Chương 3

003 Trong bối cảnh hỗn loạn khi người người chết dần trong truyện kinh dị, một tấm vé sinh tồn đã xuất hiện.

Hệt như trong phim vậy.

Và đó không phải ảo ảnh.

'Nếu mang vật phẩm thất lạc được thông báo xuống tàu, người đó sẽ được hướng dẫn ra khỏi nhà ga ngay khi gặp nhân viên nhà ga...'

Đây đích thực là một tia hy vọng.

Vấn đề là vật phẩm thất lạc vừa được thông báo lại kỳ quái đến mức không thể tin nổi.

"Thông báo vừa nói gì vậy? Nam giới trưởng thành, tuổi đôi mươi...?"

"Nhãn cầu trái của một nam giới trưởng thành, nhóm A."

Go Yeong–Eun cúi đầu với khuôn mặt thất thần.

"Nhóm A chắc là... nói về nhóm máu."

"Hẳn vậy..."

Một sự im lặng ngột ngạt bao trùm.

Có vẻ như mọi người đã sợ hãi rồi.

'... Có nên cứ bỏ qua không?'

Dù sao thì nếu xuống đúng ga đáp án, tất cả mọi người đều có thể sống sót.

Lỡ một người thoát ra trước, không khí sẽ trở nên kỳ lạ và có thể gây ra mâu thuẫn.

Tuy nhiên, mọi việc không diễn ra dễ như vậy.

"Cơ mà, chúng ta tìm thử xem?"

"Đúng đó. Vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra...."

Những tân binh này đã quá chú ý đến thông báo phát thanh, đến mức họ không thể bỏ qua chuyện này.

'... Cứ xem đã.'

"Thế còn tuổi tác...?"

"Tôi 30 tuổi."

"Trông anh trẻ hơn tuổi đấy. À, tôi nhóm máu B. Không liên quan."

"Tôi cũng..."

Mọi người lần lượt kiểm tra xem liệu có ai phù hợp với điều kiện 'nam giới trưởng thành, tuổi đôi mươi, nhóm máu A' hay không.

Nhưng không có ai hoàn toàn trùng khớp với điều kiện, và rồi câu hỏi được chuyển đến tôi.

"Anh Kim Sol–Eum thì sao...?"

Tôi trả lời ngắn gọn.

"Nhóm máu AB."

Thực ra là nói xạo.

Tôi thuộc nhóm máu A.

'Nhưng không cần thiết phải tiết lộ rằng mình là đối tượng.'

Nếu tôi trở thành người thụ hưởng trong tình huống này, tôi có thể bị hiểu lầm là đang nói vì lợi ích cá nhân và sau này sẽ khó thuyết phục người khác.

"Ra vậy, còn anh Baek Sa–Heon thì...."

"Khoan đã."

Đột nhiên, người đàn ông ngồi đối diện tôi giơ tay lên với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Thật ra... tôi hoàn toàn phù hợp với tiêu chí đó!"

"Ồ!"

Anh ta nói với giọng điệu khá bi tráng, có lẽ vì nghĩ rằng bản thân có thể sẽ chết.

'Thực ra không cần phải lo lắng như vậy đâu.'

Và lý do anh ta đột nhiên tiết lộ cũng rõ ràng.

[Ga tiếp theo là Phẫn Nộ, Ga Phẫn Nộ.]

Là vì thông báo tàu đến ga mới đã vang lên.

Ga mà nhân viên nhà ga đang chờ để nhận vật phẩm thất lạc.

Sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt của vị tân binh tự nguyện đứng ra.

"Không còn ai khác nữa sao?"

"Ừ... hình như là vậy."

"Trời ạ."

Baek Sa–Heon, người ngồi cạnh tôi đang lắng nghe cuộc trò chuyện, thở dài rồi hỏi đối phương.

[Cửa bên phải mở...]

"Anh nhóm máu A à?"

"P–Phải."

"Thật xui xẻo."

Và một cú đấm đã giáng xuống.

"...?!"

Một cú đấm tàn nhẫn giáng thẳng vào mắt trái của tân binh vừa tự nhận mình là nam giới tuổi đôi mươi, nhóm A, kèm theo một tiếng vỡ tan kinh hoàng.

Baek Sa–Heon đã dùng cạnh của chiếc điện thoại đang cầm trên tay để tấn công đối phương.

Hành động đó gần như không ngại làm cho con mắt bị vỡ tung.

"Ư–!"

Và ngay khoảnh khắc người đó ngã xuống, không kịp thốt lên tiếng kêu đau.

[Cửa chắn sân ga mở.]

Baek Sa–Heon nhẹ nhàng nhảy qua người đang ngã và bước ra khỏi tàu.

"Vừa, vừa rồi...."

"Á!!"

"Anh là ai?!"

Mọi người kinh hãi hét lên, nhưng đã quá muộn.

Baek Sa–Heon cười khẩy.

"Đồ ngu. Nếu có thể thoát ra bằng một con mắt, thì phải làm ngay chứ!"

"...!"

"Thông báo đã nói là có thể xuống tàu mà!"

Có vẻ như Baek Sa–Heon đã hiểu chính xác ẩn ý trong thông báo phát thanh.

– Hành khách nào tìm thấy vật phẩm thất lạc, xin vui lòng xuống tàu ở ga tiếp theo và giao lại cho nhân viên nhà ga.

Mặc dù có gợi ý rằng phải chú ý đến thông báo phát thanh, nhưng đây là một phán đoán vô cùng táo bạo.

"Quả nhiên... thật khó để mong đợi điều đó ở những kẻ bắt người khác chịu trách nhiệm cho mạng sống của mình."

"Hả?!"

Hơn nữa, Baek Sa–Heon vẫn bình thản khi buông lời xúc phạm.

Anh ta dường như chắc chắn rằng không ai dám đuổi theo mình.

Và điều đó đúng.

Vì mọi người đều đã thấy chuyện gì xảy ra khi xuống tàu ở ga không nên xuống.

"Người, người đó...."

Khuôn mặt của Go Yeong–Eun đỏ bừng vì quá tức giận, nhưng tôi cảm thấy điều trùng khớp và nhẹ nhõm.

Hèn chi!

Biệt danh là Rắn Độc.

Hình ảnh của Baek Sa–Heon được mô tả trong <Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối> phải là xuất phát từ tính cách như thế này mới hợp lý.

Tôi cứ nghĩ anh ta là tân binh nên chưa bị xã hội làm cho biến chất, nhưng có vẻ như bản chất anh ta đã là như vậy rồi.

[Cửa đang đóng lại.]

Trong khi đó, Baek Sa–Heon vẫy tay về phía toa tàu.

Anh ta có vẻ đang rất vui vì nghĩ rằng mình đã thoát hiểm thành công.

Ngay cả khi phải từ bỏ con mắt trái của ai đó.

'Người đó thật là...'

Nhưng... chuyện đó...

'Không cần thiết.'

Tôi lợi dụng lúc mọi người đang chú ý đến Baek Sa–Heon, lén lút đưa tay lên khoang hành lý phía sau.

'Lúc nãy rõ ràng đã thấy rồi.'

Và khi tôi mò sâu vào, một thứ gì đó nằm ở góc khuất, không thể nhìn thấy, đã được tôi nắm lấy một cách kỳ diệu.

Tôi kéo tay ra và kiểm tra vật đó.

Bên trong một thứ trông giống như hộp đựng kính áp tròng di động kỳ lạ, có chứa một nhãn cầu.

Và có nhãn dán.

[Nhóm máu A / Nữ / 27 / Phải]

Đây chính là một trong những ứng cử viên cho vật phẩm thất lạc.

'Ngay từ đầu, vật phẩm thất lạc là thứ người khác đánh mất, không phải đồ của mình.'

Thực ra, thông báo phát thanh này là một kiểu tìm kho báu, trong đó người ta phải mang vật phẩm thật trùng khớp với mô tả chính xác trong số vài ứng cử viên vật phẩm thất lạc được đặt trong khoang hành lý.

À, cũng có trường hợp tình cờ tự đưa thứ mình có để thoát ra.

'Bây giờ Baek Sa–Heon sẽ là người phù hợp với thông báo đó.'

Nhưng nếu anh ta biết rằng mình không cần phải hy sinh mắt trái của người kia thì sao?

Cửa chắn sân ga đã đóng lại.

Đúng lúc Baek Sa–Heon quay người về phía sân ga ngay trước khi tàu khởi hành, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Tôi giơ hộp đựng kính áp tròng có chứa nhãn cầu lên về phía cửa, để anh ta nhìn rõ.

Tôi đã che nhãn dán, nên anh ta chỉ thấy rõ một thứ.

Nhãn cầu.

– ...!!

Qua cánh cửa, vẻ mặt của Baek Sa–Heon thay đổi khi anh ta nhận ra đó là gì.

Nhưng đã quá muộn.

[Tàu sắp rời Ga Phẫn Nộ.]

Tàu bắt đầu chạy.

Tôi quay lại nhìn tân binh bị Baek Sa–Heon tấn công.

Việc anh ta làm bị thương mắt trái của người đó cho thấy Baek Sa–Heon đã cố gắng loại bỏ 'vật phẩm thất lạc chính xác' khác ngoài cái anh ta đang có.

'Chắc anh ta sợ chỉ một món được công nhận là vật phẩm thất lạc.'

Việc anh ta tự mình thoát ra thì tôi không thể trách cứ, vì đó là nỗ lực để tự cứu mình.

Nhưng... hành động này vượt quá giới hạn rồi.

Tôi lại quay đầu về phía cửa.

Phía sau, có tiếng đập mạnh vào cửa chắn sân ga vài lần.

Và dường như có tiếng la hét mơ hồ, đặc trưng của người đang phải chịu đựng nỗi đau kỳ quái, từ sân ga đang lùi dần.

[Vật phẩm thất lạc đã được bàn giao an toàn cho nhân viên nhà ga.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip