[15 - 17] 5. Buổi ra mắt
1.
Sau khi Lich bị tiêu diệt và Cổng Hỗn Loạn được khép lại.
Một khoảng thời gian có lẽ còn quan trọng hơn cả việc chinh phục cánh cổng đã đến với tôi.
"Vậy thì, vào lúc 11 giờ đêm ngày 17 tháng 10, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp báo khẩn cấp. Đầu tiên, Trưởng nhóm Kim Dong-sik của Đội Điều tra Đặc biệt số 2 thuộc Cục Quản lý Dị năng sẽ có bài phát biểu ngắn gọn về tình hình hiện tại."
Tách tách tách—!
Những âm thanh liên tiếp vang lên khi các phóng viên nhấn nút chụp ảnh, đánh dấu sự khởi đầu chính thức của cuộc họp báo.
Bên cạnh tôi, Trưởng nhóm Kim, người trông có vẻ vô cùng mệt mỏi, bắt đầu bài phát biểu.
"Xin chào, quý vị nhân dân. Tôi là Kim Dong-sik, Trưởng nhóm Đội Điều tra Đặc biệt số 2 thuộc Cục Quản lý Dị năng. Tôi xin phép bắt đầu bài phát biểu."
Trưởng nhóm Kim tiếp tục nói với giọng hơi cứng nhắc.
"Quá trình chinh phục cổng diễn ra như sau. Vào khoảng 9 giờ 32 phút tối, sự xuất hiện của cổng đã được xác nhận. Đến 9 giờ 37 phút, Đội Ứng phó Khẩn cấp của Cục Quản lý Dị năng đã có mặt tại hiện trường để tiến hành phong tỏa khu vực và sơ tán dân thường. Sau đó... vào 9 giờ 55 phút, nhờ vào sự có mặt của người thức tỉnh Kim Si-woo, cốt lõi của Cổng Hỗn Loạn – Lich – đã bị tiêu diệt, đánh dấu kết thúc sự kiện."
Tạch tạch tạch—.
Các phóng viên nhanh chóng gõ bàn phím, ghi lại từng từ một cách khẩn trương.
Dù cuộc họp báo diễn ra vào 11 giờ đêm, khán phòng vẫn chật kín phóng viên.
Không chỉ có báo chí trong nước.
Các nhà báo nước ngoài từ Mỹ, Trung Quốc cũng đã có mặt, theo dõi chặt chẽ diễn biến cuộc họp báo.
Hầu hết bọn họ vừa ghi chép vừa dán chặt ánh mắt vào tôi.
Trưởng nhóm Kim dừng lại một chút rồi nhìn tôi một cách cẩn trọng.
Tôi gật đầu nhẹ trước ánh mắt của Trưởng nhóm Kim.
Sau đó, Trưởng nhóm Kim lập tức bắt đầu tiếp tục bài thuyết trình của mình.
"Buổi tóm tắt về quá trình tiêu diệt Cổng Hỗn Loạn xin được kết thúc tại đây. Thông tin về thiệt hại sẽ được công bố qua thông cáo báo chí sau. Và bây giờ, tôi sẽ nói về điều mà toàn thể nhân dân đang chờ đợi."
Hội trường họp báo lặng như tờ.
Dù được tổ chức vào giờ khuya muộn, nhưng số lượng người tham dự vẫn đông đáng kinh ngạc.
Lý do rất đơn giản.
Những video khó tin bắt đầu lan truyền trên MeTube và các nền tảng mạng xã hội từ một giờ trước.
Bởi vì những gì được tiết lộ tại buổi họp báo hiện tại là câu chuyện về tôi, nhân vật chính trong video đó.
Trưởng nhóm Kim quét mắt nhìn khắp phòng họp báo đã trở nên im ắng. Sau đó, anh ta cất giọng nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Tôi xin thông báo trước, nội dung sắp được công bố là lập trường chính thức của Cục Quản lý Dị năng và chính phủ Hàn Quốc."
Tách tách tách—!
Tiếng màn trập vang lên dồn dập.
Tất cả máy quay trong hội trường đều đồng loạt chĩa vào tôi.
"Người thức tỉnh Kim Si-woo đã trở về Trái Đất thông qua cổng C-42, xuất hiện tại Công viên sông Hàn ở Yeouido vào lúc 11:42 sáng ngày 12 tháng 10. Đồng thời, cậu ấy cũng chính là nhân vật chính trong đoạn video đang gây sốt trên các nền tảng mạng xã hội gần đây."
Sự im lặng trong phòng họp báo bị phá vỡ ngay lập tức.
Các phóng viên thi nhau giơ tay, yêu cầu quyền phát biểu, nhưng Trưởng nhóm Kim lờ họ đi và tiếp tục bài công bố.
"Thêm vào đó, chúng tôi ước tính rằng Kim Si-woo sở hữu sức mạnh tối thiểu đạt cấp Thảm họa trở lên. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn chưa thể đo lường chính xác mức độ sức mạnh của cậu ấy."
Những lời nói có phần mơ hồ của Trưởng nhóm Kim khiến một số phóng viên không thể kiềm chế mà lớn tiếng phản đối.
"Không thể đo lường được là sao?"
"Chẳng phải mới một tháng trước thôi, Cục Quản lý Dị năng Hàn Quốc đã tuyên bố rằng khả năng phát hiện thức tỉnh giả của mình đứng đầu thế giới sao?"
"Đừng có ngăn cản chúng tôi đặt câu hỏi!"
Nhưng ngay lập tức, họ bị các phóng viên và nhân viên của Cục Quản lý Dị năng ngăn lại. Đợi đến khi bầu không khí lắng xuống, Trưởng nhóm Kim nhìn thẳng vào camera và tiếp tục.
"Chúng tôi đã đi đến kết luận rằng dị năng mà Kim Si-woo thể hiện không liên quan gì đến ma lực. Vì vậy, một cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia đã được tổ chức khẩn cấp, và sau quá trình thảo luận, chúng tôi nhất trí phân loại cậu ấy là một cá thể ngoài quy chuẩn."
Lời tuyên bố ấy khiến các phóng viên kinh ngạc đến nỗi nét mặt họ trở nên đờ đẫn.
Trưởng nhóm Kim khẽ mỉm cười trước phản ứng đó, rồi tiếp tục bài phát biểu với một gương mặt tươi sáng.
"Kể từ giờ phút này, Hàn Quốc chính thức trở thành quốc gia sở hữu một Irregular."
"Chúng tôi có câu hỏi!"
"Anh ta thực sự là một Irregular sao?"
Các phóng viên đồng loạt ồ lên, nhưng Trưởng nhóm Kim không đáp lại bất kỳ ai.
Anh ta chỉ lặng lẽ tắt micro trước mặt, rồi quay sang nhìn tôi.
"Phần công bố của chúng tôi đến đây là kết thúc. Giờ ngài Si-woo có thể nói bất cứ điều gì mình muốn."
"Tôi có cần tuân theo hướng dẫn nào không? Ví dụ như, tôi tuyên bố thiết lập Giáo hội Rimen làm quốc giáo của Hàn Quốc, hoặc nếu không tin chúng tôi thì chắc chắn sẽ xuống địa ngục, mấy chuyện kiểu vậy ấy?"
"......Cái đó thì hơi..."
"Đùa thôi. Bảo tôi làm thế tôi cũng chẳng làm đâu. "
Màn trình diễn cho đến giờ thật sự hoàn hảo.
Tôi rất thích phong cách trình diễn của Trưởng nhóm Kim. Cũng rất hài lòng với sự quan tâm mà mọi người dành cho tôi.
Và trên hết, mọi chuyện đang diễn ra theo đúng quỹ đạo tôi mong muốn.
[Bạn nhận được một nhiệm vụ!]
[Tuyên bố]
Loại: Nhiệm vụ phụ – DLC
Mô tả: Rất nhiều người đang dồn sự chú ý vào bạn. Đây có thể là khoảnh khắc lý tưởng nhất để giới thiệu về giáo hội của bạn.
Điều kiện hoàn thành: Nhắc đến Giáo hội Rimen ít nhất 3 lần trong buổi họp báo.
Phần thưởng: Vé đổi đặc tính DLC miễn phí.
Tin nhắn từ hệ thống càng củng cố điều đó.
Tôi khẽ nở nụ cười, rồi đối diện với vô số ánh mắt từ phóng viên và ống kính máy quay đang chĩa về phía mình.
Tôi không hề thấy căng thẳng.
Dù gì thì ở Eden, tôi đã từng phát biểu trước hàng chục nghìn người trong một quảng trường đông đúc.
Và từ khi đến Trái Đất, tôi cũng đã nhiều lần suy nghĩ về cách diễn đạt cho phù hợp.
Tôi không có lý do gì để sợ truyền thông, và cũng chẳng có ý định e sợ.
Vì vậy, tôi nhẹ nhàng cất giọng.
"Hân hạnh được gặp mọi người. Tôi là Kim Si-woo, người dẫn dắt Giáo hội Rimen."
Một câu nói khẽ khàng, nhưng cũng là tuyên bố quan trọng nhất đối với tôi và tương lai của mình.
2.
Sau khi tôi cầm lấy micro, vô số câu hỏi lập tức ập đến.
Nội dung những câu hỏi ban đầu không khác biệt nhiều so với khi Cục Quản lý Dị năng lần đầu điều tra tôi.
Vậy nên tôi chỉ đơn giản trả lời theo những gì đã chuẩn bị từ trước.
Rằng tôi đến từ thế giới mang tên Eden, từng là giáo hoàng ở đó, và đã trải qua những chuyện gì.
Tuy nhiên, chuỗi câu hỏi đó không kéo dài quá lâu.
"Do hạn chế về thời gian, chúng ta sẽ tiếp nhận câu hỏi cuối cùng."
Có lẽ tôi trông hơi mệt mỏi, nên người dẫn chương trình nhanh chóng giới hạn số lượng câu hỏi. Nếu không có sự can thiệp này, có lẽ tôi sẽ bị chất vấn suốt đêm.
Ngay khi lời thông báo được đưa ra, cả hội trường lập tức rơi vào cảnh tranh giành.
Các phóng viên không chỉ quan tâm đến quá khứ của tôi, mà điều họ thực sự muốn biết là những gì tôi sẽ làm trong tương lai.
Vì vậy, ai nấy đều giơ tay thật nhanh, hy vọng giành được cơ hội đặt câu hỏi. Tôi quét qua những ánh mắt khát khao đó, cuối cùng chọn người có ánh nhìn khiêu khích nhất.
Ngay lập tức, phóng viên ấy bật dậy, nhận micro từ nhân viên và lên tiếng.
"Tôi là Jo Seong-ha, phóng viên của Đại Hàn Nhật Báo. Qua những gì anh nói, có thể hiểu rằng anh từng điều hành một giáo hội ở thế giới Eden. Vậy có phải anh cũng có ý định thành lập giáo hội tại Trái Đất không?"
Tôi gật đầu đáp lại.
"Đúng vậy, tôi có kế hoạch đó."
Nghe câu trả lời của tôi, phóng viên ấy lập tức lao tới như thể đã tìm được miếng mồi béo bở.
"Vậy có thể hiểu rằng Irregular được chính phủ Hàn Quốc công nhận sẽ ép buộc người dân phải có niềm tin tôn giáo không?"
Rõ ràng, đó là một câu hỏi đầy khiêu khích.
Đến mức Trưởng nhóm Kim ngồi bên cạnh tôi cũng tái mặt.
Nhưng tôi lại thấy câu hỏi đó rất đáng hoan nghênh.
Dù năm năm đã trôi qua, báo giới vẫn chẳng thay đổi chút nào, điều đó chứng tỏ phán đoán của tôi là chính xác.
Hơn nữa, tôi đã lường trước câu hỏi như thế này và chuẩn bị một câu trả lời hoàn hảo.
"Tại sao anh lại nghĩ rằng tôi sẽ áp đặt niềm tin tôn giáo?"
"Những gì anh thể hiện tại Cổng Hỗn Loạn ở Guro-gu không khác gì một màn phô trương để truyền giáo. Hơn nữa, việc anh đề cập đến giáo hội của thế giới khác ngay tại một sự kiện chính thức có thể khiến công chúng phản cảm..."
"Tôi xin làm rõ một điều."
Tôi nói và cắt ngang lời phóng viên.
"Tôi sẽ không ép buộc bất kỳ ai tin vào điều gì cả."
Dù đã sống ở Eden mười năm, tôi vẫn là người Hàn Quốc, sinh ra và lớn lên tại đây.
Tôi hiểu rõ những định kiến mà tôn giáo có thể mang lại trong xã hội Hàn Quốc.
Niềm tin không thể bị ép buộc.
Hơn nữa, thần Rimen vốn không tồn tại trong thế giới này, một vị thần hoàn toàn xa lạ. Nếu tôi cưỡng ép mọi người tin vào Ngài, kết quả chỉ có thể là phản tác dụng.
Vậy nên tôi đã chọn cách này.
"Trong tương lai, tôi sẽ chỉ giao tiếp và đơn thuần cho các bạn thấy mà thôi. Tin hay không, đó là quyền của mỗi người."
Tôi trao lại quyền quyết định cho họ.
Một đức tin bị ép buộc thì chẳng còn ý nghĩa gì cả.
Tôi nhìn thẳng vào phóng viên kia, nở một nụ cười đầy ẩn ý, rồi kết thúc câu trả lời của mình.
"Chỉ có con buôn mới đem đức tin của người khác ra làm công cụ giao dịch."
Phóng viên ấy cuối cùng cũng đành đặt micro xuống, vẻ mặt không giấu nổi sự bất mãn.
Có vẻ câu trả lời của tôi không như anh ta mong đợi.
Người dẫn chương trình xác nhận không còn câu hỏi nào khác, rồi cầm micro để kết thúc buổi họp báo.
"Vậy, chúng tôi xin khép lại buổi họp báo khẩn cấp hôm nay. Tài liệu báo chí về thức tỉnh giả Kim Si-woo sẽ được phát hành vào chín giờ sáng ngày mai..."
Bầu không khí trong phòng họp báo dần trôi về hồi kết theo lời dẫn của người điều hành.
Tôi chỉ lơ đãng nhìn về phía các phóng viên, nhưng rồi ánh mắt tôi bắt gặp một người đang nhìn tôi với ánh nhìn đầy tha thiết. Nó giống như ánh mắt của Min-soo khi anh ấy nhìn tôi.
Vì thế, tôi quyết định phá lệ một lần.
"Xin lỗi, tôi có thể nhận thêm một câu hỏi từ vị phóng viên đằng kia được không?"
"Tất nhiên rồi."
"Người phóng viên ở hàng thứ hai, ngoài cùng bên trái."
Ngay lập tức, nhân viên Cục Quản lý Dị năng chuyển micro đến người tôi chỉ định.
Người phóng viên nhận lấy micro, đứng dậy với vẻ mặt đầy xúc động và bắt đầu nói.
"Cảm ơn anh, thực sự cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội này! ôi là Seo Tae-ho của Thời báo Sejong."
"Rất vui được gặp anh."
"Tôi thực sự rất quan tâm đến Giáo hội Rimen. Anh có thể chia sẻ về kế hoạch hoạt động của giáo hội trong tương lai không?"
Ánh mắt của anh ta... đã hoàn toàn đắm chìm trong đó rồi.
Hơn nữa, đây là một câu hỏi rất hay, khiến tôi hài lòng mỉm cười và đáp lại.
"Tôi định bắt đầu bằng MeTube. Tôi muốn tiếp cận mọi người một cách tự nhiên thông qua một nền tảng quen thuộc."
"Vậy anh đã lập kênh MeTube chưa? Nếu có, anh có thể cho chúng tôi biết tên kênh không?"
Tôi ngừng lại một chút trước câu hỏi ấy.
Sau đó, tôi nhìn thẳng vào dàn máy quay trước mặt và cất giọng nhẹ nhàng.
"Hiện tại, tôi chưa lập kênh. Nhưng tôi nghĩ sẽ rất tuyệt nếu mọi người cùng nhau đặt tên cho kênh MeTube của Giáo hội Rimen. Nếu làm vậy, Rimen sẽ rất vui đấy."
"Cảm ơn anh! Tôi nhất định sẽ tham gia!"
Cái này không còn là một cuộc họp báo nữa, mà giống một buổi tuyên tín thì đúng hơn.
Dù sao đi nữa—
Nhờ vào sự giúp đỡ của phóng viên cuồng tín mới xuất hiện kia, tôi đã có thể truyền tải hết những gì mình muốn nói.
"Vậy, buổi họp báo khẩn cấp xin phép được khép lại tại đây."
Buổi ra mắt lịch sử của tôi và Giáo hội Rimen đã thành công tốt đẹp.
Và ngay khi buổi họp báo vừa kết thúc, vô số cửa sổ tin nhắn hiện lên trước mắt tôi.
[Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ phụ <Tuyên bố!> Phần thưởng sẽ được trao ngay lập tức.]
[Số lượng tín đồ của Giáo hội Rimen đã vượt qua 10.000 người!]
[Nhiệm vụ chính tuyến <Thành lập giáo hội> đã hoàn thành.]
[Số lượng vật phẩm có thể mua trong cửa hàng DLC đã tăng lên.]
- Đặc tính đáng chú ý: <Lễ rửa tội>
- Chức vị đặc biệt đáng chú ý: <Nhà truyền giáo>
[Một nhiệm vụ chính tuyến mới <Mở rộng giáo hội> đã được tạo ra. Vui lòng kiểm tra chi tiết trong cửa sổ nhiệm vụ.]
Chắc chắn có điều gì đó sắp sửa xảy ra.
3.
Một đêm dài và huyên náo đã trôi qua, và như lẽ thường, bình minh lại tới.
Lệnh sơ tán trong khu phố của tôi cũng đã được dỡ bỏ.
Bởi vì tôi đã xóa sạch dấu vết của cánh cổng từ trước rồi.
Gia đình tôi đã qua đêm tại nơi trú ẩn của Cục Quản lý Dị năng và chỉ có thể trở về nhà vào trưa hôm sau.
Và nếu phải chọn ra thay đổi lớn nhất xảy ra trong đêm qua, thì chắc chắn là điều này:
[Giáo hội Rimen]
Chủ thần: Nữ thần nguyên thủy – Rimen
Chiều không gian xuất thân: Eden
Số tín đồ: 16.422 người
- Đặc tính sở hữu -
<Từ bi (慈愛) Lv.1>
Tổ chức trực thuộc:
Không có.
★Điểm thần thánh sở hữu: ★ 2.500 điểm
*Hiện tại, giáo hội của bạn đang ngày càng trở nên nổi tiếng với tốc độ nhanh chóng.
**Tuy nhiên, danh tiếng vẫn chưa thể chuyển hóa thành lòng tin mạnh mẽ. Để đảm bảo tín đồ duy trì đức tin và tối ưu hóa công cuộc truyền giáo, cần phải phổ biến giáo lý một cách hiệu quả.
Số lượng tín đồ đã tăng lên đáng kể.
Dĩ nhiên, danh tiếng của tôi không chỉ lan rộng khắp cả nước mà còn vươn ra toàn thế giới, nên nếu nhìn sơ qua thì con số 20.000 có vẻ quá ít. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, đây thực chất là một kết quả hoàn toàn hợp lý.
Chỉ cần nhìn phản ứng trên Internet thông qua điện thoại thông minh cũng có thể thấy rõ điều đó.
「Lần trước thì bán cả một người trở về cấp Thảm Họa và một thợ săn cấp S cho Nhật Bản, giờ thì lại mang theo một tên giáo chủ tà đạo à? ㅋㅋㅋㅋ」
「Giờ chúng ta chẳng còn tư cách gì để nói Trung Quốc nữaㅋㅋ Nhìn qua là biết bịa đặt rồi, đến nước này luôn sao?」
「Nhưng nếu thực sự đã solo thanh trừng một Cổng loại Undead, thì ít nhất cũng phải cấp S chứ?」
「Chắc chắn là có người của chính phủ hỗ trợ bí mật rồiㅇㅇ Mùi dày đặc luôn」
「Thành thật mà nói thì chỉ nhìn một lần cũng chưa thể chắc chắn...... Nhưng mà trông cậu ta không có giống giáo chủ tà đạo à?」
「Không giống giáo chủ tà đạo, mà trông giống Kim Jung-hoon hơn」
「Nhìn y như Kim Jung-hoon luôn.」
「Nhìn cứ như tên đầu gấu từng bắt nạt tôi thời đi học ấy ㅠㅠ」
"In-wook này, anh có trông giống du côn lắm không?"
Tôi hỏi In-wook, người đang ngồi bên cạnh và xem phản ứng trên Internet cùng tôi.
Nghe câu hỏi của tôi, In-wook suy nghĩ một lát rồi nhún vai trả lời.
"Ừm... không giống người theo đạo lắm nhỉ?"
"Không, anh hỏi là trông anh có giống du côn không?"
"Nhìn khá là dễ gần. Nói sao nhỉ, không cảm nhận được sự thần thánh đặc trưng của những người theo đạo?"
Cái thằng nhóc này.
Không chịu trả lời dứt khoát luôn kìa.
Không phủ nhận cũng không khẳng định, thế thì tức là ngầm thừa nhận rồi còn gì.
Có vẻ In-wook cũng hơi áy náy vì lời nói vừa rồi nên lưỡng lự một lúc rồi miễn cưỡng trả lời.
"Nói thật thì ngoài lần anh mọc cánh ra, em không thấy anh có cảm giác thần thánh lắm đâu. Nếu anh xòe cánh thêm vài lần nữa, có khi tín đồ sẽ tăng lên đấy?"
"Em nghĩ là cái đó muốn làm lúc nào cũng được chắc?"
"...Không được à?"
"Có thể làm được, nhưng không nên tùy tiện làm."
"Thế ai cấm?"
"Có một kẻ giống như giám sát ấy."
<Xác nhận Thẩm định Nhân - Quả> mà tôi đã xác nhận khi giải quyết Cổng Hỗn Loạn tối qua.
Dù vẫn chưa nắm bắt được hoàn toàn, nhưng dựa trên ký ức của mình, có vẻ như nếu tôi tạo ra một phép màu đạt đến một mức độ nhất định, thì <Nhân - Quả> sẽ lập tức tiến hành thẩm định.
Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nếu trượt bài thẩm định đó, nhưng có một điều chắc chắn: sẽ có hình phạt nào đó.
Như lời Rimen đã cảnh báo, <Nhân - Quả> có thể hạn chế sức mạnh của tôi trong một số tình huống nhất định.
Tôi nên cẩn trọng một thời gian.
Hôm qua, <Nhân - Quả> đã đứng về phía tôi, nhưng không có gì đảm bảo rằng điều đó sẽ luôn xảy ra.
Dù sao thì.
Cho đến khi nghe được thêm chi tiết từ Rimen, tôi quyết định sẽ hạn chế sử dụng các kỹ năng thần thánh quy mô lớn như <Đôi Cánh Thanh Tẩy>.
"Anh bình tĩnh hơn em nghĩ đấy. Không thấy uất ức khi người ta không tin anh sao?"
"Ừm... không hẳn."
Tôi trả lời câu hỏi của In-wook bằng một nụ cười ranh mãnh.
"Vốn dĩ con người là thế. Trước khi tận mắt chứng kiến, họ chẳng bao giờ chịu tin đâu. Ngay cả em, nếu một người lạ xuất hiện trong buổi họp báo và bỗng nhiên nói về một tôn giáo chưa từng nghe đến, em có tin ngay không?"
"Nhưng chẳng phải chính phủ đã công nhận anh sao?"
"Họ chỉ xác nhận rằng anh là 'Irregular', chứ không đảm bảo gì về giáo hội cả."
Nếu tôi thực sự muốn, tôi có thể thuyết phục chính phủ chính thức công nhận giáo hội.
Nhưng dù suy nghĩ thế nào, đó cũng là một thỏa thuận không có lợi.
Ngay cả khi chính phủ công nhận giáo đoàn của tôi là một tôn giáo chính thức, điều đó cũng không thể tạo ra lòng tin nơi những người không có đức tin.
Hơn nữa, tôi chẳng thu được bao nhiêu lợi ích từ chuyện này, nhưng lại mắc nợ chính phủ.
Xét một cách sơ bộ, đây là một thương vụ lỗ vốn.
Thay vào đó, sẽ khôn ngoan hơn nếu tôi nhượng bộ một số điều nhất định cho chính phủ và đạt được sự thỏa hiệp ở mức đôi bên cùng có lợi.
"Dù sao thì, khởi đầu như thế này cũng không tệ. Thậm chí còn tốt hơn mong đợi nữa."
Nói xong, tôi mở cửa hàng DLC trước mặt.
Ngay lập tức, những mặt hàng mới cập nhật qua đêm chào đón tôi.
[Danh mục Cửa hàng DLC đã được cập nhật.]
Chỉ sau một đêm, số lượng mặt hàng trong cửa hàng DLC đã thay đổi đáng kể.
Từ chỗ chỉ có hai mục, giờ đã có thêm nhiều lựa chọn, và hai món đồ có dấu sao lập tức thu hút sự chú ý của tôi.
[Các vật phẩm có thể mua]
【Đặc tính】
1. <Lễ rửa tội (★)> Lv.1: Biến những người bình thường có đức tin thành Người chơi thông qua <Nghi thức rửa tội>. <Nghi thức rửa tội> có thời gian hồi chiêu là 180 ngày và tối đa 10 người có thể tham gia mỗi lần. Khi cấp độ của đặc tính tăng, số người có thể tham gia <Nghi thức rửa tội> cũng sẽ tăng lên.
Giá: 1.000 DP (Có thể sử dụng phiếu đổi đặc tính miễn phí)
【Chức vụ Đặc biệt】
1. <Nhà Truyền Giáo (★)>
Loại: DLC - Chức vụ
Điều kiện: Sở hữu kỹ năng <Diễn Giải Giáo Lý Lv.10> trở lên
Đặc tính đại diện:
- <Thuyết Giáo>: Tăng vĩnh viễn chỉ số <Đức tin> của người nghe dựa theo chỉ số <Đức tin> của Nhà truyền giáo. Nếu đối tượng không phải là tín đồ của giáo đoàn, xác suất gia nhập hoặc cải đạo sẽ tăng lên. Hiệu quả này cũng tỉ lệ thuận với chỉ số <Đức tin> của Nhà truyền giáo.
Giá: 1.500 DP
"Hừm..."
Mọi thứ tôi cần đều ở đây.
Bắt đầu từ đặc tính <Lễ rửa tội>, thứ có thể biến người thường thành Người chơi, cho đến chức vụ <Nhà truyền giáo> quan trọng nhất.
So với <Thẩm Tra Viên Dị Giáo> từng xuất hiện trước đó, <Nhà Truyền Giáo> còn cấp bách hơn.
Để mở rộng giáo hội, nổi tiếng thôi là chưa đủ.
Nếu một giáo hội chỉ dựa vào danh tiếng, vậy thì khác gì một fan club?
Giáo lý chính là bản sắc của giáo hội.
Và những nhà truyền giáo truyền bá giáo lý đó chính là những người đóng vai trò quan trọng nhất trong việc mở rộng giáo hội.
Lẽ ra, Đức Giáo Hoàng như tôi nên là người trực tiếp truyền bá giáo lý. Nhưng vấn đề là...
"Tôi nào có biết gì đâu."
Thành thật mà nói, tôi chẳng biết gì về giáo lý cả.
Cùng lắm thì tôi có thể đọc bài diễn văn chiến thắng, chứ việc thuyết giảng trước nay đều do các giám mục dưới quyền tôi lo liệu.
Ở Eden, đã có những người như họ duy trì nền tảng tín ngưỡng của giáo hội. Nhưng ở đây thì không.
Một giáo hội mà thậm chí còn không thể giảng dạy giáo lý đàng hoàng?
Ngay cả những tà giáo bị chửi rủa cũng có giáo lý của riêng mình.
Vấn đề ở đây chính là điều kiện của <Nhà truyền giáo>.
Liệu trên Trái Đất có ai sở hữu <Diễn giải giáo lý Lv.10> không?
Khi tôi đang cau mày suy nghĩ trong khi nhìn chằm chằm vào danh sách vật phẩm trong cửa hàng DLC.
[Số lượng tín đồ trên Trái Đất gia tăng, phạm vi Nhân - Quả được phép của chủ thần của bạn cũng mở rộng.]
[Chủ thần của bạn vô cùng hài lòng và ban xuống <Thần dụ>!]
Ngay khi thông báo xuất hiện, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi.
『Nghe rõ chứ, Si-woo?』
Là giọng của Rimen.
4.
Trong lúc nói chuyện với Rimen, tôi ra ngoài một lúc, nghĩ rằng có thể đánh thức Si-yeon đang ngủ trưa.
『Ra ngoài để tránh đánh thức em gái à... Si-woo đúng là một người anh chu đáo nhỉ. Nhưng với tôi thì chẳng chu đáo chút nào cả.』
"Nghe cô còn có thời gian nói đùa thế này thì có vẻ lần này khá dư dả thời gian nhỉ?"
『Ừm, dù sao thì đây cũng là thánh dụ mà. Tính theo thời gian Trái Đất thì khoảng 15 phút? Nếu là lần trước thì hơi khó, nhưng giờ thì đã có tín đồ tin vào tôi ở đây rồi.』
Nghe giọng Rimen, tôi chậm rãi bước về phía trước.
Trên đường có khá nhiều người đang đi dạo, nhưng họ chỉ lặng lẽ lướt qua tôi.
Là vì tôi đang mặc đồ bình thường sao?
Tôi lo rằng mình sẽ bị làm phiền nếu ra ngoài, nhưng may mắn thay, có vẻ đó chỉ là lo lắng thừa.
"Pfft."
『Đột nhiên cười cái gì vậy?』
"Chỉ mới họp báo một lần mà đã lo bị người ta nhận ra, đúng là nực cười thật. Chắc đây chính là hội chứng ngôi sao."
『Hội chứng ngôi sao? Bệnh này tôi chữa được không?』
"...Chỉ là một cách nói thôi. Mà rốt cuộc cô tìm tôi có chuyện gì?"
『Để duy trì giáo đoàn trên Trái Đất, tôi nghĩ phải giúp Si-woo một chút. Dù sao anh cũng chẳng có năng khiếu mấy trong việc này, phải không?』
Tôi đã cảm nhận được điều này suốt 10 năm ở Eden, Rimen có một mặt rất tinh tế.
Bất cứ khi nào tôi gặp khó khăn hay rắc rối, cô ấy luôn tìm cách giúp đỡ.
Tôi trả lời với giọng cười khúc khích khi nghe giọng nói của Rimen.
"Vẫn còn nhiều chuyên gia hơn tôi mà, cần gì tôi phải ra mặt chứ. Giáo hoàng vốn dĩ là như vậy, giao hết công việc cho cấp dưới, thỉnh thoảng chỉ cần xuất hiện phát biểu một chút."
『Lẽ ra anh nên học giáo lý từ các linh mục khác chứ.』
"Hay là giờ cô dạy tôi giáo lý đi?"
Nghe vậy, Rimen bối rối đáp lại.
『Xin lỗi... Thực ra tôi cũng không biết giáo lý rõ lắm.』
"Cái gì? Không phải cô là người tạo ra nó sao?"
『Giáo hoàng đầu tiên đúng là tôi trực tiếp dạy dỗ, nhưng khi đó tôi chỉ hướng dẫn những điều tôi muốn tín đồ làm thôi. Còn về sau, họ tự diễn giải và phát triển giáo lý theo ý mình. Tôi thấy vậy cũng tốt nên cứ để yên.』
Nếu ban đầu cô ấy đặt ra một hệ thống giáo lý rõ ràng, thì đã chẳng có chuyện này xảy ra rồi.
Nhưng xét đến tính cách của Rimen, điều này cũng chẳng lạ lùng gì.
Thế nên tôi đành dễ dàng chấp nhận những gì cô ấy nói. Dù sao thì cũng chưa đến mức tệ nhất.
"Nghe giọng vui vẻ thế này, chắc cô có giải pháp rồi nhỉ?"
『Lộ liễu vậy sao?』
"Không lộ mới lạ."
『Si-woo nhìn thấu suy nghĩ của tôi thế này làm tôi hơi ngại đấy. Nhưng đúng vậy, tôi đã chuẩn bị giải pháp rồi. Không thể để anh một mình vất vả được.』
Đáng yêu thật.
Được rồi, để xem cô định làm gì.
Tôi gật đầu và mỉm cười.
"Vậy giải pháp là gì?"
『Tôi vừa giao dịch với hệ thống chính của chiều không gian của anh. Đã qua kiểm duyệt nhân quả rồi, nó sẽ sớm xuất hiện trước mắt anh thôi.』
Y như lời cô ấy nói, một cửa sổ tin nhắn mới hiện ra trước mắt tôi.
[Khi mua chức vụ đặc biệt <Nhà truyền giáo>, bạn có thể tiêu thêm 1.000 điểm thần thánh để nhận một <Nhà truyền giáo> từ <Chiều không gian: Eden>.]
Tôi chớp mắt mấy lần khi nhìn chằm chằm vào cửa sổ hiện ra trước mắt.
Vì vậy, nếu cửa sổ thông báo tôi đang thấy hiện tại là không sai.
"Cô định đưa một nhà truyền giáo từ Eden đến đây?"
『Đúng! Tiếc là bây giờ chỉ có thể đưa một người thôi.』
"Nói cách khác, cô định làm với người đó giống như khi cô bắt cóc tôi đến Eden?"
Người đã bắt cóc tôi đến Eden, giờ lại định bắt cóc người khác từ Eden sang Trái Đất.
Trước lời nói của tôi, Rimen phản đối như thể cô ấy đang bị đối xử bất công.
『Trong trường hợp của Si-woo, bắt cóc......Nó gần giống như vậy.』
"Cô bị nghiện bắt cóc rồi đấy."
『Nhưng lần này thì oan cho tôi! Tôi chỉ chọn một người tình nguyện thôi mà!』
...Chọn?
"Ý cô là đã quyết định rồi sao?"
『Dĩ nhiên. Chỉ cần Si-woo đồng ý, người đó có thể đến đây ngay ngày mai qua Cổng Hỗn Loạn.』
Cái gì vậy, dịch vụ giao hàng nhanh 24h à? Một nhà truyền giáo mà cũng được chuyển phát xuyên chiều không gian sao?
Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác.
Đây không phải lúc kén cá chọn canh.
"Mua."
Không suy nghĩ nhiều, tôi lập tức mở cửa hàng DLC và mua chức vụ <Nhà truyền giáo>.
Sau đó, một cửa sổ tin nhắn lập tức hiện ra trước mắt tôi.
[ Bạn đã tiêu 2.500 điểm thần thánh để mua chức vụ đặc biệt <Nhà truyền giáo>! ]
[ <Nhà truyền giáo đầu tiên> sẽ vượt qua chiều không gian theo lời triệu hồi của Giáo hoàng. ]
[ Hãy kiểm tra tọa độ của <Cổng Hỗn Loạn> được chỉ định. ]
Khoan đã.
Tôi quên hỏi điều quan trọng nhất.
"Người sắp đến đây là ai? Chắc chắn là người tôi quen chứ?"
Trước câu hỏi của tôi, giọng Rimen vang lên đầy thích thú.
『Quà mà biết trước thì đâu còn thú vị nữa? Phải để dành cảm giác bất ngờ chứ.』
"Cô học cái trò này từ ai vậy?"
『Ai nhỉ?』
...Có vẻ như tôi sắp phải đối mặt với nghiệp chướng của mình rồi.
Rốt cuộc thì người nào sắp đặt chân đến Trái Đất đây?
5.
Nhờ việc Rimen đích thân hứa sẽ phái giáo sĩ đến, tôi đã nghĩ rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa.
Nhưng vấn đề lại nảy sinh từ một chỗ không ngờ tới.
"Ngài Si-woo, cổng hỗn loạn này đã được đấu giá thành công rồi... nên bên tôi khó có thể hỗ trợ ngài một cách tích cực."
"Thật đáng tiếc."
"Chúng tôi có thể gửi công văn yêu cầu hợp tác, nhưng quyền sở hữu đã được chuyển sang tư nhân, và quan trọng hơn cả, phía đó đã thanh toán đầy đủ."
Chúng tôi đang ngồi trong một quán cà phê trong khu phố, nơi trước đây từng bàn chuyện về Bạch Minh giáo.
Tại đây, trưởng nhóm Kim trông có vẻ khó xử, vừa nói vừa nhìn vào chiếc máy tính bảng của mình.
"Cổng C-51 xuất hiện ở Anyang đã được đấu giá xong từ năm ngày trước. Không thể thu hồi lại vào lúc này được. Nếu làm thế, có thể sẽ vấp phải sự phản đối dữ dội từ Hiệp hội Thức Tỉnh toàn quốc."
"Nếu tôi một mình dọn sạch cổng, rồi giao lại cả phụ phẩm thì vẫn không được sao?"
"Như ngài cũng biết, những cổng hỗn loạn cỡ nhỏ, có cấp độ nguy hiểm C, là động lực phát triển tuyệt vời cho các thức tỉnh giả. Chính vì thế mà các hội lớn với tiềm lực tài chính thường tham gia tích cực vào các phiên đấu giá."
Nói ngắn gọn, họ đấu giá để tăng cấp độ.
Dù không có khái niệm "cấp độ tổng quát" điều khiển hệ thống, nhưng vẫn có <Cấp độ kỹ năng> và <Cấp độ chỉ số>.
Tôi cũng từng có trải nghiệm lên cấp một cách tự nhiên khi đánh quái và ma tộc ở Eden, nên không khó để hiểu điều đó.
Tôi gật đầu rồi uống một ngụm nước.
"Rắc rối thật."
"Nếu mục đích của ngài Si-woo chỉ là tiêu diệt cổng, thì chúng tôi có thể cấp quyền tiêu diệt cho một cổng chưa được đấu giá."
"Ý tôi là... haizz."
Việc Rimen phái giáo sĩ từ Eden sang thế giới này vì tôi, điều đó thì tốt.
Vì tôi cũng đang cần một người thay mình giảng đạo.
Nhưng sao lại phải giao hàng thông qua một cổng đã có chủ cơ chứ?
"Hội Dokkaebi, bên trúng đấu giá Cổng C-51, là một trong bốn hội mạnh nhất Hàn Quốc. Họ cũng có tiếng trên quốc tế khi thường xuyên đảm nhận các nhiệm vụ ở nước ngoài, lại còn được tập đoàn Geumsung tài trợ nên tiềm lực tài chính rất mạnh."
Tóm tắt lời của trưởng nhóm Kim, đó là một hội rất có thế lực.
Tôi cũng đã nghe In-wook giải thích kỹ càng về khái niệm hội nhóm.
Là những tập đoàn lợi ích xoay quanh các người chơi, nắm vai trò cốt lõi trong cấu trúc xã hội mới tái thiết dựa trên người chơi.
Tất nhiên không phải hội nào cũng chỉ toàn là thợ săn.
Từ những hội gồm các người chơi chuyên về sản xuất trang bị cho thợ săn, đến nhiều hội nhóm với đặc điểm đa dạng khác nhau.
Tóm lại, tôi chẳng thấy gì khó hiểu về sự tồn tại của các hội.
Vấn đề là, trong vô số hội nhóm ấy, tại sao lại đúng cái hội đứng hạng 4 lại trúng đấu giá cổng mà tôi cần?
Xui tận mạng.
"Hội Dokkaebi gần đây vừa tuyển nhân sự qua kỳ tuyển dụng công khai. Có vẻ họ định dùng Cổng C-51 làm nơi huấn luyện tân binh."
Trưởng nhóm Kim nhanh chóng tóm lược tình hình rồi cẩn trọng hỏi tôi.
"Liệu tôi có thể hỏi... vì sao nhất định phải là Cổng C-51 không ạ?"
Tôi thành thật trả lời câu hỏi đó.
"Có người cần vượt qua cánh cổng đó để đến đây."
"...Người ạ? Là một người hồi quy khác sao?"
"Không phải người trở về. Có thể gọi là người ngoài hành tinh? Người dị giới? Gọi vậy chắc được."
Trưởng nhóm Kim dường như không nói nên lời trước lời tôi nói.
Anh ta chớp mắt nhìn tôi, rồi nốc cạn ly espresso trước mặt mới tiếp lời.
"Nếu tôi không nghe nhầm... ngài nói là một người dị giới sẽ đến Trái Đất thông qua cổng? Có đúng vậy không?"
"Nghe rất chuẩn đấy. Để truyền đạo trên Trái Đất, một giáo sĩ từ Eden sẽ được cử sang thế giới này."
"...Chủng tộc thì sao ạ? Không phải con người?"
"Tôi cũng không biết. Người tôi phụng sự bảo đó là bí mật."
"À..."
Một lần nữa, trưởng nhóm Kim cứng họng.
Tôi không biết thì biết làm sao?
Tôi tình cờ hỏi Trưởng nhóm Kim một câu hỏi, lúc đó anh ấy đang không biết nói gì.
"Trái Đất cũng có dị chủng à?"
Nghe vậy, trưởng nhóm Kim gật đầu và chỉ tay lên phía trên.
"Chỉ cần lái xe khoảng hai tiếng là gặp thôi."
"Ở đâu vậy?"
"Chỉ cần qua ranh giới khu phi quân sự là có thể tìm thấy rồi."
"À, ở Bắc Triều Tiên à?"
"Chính xác thì là 'vùng từng là Bắc Triều Tiên'. Chúng tôi gọi nơi đó là 'vùng đất đã mất'. Nơi ấy đã bị rất nhiều dị chủng chiếm cứ. Suy cho cùng, họ cũng là người dị giới mà."
Nghe rất hợp lý.
Dù không phải người, chỉ cần là thực thể có trí tuệ đến từ dị giới thì gọi là người dị giới cũng đúng.
"Vấn đề là, tất cả những thực thể từng xuất hiện từ cổng cho đến nay đều mang ác ý với nhân loại. Vì vậy, bất cứ thực thể nào xuất hiện từ cổng cũng bị xem là quái vật. Tức là, vị 'giáo sĩ' mà ngài nói..."
"Là sẽ bị đám hội Dokkaebi đó coi là quái vật và đánh cho tơi bời đúng không?"
"Có lẽ vậy. Đặc biệt là quái vật hình người, vừa nhiều kinh nghiệm vừa có phần thưởng hậu hĩnh."
Đến lúc này, một câu hỏi được đặt ra.
Tôi hỏi Trưởng nhóm Kim với vẻ hơi cau mày.
"Nhưng người trở về cũng là thực thể đến từ Cổng Hỗn Loạn mà?"
"Đó là trường hợp đặc biệt. Khi người trở về quay lại, cổng sẽ phát ra một dao động đặc thù. Chính vì vậy mà chúng tôi mới có thể đến đón ngài, ngài Si-woo."
Tức là có dấu hiệu báo trước.
Sau đó, tôi và trưởng nhóm Kim tiếp tục trò chuyện thêm một lúc lâu.
Liệu đúng là có người dị giới vượt qua cổng? Và nếu có thì thực sự người đó có thiện ý với chúng tôi không?
Vì khác hẳn với việc tôi, một người vốn là dân Hàn Quốc, quay lại từ cổng, còn chuyện một người dị giới đến từ bên kia lại là câu chuyện hoàn toàn khác.
Chúng ta đã nói chuyện như thế bao nhiêu lần rồi?
Cuối cùng chúng tôi đã có thể đi đến kết luận.
"Tôi sẽ đích thân đến gặp hội Dokkaebi. Anh có thể liên lạc giúp không?"
"Chuyện đó đương nhiên là được."
Khi tình hình trở nên phức tạp, tốt nhất nên suy nghĩ đơn giản.
Người khát thì phải tự đi đào giếng.
Dù ngày mai tôi có thể dùng vũ lực để ép họ cũng được, nhưng dù sao thì cổng ấy cũng được đấu giá đúng theo quy trình pháp lý.
Nếu chúng ta dùng vũ lực để giải quyết tình huống này, Giáo hội Rimen sẽ không còn là một giáo hội nữa mà trở thành một nhóm tội phạm có tổ chức.
Nghe tôi nói vậy, trưởng nhóm Kim gật đầu, rồi gọi một cuộc điện thoại đi đâu đó.
Khoảng một phút sau—
Anh ta rời mắt khỏi điện thoại và hỏi tôi:
"Ngài có thể đến hiện trường ngay bây giờ chứ?"
"Ai nói vậy?"
"Là đại diện hội Dokkaebi."
Ồ, người này đúng là người nóng tính nhỉ?
Tôi gật đầu và trả lời câu hỏi của Trưởng nhóm Kim.
"Làm ơn nói với họ là tôi đến ngay bây giờ."
6.
Nhờ sự hỗ trợ của Cục Quản lý Dị năng, tôi đã có thể lập tức đến khu vực dự kiến xuất hiện Cổng C-51 ở thành phố Anyang, tỉnh Gyeonggi, nơi Hội Dokkaebi đang chuẩn bị tiến hành một cuộc đột kích.
Bầu trời tím có thể coi là dấu hiệu điển hình của một Cổng Hỗn Loạn.
Bầu trời màu tím bao phủ phía trên một trường trung học đã tạo nên một bầu không khí đầy tính tận thế.
Và giữa khung cảnh đó, hàng chục người đang tất bật di chuyển.
Có người đang kiểm tra thiết bị, có người thì dường như đang huấn luyện cho cấp dưới.
Một cảnh tượng trông chẳng khác gì một đội quân đang chuẩn bị ra trận.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế do nhân viên Hội Dokkaebi mang đến và lặng lẽ quan sát khung cảnh ấy trong một khoảng thời gian khá lâu.
Không rõ đã trôi qua bao lâu.
"Chắc hẳn đã phải chờ lâu rồi. Tôi vừa dạy mấy tân binh vài mẹo nhỏ nên đến trễ một chút."
Một người đàn ông vừa cười vừa tiến lại chỗ tôi đang ngồi.
Tóc cắt ngắn kiểu thể thao, vóc dáng rắn chắc với cơ bắp cuồn cuộn.
Trên cổ áo sơ mi còn thấp thoáng lộ ra một vết sẹo khá lớn.
Anh ta khiến tôi liên tưởng đến một hạ sĩ quan mê thể thao thời tôi còn đi nghĩa vụ quân sự.
"Rất hân hạnh được gặp anh. Tôi là Choi Seo-jin, đại diện của Hội Dokkaebi."
"Rất vui được gặp anh. Tôi là Kim Si-woo."
Người đàn ông này chính là đại diện của Hội Dokkaebi, chịu trách nhiệm toàn bộ khu vực Cổng C-51.
Ấn tượng đầu tiên về Choi Seo-jin khá mới mẻ.
Tôi cứ nghĩ người đứng đầu một hội sẽ mang dáng vẻ ôn hòa, trí thức. Nhưng người này lại như hiện thân của từ "macho" – nam tính mạnh mẽ.
Nhìn bề ngoài, có lẽ khoảng cuối ba mươi.
Chiều cao dễ dàng vượt quá 1m90, thân hình cơ bắp như mặc giáp.
Không chỉ thế.
Cơ thể phát triển cực độ cùng với lượng ma lực phát ra một cách vô thức, phải nói là mạnh nhất trong số các người chơi trên Trái Đất mà tôi từng gặp.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh ta thuộc hàng top trong số các Thợ săn cấp S.
Tôi khẽ mỉm cười và cúi đầu chào.
"Cảm ơn anh đã nhiệt tình phản hồi dù tôi liên hệ đột ngột như vậy."
"Hắc Thánh đích thân đến thế này, làm sao chúng tôi có thể bỏ lỡ cơ hội quý giá ấy được. Phải nói là chúng tôi mới là người vinh hạnh."
"Hắc Thánh, haha... nghe mà ngại thật đấy."
Đó là một trong những biệt danh mà cư dân mạng đặt cho tôi, nhưng khi nghe người khác nói ra trực tiếp thế này thì đúng là ngượng chết đi được.
Dù sao thì, người đàn ông tên Choi Seo-jin này, đúng là thú vị thật.
Nhìn bề ngoài thì có vẻ như anh ta đang nói đùa.
[Ma lực của đối phương đang gây áp lực lên bạn.]
[Tuy nhiên, nhờ khả năng kháng cự cao, không có hiệu ứng nào phát sinh.]
Anh ta âm thầm giải phóng ma lực để gây sức ép lên tôi.
Cái nhận xét lúc nãy rằng anh ta trông giống quân nhân, xin rút lại. Đây không phải quân nhân, mà là dã thú thì đúng hơn.
Tôi thản nhiên đón nhận áp lực từ anh ta, nhếch môi cười.
"Lời chào mừng này khá 'nồng nhiệt' đấy."
"Nhìn thế này thì có vẻ anh không phải người tôn giáo, mà giống kiểu người cùng loại với tôi hơn đấy. Càng lúc tôi càng thấy thú vị. Anh có nhận thêm tín đồ mới không? Dạo này tôi cũng đang cần nơi để nương tựa đây."
"Tín đồ mới thì lúc nào cũng hoan nghênh. Nhất là những người giàu có và nổi tiếng."
"Ha ha! Giáo chủ này đúng là có khiếu hài hước đấy. Thôi nào, ngồi thoải mái đi. Tôi vừa phải nói quá nhiều với đám gà con, khô cả họng rồi."
CEO Choi Seo-jin khẽ ra hiệu bằng tay, và ngay lập tức các nhân viên đã đợi sẵn từ trước nhanh chóng mở ghế để anh ta ngồi.
Sau đó, một nhân viên mang tới một khay đựng chai và hai chiếc ly, trong đó chứa chất lỏng màu cam, ai nhìn cũng biết đó là rượu.
CEO Choi Seo-jin thành thục cầm lấy chai, rót rượu vào ly pha lê. Rồi ngay sau đó, anh ta nhìn tôi và hỏi.
"Giáo hoàng? Hắc Thánh? Tôi nên gọi là gì thì tiện hơn?"
"Anh cứ gọi tôi là Si-woo cho thoải mái."
"Si-woo, cậu có muốn một ly không? Nhìn thế thôi chứ đây là loại rượu khá ngon đấy. À, hay là cậu kiêng rượu vì lý do tôn giáo?"
"Giáo lý của tôi không cấm uống rượu, nhưng tối nay tôi phải chơi với em, nên tôi xin phép từ chối."
"Càng lúc tôi càng thấy giáo lý bên cậu hợp ý."
Nói rồi, anh ta dốc cạn ly rượu đầy một nửa chỉ trong một hơi.
Thật là một cảnh tượng thú vị.
Bầu trời nhuộm tím. Dưới đó là sân thể thao của một trường cấp ba. Và một người đàn ông với bộ vest như sắp nổ tung vì căng, đang uống whisky giữa ban ngày.
Đây chẳng phải là đỉnh cao của sự lệch tông hay sao?
"Khà..."
Vừa dốc rượu xuống cổ họng, CEO Choi Seo-jin vừa nhìn tôi, nói tiếp.
"Tôi đã nghe chuyện trên đường đến đây. Nghe bảo cậu có việc ở cánh cổng này?"
"Tôi có vài thứ cần tìm ở đây."
"Người tạo ra phép màu ở quận Guro mà tự mình đi tìm... Dù là thứ gì, chắc hẳn cũng rất quý giá."
Cảm giác chẳng lành.
Từ nãy đến giờ, trong lời nói của người đàn ông này không hề có thiện chí. Thay vào đó là một thứ khác.
Chính xác thì, có lẽ từ khoảnh khắc tôi đẩy lùi được ma lực của anh ta lúc nãy.
Sự khó chịu.
Đúng vậy, rõ ràng là một sự khó chịu.
Và không lâu sau, tôi đã hiểu được bản chất của sự khó chịu đó.
"Nhưng mà cũng được thôi. Là Irregular đầu tiên của Hàn Quốc đã yêu cầu thì sao tôi lại từ chối được, phải không? Dù sao đây cũng chỉ là một cổng cấp C."
CEO Choi Seo-jin gật đầu và mỉm cười tươi rói.
Và rồi...
Rắc—!
Bất ngờ, anh ta siết chặt chiếc ly pha lê trong tay. Chiếc ly vỡ vụn, rơi lả tả xuống sàn.
"Nhưng tôi thấy khó chịu đấy. Cảm giác như bị coi thường vậy. Dù gì thì hội của chúng tôi cũng có vị thế ở Hàn Quốc, cậu nghĩ chỉ cần tới xin là chúng tôi sẽ ngoan ngoãn giao ra à?"
Lời khuyên của Phó phòng Kim trước khi tôi đến đây chợt hiện lên trong đầu.
"CEO Choi Seo-jin là kiểu người khá bốc đồng. Cẩn thận kẻo anh ta nổi điên bất thình lình."
Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cách nói cường điệu, không ngờ lại đúng y như thật.
Tôi suy nghĩ một lúc, rồi nhìn thẳng vào Choi Seo-jin, người đang trừng trừng như muốn nuốt chửng tôi, và nói:
"Anh không muốn? Vậy thì tôi cũng có cách của mình."
Tôi vốn là kiểu người khá thích cảm giác hồi hộp mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip