❣︎ x 4
"Mình về nhà em nhé?"
Shin Ho quay sang nhìn Tae Baek khi hỏi, nhưng anh chỉ lắc đầu.
"Không cần đâu anh, ăn tối trước rồi về ạ. Anh có đang muốn ăn cái gì không?"
"......"
Shin Ho không trả lời ngay mà chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Tae Baek. Có thứ gì đó ở anh không ổn—trông anh có vẻ bất an. Dù Tae Baek đang cố tỏ ra bình thường, Shin Ho không dễ bị đánh lừa. Họ đã dành hàng tiếng bên nhau mỗi ngày, vậy nên Tae Baek không thể qua mặt cậu.
Sau một lúc quan sát, Shin Ho nhận ra chuyện đang khiến Tae Baek đang bận tâm.
Quá khứ.
Nỗi kinh hoàng mà họ đã trải qua vẫn còn ám ảnh. Trong y học, nó được gọi là PTSD—Rối Loạn Căng Thẳng Sau Sang Chấn.
Đây là hệ quả thường gặp đối với những người lính đã từng trải qua chiến trận. Tae Baek đã phải chịu đựng những tình huống không khác gì chiến tranh. Không chỉ vậy, anh còn đối mặt với vô số sang chấn khác—tai nạn xe hơi, thiên tai, thảm họa, và cả cái chết của những người thân yêu. Nếu PTSD không xuất hiện thì mới là chuyện đáng ngạc nhiên.
Shin Ho cắn môi dưới đầy thất vọng. Đây là chuyện mà cậu không thể xử lý một cách đàng hoàng. Cả đời cậu là một người lính, thường xuyên tham gia các nhiệm vụ và trải qua những khóa huấn luyện đặc biệt để kiểm soát tinh thần. Nhưng Tae Baek thì không. Lẽ ra Shin Ho nên lường trước được chuyện này, nhưng cậu đã không làm vậy. Tae Baek, người luôn rạng rỡ, ngay thẳng và vui tươi, không hề giống kiểu người có thể bị đè nặng bởi bóng tối như thế này.
"Mình về nhà ăn tối đi," Shin Ho nói, nắm lấy tay Tae Baek và nhẹ nhàng kéo anh đứng dậy.
Tae Baek ngập ngừng một chút trước khi đứng dậy.
"Cũng được. Chúng ta có nên uống một chút rượu vang ở nhà không anh? Em sẽ làm pasta kem với thật nhiều nấm và thịt xông khói—một nửa mì, một nửa thịt xông khói. Hay tụi mình có thể mua bia. Anh cũng thích burger mà nhỉ? Em có nên mua vài cái trên đường về nhà không hay?"
Tae Baek mỉm cười rạng rỡ khi nói, giọng điệu tràn đầy sự phấn khởi.
"......"
Shin Ho không thể không mỉm cười đáp lại và khẽ gật đầu. Sau đó, cậu nhận ra ly milkshake mà Tae Baek đã để quên, liền cầm lên và ném nó vào thùng rác ở gần đó. Tae Baek hầu như chưa uống được bao nhiêu, dù trước đó vẫn còn kiên quyết nói rằng không muốn lãng phí. Bỏ lại một thứ anh yêu thích đến vậy, lại quên ngay trên băng ghế của công viên—điều đó nói lên rất nhiều về tâm trạng rối bời của anh.
Nỗi lo lắng gặm nhấm Shin Ho khi cậu tăng tốc, tính toán con đường ngắn nhất để về nhà. Họ cần đến một nơi an toàn—không chỉ về mặt thể chất, mà còn là nơi Tae Baek có thể cảm thấy an tâm. Một không gian khép kín với những bức tường quen thuộc, yên tĩnh và dễ chịu.
Khi gần đến rìa Central Park, Tae Baek đột nhiên kéo tay Shin Ho, buộc cậu phải dừng lại.
"Sao anh lại đi nhanh thế? Đi chậm lại thôi anh."
"......"
Shin Ho quan sát Tae Baek kỹ hơn và nhận thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh. Gương mặt anh nhợt nhạt, môi khô ráp. Không nói một lời, Shin Ho đặt tay lên ngực Tae Baek.
Nhịp tim của Tae Baek đập loạn xạ dưới lòng bàn tay của Shin Ho, nhanh hơn mức bình thường rất nhiều. Dù họ có đi bộ nhanh cỡ nào đi chăng nữa, cũng không có lý do gì để nhịp tim anh lại cao đến vậy.
"Có chuyện gì vậy anh? Anh muốn làm tình à? Đó là lý do tại sao mà anh lại nôn nóng muốn về nhà đến vậy à?"
Tae Baek nhếch môi cười tinh nghịch và nháy mắt, nhẹ nhàng gạt tay Shin Ho ra khỏi ngực mình.
Sắc mặt Shin Ho lập tức lạnh xuống.
Rõ ràng có điều gì đó không ổn. Dù đó là phản ứng phủ nhận theo bản năng hay một nỗ lực để trấn an Shin Ho, Tae Baek đang cố tình né tránh vấn đề.
Rõ ràng là họ cần đến bệnh viện. Dù đó là để trị liệu tâm lý, tư vấn hay uống thuốc, họ cũng phải làm gì đó. Nhưng Shin Ho lo lắng về mức độ hiệu quả khi điều trị ở nước ngoài. Các bác sĩ ở đây sẽ không hiểu được chấn thương tâm lý đặc biệt từ việc đối mặt với những con mukbo.
Nếu đó là một chấn thương thể xác—một vết rách hay một cái xương gãy—Shin Ho có thể tự mình xử lý. Nhưng chuyện này thì sao? Một vết thương trong đầu, trong trái tim? Nó khiến cậu hoàn toàn bất lực.
Dù cậu có thể mang đến cho Tae Baek sự an ủi trong cuộc sống hằng ngày, đó cũng là giới hạn của cậu. Cậu không thể khách quan khi nói đến Tae Baek. Họ quá thân thiết, sợi dây gắn kết giữa họ quá sâu đậm.
Ngay cả bây giờ, nỗi lo lắng dành cho Tae Baek cũng đủ khiến dạ dày của cậu thắt lại.
"Tae Baek, em—"
Shin Ho vừa mở miệng định nói thì một âm thanh chói tai vang lên, ngay sau đó là một đợt hỗn loạn bùng nổ. Tiếng la hét, giọng nói giận dữ, và tiếng còi xe inh ỏi tràn ngập không khí.
Sự hỗn loạn này quá quen thuộc. Shin Ho theo phản xạ nuốt khan, nhanh chóng kéo Tae Baek ra sau lưng, lấy cơ thể mình che chắn cho anh. Tae Baek, siết chặt tay Shin Ho, đảo mắt quan sát xung quanh.
Không phải mukbo; cậu chắc chắn điều đó. Không có chuyện một con quái ăn thịt nào lại đi xuất hiện ở New York, chứ đừng nói là ngay giữa Manhattan. Trừ khi có một cuộc đảo chính ở Mỹ—và chuyện đó gần như bất khả thi.
Khi Tae Baek dần định thần lại và bám lấy thực tại, nguồn gốc của tiếng ồn trở nên rõ ràng. Điều đầu tiên thu hút ánh nhìn của anh là một biển người cùng những tấm bảng biểu tình với dòng chữ nguệch ngoạc, được in đậm.
[KHÔNG ÉP BUỘC TIÊM VẮC-XIN]
[Chúng Tôi Nói KHÔNG]
[CƠ THỂ TÔI, SỰ LỰA CHỌN CỦA TÔI]-[MY BODY, MY CHOICE]
[KHÔNG VẮC-XIN]
[TỰ DO]
Thấy những tấm biển, cả Tae Baek và Shin Ho đều trông thấy rõ sự thả lỏng, đôi vai căng cứng của họ dần giãn ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây rõ ràng là do con người tạo ra.
Những khẩu hiệu bằng tiếng Anh trên các tấm bảng, những lá cờ Mỹ tung bay ở khắp mọi nơi, các phóng viên và máy quay ghi lại cảnh tượng, nắm đấm giơ cao trên không trung—đây là một cuộc biểu tình. Cụ thể hơn, là một cuộc biểu tình phản đối việc tiêm vắc-xin bắt buộc.
Tae Baek kéo mũ len của Shin Ho xuống sâu hơn để che đầu cậu. Nhưng chuyện đó vẫn không đủ để xoa dịu sự lo lắng của Shin Ho, nên anh kéo mũ áo hoodie của cậu lên và buộc chặt dây rút. Sau đó, anh vòng tay ôm lấy vai Shin Ho, kéo cậu lại gần. Đáp lại, Shin Ho vòng tay ôm lấy eo Tae Baek và dựa sát vào anh.
Cả hai đứng dưới một gốc cây lớn, lặng lẽ quan sát những người biểu tình. Cuộc biểu tình kéo dài và có nhiều sắc thái khác nhau. Một số người mang vẻ mặt nghiêm nghị, như những vị tướng chuẩn bị ra trận, trong khi những người khác cười đùa như thể đang đi dã ngoại. Một số người nhảy múa, trong khi những người khác tranh luận gay gắt với các sĩ quan cảnh sát đang giám sát sự kiện này.
"Haa..."
Tae Baek khẽ thở dài, lồng ngực siết chặt khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
Vắc-xin đã được hoàn thiện, và chính phủ Hoa Kỳ đã đề xuất việc bắt buộc tiêm chủng cho tất cả công dân. Không chỉ riêng Mỹ; hầu hết các quốc gia trên thế giới cũng có kế hoạch tương tự.
Dù sao đi nữa, mukbo vẫn tiếp tục được phát hiện ở trên khắp thế giới, trôi dạt vào bờ từ những nơi như Afghanistan và Hàn Quốc. Ở châu Á, đặc biệt là Nhật Bản và Trung Quốc, số lượng mukbo xuất hiện đáng kinh ngạc. Các hòn đảo xa xôi và những thị trấn biệt lập có hệ thống phòng thủ yếu được báo cáo là bị virus tràn qua, giống như ở Hàn Quốc.
Thậm chí, có những câu chuyện kỳ lạ về các nhà báo nước ngoài, YouTuber, hay những người tò mò lẻn vào Hàn Quốc, bị nhiễm bệnh rồi trở về nước của họ, gây ra hỗn loạn. Tất cả những chuyện này đã xảy ra chỉ trong vòng vài tháng.
Nỗi sợ hãi tiếp tục bao trùm cả thế giới. Những quốc gia từng cho rằng mình an toàn bắt đầu siết chặt hệ thống phòng thủ, cuối cùng phải áp dụng biện pháp tiêm chủng bắt buộc.
Nhưng quyết định đó không hề được chấp nhận một cách rộng rãi.
Trước hết, vắc-xin gây ra những thay đổi thể chất. Tai của những người được tiêm chủng sẽ chuyển sang màu đỏ—giống như mukbo. Hoặc, chính xác hơn, là giống như Shin Ho.
Một bên tai, được chọn ngẫu nhiên, sẽ chuyển sang màu đỏ rực. Ngay cả khi đó chỉ là một loại vắc-xin cúm thông thường, nó cũng sẽ gây ra một cuộc tranh cãi. Sự thay đổi có thể nhìn thấy được chỉ càng làm gia tăng phản ứng dữ dội. Mọi người giờ đây phải chấp nhận với việc sống với một bên tai bị đỏ trong suốt phần đời còn lại—không có gì ngạc nhiên khi nhiều người phản đối.
Các nhóm tôn giáo tuyên bố đó là dấu hiệu của ngày tận thế, trong khi những người khác phản đối sự phân biệt đối xử có thể phát sinh từ việc có thể dễ dàng phân biệt giữa những người đã tiêm và chưa tiêm vắc-xin.
Tuy nhiên, lập luận phổ biến nhất là không có lý do gì để tiêm vắc-xin cả. Mukbo có thể nuốt chửng một người trong vòng vài miếng. Vì vắc-xin không đảm bảo khả năng sống sót khi bị mukbo tấn công, vậy thì tại sao phải tiêm nó chứ?
Đây không phải là một quan điểm vô lý. Khi bị mukbo cắn, chín trên mười trường hợp sẽ tử vong—đầu bị giật đứt, cơ thể thì bị xé ra làm đôi. Vắc-xin cũng không thể thay đổi điều đó.
Nhưng mục tiêu cuối cùng của vắc-xin không phải để bảo vệ cá nhân khỏi mukbo—mà là để ngăn chặn sự hình thành của mukbo ngay từ đầu.
Mukbo ký sinh vào cơ thể của con người, khiến nó mục rữa và phân hủy. Nói cách khác, nếu không có mukbo mới được tạo ra, virus có thể bị xóa sổ tương đối nhanh chóng. Đó là lý do tại sao vắc-xin được thúc đẩy mạnh mẽ, thậm chí là bắt buộc.
"Em đoán được chuyện này sẽ xảy ra mà, nhưng phản ứng dữ dội này thật kinh khủng," Tae Baek lẩm bẩm.
"Ừm, hầu hết bọn họ chưa từng thấy mukbo bao giờ. Có lẽ họ nghĩ nó chỉ là một vấn đề ở thế giới khác mà thôi," Shin Ho gật đầu đáp.
Thật vậy, ở những khu vực như châu Á, nơi mukbo xuất hiện thường xuyên, người dân phần lớn ủng hộ việc tiêm chủng bắt buộc. Tuy nhiên, ở phương Tây lại là một câu chuyện khác. Ở Mỹ—và thậm chí cả châu Âu, nơi đóng vai trò quan trọng trong các cuộc khủng hoảng toàn cầu—phong trào phản đối vắc-xin lại vô cùng mạnh mẽ.
Tae Baek vươn tay vỗ nhẹ vào vai Shin Ho và hỏi: "Nhỡ đâu họ rút lại lệnh bắt buộc tiêm vắc-xin thì sao anh?"
"Vậy thì đành chịu thôi," Shin Ho nhún vai nói. Đó là một câu trả lời hiếm khi mơ hồ đến vậy từ cậu.
Shin Ho có thể hiểu cả hai phía. Cậu hiểu góc nhìn của chính phủ cũng như những bức xúc của người dân—những người đột nhiên bị buộc phải sống với đôi tai đỏ. Cậu không thể hoàn toàn ủng hộ hay phản đối. Suy cho cùng, tự do vẫn là một giá trị nhân quyền cốt lõi. Hơn thế nữa, vắc-xin được tạo ra từ chính kháng thể của cậu, và tai của cậu cũng đã đỏ rồi. Chuyện đó khiến cậu khó mà đưa ra một lập trường dứt khoát về vấn đề này.
"Đành chịu thôi á? Không đời nào. Mọi người phải tiêm vắc-xin thôi anh," Tae Baek cằn nhằn, giọng đầy bực bội.
Tae Baek kiên quyết ủng hộ việc tiêm vắc-xin. Anh nói rằng nếu những người này từng có dù chỉ một ngày để trải nghiệm địa ngục đó—nếu họ đã chứng kiến cảnh người khác chết đi từng giây, thấy mukbo sinh sôi không ngừng, phải ôm lấy thi thể của người thân mà khóc lóc, hoặc tận mắt thấy người khác vứt bỏ nhân tính để sinh tồn—thì họ sẽ không còn chút do dự nào về việc tiêm vắc-xin nữa.
"Nếu họ từng thấy máu dính chặt vào giày như keo hoặc từng mảnh thịt vương vãi khắp nơi, thì họ sẽ không còn đắn đo gì nữa. Họ sẽ chẳng ngồi tranh luận về việc có nên tiêm hay không đâu anh," anh nói thêm.
Rồi, với một nụ cười đầy ẩn ý, anh tiếp lời:
"Nếu em mà tiêm vắc-xin và tai trái của em cũng chuyển sang màu đỏ giống anh, vậy thì có nghĩa là hai ta sinh ra là để dành cho nhau rồi. Vậy thì hãy kết hôn đi, hyung. Chúng ta sẽ là một cặp đôi hoàn hảo được định sẵn từ trên trời. Không ai có thể phủ nhận đâu. Chúng ta phải kết hôn—đúng là định mệnh mà."
Shin Ho lắc đầu với một nụ cười bất lực. Vắc-xin ngẫu nhiên khiến tai trái hoặc tai phải chuyển sang màu đỏ. Chia "tri kỷ" thành một xác suất 50% có vẻ hơi miễn cưỡng. Hơn nữa, một nửa số người được tiêm vắc-xin trên toàn thế giới sẽ có tai trái trở thành màu đỏ. Liệu điều đó có nghĩa là tất cả bọn họ đều là tri kỷ định mệnh của nhau không?
Dù vậy, cậu cũng không tranh luận gì thêm.
Định mệnh. Tri kỷ. Một sự kết hợp hoàn hảo. Sự say mê của Tae Baek đối với những khái niệm như vậy luôn khiến Shin Ho cảm thấy thích thú. Với một người bên ngoài không có vẻ là kiểu người tin vào những điều đó, Tae Baek lại đáng ngạc nhiên khi vô cùng ngây thơ và kiên định với những lý tưởng lãng mạn ấy.
Cả hai đứng yên lặng tại chỗ cho đến khi những người biểu tình bỏ đi. Khi đường phố dần quang đãng, giao thông trở lại bình thường, và thành phố lại rơi vào nhịp điệu vốn có của nó.
Tae Baek kéo tay Shin Ho.
"Đi ăn burger thôi, hyung. Em đói rồi."
Shin Ho nhìn anh một lúc. Sắc mặt của Tae Baek đã khá hơn rồi—vẻ tái nhợt trước đó đã biến mất, và mồ hôi lạnh cũng đã khô. Nụ cười trên gương mặt anh đã tự nhiên hơn, không còn gượng ép. Shin Ho thở nhẹ một tiếng.
"Được thôi. Dù gì tối nay anh cũng sẽ thèm bia thôi."
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip