Chương 97: Tin đồn (2)

Bên trong một hang động ẩm ướt.
Tiếng nước nhỏ giọt từ những nhũ đá trên trần hang vang vọng.

Tách.

Đến khi một giọt nước khác rơi xuống thì sinh vật đang cuộn mình bên dưới khẽ ngẩng đầu lên.

-RÍT......

Đó là một con rắn mang trên mình lớp vảy đen tuyền, một sinh vật vẫn chưa thể tiến hóa thành rồng.
Con rắn lè chiếc lưỡi xanh của nó ra hít thở không khí trong hang rồi lại chìm vào giấc ngủ.

"Thời gian ngủ của nó cũng giống con người nhỉ."

Nhưng thật kỳ lạ.
Một giọng nói tiếng Hàn đột nhiên vang lên trong lối đi tối tăm tưởng chừng như không một bóng người.
Đó là giọng của một người đang mặc áo mưa màu xám.

"Giá mà nó không ngủ tận 6 tiếng thì đã có thể phát triển nhanh hơn rồi."

Su Yehwi của Đền Rakshasa từ từ bước ra chỗ có ánh sáng.

Hắn đã nỗ lực rất nhiều để nuôi dưỡng con rắn đó.
Khó khăn đầu tiên là tìm một nơi để giấu con boss này.
Rồi cuối cùng hắn đã tìm ra cách xóa bỏ lối vào của hầm ngục.

'Ở đây rộng rãi nên rất tốt.'

Nơi này vốn là một Cổng cấp E, nơi mà một con boss trông giống loài lưỡng cư thường xuất hiện.
Nhưng giờ thì con trùm đó đã bị tước đoạt tư cách là chủ nhân của hầm ngục, bị trói một cách đáng thương trong căn phòng nhỏ nơi đây.

"Ọp! Ọp!"

Đến cái ngày con Imoogi phát triển hoàn chỉnh.
Su Yehwi sẽ giết con boss thực sự kia để mở lối ra vào trung tâm thành phố.

'Phải bảo vệ để nó không chết cho đến lúc đó.'

Chưa kể đến còn rất nhiều việc cần phải lo lắng.
Phải quản lý cẩn thận rất nhiều boss được mang đến làm thức ăn cho nó.
Và trên hết là chính bản thân mình phải sống sót được trong cái hang ổ quái vật này......

"Hắt xì!"

Su Yehwi lại rắc thêm một lớp bột màu vàng lên đầu.
Đó là một vật phẩm ẩn thân dùng để triệt tiêu mùi và âm thanh khi đối đầu với quái vật.

"Khụ."

Mà liệu có thể hoàn thành công việc này đúng thời hạn không đây?
Hắn đã hứa với Nghị viên Kim rằng sẽ tiến hành một cuộc khủng bố trước khi mùa xuân năm sau đến.
Nhưng khi đang chuẩn bị đủ thứ thì bên ngoài đã bắt đầu vào đông rồi.
Mà Imoogi thì vẫn chưa đạt được kết quả như mong đợi.

"Hehehe."

Đã vậy vì bị một tên khốn nào đó phá đám mà giờ hắn còn đang bị truy nã nữa chứ.

'Nếu không bị Hiệp hội đột ngột phát hiện thì đã có thể chuẩn bị kỹ càng hơn rồi. Giờ thì thiếu lương thực quá.'

Rất rõ ràng.
Lần này cũng là do tên đó giở trò gì đó.
Cho đến nay chỉ có một kẻ mà hắn thực sự xem là vật cản đường.

"Kim Kiryeo."

Su Yehwi lẩm bẩm tên người đàn ông đó rồi chìm vào suy tư.
Tại sao một người đàn ông tóc vàng với năng lực phi thường như thế lại không hề có chút tiếng tăm nào?
Và tại sao tên đó lại xuất hiện đúng vào năm mà hắn lên kế hoạch thực hiện mọi chuyện như thế này?

"Thật là một câu hỏi hóc búa."

Vừa thích thú vừa căm ghét.
Cảm xúc bùng nổ trong lòng Su Yehwi rồi nhanh chóng lắng xuống.
Vì trong tim hắn luôn có một đức tin vững chắc và nhờ có nó mà hắn có thể giữ được sự bình tĩnh.

"Mọi người đừng lo. Ta nhất định sẽ khai sáng xã hội này."

Su Yehwi chắp tay cầu nguyện rồi kích hoạt máy phân tích PIXY đang đeo trên cổ tay.
Và kết quả mà thiết bị hiển thị sau khi chiếu vào Imoogi là.......

[???]
[Cấp: ??]
[Mô tả: Không có thông tin đăng ký.]

Su Yehwi nhìn vào màn hình trên cổ tay và mỉm cười rạng rỡ.

"Aha!"

Thật ra cái hẹn với Nghị viên Kim có thành hay không thì hắn cũng chẳng quan tâm, nhưng có vẻ như Chúa Trời không muốn bề tôi của Ngài trở thành kẻ nói dối.

***

Quay lại câu chuyện ở công viên.

"Tóm lại là tình hình hiện tại không tốt lắm đúng không?"

Chúng ta tiêu rồi.
Dù cuộc tranh giành quyền lực nội bộ trong giáo phái diễn ra như thế nào đi nữa thì cuối cùng Đền Rakshasa vẫn sẽ đi theo ý tưởng điên rồ của kẻ đầu xỏ tẩy não kia.

"Vâng. Tôi không dám chắc, nhưng theo tôi thì xác suất xảy ra sự cố khá là cao."

Chuyển sinh đến Trái Đất toàn gặp chuyện xui xẻo.
Một giáo phái giả danh tôn giáo quy mô lớn đang bị một tên tẩy não giật dây.
Đã thế tên đó lại còn là một kẻ điên khát máu muốn tàn sát Thợ săn.

'Hay là mình chuồn khỏi Hàn Quốc?'

Tôi day trán và bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc.
Chạy trốn ra nước ngoài. Đây đã là lần thứ ba tôi nảy ra ý tưởng này trong năm nay rồi.

***

Rồi một ngày sau đó.
Khi người dẫn chương trình dự báo thời tiết trên TV thông báo về một buổi sáng se lạnh.
Tôi đã rời khỏi giường và lục đục chuẩn bị đồ để ra ngoài.

"Ha."

Để tôi tóm tắt lại kết luận đã được đưa ra vào hôm qua nhé?
Trước hết tôi và Seonwoo Yeon quyết định phải tìm hiểu bằng được kế hoạch của Đền Rakshasa.
Đối với những sự cố lớn như khủng bố, công tác chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ quyết định số lượng thương vong.

'Hức hức.'

Tất nhiên là ngay cả lúc này thì tôi vẫn muốn chuồn ra nước ngoài.......
Nhưng mà vì những quy định phức tạp của Trái Đất như visa các kiểu mà tôi lại phải khóc ròng ở lại bảo vệ Hàn Quốc.

'Cứ như thể họ đang kề dao vào cổ mình và bắt mình làm người yêu nước vậy.'

Dù vậy thì sự an ủi duy nhất vào lúc này là tôi khá thích cái mùa mới mà mình đang trải qua.

"Hầy."

Là người từng sống ở biển sâu lạnh giá, tôi hài lòng bước ra khỏi nhà với nhiệt độ hiện tại có phần giống với quê hương mình.
Đây là mùa đông đầu tiên của tôi ở Trái Đất.


Nhưng mọi sự không diễn ra suôn sẻ như tôi nghĩ.

"Tôi xin lỗi."
"Cô Seonwoo Yeon có gì phải xin lỗi chứ."
"Nhưng mà tôi vẫn thấy có lỗi......."

Kế hoạch của tôi và Seonwoo Yeon đã phá sản ngay từ đầu.

"Không ngờ cấp trên lại phớt lờ chúng ta......."

Khi chúng tôi báo cáo với Hiệp hội và cảnh sát rằng một giáo phái giả danh tôn giáo đang âm mưu gây ra một vụ Vỡ Hầm Ngục quy mô lớn, các người biết họ đã trả lời như thế nào không?

-Rồi sao?
-Thì sao?

...Những lời nói đó đã được thể hiện một cách lịch sự hơn một chút.
Lời khai của một công dân bình thường không đủ sức để tác động đến các cơ quan chính phủ.

"Có lẽ chúng ta phải thu thập thêm bằng chứng rồi mới báo cáo. Dù sao thì phía cảnh sát có vẻ như sẽ vào cuộc nếu có bằng chứng."
"Trong trường hợp này bằng chứng là......."
"Ví dụ như chúng ta tìm được con Imoogi đã biến mất chẳng hạn?"

Mà còn một vấn đề nan giải nữa.

Tôi không thể không thừa nhận.
Kết quả nghiên cứu của Đền Rakshasa thực sự rất đáng nể.
Cái 'Cổng bị đóng lối' mà chúng tạo ra có hiệu quả che giấu dấu vết ngoài sức tưởng tượng.

'Việc phá hủy lối vào khiến hầm ngục biến thành một không gian biệt lập hoàn toàn!'

Cuối cùng cả kỹ năng của Seonwoo Yeon lẫn khả năng dò tìm ma lực của tôi đều thất bại trong việc xác định tọa độ của Imoogi.
Và thế là chúng tôi đã kết thúc lịch trình hôm nay mà không thu được gì.
Chắc ngày mai và ngày mốt cũng sẽ tương tự như vậy thôi.

'Má!'

Vậy phải làm gì giờ?
Chả lẽ chỉ có thể bất lực chờ đợi sự việc xảy ra à?
Những gì tôi có thể sử dụng chỉ là một tên vệ sĩ. Mà thậm chí tên đó còn là một kẻ có thể trở mặt bất cứ lúc nào nếu như một vụ Vỡ Hầm Ngục vượt quá khả năng của hắn xảy ra.

'Không, nếu trên toàn quốc có tận 15 con boss biến mất thì đấy phải là một chuyện lớn chứ. Tại sao cái lũ đầu đất trên kia vẫn còn ngồi chơi xơi nước thế!'

Thời gian và địa điểm của vụ khủng bố. Thậm chí cả mức độ nguy hiểm của Imoogi sau khi tiến hóa.
Hiện tại tất cả đều không chắc chắn. Quả thật không có gì có thể khẳng định chắc chắn được cả.

'Ưưc.'

Vậy nên tôi sẽ cố gắng giảm thiểu sự không chắc chắn này.
Dù có mất mặt đến đâu thì cũng phải cố gắng vùng vẫy đến phút cuối cùng để sau này khỏi phải hối hận.

***

Sáng hôm sau.
Một vị khách lạ đã xuất hiện tại trụ sở chính của Ma Tháp Hàn Quốc.

Đối phương là một chàng trai trẻ ăn mặc luộm thuộm với quần jean bị giãn gối và áo thun cũ kỹ, nhưng lại tỏa ra một bầu không khí khiến người ta không thể nào dễ dàng bắt chuyện được.

"Ch, chào anh. Xin hỏi anh đến đây có việc gì ạ?"

Người đàn ông đó đáp lại câu hỏi của nhân viên tiếp tân bằng một ánh mắt lạnh lùng.

"Tôi có hẹn gặp mặt với người đại diện, mà lần này có phải đi lên bằng mê cung nữa không?"

Trong giọng nói của anh ta có chút lo lắng.
Vì dù gì thì anh cũng không muốn phá cái thang máy của Ma Tháp thêm lần nữa.


Một lúc sau.

"A, Kiryeo! Mau vào đây."

Tầng cao nhất của tòa nhà.
Kim Kiryeo cúi đầu chào Esther rồi ngồi xuống ghế.

"Xin lỗi vì đã xem tin nhắn trễ nhé. Hôm qua tôi bận Cổng ở Nonsan đến tận khuya."

Tách.

Trên bàn là một thứ đồ uống màu đen và nóng mà người ngoài hành tinh ghét cay ghét đắng, nhưng không sao.
Vì những lời mà anh sắp nói ra còn bất lịch sự hơn nhiều.

"Vậy rốt cuộc tại sao anh lại đột ngột muốn gặp tôi thế? Hửm? Không biết anh Kiryeo của chúng ta có chuyện gì muốn nói nhỉ?"

Kim Kiryeo vờ như đang uống cà phê rồi lấy lại bình tĩnh.

Việc ứng phó với pháp sư nguyền rủa thật khó khăn.
Nhất là khi anh từng sống với tư cách một đại pháp sư và ít khi phải cúi đầu trước người khác.

'Ở quê nhà thì mình chưa bao giờ phải cúi đầu trước ai trừ ông sếp ra cả......'

Nhưng.
Dù vậy Kiryeo vẫn không bỏ cuộc.
Dù có bị pháp sư nguyền rủa ghét bỏ đi chăng nữa thì bây giờ việc bảo toàn tính mạng vẫn là ưu tiên hàng đầu lúc này.

"Tôi đến đây để nhờ cô giúp một chuyện."

Vậy thì một tên cấp F hèn mọn sẽ nhờ cái gì để sống sót đây?
Kiryeo liền đưa ra ý kiến của mình.

"Nói trước là đây không phải là ép buộc nên cô cứ nghe thử thôi nhé."

Một biện pháp phòng bị tối thiểu để đối phó với cuộc khủng bố của Đền Rakshasa.

"Cô có thể tạm thời hạn chế việc công phá Cổng một thời gian được không?"

Esther mở to mắt khi nghe thấy điều đó.
Không phải chuyện gì khác, mà lại bảo một Thợ săn là phải hạn chế việc đi săn cơ chứ.

"Cái......."
"Nói đúng hơn thì tôi muốn cô đừng vào những hầm ngục quá dài."

Kim Kiryeo ngay lập tức đặt cốc cà phê xuống.

"Tôi sẽ giải thích lý do."

Rồi Kim Kiryeo thuật lại tất cả mọi chuyện.
Về việc một người thức tỉnh hệ tẩy não đã đánh cắp con quái vật cấp A để lên kế hoạch làm một điều gì đó xấu xa.
Mà không hề do dự một giây.

"Con Imoogi biến mất và giáo phái giả sao......"

Nghe vậy, Esther cũng nghiêm túc lại, không còn vẻ đùa cợt như trước nữa.

"Vì vậy nên anh mới bảo tôi hạn chế đi Cổng sao? Để lỡ như có chuyện gì còn có thể liên lạc với tôi được?"
"Vâng."
"Nhưng mà một thời gian là đến khi nào...."
"Tháng 12."
"Hả?"
"Giáo chủ của chúng đã tuyên bố trong một bài thuyết giảng rằng một thảm họa thiên nhiên lớn sẽ giáng xuống vào cuối năm nay. Tôi cũng vừa mới nhận được thông tin sáng nay."

Để xem nào, tháng 12.
Việc những giáo chủ tà giáo tạo ra thảm họa để chứng minh khả năng tiên tri của mình đã từng xảy ra không ít trước cả thời kỳ Chấn Động Hầm Ngục.

Esther gật đầu với vẻ mặt đã hiểu.

"Được thôi. Vậy thì tôi sẽ sắp xếp lại lịch trình xem sao."

Thành thật mà nói anh đã chuẩn bị tinh thần sẽ phải quỳ xuống trước mặt Thợ săn cấp S này, nhưng không ngờ yêu cầu lại được chấp nhận dễ dàng như vậy......!

"Thật sao?"

Kiryeo vừa vui mừng thì đã ngay lập tức trấn tĩnh lại. Vì anh vẫn còn một việc cần phải xác nhận.

"À, mà còn một chuyện nữa."
"Chuyện gì?"
"Có lẽ Đền Rakshasa đang rất không vừa mắt với các Thợ săn cấp S. Vì nếu không cẩn thận thì con quái vật chúng cất công nuôi dưỡng sẽ bị xử mất."

Anh nhớ lại những chuyện xảy ra hồi tháng 8.
Seonwoo Yeon từng nói rằng kẻ đánh bom tự sát được cho là tín đồ của giáo phái đó sau khi so sánh các đặc điểm nhận dạng.

"Vậy nên tốt nhất là cô nên cẩn thận trong sinh hoạt hàng ngày......."

Nhưng ngẫm lại thì tôi lại thấy không có lý nào giáo phái đó lại chỉ nhắm vào mỗi Jung Hasung.
Kiryeo nghi hoặc rồi hỏi thử.

"À... tôi chỉ hỏi để cho chắc thôi, dạo này cô có bị dính vào âm mưu ám sát nào không?"

Và câu trả lời tiếp theo đúng như dự đoán.

"Thật bất ngờ là có đấy! Không ngờ cảnh sát lại liên lạc với tôi. Họ nói rằng trong lúc truy bắt một tổ chức tội phạm họ đã bắt được một vài tên tay sai, và đột nhiên chúng khai ra tên tôi."
"Tên cô ư?"
"Bên cảnh sát bảo là có một tên sở hữu kỹ năng tàng hình đang lên kế hoạch giết tôi, nên kêu tôi cẩn thận."
"À!"
"Hình... như tên đó là Park, Park gì đó..."
"Nếu là tàng hình và có liên quan đến tổ chức tội phạm thì... ơ? Chẳng lẽ là Park Juntae?"

Esther giật mình vỗ tay.

"A! Đúng rồi!"

Park Juntae.
Tên chưa đăng ký bất hợp pháp đó đã bị bắt khi đang điều tra thông tin cá nhân của Esther bằng cách sử dụng đám đồng bọn trong tổ chức tội phạm của gã ta.

Nhưng.

"Nhưng sau đó tôi nghe nói tên đó chết trước khi bị bắt rồi thì phải?"

Thật ra cô ta chưa bao giờ gặp mặt đối phương.
Mà trong khi Esther không hay biết gì thì Park Juntae đã hai lần thất bại trong việc ám sát cô ta, rồi bị Su Yehwi xử tử.

"Vậy sao?"

Cả Kiryeo cũng mới nghe tin này, nhưng cũng chẳng có lý do gì để buồn cả.

"Dù sao thì, miễn là cô không sao......"

Kiryeo có phản ứng khá thờ ơ.

"......Khoan đã."

Nhưng đúng lúc đó, Esther nghiêng đầu như vừa nhận ra điều gì đó kỳ lạ.

"Nhưng sao anh Kiryeo lại biết Park Juntae?"

Câu hỏi này là hiển nhiên.
Tất nhiên, Kim Kiryeo chỉ biết đến Park Juntae bởi một sự trùng hợp ngớ ngẩn, nhưng mà sự thật thì đâu phải lúc nào cũng nhìn thấy bằng mắt thường đâu.

"Tôi đã gặp hắn một lần trước đây."
"Tại sao?"
"Không phải chuyện tốt đẹp gì, chỉ là Park Juntae định giết tôi......"
"R, rồi sao nữa?"
"Hửm?"
"Tôi vừa nghe thấy anh nói hắn ta định giết anh còn gì! Vậy sau đó chuyện gì xảy ra?"

Kim Kiryeo chỉ trả lời câu hỏi của Esther bằng sự thật.

"Thì có chuyện gì xảy ra đâu. Cuối cùng Park Juntae tự dưng bỏ chạy thôi."
"Hả?"
"Vậy nên tôi cũng thắc mắc không biết tên đó làm gì cho đến nay."

Vấn đề là.
Một người ngoài hành tinh nào đó đang cố gắng điều khiển cơ mặt một cách không cần thiết để thể hiện sự thân thiện với Esther.
Rồi Kim Kiryeo tự chỉnh khóe môi của mình cho cong lên.

"Tôi không hề biết là hắn ta đã chết."

Tuy nhiên khi nói những lời này với một nụ cười trên môi thì trong mắt người khác sẽ......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip