Chương 88: Người bạn cũ

'Tìm thấy rồi!'

Bề ngoài trông thì không sao.

'Tuy đã kịp thời dùng gió làm đệm đỡ, nhưng không biết cô ta có còn sống không?'

Sột soạt.

Tôi bước vào bồn hoa và cẩn thận đỡ người Trái Đất đang nằm sấp dậy.

"Này, cô có sao không?"

Ngay sau đó là một tin tốt lành.
Cô ta nhăn mặt mấy lần như thể đang khó chịu rồi đột nhiên mở to mắt.

'Ô!'

Người vừa tỉnh lại nhìn xung quanh với vẻ mặt ngỡ ngàng, đờ ra một lúcrồi mới cất tiếng.

"Cậu......."

Cậu*? (*Sử dụng cách xưng hô dùng để gọi người quen bằng hoặc ít tuổi  hơn, đại khái là nếu dùng với một người lạ thì không được lịch sự cho lắm)

"Cậu là cái thá gì mà xía vào chuyện của người khác thế! Có biết tôi đã khó khăn lắm mới hạ quyết tâm được không hả? Sao lại cản tôi! Sao lại cản tôi chứ! Aaaaaaa!"

Người ở đây đúng là có thái độ đối xử với ân nhân cứu mạng độc lạ thật.

***

Thật tồi tệ.
Để có thể thử một lần thôi mà cần biết bao nhiêu can đảm, vậy mà lại kết thúc một cách vô nghĩa thế này.

"Ư ư ư!"

Gu Seohyeong, một người kinh doanh tự do, nghiến răng ken két nhìn về phía trước.

Tóm lại là từ nãy đến giờ chẳng có gì vừa ý.
Bao nỗ lực của mình đi tong đã bực rồi mà giờ cái bụng lại còn đói nữa chứ.
Đã thế mắt kính còn chả biết đã bay đi đâu!

"Đúng là tại cái đồ lắm chuyện mà hỏng hết cả!"

Gu Seohyeong bắt đầu trút giận lên người đàn ông đã cứu mình.

"Tưởng cứ ra vẻ thương hại là người ta sẽ biết ơn mình hả? Chẳng biết đầu biết đuôi mà cũng xía vào! Giờ thì tính sao đây. Chịu trách nhiệm đi!"

Nhưng đáp lại cô chỉ là một giọng nói bình tĩnh đến lạ thường.

"Bình tĩnh nào."

Vì thị lực rất kém nên hiện tại Gu Seohyeong không nhìn rõ gì, chỉ có thể dựa vào giọng nói để tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Cô vừa mới ngã nên cơ thể có thể bị sốc đấy, trước hết thì cứ ngồi xuống đã. Ngồi chỗ kia được không?"

Người đàn ông tóc vàng vừa nói vừa chỉ về một hướng nào đó.
Cô nheo mắt nhìn kỹ thì thấy hình như đó là chỗ ngồi ngoài trời của một cửa hàng tiện lợi gần đó.

"Sốc hay không thì liên quan gì cậu......."

Gu Seohyeong càu nhàu nhưng vẫn đi đến chỗ ngồi đó.
Đúng như đối phương nói, thật lòng thì từ nãy đến giờ chân cô cứ run lẩy bẩy không thể đứng vững nổi.

"Phù."

Ngay khi vừa ngồi xuống, cô liền gục đầu xuống bàn.

Nhưng mà lạ thay.
Khi cô cứ im lặng như thế thì tai lại nghe thấy tiếng chuông báo khách của cửa hàng tiện lợi vang lên hai lần.

-Ting, ting.

Khi cô ngẩng đầu lên thì thấy trước mặt mình là một cốc nước lạ.
Đó là một cốc cà phê latte.

"Cứ ngồi không thì cũng hơi ngại."

Có vẻ như anh ta đã vội mua cốc cà phê này để trả tiền chỗ ngồi.
Dù nhận được cà phê, Gu Seohyeong vẫn không có vẻ gì là biết ơn. Ngược lại cô còn trừng mắt nhìn đối phương.

"Cô không thích việc tôi cứu mạng cô đến thế sao?"

Gu Seohyeong nhăn mặt như đang kịch liệt khẳng định.
Người đàn ông đối diện im lặng một lúc như đang lựa lời.

"Dù sao thì tự tử cũng không tốt."

Rốt cuộc anh ta cũng định khuyên nhủ mấy lời vô nghĩa như kiểu sinh mạng là quý giá à?

"À, vậy à?"
"Vâng, thì......"

Gu Seohyeong quay mặt đi như thể không muốn nghe thêm nữa.

Nhưng......

"Dù sao thì cái chết cũng là một điều không thể đảo ngược được mà."

Câu này hình như nghe hơi khác so với những gì cô dự đoán.

"Dù cho công nghệ có phát triển đến đâu, vẫn chưa có công nghệ nào có thể hồi sinh người chết...."
"Hửm?"
"Vấn đề thế này nên được cân nhắc kỹ lưỡng, ít nhất là cho đến khi có được kỹ năng đó chứ...."

Không thể đảo ngược? Công nghệ? Kỹ năng?
Hình như là anh ta đang nói rằng sinh mạng là rất quý giá mà đúng không.

'Sao cách dùng từ lạ thế.'

Trong lúc cô đang cảm thấy một sự khác biệt mơ hồ, thì ở phía bên kia tầm nhìn mờ ảo, giọng nói quen thuộc lại một lần nữa vang lên.
Giọng nói trầm thấp và rõ ràng của người đàn ông.

"Dù sao thì bây giờ hãy để tôi đánh giá tình hình của cô từ góc độ khách quan."
"Đánh, đánh giá?"
"Ý tôi là chúng ta sẽ cùng nhau suy nghĩ xem liệu chết đi có tốt hơn thật không. Một cách cẩn thận."
"...!"
"Nhìn từ góc độ của người ngoài thì không biết chừng cô sẽ tìm ra lý do để sống mà chính bản thân cô cũng không ngờ đến đấy?"

Nghe những lời đó xong Gu Seohyeong cau mày lại.

"Nếu cậu cũng thấy cuộc đời tôi không có lối thoát thì sao? Cậu chịu trách nhiệm được à?"

Tất nhiên người đàn ông vẫn đáp lại mà không hề nao núng.

"Lúc đó tôi sẽ đẩy cô lại từ trên sân thượng."
"Hở?"
"Cô bảo tôi chịu trách nhiệm mà. Nếu cô không muốn rơi xuống thì tôi sẽ giúp cô chết theo cách khác vậy. Được chứ?"

Một tuyên bố rằng nếu cả hai đã cùng nhau suy nghĩ mà vẫn đi đến một kết luận như cũ, thì anh ta sẽ chịu trách nhiệm và giúp cô tự sát.
Gu Seohyeong bất giác nổi da gà.

'Ơ ơ?'

Làm sao có thể thản nhiên nói về việc giết người như vậy chứ? Lại còn là một người chính mình đã cứu sống nữa.

Gu Seohyeong im lặng vì một cảm giác căng thẳng khó tả.
Nhưng đối phương dường như chẳng hề nhận ra tâm trạng của cô, chỉ bình tĩnh đặt câu hỏi.

"Dù sao thì hãy kể cho tôi nghe về hoàn cảnh của cô đi. Tại sao cô lại muốn chết?"

Kể chuyện đời mình cho một người lạ có mái tóc nhuộm vàng hoe quả thật không phải là chuyện dễ chịu gì.
Nhưng mà...

'Thôi dù sao cũng sắp chết rồi, cứ coi như là trút bầu tâm sự lần cuối vậy.'

Nghĩ vậy.
Gu Seohyeong bắt đầu kể lại lý do tại sao cô lại đứng trên sân thượng đó.

***

Gu Seohyeong là một diễn viên Hàn Quốc.
Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ khi còn nhỏ, đã ra mắt trong giới giải trí sau khi được chọn làm người mẫu cho quảng cáo nồi hơi 16 năm trước.

Đôi mắt trong veo, làn da trắng ngần cùng với khả năng diễn xuất khá ổn.
Một người hội tụ đủ những yếu tố như vậy thì làm sao mà không nổi tiếng cho được?

Không ai có thể phủ nhận rằng cô là một diễn viên nhí hàng đầu của thời đó.
Đó là đánh giá chung của công chúng về Gu Seohyeong...


Nhưng có lẽ đó cũng là điềm báo của bất hạnh.

Đầu tiên, Gu Seohyeong cảm thấy vô cùng khó chịu khi nhận được sự quan tâm của công chúng. Bởi vì cô vốn là một người hướng nội.

Cô không thích bị lên TV cho mọi người biết mặt.
Cô không thích đến những trường quay chỉ toàn người lớn.
Và cô cũng không thích việc phải diễn đi diễn lại một cảnh cho đến khi đạt yêu cầu. Tóm lại, công việc này chỉ toàn những điều cô không thích.

Nhưng mỗi khi cô nói muốn bỏ nghề diễn thì bố mẹ cô lại giật mình ngăn cản.
Mọi người đều sẽ thất vọng.

Vậy nên cô chỉ có thể chịu đựng và tiếp tục sự nghiệp diễn xuất.
Dù tuổi tác tăng lên và sự nổi tiếng giảm sút, kể cả khi thấy những diễn viên trẻ hơn vượt mặt mình, cô vẫn cố gắng chịu đựng suốt 15 năm.

"Hức hức."

Cuối cùng Gu Seohyeong đã đến giới hạn của mình. Cuối năm kia, cô được chẩn đoán mắc chứng rối loạn hoảng sợ do căng thẳng.

'Mình không thể sống như thế này được nữa.'

Cô quyết định giải nghệ.
Tất nhiên cô cũng đã lên kế hoạch cho tương lai. Vì dù sao thì cô cũng không phải là không kiếm được tiền từ việc đóng phim.

'Một cửa hàng mang tên mình!'

Gu Seohyeong đã tìm đến bố mẹ để thực hiện ước mơ mở một xưởng chế tác phụ kiện mà cô đã ấp ủ từ lâu.

'Ơ?'

Nhưng chẳng thể nào ngờ, bố mẹ cô đã tiêu hết số tiền cát-xê mà lẽ ra họ phải tiết kiệm cho cô.

-Mẹ, mẹ nói gì cơ?
-Khụ.

Cô đã mất sạch số tiền mình kiếm cả đời mà còn chẳng được cầm đến.
Lý do lại còn hết sức vô lý là do bố cô đầu tư vào tiền ảo.

-Xin lỗi con. Nhưng biết làm sao được? Mấy năm trước nó còn sinh lời tốt lắm mà. Bố con cứ chỉ vào máy tính rồi khoe là 10 triệu won của ông ta đã tăng lên nhiều thế nào, cho nên mẹ...

Không chỉ mất tiền, phản ứng của gia đình cô sau đó mới thật sự khiến cô choáng váng.

-Này con à, nhưng ít nhất thì chúng ta cũng không tới nỗi mắc nợ gì như người ta mà.
-Ôi cái con bé này, chỉ vì gia đình làm mất chút tiền mà đã làm ầm lên thế hả?
-Seohyeong à, tiền bạc vốn dĩ là vật ngoài thân, có rồi lại mất thôi mà.

Gu Seohyeong vô cùng tức giận trước những lời biện minh trơ trẽn của hai người họ.
Cô vừa khóc vừa hét, yêu cầu họ bán nhà để trả lại tiền cho cô, để cô có thể mở cửa hàng và nghỉ việc.

-Cái gì? Bán nhà?

Nhưng câu trả lời cô nhận được lại lạnh lùng vô cùng.

-Con có biết mình đang nói chuyện với bố mẹ đã nuôi nấng con không hả? Sao lại bán cái nhà mà cả gia đình đang sống được chứ.

Có vẻ như họ không có ý định trả lại tiền cho Gu Seohyeong.

-Mà sao con lại tự dưng đòi bỏ nghề thế?
-....
-Dạo này con ít nhận được lời mời casting nên vậy à?
-Bố ơi, con mệt mỏi quá.
-Bớt than vãn đi, ai mà không sống vất vả.
-Con muốn chết.
-Bố đã luôn nói với con rồi. Thay vì kêu ca thì hãy coi như đó là quyết tâm để làm mọi thứ.

Sau sự việc ngày hôm đó, Gu Seohyeong đã hoàn toàn thất vọng về gia đình và cắt đứt liên lạc với họ. Rồi cô đã mất đi chỗ dựa để quay về.

Đó là chuyện của năm ngoái.

"Sau đó thì tôi đã dọn ra ngoài và vay tiền."

Bây giờ mới là nguyên nhân chính.

"Dù tình hình có tệ đến đâu thì tôi cũng không thể... từ bỏ ước mơ mở một cửa hàng mang tên mình."

Khởi nghiệp...
Nghe những lời này một cách chăm chú, Kiryeo lên tiếng.

"Vậy thì cô càng phải cố gắng sống vì cửa hàng của mình chứ?"

Gu Seohyeong đột nhiên khóc òa lên.

"Phải, nếu còn cửa hàng thì tôi đã cố gắng sống rồi. Nhưng cửa hàng của tôi đã bị thiêu rụi trong vụ vỡ hầm ngục quy mô lớn hồi tháng 8. Giờ thì mọi thứ thực sự đã tiêu tan rồi!"

Cô không hề muốn khóc lóc thảm thiết trước mặt một người xa lạ thế này.

"Đã thế bảo hiểm tai nạn Cổng mà tôi đã mua trước đó hóa ra toàn là bảo hiểm lởm...!"
"Ôi trời."
"Hức hức. Tôi đã cố gắng đến vậy mà tại sao... sao tôi lại phải chịu cảnh nợ nần chồng chất...!"

Một khi đã bắt đầu khóc thì nỗi buồn cứ tuôn trào như vỡ đê.

"Tôi đã nghe hoàn cảnh của cô rồi. Giờ tôi sẽ nói suy nghĩ của mình."

Nhưng Kiryeo không bị cuốn vào cảm xúc của đối phương, mà vẫn dẫn dắt cuộc trò chuyện một cách khá bình tĩnh.
Vì là một linh hồn đến từ hành tinh khác nên anh ta vẫn chưa thực sự đồng cảm được với những biểu hiện cảm xúc ở nơi này.

"Theo tôi thì vẫn còn quá sớm để cô chết."
"Cậu thấy ở điểm nào chứ!"

Cạch.

Kiryeo đặt hai tay đan vào nhau lên chiếc bàn nhựa rồi nói.

"Nói tóm lại là cô đang thấy khó khăn vì nợ nần đúng không?"
"Thì sao chứ!"
"Vậy thì sao cô không thử trả nợ thay vì vội vàng tìm đến cái chết...."

Nhưng có vẻ phản ứng của đối phương không được tốt cho lắm.

"Tôi đang nợ tận 240 triệu won đấy. Mà còn dính cả bên tài chính thứ cấp nữa! Cậu có trả nợ thay tôi chắc? Nếu không thì bớt nói mấy lời sáo rỗng đi!"

Gu Seohyeong vừa sụt sịt mũi vừa trừng mắt nhìn đầy dữ dội.
Như thể muốn nói không ở trong hoàn cảnh của người khác thì đừng có lên mặt dạy đời.

"Đâu phải tôi không muốn trả nợ chứ. Nhưng tình hình bây giờ nó thế đấy. Cửa hàng thì cháy rồi, còn bảo tôi quay lại giới giải trí thì thà chết còn hơn!"
"...!"
"Đã thế rồi mà làm thủ tục phá sản cá nhân lại không đủ điều kiện. Thật sự, thật sự thì tôi...."

Gu Seohyeong ấp úng rồi nghẹn ngào nói ra những lời cuối cùng.

"Tôi phải làm sao bây giờ? Giờ thì tôi chỉ thấy quá mệt mỏi rồi....... Từ khi Cổng xuất hiện tôi chưa từng có một ngày nào yên ổn."

Đến mức này thì dù có là người ngoài hành tinh cũng sẽ ít nhiều cảm động.
Nhưng mà tại sao.

"Giới giải trí?"

Kiryeo im lặng với vẻ mặt lạnh lùng như một kẻ máu lạnh.

"Này. Tôi có một thắc mắc."

Ngay sau đó là một câu hỏi ngắn gọn.

"Có phải cô né tránh giới Thợ săn vì lý do gì không?"
"Hả?"
"Không, ý tôi là, rõ ràng cô là người thức tỉnh mà sao cô lại không hề xem xét đến việc làm Thợ săn...."

Khi thấy cô mở to mắt như thể không hiểu chuyện gì, Kim Kiryeo mới chợt nhận ra điều gì đó.

"Chẳng lẽ cô không biết mình đã thức tỉnh sao?"

Hơn nữa người này...
Không phải là kiểu thường thấy như Jung Hasung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip