Chương 10

Cạch, cạch.

Việc nhấp chuột đã kết thúc.

Cửa Hàng Người Ngoài Hành Tinh hiển thị rõ các mặt hàng đã được thêm vào giỏ hàng.

Những thứ tôi sẽ mua là...

Bộ Dã Ngoại Alice – ₩11.999.999

※Giảm giá!※ Rắn Bạc – ₩4.999.999

= ₩16.999.998

Đúng vậy.

Tôi đã mua thuốc khuếch đại hiệu ứng và một mặt hàng giảm giá.

Lý do rất đơn giản.

'Không thể sử dụng những thứ còn lại...'

Vũ khí hút máu?

Nghe ngầu đấy. Nhưng có một tiền đề.

Đó là phải cầm dao lao vào ma quỷ...

'Kẻ nhát gan mà làm trò ngu xuẩn đó thì chỉ có chết...'

Việc run rẩy rồi chết như một nhân vật phụ 1 không phải ngẫu nhiên mà là một mô–típ quen thuộc trong phim kinh dị.

Hơn nữa, nó không có tính phổ dụng vì chỉ có tác dụng khi đối tượng tấn công có máu.

'Thà là đồ phòng thủ thì còn đỡ, chứ trong tình trạng này thì vũ khí là không cần bàn tới.'

Tự đánh giá quá cao bản thân là con đường ngắn nhất dẫn đến việc giảm tuổi thọ.

Bỏ qua phần còn lại.

Tiếp theo là máy bộ đàm phạm vi rộng hơn.

Cái này thì...

'... Ai là người có thể thuyết phục sếp mang theo cái máy bộ đàm đồ chơi này?'

Người như vậy... chắc không phải là người đi làm thuê cho ai đó.

Ngay cả khi tôi nói rằng đó không phải là đồ chơi đơn giản mà là một vật phẩm tuyệt vời thì vẫn có vấn đề.

Nếu họ bắt đầu hỏi 'Lấy từ đâu ra?' thì không có câu trả lời.

Đây là một vật phẩm chỉ có thể sử dụng khi có đồng đội thực sự đáng tin cậy.

'Nên là loại bỏ.'

Cuối cùng, chỉ còn lại hai vật phẩm là 'Bộ Dã Ngoại Alice' và 'Rắn Bạc'.

Vì có thể mua cả hai trong phạm vi ngân sách nên tôi sẽ mua.

Cả hai đều có vẻ hữu ích.

Trước hết, hiệu ứng tăng gấp đôi và giảm một nửa hiệu ứng của Bộ Dã Ngoại Alice có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, phải không?

'Có vẻ như cũng có thể dùng để phòng thủ nếu cần.'

Và rất dễ sử dụng mà không bị đồng nghiệp chú ý.

Vì vậy, mua.

Cuối cùng là mặt hàng giảm giá có tên là Rắn Bạc.

'Giá gốc là 20 triệu won?'

Ngay lập tức, tôi có linh cảm.

Đây là một khoản đầu tư.

'Việc họ cố ý thêm từ 'Bạc' vào cho thấy có lẽ nó là một loại tiền tệ.'

Trong thế giới quan của <Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối>, có nhiều loại tiền tệ trong các truyện kinh dị khác nhau, và đôi khi chúng có thể được đổi thành tiền mặt thông qua các tổ chức nhất định.

'Mua một vật phẩm giá gốc 20 triệu won với giá 5 triệu chắc chắn là có lợi.'

Thường có lý do khiến Cửa Hàng Người Ngoài Hành Tinh giảm giá mạnh, nhưng rủi ro này vẫn đáng để chấp nhận.

... Tuyệt đối không phải tâm lý đầu tư vào tiền ảo! Thật sự! Đây là phán đoán lý trí!

Và thế là tôi phải thanh toán 17 triệu won.

"Phù."

Hình thức thanh toán duy nhất là chuyển khoản không cần thẻ.

Số tài khoản điện tử, dễ dàng mở tài khoản, được hiển thị trên trang web dưới tên người nhận là 'Người Ngoài Hành Tinh'.

'Chắc không thể hy vọng được giảm thuế...'

Đây là lần đầu tiên tôi chuyển một số tiền lớn như vậy một lần kể từ khi thuê phòng trọ.

Tôi run rẩy chuyển '₩16,999,998' thông qua ứng dụng ngân hàng mà tôi đã nâng hạn mức.

Ngay khoảnh khắc đó.

MUA THÀNH CÔNG!

Hàng đã lên tên lửa!

Thời gian đến 00:00:08

Ơ.

00:00:07

00:00:06

Khoan.

00:00:03

00:00:02

00:00:01

Ting.

Một âm thanh vui tai vang lên.

ĐÃ ĐẾN!

Bùm.

"Hộc!"

Không khí 'mở ra' giữa không trung, và hàng hóa đổ ra cùng với khói.

Đó là một hộp bưu kiện.

"Uầy."

Đúng nghĩa là giao hàng bằng tên lửa.

'Cái thế giới quan điên rồ này, hóa ra cũng có thể không đáng sợ mà còn kỳ diệu nữa!'

Thậm chí tôi còn cảm thấy xúc động.

Sau khi thán phục một lát, tôi lấy lại tinh thần và mở bưu kiện.

Đầu tiên, <Bộ Dã Ngoại Alice> là một hộp thiếc rỉ sét với hình vẽ phong cách truyện cổ tích.

Mở hộp ra, tôi thấy nước giải khát đựng trong lon dẹt và bánh quy gói bằng giấy.

Trên mỗi thứ có ghi 'Uống tui' và 'Ăn tui'.

"Tốt."

Tôi nghĩ chỉ cần mang theo một trong hai thứ này, giống như 'Nhãn Dán Mặt Cười'. Tôi gật đầu.

Khi tôi lấy hộp thiếc này ra khỏi hộp bưu kiện, một vật thể tròn màu bạc nằm dưới đáy lộ ra.

Tôi nhặt nó lên.

Một đồng xu bạc sáng bóng.

'Đúng là tiền tệ rồi.'

Tôi cảm thấy hơi phấn khích.

Tôi tung nhẹ đồng bạc cỡ 500 won, được khắc hình con rắn tự cắn đuôi mình.

Nó nặng trịch như kim loại.

Một vài nơi có thể sử dụng đồng tiền này lướt qua trong đầu tôi.

'Hãy sử dụng nó một cách hiệu quả ở bất cứ đâu.'

Mặc dù 17 triệu won đã tan biến như băng tuyết.

Dù sao thì đó cũng là số tiền sẽ biến mất khi tôi quay về thế giới cũ, hãy kiềm chế ham muốn vật chất... kiềm chế.

Ừm. Tôi đã bình tĩnh lại.

'Vậy thì... mình cũng đã chuẩn bị kha khá rồi.'

Tôi sắp xếp lại những vật phẩm mình đang có.

– Giá Đỡ Điện Thoại Ghi Nhớ

– Nhãn Dán Mặt Cười :)

– Bộ Dã Ngoại Alice

– Rắn Bạc

Trong tương lai, tôi phải sử dụng những vật phẩm này để vượt qua các Bóng Tối cấp cao hơn một cách nhanh nhất có thể.

'Hãy tích cực sử dụng chúng.'

Đừng quên, kẻ nhát gan à, có khi vì sợ mà né tránh lại gặp phải điều đáng sợ hơn.

Với quyết tâm sử dụng tối đa mọi thứ có thể, tôi đi ngủ.

Thay vì đếm cừu, hồn ma cửa hàng tiện lợi nhảy nhót trong đầu tôi và phá hủy chất lượng cuộc sống của tôi.

Haha.

***

Và ngay ngày hôm sau.

"Chúng ta có một vài truyện kinh dị quản lý định kỳ, hôm nay chúng ta sẽ vào một trong số đó."

"... Vâng."

Tôi chỉ ngủ được ba tiếng rồi đi làm.

Cứ thế này thì tôi thực sự sẽ chết mất.

Tuy nhiên, có lẽ Trợ lý Eun đã hiểu sự lo lắng trên khuôn mặt tôi nên vỗ vai tôi.

"Đừng quá lo lắng. Nó là Cấp D thôi."

"Đúng vậy! Chuyện cậu Hoẵng đã trải qua trong buổi định hướng, chỉ ở mức đó thôi, mức đó thôi!"

Nói những lời đó với một tân binh mắc hội chứng rối loạn căng thẳng hậu chấn thương vì trò chơi sinh tồn...?

Tuy nhiên, những nhân viên của Đội Thăm Dò Hiện Trường, những người đã bị hủy hoại sự nhạy cảm của người bình thường, lại cười ha hả và nói với tôi như lời chúc phúc.

"Chúng ta đã từng vượt qua nó theo kiểu liều mạng rồi, lẽ nào bây giờ có cả hướng dẫn mà lại không làm được?"

"Chỉ cần không hành động bốc đồng là không có vấn đề gì lớn đâu, okay?"

"... Vâng."

Trước hết thì... tôi hiểu rồi.

Dù thế nào thì nó cũng sẽ tốt hơn là tôi phải một mình chơi trò trốn tìm với hồn ma cửa hàng tiện lợi.

'Làm ơn hãy để tôi được ngủ một giấc vào ban đêm.'

Lần này, cầu mong là một truyện kinh dị kiểu phim nghệ thuật, rùng rợn vì sự kỳ lạ và thiếu thông tin chứ thực ra không quá kinh khủng!

Tôi tha thiết cầu nguyện.

"Nào, đây là tài liệu."

Giám Sát Park đưa cho tôi một chiếc máy tính bảng.

Truyện kinh dị mà tôi sẽ đi vào hôm nay là...

[Chương Trình Đố Vui Thứ Ba / Cấp độ D]

"..."

Hả?

"Thấy chưa, Hoẵng? Cậu sẽ tham gia vào một trò đố vui với tư cách là người chơi."

"Vâng."

"Nếu không trả lời đúng thì sẽ bị phạt, các hình phạt kinh khủng... đại loại là truyện kinh dị kiểu đó."

"Nhưng chúng ta đã có hết đáp án rồi nên không sao đâu! Đừng quá căng thẳng!"

Giám sát Park cười toe toét và giơ ngón cái lên.

Được, tốt.

'Mình linh cảm là mức độ kinh dị sẽ thấp hơn nhiều so với việc trực tiếp nhìn thấy ma...'

Nhưng cũng có vấn đề.

'Tên lạ quá.'

Chương Trình Đố Vui Thứ Ba?

Không có trang truyện kinh dị Cấp D nào như vậy trong <Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối>.

Hiện tại tôi không thể dùng Giá Đỡ Điện Thoại Ghi Nhớ để lục lọi ký ức của mình vì có các sếp ở đây... nhưng không cần xem tôi cũng có thể chắc chắn.

Ít nhất là trong số những truyện kinh dị tôi đã đọc thì không có.

Mặc dù ngay cả khi tôi đã đọc hết tất cả các truyện kinh dị trong <Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối>, vẫn có thể có những truyện kinh dị khác tồn tại trong thế giới quan này.

Ngay từ đầu, nó cũng là một sân chơi internet nơi các truyện kinh dị được thêm vào theo thời gian thực.

Tôi đã nghĩ mình sẽ biết tương đối ít những thứ không biết, nhưng tôi đã phải đi vào một truyện kinh dị mà tôi không hề hay biết sớm như vậy.

'... Phải chăng danh sách 'Bóng Tối' mà công ty sở hữu còn đồ sộ hơn mình nghĩ?'

Mồ hôi lạnh chảy dọc cổ tôi.

Nhưng các sếp vẫn thản nhiên.

"Đặc biệt là bộ phận chúng ta được phân công nhiều Bóng Tối liên quan đến truyền hình."

"À, đội nào cũng có những cái như thế."

Và Trợ lý Eun gửi cho tôi một tệp PDF, nói đó là bảng đáp án cho Chương Trình Đố Vui Thứ Ba, rồi nói.

"Bây giờ cậu cứ đọc cái bảng đáp án đó... và đọc lại hướng dẫn thăm dò hiện trường đi. Chiều nay Tổ trưởng về thì chúng ta sẽ đi."

"Vâng."

Trước hết tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Giám sát Park nói thêm một cách tử tế.

"Phòng khi cần, tôi đưa cậu một bản giấy của hướng dẫn nhé? Cậu còn phải ghi chép nữa chứ."

"Không cần đâu ạ. Tôi đã thuộc hết rồi."

Với Giá Đỡ Điện Thoại Ghi Nhớ, đó chỉ là thêm gánh nặng cho tôi.

"Thuộc... hết rồi?"

"Vâng."

"... Vậy thì việc ghi chép!"

"Dạ?"

"Không."

Giám sát Park có vẻ như đã nhận ra điều gì đó, rồi gật đầu.

"Tổ trưởng chắc sẽ rất thoải mái với cậu."

"...??"

Dù sao thì có vẻ là ý tốt nên cứ bỏ qua đi.

Nhân tiện, Tổ trưởng D vẫn đang đi công tác bên ngoài, nhưng đã có tin báo rằng anh ta sẽ quay lại vào chiều nay.

'Sẽ sớm gặp thôi.'

Nhưng một giờ sau.

"Khoan đã. Tổ trưởng chúng tôi, tức quản lý, vẫn đang đi công tác bên ngoài... Hả? Không, khó quá."

Trợ lý Eun đang nói chuyện điện thoại cau mày và cúp máy.

"Mấy người này bị điên à. Nói mấy lời điên rồ như 'Có lính mới nên không thể lập tổ 3 người' các kiểu..."

"Hả? Thật sao?"

"Ừ. Hình như là..."

Trợ lý Eun liếc nhìn tôi.

Ồ.

'Do hồn ma cửa hàng tiện lợi.'

Việc tôi một mình vượt qua Bóng Tối Cấp F bằng một phương pháp kỳ lạ quá nhanh đã tạo cớ cho cấp trên đưa ra những lời lẽ như 'Ồ? Vậy thì cậu ta có thể làm tròn 1 suất rồi'.

Tác dụng phụ của việc tôi một mình ăn 20 triệu won đã bùng phát ở đây.

Tất nhiên, lý do không phải là vì họ khó chịu chuyện tôi lấy tiền.

"Cuối tháng ấy mà."

"Ha."

Nhìn hai sếp đang thì thầm, tôi đại khái đã hiểu.

'Bộ phận đang gặp vấn đề về thành tích.'

Không rõ là gì, nhưng có vẻ như họ đang trong tình huống phải hoàn thành 'chỉ tiêu' trước giờ ăn trưa.

Và hình như tân binh sẽ làm tròn 1 suất.

Trợ lý Eun suy nghĩ một lát rồi quyết định.

"Hoẵng, cậu đã thuộc hết cái đó chưa?"

Bảng đáp án đố vui... Khoan đã.

'Nếu mình nói là mình đã học thuộc hết thì có phải mình sẽ phải đi không?'

Nếu vậy thì nên giả vờ bệnh một chút...

"Ê, tôi dám cá là thuộc rồi! Cậu ấy còn thuộc hết cả sổ tay nghiệp vụ thăm dò dày cộp đó cơ mà!"

"Ồ ồ."

Trợ lý Eun gật đầu.

"Tốt. Vậy hôm nay chúng ta sẽ đi cùng nhau."

"..."

Hy vọng nhỏ nhoi và tuyệt vọng của tôi là 'Mong có thêm người, một người nữa cũng được. Để đỡ sợ hơn!' đã tan biến như thế...

Lời giải thích tiếp tục kiểu như 'Nguyên tắc là tổ 3 người nhưng thỉnh thoảng cũng có lúc đi 2 người khi có người nghỉ phép. Có thể nhận được hỗ trợ nhưng rất khó sắp xếp lịch trình và vân vân mây mây'.

Vâng. Tôi đã nghe rõ ràng rằng công ty này quả là một công ty đúng nghĩa.

'... Dù sao thì, mình đã chuẩn bị tinh thần rồi.'

Tôi đã trang bị đầy đủ, và tôi đã xác nhận rằng đây không phải là một truyện kinh dị quá đáng sợ.

Nghĩ lại thì, có lẽ đi ngay bây giờ tốt hơn là đi vào buổi chiều!

Chẳng phải người ta nói thà bị đánh trước còn hơn sao?

Càng để lâu, trí tưởng tượng của tôi sẽ càng tạo ra nỗi sợ hãi.

Lòng dũng cảm mà tôi đang có lúc này là mức cao nhất rồi.

Có lẽ tốt hơn là nên vào trước khi nó giảm đi...!

"Chúng ta vào thôi."

Trong lúc tự trấn an không ngừng, Trợ lý Eun đã nhận được gì đó từ một nhân viên phòng ban khác và bước đến.

'Chắc là vật dẫn để đi vào truyện kinh dị?'

Đó là một tấm bưu thiếp.

Tuy nhiên, trên ô 'Người Nhận' của tấm bưu thiếp có dán tem cũ kỹ đã bị dán chằng chịt những ký tự kỳ quái.

Và ở phía trên, dòng chữ 'Đơn Đăng Ký' được lặp lại bằng chữ nhỏ li ti.

Giống như một câu thần chú vậy.

– Một ngày nọ, tôi tìm thấy một tấm bưu thiếp kỳ lạ trong một tạp chí cũ.

Một tờ quảng cáo tuyển người tham gia một chương trình đố vui được đính kèm, nhưng tôi tìm kiếm thì không thấy chương trình nào như vậy.

Chắc là họ dùng làm chủ đề cho bưu thiếp vintage thôi.

Cảm thấy hứng thú, tôi ghi tên mình vào ô 'Người Gửi' cho vui...

Và tôi đã bị kéo vào một chương trình đố vui thực sự kỳ lạ.

Có lẽ là loại truyện kinh dị này.

Thoạt nhìn thì không thấy gì, nhưng khi nhìn kỹ thì lại thấy quái dị, điều này thực sự gây rợn người...

"Chỉ cần ký tên vào đây là được."

"..."

"Nếu thấy ghê, cứ ghi đại tên mặt nạ động vật thay vì tên thật."

"...Vâng."

Phải kiếm điểm thôi.

Tôi thấy hai người kia lần lượt ghi 'Lửng Mật' và 'Chim Ưng', còn tôi cũng ghi vào ô 'Người Gửi'.

– Hoẵng

Ngay khoảnh khắc tôi đặt bút xuống.

Ý thức của tôi bị hút vào tấm bưu thiếp như thể bị lôi ra.

"...!"

[A, cuối cùng các bạn cũng đến rồi. Những người tham gia của chúng ta!]

Mắt tôi chói lòa vì ánh đèn.

Một giọng nói tươi sáng và vui vẻ vang lên bên tai từ tầm nhìn mờ ảo.

Một bàn tay mặc vest chìa ra bắt tay.

[Chào mừng, chào mừng... Nào. Máy quay sắp bắt đầu chạy rồi. Hãy thể hiện một hình ảnh tuyệt vời với khuôn mặt tươi cười nhé!]

Tôi theo phản xạ bắt tay và ngước lên.

Thay vì đầu người, tôi thấy một chiếc TV kiểu cũ.

... Một biểu tượng cảm xúc đang hiển thị.

[:)]

Người đầu TV đó buông tay tôi ra, quay người vui vẻ và dang hai tay.

[Quý vị khán giả!]

Oaaaa!

Tiếng reo hò vang lên nhưng hình bóng khán giả bị nhòe đi bởi ánh đèn quay phim nên không thể nhìn rõ.

Ngay sau đó, tôi nhận ra mình đang đứng trên một bục nhiều màu sắc.

'Đây là vị trí của người chơi đố vui sao.'

Không đến mức khiến tôi ngất xỉu vì sợ hãi.

Thành thật mà nói, nếu nghĩ rằng mình chỉ đang tham gia một chương trình đố vui do một người dẫn chương trình đeo mặt nạ TV điều khiển, thì tôi cảm thấy yên tâm hơn.

'So với việc gặp tàu điện ngầm móc mắt hay hồn ma cửa hàng tiện lợi thì cái này là thiên thần rồi.'

Ừm. Tốt. Tôi có thể suy nghĩ một cách bình tĩnh.

Tôi vuốt nhẹ chiếc mặt nạ rồi kiểm tra tình hình.

[Đây là lần đầu tiên các bạn làm khán giả chương trình trò chuyện phải không? Ồ hố, vậy thì đừng quên reo hò nhé. Tiếng reo hò của các bạn là tất cả của chương trình đấy!]

Người đầu TV đó dường như đang khuấy động khán giả và tạo không khí.

Có lẽ là người dẫn chương trình.

'Vậy, Chương Trình Đố Vui Thứ Ba này là một chuyên mục của một chương trình truyền hình nào đó.'

Nhìn vào không khí của trường quay, ban nhạc tạo nhạc nền, cách sắp xếp khán giả và người dẫn chương trình một mình kéo không khí...

Nó giống một chương trình trò chuyện truyền thống của Mỹ.

'Trông cũng hơi lỗi thời nữa.'

...

Gì cơ?

'Lại nữa.'

Chương trình trò chuyện kiểu Mỹ thời xưa.

Chuyên mục đố vui.

Người tham gia đã biết trước đáp án.

Cái này...

...

...

Tôi biết những từ khóa này.

—————

※Cảnh báo xem!※

Lưu ý: Tập Đoàn Daydream không chịu bất kỳ trách nhiệm bồi thường nào đối với các vấn đề như sợ hãi, ảo thanh, ■■, ■■■■ phát sinh do việc đọc tài liệu này.

Vui lòng tiến hành sau khi ký.

—————

Đây không phải là Cấp D.

Truyện kinh dị này...

—————

Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối / Truyện Kinh Dị

[Hợp Xướng Ca Tế Lễ]

: Truyện kinh dị xuất hiện trong <Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối>, mã nhận dạng của Tập Đoàn Daydream là Qterw-A-104.

: Bóng Tối Cấp A.

Khởi nguồn của vụ việc điều chỉnh lại cấp độ đã gây ra nhiều thương vong.

Hiện tại không có ghi chép chính thức về người sống sót.

—————

"..."

[3, 2, 1... Chương trình bắt đầu!]

Không được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip