Chương 90: Người bạn cũ (3)

Mấy chuyện thế này có thể nói sớm sớm chút được không.

"Số của tôi đây nhé."

Một lát sau.
Tôi vừa đổ mồ hôi lạnh vừa nhập số vào điện thoại của đối phương.
Vậy là xong việc rồi, giờ chỉ cần chuồn lẹ là được.

"À."

Gu Seohyeong nhận lại điện thoại rồi dừng lại một chút rồi mới nói.

"Mà anh này, cho tôi xin lỗi nhưng anh có thể cúi đầu xuống một chút được không?"
"Hả?"
"Không có ý gì đâu. Tự nhiên tôi tò mò muốn biết anh trông như thế nào thôi."
"......"
"Haha. Nghĩ lại thì tới giờ tôi vẫn chưa biết rõ mặt mũi ân nhân của mình ra sao."

Ở khoảng cách này mà cô ta vẫn không nhìn rõ mặt tôi sao?

Ừm.
Cũng không phải là chạm vào người mình. Nếu chỉ nhìn thôi thì chắc không sao.

"Được thôi."

Khi tôi đồng ý, đối phương liền tiến lại gần và nhìn tôi với ánh mắt đầy mong chờ.

'Chừng này chắc được rồi nhỉ?'

Nhưng vài giây sau.
Sao nụ cười của cô ta lại từ từ tắt dần thế kia?

"......."
"......."

Gu Seohyeong im lặng với vẻ mặt trắng bệch.
Nhìn đôi mắt mở to và con ngươi đang run rẩy đó thì cứ như cô ta vừa thấy ma vậy.
Vì tò mò nên tôi lên tiếng.

"Có vấn đề gì sao?"

Sau đó người kia trả lời.

"Giọng."
"Giọng?"
"Chỉ nghe giọng thì tôi cứ ngỡ là một người rất hiền lành......"

Ôi trời, thế là như nào đấy.

***

Thứ Ba trở lại.

[Văn phòng Chủ tịch Hiệp hội]

Tiếng cười sảng khoái vang vọng ra ngoài hành lang yên tĩnh.

"Hahahaha!"

Trong căn phòng đề chữ Văn phòng Chủ tịch Hiệp hội có khoảng ba người mặc vest đang ngồi.
Và người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí cao nhất đột nhiên cất to giọng nói.

"Chà chà~ cuối cùng thì đất nước chúng ta cũng có Enchanter rồi. Tuyệt vời!"
"Hahaha."
"Mà lại còn là người đầu tiên ở Châu Á nữa chứ!"

Nghe Chủ tịch nói vậy, những người ngồi xung quanh đồng loạt gật đầu.

"Giờ thì mấy nước như Nhật Bản, Trung Quốc đều sẽ phải đến đây để nhờ được cường hóa thôi."
"Hahaha!"
"Dù sao thì mấy tên người Âu kia trước giờ cũng làm ăn quá chảnh rồi. Cứ mỗi lần phù phép mà hét phí cao thế đấy."

Hiện tại họ đang rất vui mừng trước một tin tức tốt lành.

Enchanter.
Người sở hữu năng lực hiếm hoi có mà dù có tìm khắp thế giới cũng chỉ tìm được 10 người cuối cùng đã xuất hiện ở Hàn Quốc.

"À đúng rồi, đã liên lạc với tất cả các Thợ săn cấp S chưa?"
"Tất nhiên rồi ạ."
"Nghe nói Thợ săn Esther vừa nghe tin đã định bay đến đây ngay luôn đấy? Hahaha."

Enchanter thường phát huy hết giá trị khi hỗ trợ những người thức tỉnh cấp cao nhất.
Mà các Thợ săn cấp S thì ai nấy cũng đều sở hữu trang bị xịn xò tương xứng với đẳng cấp của mình.

Năng lực của Enchanter giúp nâng hiệu suất của vật phẩm lên mức tối đa.
Không, phải nói là gần như phá vỡ cả giới hạn.
Đối với những Thợ săn cấp S sở hữu nhiều trang bị tốt, Enchanter là yếu tố cuối cùng giúp họ mạnh mẽ hơn, đạt đến một tầm cao mới.
Đó là lý do tại sao Thợ săn cấp S ở các quốc gia đều tranh giành nhau Enchanter cho dù người đó chỉ là cấp C hay D.

"Hahahaha!"

Từ giờ, chỉ cần đứng ra làm trung gian cho những hợp đồng cường hóa này thôi thì họ cũng đã kiếm được món hời khổng lồ rồi.
Chủ tịch vừa cười khoái chí vừa ngoác miệng rộng đến tận mang tai.

"Thưa Chủ tịch."

Nhưng mọi chuyện đời đều có lúc thăng trầm.

"Hôm qua cô Gu Seohyeong có gửi một yêu cầu đến Hiệp hội......."

Tâm trạng của Chủ tịch Hiệp hội nhanh chóng trùng xuống.
Ông ta nghe được tin không mấy vui vẻ.

"Gì?"

Theo lời của thư ký, Gu Seohyeong đã kiên quyết đưa ra một yêu cầu ngay từ khi vừa thức tỉnh.

-Tôi sẽ báo đáp ân nhân của mình!

Cô ta nói rằng mình có một ân nhân cần phải ưu tiên hơn bất cứ yêu cầu nào khác, nên sẽ tạm thời không nhận bất kỳ yêu cầu cường hóa nào từ bên ngoài.

"Vào lúc quan trọng này á?"
"Cái đó thì, cô ấy rất kiên quyết......."

Chủ tịch ôm đầu.
Chết tiệt, ngay vào cái lúc này Nhật Bản đang chìa ra mấy hợp đồng cường hóa trị giá hàng tỷ won đấy.

"Sao con nhỏ Gu Seohyeong này lại lắm yêu sách thế không biết?"

Ông ta càu nhàu với giọng khó chịu.

"Vừa mới đòi bảo vệ danh tính xong thì chúng ta đã phải kiêng dè không dám đăng một dòng tin nào. Mà bao nhiêu yêu cầu cô ta đưa ra thì chúng ta cũng đã đáp ứng hết rồi còn gì."
"À thì......"
"Giờ lại còn muốn tự ý chọn việc nữa chứ? Trời ạ."

Chậc chậc.
Chủ tịch tặc lưỡi, lắc đầu ngao ngán.

"Đấy, thế nên mới nói giới trẻ thời nay đúng là chỉ biết tới bản thân."

Các nhân viên đang ngồi xung quanh có vẻ lúng túng nhưng Chủ tịch vẫn không ngừng lên án.

"Có năng lực quý giá như vậy mà chẳng thèm nghĩ đến việc cống hiến cho đất nước. Bọn ranh con bây giờ chỉ có mỗi cái tôi là to đùng thôi. Đúng không hả?"
"Vâng, phải đó ạ."

Không hiểu sao thế giới lại thành ra thế này nữa?

Độ tuổi trung bình của người thức tỉnh thường là từ 20 đến 30.
Rất khó để tìm thấy một Thợ săn lớn tuổi trong giới này.
Vì sau độ tuổi 40 thì mana trong cơ thể có thể biến thành một chất độc chết người.

"Chậc. Thời của bọn ta, ít nhất khi đất nước lâm nguy thì không ai hành xử như thế cả. Con người ta phải biết liêm sỉ chứ."

Chủ tịch khó chịu với đám nhãi ranh chưa trải sự đời lên mặt ta đây vì là người thức tỉnh.

'Tưởng nó không gia nhập Hội nào mà về dưới trướng Hiệp hội thì tốt lắm. Ai dè lại thêm một của nợ nữa. Nhức hết cả đầu.'

Mà dạo này có rất nhiều chuyện không vừa ý ông ta.

"À."

Sau một thoáng im lặng.
Chủ tịch đột nhiên nói như thể vừa nhớ ra điều gì đó.

"Mà... Jung Hasung thì sao, vẫn đang đình công à?"

Thư ký gật đầu. Chủ tịch bực bội gãi bộ râu của mình.

Sự biến mất đột ngột của Thợ săn cấp S đứng đầu bảng xếp hạng.
Còn chuyện gì đáng đau đầu hơn thế này?

"Chắc chắn nó nghe đứa nào xúi bậy xúi bạ rồi mới thế......!"

Ông ta nói sa sả, những người xung quanh chỉ im lặng và kín đáo nhìn nhau.

"Hôm trước nó gọi điện cho tôi kêu là nó vẫn còn quá yếu, nên sẽ tạm thời nghỉ ngơi để quản lý sức khỏe và tu dưỡng bản thân......"
"Hahaha."
"Nghe đến đây là biết tỏng. À ha, chắc kèo là nó vừa bị Thợ săn nào đó cho ăn hành rồi!"

Bộp.

Bàn tay dày cộp của ông ta đập mạnh xuống bàn.

"Bị bón hành ngập mồm nên mới nhụt chí như thế. Chứ còn lý do gì nữa?"

Chủ tịch bắt đầu lẩm bẩm với vẻ mặt chắc nịch.
Còn thư ký đứng bên cạnh ông ta thì chỉ liếc nhìn đồng hồ, không mấy quan tâm đến cuộc trò chuyện.

"Nói chung cái bọn người thức tỉnh này là thế đó. Hở tí là đánh nhau......"
"Thưa Chủ tịch."
"Hầy, tôi mà tìm ra được đứa nào xúi giục Jung Hasung thì......."
"Chủ, Chủ tịch?"

Một lút sau.
Thư ký khó xử chỉ vào đồng hồ. Chủ tịch Hiệp hội giật mình đứng dậy.

"Muộn thế này rồi à?"

Có vẻ như ông ta phải đi để chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo.

"Haha, vậy tôi đi trước đây, mọi người......"

Đúng lúc đó.
Chủ tịch Hiệp hội bắt gặp một gương mặt quen thuộc qua cửa sổ phía sau.

Mái tóc nâu xù xì được buộc hờ.
Làn da trắng bệch không chút huyết sắc.
Và đôi mắt tròn xoe đó.

"Đó là Gu Seohyeong phải không?"
"Vâng vâng. Chính là Enchanter ạ."

Gu Seohyeong ngoài cửa sổ đang nói chuyện không ngừng với vẻ mặt tươi cười.
Và người mà cô ta đang nói chuyện cùng là...

"Tên kia là ai?"

Soạt.

Chủ tịch Hiệp hội chỉ tay vào người đàn ông đang đi cùng Gu Seohyeong.

"Dạ? Ai ạ?"
"Kia kìa."
"Ý ngài là người tóc vàng ạ?"
"Sao Gu Seohyeong lại đi cùng với thằng đó thế kia? Lỡ mà xảy ra sơ suất gì trong việc bảo vệ thì sao."

Ngay lập tức một nhân viên khác của Hiệp hội trả lời.

"À! Đây chính là ân nhân mà cô Seohyeong nhắc tới đó ạ."

Nhưng đáp lại chỉ là phản ứng lạnh nhạt của Chủ tịch.
Ông ta tặc lưỡi như thể không hài lòng điều gì đó.

"Ân nhân cái nỗi gì. Chắc là bạn trai nó chứ gì."
"Dạ?"
"Đúng là cái thứ xuất thân từ lò giải trí, chẳng biết rạch ròi công tư gì cả....... Chậc chậc."

Nếu lời này lọt vào tai Enchanter thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, sao ông ta có thể phát ngôn thiếu suy nghĩ như vậy chứ.

Trong lúc thư ký và các nhân viên đang im lặng một cách gượng gạo.
Chủ tịch nhìn người đàn ông đang đi cùng với Gu Seohyeong và lẩm bẩm.

"Mà nhìn mặt thằng đó cũng đểu giả thật."

Đôi mắt một mí và làn da khô ráp.
Liệu có phải là sự trùng hợp khi ánh mắt sắc bén của đối phương chạm mắt ông ta trong giây lát?

***

'Cái gì vậy? Sao mình cứ cảm thấy ai đó đang nhìn mình thế nhỉ....'

Chết tiệt.
Bị theo dõi nhiều quá nên tôi bắt đầu sinh hoang tưởng rồi.
Cứ mỗi lần ra ngoài là tôi lại có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình.
Không mà nghĩ kỹ lại thì có khi cũng không hẳn là hoang tưởng.
Không chừng giờ này Kang Changho cũng đang theo dõi vị trí của tôi từ đâu đó.......

"Sao vậy ạ?"

Tôi nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh rồi trả lời.

"Không có gì đâu. Chúng ta vào trong thôi."
"Vâng."

Chúng tôi đến một phòng đa năng trong tòa nhà gần đó.

Hôm nay là ngày đục quả bầu.
Dĩ nhiên không phải là đục quả bầu thật, chỉ là tôi đang ví von tình huống này với câu chuyện Heungbu và chim én* thôi. (*Heungbu và chim én: một câu chuyện cổ tích của Hàn)

'Hừm.'

Ai mà ngờ được làm một việc tốt vô tình lại mang đến một phần thưởng như thế này chứ?
Tôi đã được cho quyền cường hóa vật phẩm miễn phí vì đã cứu Gu Seohyeong khỏi cú rơi.
Lại còn hoàn toàn miễn phí nữa chứ.

"Anh biết không? Kỹ năng thức tỉnh của Enchanter thường được chia làm 2 loại."

Nhưng vì Gu Seohyeong chỉ là một người mới thức tỉnh nên khả năng của cô ta có những hạn chế nhất định.

"Một loại là tăng cường năng lực vốn có của trang bị. Loại còn lại là thêm vào năng lực hoàn toàn mới."
"Vậy là cô không thể dùng loại thứ hai à?"
"Vâng."

Gu Seohyeong vừa đeo chiếc kính mới vừa né tránh ánh mắt của tôi.

"Hiện tại tôi chỉ có thể 'khuếch đại' năng lực có sẵn của trang bị thôi......"

Một thái độ có chút rụt rè.
Nhưng dù nghe cô ta nói vậy tôi cũng không hề bận tâm.

'Miễn phí mà!'

Không phải trả tiền là tôi đã hài lòng 100% rồi.
Chất lượng có thế nào thì dù sao tôi cũng có mong chờ gì đâu.

"Đừng bận tâm. Dùng nhiều rồi kỹ năng sẽ dần cải thiện thôi."

Cạch.

Tôi đặt vật phẩm mới vội vàng mua hôm nay lên bàn.

[Nhẫn Trung Cấp]
[Cấp: Thường]
[Mô tả: Chiếc nhẫn chứa đựng ma lực bảo vệ. Khi đeo sẽ giảm một lượng sát thương nhỏ.]

Thấy thế, Gu Seohyeong nghiêng đầu thắc mắc.

"Chỉ có vậy thôi á?"

Có vẻ cô ta muốn trả ơn tôi một cách hoành tráng, nhưng quy mô có vẻ hơi nhỏ nhỉ?

Nhưng biết sao được.
Ngoài chiếc nhẫn này ra thì tôi chỉ còn đúng hai trang bị thôi.
Vòng Cổ Pyromancer thì vốn dĩ dùng để tự hủy.
Còn Thiên Thần Hộ Mệnh Song Sinh thì đã có phòng ngự mạnh nhất rồi nên có cường hóa cũng chẳng ích gì.

"Haha, vâng."

Tôi vừa thể hiện những biểu cảm đậm chất Trái Đất mà mình đã bí mật luyện tập vừa tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Tôi quên mất chưa nói, tại tôi là Thợ săn cấp F mà."
"Cấp F?"
"Vốn dĩ là tôi cũng không có nhiều đồ đạc."
"À, vậy ạ?"

Thấy cô ta có phản ứng hời hợt như vậy thì có vẻ cô ta vẫn chưa hiểu rõ hệ thống cấp bậc của Thợ săn thì phải.

"Tôi hiểu rồi."

Seohyeong trả lời rồi bắt đầu xem xét chiếc nhẫn mà tôi vừa đưa.

"Ừm."

Nhưng mà tại sao?
Cô ta không hề tập trung vào chiếc nhẫn mà cứ lén nhìn tôi.
Rồi Seohyeong dè dặt lên tiếng.

"Mà hình như anh bảo là anh không biết tôi là ai đúng không?"
"Vâng. Tôi chỉ xem tin tức thôi nên không biết nhiều về người nổi tiếng lắm......"

Sao tự nhiên lại hỏi thế?
Hay là cô ta buồn vì có người không nhận ra mình?

'Dù sao thì cô ta cũng là diễn viên mà?'

Trong lúc tôi đang suy đoán đủ kiểu.
Gu Seohyeong lại định hỏi gì đó.

"Vậy thì hay là...."

Nhưng tôi không được nghe hết câu.

"Không, không có gì đâu ạ."
"Hả?"

Cô ta ngập ngừng cho qua chuyện.

"Sao mà cứ ấp a ấp úng thế."
"Thật sự không có gì mà."
"Có gì thì cứ nói đi chứ?"

Tôi thúc giục cô ta đừng có giấu giếm mà nói nhanh lên.
Cuối cùng, Gu Seohyeong cũng miễn cưỡng nói.

"Tôi, tôi chỉ định hỏi, hỏi tuổi thôi. Tôi tò mò không biết anh bao nhiêu tuổi ấy mà!"

Người Trái Đất đúng là thích hỏi tuổi thật.
Ở quê tôi thì tuổi thọ cao đến mức nhiều người còn quên cả tuổi của mình.
Nhưng thôi, giờ mà đột nhiên im lặng thì trông lại kỳ lạ.

"Tôi à? Tôi 24 tuổi."

Tôi mặt dày chôm chỉa tuổi của Kim Kiryeo.
Ai ngờ đâu sau khi khai tuổi thì tôi lại nhận được một thông tin bất ngờ.

"Thật sao? Trùng hợp ghê, tôi cũng 24 tuổi đấy."

Gu Seohyeong đề nghị vì chúng tôi bằng tuổi nên hay là từ giờ cứ nói chuyện thoải mái với nhau cho tiện.

Tất nhiên là tôi đồng ý ngay.
Cá nhân tôi cũng không thích dùng kính ngữ vì nó thiếu hiệu quả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip