Chương 9
Tôi đã dùng bàn tay dính đầy bánh muffin vào chạm vết thương, và ngay lập tức hối hận. Khi tôi dùng khăn tay có sẵn để lau mặt, ai đó đã cắt ngang bữa ăn nhẹ của tôi rất đúng lúc.
Vị khách không mời đó là một người hầu trẻ của Đền Thờ tên Melon. Cách phát âm giống với dưa ở Hàn Quốc, nên tôi dễ dàng nhớ tên cậu ta. Có khoảng vài trăm người ở Đền và vì tôi là người đại diện, tôi đã nhớ hết tên của họ.
Tôi nhận văn kiện mà người hầu trẻ mang đến và mời họ một trong những chiếc bánh bên cạnh bánh muffin của tôi.
"Cậu có muốn thử không?"
"N-Nhưng..."
Đứa trẻ có mái tóc màu bạc hà rất hợp với tên của mình. Cậu ta ngập ngừng lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn nhận chiếc bánh.
Tôi lật qua văn kiện trước khi đặt chúng xuống. Để tìm hiểu văn hoá và kinh tế của một thế giới mới khá là khó khăn. Tuy nhiên, tôi đã chăm chỉ và cố hết sức để học nó nhanh nhất có thể.
Tôi cầm nĩa và cho một chiếc muffin khác vào miệng.
Tôi có thể tăng cân với tốc độ này, nhưng xét lượng năng lượng mà tôi đã dùng cho con quỷ hôm qua, lượng đường tiêu thụ một ngày có đáng là bao...
Thú thật, thức ăn ngon đối với tôi có giá trị hơn nhiều so với đồ kim hoàn.
Mặc dù, trong tình huống sinh tử, những viên đá quý có thể cứu ta... hay đúng hơn, nuôi sống ta. Tôi nghĩ mình có thể sống thoải mái vài năm nếu lấy mấy viên đá quý trên những chiếc váy trong phòng, thứ mà tôi chưa bao giờ mặc. Những viên đá quý đắt tiền đó chỉ có giá trị vì chúng xa hoa.
Nhưng lúc này, hạnh phúc của tôi là thức ăn trước mặt. Thật ngạc nhiên khi một cái bụng đói có thể làm được gì. Ngay cả sau khi ăn một chiếc muffin và hai cái bánh, tôi vẫn đang ngấu nghiến một hộp bánh macaroon.
Tôi vẫn nhớ vẻ mặt của những hầu nữ khi họ cầu xin tôi đừng ăn nữa vì tôi có thể không ăn được trong bữa tiệc tối nay. Họ bắt đầu nói về việc các tiểu thư quý tộc khác đã nhịn đói như nào từ ngày hôm qua, nhưng khi tôi cho một chiếc macaroon vào miệng, cuối cùng họ đã im lặng.
Chuẩn bị sẵn sàng, hử... Tôi nghĩ sẽ có đủ thời gian nếu tôi bắt đầu trước một tiếng trước khi đến giờ rời đi.
Nhưng đó là do tôi tự mãn.
Trước bữa tiệc, tôi định đọc một cuốn tiểu thuyết lãng mạn đang thịnh hành hiện nay, trong khi ăn vặt, nhưng tôi đã phải dậy trước khi đọc được nửa cuốn.
Những hầu nữ lầm bầm rằng chúng ta không thể lãng phí thời gian nữa và, cuối cùng, tôi bị ép phải đi tắm lần hai.
Tôi chỉ từng tham dự hai bữa tiệc: tiệc sinh thần của Hoàng đế và lễ kỷ niệm Ngày Khai Quốc. Thế nên tôi không biết nhiều về bữa tiệc quý tộc... nhưng việc dành quá nhiều thời gian để chuẩn bị trước dường như không hiệu quả.
"Rắc rối quá..."
"Chúng ta vẫn chưa xong vì người cứ khăng khăng muốn tự tắm đó, thưa Thánh nữ. Chúa ơi, tôi đã nghĩ không thông suốt! Quên không rửa móng tay của người rồi. Terilla, qua đây làm sạch móng tay của Thánh nữ đi."
Tổng quản của Đền Thờ, người lớn hơn tôi ít nhất 30 tuổi, nói với tôi.
Ban đầu, bà ta không thể nói chuyện với tôi, chứ đừng nói đến giao tiếp bằng mắt, nhưng bây giờ bà ta đã biết cách để thuyết phục tôi.
Ấn tượng đầu tiên của tôi đáng sợ vậy à?
Tôi nhắm mắt lại, để họ xoa bóp, tô điểm cho cơ thể tôi như họ muốn.
Sau khi họ hoàn thành, mái tóc của tôi đã lấp lánh quá mức, như thể nó được rắc ngọc trai vậy. Và móng tay của tôi đã được sơn màu đỏ, cùng màu với mắt của tôi. Điều buồn cười là ai đó đã làm được một tác phẩm nghệ thuật trên những chiếc móng nhỏ xíu này.
Ngay cả chiếc áo dài linh mục trắng của tôi cũng loè loẹt. Khi tôi kiên quyết không mặc, các hầu nữ đã phất cờ trắng.
(Emilone) "Ta không nghĩ mình sẽ mặc cái này."
Trang phục thông thường của tôi đã đủ tốt rồi. Tại sao tôi phải ăn diện như vậy chỉ để gặp Hoàng đế và các quý tộc?
(Emilone) "Ta muốn mặc thứ khác."
"E hèm." Trưởng hầu hắng giọng, "Bộ... Bộ đồ khác của người sẽ giống như vậy... còn bây giờ, hãy mặc cái này ạ."
Dù bà ta hơn gấp đôi tuổi tôi, tôi cũng không nhân nhượng. Ra ngoài trong khi mặc thứ như thế này...
Chiếc váy trông không giống áo dài của linh mục với tất cả các hoa văn sang trọng được khắc trên đó, và tôi hoàn toàn không muốn.
Tôi đã mất hai tiếng để tắm, một tiếng rưỡi để trang điểm, và một tiếng để lên đồ. Trước khi tôi biết điều đó, trời đã tối.
Khi tôi nghe giờ ăn trưa đã qua lâu và sắp đến giờ diễn ra bữa tiệc, tôi suýt không tin vào tai mình. Theo một nghĩa khác, tôi thậm chí còn nghi ngờ liệu bữa tiệc này có thực sự dành cho tôi không.
"Reneben."
"Người gọi tôi ạ?"
Tôi kiểm tra ảnh phản chiếu của mình trên chiếc gương. Lúc đầu, tôi trông không khác gì so với bình thường, nhưng chắc chắn có một sự khác biệt lớn...
Tóc tôi lấp lánh như ngọc trai và đôi môi đỏ của tôi trông rực rỡ hơn bình thường. Chiếc áo dài linh mục trắng của tôi bung ra rất đẹp khi tôi xoay người, khiến tôi muốn cẩn thận với mọi chuyển động của mình.
Reneben dường như cũng đã tân trang cho bữa tiệc vì cậu ta trông đẹp trai hơn, và tôi đã tán thưởng cậu ta.
Vì Công nương cũng đến nên cậu ta phải lên đồ thật ấn tượng so với trang phục bình thường. Trong số đàn ông, tôi quan tâm Reneben nhất, nên tôi mỉm cười hài lòng sau khi quét qua ngoại hình của cậu ta.
Mặc dù tôi đã nhìn chằm chằm cậu ta một lúc, nhưng Reneben vẫn không quay đi, nó khiến tôi tò mò, nên tôi đã tiến lên một bước.
Chỉ sau đó, cậu ta dường như tỉnh lại và đưa tay ra một cách rất rối rắm.
"Tôi, Tôi sẽ hộ tống người ạ."
Tôi nắm lấy tay hộ tống của Reneben rồi leo lên xe ngựa.
Như thường lệ, Reneben cưỡi ngựa, để tôi một mình trong xe.
Tôi không có gì để làm trên đường đến Hoàng cung, nên tôi đã cố nhớ lại càng nhiều lễ nghi bữa tiệc càng tốt, trong khi lướt qua các mô phỏng trong đầu.
Một lúc sau, tôi đã lấy cuốn tiểu thuyết (Chuyện tình bí mật của Bệ hạ tại Vũ Hội Hoá Trang) mà tôi đã thủ sẵn và đọc nó.
***
Ô tô chắc chắn sẽ tốt hơn xe ngựa, không phải hỏi.
Cho dù xe ngựa có tốt đến đâu, một chuyến đi dài sẽ rất căng thẳng vì tiếng kêu lạch cạch và tốc độ khác nhau.
Tôi đứng trước Hoàng cung và trình thư mời của mình. Các hiệp sĩ sau đó đã mở cửa vào sảnh tiệc.
Reneben có vẻ quen thuộc với việc này, nhưng tôi thì không. Hiệp sĩ lớn tiếng thông báo tên của Reneben và của tôi, ra hiệu cho chúng tôi vào sảnh.
Có lẽ tôi đến hơi muộn, nhưng đã có rất nhiều người trong sảnh khiến tôi đơ ra một chút.
Hình như Công nương chưa có mặt...
Có một sự im lặng lạnh lẽo bao trùm khi tôi bước vào sảnh. Tôi thực sự ghét những thứ như thế này.
Khi tôi ép mép váy của mình, tôi nhận thấy một tấm rèm đang di chuyển. Bối rối, tôi nghiên cứu kỹ và nhận thấy một cặp đôi đang trốn ở đó. Người đàn ông đang hôn người phụ nữ, trong khi người phụ nữ áp sát vào người đàn ông với vòng tay quanh eo anh ta.
... Thú dị.
Công nương chưa có mặt, nhưng không ngờ tôi lại thấy một cuộc hẹn bí mật như này. Họ đều là quý tộc và tôi không biết ai trong số họ, nhưng đột nhiên, bữa tiệc có vẻ thú vị hơn.
Nghĩ lại thì, trên phố có tin đồn rằng những bữa tiệc quý tộc tràn ngập rượu và thác loạn khi đồng hồ điểm nửa đêm. Tôi phải đích thân thấy điều đó mới được.
Không biết tôi đang nghĩ gì, Reneben cười hồn nhiên và nói với tôi, "Nếu người cần gì thì hãy cho tôi biết."
Tôi đoán vẫn còn sớm vì mọi người đang túm tụm thành vòng tròn của những người quen.
Giữa những quý tộc được tô điểm bằng bộ lông thú lộng lẫy trên vai và những quý tộc được vũ trang với những vật phẩm xa hoa quá độ, tôi đã xác định được các nhóm hoặc thù địch hoặc thân thiện với nhau.
Mắt tôi quét qua hội trường, nhận thấy sự chú ý đang đổ dồn về phía mình. TÔi rất muốn họ ngừng nhìn tôi.
"Ta muốn tìm chỗ nào đó để ngồi trước."
Tôi cười hỏi Reneben liệu tôi có thể ngồi trên chiếc ghế sô pha trong góc không, và cậu ta rất vui lòng dẫn tôi đến đó.
Chiếc ghế mềm đến nỗi tôi gần như chìm vào, nhưng tôi không thấy thoải mái. Điều thoải mái duy nhất là trọng lượng của tôi không còn đè lên chân nữa.
Tôi thẳng lưng, cứng đơ như một con sếu và đặt hai tay lên đùi. Tôi muốn ngả lưng cho thoải mái, nhưng điều đó vào lúc này là không thể.
"Các quý tộc cấp cao thường đến ngay trước khi sảnh chật kín. Lẽ ra chúng ta phải đến sau cùng, nhưng không ngờ lại đến sớm hơn vì dường mới được lát ạ."
"Thật vậy. Ta cũng cảm giác chúng ta đến Hoàng cung nhanh hơn thường lệ..."
Thế, nhân vật chính sẽ xuất hiện ở cuối thực sự là công thức đã được thiết lập?
"Sao vậy ạ?"
"Không có gì."
Tôi lầm bầm trong lòng rằng mình có thể nghỉ ngơi thêm ít nhất một tiếng nữa.
Tôi quan sát căn phòng, hy vọng sẽ thấy điều gì đó thậm chí hơi thú vị, nhưng mọi người chỉ nói chuyện một cách cứng nhắc và lịch sự.
"Ta nghĩ chúng ta đến sớm quá. Bệ hạ vẫn chưa đến, Công nương hay Công tước cũng vậy..."
Ngay khi những lời đó thoát ra, hiệp sĩ đã thông báo chúng tôi trước đó, đã thông báo một vị khách khác và mở rộng cánh cửa.
Lúc đó, gương mặt của Reneben thay đổi rõ rệt nhưng ngược lại, biểu cảm của tôi trở nên thoải mái hơn.
Ở ngưỡng cửa, Công nương đang đứng với mái tóc đen dài, chiếc váy sang trọng tô điểm cho vóc dáng trẻ con, và gương mặt không trang điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip