❣︎ x 3


"Ừm."

Không do dự, Shin Ho quay người và bước đi, để lại Tae Baek với vẻ mặt như thể đang hét lên rằng, Em đang rất khó chịu đó.

"Gì vậy? Anh định cứ thế mà đi thật hả?"

Nghe thấy lời phàn nàn của Tae Baek, Shin Ho dừng lại, xoay gót chân rồi quay lại. Cậu bước tới, vòng tay ôm lấy cổ Tae Baek. Tae Baek, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu, ngay lập tức siết chặt vòng tay quanh eo Shin Ho. Môi họ chạm nhau.

Shin Ho chỉ định đó là một nụ hôn tạm biệt—chỉ là một cái chạm nhẹ, một cử chỉ "Bảo trọng" và "Anh sẽ sớm quay lại thôi." Những lời tạm biệt vốn dĩ vẫn như thế, có đúng không? Một cái chạm môi nhanh chóng, nhẹ nhàng.

Nhưng có vẻ như Tae Baek lại có kế hoạch khác. Siết chặt eo Shin Ho như thể muốn nghiền nát cậu, Tae Baek nghiêng người về phía trước và trượt lưỡi vào bên trong. Sự ấm áp và mềm mại từ lưỡi Tae Baek khiến Shin Ho giật bắn lên theo phản xạ. Bỏ qua phản ứng đó, Tae Baek khám phá khoang miệng của Shin Ho như thể đó là lãnh thổ của chính mình, thoang thoảng hương kem đánh răng hòa quyện trong nụ hôn.

Không dừng lại ở đó, bàn tay của Tae Baek lướt đi một cách đầy táo bạo, nhào nặn mông Shin Ho. Một tay thậm chí còn luồn vào lớp dưới áo khoác của Shin Ho, vẽ những vòng tròn khiêu khích dọc eo cậu trước khi kéo cậu lại gần hơn, để hông họ ép sát vào nhau.

Tae Baek gần như ngấu nghiến cậu, chiếm lấy đôi môi và cơ thể của cậu mà không hề có chút do dự cho đến khi bờ môi của họ như thể bỏng rát. Chỉ đến lúc đó anh mới lùi lại, để lại cả hai thở dốc.

"Haa..."

Shin Ho đưa mu bàn tay lên chạm vào đôi môi đang ửng đỏ của mình, cảm giác nóng bừng không chịu nổi. Hơi nóng dường như lan đến tận da đầu cậu, xuyên qua những lọn tóc mà Tae Baek đã cẩn thận sấy khô vào trước đó. Nếu họ đi xa thêm chút nữa, thì cậu chắc chắn họ đã kết thúc bằng việc làm tình ngay tại lối vào. Thật tình...

Shin Ho trừng mắt nhìn Tae Baek đầy bực tức, nhưng Tae Baek chỉ mỉm cười như thiên thần rồi vui vẻ vẫy tay.

"Đi đường cẩn thân nhé, anh yêu. Em sẽ đến đón anh sau khi anh xong việc. Cùng đi ăn một bữa tối thật ngon, rồi đụ nhau cả đêm nhé."

Shin Ho không thể nhịn được mà bật cười. Cậu không bao giờ có thể thắng được Tae Baek. Ít nhất là trong chuyện tình cảm, Shin Ho giống như một tân binh cấp ba trong khi Tae Baek là một chiến binh full cấp (max-level). Trước khi cậu kịp phản kháng, thì cậu đã hoàn toàn bị cuốn theo nhịp điệu của Tae Baek.

Chuyện đó đôi lúc khiến cậu choáng ngợp, nhưng phần lớn thì lại vô cùng đáng yêu.

Shin Ho nắm lấy cổ áo của Tae Baek và kéo anh sát lại, trao cho anh một nụ hôn sâu, chặt chẽ trước khi buông ra. Trước khi Tae Baek kịp phản đòn, thì Shin Ho đã nhanh nhẹn mở cửa và bước ra ngoài.

Cạch. Cánh cửa đóng lại sau lưng cậu. Mỉm cười rạng rỡ, Shin Ho bước nhẹ nhàng về phía thang máy. Được ai đó tiễn đi, biết rằng có người đang chờ đợi mình trở về, vẫn khiến cậu tràn đầy hạnh phúc.

Khóe miệng của Shin Ho không ngừng giật nhếch lên, cậu cố lấy ngón cái và ngón trỏ để ấn xuống, nhưng ngay khi chúng dừng lại, thì chúng lại cong lên lần nữa. Cuối cùng, Shin Ho bỏ cuộc và để bản thân mỉm cười.

Bên trong thang máy, Shin Ho liếc nhìn về phía cửa căn hộ, chỉ để thấy Tae Baek thò đầu ra từ cánh cửa hé mở, hào hứng vẫy tay. Tae Baek thậm chí còn gửi những nụ hôn gió lên không trung. Shin Ho lấy một tay che mặt và khẽ cười.

Cậu đã mong chờ chuyện này từ trước rồi.

Buổi tối họ sẽ bên nhau,
Cuộc sống mà họ sẽ cùng sẻ chia,
Những khoảnh khắc đơn giản, bình dị.

***

Mùa Xuân Se Lạnh

Tháng 4, 2025, New York, Mỹ

Cơn gió sắc lạnh lướt qua tai họ dần dịu đi, và trước khi kịp nhận ra, mùa xuân đã đến. Ánh nắng dịu dàng bao phủ ở khắp mọi nơi, những bông hoa từng co ro dưới cái lạnh giờ đã bắt đầu nở rộ. Thế nhưng, ở đâu đó vẫn còn sót lại dấu vết của mùa đông.

Những chiếc lá khô rải rác trên mặt đất, những mảng tuyết đen bướng bỉnh đang cố bám lấy những góc khuất nơi mà ánh mặt trời khó lòng chạm đến. Cái lạnh trong không khí khiến họ khẽ co mình vào những buổi sáng và tối. Nhưng khi mặt trời lên cao giữa bầu trời vào giữa trưa, thì hai người họ mới thực sự cảm nhận được mùa xuân.

Shin Ho và Tae Baek cùng dạo bước trong 'Central Park-Công Viên Trung Tâm'. Họ ngắm nhìn sắc cỏ xanh tươi, những bông hoa mong manh và thỉnh thoảng bắt gặp những loài chim lạ. Họ cũng quan sát những người xung quanh đang cười đùa vui vẻ, như thể chính cuộc sống này là điều tuyệt vời nhất.

Tae Baek nắm tay Shin Ho trong khi nhâm nhi một ly sinh tố có cái tên kỳ quái là Monster Shake. Shin Ho liếc nhìn đồ uống mà Tae Baek đang hào hứng hút lấy từng ngụm. Cậu đã tận mắt thấy quá trình mà nó được pha chế: bột sôcôla, caramel, kem tươi, và thậm chí—không thể tin nổi—một lát bánh sôcôla còn nguyên vẹn.

Tae Baek nhận lấy ly sinh tố với sự háo hức như một đứa trẻ. Giá tiền của nó cũng sốc không kém. Dù kích cỡ có lớn đến đâu, nhưng nó cũng tốn hơn 15,000 won theo giá trị tiền Hàn Quốc. Shin Ho, nhấp một ngụm cà phê đen nóng, lắc đầu đầy khó tin.

Cậu chưa bao giờ tưởng tượng đến ngày mình lại lo lắng về lượng đường trong máu của bạn trai mình.

"Tae Baek à."

"Hưm?"

"Nếu em mà có mỡ bụng, thì anh có lẽ sẽ không yêu em nhiều như bây giờ đâu. Anh thích bạn trai mình phải cân đối cơ, em biết không."

"......"

Khi nghe những lời đó, Tae Baek buông rơi chiếc ống hút mà anh đang hút dở. Khuôn mặt anh nhăn lại như thể cả thế giới vừa sụp đổ. Đôi mắt nâu ánh lên sự hoang mang.

"Tự nhiên gì vậy anh? Tại sao chứ? Nhìn em béo lắm hả? Em không nghĩ vậy đâu..."

Anh theo phản xạ xoa bụng để kiểm tra. Dưới bàn tay mình, những múi cơ rắn chắc đáp lại. Làm theo gợi ý của Shin Ho, Tae Baek đã thử qua đủ loại bài tập bất cứ khi nào có thời gian rảnh, và cơ thể anh chỉ ngày càng săn chắc hơn. Không giống như Shin Ho, người phải vật lộn để tăng cơ dù tập luyện không ngừng nghỉ, Tae Baek lại có lợi thế bẩm sinh. Chỉ cần một chút nỗ lực cũng khiến cơ bắp phát triển nhanh chóng.

Thậm chí, trên các diễn đàn thể hình còn có những cuộc tranh luận sôi nổi về việc liệu cơ thể của Tae Baek là kết quả của steroid hay do di truyền tự nhiên. Thân hình anh đủ ấn tượng để thu hút sự chú ý, và bản thân Tae Baek cũng rất tự tin về điều đó.

Vậy tại sao đột nhiên Shin Ho lại nói như vậy? Nghiêng đầu, Tae Baek nhanh chóng nhận ra ánh mắt của Shin Ho đang dán chặt vào ly 'milkshake-sữa lắc'. Cảm thấy kỳ lạ và có chút tự ý thức về bản thân, cậu từ từ hạ ly xuống.

"Chỉ uống một nửa thôi rồi bỏ phần còn lại đi."

Shin Ho hất cằm ra hiệu về phía ly nước.

"...Một nửa á?"

"Ừ."

"Nhưng... bỏ đi thì phí phạm quá. Mà cho dù em có uống hết, thì em cũng đâu có bị mỡ bụng đâu..."

Tae Baek lẩm bẩm, bĩu môi như một đứa trẻ bị từ chối kẹo. Trông anh thật đáng thương, nhưng Shin Ho vẫn giữ vững lập trường.

"Một nửa vẫn là cỡ grande đấy. Vậy là quá đủ rồi."

Grande size. Đó là một thuật ngữ mà Shin Ho đã không phải biết trong phần lớn cuộc đời mình. Nhưng khi còn làm vệ sĩ cho Tae Baek ở Seoul, theo anh đi vào vô số quán cà phê, cậu đã ghi nhớ tất cả các kích cỡ của đồ uống. Dựa vào sự hiểu biết đó, thứ mà Tae Baek đang cầm không chỉ là venti—nó còn lớn hơn cả venti. Nhìn nó chẳng khác gì một trong những bình oxy mà thợ lặn hay sử dụng. Tại sao lại có ai đó chịu trả tiền cho những thứ này vẫn là chuyện vượt ngoài sự hiểu biết của cậu.

"......"

Đối mặt với sự kiên quyết của Shin Ho, Tae Baek không còn cách nào khác ngoài gật đầu. Shin Ho, như thể đang khen thưởng một đứa trẻ ngoan ngoãn, nhẹ nhàng vỗ lưng Tae Baek.

Họ nắm tay nhau, tận hưởng cảnh sắc của Central Park. Sau khi đi dạo khoảng một phần ba công viên, họ dừng lại trên một băng ghế với tầm nhìn ra bãi cỏ xanh rộng lớn.

Shin Ho khẽ nhấc chiếc beanie lên để hạ nhiệt, rồi lại nhanh chóng đội xuống. Trời quá nóng để đội mũ, nhưng cậu không thể cởi nó ra. Đôi tai đỏ ửng của cậu sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý.

Thế giới vẫn còn cảnh giác cao độ với lũ "mukbo." Virus vẫn là một mối đe dọa dai dẳng, và những sinh vật quái dị vẫn tiếp tục trôi dạt vào bờ ở trên khắp thế giới.

Shin Ho khẽ thở dài, và Tae Baek, ngồi sát bên cạnh cậu, bắt đầu phe phẩy tay để quạt cho cậu bằng bàn tay to lớn của mình. Hành động ấy quá đỗi đáng yêu đến mức Shin Ho không thể không nở một nụ cười nhỏ.

Cả hai dành buổi chiều thảnh thơi ngắm nhìn dòng người qua lại và trò chuyện vu vơ. Trên thế giới này, ít có thành phố nào đa dạng như New York, và ngồi ở đó, họ lại có cảm giác như đang chu du khắp thế giới mà chẳng cần phải đi đâu cả.

Tae Baek nhấp từng ngụm nhỏ từ ly milkshake của mình một cách quá mức cẩn thận, hút từng ngụm qua ống hút thật chậm rãi.

Bình thường, anh sẽ uống ừng ực với sự thích thú, nhưng vì biết rằng lần này mình chỉ có thể uống một nửa, anh phải nếm từng giọt một cách trân trọng.

Tay còn lại của Tae Baek vô thức xoa nhẹ đùi Shin Ho, hoàn toàn chìm đắm trong buổi chiều lười biếng. Nhưng rồi, có thứ gì đó lạ lùng lọt vào tầm mắt của anh, phá vỡ sự yên bình ấy.

Bãi cỏ ở Central Park lúc nào cũng nhộn nhịp người người qua lại. Mùa xuân vừa tới, thời tiết ấm áp đã kéo một đám đông còn lớn hơn so với bình thường. Những tấm thảm picnic đầy màu sắc đang trải dài trên thảm cỏ, nơi mọi người nằm, ngồi, hoặc duỗi người để tận hưởng ánh nắng. Trong tay họ là sách, điện thoại, và máy chụp hình, trong khi lũ trẻ và những chú chó vui đùa, chạy nhảy một cách tự do không chút lo âu.

Nhưng ở xa, phía sau một gia đình bốn người đang cùng nhau ngồi ăn bánh mì, một thứ gì đó màu đen đang tập tễnh tiến lại gần. Nó trông giống như một người bị bao phủ trong bụi bẩn, dơ dáy và lấm lem bùn đất. Chậm rãi, từng chút một, nó tiến đến gần hơn.

Tae Baek nheo mắt, cố gắng nhìn rõ bóng dáng mờ ảo phía xa hơn. Và kỳ lạ thay, cái bóng đen ấy dần trở nên sắc nét hơn trong tầm nhìn của anh.

Quần áo vấy máu. Nội tạng lòi ra dưới phần eo. Một cái bụng phình to đến ghê rợn, trông như thể nó đã nuốt trọn cả một quả bóng bowling. Một bên mắt cá chân đã mất, khiến nó bước đi tập tễnh với dáng đi xiêu vẹo. Đôi tai phát sáng rực rỡ với màu đỏ thẫm, đủ chói để thu hút ánh nhìn dù từ khoảng cách xa. Hàm răng há rộng một cách phi lý, như thể có thể nuốt chửng cả bầu trời, rồi đột ngột khép lại. Răng nanh lởm chởm, quặp vào như hàm cá sấu.

"......"

Tae Baek hít mạnh một hơi.

Đó là một con mukbo. Một con mukbo đang tiến về phía đám đông. Kể cả khi anh đã nhìn thấy rõ ràng, kể cả khi anh đã nhận thức được nó là gì, thì Tae Baek vẫn không thể cử động. Shin Ho đang đứng ở bên cạnh, anh có thể cảm nhận được sự hiện diện rõ ràng của Shin Ho, nhưng không thể thốt ra lời nào.

Rồi sau đó, càng nhiều mukbo xuất hiện từ giữa những tán cây rậm rạp, từng con một. Chúng di chuyển về phía những con người vô tư, những người đang cười đùa, đôi mắt trắng đục sáng rực lên. Lớp da thịt thối rữa đang lủng lẳng, bốc lên một mùi hôi thối đến mức Tae Baek gần như có thể ngửi thấy nó từ chỗ anh ngồi.

Một con mukbo cuối cùng đã tiến đến gần gia đình kia. Đứng trước mặt họ, nó há cái miệng rộng ngoác, hướng thẳng vào cô con gái nhỏ. Bên trong đôi môi đen sì, cổ họng nó lộ ra—một hố sâu đen ngòm hun hút. Những chiếc răng sắc nhọn tạo thành một khung viền đáng sợ, như thể cái đầu nhỏ bé ấy đang bị hút vào bên trong từng chút một.

Thế nhưng, không ai chạy trốn. Không ai hét lên. Không ai thì thầm dù chỉ một tiếng.

Chạy đi. Trốn đi. Thoát ra.

Mau lên. Ngay lúc này. Ngay bây giờ...

Tim Tae Baek đập thình thịch trong lồng ngực, nhịp đập dồn dập đến mức máu trong người anh trào dâng vội vã đến mức choáng váng. Đúng lúc anh định bật dậy khỏi băng ghế, Shin Ho nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng siết chặt.

"Tae Baek à?"

Giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng ấy khiến Tae Baek giật thót. Anh nhắm nghiền mắt, rồi mở ra một lần nữa.

Những con mukbo đã biến mất. Những sinh vật vừa đi lang thang trên bãi cỏ giờ đã không còn thấy đâu nữa. Chúng biến mất mà không để lại dấu vết gì. Công viên vẫn yên bình và ấm áp như trước.

Chính lúc đó, Tae Baek nhận ra thứ anh vừa thấy không có thật—đó chỉ là một ảo giác.

Lần đầu tiên trong đời, anh trải qua một ảo ảnh sống động và chân thực đến thế.

Anh đưa tay vuốt tóc, lòng bàn tay lạnh toát vì mồ hôi.

"Em sao vậy?"

Shin Ho hỏi nhỏ, giọng trầm thấp đầy lo lắng. Khuôn mặt cậu, được bịt kín bởi chiếc áo len, ánh lên sự bận tâm. Tae Baek gượng cười rồi lắc đầu.

"Không có gì đâu anh. Không có gì cả."

"......"

Lông mày Shin Ho khẽ nhíu lại. Sao lại không có gì được.

Chỉ mới lúc nãy, Tae Baek vẫn đang cười, tận hưởng ly milkshake một cách thỏa mãn. Nhưng giờ đây, khuôn mặt anh tái nhợt, mất hết sắc máu, như thể vừa nhìn thấy ma. Rõ ràng là có chuyện gì đó không ổn.

Shin Ho dời ánh mắt về phía mà Tae Baek vừa nhìn. Nhưng không có gì khác thường cả—không có bóng dáng đáng ngờ nào, không có sự xáo trộn nào, hoàn toàn không có gì.


***

-Tae Baek thật sự nói: "...fuck all night long." nha!!!

-Grande size-lớn:

·         Đồ uống nóng: Khoảng 470ml (16oz)

·         Đồ uống lạnh: Khoảng 590ml (20oz)

-Venti:

·         Đồ uống nóng: Khoảng 590ml (20oz)

·         Đồ uống lạnh: Khoảng 710ml (24oz)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip