Chương 86: Cuộc cân sức
Cô ta bị sặc à?
"Dù sao thì tôi xin kết thúc cuộc gọi ở đây. À, cô Seonwoo Yeon cũng đừng quên ăn trưa nhé."
Tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà tắt máy. Dù sao tôi cũng không muốn đồ ăn bị nguội.
***
Không biết đã mấy ngày trôi qua kể từ hôm đó.
"Phù."
Thời tiết đã chuyển sang thu rõ rệt. Bầu trời trong xanh bao la ngoài cửa sổ. Nhưng trời có đẹp như thế thì tôi cũng chẳng thể ra ngoài, vì còn đang bận bịu với một việc quan trọng.
"Chừng này chắc được rồi nhỉ?"
Sóng sánh.
Tôi lắc nhẹ chiếc lọ trên tay, quan sát chất lỏng màu xanh bên trong. Đây chính là thành quả của mấy ngày qua: Thuốc Tăng Cường Ma Lực phiên bản 2.
Không chỉ giỏi sử dụng ma thuật, giỏi chế tạo ma cụ, giờ lại còn cả điều chế thuốc nữa. Rốt cuộc tôi còn gì không làm được chứ?
'Khà khà.'
Đúng như dự đoán, tôi có thể sử dụng Blueshell mà không gặp khó khăn gì. Những tác dụng phụ của loại quả này chả là gì với tôi.
'Chỉ là hơi độc với thận thôi, có gì to tát đâu?'
Thận ư? Hỏng thì sửa lại thôi. Gây nghiện ư? Một pháp sư vĩ đại có thể điều khiển từng dây thần kinh trong cơ thể như tôi lại để thứ đó chi phối hay sao?
Mọi vấn đề đã được giải quyết. Vậy thì còn lý do gì để không sử dụng loại thuốc tăng cường tuyệt vời này?
"Quả nhiên lén chôm về là quyết định đúng đắn."
Nhờ đó tôi đã đạt được kết quả mong muốn.
Bằng cách kết hợp Blueshell nồng độ thấp với Thuốc Tăng Cường Ma Lực hiện có, tôi đã nâng cao sức mạnh thể chất của mình lên một tầm cao mới.
[Bản cập nhật 1.3.31]
●Chỉ số thức tỉnh +10
Lượng mana tối đa của tôi đã tăng lên. Nói cách khác, từ giờ tôi có thể sử dụng các phép cơ bản mà không cần uống bất kỳ loại thuốc tăng cường nào.
'Thành công rồi!'
Tuy nhiên đánh giá tổng thể vẫn là cấp F, nên sức mạnh của ma thuật không có thay đổi gì lớn...
'Có tiến bộ là được rồi!'
Tôi quyết định suy nghĩ tích cực. Cứ cải thiện từng chút một thế này, rồi sẽ có ngày tôi chữa khỏi được lá phổi của mình thôi.
-♩♪~ ♬~
Khoảng ba phút sau, tôi thoát khỏi dòng suy tưởng khi tiếng chuông từ chiếc di động đang cắm sạc vang lên.
"Quái thật, Kim Kiryeo rõ ràng còn chẳng lưu số nào trong danh bạ mà sao lắm cuộc gọi đến thế không biết?"
Lại là mấy cuộc gọi quảng cáo từ công ty cho vay nặng lãi phi pháp nào đây mà. Tôi đã cảm thấy bực bội trước cả khi nghe máy. Nhưng rồi cái tên hiện lên trên màn hình lại là:
[Kang Changho ☎]
Tôi nhìn tên người gọi, hơi khựng lại một lúc rồi mới nhấn nút nhận cuộc gọi.
"Alo, Kim Kiryeo nghe."
Ngay lập tức, giọng nói của một người vang lên từ loa.
***
Người Trái Đất có cách giao tiếp qua điện thoại khác nhau tùy từng cá nhân. Có người nói ngắn gọn vào vấn đề như Seonwoo Yeon, tất nhiên cũng có những trường hợp ngược lại.
-Ừ, Thợ săn Kim Kiryeo, tuần rồi cậu vẫn khỏe chứ?
Kang Changho, một người thức tỉnh cấp S. Cuộc trò chuyện với hắn ta dài hơn dự kiến. Vậy nên tôi sẽ tóm tắt lại ý chính.
'Hửm?'
Kang Changho bảo rằng hắn ta muốn 'xin lỗi' tôi.
'Xin lỗi?'
Cụ thể là xin lỗi vì đã đột ngột ngăn cản việc đột kích Cổng Đỏ. Kang Changho thừa nhận rằng trước đây bản thân đã quá thiếu cân nhắc, và tuyên bố từ nay sẽ phối hợp để duy trì một mối quan hệ hợp đồng tốt hơn.
"Hử."
Chưa hết ngạc nhiên, tôi lại nhận thêm một thông tin bất ngờ khác. Kang Changho còn quyết định bồi thường cho tôi vì đã tự ý hạn chế hoạt động săn quái của tôi.
"Anh nói đã giữ sẵn một Cổng á?"
Không ngờ rằng đối phương lại chủ động mời tôi cùng đi Cổng.
'Chẳng lẽ trong mắt Kang Changho, mình là một người cực kỳ thích săn quái...?'
Tôi nhớ lại lời của gã cấp S đó.
Hắn đã giữ trước một Cổng có tỷ lệ rơi vật phẩm cao cho nên mời tôi cùng đi.
Thậm chí còn bảo để mình hắn xử lý Cổng cũng được. Nhưng nếu tôi muốn thu thập vật phẩm thì phải mang theo túi...
Một lời đề nghị chẳng mất mát gì. Thế nên sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định chấp nhận lời xin lỗi của hắn ta.
'Tuy vẫn thấy hơi đáng ngờ.'
Dù sao thì tôi cũng không thể cứ mãi tránh né gã cấp S này được.
***
[Kho Báu Không Gian]
[Cấp: B]
[Mô tả: Có khả năng cao xuất hiện Artifact (Tạo tác) trong các rương kho báu xuất hiện khắp dọc đường. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với các cạm bẫy dày đặc.]
Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến Cổng ở Gyeonggi. Tra cứu xong mới biết, [Kho Báu Không Gian] này nổi tiếng với phần thưởng hậu hĩnh. Các Hội vừa và nhỏ thậm chí còn cạnh tranh thứ hạng khốc liệt chỉ để giành suất vào đây.
"Vào thôi."
"À, vâng."
Tôi lắng nghe tiếng ù ù phát ra từ Cổng, rồi bước chân vào trong. Khung cảnh hiện ra trước mắt tôi là...
'Ồ.'
Một mê cung với quy mô hoành tráng như chỉ có trong thần thoại.
'Trần mở toang nhưng tường lại cao đến mức chẳng dám nghĩ đến chuyện leo lên.'
Thế là chúng tôi bắt đầu cuộc chung phục Cổng Xanh chung đầu tiên. Nhưng những gì diễn ra sau đó lại là một chuỗi hành động tẻ nhạt đến mức không thể gọi là công việc của Thợ săn...
.
.
.
Rắc!
Từ đâu đó vang lên âm thanh như tiếng dưa hấu chín bị bổ đôi. Cảnh tượng trước mắt tôi cũng không khác là mấy. Một con quái vật vừa lãnh cú đấm của gã cấp S rồi vỡ tan thành từng mảnh, văng tung tóe chất lỏng màu đỏ.
'Quả nhiên làm Thợ săn là phải có dạ dày khỏe.'
Tôi nghĩ thầm rồi tiến lại gần con quái vừa chết thảm. Kang Changho lấy viên ma thạch ra khỏi xác nó để tôi dễ dàng cất giữ, như mọi khi.
'Ôi chao!'
Chỉ đứng xem người ta săn quái rồi bỏ ma thạch vào túi. Có thể coi đây chỉ là công việc đơn giản và nhàm chán, nhưng sao tôi lại thấy thú vị thế?
'Lần này ma thạch to bằng cả bắp tay!'
Tôi hớn hở bỏ ma thạch vào túi. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao [Kho Báu Không Gian] lại được ưa chuộng đến vậy. Tỷ lệ tìm thấy ma thạch gần như 100%, chưa kể chỉ từ cái rương đầu tiên đã cho ra vật phẩm giá trị hơn toàn bộ tài sản của tôi. Nói chung là lợi nhuận ở đây các hầm ngục thông thường không thể so sánh.
'Bán hết chỗ này chắc phải kiếm được cả trăm triệu ấy nhỉ?'
Thậm chí chúng tôi còn chưa kịp xử lý hết xác quái vật thì đã trông thấy một rương báu mới. Thật là không có thời gian để thở.
"Tôi sẽ tự tách móng vuốt, cậu đi mở rương đi."
Tôi gật đầu với lời Kang Changho rồi đi về phía góc đường.
Nhắc mới nhớ, tôi từng nghe nói rương báu trong hầm ngục đôi khi có thể là một loại quái vật tên Mimic giả dạng thành...
Hừ, cái vụ đó chẳng thành vấn đề gì với một nhà thẩm định xuất sắc như tôi.
'Chỉ cần nhìn qua là biết nó có phải là sinh vật sống hay không ngay.'
Cạch, lộp cộp.
Khi chắc chắn rằng chiếc rương báu là an toàn, tôi đặt tay vào khe hở của nó.
Đúng lúc đó.
"Hửm?"
Rắc.
Bắt đầu từ một tiếng động không mấy đáng chú ý, hầm ngục đột nhiên rung chuyển dữ dội.
Rầm rầm! Rắc rắc rắc.
Tiếp theo là một tiếng ầm đập vào màng nhĩ.
Tôi hơi hoảng hốt nhưng không vội di chuyển.
Vì đây không gì khác chính là tiếng nền đất xung quanh tôi đang sụp đổ.
'Ực!'
Bên dưới nền đất sụp đổ là một vực thẳm đen ngòm. Nhưng không thể kết luận là không có gì ở đó chỉ vì không nhìn thấy.
-Kirruk, kirruk.
Trong bóng tối đó, tám con mắt đỏ rực lóe lên.
'Chết tiệt.'
Mạng nhện kéo dài xung quanh rương báu. Và một con quái vật khổng lồ dưới lòng đất.
Đây là một cái bẫy. Và lý do bẫy đột nhiên được kích hoạt là...
"Thợ săn Kang Changho?"
Tôi quay đầu nhìn về phía Kang Changho.
Hắn ta nhún vai với vẻ mặt thản nhiên. Một tay vẫn đang tì vào tường của mê cung.
'Đó là công tắc kích hoạt bẫy à?'
Tôi cẩn thận đứng dậy trên mảng nền còn sót lại rộng hơn một mét vuông.
-Kirrrrrr!
Con quái vật dưới lòng đất lập tức phản ứng.
Có vẻ như nó là một sinh vật cảm nhận được rung động.
"Anh đang làm gì vậy?"
Tôi vừa hỏi thì Kang Changho liền lên tiếng.
"Cậu không hề ngạc nhiên nhỉ."
"Tôi cũng đoán được phần nào rồi."
"Đoán được?"
"Kang Changho, anh tự dưng xin lỗi thì ai mà tin? Đương nhiên tôi biết ngay là có ý đồ gì đó."
Và thế là chúng tôi tiếp tục cuộc trò chuyện với khoảng không sụp đổ ở giữa.
"Vậy cậu biết rõ mình sẽ gặp nguy hiểm mà vẫn đi theo?"
Đúng vậy.
Tôi đã nghĩ rằng sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện xảy ra ở Cổng này. Vì tên khốn này.
Nhưng tôi vẫn giả vờ như không biết gì mà bước chân vào.
Nếu tên cấp S đó có ý đồ xấu thì việc bị tấn công cũng chỉ là vấn đề thời gian...
'Hừm.'
Tôi vẫn chưa quen với Trái Đất.
Nghĩa là tôi không biết người ở hành tinh khác có thể sử dụng những thủ đoạn nào.
Vì vậy tôi nghĩ thà bị tấn công ở một địa điểm và thời điểm có thể dự đoán còn hơn, cho nên tôi đã chấp nhận lời mời này.
Nhưng.
"Nhưng chuyện này rất khác so với những gì tôi tưởng tượng."
Tôi nghiêng đầu nhìn xuống khoảng nền bị sụp đổ.
"Không phải là cái bẫy chết người ngay lập tức, mà lại là một cái bẫy kèm theo cả quái vật."
Đúng vậy. Tôi thực sự không ngờ tới điều này.
Nếu Kang Changho tấn công, tôi chắc chắn hắn ta sẽ tự mình ra tay hoặc sử dụng một cái bẫy cực kỳ nguy hiểm.
-Kirrrrrr.
Vì chuyện này mà tôi bị mắc kẹt mà không thể trốn thoát.
"Nếu tôi bị con nhện đó ăn thịt... chẳng phải anh cũng sẽ gặp rắc rối sao?"
Tôi hỏi với giọng nghi hoặc thì phía bên kia lên tiếng trả lời.
"Không sao đâu. Nó hiền hơn vẻ bề ngoài đấy, chỉ làm người ta tê liệt chứ không gây hại gì lớn đâu."
Giọng điệu thật là thong thả.
"Dù sao thì ban đầu tôi cũng không định làm đến mức này."
Kang Changho sau đó đã giải thích ngắn gọn.
"Nhưng Thợ săn Kim Kiryeo của chúng ta cứ liên tục khiêu khích tôi......"
"Tôi ư?"
"Tuần trước cậu đã làm gì?"
Hắn ta nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹm.
"Cứ để yên thì cậu sẽ cứ tự tung tự tác."
"Hả?"
"Trong khoảng thời gian ngắn ngủi tôi cấm cậu vào Cổng Đỏ mà cậu đã âm thầm chọc vào bọn xã hội đen. Thậm chí đó còn là hang ổ của đám nghiện ngập có súng."
"À."
"Thật là......"
Rồi trên mặt hắn ta hiện lên vài biểu cảm.
Từ khó tin tới tức cười. Nghi hoặc rồi cười giễu.
"Cậu không biết tôi sẽ làm gì nếu cậu tiếp tục làm những việc nguy hiểm như vậy sao?"
Nhưng tiếng cười đó cũng không kéo dài.
Ngay sau đó hắn ta để lộ ra luồng ma lực đáng sợ cùng với vẻ mặt khó chịu.
Bụp.
Đến lúc tiếng bước chân rùng rợn của quái vật nhện vang vọng trong không trung.
Tôi khẽ hỏi.
"Vậy, bây giờ anh định giết tôi ở đây chỉ vì chuyện đó sao?"
Kang Changho trả lời.
"Cũng không phải là không thể. Độc tê liệt của con quái vật đó không chỉ có thể giúp tôi kiểm tra cấp độ của cậu, lại còn có thể làm suy yếu sức lực của cậu."
Có vẻ như Kang Changho khá khó chịu với chuyện tôi tham gia vào cuộc điều tra Đền Rakshasa.
Đó hẳn là lý do tại sao hắn ta làm như vậy.
Từ góc độ của hắn ta, thay vì chấp nhận rủi ro mất kỹ năng một cách vô ích, thì việc giết vật tế ở đây sẽ được coi là an toàn hơn.
'Việc khám xét kho hàng chỉ là chuyện tôi chợt nghĩ ra vào hôm đó nên tôi đã quên báo.'
Tôi day day sống mũi rồi suy nghĩ một lúc.
'Chuyện xảy ra ở cái thung lũng đó mà hắn ta cũng nghe được......'
Một khi đã bị một kẻ mạnh tuyệt đối như Thợ săn cấp S để mắt tới thì tình cảnh này sớm muộn gì cũng xảy ra.
Nhưng không sao.
Bên này cũng đã có biện pháp đối phó rồi.
"Hừm."
Tôi giữ vẻ mặt lạnh tanh, nhắm mắt lại, rồi vẫn giữ nguyên tư thế đó, lặng lẽ cởi một chiếc cúc áo sơ mi.
Tách.
Thứ lộ ra sau đó là một chiếc vòng cổ vàng mỏng, phát sáng với một màu sắc trong trẻo.
[Vòng Cổ Pyromancer (Hiếm)]
Đúng lúc Kang Changho nhìn vào nó với vẻ nghi hoặc.
Tôi nắm chặt chiếc vòng cổ và lặng lẽ kích hoạt khả năng của nó.
"Hửm? Tự dưng lại có cái vòng cổ......"
Ma thuật mà tôi đã chuẩn bị không gì khác chính là một vụ nổ lửa nhỏ.
"......!?"
Hơn nữa, tọa độ là bên trong hộp sọ của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip