❣︎ x 6 [H+]
Không thể phủ nhận được sự đẹp trai vô cùng và rắn rỏi của Tae Beak, nhưng ở anh vẫn có nét gì đó trẻ trung, đầy tinh nghịch. Đồng thời, anh lại toát lên một sự quyến rũ lười biếng đầy mê hoặc. Vẻ quý tộc của anh dường như tuôn trào một cách tự nhiên, khiến anh đôi khi trở nên gần như không thể chạm tới. "Quý Ông" là một danh hiệu hoàn toàn phù hợp với anh.
Thế nhưng, nụ cười của anh dành cho Shin Ho, cách anh hỏi làm thế nào để khiến cậu hạnh phúc, như thể anh sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu... tất cả gần như quá đỗi sức chịu đựng.
Shin Ho hạ chai bia đang đưa lên môi xuống và để lại lên bàn. Cậu vươn tay, nhẹ nhàng lướt ngón tay dọc theo đường quai hàm sắc sảo của Tae Baek, rồi thì thầm:
"Tae Baek."
"Dạ?"
"Chỉ cần ở yên như thế này thôi. Ở đây với anh. Như vậy là đủ rồi. Nếu anh có em bên cạnh như thế này, thì anh có thể hạnh phúc đến hết cuộc đời này."
"......"
Môi Tae Baek mím lại thành một đường thẳng, đôi mắt tinh nghịch của anh lập tức tối sầm lại. Ánh nhìn nửa khép hờ của anh sâu hơn, hàng mi dài đổ bóng xuống khuôn mặt. Thấy vậy, Shin Ho nghiêng người tới và hôn nhẹ lên từng mí mắt của Tae Baek.
Tae Baek đáp lại bằng cách nắm lấy cằm Shin Ho và giữ yên trước mặt mình. Từ từ, anh đưa môi mình đến môi Shin Ho. Shin Ho nhìn anh chằm chằm cho đến khi môi họ chạm nhau, rồi nhắm mắt lại.
Nụ hôn nhẹ nhàng và không vội vã. Môi họ chạm nhau và tách ra không một tiếng động, đôi khi lưu luyến bên nhau mà không hề di chuyển. Thứ duy nhất được trao đổi qua những khe hở nhỏ giữa môi họ là tình yêu dành họ cho nhau. Khi nụ hôn tiếp diễn, ánh mắt họ càng trở nên kiên định và sâu sắc hơn.
Shin Ho luồn tay vào bên dưới chiếc áo len của Tae Baek, lòng bàn tay cậu chạm vào làn da săn chắc mà mịn màng. Những nốt da gà nổi lên sau cái chạm của cậu thật khó hiểu mà đáng yêu. Tay cậu lần mò lên trên, lần theo cơ bụng săn chắc của Tae Baek cho đến khi chạm đến ngực anh.
Ngay khi những ngón tay của Shin Ho cuộn tròn quanh khối cơ dày ở đó, Tae Baek khẽ rên một tiếng và cởi phăng chiếc áo len. Ngực trần của anh lộ ra, một chiếc vòng cổ với tấm thẻ quân nhân đang nằm trên làn da giữa hai cơ ngực.
Shin Ho móc sợi dây chuyền vào ngón tay, ngắm nhìn cách nó đang nằm trên làn da của Tae Baek.
Tae Baek nhẹ nhàng gỡ tay Shin Ho ra và hôn lên mu bàn tay cậu. Sau đó, với một nụ cười ranh mãnh, anh liếm lòng bàn tay của Shin Ho trước khi di chuyển xuống cổ tay cậu, nơi có một chiếc vòng tay mộc mạc của Tae Baek đã tặng.
Duỗi thẳng lưỡi, Tae Baek liếm dọc theo bên trong cổ tay của Shin Ho, trong khi vẫn giữ ánh mắt dán chặt vào Shin Ho.
"Ah..."
Một tiếng thở khẽ thoát ra khỏi môi Shin Ho khi cậu nhìn chằm chằm Tae Baek, vẻ mặt ngơ ngác và mê mẩn. Nhìn thấy vẻ mặt hiếm hoi đó, không phòng bị trên khuôn mặt của Shin Ho, Tae Baek khẽ cười khúc khích.
Anh nắm lấy vạt áo hoodie của Shin Ho bằng cả hai tay. Đã quen với cách làm của Tae Baek, Shin Ho giơ hai tay lên như một đứa trẻ đang được mặc quần áo. Tae Baek khéo léo giật chiếc áo ra trong một động tác mượt mà.
Phần thân trên trần trụi của Shin Ho hiện ra trước mắt. Tae Baek hít một hơi thật sâu qua mũi, mắt anh lướt qua cơ thể Shin Ho.
Những vết sẹo vẫn còn hằn trên da của Shin Ho. Nổi bật nhất là những vết cắn hình tròn chạy từ ngực trái đến cánh tay trái của cậu—do một kẻ ăn thịt đã gây ra. Những vết sẹo lồi lõm, không đều đó vẫn khiến Tae Baek đau lòng mỗi khi nhìn thấy chúng.
Xung quanh những vết sẹo, một vùng da đổi màu xanh lam sẫm vẫn còn lưu lại, như thể bị đóng băng từ ngày Shin Ho bị cắn. Nhìn không mấy dễ chịu chút nào, nhưng Tae Baek chỉ đơn giản là biết ơn vì Shin Ho có thể cử động cánh tay mà không bị tàn tật kéo dài.
Tae Baek nhẹ nhàng lấy ngón tay vuốt ve những vết sẹo sẫm màu. Shin Ho né tránh ánh mắt, đầu hơi nghiêng sang một bên. Cậu không thích khi Tae Baek chạm vào những vết sẹo đó. Hơn cả những ký ức mà chúng gợi lại, cậu ghét sự xấu xí của chúng. Cảm giác thân mật hơn, nhục nhã hơn, thậm chí so với việc Tae Baek nhìn vào những nơi riêng tư nhất của cậu.
Nhưng cậu biết tốt hơn là không nên bắt Tae Baek phải dừng lại. Tae Baek sẽ không chịu nghe đâu.
Sau khi nhẹ nhàng vuốt ve ngực Shin Ho sau một lúc, Tae Baek lại nhìn cậu. Shin Ho nhìn chằm chằm vào anh, và chẳng mấy chốc môi họ lại tìm đến nhau.
Khi họ hôn nhau, tay Shin Ho di chuyển để cởi thắt lưng của Tae Baek, trong khi Tae Baek cũng làm điều tương tự với Shin Ho. Tae Baek nhanh hơn. Anh kéo quần và đồ lót của Shin Ho xuống trong một động tác nhanh gọn. Không khí mát lạnh lướt qua đùi trần của Shin Ho khiến cậu theo bản năng khép chân lại.
Tae Baek, với bàn tay to lớn vừa chắc chắn vừa dịu dàng, tách đầu gối Shin Ho ra, để lộ cậu hoàn toàn dưới ánh sáng đỏ rực của hoàng hôn.
"Tae Baek à..."
Shin Ho gọi tên Tae Baek bằng giọng trầm và đầy ý nghĩa. Cách cậu nói mang theo một loạt cảm xúc—nói anh dừng lại, thúc giục anh tiếp tục, và thách thức anh tiến xa hơn, tất cả hòa quyện vào nhau. Đáp lại, Tae Baek chắc chắn nâng hông Shin Ho lên, dễ dàng đưa phần thân dưới của cậu sát mặt mình, nhờ vào cánh tay khỏe mạnh của anh.
"Ức..."
Shin Ho nhắm nghiền mắt. Kể cả sau khi đến Mỹ và làm tình theo đúng nghĩa đen vào mỗi ngày không hề phóng đại, phần này vẫn khiến cậu tự ti. Sự tập trung ám ảnh của Tae Baek vào những điều nhất định, cách anh có thể bám lấy một điểm và hôn hoặc mút nó hàng tiếng đồng hồ liền, vừa đáng lo ngại vừa choáng ngợp.
Shin Ho đã trải qua đủ loại cực khoái cùng với Tae Baek. Có những lúc đầu ti của cậu bị mút đến mức ngay cả quần áo cọ vào cũng đau nhói. Những lúc khác, dương vật của cậu bị kích thích kỹ lưỡng đến mức cuối cùng, chỉ còn chất dịch trong suốt nhỏ giọt ra, rất lâu sau khi cậu không thể lên đỉnh được nữa. Và có những lúc cửa sau của cậu bị mút không ngừng nghỉ đến mức sưng tấy và đau nhói như thể bị ngâm trong nước quá lâu rồi.
Những khu vực mà Tae Baek tập trung không chỉ giới hạn ở những vùng kích thích điển hình. Miệng anh đã lướt qua cổ họng, khuỷu tay, bắp chân, đầu gối của Shin Ho—gần như mọi bộ phận trên cơ thể của cậu. Thường có cảm giác như Tae Baek đang cố gắng liếm cậu cho đến khi biến mất. Đôi khi, Shin Ho không thể biết đây là tình dục hay một hình thức trêu chọc công phu nào đó.
Tae Baek nghiên cứu thân dưới của Shin Ho được một lúc trước khi mở rộng miệng và ngậm lấy dương vật đang bán cương của Shin Ho. Giống như cách anh ăn những chiếc bánh burger cỡ lớn một cách dễ dàng, Tae Baek nuốt trọn chiều dài đáng kể đó mà không hề do dự.
"Ưmmm...."
Mắt Shin Ho lại nhắm nghiền khi sự ấm áp và ướt át bao trùm lấy cậu. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu, và hông cậu giật lên mỗi khi quy đầu cọ vào phía sau cổ họng của Tae Baek.
Hôm nay, Tae Baek đặc biệt dịu dàng và ân cần. Trước đây, anh sẽ mút mạnh vào quy đầu của Shin Ho, như một em bé đang đòi sữa. Nhưng hôm nay, môi và lưỡi anh kích thích toàn bộ phần trụ dương vật của Shin Ho với áp lực vừa phải, thỉnh thoảng lướt vòng quanh quy đầu nhạy cảm.
Một nụ cười nhẹ chạm vào môi Shin Ho khi một sự ấm áp dễ chịu lan tỏa trong bụng dưới của cậu. Vết cắn trêu chọc của răng Tae Baek và cảm giác trơn trượt của nước miếng bao phủ cậu chỉ làm tăng thêm cảm giác đó.
Mình cũng nên làm như thế này khi bú mút con cu của Tae Baek thôi. Kích thước quá lớn đến mức không thể nuốt đến tận gốc, nhưng vẫn... Ngay cả trong lúc đó, mình vẫn có những suy nghĩ như vậy.
Tae Baek liếc nhìn Shin Ho khi đang bị kích thích, một trong những bàn tay to lớn của anh xoa bóp hông của Shin Ho. Sau đó, không dừng lại, anh vươn tay xuống gầm bàn lấy một chai dầu bôi trơn, bóp một lượng lớn vào lòng bàn tay.
Tae Baek cất dầu bôi trơn ở khắp nhà—phòng ngủ, phòng khách, phòng tắm, thậm chí cạnh máy pha cà phê trong bếp và cạnh cây cảnh trên ban công. Mỗi khi Shin Ho dọn dẹp chúng, Tae Baek lại thay thế chúng, khăng khăng rằng thật khó chịu khi không có chúng ở gần khi cần đến.
Mặc dù ban đầu Shin Ho chế giễu sự chuẩn bị không cần thiết—sau tất cả, ngôi nhà không lớn đến mức phải mất 20 phút để đi lấy dầu bôi trơn—cậu đã ngừng phản đối sau một buổi ân ái đặc biệt mãnh liệt trên bàn ăn. Cậu phải thừa nhận, sự tiện lợi đó rất hữu ích.
Những ngón tay trơn trượt của Tae Baek nhanh chóng ấn vào lối vào của Shin Ho, nhẹ nhàng trêu chọc những cơ bắp đang siết chặt đó. Shin Ho thở ra một tiếng thở nóng hổi khi Tae Baek dỗ dành cậu mở ra bằng những động tác khéo léo.
Hôm nay Tae Baek đang dành thời gian, hoàn toàn tập trung vào việc chuẩn bị cho Shin Ho mà không có những lời bình luận thô tục hay những nụ cười nhếch mép trêu chọc thường thấy. Tâm trạng của anh tạo ra thật đáng ngạc nhiên dịu dàng và lãng mạn này, như thể chủ đề hôm nay là "những người yêu nhau trìu mến".
"Ah, ưnn... ưmmm..."
Cơ thể của Shin Ho, quen với việc đón nhận Tae Baek gần như hàng ngày, nhanh chóng đáp ứng. Lối vào của cậu mềm ra và trở nên dẻo dai dưới sự sờ mó của Tae Baek, dễ dàng đón nhận anh. Nhìn thấy điều này, môi Tae Baek cong lên thành một nụ cười hài lòng.
Bắt gặp biểu cảm đó, Shin Ho bật ra một tiếng cười khúc khích nhẹ. Cậu cân nhắc việc gõ nhẹ lên đầu Tae Baek vì trông anh như một kẻ biến thái. Nhưng cậu đã dừng lại, nghĩ rằng có lẽ nó cũng giống như cảm giác của cậu khi nhìn vào tấm thẻ quân nhân đang được đeo lủng lẳng quanh cổ của Tae Baek—một sự pha trộn kỳ lạ giữa sự chiếm hữu và niềm tự hào.
Lối vào chặt chẽ cuối cùng cũng đã hoàn toàn thư giãn. Ngay cả khi hai ngón tay của Tae Baek di chuyển vào và ra, cũng không có sự kháng cự nào—nó dễ dàng chào đón lấy anh. Tae Baek đặt những nụ hôn nhẹ nhàng dọc theo đùi của Shin Ho, như thể khen ngợi cậu vì đã đón nhận lấy anh tốt như thế nào. Sau đó, với một động tác nhanh gọn, Tae Baek kéo quần lót xuống. Dương vật của anh, hoàn toàn cương cứng và gần như chạm đến trần nhà, bật ra tự do với một tiếng thịch nặng nề, mặc dù không ai động chạm vào người anh.
Shin Ho nuốt khan. Dưới ánh sáng đỏ như máu của hoàng hôn, nó trông thậm chí còn dày và lớn hơn bình thường. Thật đáng sợ, nhưng có một phần trong cậu—ẩn sau sự lo lắng—đang mong chờ những gì sắp xảy ra.
Tae Baek móc một chân của Shin Ho qua vai, điều chỉnh vị trí cho cậu. Anh đưa quy đầu đến lối vào đã giãn ra của Shin Ho, trêu chọc vòng nhạy cảm. Ngực Shin Ho phập phồng một cách nhanh chóng, tay cậu theo bản năng vươn tới ngực Tae Baek. Cậu xoa bóp cơ bắp săn chắc, bàn tay run rẩy, gần như van nài.
"Tae Baek...làm chầm chậm...có được không? Từ từ thôi..."
"......"
Tae Baek không đáp lời. Ánh mắt anh hơi mất tiêu cự, như thể không gì có thể chạm đến anh vào lúc này. Cảm nhận được điều không thể tránh khỏi, Shin Ho nhắm chặt mắt. Vào khoảnh khắc đó, Tae Baek bắt đầu tiến lên, dương vật của anh đẩy vào cửa sau của Shin Ho và từ từ lún sâu vào.
"Ahhh...!"
Tay Shin Ho, vốn đang nắm chặt ngực của Tae Baek, chuyển sang nắm lấy cánh tay anh. Các ngón tay cậu cắm sâu vào bắp tay dày của Tae Baek, nắm chặt chúng bằng tất cả sức lực. Bất chấp tất cả những gì Shin Ho đã chịu đựng—bị đâm, bắn, và thậm chí bị một con mukbo cắn—cảm giác Tae Baek kéo giãn cậu ra là một nỗi đau thuộc loại riêng biệt.
"......"
Lông mày của Tae Baek nhíu lại khi móng tay Shin Ho cào trên da anh, nhưng anh không kéo tay Shin Ho ra. Toàn bộ sự tập trung của anh giờ đây là vào dương vật đã lún sâu được một nửa. Hơi nóng rát cháy bỏng, chặt chẽ bám lấy anh một cách dữ dội, nắm chặt và kéo anh vào sâu hơn. Một cơn rùng mình của điện giật chạy dọc sống lưng anh.
"Ahn... ưng...!"
"Hưmm..."
Tae Baek đẩy sâu hơn, độ dày của dương vật anh kéo giãn bức thành của Shin Ho khi anh tiến vào. Khoảng nửa đường, cơ thể Shin Ho siết chặt, ép chặt lấy quy đầu nhạy cảm của dương vật Tae Baek như muốn ngăn cản tiến trình của anh. Nhưng Tae Baek phớt lờ sự kháng cự, quyết tâm đẩy tới cùng. Một lớp mồ hôi xuất hiện trên trán của Shin Ho.
"V-Vẫn chưa được... Tae Baek, chưa được đâu—"
"Hah... chúng ta mới đi được nửa đường thôi," Tae Baek trả lời bằng hơi thở căng thẳng.
"Ức..."
Shin Ho ấn mu bàn tay lên mắt, cơ thể run rẩy khi cậu chuẩn bị tinh thần chịu đựng cho sự kéo giãn quá mức.
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip