẽ kết thúc ở đây, nhưng...
-Anh Kiryeo.
Cuộc gọi vẫn đang được kết nối. Vì vậy, tôi lắng nghe giọng nói phát ra từ loa.
-...Tôi có một câu hỏi.
"Vâng."
-Sao anh lại quan tâm đến cuộc điều tra về Đền Rakshasa vậy?
"Hả?"
-Bình thường anh không như vậy mà...
Sao tự dưng.
-Tôi muốn biết lý do tại sao anh lại đích thân tham gia vào vụ này.
Nhưng tôi cũng không có gì giấu diếm.
"Ý cô là tại sao tôi lại nhắm vào Đền Rakshasa, đúng không?"
Sột soạt.
Tôi vừa dọn hộp cơm thịt xào cay ngọt lên bàn vừa nói.
"Không có gì đặc biệt đâu."
Dù giọng điệu thờ ơ, nhưng đó là câu trả lời chân thành nhất.
"Chỉ là tôi không thích những gì mà bọn chúng làm thôi."
Nhưng ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng ho khan từ phía bên kia vang lên trong loa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip