Chương 87: Cuộc cân sức (2)

"Kim Kiryeo, cậu đang làm cái trò gì vậy?"
"Cỡ như anh thì khỏi cần tôi nói anh cũng phải biết chứ?"

Tôi thản nhiên thay đổi tư thế ở nơi đặt chân chật hẹp.

"Vậy tôi nói ngắn gọn thôi nhé. Mọi người có xu hướng nghĩ rằng những người thức tỉnh như chúng ta rất cứng cáp."
"..."
"Thực tế không hẳn vậy đâu. Chỉ cần kiểm soát mana hơi kém một chút là người thức tỉnh sẽ rất dễ bị tổn thương bởi các đòn tấn công từ bên trong..."
"..."
"Nếu nhắm vào bên trong thì sẽ dễ dàng nổ tung hơn anh tưởng đấy."

Thật là chuyện lạ đời.
Chỉ bằng một ma cụ cấp thấp như thế này mà cục diện cuộc đối thoại lại có thể xoay chuyển.

"Hay là anh Kang Changho có biết chính xác tiêu chí đánh giá của kỹ năng 'Khát Khao Tiến Bộ' là gì không?"

Bừng bừng.

Trong khoảnh khắc, luồng ma lực nóng rực như mặt trời tụ lại bên tai tôi. Đó là tín hiệu cho thấy chỉ cần người sử dụng tập trung ý thức một chút thôi, phép thuật sẽ hoàn thành ngay lập tức.

"Ít nhất thì tôi không biết."
"......"
"Nhưng dù tiêu chuẩn có là gì đi nữa, nếu tôi làm nổ tung toàn bộ não và tủy sống thế này thì chắc chắn không phán định ai nhanh hơn được đâu."

Nói tóm lại, tôi đang đe dọa gã cấp S đó.

"Thợ săn Kang Changho, anh vẫn định động vào tôi sao?"

Một tuyên bố chấn động rằng nếu tình hình không như ý, tôi sẽ tự kết liễu mình để ngăn kỹ năng [Khát Khao Tiến Bộ] phát huy tác dụng!

Gã cấp S hỏi lại như thể không thể tin được.

"Cậu đang nói rằng nếu tôi định giết cậu thì cậu sẽ tự sát? Cậu nghĩ cái lý lẽ đó nghe có lọt tai không?"

Nhưng Kang Changho chỉ biết câm nín khi nghe câu tiếp theo.

"Đương nhiên là có! Vì tôi thực sự có thể làm thế mà."
"...!"

Nào.
Đến lúc nói điều gì đó thiết thực một chút rồi.
Nếu phải đối đầu với một pháp sư ngang cơ, bạn nghĩ yếu tố nào quan trọng nhất để phân định thắng bại?

Thuộc tính? Lượng kiến thức?
Đáng tiếc, tất cả đều sai.

Thật bất ngờ là những cuộc chiến giữa các pháp sư thường được quyết định bởi khí thế. Pháp sư là một sinh vật bị ảnh hưởng lớn bởi trạng thái tinh thần. Một khi một bên cho rằng mình không thể thắng đối thủ, cục diện sẽ nhanh chóng nghiêng về phía bên kia.

Và tôi xin khẳng định một điều ở đây.
Tôi chưa bao giờ thua trong một cuộc chiến khí thế giữa các pháp sư.

"Này."

Đúng vậy. Chưa một lần nào.

"Thợ săn Kang Changho."

Tôi dứt khoát tuyên bố với thái độ hoàn toàn thay đổi.
Nếu sử dụng [Vòng Cổ Pyromancer] này, tôi có thể tự sát trước khi anh kịp làm bất cứ điều gì, nên đừng có suy nghĩ vớ vẩn.

"Khoác lác cũng vừa thôi. Chuyện đó làm sao có thể xảy ra được...."

Lần đầu tiên Kang Changho lộ vẻ bối rối, nhưng tôi chỉ cười nhạt trước phản ứng đó.

"Khoác lác?"

Vì đây không chỉ là lời nói suông để đấu khí thế.

Tộp, tộp tộp.

Tiếng bước chân của con nhện khổng lồ vang lên ngày một gần. Tôi khoanh tay ngước nhìn lên không trung.

"Anh Changho à, xin lỗi nhé nhưng tôi không có gì luyến tiếc cuộc đời này đâu."

Tiếp theo là một lời độc thoại ngắn.

"Nói thật thì tôi cũng sống đủ rồi."
"..."
"Cũng chứng kiến không ít chuyện bẩn thỉu (công việc), và cũng đã đạt được điều mình mong muốn nhất rồi (nghỉ việc)."
"Cái gì?"
"Tất nhiên, nếu có thể tiếp tục sống thì còn gì bằng."

Trong lúc đối phương im lặng, tôi đứng thẳng người và nói một cách đường hoàng.

"Nhưng thà chết còn hơn để bị một kẻ như anh sai khiến."

Càng nghe tôi nói, vẻ mặt của gã cấp S càng trở nên đa dạng.

Sốc.
Khó xử.
Ngạc nhiên.

"Ha."

Cuối cùng là một tiếng cảm thán nhỏ.

"Tóm lại là nếu anh vẫn muốn cướp kỹ năng của người khác thì hãy cứ ngoan ngoãn chờ hợp đồng hết hạn đi."
"..."
"Đừng có can thiệp vô ích mà làm hỏng chuyện."

Có bao nhiêu người trên đời này dám lên tiếng phản đối một người cấp S?
Nhưng dù đối phương là ai đi nữa thì tôi cũng không có ý định sống cúi đầu trong suốt 10 năm trời.

Tuyệt đối không.

"Hiểu chưa?"

Vậy là đến lúc kết thúc chuyện này rồi.
Tôi chuẩn bị sẵn sàng để tự sát bất cứ lúc nào, nhưng vẫn nói với một giọng điệu gần như bình thản.

"Nếu hiểu rồi thì dọn con nhện đang lởn vởn bên cạnh đi được không? Nó làm tôi khó chịu muốn nổ đầu ra rồi đây này."

Kang Changho cứ ngây người nhìn về phía con đường bị sụp đổ một hồi lâu, rồi đột nhiên bật cười lớn.

"Hahaha!"

Hắn ta cười ha hả, ánh mắt lộ rõ sự thích thú.

***

"...Được rồi. Tôi thua rồi."

Xem ra tên này thực sự rất muốn có được kỹ năng của tôi.
Vừa mới đe dọa sẽ phế [Khát Khao Tiến Bộ] thì hắn ta đã trở nên ngoan ngoãn ngay.

"Tôi hứa sẽ không làm chuyện như này nữa. Nên giờ thì bỏ cái vòng cổ đó xuống đi."

Một cuộc thỏa thuận đầy kịch tính.
Thậm chí Kang Changho còn toát cả mồ hôi lạnh và cố gắng khuyên can tôi đừng tự làm hại bản thân. Đến mức này thì tôi thật sự tò mò không biết hắn ta nghĩ tôi sở hữu kỹ năng gì nữa.

'Hừ, thôi vậy. Hỏi cũng chẳng để làm gì. Dẫu hắn ta có tưởng tượng gì đi chăng nữa thì tôi cũng biết dùng cái ma thuật đó thôi....'

Leng keng.

Tôi vui vẻ bỏ chiếc vòng cổ xuống.
Tất nhiên hành động này chẳng có ý nghĩa gì.
Dù sao thì thứ ma cụ cấp thấp như này tôi có thể sử dụng dễ như bỡn ngay cả khi để dưới ngón chân.

"May là chúng ta đã giải quyết được mọi chuyện bằng đối thoại."

Kang Changho dường như cũng nhận ra điều đó phần nào. Hắn ta nheo một mắt nhìn tôi với một vẻ khó hiểu.
Tuy không còn vẻ hung hăng như trước, nhưng dù sao thì vóc dáng của đối phương vẫn gây ra khá nhiều áp lực.

"Ừm... Thợ săn Kang Changho, tất nhiên tôi cũng có phần phải tự xem lại bản thân."

Đe dọa tự sát chỉ là một biện pháp tạm thời.
Nếu Kang Changho lên cơn làm liều được ăn cả ngã về không thì tôi cũng hết đường chạy. Vậy nên tôi quyết định lùi một bước vừa phải.

"Chắc chắn là anh sẽ lo lắng nếu người ký hợp đồng cứ tới những chỗ như vậy."
"Haha."
"Vậy để tỏ thành ý xin lỗi thì từ giờ nếu tôi phải đến những nơi nguy hiểm, nhất định tôi sẽ báo cáo...."

Khoan đã.
Nhưng ngẫm lại thì Kang Changho đâu có thích tôi bén mảng đến Cổng.

'Hử?'

Vậy thì nhân cơ hội này mình bỏ luôn nghề Thợ săn, rồi nhờ gã này cho vay tầm 3 tỷ won có được không?

Một kế hoạch vụt qua trong đầu.
Nhưng ý tưởng này đã bị loại bỏ chỉ sau vài giây.
Chỉ cần suy nghĩ một chút thôi thì cũng thấy hậu quả kéo theo không hề nhỏ.

'Nếu tự dưng đòi cả tỷ won sẽ rất kỳ quặc. Chắc chắn sẽ có người tò mò về mục đích sử dụng của mình.'

Đây là trực giác thôi.
Tôi cảm thấy không nên để gã người Trái Đất này biết mục đích của mình là có được một lá phổi mới.

Vấn đề của tôi không chỉ dừng lại ở việc có được lá phổi. Hơn nữa việc vội vàng lúc này cũng không thay đổi được gì.

'Có lẽ việc tìm một cơ thể để thay thế còn phiền phức hơn.'

Đúng vậy. Cơ thể.
Sau này tôi cũng cần phải tìm một cơ thể tốt để thay thế Kim Kiryeo. Cụ thể là phải là một xác chết từ cấp E trở lên.
Có vẻ như việc tùy tiện vứt bỏ thân phận Thợ săn cũng không phải là một ý hay.

'Dù sao thì đây cũng là một công việc cho phép trông thấy cái chết của những người thức tỉnh một cách khá tự nhiên.'

Vậy nên tôi quyết định tự mình giải quyết vấn đề tiền bạc trước mắt.

"Giờ thì chúng ta ra khỏi Cổng được chưa? Cũng đã đánh boss xong rồi."
"Ừ."
"Vật phẩm lấy được ở đây chia 8:2 đúng chứ? Tôi đã ghi âm cuộc gọi lúc nãy rồi đấy."

Với tốc độ hiện tại thì chắc cũng không lâu nữa tôi sẽ đạt được mục tiêu thôi.

***

<Giữa thu, công viên gần quận Mapo>

Xoạch xoạch xoạch.

Tiếng máy ATM đếm tiền giấy vang lên.

Tách.

Khi âm thanh đó kết thúc, mấy tờ giấy xanh đã thò ra khỏi khe nhả tiền.

Soạt soạt soạt.

Tôi dùng tay đếm từng tờ tiền vừa rút ra từ máy. Rồi chuyển chúng vào ví và nghĩ.

"100.000 won."

Hôm nay mình nên mua gì ăn đây.


7 ngày qua đúng là một tuần sóng gió.
Tôi đã vào tận hang ổ của xã hội đen để bắt bọn Đền Rakshasa, rồi còn suýt toi mạng khi căng não đối phó một thợ săn cấp S.

"Huuu."

Đúng là những ngày sống vật vã.
Nhưng giờ tất cả đã là dĩ vãng. Sau bao nỗ lực, cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành tất cả mọi việc.

"Cuối cùng cũng được nhẹ nhõm rồi."

Gần đây tôi chỉ thỉnh thoảng giúp Ahn Yoonseung luyện tập kỹ năng.
Mà cũng chỉ vào thứ Năm mỗi tuần. Những ngày khác thì Yoonseung có việc riêng ở công ty hay sao ấy.

'Chắc là đang chuẩn bị cho việc trở lại hoạt động chính thức.'

Khi thấy nguồn tiền... à không, người quen đầu tiên của mình ở Trái Đất đang dần rời xa, lòng tôi cũng thấy hơi buồn nhưng cũng không còn cách nào.
Tôi gạt những suy nghĩ đó sang một bên rồi cắn một miếng cơm nắm tam giác.

À, mà giờ tôi đang ăn ở đâu ấy nhỉ?

"Gù gù gù gù."
"Sao hành tinh này lại nhiều chim chóc thế không biết...."

Khi tôi nhìn xuống, một sinh vật quen thuộc lọt vào tầm mắt dưới chân tôi.
Đúng vậy. Hiện tại tôi đang ở một công viên nào đó ở Seoul.

"Mà sao lũ chim ở hành tinh này lại cứ thích đi bộ thế nhỉ...?"

Chính xác hơn thì là tôi đang ngồi trên ghế đá ăn cơm nắm và nước ngọt có ga.

"Gù gù, gù gù gù gù."
"Hừm, nhìn kỹ thì cũng đáng yêu đấy chứ."

Thật là một khoảng thời gian thanh bình và tốt đẹp.
Thành thật mà nói thì một tuần vừa qua đúng là hơi quá sức. Đã có lúc tôi thức trắng 3 đêm liền.

'Không được, nếu mọi chuyện cứ như thế thì mình còn chuyển sinh làm gì chứ.'

Tôi quyết định sẽ tìm lại sơ tâm của mình.
Nghỉ ngơi. Một điều đơn giản như vậy lại rất khó đạt được ở kiếp trước của tôi.

'Nghỉ ngơi một thời gian thôi.'

Tôi hài lòng tận hưởng một buổi chiều thanh bình.
Thời gian cứ thế trôi đi.

***

Và 10 ngày sau.

-Xoạch xoạch xoạch.

Sau vài ngày nghỉ ngơi, tôi đã hình thành một thói quen.
Hình như tôi đã quen với việc dùng tiền mặt hơn là thẻ thì phải.

'20.000 won.'

Mỗi sáng thức dậy, tôi đều rút một khoản tiền dùng trong ngày. Rồi dùng số tiền đó mua loại cơm nắm chưa từng thử ở cửa hàng tiện lợi.
Khi đến công viên quen thuộc thì sẽ ngồi vào chiếc ghế quen thuộc và ăn.
Gần đây ngày nào của tôi cũng lặp đi lặp lại như vậy.

-Rộp.

Nhưng tôi khá thích cuộc sống thường nhật này. Đối với một linh hồn đến từ vũ trụ xa xôi, mọi thứ vẫn còn rất thú vị.

'Thật kỳ diệu.'

Mây, chim, cây cỏ xanh tươi.

Dạo này tôi đang chìm đắm trong việc khám phá Trái Đất. Có thể nói đây là một sở thích đậm chất người ngoài hành tinh.

'Ừm.'

Nhưng khi ở cùng một nơi suốt 10 ngày thì dù không muốn bạn cũng sẽ ghi nhớ một số thứ.
Ví dụ như màu mỏ của những con chim bồ câu thường xuất hiện quanh đây chẳng hạn.
Hay là người phụ nữ trên sân thượng kia.

'Hôm nay cũng có mặt này?'

Khi ngồi trên ghế đá và ngước mắt lên, tôi luôn thấy cùng một khung cảnh quen thuộc.
Cứ đến 11 giờ, một người Trái Đất nào đó sẽ xuất hiện trên sân thượng tòa nhà đó như thể có hẹn trước.

'Đến tư thế cũng y hệt nhau.'

Mái tóc búi tròn xù xì vài sợi tóc con.
Cặp kính vuông.
Và chiếc áo khoác trắng luôn mặc.

Có lẽ vì đã nhìn thấy người đó suốt 10 ngày nên giờ tôi còn cảm thấy hơi thân quen nữa.

"Hừm."

Tôi nhét nốt miếng cơm nắm cuối cùng vào miệng rồi lặng lẽ chìm vào suy nghĩ.

'Ngày mai người đó có ra đây nữa không nhỉ?'

...Mới nghĩ đến đó được có 3 giây.

"Ơ?"

Vài giây sau.
Người mặc áo khoác trắng đột nhiên đặt một chân lên lan can. Không cần nhìn cũng biết điều đó báo hiệu điều gì.

-Rầm.

"Ơ ơ ơ?!"

Ngay sau đó, một người đã nhảy xuống từ trên sân thượng.
Người đó đang rơi xuống.

"Á!"

Chứng kiến chuyện đó làm gai ốc tôi đột ngột nổi lên. Đầu óc tôi trắng xóa.
Tất nhiên tôi vẫn là một thiên tài có thể thi triển phép thuật ngay cả trong tình trạng này......


Nhưng thú thật là tôi không dám chắc vào kết quả.
Lượng ma lực của Kim Kiryeo chỉ ở cấp F, mà đối phương thì lại rơi từ độ cao quá lớn.

Vút vút vút.

Ngay sau khi phép thuật gió được thi triển để giảm tốc độ rơi.
Tôi vội vàng chạy sang tòa nhà bên kia đường. Để kiểm tra sự an toàn của đối phương.

"Hộc, hộc."

Mà rốt cuộc là rớt xuống chỗ nào thế...
Nhìn kỹ lại mới thấy một người phụ nữ đang nằm im như chết trên luống hoa gần đó. Còn đang mặc áo khoác trắng nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip