[40 - 43] 13. Một sự cứu rỗi nhỏ bé

1.

Lúc đầu, tôi nghĩ mình chỉ tình cờ nghe thấy lời cầu nguyện ngay khi được Rimen ban cho năng lực.

Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra đó không phải là sự trùng hợp.

【Làm ơn hãy cứu lấy bố cháu. Xin hãy mang đứa như cháu đi thay cho ông ấy...】

Khi nhắm mắt lại, tôi mơ hồ thấy hình ảnh một cậu bé.

Một nơi trông như phòng cấp cứu bệnh viện, cậu bé đang siết chặt tay một người đàn ông nằm trên giường bệnh và cầu nguyện tha thiết.

Cậu bé, trông chừng bằng tuổi Si-yeon của tôi, không phải là người đã 'tình cờ' cầu nguyện đúng lúc tôi nhận được chức vụ.

【Bố của cháu... Làm ơn hãy ban cho bố cháu một phép màu...】

Cậu bé ấy đã cầu nguyện từ lâu rồi.

Và lời cầu nguyện đầy tha thiết ấy giờ mới truyền đến tai tôi.

Tôi nhíu mày lại rồi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tách, tách—

Những hạt mưa mỏng nhẹ đang gõ vào ô cửa kính.

"Lúc đầu tôi tính chạy bộ đến cùng Leo, nhưng nhờ vậy mà được đi xe thoải mái thế này. Cảm ơn anh nhiều, Trưởng nhóm Kim."

"Suýt nữa thì sáng mai lại có bài báo giật tít kiểu 'Xuất hiện sinh vật kỳ lạ đe dọa đêm Seoul' đấy."

"Thế thì cũng thú vị theo cách riêng mà, đúng không?"

"...Dạo này tóc tôi rụng nhiều quá, đi khám thì bác sĩ bảo là rụng tóc do căng thẳng đấy. Ha ha..."

Giờ tôi gần như xem Trưởng nhóm Kim là thư ký riêng của mình. Anh nói sẽ chỉ tan làm sau khi tôi về nhà.

Vì tôi nấn ná ở đền đến tận khuya nên anh chưa được về, và giờ còn đưa tôi cùng Leo đến nơi cần đến.

Dù không có Trưởng nhóm Kim, tôi và Leo cũng định chạy bộ đến nơi đó.

Điểm đến là phòng cấp cứu của một bệnh viện đại học ở Suwon.

Ngay khi nghe thấy lời cầu nguyện tha thiết kia, tôi đã nhận ra ngay nơi cậu bé đang ở.

Năng lực được ban từ Rimen đúng là kỳ diệu.

"Từ giờ tôi phải về nhà sớm hơn rồi. Vợ anh chắc ghét tôi lắm đấy."

"Cô ấy rất tự hào về tôi."

"...Gì cơ ạ?"

"Cô ấy rất tự hào khi tôi được hỗ trợ Si-woo. Có lẽ là vì vợ tôi cũng từng làm ở Cục Quản lý Dị năng."

Tôi không hiểu sao lại thấy lòng mình ngổn ngang khi nghe điều đó.

Tôi do dự một lúc rồi ngả người vào ghế tựa, nói:

"Nếu có dịp, tôi xin mời hai vợ chồng anh một bữa cơm."

"Cảm ơn lời tốt đẹp của ngài, Si-woo. Chúng ta đã đến đích rồi."

"...Nhanh thật."

"Vì đây là chuyện gấp nên tôi chạy hơi nhanh. Tôi sẽ đi gửi xe rồi vào sau, ngài cứ vào trước đi."

"Anh có thể tan làm rồi mà."

"Đừng lo. Tiền làm thêm giờ khá là hấp dẫn."

Tôi khẽ gật đầu trước lời nói của Trưởng nhóm Kim rồi cùng Leo xuống xe.

Rồi chẳng mấy chốc, lối vào bệnh viện đại học đã hiện ra trong tầm mắt.

"Vào thôi."

"Vâng, thưa Đức Thánh."

Vừa bước vào bên trong, tôi đã cảm nhận được mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện.

Từ xưa đến nay tôi chẳng mấy thân thiết với nơi này nên thấy khá lạ lẫm.

Leo thì đảo mắt xung quanh như thể thấy nơi này rất mới mẻ, nhưng không tỏ ra quá rõ ràng.

Chúng tôi cứ thế lặng lẽ tiến về phía phòng cấp cứu.

Nhưng chẳng bao lâu sau.

"Không phải người nhà thì không được vào trong."

Một nhân viên bệnh viện chặn chúng tôi lại trước cửa phòng cấp cứu.

...Một trở ngại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

Tôi nói với nhân viên với nụ cười ngượng ngùng.

"Chúng tôi đến thăm một bệnh nhân bên trong ạ."

"Xin hỏi tên bệnh nhân là gì?"

Câu hỏi dồn vào ngõ cụt.

Tôi đâu biết tên ông ấy chứ. Tôi chỉ biết giọng nói và khuôn mặt cậu bé thôi.

"Chuyện là..."

Khi tôi còn đang do dự không biết trả lời thế nào, nhân viên đó nhìn tôi một cách nghi ngờ.

Nhìn cách anh ấy đặt tay lên bộ đàm đeo ở thắt lưng, có vẻ như anh ấy sẽ gọi an ninh nếu cần thiết.

Tôi đành thử nói gì đó.

"Chúng tôi không phải người xấu. Chỉ là muốn đến thăm người anh em đang ở trong phòng cấp cứu thôi..."

"Vậy tên bệnh nhân đó là gì?"

"Ờ... cái tên... có quan trọng lắm không ạ?"

Dù tôi đã cố pha trò nhưng cô nhân viên không ngần ngại đưa bộ đàm lên miệng.

"...Xin điều người an ninh đến khu vực phòng cấp cứu. Có những người lạ đang cố vào trong."

Anh ấy thực sự không thể là một nhân viên nếu không có tinh thần chuyên nghiệp cao.

Đúng lúc đó, chúng tôi sắp bị lực lượng an ninh bắt giữ.

"Chúng tôi đến từ Cục Quản lý Dị năng."

Trưởng nhóm Kim vừa đậu xe xong liền xuất hiện, bắt đầu xử lý tình huống.

Anh lấy thẻ công chức từ trong áo ra một cách thuần thục rồi nói.

"Chúng tôi sẽ bảo đảm thân phận cho những người này, xin hãy cho phép họ vào. Đây là việc khẩn cấp."

"Có phải là vì bệnh nhân vừa vào cấp cứu với vết thương chảy máu không? Có vấn đề gì với người đó sao?"

"Đó là thông tin mật, tôi không thể trả lời. Rất mong nhận được sự hợp tác."

Cục Quản lý Dị năng dù bị đánh giá thấp, nhưng với người bình thường thì có vẻ vẫn là một tổ chức đáng sợ.

Người nhân viên vừa nãy còn nghi ngờ chúng tôi vội vã bỏ đi.

Trước vẻ mặt sợ hãi của nhân viên, tôi thì thầm vào tai Trưởng nhóm Kim.

"Chúng ta làm thế này có bị khiếu nại vì lạm dụng quyền lực không?"

"Chỉ cần ngài Si-woo đừng gây rắc rối là được rồi."

"...Vâng ạ."

Dù sao thì đi cùng Trưởng nhóm Kim vẫn là đúng đắn.

Nếu chỉ có Leo và tôi đến đây, chúng tôi sẽ bị đưa đến đồn cảnh sát vì tội xâm phạm trái phép phòng cấp cứu.

Tôi gật nhẹ đầu rồi bước chậm rãi vào bên trong phòng cấp cứu.

"Kia rồi."

"Đó là một hạt mầm thuần khiết và đẹp đẽ biết bao."

Người cầu nguyện không ở đâu xa cả.

Ngay giường bệnh đập vào mắt khi bước vào.

Một người đàn ông đang nằm bất tỉnh, và một cậu bé nhỏ đang nắm chặt tay ông ấy, mắt cũng nhắm nghiền.

Tôi lặng lẽ tiến lại gần cậu bé.

Rồi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu, tôi khẽ nói.

"Chào em."

Cậu bé từ từ mở mắt ra.

Đôi mí sưng húp, mắt đỏ hoe vì khóc nhiều.

Trông cậu bé thật tội nghiệp biết bao.

"...Ơ?"

Cậu ngước mắt nhìn tôi, chớp chớp một hồi lâu. Tôi xoa đầu cậu dịu dàng rồi nói.

"Anh đã nghe thấy lời cầu nguyện của em. Xin lỗi vì đến muộn."

2.

Jin Seung-woo.

Cậu bé vẫn đang tiếp tục cầu nguyện ấy tên là Jin Seung-woo.

Người đàn ông mà Seung-woo đang nắm chặt tay chính là cha cậu.

Và cha của Seung-woo hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Trên cơ thể ông là vô số vết chém do dao gây ra cùng những vết tích còn lại của ma lực, minh chứng cho thấy ông đã bị tổn thương bởi ma thuật.

"Khi đến đây, tình trạng bệnh nhân đã rất nghiêm trọng và khó có khả năng hồi phục. Chúng tôi đã tiến hành cầm máu và thực hiện các biện pháp cấp cứu cần thiết, nhưng do tổn thương do ma lực quá nghiêm trọng nên không thể thực hiện thêm điều trị nào khác."

Nghe nói người từ Cục Quản lý Dị năng đã tới, bác sĩ liền tóm tắt tình trạng bệnh nhân trước mặt chúng tôi.

"Tôi chỉ muốn hỏi một điều."

Trưởng nhóm Kim, người vẫn im lặng lắng nghe cuộc trao đổi, khẽ cau mày rồi hỏi bác sĩ.

"Tôi được biết các cơ sở y tế từ cấp bệnh viện đa khoa trở lên đều buộc phải trang bị thiết bị để giải độc ma lực. Vậy tại sao không thực hiện điều trị?"

Trước câu hỏi của trưởng nhóm Kim, bác sĩ đáp lại với vẻ mặt khó xử.

"Bệnh viện chúng tôi dĩ nhiên có thiết bị. Nhưng mà..."

"Là do chi phí điều trị đúng không?"

"......Tôi xin lỗi. Như anh biết đấy, giá của các loại elixir dùng để giải độc ma lực cực kỳ đắt đỏ, nên nếu không có sự cho phép của cấp trên hoặc thanh toán trước chi phí điều trị, chúng tôi không thể thực hiện được."

"Hơ."

Tôi không thể không bật cười nhạt trước lời giải thích đó.

Có lẽ, sau khi trở về từ Eden, tôi chỉ toàn nhìn thấy bề nổi của xã hội.

Tình huống mà dù có thể chữa trị, người ta vẫn không làm.

Dù vậy, cũng không thể chỉ trích bệnh viện một cách vô điều kiện.

"Hơn nữa, bệnh nhân Jin Seo-jun còn đang nợ một khoản viện phí khá lớn, nên chúng tôi cũng đành bất lực."

"Nợ viện phí sao?"

"Là do cháu ạ."

Người lên tiếng sau đó không ai khác chính là Seung-woo.

Cậu bé cúi gằm đầu, cố gắng mở lời.

"Vì cháu hay ốm nên bố đã phải làm việc không ngơi nghỉ. Tất cả là lỗi của cháu. Bố cháu..."

Giọng nói nghẹn ngào đầy nước mắt.

Trước giọng nói đó, tôi chỉ biết cười chua chát và lại khẽ xoa đầu cậu nhóc.

"Sẽ ổn cả thôi."

"Ngài Si-woo, bên tôi sẽ thanh toán chi phí điều trị. Anh thấy sao nếu chúng ta tiến hành phẫu thuật ngay lập tức?"

Trưởng nhóm Kim đề nghị, nhưng tôi khẽ lắc đầu.

"Tôi không thể làm phiền mọi người đến mức đó được."

"Nhưng nếu không thực hiện ngay thì bệnh nhân sẽ..."

Trưởng nhóm Kim nhìn sang Seung-woo và bỏ lửng câu nói.

Tôi cũng hiểu rõ.

Nếu ma lực lan đến các cơ quan nội tạng, cha của Seung-woo chắc chắn sẽ chết.

"Nếu Cục Quản lý Dị năng yêu cầu, chúng tôi sẽ báo cáo lên cấp trên và thực hiện điều trị ngay lập tức."

Bác sĩ đang theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi lên tiếng.

Tôi khẽ cười với ông ta và đáp lại.

"Chuyện này mà cũng giải quyết đơn giản như vậy sao?"

"Ngài Si-woo, ở Trái Đất việc điều trị tổn thương do ma lực không dễ dàng đâu."

Nghe lời trưởng nhóm Kim, tôi chỉ nhếch môi cười mỉm.

"Mỗi khi thấy những chuyện như thế này, tôi lại cảm nhận rõ ràng rằng đây là Trái Đất."

Chỉ là cái vỏ ngoài của xã hội được thay đổi, còn bản chất thì vẫn như cũ.

Thành thật mà nói, tôi chưa từng quan tâm đến cơ cấu xã hội hay phúc lợi gì cả.

Trước khi đến Eden, tôi còn bận lo kiếm sống.

Chỉ là...

"Chỉ đơn giản là tôi thấy chướng mắt thôi. Khó chịu quá."

Chỉ vì nghĩ đến việc có không ít người đã chết trong hoàn cảnh như thế này mà tôi cảm thấy khó chịu.

Vị bác sĩ nghe tôi nói liền mở miệng một cách cẩn thận.

"Chúng tôi sẽ bắt đầu điều trị ngay lập tức."

"Mấy người cứ đứng yên như từ trước đến giờ đi. Dù có ra tay thì cũng chẳng chữa lành được đâu."

Có lẽ bị tổn thương lòng tự trọng, bác sĩ cau mày và đáp lại.

"Bệnh viện chúng tôi có trình độ điều trị nghiện ma lực thuộc hàng đầu ở Hàn Quốc đấy."

"Vậy tôi có thể hiểu là cái 'trình độ hàng đầu' đó chính là đứng nhìn người ta chết dần chết mòn không?"

"......Chuyện đó thì..."

"Leo, tôi sẽ xử lý ngay. Anh ngăn không cho ai lại gần."

"Vâng, thưa Đức Thánh Cha."

Leo gật đầu nhẹ, đưa Seung-woo cùng những người khác rời khỏi giường bệnh.

"Anh đang định làm gì vậy!"

"Thì làm cái việc các người không làm được ấy."

Từ bàn tay tôi, ánh sáng trắng của Thần lực tỏa ra, thấm vào cơ thể cha của Seung-woo.

Tổn thương do ma lực là loại chấn thương khá phổ biến ở Eden.

Dù trình độ phẫu thuật ngoại khoa ở đó không thể so với Trái Đất, nhưng riêng với chấn thương ma lực, Eden vượt trội hơn hẳn.

Tôi không rõ y học Trái Đất đã phát triển thế nào từ sau Sự kiện Mở Cổng Không Gian, nhưng ít nhất với những vết thương mà cha Seung-woo đang mang, ở Eden thì điều trị không hề khó.

Uuuuuuung—!

Thần lực nhanh chóng lan truyền khắp cơ thể người đàn ông đang nằm trên giường bệnh.

Vết thương ngoài da thì bệnh viện đã xử lý thích hợp rồi, chỉ cần tăng cường khả năng tự hồi phục là xong.

Còn những tàn dư của ma lực còn sót lại khắp nơi cũng sẽ nhanh chóng tiêu tan nhờ Thần lực.

Nhưng thứ tôi đang tìm lại là một điều khác.

Từ nãy đến giờ, tôi đã cảm nhận được một luồng khí u ám và khó chịu.

"...Tìm thấy rồi."

[Phát hiện ma khí tà ác.]

Đó là ma khí, rõ ràng và không thể nhầm lẫn.

Ẩn mình giữa những vết chém và dấu tích ma lực, nó đã khéo léo giấu đi sự hiện diện.

Khi Thần lực chạm tới, ma khí lập tức thoát ra khỏi vết thương, định lan rộng khắp nơi.

Phừng—!

Nhưng nó đã bị Thần lực của tôi thiêu rụi không còn dấu vết.

"Đức Thánh Cha. Cái này là..."

"Có vẻ ông ta đã bị tấn công bởi một kẻ sử dụng ma khí."

Chỉ có một trường hợp duy nhất ma khí của người khác có thể xâm nhập vào cơ thể con người.

Dù là phép thuật hay kiếm.

Chính là khi bị một người sử dụng ma khí tấn công.

Trường hợp này để lại vết chém rõ ràng, hẳn là bị một người sử dụng kiếm làm vũ khí chính ra tay.

Ngay lúc đó, tôi bất chợt nhớ lại lời cầu nguyện của Seung-woo ban nãy.

Cậu bé cầu xin rằng những kẻ đã khiến cha mình ra nông nỗi này hãy phải trả giá.

Với một giọng nói không giống trẻ con anht nào, đầy giận dữ và thù hận.

"Seung-woo à."

Tôi gọi, và Seung-woo vẫn nắm chặt tay cha mình, đáp lại.

"...Vâng."

"Cha em sẽ ổn thôi. Giờ em có thể kể cho anhng tôi nghe chuyện gì đã xảy ra không? Tôi đã nghe thấy một lời cầu nguyện xin cho kẻ đó phải trả giá."

Không biết có phải hiểu nhầm câu hỏi của tôi không, Seung-woo cúi gằm đầu và nói.

"Thật ra... nếu bố em không sao, thì em có thể... tha thứ."

"Seung-woo của anhng ta thông minh quá nhỉ? Học được từ đâu cái từ 'tha thứ' vậy?"

"Lúc trước em đi nhà thờ với mẹ. Người ta dạy rằng phải tha thứ cho cả kẻ có tội..."

"Ừ, bên giáo hội của anh cũng dạy tha thứ, nhưng trước đó có một điều luật quan trọng hơn."

Tôi kéo ghế ngồi xuống trước mặt Seung-woo, rồi nói khẽ.

"Đừng ngoảnh mặt làm ngơ trước cái ác. Sự thờ ơ cũng là con đường dẫn đến tội ác."

Làm sao tôi có thể làm ngơ khi thấy ma khí như thế?

Và khi nghe được lời cầu nguyện đầy tuyệt vọng từ một đứa trẻ nhỏ bé và thuần khiết như vậy, tôi đã không còn ý định bỏ qua nữa.

"Em có thể kể lại cho anh nghe đã có chuyện gì xảy ra không?"

3.

Khởi nguồn của bi kịch là từ năm năm trước, khi Khai mở Không gian xảy ra.

Khi những con quái vật bắt đầu xuất hiện khắp thế giới và các hiện tượng kỳ lạ xảy ra liên tục, một đứa trẻ bình thường ở Hàn Quốc tên là Seung-woo đã mắc phải chứng ngủ rũ không rõ nguyên nhân.

Ngay cả bệnh viện cũng không thể tìm ra lý do của chứng ngủ rũ này.

Y học hiện đại không thể làm gì hơn, và cách duy nhất để kiểm soát bệnh là dùng thuốc ma lực do một số người chơi sản xuất, ít nhất đó là những gì người ta nói.

Nhưng đó chỉ là biện pháp tạm thời giúp ngăn bệnh trở nặng, còn tình trạng của Seung-woo thì không hề cải thiện.

Chưa kể, thuốc ma lực là mặt hàng quá đắt đỏ so với khả năng của một cá nhân bình thường.

May mắn trong bất hạnh, cha của Seung-woo, ông Jin Seo-jun, đã thức tỉnh trở thành người chơi. Nhưng vấn đề thực sự lại bắt đầu từ đó.

"Có ghi chép. Jin Seo-jun. Ba năm trước nhận được chứng nhận Thợ săn hạng E, vợ mất trong sự cố cổng không gian tại Busan hai năm trước... Hồ sơ chính thức chỉ đến đó thôi."

"Gần đây ông ấy làm việc ở đâu, không thể điều tra ra sao?"

Gần đây, Seung-woo không chỉ kể rằng cha cậu bé có vẻ rất mệt mỏi, mà còn nhiều lần có những người đàn ông đáng sợ đến tìm nhà.

Có lẽ bọn chúng có liên quan đến tình hình hiện tại.

Tôi đã nhờ trưởng nhóm Kim xác nhận việc này, nhưng kết quả không được như mong muốn.

Trưởng nhóm Kim gật đầu đáp lời tôi.

"Trường hợp như thế này không hiếm. Dù có nhiều hội hoạt động hợp pháp, nhưng cũng có không ít người làm việc ở những hội nằm ở lằn ranh giữa hợp pháp và bất hợp pháp. Với những Thợ săn hạng E khó tìm được việc ở các hội lớn, phần lớn sẽ chọn làm cho những hội đó vì mức lương cao."

"Tức là không có cách nào xác định ngay lập tức."

"Xin lỗi."

"Không phải lỗi của anh, trưởng nhóm Kim."

Tôi thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu Seung-woo, cậu bé đã khóc đến thiếp đi.

Có lẽ từ khi trở về Trái đất, tôi đã chỉ nhìn thấy những mặt tươi sáng của thế giới.

Vậy mà chỉ cần bước vài bước, hiện thực lại lạnh lẽo và bi thảm đến thế, cha mẹ vay nợ để mua thuốc cho con, rồi bị lợi dụng và bóc lột không hồi kết lấy lý do là món nợ ấy.

Có thể Rimen trao cho tôi sức mạnh tạm thời cũng chính là để tôi chứng kiến thực tại này bằng chính mắt mình.

"Nhưng tôi có một nơi khả nghi."

Trưởng nhóm Kim nói vậy rồi đưa tôi chiếc máy tính bảng.

Ngay trên đầu màn hình là dòng chữ, và tôi nhanh chóng nhận ra đây là tên của một hội.

Ngay dưới tiêu đề, có ghi các thông tin đặc biệt liên quan đến hội YB, và vì chúng quá kỳ lạ đến mức buồn cười, tôi chỉ biết bật cười khẩy.

<"Liên minh Yeonbaek," từng lấy Suwon làm căn cứ, là tiền thân của hội YB, và cho đến nay đã liên quan đến tổng cộng 42 hành vi phạm tội. Có khả năng cao là họ có quan hệ mờ ám với hội "Hive" đang xếp hạng thứ hai hiện nay. Đồng thời, cũng không thể loại trừ khả năng họ đã nhúng tay vào mạng lưới buôn bán ma túy trong nước, nên cần phân bổ nhân lực điều tra.>

Nói ngắn gọn thì đây là một hội được thành lập trên nền tảng của băng đảng xã hội đen.

Dù khả năng thích nghi của loài người có vĩ đại đến đâu, thì thật không ngờ lũ côn đồ cũng có thể thích nghi với xã hội này.

Không, đúng hơn là nếu nghĩ kỹ lại thì chính những loại người như vậy có lẽ lại là những kẻ thích nghi với xã hội này dễ dàng hơn bất kỳ ai.

Khi các người chơi, đặc biệt là Thợ săn chiến đấu được trao quá nhiều quyền lực, thì chuyện "kẻ mạnh làm vua" là điều tất yếu.

Và trong một xã hội như thế, bọn côn đồ chiếm ưu thế cũng là điều đương nhiên.

Ngay cả ở Eden, dẫu thế giới có diệt vong hay không, thì những băng cướp vẫn lộng hành mà.

"Ngài Si-woo."

Khi tôi đang cau mày nhìn màn hình máy tính bảng, trưởng nhóm Kim, người vẫn âm thầm quan sát tôi, lên tiếng.

"Khi trời sáng, tôi sẽ lập tức thành lập đội điều tra đặc biệt và tiến hành điều tra quy mô lớn. Ngài có thể tin tưởng chúng tôi được không?"

Đó không phải là lời nói để ngăn cản tôi.

Ánh mắt của trưởng nhóm Kim nhìn tôi đầy lo lắng.

Và tôi hiểu rõ ông ấy đang lo điều gì.

Chuyện này hoàn toàn khác với việc tôi từng đối đầu lũ tội phạm hung ác ở Ground Zero.

Tuy nhiên, lần này, tôi không định nghe theo trưởng nhóm Kim.

"Nhìn tài liệu thì bọn chúng đã tác oai tác quái hơn một năm rồi, chẳng lẽ chỉ vì trời sáng là mọi thứ thay đổi sao?"

"Có người sẽ chỉ trích đó là hành động tư pháp tư nhân. Với tư cách là người thuộc tổ chức nhà nước, tôi không thể làm ngơ. Tôi hiểu rằng ngài muốn trừng phạt bọn chúng, nhưng..."

"Không chỉ vì thế."

Tôi nhớ lại đoạn CCTV trong phòng cấp cứu khi nãy.

Một đoạn video cho thấy Jin Seo-jun bước vào phòng cấp cứu trong khi nắm chặt tay Seung-woo, mặc dù toàn bộ quần áo của ông đều đẫm máu.

Ông Jin Seo-jun đã bất tỉnh và ngã gục ngay khi vào phòng cấp cứu.

Theo lời bác sĩ, vết thương ấy lẽ ra đã khiến ông ấy bất tỉnh từ trước rồi. Ấy vậy mà ông vẫn cố đưa Seung-woo đến bệnh viện an toàn.

"Chắc hẳn ông ấy đang bị bọn chúng truy đuổi."

Khả năng cao bọn chúng có liên quan đến ma khí trong cơ thể ông Jin Seo-jun.

Và điều đó dẫn đến một kết luận.

"Có vẻ ông ấy đã nhìn thấy thứ mà không nên thấy."

Nghe tôi nói, sắc mặt trưởng nhóm Kim chợt tối sầm, rồi vội vàng nhấc điện thoại.

"Tôi đã suy nghĩ quá đơn giản. Tôi sẽ lập tức yêu cầu chi viện quân lực..."

"À, không cần đâu. Tôi không cần quân lực."

"Dạ?"

Khi trưởng nhóm Kim còn đang ngỡ ngàng, Leo, người vừa ra ngoài, bước vào phòng cấp cứu.

Anh ta đến gần tôi và nói khẽ:

"Như lệnh của Đức Thánh Cha, tôi đã khống chế hai kẻ theo dõi phòng cấp cứu từ bên ngoài. Cả hai đều có ma khí trong người, ngài có thể trực tiếp thẩm vấn."

"Làm tốt lắm. Ngoài hai tên đó ra còn ai nữa không?"

"Không, chỉ có chúng."

Tôi gật đầu với báo cáo của Leo rồi đứng dậy khỏi ghế.

Sau đó, tôi nói với trưởng nhóm Kim:

"Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi. Mà... nếu không tạo ra tranh cãi, thì đâu có vấn đề gì đúng không? Ví dụ như dọn sạch mọi dấu vết luôn chẳng hạn."

"Ngài Si-woo?"

"Tôi đùa thôi. Tôi sẽ cố hết sức để không khiến mọi người lo lắng."

Nghe tôi nói vậy, trưởng nhóm Kim chỉ biết thở dài, lắc đầu.

"...Có lẽ tôi nên đến bệnh viện ngày mai để kê đơn thuốc mọc tóc."

"Tôi sẽ tặng anh một món quà tuyệt vời sớm thôi."

Chắc phải tặng anh ấy một chiếc vòng sức khỏe gắn đá thánh to tướng cho đỡ áy náy.

Không biết vậy có bị vi phạm Luật Kim Young-ran không nhỉ?

4.

Tôi nhíu mày khi nhìn tòa nhà văn phòng sang trọng mười tầng trước mắt.

Một tòa nhà hiện đại, rõ ràng mới được xây chưa lâu.

Dù là nửa đêm, cả tòa nhà vẫn sáng đèn rực rỡ, tạo nên cảm giác cực kỳ bất thường.

"Vậy nghĩa là có người đã cử các cậu đến đây, đúng không?"

Gật.

"Thái độ này không ổn chút nào đâu? Nếu không muốn kết thúc giống bạn mày, thì tốt hơn nên hợp tác tích cực vào."

Gật gật gật.

Hai tên mà Leo bắt được trước cổng bệnh viện.

Chúng gan lì hơn tôi tưởng.

Sau mười phút tra hỏi nhanh gọn, tôi đã moi được sự thật rằng chúng đến đây với mục đích giết chết anh Jin Seo-jun.

Dù thế giới có thay đổi thế nào đi nữa, thì nghĩ đến việc mò đến tận phòng cấp cứu bệnh viện đại học để giết người đúng là điên thật.

Không chỉ gan lì, mà còn là loại vô pháp vô thiên.

Điều đó đồng nghĩa với việc, những gì Jin Seo-jun phát hiện được là thông tin chí mạng đối với bọn chúng.

Chờ đến khi Jin Seo-jun tỉnh dậy rồi hành động cũng là một cách, nhưng tôi không thích kiểu đó.

"Dù sao thì nhờ mày, có vẻ tao cũng tìm đúng chỗ rồi."

"Khừ ư ư ư ư ư ư ư ư..."

Tôi gật đầu khi đạp mạnh vào ngực tên đang giãy giụa dưới chân mình.

Có người dẫn đường rồi, thì đâu cần đi đường vòng làm gì.

Một trong hai tên, tôi đã để lại ngay dưới gốc cây trong khuôn viên bệnh viện, chôn cất gọn gàng.

Phòng hờ chuyện gì bất trắc, tôi còn đặt kết giới thần thánh nữa, nên không ai dám lén lấy đi đâu.

"Giờ là cơ hội cuối cùng đấy. Lần này tao sẽ để mày mở miệng, nên hãy thành thật trả lời câu hỏi của tao. Hiểu rõ chưa?"

Gật gật gật gật.

Trước cảnh báo của tôi, tên đó gật đầu lia lịa, và tôi mỉm cười nhếch mép, giải trừ thần lực đang bịt miệng hắn.

"Bây giờ trong tòa nhà kia có bao nhiêu người... À không, con số cụ thể không quan trọng. Tính theo tỷ lệ đi. Có bao nhiêu phần trăm lực lượng tập trung ở đó?"

"Bảy... bảy mươi phần trăm! Khoảng bảy mươi phần trăm lực lượng chính. Hôm nay là ngày hàng được vận chuyển nên tòa nhà mới sáng như vậy ạ!"

"Nói đến 'hàng', ý mày là thứ đã nhắc đến trước đó? Thứ uống vào là có thể trở thành thức tỉnh giả ấy?"

"Vâng, đúng rồi ạ."

Trong quá trình thẩm vấn, tôi đã nghe được một câu chuyện khá thú vị.

Hội YB, nơi bọn này trực thuộc đang rao bán cho các khách hàng VIP thứ gọi là "Thuốc tiên thức tỉnh" từ cách đây khoảng hai tuần.

Lúc đầu tôi cũng bán tín bán nghi.

Vì tôi nghe nói ngay cả Mỹ quốc gia mạnh nhất thế giới cũng chưa thể khiến ai đó trở thành thức tỉnh giả theo ý muốn.

Thế nhưng, tôi đã nhanh chóng nhận ra bản chất của thứ gọi là Thuốc tiên thức tỉnh đó.

"Không ngờ loại ma dược các người buôn lại chính là thứ đó."

Không phải ma túy (痲藥), mà là ma dược (魔藥) thật sự.

Một loại thuốc chứa đầy ma khí đúng nghĩa đen.

"Dùng ma dược để mở rộng thế lực à... kế hoạch sặc mùi sáng tạo đấy."

So với cách lũ ma vương ở Eden mở rộng thế lực bằng cách chiêu mộ ma tộc và ma vật, thì cách này đúng là hiện đại hơn hẳn.

Ở Eden, nếu muốn sở hữu ma khí, chỉ có cách ký khế ước trực tiếp với ma tộc. Còn giờ chỉ cần uống thuốc là có thể có ma khí.

Quả là một cách làm tinh vi.

Xét cho cùng, lại còn rất hợp với trái đất nữa chứ.

Tôi không biết là tên nào bày ra chuyện này, nhưng chắc hẳn đầu óc cũng thuộc dạng không tệ.

"Nếu 70% lực lượng tập trung ở đó, thì 30% còn lại hiện đang ở đâu?"

"Là nhóm mà bọn tôi gọi là 'tổ hậu cần'... Nhưng tôi thật sự không biết họ ở đâu và làm gì chính xác... Aaaaargh! Tôi nói thật mà! Thật sự không biết! Làm ơn..."

"Biết rồi."

"V-vậy tại sao lại..."

"Vì cái kiểu 'không biết' của mày đáng ghét."

Nói xong, tôi nhấn mạnh chân, khiến hắn sùi bọt mép ngất đi.

"Khừrrrr..."

"Nếu mày không biết, tao đi hỏi đám khác là được."

Tên này dẫn tôi đến đây là đã hết giá trị sử dụng.

Đám tép riu như nó thì biết được gì chứ. Tôi vốn chẳng mong moi được thông tin gì hữu ích.

"Khoảng bảy mươi người à."

Tôi thì thầm khi nhìn về phía tòa nhà.

Bây giờ thì chẳng cần ai dẫn đường nữa, vì khoảng cách thế này là đủ để cảm nhận được sự hiện diện.

Nhất là nếu đối phương đang sở hữu ma khí.

Hơn nữa—

[Nhiệm vụ phụ đã được kích hoạt.]

[TẬP KÍCH]

● Loại: Phụ - DLC

● Mô tả: Bạn đã vô hiệu hóa một người có ma khí, tra khảo hắn và lần ra căn cứ của những kẻ sử dụng ma khí. Hãy ngăn chặn âm mưu tàn ác đang được tiến hành tại đó.

● Điều kiện hoàn thành: ???

● Phần thưởng: 2.000 điểm Thần Thánh

Hệ thống cũng xác nhận cho tôi.

Tôi đóng bảng nhiệm vụ, rồi phủi nhẹ tay.

Dù không phải nhiệm vụ thì tôi cũng định xử lý gọn nơi này rồi. Giờ lại còn tặng thêm điểm Thần Thánh tôi đang cần... chả có lý do gì để từ chối cả.

"Chấp nhận."

[Bắt đầu nhiệm vụ phụ <TẬP KÍCH>.]

Không cần phải nghĩ ngợi phức tạp làm gì.

Từ bây giờ, việc tôi cần làm rất đơn giản.

Cũng như ở Eden.

KABOOOOM—!

BOOM!

Phá nát. Rồi lại phá nát.

Tôi đập nát cánh cửa đóng chặt cùng cả bức tường rồi tiến vào trong, và ngay lập tức chạm mặt nhóm người đang trấn giữ lối vào chính.

Chỉ có sáu người canh ở cổng.

Tất cả đều đứng sững, ánh mắt chạm phải tôi thì cứng đờ tại chỗ.

Một sự im lặng gượng gạo bao trùm.

Sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, một trong số họ lên tiếng, giọng run rẩy.

"...Kim Si-woo?"

"Ồ, chính xác. Còn chưa hỏi mà đã đoán đúng rồi nhỉ?"

"Kim Si-woo, sao lại ở đây—"

RẮC.

Lời hắn chưa kịp dứt.

Tôi đã áp sát và bẻ đôi người hắn theo chiều ngang.

Lẽ ra tôi có thể rót chút thần lực để giữ hắn tỉnh, nhưng vì hắn nhận ra tôi ngay lập tức, nên tôi để yên cho hắn.

Coi như quà tặng người hâm mộ vậy.

"Hồi nãy mấy nhân viên cấp cứu không nhận ra tôi, khiến tôi hơi buồn đấy chứ."

THỊCH.

Tôi ném xác hắn, giờ đã gập làm đôi, xuống đất, rồi nở nụ cười lạnh khi nhìn sang đám còn lại.

"Được rồi, chúng ta chuyển sang câu hỏi tiếp theo nhé?"

5.

Phó tổng giám đốc của hội Yeonbaek, Kim Geon-cheol, hiện tại đang vô cùng khó chịu.

"Đồ ngu này, tao đã bảo mày đừng có phê thuốc khi đang làm việc rồi đúng không?"

"Ch-chú à... cháu sai rồi..."

"Sai rồi là xong à? Hả? Hyun-seok à, làm ơn tỉnh táo lại đi được không? Chú xin mày đấy? Hả? Mẹ kiếp, mày định sống ngu ngốc như vậy đến bao giờ nữa hả?"

BỐP!

Kim Geon-cheol tung một cú đá thẳng vào ngực gã đàn ông đang quỳ gối van xin trước mặt mình.

"Kh-ư-ư..."

"Chú có bắt mày làm gì khó đâu? Chỉ là kêu mày đi xử lý con chó mày từng nuôi thôi mà, cái đó cũng không làm được à? Mày rốt cuộc làm được cái gì hả?"

Kim Geon-cheol hoàn toàn không thể hiểu nổi đứa cháu của mình.

Đó rõ ràng là một nhiệm vụ không hề khó.

Chỉ là bịt miệng một thằng thợ săn hạng E đã bị họ lợi dụng suốt sáu tháng qua, một chuyện quá đỗi thường tình đối với họ.

Với một thợ săn hạng B như Kim Geon-cheol, mấy thằng hạng E chẳng khác nào sâu bọ, muốn giết lúc nào chẳng được.

Chúng chẳng có sức chiến đấu gì đáng gọi là "thợ săn" cả.

Thế nên việc xử lý chúng cũng chẳng khác gì vặn cổ một con gà, đáng lẽ phải dễ như trở bàn tay. Vậy mà đứa cháu ngu si này lại không làm nổi.

"Cháu... không ngờ Jin Seo-jun lại giấu sức mạnh như vậy. Chú mà thấy lúc nó bỏ chạy thì cũng sẽ bất ngờ đấy... Nếu mà nhìn thấy..."

CHÁT!

Kim Geon-cheol bực tức tát thẳng vào mặt Hyun-seok đang cố gắng biện minh.

"Tao bảo mày bao nhiêu lần rồi là đừng gọi tao là 'chú' trong công ty? Với lại, con mẹ nó, thằng Seo-jun đó làm sao biết được vị trí của xưởng?"

"Dù gì thì cũng phải chuyển vật liệu đến xưởng mà... Hôm nay vốn định cắt cổ nó luôn còn gì? Ngại làm việc hai lần nên mới bảo nó vác đồ tới đó rồi tiện xử lý luôn... Không ngờ lại ra nông nỗi này..."

"Đệt mẹ mày, hôm nay mày định chết với tao à..."

Kim Geon-cheol đang túm cổ áo Hyun-seok và định tát thêm vài cái nữa thì từ phía xa vang lên một giọng nói dịu dàng.

"Phó giám đốc Kim, xin đừng nổi nóng quá. Trưởng nhóm Kim Hyun-seok đây hẳn cũng đã có tính toán riêng của mình. Dù sao thì chúng ta cũng đã cài người bên cạnh Jin Seo-jun rồi, hắn sẽ không có cơ hội tỉnh lại đâu."

Ngay sau đó, một người phụ nữ bước ra từ bóng tối.

Cô ta mặc một bộ vest bó sát phô bày đường cong quyến rũ, và đeo mặt nạ trắng không có khuôn mặt.

Mặt nạ chỉ che phần mắt và mũi, để lộ đôi môi đỏ mọng phát ra ánh sáng mê hoặc phía dưới.

"Cô đến rồi à, Cố vấn."

Cố vấn.

Người phụ nữ đã bất ngờ xuất hiện một tháng trước và ban cho hội Yeonbaek đang trên bờ sụp đổ một đôi cánh mang tên <Thần dược Thức tỉnh>.

Kim Geon-cheol thả cổ áo cháu mình ra, đứng dậy cúi đầu thật thấp với vẻ cung kính.

Cô ta chỉ khẽ nhấc ngón tay đeo găng trắng lên rồi mỉm cười.

"Thái độ nghiêm khắc với người thân ruột thịt của Phó giám đốc thật khiến người ta cảm phục. Giờ tôi đã hiểu vì sao Chủ tịch lại coi trọng anh đến vậy."

"Cô quá khen rồi, thưa Cố vấn. Nhưng muộn thế này, sao cô lại đến đây?"

"Vì đây là thời khắc mà kỳ tích đang lan rộng. Những khoảnh khắc như thế... đương nhiên phải đích thân chứng kiến rồi."

Cô ta vừa nói vừa liếc nhìn mấy chiếc hộp được niêm phong đặt trong góc tối của căn phòng.

Rồi nhẹ nhàng cất tiếng:

"Tôi nghe nói Phó giám đốc Kim vẫn chưa tiếp nhận 'phúc lành'. Tôi sẽ không hỏi lý do. Chỉ là cảm thấy tiếc nuối khi người đang đảm nhận nhiệm vụ cao cả là truyền bá kỳ tích lại chưa một lần được trải nghiệm kỳ tích đó."

Kim Geon-cheol hiểu rất rõ 'phúc lành' mà cô ta nói là gì.

Dùng Thần dược Thức tỉnh, rồi nhận được sức mạnh mới.

Đó chính là "phúc lành" và "kỳ tích" mà cô ta nhắc đến.

Dù đã hai tuần kể từ khi hội Yeonbaek bắt đầu phân phối Thần dược Thức tỉnh, Kim Geon-cheol vẫn chưa một lần đụng đến.

Dù rằng nó giúp người uống thức tỉnh thành player ngay lập tức, hoặc gia tăng sức mạnh nếu đã là player, lý do anh ta vẫn từ chối dùng nó rất đơn giản.

'Đó là loại thuốc được tạo ra bằng cách nghiền nát con người, vậy tại sao tôi phải tin vào nó và uống nó? Con đĩ điên khùng.'

Hắn biết rõ Thần dược đó được chế ra từ gì.

Lý do bọn cung ứng liên tục bắt người về.

Lý do những con người đó bước vào 'xưởng' của Cố vấn rồi mãi mãi không quay lại.

Tất cả đều là bằng chứng ngầm rằng nguyên liệu của dược phẩm là người sống.

Chưa kể, Thần dược Thức tỉnh còn có tác dụng phụ rõ rệt.

'Chỉ cần nhìn vào tình trạng của thằng khốn Hyun-seok là đủ hiểu rồi.'

Sự lệ thuộc nghiêm trọng.

Triệu chứng cai nghiện không dứt.

Thông qua thằng cháu chỉ biết ăn bám ở nhà, hắn đã xác nhận rằng thuốc thức tỉnh thực chất chẳng khác gì ma túy.

Còn gì ngu ngốc hơn việc tự nguyện sử dụng một loại thuốc như thế chứ.

'Chỉ để mạnh thêm một chút mà biến thành con nghiện thì đúng là dở người.'

Kim Geon-cheol khéo léo che giấu cảm xúc của mình, rồi nở một nụ cười và nói.

"Vốn dĩ tôi là người nhát gan, nên không đủ can đảm để thử đâu."

Trước câu nói ấy, người cố vấn khẽ vuốt má Kim Geon-cheol và dịu dàng lên tiếng:

"Phép màu là phần thưởng dành cho những kẻ dũng cảm. Nghe phó giám đốc Kim nói vậy, tôi chỉ thấy tiếc mà thôi. Nhưng tôi cũng muốn chuyển lời rằng chủ tịch đang rất lo lắng cho ngài đấy."

"Cảm ơn vì lời khuyên."

"Không có gì."

Vì hiện tại cô ta đang được chủ tịch tuyệt đối tin tưởng, nên chẳng có lý do gì để Kim Geon-cheol đụng tới cô cả.

Chỉ cần quan sát tình hình một cách cẩn trọng và chờ thời cơ.

Người cố vấn nhìn Kim Geon-cheol, gật đầu ra vẻ hài lòng.

Sau đó, cô ta khẽ liếm tai anh rồi thì thầm bằng giọng nói dịu dàng.

"Anh Kim đúng là rất cuốn hút trong dáng vẻ này. Giờ thì tôi hiểu vì sao chủ tịch lại quý ngài đến thế rồi. Ngài không có khao khát vươn lên vị trí cao hơn sao?"

Một chiếc lưỡi xảo quyệt đang kích thích lòng tham.

Chỉ vài câu nói thôi mà khiến từng tế bào trong cơ thể như sôi trào.

'...Có khi mình sẽ bị nuốt chửng mất.'

Nếu trên đời có con quỷ chuyên quyến rũ con người, thì chắc chắn là cô ta.

Kim Geon-cheol cố gắng đè nén ham muốn của bản thân và đáp lời một cách bình thản.

"Phụng sự chủ tịch là mục tiêu duy nhất của tôi."

"Đôi khi, ngài cũng nên thành thật một chút."

Khi giọng nói mê hoặc của cô ta đang dần len lỏi vào sâu trong đầu...

ẦMMMMMMMMM—!

Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, trần nhà sập xuống tan tành.

Vài giây sau.

Một người đàn ông mặc áo choàng mục sư đen chậm rãi bước ra từ đống đổ nát.

Anh ta nhếch mép cười, nhả từng chữ.

"Bắt được rồi."

6.

5 phút.

Đó là thời gian tôi cần để phá cửa sảnh tòa nhà và đi xuống tầng hầm, nơi có nguồn ma khí dày đặc được phát hiện.

"Tòa nhà cũng xịn đấy, nhưng ít nhất phải lắp mấy cái thang máy chứ? Mấy thằng khốn, hệ thống thông gió thì làm kỹ lưỡng mà mấy chi tiết thế này thì lại chẳng thèm quan tâm."

Tôi phủi bụi bám trên tay rồi nở một nụ cười. Sau đó, tôi nhẹ nhàng quăng gã lực lưỡng đang cầm trên tay về phía trước và phủi tay một cái.

Phá tan đến ba lớp sàn mới tới được đây, chắc hẳn chỗ này là tầng hầm thứ ba.

Có vẻ tôi đã đến đúng nơi cần đến.

Một tầng hầm rộng lớn như thể cả tầng đã được cải tạo, và những thùng hàng khổng lồ nằm ở một phía của tầng hầm.

Từ hướng đó tỏa ra ma khí, chứng tỏ trong những thùng kia chắc chắn chứa thứ được gọi là 'thuốc thức tỉnh'.

Và không chỉ có vậy.

Không chỉ là thuốc thức tỉnh, mà còn có một mẻ lớn ngoài sức tưởng tượng của tôi đã dính bẫy.

"Người ký khế ước với con rắn xảo quyệt, Echidna à. Trúng mẻ to thật rồi. Bảo sao lại có loại ma khí khác bị phát hiện."

Tôi nhếch mép khi nhìn người phụ nữ đang đứng bất động, dõi theo tôi.

Dù cô ta che mặt bằng chiếc mặt nạ trắng không hợp chút nào, nhưng điều tôi quan tâm chẳng phải là ngoại hình của cô ta.

Chính là ma khí trào ra một cách trơ trẽn từ trong cơ thể cô ta.

Loại ma khí đó hoàn toàn khác với những thứ tôi đã chạm trán trên đường vào đây.

Một thứ ma khí thuần khiết đến mức không thể có được bằng thứ thuốc chế tạo vụng về.

Chắc chắn đó là ma khí chỉ có thể có được khi trực tiếp ký kết khế ước với ác ma.

Và như để chứng minh điều đó.

Xì xì xì—!

Từ nền bê tông vốn trống trơn, vô số con rắn đỏ đáng kinh tởm bắt đầu bò ra.

Những con rắn đỏ có đôi mắt trắng.

Đó là hắc ma pháp và quyền năng chỉ dành cho những hắc pháp sư đã ký kết với Echidna.

Echidna.

Người con gái thứ năm được yêu chiều của Lilith, Nữ hoàng mộng ma và Quỷ vương của dâm dục.

Một ác ma ăn thịt những phàm nhân sau khi khiến dục vọng của họ bùng lên.

Và mượn lời của Leo:

"Con rắn động dục. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy là ví von quá chuẩn."

Dù là cách nói trực diện mang phong cách của Leo, nhưng đúng là không có biệt danh nào hợp hơn.

Bởi vì con mụ đó đúng là thứ hạ đẳng như vậy.

Quân đoàn do Lilith dẫn dắt toàn là lũ như thế, và trong đó Echidna là kẻ đặc biệt quái gở.

Tất nhiên—

BÙM—!

Nhưng "quái gở" không có nghĩa là mạnh.

Tôi búng nhẹ ngón tay, lan tỏa thần lực ra xung quanh. Ngay sau đó, hàng trăm con rắn chạm phải thần lực liền nổ tung như những quả bóng bay.

Xét về sức mạnh thì, so với hạng ký kết với Echidna, tên Đại chúa tể Orc lần trước còn mạnh hơn.

"Kyaaaaaaaaa!"

Kẻ ký kết với Echidna ôm đầu hét lên kinh hoàng.

Cô ta gào thét và phun ra ma khí đen đỏ.

Ma khí đen đỏ nhanh chóng tạo thành ma pháp trận, rồi biến đổi hình dạng trong chớp mắt, tạo ra một cái đầm lầy đen đỏ dưới chân.

Một cái đầm lầy sâu không thể đoán.

Từ đó, vô số quái vật không mặt bò ra, và theo bản năng, chúng lao thẳng về phía tôi.

Đồng thời, cô ta cũng giơ tay phóng hàng chục mũi tên về phía tôi.

Ác ý bùng phát dữ dội lao thẳng tới tôi.

Nhưng tôi chẳng màng đến ác ý đó mà cứ thế đi thẳng về phía trước.

Kẻ ký kết, lại còn chẳng phải của Quỷ vương mà chỉ là của Echidna thôi, có khả năng xuyên qua lớp bảo vệ thần thánh của tôi sao?

[Kích hoạt kỹ năng chủ động <Thần Thánh Bất Khả Xâm Phạm Lv. ???>]

[Mọi thứ ô uế xâm phạm lãnh vực của bạn đều bị thanh tẩy.]

Khả năng đó có tồn tại không?

Giả sử có thì chắc đến các nhà làm game ở Hàn Quốc cũng phải chào thua cái xác suất đó.

Và kể cả có chạm được vào tôi thì cũng không thể gây thương tổn.

Tại sao à? Vì cơ thể tôi còn cứng cáp hơn cả lớp bảo vệ thần thánh kia.

Rắc— Rắc—!

Lũ quái vật cản đường tôi bị nghiền nát không còn hình dạng, còn những mũi tên ma khí nhắm vào cổ tôi thì tan biến chẳng để lại dấu vết.

"Đừng tới đây! Aaaaaaaaaaa!"

Tôi chỉ lặng lẽ bước tới.

Thế thôi mà kẻ ký kết với Echidna đã sợ hãi tột độ.

Chiếc mặt nạ trắng trên gương mặt cô ta không che được nỗi sợ đang hiện rõ.

"Tại sao... sao cơ thể mình không cử động được..."

"À, cái đó hả? Là tại con rắn mày ký kết đấy."

Tôi đặt tay lên đầu cô ta, người đang bị đông cứng vì sợ hãi, và nói tiếp.

"Kẻ thiêu sống con rắn khốn Echidna chính là tao. Thế nên khi ký kết thì mày nên kiểm tra kỹ hơn mới phải."

"Làm ơn... tha cho tôi..."

"Tất nhiên rồi."

Uuuuuuung—

Ngay khi thần lực từ tay tôi bao phủ cơ thể cô ta, thời gian như ngưng đọng, kẻ ký kết với Echidna bất động tại chỗ.

"Từ đầu tao đã không định giết mày."

Đây là nguồn thông tin quý giá mà tôi may mắn có được. Không thể giết được.

Để thẩm vấn thì phải giữ lại.

Cô ta chắc chắn là kẻ đã ký kết với quỷ tộc.

Trong tình huống tôi đang bức bối vì không biết gì thế này, hẳn sẽ moi được thông tin có ích.

"Giao cho Leo chắc là được nhỉ?"

Tôi cũng có thể đích thân thẩm vấn, nhưng không quen lắm với việc đó.

Hơn nữa, thần lực của tôi quá độc với kẻ mang ma khí, nếu không cẩn thận là giết luôn đối phương.

Nên mấy việc thẩm vấn lạc giáo thế này tốt nhất cứ để chuyên gia xử lý.

Thuốc thì đưa cho dược sĩ, còn thẩm vấn dị giáo thì giao cho kẻ chuyên thẩm vấn dị giáo.

Leo từng nổi tiếng là một chuyên gia thẩm vấn dị giáo, nên ít nhất trong việc này, anh ấy giỏi hơn tôi.

Chắc giao cho Leo thì sẽ moi được mọi thứ cần biết.

Tôi gật đầu nhẹ, rồi búng tay về phía những thùng hàng ở góc phòng kín.

Phừng—

Ngọn lửa thánh bùng lên từ sàn nhà, nhanh chóng thiêu rụi tất cả những chiếc thùng.

Đó là những loại thuốc không hề có ích gì cho Trái Đất này.

Dù vẫn cần phân tích thành phần và cách chế tạo, nhưng chỉ cần giữ lại một thùng, số còn lại thì đốt sạch.

"Xử lý bên này xong rồi nhỉ."

[Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ <Tập kích>!]

[Phần thưởng: +2,000 điểm Thần Thánh!]

Bảng thông báo hiện ra báo hiệu tình hình đã được xử lý ổn thỏa.

Tôi gật đầu rồi nhìn về phía người đàn ông đang nằm bẹp dưới đất từ nãy giờ.

Vừa thấy tôi nhìn, hắn liền run lên bần bật.

Nhưng hình như hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để nghĩ ra lý do biện hộ.

"Tôi... tôi là nạn nhân mà!"

"Gì cơ?"

"Tôi và cháu trai bị ép đến đây! Bị cưỡng ép! Tôi không hề biết đây là nơi như vậy!"

"...Tôi có hỏi đâu nhỉ?"

"Ngài Kim Si-woo! Anh hùng đang lên của Hàn Quốc, ngài Kim Si-woo phải không ạ? Cảm ơn vì đã cứu tôi và cháu trai tôi!"

Hắn tự nhận mình là thường dân, bị bắt cùng với cháu trai.

[Kỹ năng bị động <Ý chí Tiêu Diệt Ác> xác định đối phương là kẻ ác!]

[Liệt kê tội ác của người chơi :]

[<Giết người>, <Bắt cóc>, <Buôn bán ma túy>... tổng cộng 342 tội danh]

Không đời nào qua mặt được tôi.

Vả lại cái tên mà hắn gọi là "cháu trai" thì đang say ma khí đến mức chảy dãi đầy miệng kia kìa.

Nhưng mà, cũng phải công nhận hắn đã cố gắng động não, nên tôi sẽ "đối xử xứng đáng" với công sức đó.

Tôi vỗ nhẹ vai Kim Geon-cheol, người đang sụp lạy dưới chân tôi, và hỏi:

"Geon-cheol à."

"Sao... sao ngài biết tên tôi..."

"Có biết ai tên là Jin Seo-jun không?"

"Tôi... không... biết..."

"À, vậy à? Nếu thế thì hết cách rồi."

Xoẹtttt—!

"AAAAAAAAAARGHHHH!"

Thật không may cho hắn, nhưng cơ thể Kim Geon-cheol lại không có chút ma khí nào.

Nói cách khác, tôi có thể sử dụng thần thánh lực mà không bị cản trở.

Tôi nắm lấy vai hắn, nhẹ giọng nói:

"Đừng lo. Tôi sẽ khiến anh nhớ ra cho bằng được."

7.

Như có thể thấy từ việc nhiệm vụ đã hoàn thành thành công, tình huống đã kết thúc một cách khá gọn gàng.

Kim Geon-cheol biết nhiều thứ hơn tôi tưởng rất nhiều.

Từ tính gây nghiện của Dược phẩm Thức tỉnh, đến nơi sản xuất nó, và cả các quan chức chính phủ có liên quan.

Được nghe tận tai những chuyện chỉ tưởng có trong phim ảnh hay truyền hình, cảm giác quả thật có phần mới lạ.

Tuy vậy, cũng không phải điều gì quá bất ngờ.

Ngay cả ở Eden, nơi có cấu trúc xã hội đơn giản hơn Trái Đất rất nhiều, thì trong lúc hỗn loạn vẫn có quý tộc và hoàng tộc cấu kết với tổ chức tội phạm.

Huống chi Trái Đất, nơi các mối quan hệ lợi ích còn rối rắm hơn, thì khác gì?

"Trưởng nhóm Kim Dong-sik! Đã bắt giữ tổng cộng 70 người, không có trường hợp tử vong."

"Các cậu đã vất vả rồi. Bộ trưởng đã chỉ đạo xem họ như tội phạm và lập tức đưa đến phòng thẩm vấn trung ương."

"Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội xung quanh để ngay lập tức tiến hành chiến dịch di chuyển."

Người đàn ông báo cáo cho Trưởng nhóm Kim cúi đầu, sau đó nhanh chóng rút lui.

Trưởng nhóm Kim xác nhận anh ta đã rời đi rồi thở dài nói.

"Việc để ngài Si-woo phải đích thân ra tay như thế này thật sự đáng tiếc. Tôi xin lỗi. Nếu chúng tôi làm việc tốt hơn thì chuyện này đã..."

"Bộ trưởng Yoo Seon-ho đã nói cho tôi biết khá nhiều về tình hình của Cục Quản lý Dị năng, nên không sao đâu. Với lại, lâu lâu lại được vận động dưới trăng, thấy cũng khá sảng khoái."

Đến để đón Tiên tri đầu tiên, nhưng lại bắt được cả kẻ ký khế ước với Echidna, một thế lực lớn.

Với tôi, đây cũng là một thành quả không hề nhỏ.

"Khi trời sáng, chúng tôi sẽ huy động toàn bộ nhân lực có thể để mở cuộc điều tra quy mô lớn. Việc này đã được Bộ trưởng phê chuẩn khẩn cấp, nên tôi sẽ cố hết sức để không khiến ngài thất vọng."

Theo lời Trưởng nhóm Kim, không chỉ cảnh sát địa phương, mà có khả năng còn liên quan tới các hội lớn, thậm chí là giới chính trị.

Tôi cũng nghĩ vậy.

Dù thế giới có thay đổi đến đâu đi nữa, việc dùng con người làm nguyên liệu điều chế thuốc là điều không thể chỉ một nhóm nhỏ làm được.

Chắc chắn đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Phần chính vẫn còn đang ẩn sâu dưới mặt nước.

Nếu đào sâu hơn nữa, chắc chắn sẽ lộ ra rất nhiều vấn đề, nhưng chuyện đó không phải phần việc của tôi.

Đó là việc của Bộ trưởng Yoo Seon-ho và Cục Quản lý Dị năng phải giải quyết, không phải của tôi hay giáo hội Rimen, những người chỉ vừa mới bắt đầu mở rộng ảnh hưởng tại Hàn Quốc.

"Nói trước là tôi không muốn dính dáng đến mấy chuyện chính trị. Anh biết rồi đó, người làm tôn giáo mà dính vào chính trị thì tiêu đời lắm."

Chính trị là việc của các chính trị gia.

Hơn nữa, tôi cũng phần nào tin tưởng Bộ trưởng Yoo Seon-ho và Cục Quản lý Dị năng.

Hiện tại, tôi còn đang bận tâm đến chuyện của ma khí nữa kia mà.

"'Không muốn dính dáng'... Nghĩa là vẫn còn để ngỏ khả năng."

"Biết đâu đấy? Biết đâu tôi lại nổi hứng cởi áo linh mục ra rồi đi gây rối thì sao?"

"...Chỉ mới tưởng tượng thôi mà da đầu tôi đã tê rần rồi. À, còn một chuyện nữa tôi muốn hỏi."

Tôi gật đầu khi nghe câu hỏi, tay nhấp một ngụm nước.

Trưởng nhóm Kim nhìn về góc căn phòng bí mật bị ám khói, rồi nói.

"Rất tiếc là ngài đã thiêu hủy toàn bộ số Dược phẩm Thức tỉnh."

"Tại sao?"

"Bằng chứng càng nhiều càng tốt. Hơn nữa, để chữa trị cho những người nghiện ma túy thì cần càng nhiều mẫu càng tốt..."

"Đó là vì anh chưa hiểu ma khí là thứ khủng khiếp đến mức nào thôi."

Ma khí khiến những người xung quanh rơi vào ham muốn không ngừng.

Vì nó là một loại năng lượng gắn liền với ham muốn của người phàm.

Ngay cả ở Eden, chỉ có pháp sư, kỵ sĩ hay tu sĩ đã vượt qua một mức độ nhất định mới có thể xử lý ma khí.

Người chưa chuẩn bị mà tiếp xúc với ma khí thì chẳng khác gì bán linh hồn cho ác quỷ.

"Tôi sẽ dành thời gian riêng để giải thích về ma khí sau. Giờ thì nhiều thứ phải nói quá... Tốt hơn là để lúc gặp Bộ trưởng Yoo Seon-ho rồi nói một lượt."

"Vâng, tôi hiểu."

"Dù sao thì tôi cũng đã cố ý giữ lại một phần đủ để làm bằng chứng rồi còn gì."

Trong một chiếc hộp có tổng cộng 30 lọ Dược phẩm Thức tỉnh, và tôi đã dùng thần thánh lực để thanh tẩy hết những lọ đó từ trước.

Dĩ nhiên, trong quá trình đó thì năng lực biến người thường thành player đã bị mất, nhưng ít nhất sẽ không còn nguy hiểm nữa.

Tất nhiên, tôi cũng giữ riêng ra 5 lọ chưa thanh tẩy.

Vì giáo hội của chúng tôi cũng cần phải nghiên cứu cách thức điều chế của loại thuốc đó.

Dù sao thì.

Trưởng nhóm Kim đoán được ý tôi nên không hỏi thêm gì nữa.

Thay vào đó, anh ta lại nhìn quanh một lượt và chuyển chủ đề.

"Lúc nãy ngài Leo cũng đến cùng, không biết giờ ngài ấy đi đâu rồi?"

"Tôi bảo cậu ta đi giao hàng hỏa tốc rồi."

"Hỏa tốc...?"

"Chắc giờ cũng sắp vào đến Seoul rồi đấy."

Tôi không định giao kẻ ký khế ước với Echidna cho Cục Quản lý Dị năng.

Vì còn có phần mà chúng tôi cần phải tự điều tra.

Thế nên tôi đã bảo Leo đưa kẻ đó về thẳng thánh điện trước.

Phương tiện di chuyển à?

Tất nhiên là chạy bằng chân như chó rồi còn gì.

"Có khi sáng mai sẽ có tin tức về việc người ta thấy sinh vật dị hình cũng nên. Haha!"

"...Chuyện đó thì không cần lo đâu."

"Tại sao?"

"Vì dù sao thì vụ việc liên quan đến hội Yeonbaek cũng sẽ khiến cả nước náo loạn thôi."

Cũng đúng.

Giữa một vụ bê bối chính trị chấn động như thế, thì ai thèm để ý đến một sinh vật hình người hai chân xuất hiện giữa đêm?

Tôi gật đầu nhẹ trước lời của Trưởng nhóm Kim.

"Tốt lắm. Vậy tôi sẽ quay lại bệnh viện. Còn Trưởng nhóm Kim?"

"Tôi phải ở lại hiện trường. Đây là chỉ thị trực tiếp của Bộ trưởng... À, và bệnh nhân Jin Seo-jun đã được chuyển sang phòng VIP rồi, ngài cứ đi theo chỉ dẫn của nhân viên là được."

Càng nghĩ tôi lại càng thấy, mấy chi tiết nhỏ nhặt này đúng là được anh ta lo chu toàn đến mức hoàn hảo. Bảo sao tôi không thể không thích Trưởng nhóm Kim được chứ?

Giờ tình hình cũng đã được dọn dẹp xong xuôi, vậy thì đến lúc đi gặp lại vị tiên tri đầu tiên của chúng ta rồi.

8.

Tôi nhanh chóng hướng thẳng đến phòng VIP nơi ông Jin Seo-jun đang nằm ngay sau khi đến bệnh viện.

Cốc cốc cốc.

Khi tôi gõ cửa, có tiếng động từ bên trong, rồi ai đó cẩn thận mở hé cửa ra.

"Đức Thánh Cha?"

"Em có thể thoải mái gọi anh là hyung."

Lần trước, tôi không cho cậu nhóc mới nhập môn gọi thân mật, nhưng với vị thánh tương lai quý giá của chúng tôi thì tôi có thể cho phép bất cứ cách xưng hô nào dễ chịu nhất.

Nhưng thật đáng khen, Seung-woo lại lắc đầu đáp lời.

"Ngài là ân nhân đã cứu mạng em và bố em, em không thể làm thế được ạ."

"Vậy à? Nhưng mà từ 'Đức Thánh Cha' này, ai dạy em thế?"

"Tổng Giám mục Leo đã dạy em ạ."

Dù bằng tuổi với Si-yeon, thằng bé thật sự rất chững chạc.

Mới vài phút trước thôi còn trông như sắp chết đến nơi, vậy mà khi thấy nó cười, tâm trạng tôi cũng tốt lên hẳn.

Vì lẽ đó...

"Seung-woo à?"

"Bố ơi! Giáo hoàng đến rồi ạ!"

Đó hẳn là vì cha của Seung-woo, ông Jin Seo-jun, đã tỉnh lại.

Seung-woo nắm tay tôi kéo đến bên giường bệnh, tôi vừa cười vừa đi theo thằng bé.

Trên giường, Jin Seo-jun đang mặc đồ bệnh nhân, nửa ngồi dậy nhìn về phía tôi.

Ngay khi nhìn thấy tôi, ông ấy định xuống giường, nhưng tôi nhanh chóng ngăn lại và nói:

"Cơ thể anh vẫn chưa hồi phục mà, cứ nằm nghỉ ngơi đi ạ."

"Không đâu. Tôi nghe nói ngài đã cứu mạng tôi. Không thể vô lễ với ân nhân như vậy được."

"Vậy thì cứ ngồi dậy thế này là được rồi. Tôi mà thấy người khác không thoải mái là tôi mới thấy bất tiện cơ."

"...Tôi hiểu rồi."

Trước lời nói của tôi, Jin Seo-jun gật đầu một cách miễn cưỡng.

Tôi thản nhiên ngồi xuống ghế sofa đặt cạnh giường bệnh và tiếp tục:

"Giờ anh sẽ không còn bị đám khốn Hội Yeonbaek gì đó đuổi theo nữa đâu."

"Thật vậy sao?"

"Đương nhiên rồi. Tôi đã xử lý sạch sẽ—"

Tôi đang nói một cách thẳng thắn thì chợt thấy Seung-woo đang nhìn tôi với ánh mắt long lanh.

...Ừm, mình nên nói uyển chuyển hơn chút.

"Tôi đã giải quyết mọi chuyện gọn gàng rồi, anh cứ yên tâm nghỉ ngơi đi ạ."

"Tôi vẫn còn một khoản nợ lớn chưa trả cho bọn họ..."

"À, chuyện đó cũng không cần lo đâu."

Vì giờ chẳng còn ai để mà trả nợ cả.

Ngay cả nếu có nợ chỗ khác, tôi cũng định sẽ thay mặt mà trả hết.

Không phải vì Seung-woo có thể gia nhập giáo hội hay không, mà vì tôi cảm thấy có trách nhiệm với bất hạnh mà gia đình cậu ấy đã trải qua.

Việc Seung-woo mắc bệnh không rõ nguyên nhân, mẹ cậu bé tử vong trong một cánh cổng hai năm trước.

Và cả việc bố cậu dính líu đến những kẻ xấu.

Tôi không mấy thích dùng từ này, nhưng có lẽ đó là số phận được định sẵn dành cho Seung-woo.

Ngày đó, năm năm trước, khi cả vận mệnh Trái Đất bị bóp méo, thì định mệnh của cậu bé nhỏ nhắn đáng yêu này cũng bị cuốn theo.

Chính vì vậy tôi không thể không cảm thấy có trách nhiệm.

Tôi khẽ cười cay đắng, rồi cất giọng nghiêm túc.

"Trễ rồi, nên tôi sẽ nói thẳng mục đích rồi rời đi ngay."

"Cứ nói thoải mái. Tôi xin lắng nghe."

"Tôi muốn đưa con trai ông về giáo hội của chúng tôi."

Nghe tôi nói vậy, ông Jin Seo-jun khẽ mỉm cười.

Ông xoa đầu con trai rồi gật đầu hỏi:

"Ra là vậy. Con trai? Con nghĩ sao?"

"Con cũng thích ạ! Cả giáo hoàng lẫn tổng giám mục đều là người tốt lắm luôn!"

"Thế thì nếu con thích, bố cũng đồng ý."

Như thể đã đưa ra quyết định, Jin Seo-jun khẽ mỉm cười và gật đầu.

"Mong ngài chăm sóc con trai tôi. Ở bên tôi e là chẳng thể bằng được môi trường của các ngài."

"Bố ơi? Bố không đi cùng con à?"

"Seung-woo à. Thật ra chuyện này..."

Có vẻ có chút hiểu lầm ở đây rồi.

Phải nhanh chóng giải thích thêm mới được.

"Xin lỗi vì chen ngang, nhưng giáo hội chúng tôi không phải là nơi tàn nhẫn đến mức tách cha con ra đâu."

"...Thật sao ạ?"

"Dĩ nhiên rồi. Anh Jin Seo-jun cũng phải đi cùng chứ. Anh có thể để cậu con trai đáng yêu thế này lại sao?"

Lần này đến lượt Jin Seo-jun mở to mắt kinh ngạc.

Có vẻ ông ấy không ngờ đến diễn biến này.

"Cùng đi...?"

"Tôi muốn anh Jin Seo-jun hỗ trợ quản lý thánh điện Seoul của giáo hội Rimen chúng tôi. À, tôi vội quá nên quên mất điều quan trọng nhất."

Tôi dừng một chút để lấy hơi, rồi đưa ra con bài chủ chốt đã chuẩn bị sẵn.

"Làm việc bốn ngày một tuần, lương sẽ ở mức của một Thợ săn hạng A thuộc hội lớn. Ngoài ra, giáo hội cũng sẽ lo chỗ ở cho anh và con trai cùng chung sống, cùng nhiều đãi ngộ khác."

Đây là sự đền đáp ít nhất mà tôi có thể dành cho ông ấy.

Nghe xong, Jin Seo-jun hỏi lại với vẻ không hiểu nổi:

"Tại sao ngài lại làm đến mức này cho tôi?"

Tôi mỉm cười và trả lời.

"Vì anh là một người cha tuyệt vời."

"Tôi... là sao cơ?"

"Dĩ nhiên rồi. Đúng không, Seung-woo?"

"Đúng rồi ạ! Bố em là người tuyệt nhất trên đời luôn!"

Có vận mệnh tiên tri cũng không phải ai cũng trở thành tiên tri.

Chỉ khi họ trở về với vòng tay của thần thánh, vận mệnh đó mới thực sự thành hình.

Như Rimen từng nói, vô số vị tiên tri đã ngã xuống trước khi kịp quay về với thần.

Có lẽ, nếu không có sự hy sinh và tận tụy của cha mình, Seung-woo cũng đã đi theo con đường đó.

"Nếu bố không đi, con cũng không đi đâu!"

"Cậu bé nói vậy đấy. Vậy anh thật sự không định đi cùng sao?"

Trước lời nói đùa đầy tinh nghịch của tôi, Jin Seo-jun vừa khóc vừa cười.

Và ông lắc đầu trả lời.

""Làm sao có chuyện đó được chứ."

[Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ phụ <Sự cứu rỗi nhỏ bé>!]

[Phần thưởng: Đặc tính giáo hội <Khai sáng Lv. 1>]

[Bạn nhận được 3,000 điểm thần thánh!]

Sự cứu rỗi nhỏ bé, huh.

Lúc đầu tôi không hiểu vì sao lại đặt tên như vậy, nhưng khi hoàn thành rồi thì thấy nó thật hợp lý.

[Nhà tiên tri đầu tiên <Jin Seung-woo> đã gia nhập giáo hội của bạn.]

Tôi lặng lẽ đóng các cửa sổ thông báo.

Và chỉ có thể mỉm cười mãn nguyện khi nhìn cha con họ ôm chầm lấy nhau ngay trước mặt mình.

Tôi tự nghĩ rằng đây là một kết thúc và khởi đầu khá tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip