Chương 3

Cảm giác đó chỉ như khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng khi tôi ngồi dậy và nhìn đồng hồ thì trời đã tối.

Điều này xảy ra mọi lần nhưng tôi vẫn chưa quen được.

Thời gian tôi dành để nghe lời tiên tri đối với tôi chỉ như vài phút, nhưng thực tế, đã vài tiếng trôi qua.

Tôi cố gạt đi việc không muốn rời khỏi giường và ngồi dậy, nhưng cơ thể tôi mềm nhũn. Tay chân tôi nặng trĩu như bông ướt và không muốn dậy tí nào.

"Mình có nên ngủ không nhỉ..."

Nhưng quỷ sao. Tôi nên làm gì với kiến thức này đây?

Mặc dù ngắn gọn nhưng tôi đã nghiêm túc suy nghĩ về nó. Chúa luôn đưa ra lời tiên tri theo cách của mình mà không đưa ra giải pháp nào nên tất cả những gì tôi nhận được là một cơn đau đầu.

Trong một trường hợp, bất cứ điều gì liên quan đến quỷ đều tuỳ vào Đền Thờ để xử lý.

Tôi đã nghĩ đến việc thông báo cho Hoàng cung nhưng quyết định không. Hoàng cung là nơi cư trú của quý tộc, và kể cả khi tôi nói với họ, điều đó sẽ chỉ tạo ra một đống nạn nhân vô tội thôi.

Thú thật, tôi biết quá rõ việc này vì tôi đã trải nghiệm nó không lâu sau khi trở thành Thánh nữ.

"Mình cũng mong chờ cuộc thi săn bắn mà..."

Có câu nói 'không tránh được thì cứ tận hưởng đi'. Vì tôi không thể tránh được vụ này nên tôi muốn tiếp tục nó theo cách mà tôi có thể tận hưởng nó.

Giờ mới nghĩ, thật hợp lý khi Thái tử hay Reneben ngạc nhiên trước sự chủ động của tôi. Tôi thường nghe rằng tôi khá kiên cường so với tuổi của mình.

Tôi đã ngừng chú ý đến họ rồi đột nhiên bắt đầu phản hồi nên họ nghi ngờ là hợp lý.

"Mình có nên nhận nó từ từ không nhỉ?"

Nhưng tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội để xem câu chuyện của các nhân vật chính diễn ra trước mắt mình. Và chắc chắn sẽ mất một thời gian nếu tôi dành thời gian để thân thiết hơn với những người đàn ông này.

Trước đây, khi ở với Reneben, tôi đã nhớ cậu ta là một trong những chú cá đáng thương trong ngư trường của Công nương và không nhận ra điều đó, một chút thương cảm đã lộ ra và tôi thậm chí còn vỗ vai cậu ta.

Tôi lăn lộn trên giường.

Chiếc giường này rộng đến mức tôi lăn bao nhiêu lần cũng không lo bị rơi, cảm giác rất là thích. Tôi đang ấn tay vào chiếc giường êm ái và nhìn chằm chằm đồng hồ thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Thưa cô Emilone, là Reneben. Tôi về rồi ạ."

Tôi nghĩ đó là người hầu nhưng hình như không phải. Reneben đã trở về.

Đã đến giờ ăn tối nên tôi biết lý do cậu ta tìm tôi. Không muốn làm cậu ta ngạc nhiên, tôi kéo chiếc váy trắng đang kéo đến eo xuống và thay vì trả lời, tôi đã đi đến mở cửa.

Tôi đã đề cập đến việc ăn tối cùng nhau trước đó vì tôi muốn lén lút hỏi về lý do Công nương gọi cậu ta.

Khi tôi bước ra trong bộ đồ thoải mái, Reneben đã ngạc nhiên nhìn xuống tôi.

'Phải rồi, một chiếc váy như này có lẽ quá thông thường ở thế giới này.'

Người ta nói khi ở Rome, hãy làm như người La Mã nhưng tôi không đến Rome cũng như muốn làm theo họ, mà hơi khó chịu khi phải thích nghi với lối sống của họ.

Trong khi che giấu cảm xúc của mình, tôi đã bảo Reneben đợi một lúc.

Tôi ném chiếc váy của tôi vào bộ đồ mà tôi đã cởi ra trước đó, rồi nhanh chóng mặc chiếc áo choàng linh mục của mình. Bất cứ khi nào mặc chiếc áo choàng này, và nó vừa như được may cho tôi, một lần nữa tôi lại nhận ra mình là Thánh nữ.

Áo choàng linh mục là một trong số ít quần áo mà tôi có thể tự mặc. Tôi thu dọn đồ và chải lại mái tóc đã được búi trước đó.

Khi tôi ra khỏi phòng, Reneben vẫn đứng đó, ở vị trí cũ, đợi tôi.

Tôi đi cùng với Reneben, cố tình bước thật to.

Tôi không thực sự thích sự im lặng khó xử, nhưng chúng tôi không đủ thân để nói những điều vô nghĩa trong lúc đi.

Khi chúng tôi đến bàn ăn, tôi ngồi xuống để ăn và Reneben ngồi đối diện tôi.

Cậu ta cứ nhìn tôi như muốn nói gì đó nên tôi đã hơi ngẩng đầu lên.

"Reneben."

"Có tôi ạ."

"Có chuyện gì à?" Tôi hỏi với giọng điệu bình thường, như thể tôi không biết gì, "Ta hỏi vì đang thắc mắc tại sao hôm nay cậu lại ra ngoài."

Biểu cảm của cậu ta cứng lại trong giây lát và việc dùng nĩa của cậu ta chậm lại.

Sau đó, cậu ta mở miệng như không có chuyện gì, "Công nương đã mời tôi, ý tôi là, ngài Hiền giả và tôi tham gia cuộc thi săn bắn."

"Ồ, ta tưởng là có chuyện gì vì nó có vẻ khẩn cấp. May là không phải."

Khi tôi thẳng thắn yêu cầu cậu ta kể cho tôi nghe thêm về những gì đã xảy ra, nước da của cậu ta đã trở nên tệ hơn.

Có lẽ cậu ta không thể tưởng tượng rằng Công nương đang chơi đùa với cậu ta. Vì đối với mọi người, Công nương là một người ngây thơ, đáng yêu, vui vẻ và trong sáng.

Ngay cả tôi cũng nghĩ về cô ta như thế cho đến tận sáng nay.

Sẽ là nói dối nếu tôi nói chưa bao giờ cảm thấy muốn trở thành nhân vật chính sau khi du hành qua chiều không gian khác, nhưng tôi đã từ bỏ sau khi gặp Công nương. Tôi không thể chiến thắng định nghĩa của sự đáng yêu.

Nhưng ai có thể ngờ rằng tất cả chỉ là diễn.

Tôi không bao giờ có thể quên biểu cảm của Công nương khi cô ta nghiêng đầu và cong môi giễu cợt.

"Công nương chưa bao giờ triệu tập tôi trước nên chắc hẳn tôi đã rất lo lắng mà không nhận ra."

Tôi phải làm gì với chú cá đáng thương này đây?

Nếu có thể, tôi muốn vồ lấy cậu ta, nhưng tôi không thực sự hứng thú với cá của người khác nên ngay bây giờ, tôi gần như cảm thấy bản thân như một người chị đang nhìn em trai mình vậy.

Vừa chia buồn trong lòng, tôi vừa đoán thử xem cuối cùng ai trong số những người đàn ông sẽ giành được Công nương.

***

Đã vài ngày từ khi tôi biết bản chất của Công nương và cuộc thi săn bắn đang đến gần.

Lúc này, một người hầu đã gõ cửa, thông báo tôi có một vị khách đột xuất.

Nghe vậy, tôi đẩy đống văn kiện sang bên và xoa bóp thái dương. Tôi đang tự hỏi làm thế nào để đối phó với vị khách không mời này, nhưng khi biết đó là Công nương, tôi đã mở to mắt.

Nước da hốc hác của tôi ngay lập tức được phục hồi.

Tôi bắt đầu thấy buồn chán và Công nương, người tình cờ trở thành nguồn giải trí của tôi những ngày này, đã ở đây. Tôi có mọi lý do để chào đón cô ta.

Tôi bảo người hầu hộ tống cô ta đến phòng khách rồi tôi đợi khách đến.

Tôi liếc Reneben, người đã giúp tôi làm việc, và mặt cậu ta đỏ bừng khi cậu ta bồn chồn đứng.

Tôi không thể không tự hỏi liệu Công nương có tốt như vậy không. Tôi gọi cậu ta trong khi cậu ta mê man và bảo cậu ta chuẩn bị trà.

Reneben cuối cùng cũng tỉnh lại, vô cớ hắng giọng và cố rời mắt khỏi cánh cửa.

Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra và một người phụ nữ duyên dáng như chim chiền chiện bước vào phòng.

Vẻ ngoài đơn thuần của Công nương dường như làm cho xung quanh cô ta sáng sủa hơn khi cô ta đặt hai tay trước mình và cúi chào.

"Kính chào phước lành của Chúa."

"Đã lâu rồi nhỉ. Cô vẫn khoẻ chứ?"

Công nương, tức Ronella, ngước nhìn tôi và nở nụ cười dịu dàng. Nụ cười của cô ta thuần khiết đến mức khó có thể bắt chước được.

Đôi mắt của cô ta cong lên thành một nụ cười yếu ớt, nhưng nó không có vẻ phù phiếm hay thái quá. Đó là kiểu cười sẽ làm tan chảy trái tim của một người. Dù không bôi gì trên làn da trắng nhợt nhưng đôi môi dày đỏ mọng của cô ta vẫn toát lên vẻ quyến rũ.

Người ta đồn nếu nhìn vào đôi đồng tử màu xanh lá cây thoáng chốc biến mất sau mỗi cái chớp mắt, được khum lại bởi mái tóc đen gợn sóng đó, ta sẽ rơi vào bể tình.

Nhưng dường như mỗi cử động của cô ta đều khiến người khác say đắm. Có vẻ như điều đó sẽ không sớm thay đổi.

Ronella ngồi xuống đối diện tôi.

Rồi tôi đẩy tách trà mà tôi đã dặn Reneben chuẩn bị ra trước mặt cô ta.

"Ta rất ngạc nhiên khi cô đã đến thăm ta mà không báo trước đấy."

Tuy nhiên, tôi phải vạch ranh giới giữa công việc và niềm vui, nên tôi nhìn xuống, cầm tách trà lên và đề cập đến lỗi của cô ta.

Ronella nhanh chóng đáp như thể cô ta đang chờ điều đó, "Ta đến để cầu nguyện, rồi nhớ ra mình có chuyện cần nói với người, thưa Thánh nữ. Ta thực lòng xin lỗi vì đã không cho người biết trước... Ta nhận ra người có thể đang bận; Hy vọng ta không gây rắc rối gì..."

Tôi không ngạc nhiên trước giọng điệu nhỏ nhẹ của Ronella và đáp lại.

"Là chuyện riêng à? Nếu cậu, ta sẽ để Reneben rời đi trước..."

"Không!" Ronella kêu lên.

Biểu cảm rạng rỡ của cô ta hơi tối lại, và cô ta nhẹ nhàng lắc đầu. Rồi chẳng mấy chốc, cô ta ngập ngừng, nắm chặt váy và ngước đôi mắt to tròn nhìn tôi.

Biết tất cả chỉ là diễn, tôi rất muốn biết cô ta đang lên kế hoạch gì.

"Ưm... thật khó để giải thích, nhưng... ta sẽ cảm thấy thoải mái khi có ngài Reneben bên cạnh, nên xin hãy để ngài ấy ở lại."

Có những giọt nước mắt tụ lại nơi khoé mắt của cô ta.

Reneben bị sốc và nhanh chóng đưa ra chiếc khăn tay của mình.

"Cảm ơn ngài. Dạo này bị làm cho sợ hãi, nước mắt ta cứ rơi thế này..."

Khi cô ta chớp mắt, nước mắt rơi xuống từ lông mi của cô ta.

Nghĩ mình cũng là phụ nữ mà tôi còn phải xao xuyến nữa là. Tôi phải thừa nhận. Người phụ nữ này đẹp khủng khiếp.

Không ai trong Đế quốc này có thể sánh với vẻ đẹp của cô ta, đến mức mà ngay cả những kẻ ghen tị và kiêu ngạo nhất cũng phải cuộn tròn và trốn trước mặt Công nương là điều bình thường.

"Cứ từ từ. Công nương, người cần phải nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra, nếu không, tôi sẽ không hiểu."

Tỏ ra lo lắng, Reneben nắm lấy tay Công nương và nhìn cô ta bằng ánh mắt trìu mến.

Lúc đó, Ronella hít một hơi thật sâu, nấc lên và những lời tuôn ra khỏi miệng cô ta.

Cô ta chắc chắn sẽ có chỗ dựa ngay cả sau khi xuất ngoại. Diễn xuất của cô ta hoàn hảo đến mức tôi chợt tự hỏi liệu Công nương có sinh đôi không.

"Có người đã bắt đầu đe doạ ta, cách đây không lâu." Ronella nói.

Nghe những lời đó, Reneben nắm chặt tay lại. Cổ tay cậu ta gầy, và cậu ta mảnh khảnh đến mức thoạt nhìn có thể nhầm với phụ nữ. Mặc dù gân xanh trên tay đã nổi lên, nhưng trên mặt cậu ta lại cực kỳ bình tĩnh.

Không bị tụt lại trong khả năng diễn xuất, tôi đã hành động như bị sốc. Mắt tôi mở to và tôi nói giọng run run.

"Cô... Cô đã nói với Công tước chưa? Ai dám làm chuyện như này với Công nương của Đế quốc chứ?"

Khi tôi giả vờ tức giận, cao giọng về cuối, Ronella bật khóc nức nở.

"Ta luôn có cảm giác như ai đó đang theo dõi ta... Ta đã đến tiệc trà của tiểu thư Sironde vài ngày trước, và các hiệp sĩ hộ vệ của ta được tìm thấy đã chết..."

Tiếng nức nở kéo dài rất lâu. Tóm lại, có vẻ như ai đó đang theo dõi Ronella. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip