❣︎ x 8


Nụ hôn đầu và lần đầu tiên của Shin Ho đều là với Tae Baek. Kết quả là, sự thân mật duy nhất mà cậu biết là những gì cậu đã san sẻ với Tae Baek. Đôi khi, suy nghĩ đó cũng mang lại cho Tae Baek một cảm giác tội lỗi khó tả một cách kỳ lạ.

Shin Ho hyung cũng nên có quyền dẫn dắt với mình. Tụi mình là người yêu mà, bình đẳng trong mối quan hệ này.

Ánh mắt sắc bén của Tae Baek dịu lại khi nhìn Shin Ho, người đã cụp mắt xuống. Theo hướng nhìn của Shin Ho, Tae Baek nhận ra rằng cậu đang nhìn chằm chằm vào dương vật cương cứng của anh đang lộ qua dưới lớp chăn.

"Anh..." Shin Ho bắt đầu.

"Dạ?" Tae Baek thúc giục.

"Anh không lớn bằng em."

"...Cái gì?"

Tae Baek nhướn mày trước câu trả lời đầy bất ngờ. Sau đó, Shin Ho vươn tay ra và nắm lấy dương vật của Tae Baek, vuốt ve chậm rãi từ gốc đến cho đến phần ngọn.

Thứ chết tiệt đó vẫn khỏe mạnh và cường tráng, đứng thẳng ngay cả sau ba hiệp mà họ vừa kết thúc. Shin Ho nhìn chằm chằm vào nó, cổ cậu vô thức rụt lại như một con rùa đang bị giật mình. Dù cậu đã nhìn thấy hay cảm nhận nó bao nhiêu lần rồi, nhưng nó vẫn luôn khiến cậu kinh ngạc—nó không giống như thứ thuộc về con người.

Không chỉ to một cách lố bịch, mà nó còn không bao giờ có vẻ mệt mỏi. Nó cứng, có gân, và mang một trọng lượng ấn tượng khiến cậu có cảm giác như đang cầm một quả tạ. Shin Ho không khỏi cảm thấy lo lắng khi nghĩ đến việc so tài với nó.

"Em có nghĩ rằng em sẽ thích nếu anh sử dụng cái của anh không?"

"...Hả?"

"Nếu anh để dương vật của anh vào giữa mông của em, em có nghĩ rằng em sẽ xuất tinh nhiều như anh không? Em có nghĩ em sẽ cảm thấy cùng một loại khoái cảm hay không?"

Ngôn ngữ thẳng thừng, rõ ràng khiến Tae Baek nhất thời không nói nên lời. Vai anh giật lên một cách không tự chủ, và mặt anh nóng bừng.

Chắc chắn rồi, trong lúc làm tình, anh thường buông ra những lời thô tục hơn thế nhiều—đôi khi thậm chí sử dụng những cụm từ mà Shin Ho dường như không hoàn toàn hiểu được. Nhưng việc nghe được ngôn ngữ thô ráp này như vậy từ miệng của Shin Ho thật chói tai.

Tae Baek dụi mặt bằng bàn tay to lớn của mình, không chắc liệu nhịp tim đang tăng nhanh của mình là do lời nói của Shin Ho hay do dương vật của anh vẫn đang nằm trong tay của Shin Ho.

"Em không biết nữa," Tae Baek lắp bắp. "Em chưa thử bao giờ hết, thì làm sao em biết được chứ?"

"Em có thực sự phải thử mới biết được không vậy? Cái của anh nhỏ hơn của cái của em mà."

"Con cu của anh vẫn to mà."

"Nhưng nó không to bằng của em."

"Cái này... cũng đúng, nhưng mà..."

Khi cuộc trò chuyện xoay chuyển theo một hướng đầy bất ngờ, đầu Tae Baek quay cuồng. Đây không phải là cách anh hình dung cuộc trò chuyện này sẽ diễn ra. Nó đáng lẽ phải là một cuộc thảo luận nghiêm túc, logic về mối quan hệ và sự thân mật của họ—một cuộc trò chuyện ý nghĩa về những mong muốn chung và sự bình đẳng.

Anh thở mạnh qua mũi, nhìn chằm chằm lên trần nhà khi cố gắng tìm cách kết thúc cuộc chuyện này. Vuốt ve vai Shin Ho trong suy tư, anh quyết định bỏ qua.

Nếu Shin Ho hyung không quan tâm, thì mình sẽ không cầu xin anh ấy phải làm cho mình. Thật nhảm nhí mà.

"Vậy thì anh không hứng thú gì sao?"

"Không, cũng không hẳn. Nếu anh cảm thấy thích, thì anh sẽ nói cho em biết."

Shin Ho có vẻ hoàn toàn không quan tâm, như thể ý tưởng đó thậm chí còn chưa từng xuất hiện trong đầu cậu. Cậu tiếp tục lơ đãng nghịch dương vật đang cương cứng của Tae Baek, bị mê hoặc bởi kích thước tuyệt đối của nó hơn là bị kích thích.

Tae Baek bật ra một tiếng cười nhẹ, bực bội. Anh đã rất căng thẳng, chuẩn bị tinh thần cho mọi phản ứng có thể từ Shin Ho—thậm chí chạy mô phỏng về cách xử lý các kết quả khác nhau. Nhưng thực tế lại gây ra sự thất vọng.

Nhìn lại, Tae Baek nhận ra mình đã đưa ra một số giả định sai lầm. Anh nghĩ rằng Shin Ho là người quyết đoán và nam tính, người có thể muốn kiểm soát theo cách mà Tae Baek thường làm. Nhưng anh đã sai rồi.

Đối với Shin Ho, tình dục dường như chỉ là về khoái cảm, và việc cậu đang cho hay nhận dường như không quan trọng lắm. Cậu đã hài lòng với mọi thứ hiện tại và không cảm thấy cần phải thử thêm điều gì mới mẻ.

Hoặc có lẽ, Tae Baek nghĩ, Shin Ho đã coi anh như một thứ mà cậu đã chinh phục được—một thứ mà cậu không cần phải theo đuổi thêm nữa.

Trong khi Tae Baek nghiền ngẫm những suy nghĩ này, ngón cái của Shin Ho bắt đầu ấn vào quy đầu của anh, vuốt ve với ý định có chủ đích. Tae Baek hơi di chuyển, khiến Shin Ho bật ra tiếng cười khúc khích. Một cách mượt mà, Shin Ho trượt xuống, đặt mình giữa hai chân của Tae Baek, và nhìn lên anh với khuôn mặt xinh đẹp đó.

"Anh mút cho em nhé?"

"Anh không cần phải làm như vậy đâu."

"Nhưng anh muốn làm mà."

"..."

Tae Baek nhếch mép cười, vuốt ve má mềm mại của Shin Ho bằng những ngón tay của mình. Cảm giác quá đỗi dịu dàng đến mức gần như khiến tim anh đau nhói. Shin Ho nghiêng người theo cái chạm của anh trong khi tiếp tục vuốt ve dương vật của Tae Baek.

Lần này, Tae Baek không phản ứng như bình thường. Thường thì anh sẽ nhào vào Shin Ho như một con bò tót đang lên cơn động dục. Nhưng hôm nay, có chuyện gì đó ở Shin Ho cảm thấy khác lạ—thậm chí là không ổn. Và Tae Baek không yêu Shin Ho một cách hời hợt đến mức không nhận ra sự thay đổi đó.

Chết tiệt, Tae Baek sẽ nhận ra một cái móng tay bị xước trên ngón tay của Shin Ho trước khi cậu tự mình nhận ra.

"Hôm nay anh cư xử lạ lắm," Tae Baek thì thầm.

"Ý em là sao?"

"Em không thể giải thích chính xác được, nhưng có gì đó không ổn. Ngay cả lúc nãy, khi anh để em mua cheesecake—em cũng nhận ra có gì đó không ổn rồi."

Nghe Tae Baek nói, Shin Ho cứng đờ. Trực giác của Tae Baek đã đánh trúng mục tiêu.

Tae Baek ngồi dậy, nhấc Shin Ho lên và để cậu lên đùi mình. Anh nhìn vào mắt Shin Ho, im lặng thúc giục cậu nói chuyện. Shin Ho do dự trước khi cuối cùng lên tiếng.

"Tae Baek."

"Dạ?"

"Hôm nay em đã thấy gì?"

"..."

Ánh mắt của Tae Baek nheo lại trước câu hỏi mơ hồ. Không có chi tiết về địa điểm hay sự kiện—chỉ là em đã thấy gì? Tuy nhiên, anh biết chính xác điều mà Shin Ho đang ám chỉ là gì vì nó đã đè nặng trong đầu anh cả ngày hôm nay.

Nhắm nghiền mắt, Tae Baek nhớ lại hình ảnh những con mukbo ở Central Park—đám đông thanh bình, những sinh vật ẩn nấp giữa họ, và những tiếng vang kinh hoàng về những gì anh đã từng chứng kiến ở Gangnam.

Anh kể lại mọi thứ cho Shin Ho, người kiên nhẫn lắng nghe mà không hề ngắt lời. Khi Tae Baek cuối cùng kết thúc bằng một tiếng thở dài nặng nề, cậu nói bằng giọng dịu dàng.

"Em có... cân nhắc về việc đi khám bác sĩ hay không?"

Tae Baek bật ra một tiếng cười gượng gạo. Đó chính xác là phản ứng mà anh đã mong đợi.

"Đi khám có tốt hơn không anh?"

Shin Ho mím môi. Cậu muốn nói, Tất nhiên là sẽ tốt hơn rồi, nhưng những lời đó không thể thốt ra. Đã dành phần lớn cuộc đời trong quân đội, cậu đã chứng kiến rất nhiều triệu chứng PTSD do chiến tranh và những tình huống khắc nghiệt gây ra.

Và cậu biết đó không phải là thứ có thể dễ dàng khắc phục bằng cách điều trị. Nó không giống như một vết thương có thể khâu lại hoặc một tình trạng có thể chữa khỏi bằng thuốc.

Khi biểu cảm của Shin Ho trở nên u ám hơn, Tae Baek nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên và hôn cậu với một nụ hôn ngắn.

"Đợi một chút đi anh. Có lẽ đây chỉ là một lần thôi. Nếu chuyện này lại xảy ra một lần nữa, thì em sẽ đi khám."

"Ừm."

Shin Ho chậm rãi gật đầu. Tae Baek có thể đúng—có thể chỉ là một lần. Không ai có thể đoán trước được những triệu chứng này sẽ nghiêm trọng hoặc thường xuyên đến mức nào. Nếu nó đạt đến mức độ gây cản trở cuộc sống hàng ngày—như mất ngủ, nhầm lẫn người khác với mukbo và tấn công họ, hoặc sống trong nỗi hoang tưởng thường trực với vũ khí—thì việc đến bệnh viện sẽ là chuyện không thể thương lượng. Nhưng hiện tại, từ những gì Shin Ho đã quan sát được, Tae Baek có vẻ ổn.

Khi Shin Ho thở dài gần như không thể nghe thấy, Tae Baek luồn tay qua mái tóc đen của Shin Ho và hỏi một cách trêu chọc, "Đó là chuyện đã làm anh phải lo lắng sao? Đó có phải là lý do tại sao anh để em mua cheesecake và thậm chí còn đề nghị bú mút cho em không?"

"Đúng vậy."

"Đỉnh thật."

Tae Baek cười tươi rói và kéo Shin Ho vào một cái ôm. Anh không thể không cảm thấy vui sướng—đó là bằng chứng cho thấy rằng Shin Ho quan tâm sâu sắc đến anh, bằng chứng cho thấy anh thực sự được yêu thương. Chỉ riêng suy nghĩ đó thôi cũng khiến anh mỉm cười như một thằng ngốc, đắm mình trong sự đảm bảo.

Khi Tae Baek khúc khích với chính mình, Shin Ho vuốt ve cánh tay anh và thì thầm bằng giọng nói nhẹ nhàng, đều đều, "Tae Baek, không chỉ mình em ghét sự cô đơn đâu."

"..."

"Anh cũng ghét việc khi không có em."

"Hyung..."

"Đừng bị thương. Đừng để cơ thể hay tâm trí của em bị tổn hại. Đừng bỏ anh lại một mình."

"..."

"Xin em đấy, đừng rời bỏ anh."

"...Em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng mà."

Tae Baek ôm Shin Ho chặt hơn nữa. Họ vẫn quấn quýt trong vòng tay nhau, trái tim đang đập đều đặn cùng nhịp, từ từ xoa dịu sự căng thẳng của một ngày đầy biến động.

Mùa xuân đã đến với thế giới, và cả hai người họ thấy mình đang ở trung tâm của sự dịu dàng của nó, trong một khoảnh khắc bình yên vô song.

Tuy nhiên, thỉnh thoảng, họ lại quay về bờ vực của mùa đông. Cơ thể họ vẫn ở đây trong hiện tại yên bình này, nhưng tâm trí của họ trôi dạt về thời điểm mà những con mukbo đang tự do đi lang thang, người chết, và mặt đất dưới chân họ lấn phấn máu và thịt thối rữa.

Shin Ho từ từ nhắm mắt lại.

Mình hy vọng mùa đông đau đớn này sớm qua đi, cậu nghĩ.

***

Một Mùa Hè Không Yên

Tháng 7, 2025, California, Mỹ

Tae Baek nằm dài trên ghế tắm nắng, đôi chân anh gõ nhịp theo điệu nhạc sôi động đang được vang lên trong nền. Đeo kính râm và cầm trên tay một ly cocktail ngọt ngào, anh hướng mắt về phía hồ bơi gắn liền với biệt thự—chính xác hơn, là người đang bơi ở trong đó.

Đôi tay rắn chắc, đầy cơ bắp cắt ngang làn nước xanh biếc, thỉnh thoảng để lộ phần lòng bàn chân màu đào khi trồi lên mặt nước. Chiếc quần bơi đen ôm sát, làm nổi bật những đường cong tròn trịa của phần lưng dưới của Shin Ho. Làn nước lấp lánh phản chiếu ánh sáng, khiến làn da cậu như được phủ một lớp bóng mượt, căng mọng như một trái nho chín vừa được hái xong.

Tae Baek vô thức liếm môi. "Chúa ơi, anh ấy sexy chết đi được..."

Làm sao một người như vậy lại có thể bị che giấu trong quân đội trong suốt ngần ấy năm chứ? Đúng là dù thỉnh thoảng được nghỉ phép ngắn ngày, nhưng chuyện đó vẫn chẳng có nghĩa lý gì. Với gương mặt đó, cộng với khí chất đi kèm, mọi công ty giải trí trên thế giới hẳn đã phải tranh giành để ký hợp đồng với anh ấy nhỉ.

Nếu Shin Ho hyung trở thành diễn viên, thì anh ấy không chỉ khiến cả Hàn Quốc điên đảo—mà có lẽ đã chinh phục cả thế giới luôn rồi.

Gương mặt của cậu đậm chất Á Đông nhưng lại sắc nét đến ấn tượng, với những đường nét rõ ràng như chứa đựng cả ngàn câu chuyện chưa kể. Đôi lúc, cậu trông thật lạnh lùng; có khi lại dịu dàng đến xót xa. Và vào những khoảnh khắc hiếm hoi, trong ánh mắt ấy thấp thoáng một nỗi buồn sâu thẳm.

Cơ thể của anh ấy ư? Thậm chí chẳng cần phải mô tả. Cơ bắp được tạc nên hoàn hảo, đôi chân dài, săn chắc—anh ấy có thể mặc bất cứ thứ gì và biến nó thành một kiệt tác của thời trang.

Trong một bộ phim hành động, anh ấy sẽ thực hiện những pha mạo hiểm đến mức các đạo diễn phải phát điên vì sung sướng. Trong các buổi phỏng vấn, phong thái trầm ổn, lịch thiệp và những câu trả lời sâu sắc của anh ấy chắc chắn sẽ khiến giới truyền thông bùng nổ. Và đừng quên—anh ấy cũng nói tiếng Anh một cách trôi chảy. Báo chí quốc tế cũng sẽ phát cuồng vì anh ấy mất thôi.

"Mẹ nó..."

Tae Baek bật cười, để mặc trí tưởng tượng bay xa. Nhưng rồi biểu cảm của anh trở nên u ám.

Không ai tìm thấy anh ấy vì anh ấy đã bị giam hãm trong quân đội. Vì mình là người đầu tiên phát hiện ra anh ấy, nên anh ấy mới ở đây bên mình vào lúc này.

Nếu Shin Ho là một ngôi sao, thì dù Tae Baek có giàu có hay quyền lực đến đâu, thì cậu cũng sẽ là một người ngoài tầm với của anh.


***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip