Chương 7
Vào ngày đầu tiên đi làm, khi nghe trong nhóm nói những câu như 'Tân binh sắp chết đến nơi rồi? Haha, đùa thôi~', phản ứng đúng đắn của nhân viên mới là gì?
Thực ra chẳng có cái gọi là phản ứng đúng đắn nào cả.
Không, chỉ đơn giản là chẳng có câu trả lời nào.
May là cấp trên của tôi có vẻ không mong đợi phản ứng gì nên họ chuyển chủ đề.
"Trước hết... chúc mừng cậu đã vượt qua thử thách trò chơi sinh tử."
Trong công ty mà gọi thẳng thừng như thế có ổn không?
"Mà cậu là thủ khoa thật à? Đỉnh đấy."
"Khoe một chút nghe xem nào."
Tôi cũng tò mò lý do đây.
"Chỉ là tôi đã cố hết sức thôi ạ."
"Ôi, nếu thế thì ai mà chẳng đỗ Đại Học Seoul."
"Dù sao thì cũng rất ấn tượng. Rất mừng vì cậu đã về tổ của chúng tôi."
Được cái điểm đầu vào tốt nên có ưu điểm này.
Đúng như một bộ phận phải đối mặt với công việc quá sức, họ có vẻ không có ý định bắt nạt người mới.
"Tổ trưởng cũng sắp về rồi. Anh ta đang đi công tác, nên cứ thoải mái đi!"
"À. Vâng, cảm ơn."
Tôi đi theo sự hướng dẫn của cấp trên đến khu vực có vách ngăn.
Bốn chiếc bàn làm việc xếp sát nhau trước sau.
Và bên cạnh là chiếc ghế sô pha tiếp khách, trên bàn trà đặt một chiếc radio kiểu những năm 80.
Các cấp trên ngồi vào chỗ của mình và ra hiệu cho tôi.
"Cứ ngồi ở ghế kia đi."
"Vâng."
Và khi tôi ngồi xuống, chiếc radio trên bàn trà bất ngờ bật lên như có phép màu, phát ra âm thanh cũ kỹ.
"...?"
Tiếng nhạc nền vui vẻ và giọng của phát thanh viên cao vút.
– Xin chào! Đây là bản tin dự báo giao thông. Hiện tại, đường phố ở Seoul đang vắng vẻ như thời tiết nắng hôm nay vậy, nhưng từ chiều thì...
Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mưa đang rơi rả rích.
Một thực tại lệch lạc.
'A.'
Cái radio này, là một phần của truyện kinh dị.
—————
Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối / Truyện Kinh Dị
[Thông Tin Giao Thông An Lành]
: Truyện kinh dị xuất hiện trong <Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối>, mã nhận dạng của Tập Đoàn Daydream là Qterw–E–63.
Một chiếc radio kỳ lạ báo vận mệnh hôm nay bằng tình hình giao thông. Đôi khi nó cũng đưa ra lời khuyên hay cảnh báo, nhưng có lúc việc quá để tâm đến lời khuyên đó lại dẫn đến kết quả kinh hoàng.
—————
"Nhận ra rồi à?"
"...!"
"Uầy, tân binh lần này có vẻ như có giác quan thứ sáu nhỉ... Bắt được cảm giác bất thường nhanh thế."
Người cấp trên có vẻ ngoài như sinh viên thể thao vừa tắt radio vừa nói.
"Cái này giống như bói vận mệnh hôm nay vậy, là một truyền thuyết đô thị tương đối an toàn. Một Bóng Tối cấp E đã được kiểm chứng."
"..."
"Khoan, cậu đang nghĩ 'truyền thuyết đô thị cái gì, Bóng Tối cái gì hả gã otaku này' đúng không?"
Không hẳn.
"Bọn tôi đã chuẩn bị sẵn cho tân binh như cậu rồi đây. Tèn ten!"
Một chiếc máy tính bảng được đặt lên bàn trà.
Người cấp trên chạm vào màn hình vài lần, rồi phát một đoạn video.
"Cứ xem đi."
<Video Huấn Luyện Tân Binh Đội Thăm Dò Hiện Trường>
Nhạc nền giao hưởng vui tươi, chất lượng âm thanh thấp, mang lại cảm giác retro vang lên.
Và hai nhân vật hoạt hình, có vẻ cùng thời với linh vật Olympic năm 88, xuất hiện và cúi đầu chào.
– Hỡi nhân viên mới đầy ước mơ và nhiệt huyết! Chào mừng bạn đến với Đội Thăm Dò Hiện Trường của Tập Đoàn Daydream!
– Hôm nay chúng tôi sẽ thông tin chi tiết về những công việc tuyệt vời mà Đội Thăm Dò Hiện Trường đang làm!
'Cáo và rồng?'
Nhân vật cáo đỏ và rồng vàng mặc hanbok, cười toe toét.
– Trước hết!
Một kiểu phông chữ cũ hiện lên phía trên hai nhân vật dễ thương.
[Tập Đoàn Daydream là công ty gì?]
Tôi đã biết rồi.
Đối với công chúng, doanh nghiệp này là một công ty dược phẩm chuyên về làm đẹp, bán các loại thuốc trị rụng tóc và bệnh ngoài da có hiệu quả đến mức khó tin.
Nhưng sự thật là gì?
– Bạn tưởng chỉ sản xuất thuốc trị rụng tóc thôi ư? Ôi trời ơi! Thực ra Tập Đoàn Daydream có thể tạo ra mọi loại thuốc mà các bạn cần đấy!
– Đúng nghĩa là công ty ma thuật tạo ra thuốc thần kỳ!
Từ thuốc chữa dứt điểm nghiện ma túy đến thuốc trường sinh bất lão, công ty này bí mật tạo ra đủ loại thần dược và giao dịch với giới chính trị hoặc giới thượng lưu một cách kín đáo.
Đó chính là bản chất của Tập Đoàn Daydream.
Một tổ chức bí mật tạo ra những loại thuốc có tính chất siêu nhiên.
'Và điều đó là không thể bằng những phương pháp khoa học và thực tế đã có...'
Nhân vật cáo nháy mắt và giơ ngón trỏ lên.
– Tuy nhiên! Để có thuốc thần kỳ, cần có nguyên liệu thần kỳ.
– Chính là... 'Tinh Chất Mơ'!
Chữ 'Tinh Chất Mơ' trên màn hình được nhấn mạnh bằng chữ vàng, phóng to, và một chất lỏng lấp lánh chảy một cách mê hoặc trên nền.
Các biểu tượng trái tim và ngôi sao bắn ra như thể đó là thuốc ma thuật trong phim hoạt hình dành cho trẻ em, nhưng...
Bản chất của nó là thứ hoàn toàn khác.
– 'Tinh Chất Mơ' được thu thập từ các hiện tượng siêu nhiên!
Khi nhân vật rồng chìa một tay ra, màn hình thay đổi.
Đó là một con hẻm phố đô thị được thể hiện bằng hình minh họa dễ thương.
Tuy nhiên, từ bóng tối dưới đèn đường, đôi mắt đỏ xuất hiện, biến thành hình dạng quái vật và đe dọa người đi đường.
Tiếp theo là đoạn hoạt hình cường điệu hóa về một chiếc quạt điện thè lưỡi liếm và nhìn chằm chằm vào một người đang ngủ.
– Bạn có biết rằng các hiện tượng siêu nhiên vẫn xảy ra trong xã hội hiện đại không?
– Ngủ trong không gian kín bật quạt sẽ chết, bị chửi mắng thì sẽ sống lâu... tất cả đều là truyền thuyết đô thị mê tín!
– Nhưng đôi khi những truyền thuyết đô thị này sẽ trở thành hiện thực!
'Họ gọi nó là truyền thuyết đô thị à...'
Quả thật, từ truyền thuyết đô thị nghe có vẻ đỡ đáng sợ hơn từ truyện kinh dị.
Và nội dung cốt lõi quan trọng nhất xuất hiện.
– Tập Đoàn Daydream đang quản lý những truyền thuyết đô thị này, thu thập 'Tinh Chất Mơ' và tạo ra những loại thuốc thần kỳ tuyệt vời để biến ước muốn của con người thành hiện thực!
– Yonyong à, 'Tinh Chất Mơ' là tài nguyên quan trọng nhất đối với công ty, đúng không?
– Chắc chắn rồi! Luôn luôn cần nó... Vậy ai sẽ là người thu thập 'Tinh Chất Mơ' về đây?
Nhân vật rồng, được gọi là Yonyong, nghiêng đầu.
Còn ai nữa.
– Chính là Đội Thăm Dò Hiện Trường dũng cảm!
Một đoạn hoạt hình SD xuất hiện, trong đó các nhân viên mặc vest giơ ngón cái, hoạt động tích cực trong các không gian nơi xảy ra đủ loại sự kiện phi thực tế.
– Nhờ sự năng nổ của Đội Thăm Dò Hiện Trường dũng cảm và thông minh, máy thu thập Tinh Chất Mơ hôm nay lại đầy rồi!
Nhân vật nhân viên có cặp lông mày rậm trên màn hình đưa ra một vật cầm trên tay một cách ngầu lòi.
Một chiếc ống hình trụ di động có vạch chia độ.
Đó là 'Máy Thu Thập Tinh Chất Mơ.'
—————
[Máy Thu Thập Tinh Chất Mơ]
: Vật phẩm xuất hiện trong <Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối>.
Bình chứa chất lỏng di động do Tập Đoàn Daydream tạo ra, khi thám hiểm 'Bóng Tối (truyền thuyết đô thị/truyện kinh dị)', vạch chia độ sẽ được lấp đầy.
Công ty gọi dung dịch này là 'Tinh Chất Mơ'.
Việc chế tạo các loại thuốc điên rồ, gần như thao túng thực tại bằng 'Tinh Chất Mơ' thu thập được chính là nguồn thu nhập chính của Tập Đoàn Daydream.
—————
Hai nhân vật vỗ tay khi nhìn thấy vật phẩm thiết yếu của Đội Thăm Dò Hiện Trường.
– Vậy thì, hãy mang theo Máy Thu Thập Tinh Chất Mơ, dũng cảm và khôn ngoan tiến vào Bóng Tối thôi!
– Tương lai của công ty chúng ta nằm trên vai bạn đấy! Cố lên!
Đoạn video kết thúc bằng pháo hoa và logo <Tập Đoàn Daydream> sau khi hô vang những lời lẽ thao túng tâm lý điển hình dành cho nhân viên mới.
"..."
"Xem xong chưa?"
"Vâng..."
Tôi chọn lọc từ ngữ.
"Rất... ấn tượng."
"Ừm... công việc của bộ phận chúng ta hơi như thế đấy."
Người cấp trên khá hòa nhã lại một lần nữa chìa tay ra bắt tay tôi.
"Phải giới thiệu đã chứ. Cậu là nhân viên Kim Sol–Eum đúng không?"
"Vâng. Rất mong được giúp đỡ ạ."
"Tuyệt. À! Kia là trợ lý Eun Ha–Je."
Người phụ nữ tóc ngắn được giới thiệu đưa tay vẫy vẫy rồi hạ xuống tại bàn làm việc của mình.
Người đàn ông kiểu sinh viên thể thao cười toe toét và chỉ ngón cái vào mình.
"Tôi là Park Min–Seong. Chức giám sát."
"Rất vui được gặp anh, Giám sát Park."
"Haha, không cần phải khách sáo như vậy đâu."
"Vâng?"
"Ở bộ phận này, làm được khoảng 1 năm là ai cũng lên làm giám sát thôi. Cậu cũng sắp rồi, sắp rồi."
Cái sự tinh tế không nói ra rằng xác suất chết trước đó cũng không...
"À mà cũng có thể chết trước đó thật."
Thôi bỏ đi.
"Này!"
"Gì chứ. Nên biết thì hơn. Như cậu đã thấy trong video giới thiệu vừa rồi, đây là một công việc nguy hiểm."
Trợ lý Eun hất cằm.
Quả nhiên.
Muốn lên đến trợ lý ở công ty này thì phải là người có tinh thần thép như thế.
"Nghỉ việc cũng không phải là một lựa chọn tồi. Trên đời này có biết bao nhiêu công việc mà."
Và trong thế giới này, dù chọn nghề gì thì cũng có khả năng bị cuốn vào truyện kinh dị thôi...
"Cảm ơn, nhưng tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ trước đã."
"Hừm. Được."
"Ồ ồ, nhiệt huyết đấy."
Cả hai gật đầu nói rằng thái độ đó rất tốt, và trợ lý nói thêm một lời động viên.
"Dù là truyền thuyết đô thị hay truyện kinh dị gì đó, nhưng có sổ tay hướng dẫn đối phó cả, nên đừng lo lắng quá."
"... Vâng."
Giám sát Park Min–Seong thì thầm.
"Nhân tiện, ở công ty này tụi mình gọi nó là 'Bóng Tối' á. Nếu không muốn bị người ngoài nhìn như kiểu 'thằng này là otaku truyện kinh dị à?' thì cứ gọi như thế."
"..."
Thế thì chẳng phải vẫn bị coi là otaku sao?
Nhưng tôi im lặng và chỉ gật đầu.
Tôi không muốn làm điều vô ích là bắt bẻ lời sếp vào ngày đầu tiên đi làm.
"Được rồi. Đã hiểu hết sổ tay hướng dẫn chưa?"
"Rồi ạ."
Tôi đã đọc kỹ 'Sổ Tay Hướng Dẫn Công Việc' mà Giám sát Park đưa và gật đầu.
"Tốt, tốt."
Hai cấp trên nhìn nhau, rồi cười toe toét và quay đầu lại.
"Vậy thì, đi làm việc thôi nhỉ?"
Vâng?
***
Tầng 14.
Là tầng mà hai cấp trên đưa tôi đến.
"Vì đã nắm vững cơ bản rồi, giờ là lúc trải nghiệm thực tế."
Nơi chúng tôi dừng lại sau khi bước ra khỏi thang máy là trước một kho nhỏ bên cạnh cầu thang thoát hiểm.
"Xem nào. Công việc cậu sẽ làm vào buổi chiều là... thám hiểm Bóng Tối nhẹ nhàng thôi."
Hể?
"Không cần phải lo lắng quá đâu."
"Không chết, không chết đâu. Nó giống như con slime xuất hiện ở làng tân thủ trong game ấy!"
"... Vâng."
Đã đến lúc làm việc rồi.
Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng đầu óc tôi vẫn choáng váng.
'Họ chắc chắn sẽ không đưa mình đến một nơi dễ chết ngay lần làm việc đầu tiên.'
Chính họ cũng sẽ khó mà chăm sóc một tân binh đang hoảng loạn, phải không?
Tôi cố hết sức để trấn tĩnh bản thân và suy nghĩ.
Nếu đoán lý do chúng tôi đứng trước cửa này...
Có phải kho này là nơi kết nối với truyện kinh dị không?
'Có những truyện kinh dị nào bắt đầu từ kho hàng nhỉ?'
Trong lúc tôi đang lục lọi trong wiki <Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối> trong đầu mình, các cấp trên bắt đầu đưa ra các chỉ dẫn khác nhau cho tôi.
Điều đầu tiên là tôi nhận được một vật phẩm.
"Cậu đã thấy trong video lúc nãy rồi đấy? Máy Thu Thập Tinh Chất Mơ."
Tôi nhận một chiếc ống hình trụ bằng nhựa cứng, có vẻ đã được sử dụng nhiều, trông như một viên xúc xắc.
'Cái này cũng từng được bán làm merch....'
Tuy nhiên, cầm được hàng thật trong tay, cảm giác thật lạ.
"Cẩn thận đừng để mất. Tất cả đều được khắc số rồi, mất là đau đầu lắm."
"Vâng, trợ lý."
Tôi hiểu rằng tình huống này cũng giống như làm mất vỏ đạn.
"Và điều quan trọng là hãy tạo thói quen đeo mặt nạ trước khi bước vào Bóng Tối. Đừng hỏi lý do. Mặt nạ của cậu đâu rồi... hửm."
"..."
"..."
Các cấp trên chớp mắt khi nhìn thấy chiếc mặt nạ của tôi, trông giống như vỏ cây với hai chiếc sừng.
"... Hươu à?"
"Hoẵng đi?"
Tôi cũng chịu.
"Cái sừng đẹp đấy. Là Hoẵng đúng không?"
"Tôi không rõ ạ."
"Cứ cho là Hoẵng đi. Nghe lực hơn hươu mà."
Lực hơn à?
"Kệ đi, đeo cái đó vào rồi xem cái này."
Giám sát Park đưa máy tính bảng ra.
Lại định hướng dẫn bằng video nữa sao...
[Làm cái này và nhận 20 triệu won VS Sống bình thường]
"...??"
Đó là một bài đăng trên internet.
– Chơi trốn tìm 3 ngày với ma trong cửa hàng tiện lợi không có ai trong bán kính 10km và nhận 20 triệu Won.
VS Sống bình thường.
Tham khảo: Con ma trông như thế này
↓
'Quãi đạn!'
Tôi cố gắng nén sự rùng mình, lướt nhanh xuống để bỏ qua bức ảnh, nhưng hình ảnh vẫn còn đọng lại.
Đó là một con ma màu xanh với đôi mắt to như muốn lồi ra, trán và đầu sưng phồng, dính đầy thứ gì đó.
"Nó viết gì?"
"Hỏi xem có muốn chơi trốn tìm với ma 3 ngày trong cửa hàng tiện lợi để lấy tiền không..."
Vừa nói tôi vừa không hiểu.
'Tại sao họ lại cho mình xem cái này?'
Chắc không phải là bắt nạt trong công ty đâu.
Nói là đi 'Thăm Dò Bóng Tối' mà lại đưa một bài đăng trên internet...
Ơ.
"..."
"..."
Tôi không nhìn vào màn hình mà cuộn lên lại.
[Làm cái này và nhận 20 triệu won VS Sống bình thường]
Cái này... không lẽ nào.
—————
Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối / Truyện Kinh Dị
[Hãy Chọn Đi]
: Truyện kinh dị xuất hiện trong <Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối>, mã nhận dạng của Tập Đoàn Daydream là Qterw–F–243.
Một Bóng Tối phát sinh từ các lựa chọn trò chơi cân bằng kiểu 'Trải nghiệm kinh dị và nhận tiền VS Sống bình thường' đã phổ biến trên internet.
Nó xảy ra không thường xuyên khi truy cập một URL có chứa các con số cụ thể.
Thường là bị kẻ giết người hoặc ma đuổi, và nếu bị bắt, sẽ bắt đầu lại từ đầu.
—————
Cái thế giới điên rồ này.
Giữa lúc xung quanh đang méo mó, giọng nói của Giám sát Park cố tình vang lên.
"Cứ thoải mái đi, thoải mái nhé!"
Làm sao mà thoải mái được?
Làm sao tôi có thể bị đẩy vào tình huống đi công tác một mình để giành hợp đồng cho một tân binh mới được bổ nhiệm ngay cả trong một truyện kinh dị chứ!
Nhưng tôi không có thời gian để hét lên.
Sau đó, tôi bị ném vào Bóng Tối.
"..."
Tôi loạng choạng đứng dậy.
'Tối quá.'
Không khí lạnh lẽo và ẩm mốc.
Tầm nhìn cực kỳ mờ mịt.
Tôi chỉ thấy ánh sáng lạnh lẽo và mờ nhạt từ tủ lạnh đựng nước giải khát ở đằng xa nhấp nháy.
"..."
Tôi nín thở và cẩn thận bước về phía nguồn sáng.
Bóng tối che khuất, rồi lại để lộ ra hình dáng của một cửa hàng tiện lợi tĩnh lặng...
Sự im lặng. Tĩnh mịch.
Mồ hôi lạnh chảy dọc gáy tôi mỗi khi tiếng bước chân tôi đạp xuống sàn.
Xung quanh dường như không có gì.
Ít nhất là bây giờ.
'Phù.'
Tôi nuốt cả hơi thở dài vào trong.
Bước chân dừng lại ở vị trí khá gần ánh sáng duy nhất – ánh đèn tủ lạnh, nhưng không chiếu thẳng vào tôi.
Dựa vào ánh sáng mờ nhạt và lạnh lẽo, tôi quan sát xung quanh.
Cửa hàng tiện lợi khá lớn, cỡ một quán cà phê nhượng quyền.
Các mặt hàng thiết yếu và thực phẩm được sắp xếp gọn gàng đến kỳ lạ, không hề có một hạt bụi.
'Không có mối đe dọa nào về nhu cầu thiết yếu.'
Đúng. Bản thân truyện kinh dị này, tức là 'Bóng Tối' này, không phải loại siết chặt sự sinh tồn về mặt thể chất của con người.
Nó chuyên về việc gây sốc tinh thần và khiến người ta hét lên mà thôi.
Câu trả lời an toàn nhất nhanh chóng được đưa ra.
'Chỉ lấy nước và thanh năng lượng rồi trốn đi.'
Đúng. Tôi biết thân biết phận.
Tôi không thể chơi trốn tìm với ma được.
Nếu cần thì thanh năng lượng cũng không cần.
Chỉ cần lấy một hoặc hai thứ có thể ăn yên lặng là được.
Con người sẽ không chết nếu nhịn đói một hai ngày.
Thà nhịn đói còn hơn gặp ma.
'Nhưng cần nước.'
Không còn cách nào khác.
Tôi nhanh chóng tìm thấy nước.
Nó nằm trong tủ lạnh đựng nước giải khát.
Vì có ánh sáng nên nó lọt vào mắt ngay lập tức, và may mắn là nó ở ngăn cuối cùng nên tôi có thể quan sát xung quanh đầy đủ...
"..."
Tôi cẩn thận di chuyển, tránh xa nơi ánh sáng chiếu vào và đi về phía cuối tủ lạnh.
'Phù.'
Tôi nhìn thẳng vào ngăn cuối cùng.
Đúng như tôi thấy từ xa, ngăn trên cùng chất đầy các loại nước uống của nhiều nhãn hiệu bị làm mờ.
Nhưng khi đứng gần, tôi thấy cả thứ khác ngoài nước.
"...?!"
Trang mạng tôi vừa xem.
Khuôn mặt kỳ dị mà tôi đã lướt qua nhưng không thể quên được.
Khuôn mặt xanh xao, lồi lõm với đôi mắt muốn lồi ra.
Con ma.
'Đờ phắc...!'
Ngay khi mắt chạm nhau, khuôn mặt vặn vẹo cười toe toét và đôi mắt lồi ra.
'Tại sao khuôn mặt con ma lại ở trong tủ lạnh...!'
Tôi ngay lập tức lùi lại.
Và ngay khi quay người định chạy.
Tôi nhận ra.
Con ma không ở trong tủ lạnh,mà nó đang phản chiếu trên cánh cửa kính tủ lạnh.
"Hức..."
Thịch.
Có gì đó chạm vào lưng tôi.
Tôi cảm thấy một cái tay nắm lạnh lẽo, dày, cứng cáp với những ngón tay như cành cây ở sau gáy.
Bàn tay của một người chết đuối.
Và...
– Bắt được rồi.
Màn hình tối đen.
Trò trốn tìm kết thúc.
***
"Hộc!"
Tôi mở mắt.
Không khí lạnh lẽo. Tầm nhìn cực kỳ mờ mịt.
Tôi chỉ thấy ánh sáng lạnh lẽo và mờ nhạt từ tủ lạnh đựng nước giải khát ở đằng xa nhấp nháy.
"...!"
Tôi đã quay trở lại điểm bắt đầu.
Thường là bị kẻ giết người hoặc ma đuổi, và nếu bị bắt, sẽ bắt đầu lại từ đầu.
'Cái quái gì thế này.'
Phải chịu đựng thế này trong 3 ngày ư?
Thà giết quách tôi đi cho rồi!
'Không, không phải.'
Tôi nhanh chóng đoán ra một sự thật còn kinh khủng hơn.
'Nếu không thể chịu đựng được, cuối cùng sẽ quay lại thời điểm ban đầu... không biết thực sự sẽ mất bao lâu.'
Đúng nghĩa lặp lại không hồi kết.
Một người nhát gan như tôi có thể phát điên trước đó.
'Không được.'
Cách khác, có cách khác không?
Lần này, tôi tránh tủ lạnh đựng nước giải khát và đi về phía quầy thu ngân.
Xung quanh quầy có nhiều vật thể và cấu trúc lớn có thể che chắn, nên tôi định trốn ở đây để có thời gian suy nghĩ.
'Chui hẳn vào phía trong ghế...'
Trong quá trình đó, tôi đã thấy.
Giữa quầy và chân ghế.
Hình bóng nửa dưới của con ma.
"..."
Bộp. Bộp bộp. Bộp bộp bộp bộp bộp.
Bàn chân trần nhợt nhạt di chuyển với khoảng cách và nhịp điệu kỳ lạ.
Sự bất thường khó chịu, đặc trưng của vật thể không phải con người, vang lên như tiếng còi báo động.
Tôi nín thở và nằm rạp xuống dưới quầy.
Và tiếp tục.
Tiếp tục cho đến giới hạn chịu đựng của tôi, ngay cả khi con ma đi qua với những bước chân quái dị.
'Quá nhiều cảnh sáo rỗng là nó thò mặt ra ngay khi mình lơ là.'
Và một lúc sau, tôi từ từ thả lỏng hơi thở.
Ngay cả khi đó, tôi vẫn cố hết sức để không phát ra tiếng động.
"..."
'Điên mất thôi.'
Mồ hôi lạnh nhỏ giọt từ cằm tôi.
Tôi không thể làm gì cả.
Ngay cả điện thoại thông minh cũng không dám bật vì ánh sáng màn hình chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý.
Thứ duy nhất có thể tin tưởng là trí nhớ của tôi!
'Chắc chắn, mình đã xem đi xem lại thông tin về truyện kinh dị này nhiều lần...'
Các truyện kinh dị cấp F có rất nhiều nhật ký thăm dò có sự tham gia của tân binh, nên tôi đã xem chúng như xem đề thi thử.
Tất nhiên, tôi chưa bao giờ mơ rằng mình sẽ bị đẩy vào đây một mình ngay từ lần đầu tiên!
'Chết tiệt.'
Tôi đổ mồ hôi lạnh và cố gắng nhớ lại các nhật ký thăm dò.
'Nhà gỗ, tầng hầm, vạch sang đường, cửa hàng thức ăn nhanh, trường học cũ...'
Không có cái nào khớp.
Nhưng chắc chắn, chắc chắn có một trường hợp đặc biệt...
—————
Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối / Truyện Kinh Dị / Hãy Chọn Đi
Nhật Ký Thăm Dò #23 (Bất Thường)
Bị bác sĩ điên rượt đuổi trong bệnh viện bỏ hoang vào ban đêm (12 giờ).
※ Điểm đặc biệt: Cuộc thăm dò kết thúc sau 16 giờ 11 phút.
—————
"...!"
Chính là cái này.
Tôi bắt đầu cố gắng chắt lọc và tái cấu trúc nội dung liên quan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip