Chương 6
'Merch mới ư?'
Và mở khóa quyền sử dụng nghĩa là tôi lại có thể dùng một trong những merch tôi đã mua.
'Dựa trên tiêu chí gì?'
Tôi muốn nhấp vào cái sổ tay đang lơ lửng một cách phi thực trên không ngay lập tức, nhưng tôi nhận ra mình vẫn đang ngồi giữa hội trường diễn thuyết.
Thậm chí còn có những ánh mắt liếc nhìn tôi vì người chủ trì vừa gọi tôi là thủ khoa hay gì đó.
'Rời khỏi đây đã rồi kiểm tra.'
Sự kiện có vẻ đã kết thúc, nên tôi sẽ về nhà...
Khoan.
Tôi chợt nhận ra một sự thật cực kỳ chí mạng.
"..."
Tôi, có nhà ở đây không...?
Tôi vội vàng mở điện thoại ra để kiểm tra lịch sử.
Thật đáng sợ, toàn bộ lịch sử tôi đi làm và nhận việc trước đã mất sạch.
Ngay cả danh bạ gia đình cũng không còn một mống.
'Ôi, làm ơn đi.'
Thứ duy nhất còn sót lại là các ghi chép thời đại học, điều này giống với những gì tôi nhớ, khiến tôi thở phào nhẹ nhõm trong giây lát.
Vấn đề là... thời đại học tôi sống trong ký túc xá.
'Nên khi tốt nghiệp, lịch trình lộn xộn cả lên vì phải tìm phòng trọ mới nên mình mới khổ sở thế.'
Quả nhiên, hồ sơ gần đây nhất là tin nhắn hẹn đi xem phòng với môi giới nhà đất và một tin nhắn từ bạn tôi nói rằng đang ở nhà nghỉ vì hợp đồng thuê phòng trọ bị trục trặc...
"..."
Tôi vô tình ngước nhìn lên màn hình hội trường vẫn còn đang bật.
Chính xác hơn là chỉ nhìn vào dòng chữ to đùng ở dưới cùng.
[Phúc Lợi Nhân Viên – Khác]
Hỗ Trợ Nhà Ở
Phúc lợi... cần phải tận dụng triệt để nhỉ?
***
Việc 'hỗ trợ nhà ở' được xử lý với tốc độ đáng kinh ngạc.
"A, xin chào!"
"Xin chào."
Chỉ một giờ sau khi tôi hỏi tại quầy lễ tân, tôi đã được cấp số phòng, nhận chìa khóa và địa chỉ, rồi lập tức chuyển đến.
Vị trí nhà ở cũng khá tốt.
Mặc dù tôi biết ý tốt của quý công ty không phải là để tạo điều kiện cho nhân viên.
'Để bóc lột mình 24/7, có lẽ họ cần nô lệ sống ngay đây chăng...'
Dù sao thì, tòa nhà này trông cũng khá ổn, là một căn hộ văn phòng.
Nó có vẻ sạch sẽ và an ninh tốt do mới được cải tạo lại.
Xét về việc 'hỗ trợ nhà ở' thường là phúc lợi đi kèm khi công tác tỉnh lẻ, đây là một phúc lợi tốt đến khó tin...
'Công ty vừa bắt mình tham gia trò chơi sinh tử, mà còn cho mình dọn vào ở ngon lành ư.'
Nhưng sự châm biếm này lại thành sự thật.
Khi tôi chào Go Yeong–Eun ở trước khu căn hộ văn phòng, cô ấy nói với tôi.
"Anh nghe gì chưa? Họ nói có bảy người được hỗ trợ nhà ở đấy."
"...?"
Quá nửa sao.
Hình như Go Yeong–Eun cũng đến để nhận phòng ở đây.
Cô ấy nhận ra ánh mắt của tôi nên làm vẻ mặt ngượng ngùng.
"Hơi đáng sợ thật, nhưng đằng nào cũng đã nhận việc rồi. Bỏ qua cơ hội được ở miễn phí tại một căn hộ gần ga tàu điện ngầm thì cũng... hơi tiếc."
"... Phải."
Chính xác. Trong chủ nghĩa tư bản, tiền bạc mới là thứ đáng sợ nhất.
'Tiết kiệm được khoảng 1,2 triệu won mỗi tháng, cũng đáng để nhắm mắt mà dọn vào.'
Tất nhiên, còn có một lý do chí mạng hơn.
"Có vẻ những người từ tỉnh lẻ lên đã được hướng dẫn và đăng ký ngay sau khi trúng tuyển rồi."
"Có lý."
Bây giờ tôi mới biết tình hình.
Những tân binh hân hoan đồng ý đã không thể rút lui kịp.
Tôi đã tự hỏi làm thế nào họ nhanh chóng nhường phòng cho tôi như vậy, giờ thì tôi đã đoán ra.
'Phòng của mình chắc là của tân binh đã bị loại khỏi trò chơi sinh tử...'
Nghĩ đến đó, tôi chỉ cảm thấy lạnh sống lưng.
Dù sao thì, tôi chào tạm biệt Go Yeong–Eun và lên tầng 12, nơi có phòng của tôi.
Đến đó thì mọi thứ đều ổn.
Vấn đề là, căn hộ này là loại hai phòng ngủ.
Và bạn cùng phòng của tôi là Baek Sa–Heon.
"..."
"..."
Baek Sa–Heon đang ngồi trong phòng khách.
Anh ta đang đeo băng bịt mắt y tế một bên, chứng tỏ anh ta đã được sơ cứu gì đó.
Có vẻ như do không đủ thời gian đến bệnh viện nên công ty đã xử lý sơ bộ.
Tôi định im lặng chào hỏi rồi tìm phòng mình để vào, nhưng...
"Ê."
Gì cơ?
"'Ê'?"
Tôi dừng bước.
Baek Sa–Heon hơi giật mình khi tôi đáp lại, nhưng cơn giận có vẻ lớn hơn, anh ta trợn mắt nói không chút do dự.
"Thấy tao bị chọc mù con mắt lành lặn trong khi biết rõ vật thất lạc ở đâu, chắc mày thấy vui lắm nhỉ?"
Hình như anh ta nghĩ rằng tôi cố ý để anh ta bị chọc mắt trong khi tôi biết rõ sự tồn tại của vật thất lạc.
'Không, là anh tự ý chạy ra ngoài mà.'
Cái ý tưởng độc đáo rằng anh ta có thể làm nát mắt người khác bằng nắm đấm, nhưng mắt của anh ta thì người khác phải lo lắng, rốt cuộc là từ đâu ra vậy?
Nhưng đồng thời tôi cũng nhận ra.
Nếu tôi hạ giọng nói kiểu như, 'Không phải, tại anh đột nhiên đi ra ngoài...', hay 'Anh gì ơi sao anh xưng hô trống không thế...' thì anh ta sẽ càng hung hăng và nói những lời vô lý hơn.
Trong nhiều năm đối phó với khách hàng, có một thuật ngữ dành cho những loại người như Baek Sa–Heon.
Đó là loại khách hàng khó chịu kiểu Đấng Sáng Tạo.
Họ tự tưởng tượng ra tình huống theo ý mình và cãi cố đến cùng.
Với loại người này, giải thích không có tác dụng.
Thà rằng...
"Ừ. Vui lắm."
"...!"
Có lẽ cứng rắn mới là câu trả lời.
Tôi dám thẳng tiến đến chỗ Baek Sa–Heon.
Và ấn chặt vai anh ta.
"Cảm ơn nhé. Nhờ anh mà tôi rất vui. Đây có phải là thứ gọi là dopamine không?"
"M... Mày..."
"Sau này cũng hãy mang lại tin tốt cho tôi nhé. À, tôi rất mong được làm việc chung với anh."
"..."
"Cuộc sống công sở chắc sẽ thú vị lắm đây."
Được rồi.
'Với thái độ này, chắc anh ta sẽ nghĩ mình là thằng điên.'
Tổng hợp hành vi của anh ta từ trước đến nay và những gì anh ta đã thể hiện trong <Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối>...
'Baek Sa–Heon có vẻ là kiểu người sẽ nhấn chìm mình vào chỗ chết nếu mình để lộ ra bản thân là kẻ nhát gan.'
Nếu vậy, thà gây ấn tượng kiểu 'Má nó, tốt nhất là đừng dây dưa gì với tên này!' thì tốt hơn.
'Vừa lừa phỉnh, vừa đạt được mục đích.'
Tôi vỗ vai Baek Sa–Heon vài lần rồi đứng dậy, không thèm quay đầu lại đi thẳng về phòng mình.
'Chỉ cần không bị đâm lén khi ngủ là được.'
Thực ra, tôi vừa rồi cũng hơi nói dối một chút.
Xác suất làm việc chung với đồng nghiệp cùng đợt trong thời gian này là cực kỳ thấp.
Có công ty nào lại gom tân binh lại để lập thành một nhóm làm việc không?
Họ sẽ tách ra và phân bổ hết.
Hơn nữa, việc phân bổ còn được thực hiện dựa trên thành tích, chia đều để cân bằng, giống như trong một bộ manga ninja nào đó.
Và dù thế nào đi nữa, tôi được gọi tên đầu tiên, còn Baek Sa–Heon là thứ hai.
'Anh ta cũng được đánh giá là có thành tích tốt, nên khả năng bị xếp vào cùng nhóm lại càng hiếm.'
Vậy nên, chúng tôi sẽ không phải làm việc chung trong một thời gian.
Coi nhau như người vô hình đi.
Cạch.
Với tâm trạng thoải mái, tôi bước vào căn phòng đã được giao.
"Phù."
Trong căn phòng sạch sẽ có chăn đệm, bàn làm việc như mới thay, và thậm chí cả cánh cửa dẫn đến nhà vệ sinh riêng.
Một cuốn sổ tay hướng dẫn còn treo trên cửa.
"Nếu đăng ký, mỗi tháng 100.000 won cho dịch vụ thay chăn ga và dọn dẹp hàng tuần?"
Nhìn thấy phúc lợi kiểu 'Công ty này bị điên rồi', tôi bắt đầu cảm nhận được ý đồ của công ty là muốn làm choáng váng các tân binh bằng một cơn mưa ưu đãi.
Nhiều tân binh có lẽ sẽ hoang mang trước thực tế sạch sẽ và tử tế này, như thể trò chơi sinh tử vừa qua là một lời nói dối.
Nhưng tôi, với tư cách là người hiểu tại sao công ty lại làm vậy, thì mọi chuyện quá rõ ràng...
'Phải. Đội Thăm Dò Hiện Trường khó tuyển được nhân sự có ích.'
Họ muốn đảm bảo không có ai bỏ trốn trong số những tân binh đã được đánh giá là có khả năng làm việc.
'Thôi thì, cho cái gì thì cứ tận dụng cái đó.'
Đằng nào tôi cũng đã quyết định đi làm rồi.
Trên bàn làm việc còn có một gói quà chào mừng nhỏ.
Bên trong là đồ ăn nhẹ đắt tiền và văn phòng phẩm có logo công ty.
Và trong ngăn kéo được mở hé, có một cuốn sổ tay nào đó.
Nhìn bìa sổ có logo công ty, chắc đây là đồ cấp phát.
'Nhưng nó được làm từ năm ngoái.'
Phải chăng là do người ở căn hộ này trước tôi để lại?
Tôi lật cuốn sổ.
Và trên trang đầu tiên là một dòng chữ to đùng:
– CHẠY ĐI.
'Vãi.'
Cảm ơn lời khuyên quý báu này của tiền bối, nhưng tôi hết đường rồi.
Hơn nữa, tôi cũng không thấy sợ lắm.
'Chẳng phải chỉ là nỗi ám ảnh của người làm công sao.'
Lòng tôi dâng lên chút tình người.
Tôi gấp sổ lại và cẩn thận đặt nó vào ngăn kéo.
Bây giờ tôi đã kiểm tra xong những thứ cần thiết, đến lúc làm việc rồi.
[Hộp Merch Thật Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối]
– Quyền sử dụng merch mới đã được mở khóa! (!)
Giờ ở một mình, tôi có thể kiểm tra nó!
'Phù.'
Tôi ngồi xuống giường với tâm trạng hồi hộp, vươn tay về phía sổ tay.
Tách.
Giống như lần nhả ra giá đỡ điện thoại, sổ tay mở ra và có thứ gì đó rơi xuống.
Một túi màng phim OPP trong suốt.
Trong chiếc túi thường dùng để đóng gói văn phòng phẩm là một chồng nhãn dán.
"Đây là..."
Tôi nhấc túi lên.
Một nhãn dán hình tròn màu vàng với một biểu tượng mặt cười điển hình.
Còn được gọi là món hối lộ.
—————
Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối / Tập Đoàn Daydream / Vật Phẩm
Nhãn Dán Mặt Cười
Bạn đồng hành của nhân viên kinh doanh! :)
Khi dán lên một thực thể có trí tuệ, nó khiến thực thể đó cảm thấy thân thiện yếu ớt với người dùng.
Điều kiện sử dụng: Cấp bậc nhân viên chính thức trở lên của Tập Đoàn Daydream.
(Tái bút: Nghiêm cấm sử dụng cho mục đích cá nhân không phù hợp như tán tỉnh, nếu vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật.)
—————
"Hừm."
Nhãn dán được đóng gói cẩu thả, kém chất lượng này, lại là một vật phẩm biểu tượng được sử dụng rất nhiều trong một số phần của <Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối>.
Gây ra cảm giác thân thiện yếu ớt?
Thực chất là thao túng độ thiện cảm.
'Dùng khi thuyết phục và hợp tác với người của tổ chức khác.'
Và tôi cũng hiểu tại sao vật phẩm này lại được mở khóa.
– Điều kiện sử dụng: Cấp bậc nhân viên chính thức trở lên của Tập Đoàn Daydream.
"Vì mình đã trở thành nhân viên chính thức?"
Trong <Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối>, các vật phẩm được tạo ra bởi các tổ chức hoặc tập đoàn đều bị giới hạn chỉ có thể được sử dụng bởi một cấp bậc hoặc thành viên nhất định.
Về mặt tính hợp lý trong thế giới quan, điều này nhằm ngăn chặn việc lấy cắp tràn lan.
'Và từ góc độ của những người tạo ra truyện kinh dị, điều này nhằm ngăn chặn thiệt hại kiểu Mary Sue, nơi những tân binh hưng phấn xâm nhập vào mọi truyện kinh dị và sử dụng linh tinh mọi công cụ.'
Dù sao thì, việc tôi đáp ứng được điều kiện đó có nghĩa là...
'Mỗi khi mình thăng chức hoặc thay đổi tổ chức, <Hộp Merch> này sẽ nhả ra một vật phẩm à?'
Chắc chắn nó sẽ hữu ích cho việc sống sót.
Nhưng ngay từ đầu, nếu họ không kéo tôi vào thế giới này thì tốt biết mấy.
Nghĩ đến đây, bản thân điều này cũng giống như một truyện kinh dị vậy.
'Ư.'
Tôi nhìn cuốn sổ tay đang phát sáng vài lần vì cảm thấy khó chịu, rồi cố gắng đánh lạc hướng suy nghĩ.
"Dù sao thì, có được là tốt rồi."
Nhãn Dán Mặt Cười.
Việc phải dán trực tiếp lên đối phương hơi khó khăn, nhưng việc có thể tạo thiện cảm trong lúc cấp bách rõ ràng là một lợi thế.
Tuy nhiên, có một vấn đề.
'... Vật phẩm này rõ ràng đã bị loại bỏ hoàn toàn sau khi xuất hiện được vài lần.'
Do các tác giả đã cãi nhau nảy lửa về uy lực của nhãn dán này và biến nó thành một nơi khẩu chiến, cuối cùng vật phẩm này đã biến mất khỏi lịch sử...
Tôi không biết chính xác là lúc nào, nhưng có lẽ bộ nhãn dán đang ở trong tay tôi là duy nhất còn sót lại trong thế giới này.
Tôi nghiêm túc nhìn xuống bộ Nhãn Dán Mặt Cười được đóng gói.
Ừm.
Tuyệt đối không được để lộ.
Dù vậy, tôi vẫn để năm miếng vào túi áo vest trước để đề phòng.
Làm vậy thì tôi sẽ không quên mang theo trong ngày đầu đi làm.
'... Đi làm.'
Tôi cảm thấy bồn chồn, nhưng trước hết tôi cần phải ngủ.
Trải qua những chuyện phi thường và vô lý, cơ thể và đầu óc tôi đã kiệt quệ hoàn toàn.
'Phải hồi phục thôi.'
Tôi thay tạm bộ áo choàng có sẵn, khóa cửa cẩn thận và lên giường.
Đây là lần đầu tiên tôi được nghỉ ngơi kể từ khi bị kéo vào truyện kinh dị.
Thành thật mà nói, tôi ngủ không ngon.
Cảnh tượng người ta tan xác và nhà ga tàu điện ngầm bị biến dạng quái dị cứ tái hiện trong đầu tôi với âm thanh vang vọng, lấy trí tưởng tượng của tôi làm nguồn dinh dưỡng.
Tôi cứ tưởng mình đã mua loa chuyên dụng cho rạp hát tại gia vậy.
May mắn là sau khoảng hai ngày, tôi đã hồi phục đến mức có thể ngủ được, dù vẫn bị ác mộng hành hạ.
Cứ thế, vài ngày trôi qua.
Tôi kiểm tra số tiền tiết kiệm ít ỏi trong tài khoản, cố gắng chia nhỏ nó ra để mua quần áo và đồ dùng thiết yếu, sắp xếp lại cuộc sống.
Tất nhiên, tôi cũng không quên điều quan trọng nhất.
'Phải nắm vững hết.'
Thông qua Giá Đỡ Điện Thoại Ghi Nhớ, tôi liên tục đọc lại tất cả các trang Wiki của <Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối> mà tôi đã đọc, ghi nhớ đến mức có thể bật ra ngay khi bị chạm vào.
Đây là dây cứu sinh của tôi.
Và rồi thứ Hai đã đến.
Đó là ngày đầu tiên đi làm tại <Tập Đoàn Daydream>.
***
"..."
Sáng thứ Hai.
Tôi đến tòa nhà chính của Tập Đoàn Daydream với vẻ mặt không mấy dễ chịu.
Đến mức Go Yeong–Eun gặp tôi khi đang đi xuống từ khu căn hộ văn phòng đã phải ngạc nhiên.
"Ơ, anh Sol–Eum? Anh ổn không? Anh, anh ngủ không ngon à?"
"... Một chút, vâng. Tôi ổn."
"Ôi chao..."
Hai tân binh đi bộ đến tòa nhà chính cách đó 15 phút và trò chuyện xã giao ngắn gọn.
Chúng tôi cũng bắt gặp một vài tân binh khác của Đội Thăm Dò Hiện Trường với khuôn mặt căng thẳng tột độ, nhưng chỉ chào nhau bằng mắt.
Rồi chúng tôi quẹt thẻ nhân viên và lên thang máy.
"Họ nói Đội Thăm Dò Hiện Trường sử dụng từ tầng 10 đến tầng 15... À, tôi xuống ở đây. anh Sol–Eum, chúng ta cùng cố gắng nhé?"
"Ừ. Cố lên."
Tôi tiễn Go Yeong–Eun xuống tầng 10, rồi nhìn vào số tầng tôi đã bấm trên bảng điều khiển thang máy.
Tầng 13.
'Ngay cả con số cũng như đang báo trước tương lai...'
Tôi chỉ hy vọng đó là do tâm lý mà thôi.
Tôi kiểm tra lại tin nhắn phân công đã nhận được hôm kia.
[Phân công tân binh (Thăm Dò Hiện Trường).pdf]
– Kim Sol–Eum / Tổ D
Ding.
Cửa thang máy mở ra ở tầng 13, tôi thấy hành lang được chia khu và đánh dấu bằng các chữ cái.
Tôi tìm đến cánh cửa tự động có in chữ 'D' và nhấn nút.
Đồng thời, tôi cất lời chào.
"Chào buổi sáng."
"Ồ!"
"Đến rồi, đến rồi."
Vài người đàn ông và phụ nữ đang ngồi trong văn phòng khá rộng ngẩng đầu lên và chào đón tôi.
Một người đàn ông đứng dậy và bắt tay tôi.
"Chào mừng đến với Tổ D khóa 15."
Một người phụ nữ tóc ngắn với khuôn mặt vô cảm đứng phía sau gật đầu và nói tiếp.
"Nhân tiện, Tổ này có biệt danh là tổ đội chết chóc vì tân binh đều nạp mạng cả."
"..."
"Đùa thôi."
Bây giờ nghỉ việc có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip